Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

[PNBTL] Chương 23

Chưởng phong đánh trúng một thân cây, âm thanh chạc cây bị gãy vang vọng tứ phía, vụn gỗ rơi vãi trên những viên đá cuội nhẵn bóng bên cạnh dược trì [ao thuốc]. Lửa giận trào lên ánh mắt, thiêu rụi cả cành cây, nộ khí như liệt hỏa từ ánh mắt Vũ Văn Thác một đường đốt tới chân Ninh Kha. 

Một chưởng của Vũ Văn Thác ra tay rất nặng, đoản chủy [dao ngắn như phi tiêu] trong tay Ninh Kha rơi xuống đất, thân thể nhẹ nhàng của nàng kiệt lực né tránh cũng làm cho làn váy màu tím bị đốt thủng một lổ. 


Vũ Văn Thác ôm lấy thân thể Lệnh Hồ Xung, thần trí của y hình như đang phiêu diêu, giơ tay điểm mấy đại huyệt quanh thân y. Lúc chạm vào vai phải của y, Lệnh Hồ Xung đau đến phải kêu lên một tiếng. Máu theo nước trong ao lan ra một vòng tròn đỏ ửng. 

"Chịu đựng một chút." Vũ Văn Thác cúi xuống tai Lệnh Hồ Xung trấn an một câu, quyết định nắn lại xương cốt bị trật của y thật nhanh. Cảm thụ kia, đau đớn không thua gì khi Vũ Văn Thác bị trọng thương. 

Trán Lệnh Hồ Xung ngấm ra một tầng mồ hôi, môi vì cắn chặt mà chảy ra từng giọt máu tinh tế. Y từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài cứ như vậy dán vào làn da trắng như ngọc, y đang kiềm chế, thoạt nhìn có điểm yếu ớt, chính là trong ánh mắt quật cường kia, lực đạo kiên quyết làm cho người ta cảm thấy được y kì thật là đang thống khổ bảo vệ cho cái gì đó. 

Đến cuối cùng, Vũ Văn Thác cũng không thấu hiểu được huyền cơ [đạo lý huyền diệu của đạo gia]

"Vũ Văn Thác, bây giờ ngươi có ý gì? Lúc trước ngươi không phải thề rằng phải lấy mạng chó của minh chủ Trung Nguyên, giương oai cho Ma giáo chúng ta, bây giờ ngươi định làm gì?" Thanh âm không cam lòng của Ninh Kha trên bờ truyền đến, nàng đã chờ không được, năm năm, nàng không buông xuống được mối hận đã biến thành độc dược ăn sâu trong xương cốt, ngấm dần trong thể xác và tinh thần của nàng, sắp được giải thoát rồi, ngay bây giờ..... thời khắc hoàn mỹ như vậy, không chấp nhận bất luận kẻ nào phá hư. 

"Chuyện của ta, không cần người khác nhiều lời." 

"Lệnh Hồ Xung là chuyện của ta!" Ninh Kha vẫn không từ bỏ hy vọng, ngón tay đột nhiên xuyên ra mấy cây độc châm, vung tay, bắn thẳng đến hướng Lệnh Hồ Xung. 

Con ngươi đen của Vũ Văn Thác thoáng run sợ, trong nháy mắt nâng tay lên bảo vệ y, vài đạo ngân quang [sáng bạc] chợt lóe, cánh tay ngăn chặn ám khí, độc châm găm vào hoàng kim giáp, mềm nhũn như nước. 

"Vũ Văn Thác!" Ninh Kha không chịu buông tha, chưởng phong biến thành liệt quyền, thẳng hướng dược trì. 

"Độc Cô Ninh Kha!" Hắn rống giận, dẫn tới lá rừng sau núi kinh sợ mà rơi đầy đất, trong con ngươi đen là thần thái điên cuồng bất chấp mọi thứ, một đạo hoàng quang ánh lên, Hiên Viên Kiếm đã rơi vào tay phải của hắn, lưỡi kiếm theo hàn ý của chủ nhân ác liệt ra khỏi vỏ, Vũ Văn Thác đột nhiên ra tay, chĩa thẳng Hiên Viên Kiếm về phía Ninh Kha, kiếm thế xuất ra phá tan sóng nước, hắn ôm thân thể Lệnh Hồ Xung thì vững như Thái sơn, đứng thẳng trong ao. 

Nội lực thâm hậu, tưởng rằng biết rõ. 

Ninh Kha không tránh kịp, kiếm phong quét qua bờ vai duyên dáng của nàng, lụa tím hảo hạng bị khoái kiếm phanh ra một lỗ hổng. 

Ninh Kha kêu lên một tiếng, thật mạnh ngã xuống đất. 

Vết thương trên vai không sâu, nhưng Hiên Viên Kiếm đầy đủ nội kính [lực mạnh bên trong], làm lục phủ ngũ tạng của Ninh Kha rối loạn không thôi. Nàng nghiêng người trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. 

Vũ Văn Thác giương tay thu về, Hiên Viên Kiếm lại vững vàng vào trong vỏ, giống như nó chưa bao giờ đả thương bất kì kẻ nào. 

"Vì sao?" Ninh Kha hoàn toàn thất thần, nàng biết, nàng thua rồi, chính lúc này, thua hoàn toàn rồi. 

Vũ Văn Thác không nói gì, Thác Bạt Ngọc Nhi một thân hồng trang bó sát đi đến bên cạnh ao, nàng cúi đầu quỳ xuống. 

"Mang nàng đến chỗ Tiểu Tuyết chữa thương đi. Sau đó đưa nàng về Độc Cô vương phủ, cả đời không cho phép nàng bước vào Ma giáo nửa bước." Thanh âm thăng trầm của Vũ Văn Thác không hề có chút cảm xúc nào, giống hệt gương mặt vô cảm của Ninh Kha. 

Giằng co quỷ dị, chế ngự trong im lặng, Thác Bạt Ngọc Nhi cũng cảm nhận được ý lạnh dày đặc. 

"Dạ." Nàng tuân mệnh nâng dậy Ninh Kha nửa bị thương, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Vũ Văn Thác. 

Lệnh Hồ Xung trong lòng Vũ Văn Thác dường như không kiên nhẫn với trận đánh nhau nhàm chán, im lặng mà ngủ. 

Vẻ mặt của y bình thản, lông mi dính hơi nước, ẩm ướt run rẩy. 

Cánh môi khẽ cong, phỏng chừng đang ngủ ngon. 

Giờ khắc này không hề có lời lẽ đả kích. 

Vũ Văn Thác cảm thấy vết thương trong lòng chợt nứt ra một khe hở. 

Rốt cuộc cũng không có cách nào khôi phục. 

Vũ Văn Thác trong nháy mắt liền gỡ bỏ hết trọng trang [trang phục hoặc trang bị nặng] bó buộc, thân thể trần trụi ôm lấy Lệnh Hồ Xung, tử bố sam của y đã sớm bị máu nhiễm hết phân nửa, mày hắn nhíu lại, tiện tay xé đi phân nửa áo ngoài của y. 

Hắn dùng lực thực khéo léo, không làm đau đến vết thương trên người Lệnh Hồ Xung, đang lúc cởi đến nhất kiện đơn y cuối cùng, đôi mắt như sương mù nhưng lại hôi hổi thủy khí của y chậm rãi mở ra. 

Đập vào mắt y chính là thân thể hoàn toàn trần trụi tinh kiện [cường tráng] của Vũ Văn Thác, bả vai bóng loáng, cánh tay hữu lực. 

Vết sẹo trên mặt hòa lẫn với thủy khí có phần mềm mại hơn, mặt mày không hề có sát khí trùng trùng. 

Mà là không thể che giấu lo lắng. 

Có lẽ. 

Còn có đau lòng. 

Tay Lệnh Hồ Xung không thể khống chế nâng lên, cứ như vậy mà chạm vào gương mặt Vũ Văn Thác, dọc theo vết sẹo hẹp dài kia, tiến đến khóe mắt hơi nhếch lên, trượt đến một bên mũi thẳng tắp của hắn. 

"Đau không?" 

Vũ Văn Thác tâm cả kinh, giống như một đạo sấm rền bổ tới, trong đầu hắn bùng nổ vô số mảnh nhỏ. 

Từng mảnh nhỏ đều ánh lên hình ảnh của chính mình. Ôn nhu, mỉm cười, vui sướng, thống khổ. 

Con người mà bản thân hắn chưa bao giờ gặp qua. 

Mỗi một mảnh nhỏ đều mang theo một bóng dáng mơ hồ. 

Chỉ là hắn không thấy được gương mặt kia. 

Cảm giác đau đầu quen thuộc như muốn nứt ra thay thế cho thiên thiên vạn vạn nghi vấn, thân thể Vũ Văn Thác như đeo đá, thẳng chìm vào nước. 

Vô số bọt khí xuất hiện trên mặt nước, Vũ Văn Thác bởi vì thống khổ nên quên mất phương pháp hít thở, cảm giác đau đớn bao phủ. 

Bất chợt, một hơi thở dịu dàng từ nơi nào đó ấm áp truyền đến trong miệng hắn, sau đó là không khí, từng ngụm từng ngụm không khí trong lành, giống như sinh mệnh chi nguyên, chảy vào trong cơ thể chính mình. 

Cảm giác đau đầu biến mất, xúc cảm ôn nhu tràn ngập, vuốt ve làn da, hơi thở chuyển sang cho hắn. 

Vũ Văn Thác mở mắt ra, dòng nước làm cho đôi mắt đau ráp khó chịu, thế nhưng người trước mắt lại càng làm cho ngực hắn cứng lại. 

Chính là Lệnh Hồ Xung gần trong gang tấc, mũi y kề sát mũi hắn, môi y đang dính lấy môi hắn, tay y thậm chí còn đỡ lấy eo hắn, cứ như vậy kề sát, đem không khí truyền sang. 

Đôi mắt Vũ Văn Thác lộ ra một tia thâm trầm, thiếp hợp dường như lâu lắm, đột nhiên, tay Lệnh Hồ Xung mềm nhũn, sắp chìm xuống. 

Vũ Văn Thác bỗng nhiên nắm lấy, giữ chặt thân thể y, đem Lệnh Hồ Xung mất hết sức lực ôm vào trong lồng ngực. 

Lệnh Hồ Xung còn chưa kịp phản ứng, con ngươi Vũ Văn Thác trở nên sâu nặng, đầu lưỡi đã trượt tiến vào. Hắn bị Lệnh Hồ Xung phủ kín mọi cảm quan, môi lưỡi giao triền, liếm qua răng, lại một lần nữa, đem hơi thở của chính mình trả lại. 

Đã sớm không còn lo lắng cho tính mạng, giác quan trên cơ thể bị kích thích dữ dội, Lệnh Hồ Xung cũng đã sớm thanh tỉnh. Y cảm giác đầu lưỡi của Vũ Văn Thác quét qua lợi răng, cùng y dây dưa không cho phép lùi bước, bọn họ trao đổi nước bọt trong miệng, dường như quên mất vừa rồi đây là cách cứu viện. 

Qua thật lâu, trên mặt nước không có bọt khí, yên ắng không gợn sóng. 

Đáy ao cứ yên lặng như vậy, hai người tùy ý chia sẻ nụ hôn phóng túng. 

Cuối cùng. 

Bọt nước nổi lên tứ phía, bọn họ đồng thời trồi lên mặt nước. 

Sắc mặt Lệnh Hồ Xung tái nhợt vì nín thở hay vì nguyên nhân gì khác không rõ, trở nên hồng nhuận, y mở miệng thở hổn hển. 

Cảnh này rơi vào trong mắt Vũ Văn Thác, làm tâm tình của hắn càng thêm sâu sắc. 

Lệnh Hồ Xung rốt cuộc điều thuận hô hấp, thản nhiên nở nụ cười. 

"Cuối cùng là ngươi cứu ta, hay là ta cứu ngươi, Vũ Văn Thác?" 

Năm năm trước hay là năm năm sau, có nhiều việc vẫn không hề thay đổi. 

Chỉ là chúng ta vẫn đang ở trong đó mà không biết thôi. 

Vũ Văn Thác nhìn y chằm chằm, võ lâm minh chủ tiều tụy lại kiêu ngạo, khoảng cách này, chỉ cần hắn khoát tay là có thể bẻ gãy yết hầu trước mặt. 

Chỉ là lúc nãy, hắn không tài nào khống chế mà hôn môi người này. 

Hắn biết, không phải dòng nước, không phải hơi nước, không phải dược trì, tất cả không phải lý do cho người ta lừa mình dối người. 

Mà chính là người này, là Lệnh Hồ Xung. 

"Tự ý xông vào thánh địa Ma giáo, ngươi cũng biết hậu quả thế nào?" 

Lệnh Hồ Xung hư hư nổi trên mặt nước, hơi nước làm cho y khô nóng, dòng nước dưới đáy ao lại cọ rửa hết vết thương trên người y. 

"Có thể có hậu quả gì, cùng lắm là chết." Lệnh Hồ Xung nhún nhún vai ra vẻ không quan trọng, "Nhưng sự thật đã chứng minh rồi, Vũ Văn Thác, ngươi không nỡ giết ta." 

Vũ Văn Thác ngẩn ra, nhưng rất nhanh khóe miệng vẽ ra một mạt cười yếu ớt. 

"Đúng, ta không nỡ." 

Lệnh Hồ Xung không ngờ hắn không phủ nhận, đang muốn mở miệng, nhưng y lúc trước bị thương quá nặng, lại ngâm nước khá lâu, nội lực không tốt, dưới chân mềm nhũn. 

Mắt Vũ Văn Thác nhạy bén, ra tay cực nhanh, ôm lấy bả vai Lệnh Hồ Xung, hai chưởng hợp lại trên lưng y. 

Vũ Văn Thác để ý thấy Lệnh Hồ Xung vẫn đang mặc nhất kiện đơn y đã ướt đẫm. 

Nội lực Vũ Văn Thác, cách vải dệt ẩm ướt, như dòng suối nhỏ chảy vào cơ thể Lệnh Hồ Xung. 

"Vũ Văn Thác, ngươi làm gì?" 

"Theo như lời ngươi nói, ta không đành lòng để ngươi chết." Hắn tăng thêm lực đạo trên tay, Lệnh Hồ Xung nhất thời khó có thể tiếp nhận hai cỗ khí tức trong cơ thể đối nghịch với nhau, một ngụm nhiệt huyết phun ra. 

Y hôn mê, Vũ Văn Thác vẫn không gián đoạn việc truyền nội lực. 

Thật lâu sau, y cảm thấy cơ thể dựa vào một nơi an toàn, mới hoàn toàn thả lỏng ý thức. 

Vũ Văn Thác ôm lấy thân thể Lệnh Hồ Xung, đầu y dựa trên vai hắn. Nước ao chìm nổi, máu miệng của y đã sớm hòa tan vào trong dược trì. 

Hắn vươn tay lau đi vết máu còn sót lại bên môi Lệnh Hồ Xung, lấy đầu ngón tay đưa vào trong miệng chính mình. Nhẹ nếm thử. 

"Lệnh Hồ Xung, máu ngươi đắng." 

Có một nơi còn thần bí hơn cả dược trì trong thánh địa Ma giáo. 

Tỷ như phòng Vũ Văn giáo chủ. 

Lúc Lệnh Hồ Xung khôi phục tri giác, chóp mũi đầu tiên là ngửi được một trận lãnh hương. Mở mắt ra, trong tầm mắt, là quần áo trắng. 

Trong tiêu cự, gương mặt của một nữ tử dần rõ ràng. 

Hình dáng chỉ có ở nữ tử Tây Vực, đôi mắt màu lam đậm. 

Nàng nhìn thấy Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, đôi môi đỏ mọng như anh đào vui vẻ nở nụ cười: "Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh." 

"Cô nương.... ngươi là ai?" 

"Ta là Tiểu Tuyết, chuyên lo chữa bệnh ở Ma giáo." 

Kiều mĩ điềm nhu [xinh đẹp, ngọt ngào, nhu hòa], nam nhân đều khó kháng cự. 

Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên thấy mệt mỏi, y buồn chán nhắm mắt. 

Vũ Văn Thác, năm năm nay, bên cạnh ngươi đều là nữ tử như vậy sao? 

"Ai, đừng ngủ. Không được ngủ." Hán văn của nàng còn chưa trôi chảy, cho nên từng từ đứt quãng. Vì thế, lúc Lệnh Hồ Xung mở mắt ra lần nữa, y nhìn thấy bộ dáng nhìu mày của nàng. 

"Tiểu Tuyết cô nương, ta ngủ bao lâu?" 

"Không lâu, cũng khoảng ba ngày." Nàng nhìn y rốt cục chuyển tỉnh, tâm tình vô cùng dễ chịu, "Nguyên lai, diện mạo Lệnh Hồ Xung là như vậy." 

Lệnh Hồ Xung thấy nàng hồn nhiên, cho rằng nàng không rành thế sự, thầm nghĩ bên người Vũ Văn Thác lại có một nữ tử như vậy, Ma giáo, quả nhiên thâm tàng bất lộ [không lộ tài năng]

"Lời này của cô nương thật thú vị, Lệnh Hồ Xung ta nào có phải ba đầu sáu tay?" 

"Không, Lệnh Hồ Xung bộ dáng thế nào ta không biết." Nàng thâm ý nở nụ cười, "Chỉ là năm năm trước, người có thể khiến Vũ Văn Thác tự đoạn một cánh tay, nội lực mất hết, nhất định không phải người thường." 

Lệnh Hồ Xung thân thể cứng đờ, ánh mắt tập trung nhìn nàng: "Xem ra cô nương biết điều gì?" 

"Không chỉ biết, quả thực là nhất thanh nhị sở [biết rõ ràng, rành mạch]. Ta biết ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ngươi yên tâm, Vũ Văn Thác nếu đã phái ta tới chăm sóc ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi hài lòng." 

Đúng vậy, y muốn hỏi nhiều vấn đề, thế nhưng không biết bắt đầu từ đâu. 

"Nói cho ta biết, vì sao hắn không nhớ rõ ta?" 

Tiểu Tuyết ngồi xuống mép giường y, thần sắc phức tạp: "Năm năm trước, Cổ Nguyệt đem Vũ Văn Thác bị thương nặng giao cho ta cùng Tĩnh Cừu, thần trí hắn đã không còn rõ ràng." 

"Lúc ấy hắn cấp hỏa công tâm, làm cho nội lực hao mòn gấp bội, chúng ta nhanh chóng đưa hắn quay về Ma giáo, chỉ có thể dùng đá Nữ Oa để kéo dài tính mệnh của hắn." 

"Chính là, ở thời khắc quan trọng nhất, trong cơ thể hắn xuất hiện một dòng khí hoàn toàn khác biệt, chống lại hiệu lực của đá Nữ Oa. Lúc ấy ta cùng Tĩnh Cừu, còn có Ngọc Nhi tỷ tỷ, tập hợp công lực của cả ba, cũng không có biện pháp áp chế cỗ lực đạo này. Mà Vũ Văn Thác đã gần như mất hết ý thức, thật sự nếu không khống chế, nội tạng của hắn sẽ bị hai cỗ khí tức bất đồng cắt thành từng mảnh nhỏ." 

"Lúc ấy chúng ta mạo hiểm, dùng phương pháp của Ma giáo còn lưu truyền đến ngày nay, nhất loạt khởi động thượng cổ ngũ đại thần khí, phong bế loạn tức trong cơ thể Vũ Văn Thác." 

Nói tới đây, trên mặt Tiểu Tuyết mang vài điểm chua xót, ánh mắt quay lại trên người Lệnh Hồ Xung: "Có lẽ, Vũ Văn Thác đối với ngươi dụng tình quá sâu, lúc chúng ta khởi động kính Côn Lôn, Vũ Văn Thác tỉnh lại." 

Kính Côn Lôn, trong truyền thuyết có thể nhìn thấu tám phương, có thể nhìn thấy người muốn gặp nhất trên đời. 

Hắn kéo xuống, lấy máu trong người nhiễm lên mặt kính, trong kính xuất hiện, vẫn là gương mặt Lệnh Hồ Xung quen thuộc nhìn lại hắn. 

Lúc ấy bên người Vũ Văn Thác, Tĩnh Cừu, Tiểu Tuyết, Ngọc Nhi đều bị ý niệm của hắn làm cho kinh hoảng. 

Cũng không nghĩ đến, trong thời gian chưa đầy nửa khắc, hắn lộ ra tức giận, ánh mắt lạnh lùng, tiện tay ném vỡ kính Côn Lôn. 

Kính Côn Lôn là thượng cổ thần khí, không thể tùy tiện phá hủy. Dường như cố tình, hắn ném đi, là về hướng Hiên Viên kiếm. 

Lưỡi kiếm cắt nát mặt kính, mảnh nhỏ vỡ ra vô số. 

Một mảnh kính vụn bắn lên khóe mắt Vũ Văn Thác, tạo ra một viết thương sâu, mảnh nhỏ găm sâu vào da thịt. 

"Lúc ấy, hắn phi thường thống khổ, hoàn toàn không thể khống chế, hắn bị kiếm khí cùng mảnh kính gây thương tích, tất cả ý thức đều trong trạng thái hỗn loạn. Ngũ đại thần khí bị hủy, chúng ta không cách nào chữa trị cho Vũ Văn Thác. Sau đó ta nghĩ đến sơn hải mật truyện từng ghi lại, đá Nữ Oa có thể phong ấn năm cảm xúc của con người. Hợp lực của cả ba người chúng ta, cuối cùng cũng áp chế được khí tức cuồng loạn của Vũ Văn Thác. Hắn bị chúng ta đóng băng ở trong băng quan [quan tài băng]." 

"Băng quan?" Lệnh Hồ Xung đã có chút mơ hồ. 

"Đúng vậy, là băng quan được dùng để bảo quản thi hài của giáo chủ Ma giáo khi tạ thế. Băng quan dùng chất liệu gỗ đặc thù chế thành, thân thể trong băng quan sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian, ý thức sẽ bị phong tỏa, chúng ta không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cho Vũ Văn Thác." 

"Sau đó....." 

"Sau đó, ta phát hiện chính mình tỉnh lại trên quan tài rét lạnh, bước ra khỏi băng quan, giết chết toàn bộ giáo đồ trông coi băng động." 

Vũ Văn Thác một thân áo da đen từ trong góc phòng thong thả đi ra, ánh nến soi rõ vết sẹo trên mặt hắn. 

Thần khí gây thương tích, thuốc và kim châm không thể chữa được. 

"Giáo chủ." Tiểu Tuyết đứng lên, hướng Vũ Văn Thác cúi người. 

Hiểu được ánh mắt Vũ Văn Thác, Tiểu Tuyết lặng yên lui ra. 

"Tiểu Tuyết cô nương, ngươi còn chưa nói xong, không được...." Lệnh Hồ Xung muốn gọi nàng ở lại, lại bị Vũ Văn Thác ngăn cản. 

Vũ Văn Thác ngồi xuống vị trí Tiểu Tuyết vừa mới đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập tình tự nồng đậm. 

"Chuyện kể của Tiểu Tuyết đã nghe xong, bây giờ nên nghe một chút chuyện của ta." Hắn nâng tay, vén lại tóc mai tán loạn của Lệnh Hồ Xung. 

Động tác này, làm Lệnh Hồ Xung chấn động. 

"Ta vừa mới thu được thư của Cổ Nguyệt, ba ngày trước Nhậm Doanh Doanh độc tái phát, chết ở Tiên Sơn đảo." 

Ngũ quan tuấn mỹ của Vũ Văn Thác dưới ánh nến lộ ra một cỗ tà khí, "Nghe nói, nàng là hôn thê của ngươi?" 

------

Chap sau có H, hai bạn chẻ thật tình thú :v tội cho ta thôi :v

4 nhận xét:

Unknown nói...

Tội cho ss, nhung mà, đựơc đọcgiả mong chờ, mất cái này đựơc cái khác. Mà NDD chết thật thì đỡ, giải thoat cho Xung ca, chứ sống chỉ tạo thêm gánh nặng cho Xung thôi

Nặc danh nói...

Nàng cũng ít có ác quá nha, ta chỉ sợ NDD chết ròi Xung nhi càng ko bỏ được gánh nặng cùng ân hận nếu vì y mà NDD chết. Haiz chỉ mong đừng ngược hai chẻ thôi
P/S: hai bợn này đúng là rất tình thú, chẳng bù cho cái Thủy long ngâm, cứ vờn nhau suốt

Ano Rea nói...

2 bạn chẻ của PN thì có ngược gì lắm đâu, muốn ngược thì qua KT :3
cơ mà hình như chap sau ko thấy nói bạn NDD có chết ko :v, thấy 2 chẻ vờn nhau và H thôi =)))))

Unknown nói...

Hai chẻ cang tình thú thì càg hay mà *cừơi nham nhở*, mà cái này nhiều khả năng Xung bị Thác lừa, nhung vẫn thấy nếu NDD chết sẽ có nhiều thú vị hơn

Đăng nhận xét