Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

[PNBTL] Chương 07

Tay Lệnh Hồ Xung để trong ngực Vũ Văn Thác, nghe được lời nói thâm tình của hắn, chỉ bật cười một tiếng.


"Ngươi không tin?" Vũ Văn Thác vẫn đang gắt gao ôm lấy thân thể đối phương, không chịu buông y ra.

Lệnh Hồ Xung chống mắt lên nhìn hắn, lông mày ôn hòa như cánh hoa đào, tàn khốc thì như băng tuyết giá lạnh.

Xem ra là có vài phần thật tình?

Y trước mặt Vũ Văn Thác đem một nửa khỏa dược hoàn nuốt xuống, đánh ực một cái, cảm thụ được thân thể Vũ Văn Thác khẽ run lên.

"Thuốc này chỉ có một viên, ngươi không cần phải..." Vũ Văn Thác lần thứ hai định áp sát môi y thì Lệnh Hồ Xung đã cố sức đẩy ra, xoay người đứng cách hắn hơn ba bước, "Không cần tiêu hao tâm tư tìm cách thân cận ta." Nhẹ nhàng lau lau đôi môi có chút phiếm hồng.

Vũ Văn Thác ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ, một lát sau lại bật cười ha hả.

Lệnh Hồ Xung đi ở lên phía trước hắn, không quay đầu lại nói: "Đi nhanh đi, Doanh Doanh còn đang chờ ta."

Trước kia Đông Phương Bất Bại tại nhiệm thì Hắc Mộc Nhai vẫn là một mảnh quang cảnh phồn thịnh. Sau khi họ Đông Phương chết, Doanh Doanh chưởng giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo ngưng lạm sát kẻ vô tội, số lượng giáo chúng ngày càng thu hẹp, Hắc Mộc Nhai không giống như trước kia, chướng khí mù mịt.

Hai người đến đây lâu như vậy khung cảnh cũng không chút biến động, một mảnh tĩnh mịch.

Lệnh Hồ Xung cùng Vũ Văn Thác đi đến chỗ nào cũng đều là mây mù dày đặc, đất đá khô cằn, tìm không ra một bóng người.

Khi hai người vào tới đại điện, một cổ khí máu tanh xộc thẳng vào xoang mũi Lệnh Hồ Xung, mắt hướng xung quanh, đúng là một đống hỗn độn, rõ ràng từng trải qua kịch liệt tranh đấu.

Lệnh Hồ Xung dợm bước đi về phía hậu thất, lại bị Vũ Văn Thác túm lấy bả vai. Cũng tại y cước bộ quá nhanh, động đến cơ quan trên mặt đất, đá cẩm thạch liền một mạch rơi xuống, y vì né tránh mà ngã lăn quay xuống hầm tối.

Vũ Văn Thác túm chặt y cũng cùng ngã vào bóng tối.

Mặt đất lại xác nhập như cũ, tựa hồ chưa từng nứt ra như lúc trước.

"Ta ở lại Hắc Mộc Nhai hơn nửa năm, cũng không biết được đại điện lại có cơ quan như thế này." Trong bóng tối Lệnh Hồ Xung khí tức có chút bất ổn. Vũ Văn Thác thanh âm từ dưới truyền đến: "Cũng là nhờ có cơ quan này, khiến ta có cơ hội ôm ngươi một hồi." Dứt lời, tay không an phận ôm lấy thắt lưng Lệnh Hồ Xung, "Ngươi có bị thương hay không?"

Lệnh Hồ Xung lúc này mới gần như nhảy dựng lên, vừa từ phía trên rơi xuống, rốt cuộc khiến Vũ Văn Thác thừa nước đục thả câu. Đúng là ma đầu, trong bóng tối cũng không quên giở trò.

Vũ Văn Thác trong bóng đêm tìm được khối đá lửa, tiện tay cọ xát, sinh ra một đám ám hỏa.

Đám ám hỏa không rọi đến mặt Lệnh Hồ Xung, hắn không nhìn thấy được bên tai, bên má của y đã ửng đỏ cả lên.

Vũ Văn Thác trêu chọc y: "Hay đây là chiêu cuối cùng của Nhậm giáo chủ, sợ sau khi thành thân ngươi lại không nghe lời, căn phòng tối này là chuẩn bị cho ngươi."

Lệnh Hồ Xung quay đầu, căm giận trừng mắt nhìn hắn.

Vũ Văn Thác cầm trong tay hỏa quang phân hắn phân nửa: "Cũng may ngươi chưa cùng nàng thành hôn, bằng không, ngươi nhất định hối hận."

Lệnh Hồ Xung không đáp lại câu nói của hắn, chỉ đơn giản nói: "Ta khuyên ngươi mau nghĩ biện pháp thoát ra khỏi đây nhanh đi, bằng không, cứu không được Doanh Doanh, ngươi sẽ phải hối hận."

"Chỉ giáo cho?"

"Cứu không được Doanh Doanh, ta sẽ giết ngươi."

"Xem ra nói dối cũng không phải sở trường một mình ta."

"Gần mực thì đen."

Câu "Gần mực thì đen" này khiến tâm tình Vũ Văn Thác bất ngờ vui lên, hắn giơ thạch hỏa kiểm tra dọc phòng tối, ngoại trừ cửa vào là cửa sập lúc nãy, nhìn quanh cũng không thấy lối ra thứ hai, tứ diện thạch bích ước chừng cao ba mươi thước, nhưng lại nhẵn nhụi không trầy xước, cho dù có khinh công thượng thừa, cũng không qua được mười thước.

Vũ Văn Thác nhún nhún vai: "Ngươi chuẩn bị lưỡi dao cho tốt, cho ta một cái chết êm ái đi."

"Ta không tin." Lệnh Hồ Xung thi triển khinh công Hoa Sơn, nhẹ nhàng đứng dậy, phi đạp thạch bích hơn mười thước, sau cùng một cước cuối cùng lại trượt xuống.

Lại thử mười lần nữa, cuối cùng cũng không có khí lực mà ngồi bệt xuống.

Vũ Văn Thác ngồi xổm bên cạnh một Lệnh Hồ Xung đang đùng đùng nổi giận, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ: "Thương tích còn chưa khỏi còn thi lực như vậy, không sợ vết thương rách ra sao?" Nhìn nụ cười của hắn một cách ghê tởm, Lệnh Hồ Xung không thể nhịn được nữa, túm lấy cổ áo hắn, hung hăng áp hắn vào trên bức tường.

"A... Nguyên lai người nóng ruột là ngươi." Hắn cố ý nói từng từ thật chậm rãi, kéo dài hô hấp, khinh bạc nhìn người trước mặt.

"Vũ Văn Thác, ta nói được thì làm được, lúc đầu ngươi hạ dược trong rượu, ta không có khí lực phản kháng mặc cho ngươi tùy ý làm bậy. Hôm nay, ta đã hoàn toàn tỉnh táo, ta nhất định lấy mạng chó của ngươi!"

Vừa dứt lời, Vũ Văn Thác cảm thấy bụng mát lạnh, một thanh chủy thủ tiến vào cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, đau nhức khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Ngươi bên ta lâu ngày, quả nhiên cũng trở nên tàn nhẫn..." Tay hắn lại chạy trên mông Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung giận dữ, chủy thủ trong tay đẩy mạnh vào thêm một tấc.

"Kỳ thực ngươi cũng sợ đi, Xung nhi..." Hắn rốt cuộc trêu đùa đem Lệnh Hồ Xung hướng tới trong lòng, nhìn Lệnh Hồ Xung lông mi run rẩy, gương mặt tái nhợt của Vũ Văn Thác hiện lên dáng tươi cười, "Làm sao bây giờ, bộ dạng này của ngươi, càng khiến tâm dương khó nhịn..."

Hắn lần thứ hai kìm lòng không đặng hôn lên môi Lệnh Hồ Xung.

Đau nhức ở bụng thoáng bị cảm giác ngọt ngào ở đầu lưỡi thay thế. Y cắn nội môi hắn, trong hoàn cảnh này Vũ Văn Thác nghĩ y chắc chắn chẳng phải có ý câu dẫn hắn nhưng vẫn khiến tâm hắn nhộn nhạo. Lệnh Hồ Xung hô hấp bị cướp đi, tay cầm chủy thủ lúc này bỗng trở nên căng thẳng.

Y dùng lực rút chủy thủ ra.

Đầu lưỡi đau nhức cùng lúc với máu từ trong bụng Vũ Văn Thác tuôn ra, Lệnh Hồ Xung lời lẽ cũng bị Vũ Văn Thác giảo phá.

"Lúc này, chúng ta đều cùng xuất huyết a..." Vũ Văn Thác điểm vài huyệt đạo trên người, ý đồ cầm máu. Lệnh Hồ Xung chết lặng nhìn hắn, ngay cả lau đi vết máu trên môi cũng không màng, lạnh lùng nói: "Vô dụng. Trong vòng nửa canh giờ, ngươi sẽ mất máu mà chết."

"Nửa khỏa dược hoàn ngươi vừa ăn kia, căn bản không phải cái gì phòng chướng khí giải dược."

"Dược kia, cùng độc ở Hắc Mộc Nhai này, đều là kiến huyết phong hầu."

"Ngươi trên người lại chảy nhiều máu như vậy, căn bản không đến nửa canh giờ, nhất định sẽ..." Vũ Văn Thác thấy Lệnh Hồ Xung ngã xuống, không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra đỡ y.

Lệnh Hồ Xung gạt tay hắn.

Vũ Văn Thác nhãn thần một tia thê lạnh nói: "Như vậy, ta vừa giảo phá môi ngươi, ngươi vừa ăn nửa khỏa dược hoàn kia, tính mạng ngươi cũng như ta, là khó bảo toàn?"

Lệnh Hồ Xung cười khổ: "Không ngờ ta với ngươi chết cũng đồng huyệt, thực sự là đáng buồn a."

"Ngươi có tư cách gì mà cùng hắn chết đồng huyệt!" Giọng nữ quen thuộc tự phía trên truyền đến, trên đỉnh đầu phiến đá bị mở, quang minh một lần nữa thấu tiến bên trong.

Độc Cô ngạo khí cao ngất trời nhìn bọn họ.

Mặc dù đêm ở Hắc Mộc Nhai lạnh lẽo, tịch mịch nhưng trên trán Lệnh Hồ Xung cũng một mảnh mồ hôi lấm tấm.

Người phía sau liên tục dùng chân khí truyền cho y, độc trong cơ thể nhanh chóng tán đi.

Sau thời gian nửa nén hương, một ngụm máu độc rốt cục từ trong miệng y phun ra.

Ở phía sau, cơ thể rắn chắc của Vũ Văn Thác ôm ấp thân thể mềm yếu của y.

"Ngươi rốt cuộc không chết..." Lệnh Hồ Xung suy nghĩ mơ hồ, khổ sở nói.

Vũ Văn Thác đưa tay vén tóc rối bời trước trán y, hơi thở phả vào mặt đối phương: "Xung nhi thực sự quá coi thường ta, một nửa khỏa dược hoàn sao có thể lấy đi tính mệnh của Ma giáo giáo chủ?"

Lệnh Hồ Xung vô lực nhắm hai mắt lại.

"Ngươi nếu đợi lát nữa thôi thì sự tình đâu đến nỗi, Ninh Kha nhất định sẽ đến cứu ta. Cũng không đáng cho ngươi hành hạ bản thân như vậy, vết thương cũ chưa khỏi, lại thêm thương tật mới."

"Vũ Văn Thác." Lệnh Hồ Xung không muốn nhìn đến sắc mặt càn rỡ của hắn nữa. "Ta đây." Thanh âm vẫn ôn nhu như cũ.

"Đến tột cùng muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha ta."

Vũ Văn Thác nhìn hắn biểu tình suy yếu, ngực thình lình mềm nhũn, nhưng rốt cục cảm xúc nhất thời bị nhãn thần ngăn lại.

"Ta nói rồi, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp, đều là người của ta."

Đáng trách cả đời này, quá mức dài dằng dặc.

Ngay cả tối nay, mọi thứ cũng đều chầm chậm trôi.

Nội đường, thanh âm Ninh Kha truyền tới: "Ta mặc kệ ngươi cùng tên tiểu tử thối kia có quan hệ gì, ta muốn ngươi lập tức giết hắn!"


"Hồ đồ." Vũ Văn Thác nhấp một ngụm trà, "Ta xem ngươi nên quay về quận vương phủ sớm một chút, chuyện ở đây, không cần ngươi nhúng tay."

Ninh Kha chán nản: "Hay cho ngươi Vũ Văn Thác, ngươi dám qua sông đoạn cầu! Nếu không có ta, chỉ sợ ngươi cùng tên tiểu tử đó đã sớm chết ở hầm tối rồi!"

"Nếu không do ngươi, Dương Tố lại phái người huyết tẩy Nhật Nguyệt Thần Giáo?"

Câu hỏi này của Vũ Văn Thác khiến Ninh Kha á khẩu không trả lời được. 

"Nếu không phải ngươi tin tưởng Dương Tố, đem hành tung của ta ngày đêm báo cho hắn, khi hắn biết được ta đang bắt giữ Lệnh Hồ Xung, dĩ nhiên khẩn cấp uy hiếp Nhậm Doanh Doanh thoái vị, ta nói đúng không?"

Ba một tiếng, chén trà rơi xuống đất vỡ nát.

Cơn tức giận của Vũ Văn Thác tựa hồ có thể đóng băng toàn bộ căn phòng.

Khuôn mặt tinh xảo của Ninh Kha lúc này lộ rõ vẻ sợ hãi, nàng không dám nhìn hướng Vũ Văn Thác.

"Ngươi làm chuyện tốt rồi, hủy toàn bộ đại kế của ta. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Đây là một Vũ Văn Thác tuyệt tình tuyệt nghĩa, người đêm qua ôn tồn với Lệnh Hồ Xung từ lâu đã tiêu tan thành mây khói. Quay nhìn Ninh Kha, chỉ có băng lãnh hé ra mặt.

Ninh Kha khóe mắt ngấn lệ: "Lúc đầu, hoàng thượng tứ hôn, ngươi vì muốn nam hạ tìm kiếm Phục Hy đàn nên cự tuyệt ta. Vũ Văn Thác, ngươi thực cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Ngươi và ta là thanh mai trúc mã, vì sao ngươi lại thay lòng đổi dạ?"

Vì sao?

Thế gian này lại có nhiều chữ vì sao như vậy?

Ánh mắt Vũ Văn Thác rơi trên mặt Ninh Kha, lồng ngực nhớ tới đêm qua Lệnh Hồ Xung kia cũng một câu, ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng buông tha ta.

Một người đau khổ dây dưa với hắn, một người đau khổ bị hắn dây dưa.

Nguyên lai, đều là nghiệp chướng mà thôi.

Ninh Kha tuyệt vọng quất một roi trên người hắn, làm hằn một vết máu dài, hắn mới hồi phục tinh thần lại.

Ninh Kha nói: "Vũ Văn Thác, ta muốn cho ngươi hôm nay, sở tác sở vi hối hận một đời!"

Làn váy hắc sắc của nàng rời khỏi đại điện khiến Vũ Văn Thác lần thứ hai thất thần.

Phía sương phòng Lệnh Hồ Xung, y trong đầu đau nhức kêu lên một tiếng.

Hắn mộng Doanh Doanh bị hành hạ vô cùng thống khổ, quay phía y khóc lóc đau đớn.

"Xung ca, cứu ta."

Vũ Văn Thác đi vào gian phòng, thay y lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"Làm sao bây giờ, Xung nhi, ta hiện tại chỉ còn mình ngươi."

-------


Ano: Thác gia gia tuyệt tình quá đi, cơ mà không vậy thì hông có phim coi a~~~ Chương sau có H, chờ coi nha~~~ (có mấy nàng ta biết chỉ chờ có thế thôi à *cười nham nhở*)

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

cái cặp này quả là độc nhất vô nhị, gặp nhau mới đánh xong liền hôn, hôn xong liền đánh~~~~~~~

p/s: *mắt sáng trưng * có H sao?? *rớt dãi*~~~~~~~

Ano Rea nói...

Toàn Xung nhi bị thương đến sống dở chết dở, chứ thấy Thác ca bị thương mà vẫn tỉnh rụi :v tội nghiệp mỹ thụ của ta T___T
Ta biết ngay với spoiler này thì nhiều nàng sẽ lộ nguyên hình :)) :))

B_B nói...

Nàng Ano Rea thật cao tay ah *che miệng cười*

Mà chap này cũng thật là bá đạo. Với đà này, ta nghĩ Thác Xung là hợp với SM ah *đỏ mặt*

Nặc danh nói...

Mí nàng thật biết cách câu dẫn mà. H, ta hóngggggggggggg

Ano Rea nói...

Mà ta chưa nói H ra sao nha, H nhẹ quá thì đừng trách ta a~~~ ;))

Unknown nói...

Chào ss nha, e làm đọc giả thầm lặng lâu nay, hôm nay xuất hiện chào hỏi. E thấy tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Xung nhi câu dẫn Thác Thác mới biến thái như vậy, ta mới có H ngay mấy chương đầu để coi

Ano Rea nói...

SS chào e, e tiếp tục ủng hộ nhé :)
Xung nhi câu dẫn mà Thác ca cũng muốn bị câu dẫn nên mới có chuyện cho chị e ta hóng a~~

B_B nói...

Cứ H là thích, nàng à. Có điều, ta thích đọc H nhưng edit thì hèm hèm... Chưa đủ định lực, còn phải học hỏi nàng nhiều ^^

Ano Rea nói...

Ta cũng đang đau đầu ý, ta cũng còn non tay lắm :))

Đăng nhận xét