Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

[PNBTL] Chương 06

Giang Nam.

Bên trong Độc Cô phủ.

Liễu xanh uyển chuyển, bị gió thổi tản ra phiêu phiêu.

Mái đình in bóng xuống dòng nước bỗng xuất hiện một con chim ưng từ đâu bay vào, bộ lông đen bóng như kiếm cắt ngang bầu trời, lưỡi dao sắc bén tựa có thể sát nhân.

Thư Hương canh giữ bên cạnh Độc Cô Ninh Kha.

"Thư Hương, gió đã nổi lên rồi."

Ninh Kha nhìn chim ưng trên chân truyền đến thư, nàng nắm chặt thư trong tay, một cái bóp mạnh thành tro.

Lại triển khai tay, bụi theo gió tán đi sạch sẽ.

"Đi, chúng ta đi Hắc Mộc Nhai."

Vũ Văn Thác cũng khi đó thu được một bồ câu đưa tin.

Thư chỉ có một từ.

"Giết."

Chữ viết ngoáy, như là vội vội vàng vàng viết xuống.

Tuy nhiên một chữ này lại khiến Vũ Văn Thác nhất thời thay đổi sắc mặt, bật người phân phó thủ hạ.

"Chuẩn bị ngựa."

Lệnh Hồ Xung vừa ở trong xe ngựa tỉnh lại, có chút ngờ ngợ, quay đầu nhìn quanh thùng xe.

Y tưởng rằng mình có thể ngủ một hồi, nhưng cho dù đệm bên dưới mềm mại thế nào, hay tại vì trận xóc nảy trong xe, đều không thể khiến Lệnh Hồ Xung bỏ qua hạ thân đau đớn, thậm chí cảm giác còn càng ngày càng tăng lên.

"Nếu đã tỉnh, đừng ngủ lại."

Vũ Văn Thác thân thủ đi ra, muốn vén mấy sợi tóc rơi lả tả trên vai Lệnh Hồ Xung.

Lại bị kiềm ở tay, chăm chú nhìn, khẽ động nhưng cũng không rút tay lại.

"Ngươi muốn làm gì!?"

Tuy rằng lời nói rất khí thế, nhưng Lệnh Hồ Xung tay có chút chùn xuống.

Vì vậy Vũ Văn Thác vùng trở tay, túm người trước mặt kéo vào lòng ôm chặt.

Việc này dĩ nhiên là bị Lệnh Hồ Xung cật lực phản kháng.

Trong một lúc, Vũ Văn Thác tay đã đặt trên thắt lưng Lệnh Hồ Xung, môi lập tức theo đà xông đến, hôn lên môi Lệnh Hồ Xung.

Để tránh né môi như lửa nóng của Vũ Văn Thác, Lệnh Hồ Xung rất không hợp tác hoảng loạn chống cự, hai tay để trong ngực Vũ Văn Thác đẩy hắn hướng ra ngoài nhưng lại bị Vũ Văn Thác gắt gao ôm vào trong ngực, đầu cũng bị hắn kiềm nén, không thể ly khai.

Lệnh Hồ Xung tâm bất định, há mồm định cắn Vũ Văn Thác một cái, thế nhưng Vũ Văn Thác bỗng nhiên đẩy y ra.

Cảm thấy mỹ mãn rồi ly khai.

"Vũ Văn Thác, ngươi nhất định muốn chết."

Vô ý thức tay chạm vào kiếm nhưng phát hiện bên người trống không, Lệnh Hồ Xung chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, lấy ống tay áo cố sức lau chùi khóe miệng.

"Đừng cố sức nữa, Lệnh Hồ thiếu hiệp ngươi đã bị trúng độc thì đừng nên dụng võ kẻo tính mạng khó bảo toàn."

"Lão tử không cần ngươi quản!"

"Được, ta mặc kệ, Hắc Mộc Nhai đã xảy ra chuyện, Nhậm Doanh Doanh của ngươi gặp nạn, thế đào hôn tân lang ngươi có muốn quản hay không? "

Nghe nói đến đó, Lệnh Hồ Xung có chút chần chờ, dù sao cũng bị Vũ Văn Thác lừa nhiều lần như vậy, y cũng không dám đơn giản tin tưởng.

Nhất là khóe mắt tràn đầy tiếu ý của Vũ Văn Thác.

"Vũ Văn Thác, ngươi cho ta là hài đồng ba tuổi sao? Nhiều lần như vậy còn để ngươi lừa gạt sao, nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo thực xảy ra chuyện, ngươi không phải là sẽ mở tiệc ăn mừng, hà tất mang theo ta vào đó làm gì?"

"Ngươi không tin thì thôi vậy, lần này ta không định lừa ngươi, về phần vì sao muốn dẫn ngươi vào, chẳng phải trong vòng một canh giờ không có ta thì ngươi sẽ phát độc mà chết sao?"

Vũ Văn Thác thực sự là cười rộ lên, nụ cười của hắn ngay cả ánh dương cũng phải nửa phần thua kém.

Thật là say lòng người.

Lệnh Hồ Xung đột nhiên tiến gần đến, nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Văn Thác.

Vũ Văn Thác còn chưa hết vui vẻ vì Lệnh Hồ Xung chủ động thân cận thì y đã ly khai.

"Hảo, ta tin ngươi, đi Hắc Mộc Nhai."

Chuyện vừa rồi hoàn toàn không có khí thế giương cung bạt kiếm.

"Ta không ngờ Lệnh Hồ thiếu hiệp bỗng nhiên thiện biến [càng lúc càng thân thiện], khinh địch nên tin ta a~?"

Âm cuối ngân dài, Vũ Văn Thác nhớ lại y vừa rồi một mực không tin hắn.

"Vũ Văn Thác, ngươi biết không, ánh mắt của ngươi sẽ không nói dối."

Lệnh Hồ Xung ném một câu, lại quay về nằm trên thảm lông dê, nhắm mắt dưỡng thần, dù sao, ngay cả Vũ Văn Thác có chuyện kinh thiên động địa đi nữa cũng cần tinh lực mới giải quyết được, y cũng không tưởng tượng nổi phế nhân như nhau lại cần địch nhân chiếu cố.

"Nga, sẽ không nói dối sao?"

Cười gượng một cách khổ sở, Vũ Văn Thác tay xoa xoa mắt, ngón tay lướt qua vết sẹo nhỏ giữa đôi lông mày, thì thào nói:

"Coi như bị ngươi xem ra, Lệnh Hồ Xung, trong mắt ta quả thật coi trọng ngươi."

Hắc Mộc Nhai, sở dĩ tên Hắc Mộc Nhai cũng đều có nguyên do.

Dưới chân núi, thân cây cối toàn bộ một màu đen kịt, giang hồ đồn đại, trên loại gỗ này là thiên hạ kịch độc, kiến huyết phong hầu [thấy máu đóng trên yết hầu].

Độc vật Miêu Cương thiên hạ vô đối đều tựu ở cùng một chỗ, dù coi như biết Nhật Nguyệt Thần Giáo ở nơi nào, chính phái nhân sĩ cũng không dám khinh suất hành động.

Nhưng hôm nay Hắc Mộc Nhai quả thật biến thành hắc mộc.

Lửa cháy lan ra trên đất, hoang tàn, cây cối cháy khô vẫn còn gắt gao trụ vững nhưng vẫn không duy trì được lâu cũng phải ngã xuống.

Lệnh Hồ Xung không khỏi nhăn mày.

Hành động hỏa thiêu cả núi này không giống như là võ lâm nhân sĩ gây nên.

Chẳng lẽ...

Trong lúc Lệnh Hồ Xung còn chìm trong suy tư, Vũ Văn Thác đã bắt đầu đi lên trước.

"Cẩn thận."

Túm lấy góc áo Vũ Văn Thác, kéo hắn trở lại, Lệnh Hồ Xung nhét vào trong tay hắn một quả dược hoàn.

"Hắc Mộc Nhai nhiều độc vật, đây là khỏa dược hoàn mà Doanh Doanh cho ta, ăn vào đi."

Vũ Văn Thác sửng sốt.

"Ngươi không phải muốn ta chết sao?!"

"Cho ngươi chết như thế quá tiện nghi cho ngươi rồi!"

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, thật ương ngạnh."

"Ngươi..."

Lời chưa kịp nói, môi đã bị Vũ Văn Thác ngăn chặn, tựa hồ đã thành thói quen, Lệnh Hồ Xung lần này không né tránh, chỉ là gắt gao ngậm chặt miệng, mãi cho đến khi Vũ Văn Thác không có hảo ý trượt tay xuống mông thì mới mở miệng la lên:

"Biến thái, ngươi muốn làm gì?"

Sau đó miệng bị tống vào một nửa khỏa dược hoàn.

"Ta cũng không muốn ngươi chết, Lệnh Hồ Xung."

Vũ Văn Thác lần đầu dùng khẩu khí nghiêm trọng như thế quát Lệnh Hồ Xung.

Không có ngả ngớn, không có khiêu khích.

Một nửa thô bạo, một nửa thâm tình.

3 nhận xét:

hemin jung nói...

cặp này có 1 sự thú nhẹ =)))) Nửa trêu chọc, nửa thâm tình ~~~

Ano Rea nói...

Lí do ta edit truyện này ;))

B_B nói...

Thác gia thật là bá đạo nha. Trong truyện nào cũng là người đi trêu hoa, ghẹo nguyệt. Nhưng mà ta thích. Chỉ tiếc, hai anh cứ vờn nhau mãi thôi ^^

Đăng nhận xét