Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

[PNBTL] Chương 02 (Editor: Rurouni&MrLuvBi)


Gió trăng tám ngàn dặm
Chương hai 
- Edited by Rurouni&MrLuvBi- 

(B_B trân trọng đề cử quý khách độc giả, bằng hữu ghé qua nhà MrLuvBi, vì ở nhà bạn ấy có rất nhiều Vid Cảnh Khanh và fic hay nha)

“Lấy thân báo đáp?”

Giọng nói Lệnh Hồ Xung tràn ngập ý cười, bàn tay trơn bóng đầy mỡ giơ lên nâng cằm Vũ Văn Thác.

Toàn bộ võ lâm có lẽ chỉ có một mình y dám nói như vậy với hắn.

“Vũ Văn giáo chủ, ngài thật sự đã đề cao dung mạo của bản thân, hoặc hạ thấp con mắt thưởng thức của tại hạ.” 

Nói xong liền cười ha hả thoải mái, đôi mắt cong cong đầy tiếu ý.

Vũ Văn Thác cho dù mắt không thể nhìn thấy, cũng có thể phác họa rõ ràng dung mạo y. 

Hẳn là một thân lam y, luôn luôn có chút vị rượu thanh đạm trên người, một tia khiêu thoát, mi mục ôn nhu, lúc y không cười gương mặt lại cực kỳ lượng liệt. 

Đây là Lệnh Hồ Xung trong trí nhớ Vũ Văn Thác.

Sẽ không thay đổi.

Vũ Văn Thác chấp nhất cho rằng như vậy.

Mạc danh kỳ diệu cho rằng như vậy. 

“Ta nghĩ ta đã nhìn lầm con mắt thưởng thức của ngươi”

Giọng nói khản khàn trở về hiện tại, đầu hướng bên Lệnh Hồ Xung, hắn khẽ động thân muốn xuống giường.

“Ta vốn biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời” 

Lời nói Lệnh Hồ Xung có chút ý vị sâu xa.

Vừa dứt lời, Vũ Văn Thác cả người mềm nhũn ngã xuống giường. 

Tựa như tiểu hồ ly bỏ xuống cái đuôi ngoe nguẩy, Lệnh Hồ Xung nói:

“Vừa rồi nước mà ngươi uống ta đã hạ mê dược” 

Còn Vũ Văn Thác trong cơn hôn mê oán hận nghĩ.

“Lệnh Hồ Xung ngươi không làm hại võ lâm thật sự là quá đáng tiếc” 

Khi Vũ Văn Thác tỉnh lại đã là ba ngày sau đó, đây là Lệnh Hồ Xung nói cho hắn biết. 

Nếu nói đến ai khác hạ độc ngoan tâm, bản thân hắn khi hạ thủ luôn không nhẹ.

“Lệnh Hồ Xung ngươi tưởng rằng tha ta vài ngày ta sẽ bỏ qua sao?”

Lãnh ngôn tàn khốc, con ngươi Vũ Văn Thác gỡ xuống băng vải che mắt, tựa hồ bởi vì bị thương nặng, mọi vật có chút mơ hồ, trước mắt là một thân ảnh lam sắc. 

“Ê này này, giáo chủ đại nhân, đừng nói là ta cố ý làm nha” 

“Lệnh Hồ Xung ngươi cũng biết ta là ai?”

Vũ Văn Thác khinh bạc mà nói. 

“Ngươi chính là tên bại hoại cả võ lâm muốn truy sát”

Quả nhiên là tác phong của nhân sĩ chính đạo.

Từ nhỏ trưởng thành ở Hoa Sơn, từ trong xương cốt đã được nhận thức chính đạo hắc bạch vĩnh viễn không đổi. 

“Cho nên, ngươi hẳn phải muốn diệt trừ ta, không phải sao?”

Tựa hồ không để ý đến lời nói mạo phạm của Lệnh Hồ Xung, con ngươi Vũ Văn Thác không có tiêu điểm, nhưng trên thân hơi nâng lên một chút, nhếch khóe miệng, ánh mắt mê người như trêu ngươi, chẳng khác gì yêu ma. 

Lệnh Hồ Xung sờ sờ mũi suy nghĩ một chút.

“Nhưng ta thích kiếm của ngươi”

Đã là người đều nhất định sẽ có thứ phải mê luyến.

Có người tham luyến mỹ sắc, có người say mê võ học, cũng có người mưu cầu danh lợi. 

Toàn bộ võ lâm đều biết Lệnh Hồ Xung yêu thích rượu ngon.

Vì vậy nghĩ đến Lệnh Hồ thiếu hiệp Lệnh Hồ Xung nhất định sẽ nghĩ đến rượu ngon.

Rượu ngon Lệnh Hồ Xung thích.

Nhưng so với yêu rượu, y càng yêu bảo kiếm hơn.

“Chẳng phải càng có thêm lý do để giết ta sao, nếu ta chết đi, kiếm tất thuộc về ngươi”.

“Thượng cổ thần khí đều có linh tính, đã lựa chọn đúng ngươi, cho dù ngươi chết, cũng là của ngươi.” 

Khó thấy được y có khẩu khí nghiêm trang, đáng tiếc Vũ Văn Thác thấy không rõ.

“Hơn nữa tâm tính ngươi không xấu.”

“Ha ha ha ha.”

Vũ Văn Thác cười lớn, đời này lần đầu tiên có người tán dương hắn tốt, chẳng phải cực kỳ đáng cười sao? 
Hắn nếu thật sự tốt, vậy những vong hồn chết dưới kiếm hắn cũng sẽ cười đến sống lại.
Hắn nếu thật sự tốt, ma giáo làm sao đặt chân trong võ lâm.
Cũng giống Lệnh Hồ Xung, từ nhỏ đến lớn sống trong đao kiếm, vì chém giết mà sống, sẽ không thay đổi.
Sắc mặt lạnh xuống.
Hiên Viên Kiếm xuất thủ.
Khoảng cách gần trong gang tấc kề trên cổ Lệnh Hồ Xung.
Đao phong lợi hại, lấy đi một chút tóc của y.
Sợi tóc kia nhẹ nhàng rơi trên thân kiếm tỏa ra ngân quang. 
“Tại sao không tránh”
  
“Ngươi cố tình rút kiếm, nhưng lại không khí lực sát nhân, việc gì ta phải tránh.” 
Đầu giương cao, ngạo khí thiên thành.
  
Vừa nói thế, chân khí trên kiếm không còn rơi xuống đất.
Thanh âm nện xuống đất tựa có thể lay động đại địa. 
“Được rồi, có một việc kỳ thực ngươi nói đúng, là ta tha mạng ngươi”

Dáng dấp thanh tú thư sinh lại cười đến giống hệt hồ ly.
Ánh cười chạm đến mắt Vũ Văn Thác lại là một bộ dáng mị hoặc nhân tâm đến tinh quái.
Cũng thật là bộ dáng tinh quái.
Bởi vì Vũ Văn Thác đang cười.
Khinh mạn, chợt lóe qua. 
Lệnh Hồ Xung không phát hiện, cho nên y dương dương tự đắc nói.
  
“Ngươi đừng mơ tưởng tìm được đàn Phục Hy”. 
Vũ Văn Thác ôm ngực tựa bên giường, khóe miệng hiện ra tơ máu.
Nhìn không rõ phương hướng Lệnh Hồ Xung. 
  
Có một loại người, tâm tính thiện lương, nhẹ dạ, có lúc lại như mảnh hổ, cũng có thể lo lắng sẽ có người làm hại hắn.
Rất bất hạnh, Lệnh Hồ Xung là người như vậy.

Nhưng may mắn chính là, Vũ Văn Thác gặp phải người như vậy.

Lệnh Hồ Xung. 

Hắn nói.

“Không được vận chân khí, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể phục hồi công lực”.

Hình như có chút khẩu khí lo lắng, chuẩn bị đưa tay ra đỡ người.

Bàn tay Vũ Văn Thác phía sau lưng hoàn hảo chạm vào người y, môi Vũ Văn Thác khẽ chạm vành tai Lệnh Hồ Xung. 

Vũ Văn Thác lặng lẽ nói.

“Lệnh Hồ thiếu hiệp, kỳ thực ta đã sớm biết” 

Thế như tia chớp, tay như đao bổ.

Lệnh Hồ Xung trong nháy mắt muốn tránh ra, cũng tránh không kịp.

Chỉ có thể thể mềm nhũn ngã vào lòng Vũ Văn Thác.

Lời nói vô lực:

“Vũ Văn Thác ngươi tên hỗn đản này”

Lau khóe miệng bị chính bản thân mình cắn lưỡi trào ra tơ máu.

“Thế nào? Ngươi hiện tại mới biết ta hỗn đản sao.” 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét