Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

[PNBTL] Chương 30 (18+)

Warning: Nội dung sau không phù hợp cho người dưới 18 tuổi, đề nghị cân nhắc trước khi xem.

Y ngửa đầu, đem Vũ Văn Thác còn chưa trả lời hôn xuống.

Lệnh Hồ Xung không biết từ khi nào đã bị trên kiện hồ cừu [áo lông cáo], vật phẩm thượng hạng thiệp hợp[dán chặt] đường cong ấm áp mềm mại sau lưng y.

Tay phải Vũ Văn Thác so với lúc trước càng linh hoạt hơn, thay y cởi ra bố sam lục nhạt, đặt trên kiện áo da màu đen của mình vừa mới thoát ra.

Tay Lệnh Hồ Xung choàng qua bờ vai bóng loáng của Vũ Văn Thác, còn chủ động ngẩng đầu, đem nụ hôn khắc trên môi hắn.

"Ngươi hôm nay thật làm cho ta kinh ngạc." Thanh âm Vũ Văn Thác khàn khàn phát ra, đồng thời cũng không chút khách khí mà hôn đáp trả. Vừa rồi bất ngờ lại bị động mờ mịt, bây giờ Vũ Văn Thác lại nắm quyền chủ động, hắn trong khoang miệng Lệnh Hồ Xung huyên tân đoạt chủ [lấn át cả chủ], chiêm hòa lược đạt [chiếm đoạt, cướp lấy], thẳng đến khi cổ họng y phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, hắn mới thỏa mãn rời môi.

Thân thể trần trụi không có gì trở ngại, Vũ Văn Thác cúi đầu hôn nhẹ khuôn ngực Lệnh Hồ Xung, hắn đã quen thuộc mỗi một tấc da thịt ở nơi này, hắn ác liệt gặm nhắm hai nơi mẫn cảm trên ngực y, cảm nhận y vì xâm nhập của hắn mà tứ chi trở nên mềm nhũn, càng thêm điên cuồng vươn đầu lưỡi liếm một vòng mỗi bên.

"Thích không....." Hắn thích thú trêu đùa người dưới thân, bật cười khi nhìn thấy Lệnh Hồ Xung vào thời điểm đặc biệt này còn tỏ ra giận dỗi.

"Vũ Văn Thác....ngươi thật sự là ma quỷ...." Lệnh Hồ Xung giãy giụa, kết quả là, y cảm thấy thân thể lạnh cóng nhưng cũng tỏa nhiệt như phát sốt, úc, kia không phải y, mà hẳn là tên hỗn đản Vũ Văn Thác nào đó.

Tay Vũ Văn Thác lướt qua cổ Lệnh Hồ Xung, ôm trọn bờ vai y, đi qua vòng eo gầy gò của y, lưu luyến không muốn rời đi.

"Ngươi không biết rằng, ta đã rất nhớ những việc này." Vũ Văn Thác tươi cười, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói, hơi nóng từ trong miệng hắn phả ra, khiêu khích nhịp tim như trống dồn của y.

Một bàn tay chậm rãi trượt xuống, xoa xoa dục vọng đã kiên đĩnh [thẳng cứng] của Lệnh Hồ Xung, hắn cúi người tiến xuống phía dưới.

Chạm đến điểm cực đại của Lệnh Hồ Xung, ngón tay khe khẽ vỗ về, lúc y không kiềm chế được động tình mà rên rỉ ra tiếng, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng.

Nơi yếu ớt sau vài ba lần dụ dỗ đã không còn chịu nổi khiêu khích hơn nữa, trong cái miệng ấm áp ẩm ướt của Vũ Văn Thác, đầu lưỡi kịch liệt trêu đùa, bạch trọc lần lượt tiết ra.

Lệnh Hồ Xung vì cao trào mà vô thức run rẩy, còn Vũ Văn Thác đã buông ra nơi đó của y.

Ngón tay còn dính dịch thể từ bạch trọc, dọc theo vòng eo của y mà vòng ra phía sau lưng, không an phận mà vuốt ve làn da mịn màng, một ngón tay thon dài mang theo xúc cảm trơn tru mạnh dạn dò xét hậu huyệt.

Ánh mắt Lệnh Hồ Xung đột nhiên kinh hoảng, Vũ Văn Thác chỉ trấn an y bằng một nụ hôn hời hợt, sau đó ngón tay kia nhẹ nhàng khuếch trương hậu huyệt thít chặt của Lệnh Hồ Xung. Hắn không ngừng tiến vào và rút ra, khiến cho hậu huyệt của y dần dần thích ứng với tiết tấu của hắn.

Nhẫn nại như vậy thực sự vất vả, mồ hôi trên trán hắn nhỏ thành giọt, rơi vào trong ngực Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung lúc này ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu, liếm đi mồ hôi trên mặt hắn.

Ánh mắt Vũ Văn Thác không biết là khiếp sợ hay hưng phấn, Lệnh Hồ Xung khàn khàn mở miệng.

"Vũ Văn Thác... ngươi chậm quá... tin ta giết ngươi hay không?"

Người nọ khẩu bất trạch ngôn [nói không suy nghĩ] vì kích động hay vì chờ mong, Vũ Văn Thác cũng không phân biệt rõ ràng, hắn tự nhiên mà cười tiếp lời: "Nguyên lai người nóng vội, vẫn là ngươi."

Trong khoảnh khắc đó, bạch quang như vạn tiễn tề phát [cùng bắn ra] xẹt qua đầu cả hai.

Chỉ là quản không được chi tiết, hắn mỉm cười, rút ra ngón tay mình, hạ thân kiên đĩnh đã không thể che giấu, dục vọng đau đớn làm cho hắn cơ hồ không quan tâm đến cảm thụ Lệnh Hồ Xung mà hoàn toàn xỏ xiên qua đối phương.

Hắn nâng thân thể y lên, dục vọng cứng rắn để ở phía sau y, hắn muốn đối mặt với y, hắn muốn nhìn thấy bộ dáng của hắn trong mắt y.

Hắn khom lưng một đĩnh, dục vọng tiến vào thân thể Lệnh Hồ Xung, y gầm nhẹ một tiếng, bao quanh Vũ Văn Thác.

Hai người thiếp hợp chặt chẽ, Vũ Văn Thác không ngừng luật động thân thể, dục vọng nóng rực trong cơ thể Lệnh Hồ Xung kêu gào, ý thức của y lại giống như bay tới một nơi rất xa, rất xa, y chỉ có thể đứt quãng mà gọi tên Vũ Văn Thác, đổi lấy kết quả là Vũ Văn Thác càng động tình càng mãnh liệt thẳng tiến.

Trong ngọn lửa quá mức sung sướng, hai người tạm thời quên đi rét lạnh, chỉ không ngừng chia sẻ hơi ấm cho nhau. Ánh mắt sắc dục thâm sâu của Vũ Văn Thác khóa chặt Lệnh Hồ Xung, trong đầu lại như nổ tung thành từng mảnh nhỏ, hắn đỡ lấy thân thể y, khắc sâu, kịch liệt tiến lên.

Tra tấn đê mê kia giống như ném người ta lên đến chín tầng mây, Vũ Văn Thác dùng sức chiều ý Lệnh Hồ Xung, thẳng đến khi nghe được tiếng rên rỉ trong miệng y càng ngày càng không thể khống chế.

"Vì sao...nhớ rõ tất cả...hết lần này đến lần khác...quên ta..."

Câu cuối cùng cùng với vô số pháo hoa nổ tung trong đầu, Vũ Văn Thác thấp giọng rống lên một tiếng, đồng thời đưa hai người đến cao trào.

Sóng triều kịch liệt bao phủ Lệnh Hồ Xung, y mệt mỏi ngủ lịm đi, tay vẫn còn ôm lấy thân thể Vũ Văn Thác.

Vươn tay gạt ra một vài sợi tóc bết dính trên trán Lệnh Hồ Xung, nhìn thụy nhan [vẻ mặt khi ngủ] im lặng của y, ánh mắt Vũ Văn Thác phức tạp nan giải không ly khai nửa tấc.

"Xung nhi." Xưng hô thân thiết vô thức vang lên trong đầu làm hắn vô cùng hoang mang.

Vòm trời cực bắc tuyết sơn màu xám, giống như giao giới của thiên đình và địa phủ.

Một bước trước, một bước sau đều là không thể quay đầu.

Người trong động ôm nhau sưởi ấm, con ác thú dựng hai chân trước canh giữ ngoài cửa động, ánh mắt rực lửa, hơi thở phì phò thổi bay cát bụi trên mặt đất.

Đột nhiên, tuyết tung bay giữa trời.

Ác thú lông nhung im lặng, bông tuyết trên người con vật rơi xuống khi nó đứng dậy.

"Ngoan, nếu đánh không lại bọn họ, ngươi phải chạy nhanh một chút, biết không?"

Tóc trắng mắt xanh, người lẫn trong tuyết nâng tay xoa đầu ác thú, lời nói thập phần ôn nhu.

Con ác thú kêu rừ rừ xem như trả lời, lấy đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.

Vũ Văn Thác bị tiếng kêu làm cho bừng tỉnh, tay Lệnh Hồ Xung vẫn khoát trên lưng hắn, trong lồng ngực phơi bày ra một màu đen tích tụ, có dấu hiệu lan ra khắp thân thể trắng nõn.

Vũ Văn Thác không hoàn toàn đứng dậy, vòng tay đem người nọ tựa vào cổ mình, ánh mắt tức giận, cầm lấy Hiên Viên kiếm, vẽ vài nét trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra.

Thượng cổ thần khí, thần phật còn phải sợ, huống chi một yêu thú.

Kiếm quang lạnh lùng, bông tuyết ngoài động ngừng lại, ngân quang chợt lóe, chỉ còn lại tiếng kêu rên của dã thú, nó một ngụm cắn lấy thân kiếm đang cắm trong chân trước, mắt vàng mang theo một tia dị quang, hơi thở ồ ồ, đảo qua hai người trong động.

Vũ Văn Thác dùng hồ cừu ở dưới thân bao quanh Lệnh Hồ Xung, không chút sợ hãi nhìn con ác thú.

Giằng co nửa ngày, ác thú bắt đầu lui về sau, không chờ Vũ Văn Thác hạ lệnh thu Hiên Viên kiếm, liền cắn chặt thân kiếm chạy đi xa.

Lệnh Hồ Xung phía sau bỗng tỉnh lại.

Ánh mắt bất thường, một hơi cắn ngay cổ Vũ Văn Thác đang gần trong gang tấc, răng nanh ngập trong da thịt, thật sự đang hút máu Vũ Văn Thác.

Vô cùng hung hăng, tuyệt không nhả ra.

Vũ Văn Thác không né tránh, tay dừng ở giữa không trung, lại nhẹ nhàng chậm chạp mà hạ xuống, vuốt ve mái tóc đen có chút hỗn độn của Lệnh Hồ Xung.

Từng sợi từng sợi quấn quanh đầu ngón tay, từng sợi từng sợi cuộn tròn trong lòng.

"Hôm nay sắc trời thật u ám."

Ngoài động tuyết đã ngừng rơi, Vũ Văn Thác trầm thấp cười khẽ, hôn lên sườn mặt Lệnh Hồ Xung, người đang vùi đầu hút máu mình.

"Uống ngon lắm sao, đến đây, cho ta nếm thử một chút."

Chế trụ hàm dưới Lệnh Hồ Xung, khiến cho người hóa thú kêu lên bất mãn, người nọ mày kiếm tà nhập, mi nhíu chặt, mặt như bạch ngọc phiếm một tầng đỏ ửng, khóe miệng còn mang theo tơ máu.

Hôn một cái, vội vàng rời đi.

Bằng không chắc đã bị Lệnh Hồ Xung cắn đến thê thảm.

Liếm liếm máu còn dính trên môi, ghét bỏ phun ra.

"Nguyên lai máu của ta đắng như vậy."

"Người ta thường nói thuốc đắng dã tật đó thôi, giáo chủ."

Tiểu Tuyết đứng ngoài cửa động nói vọng vào.

"Cho nên theo ý ngươi, ta chính là giải dược, hai người chúng ta có một người phải chết."

Một bàn tay của Vũ Văn Thác chế trụ cằm Lệnh Hồ Xung, còn tay kia thì bắt lấy hai tay đang kịch liệt giãy giụa của Lệnh Hồ Xung, dùng cả thân thể để áp chế Lệnh Hồ Xung, nhưng vẫn không chút sợ hãi đối thoại cùng Tiểu Tuyết.

"Thật sự không phải, Tiểu Tuyết tuân theo nguyện vọng của giáo chủ, khiến Lệnh Hồ minh chủ vĩnh viễn ở cạnh người, chết cũng đồng huyệt."

Người suy nghĩ nhanh nhẹn, lời nói cũng vạn phần lương thiện.

"Ngươi đây là uy hiếp ta?"

Thanh âm không khỏi mang theo hàn ý, toàn bộ mâu quang Vũ Văn Thác hướng về phía người đứng bên ngoài động.

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ hy vọng giáo chủ đem một vật trả về nguyên chủ."

Tay phải khoát lên ngực, quỳ một gối xuống, Tiểu Tuyết làm nghi thức của giáo chúng.

"Vật gì?"

Nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, Lệnh Hồ Xung dưới áp chế của hắn không ngừng vặn vẹo, làm mất đi phân nửa khí lực của Vũ Văn Thác.

"Côn Lôn kính."

Dứt lời hai tay nàng biến hóa huyền hảo ra một cây sáo trúc, dán bên môi, miệng khẽ mở, tiếng sáo êm dịu nhưng lại làm Lệnh Hồ Xung an tĩnh trở lại.

Vũ Văn Thác bật người ôm lấy người nọ, trong ngực, hơn phân nửa hồ cừu đều bao quanh da thịt Lệnh Hồ Xung.

"Côn Lôn kính không phải đã bị hủy rồi sao?"

Nhíu mày nhìn Tiểu Tuyết, Vũ Văn Thác lớn tiếng hăm dọa.

"Thượng cổ thần khí tất nhiên là có pháp môn kì diệu, giáo chủ không cần nhiều lời, Tiểu Tuyết chỉ hỏi người một câu, có đồng ý hay không?"

Tư thái không kiêu ngạo, không nịnh hót, rõ ràng làm việc ác, vẻ mặt lại không có nửa điểm xúc động.

"Ta còn có thể không đồng ý sao?"

Cười nhạo đáp.

"Đương nhiên là không, vì giáo chủ không nỡ để Lệnh Hồ minh chủ chết."

"Thỉnh giáo chủ mặc lại quần áo đi cùng Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết chờ ngoài động.”

19 nhận xét:

B_B nói...

Ôi, hai bạn đúng là vừa tình, vừa thú. Lúc nào s*x cũng phải có yếu tố SM (ko ép thì đánh, ko thì cắn a).

Vừa đọc vừa ngửa mặt lên trời vì chảy máu mũi :3

Ano Rea nói...

ta edit riết rồi khô máu rồi, khổ cái làm sao cho nó đừng thô quá thôi :v

Mà 2 bạn cứ như vampire ấy, máu me tùm lum :v

Nặc danh nói...

Mỹ nhân câu dẫn quả nhiên có khác, thú tính của Thác gia trỗi dậy gấp 10 lần =))))

Nữ nhân, không ăn hại thì toàn phá hoại thôi =)))))))))))))))

Ano Rea nói...

ê nói cái gì hả? Ai ăn hại ai phá hoại =.="

Nặc danh nói...

Thỉnh bớt giận, ta nói trong fic mà T___T

Ano Rea nói...

:)) vậy còn được, cẩn thận đó, cái động này toàn fangirl thôi :3

Nặc danh nói...

Nàng làm quá đó chứ bộ.

Ta cmt ở đây tất nhiên là nói trong fic rồi, có nói nàng đâu? =)))))))))))))))

Nặc danh nói...

Đúng là Phong nguyệt, H lúc nào cũng mãnh liệt, thật là thỏa mãn người đọc *cười gian*
P/S: lỗi chính tả này nàng: "trả trời" , còn "úc" ta ko hiểu nghĩa cho lắm

Nặc danh nói...

*nose-bleeding* Ai nha, wả thật chưa thấy mỹ nhân câu dẫn mà dụ hoặc đến vậy a~ :v Kết wả là thú tính của Thác gia đã đc nâng lên n lần :v

Nặc danh nói...

Ủa pass là nói đến trong phim hay fic zj nàng? hixhix, ta vẫn chưa giải dc cái pass.

Nặc danh nói...

hehe, đã giải dc rồi, ban đầu viết nhầm ^^ (cùng 1 từ mà cách đọc khác nên cách vik cũng khác lun)

Ano Rea nói...

ta edit cả 2 tiếng đấy T___T

chính tả thì, h ko sửa dc, nó vậy luôn rầu :)), khi nào rảnh ta sửa :v

"úc" là kiểu 'à' 'a' 'ừm' :D

Ano Rea nói...

ta biết có nhiều cách đọc, nhiều cách viết, cố ý troll đó mà =))

Ano Rea nói...

thú tính Thác gia trỗi dậy ko phải độc giả rất thích đó sao? :3

B_B nói...

Mỗi chap ta edit đều hơn 3 tiếng cơ. Giờ mới thấm câu gì mà tuổi trẻ tài cao. Có lẽ phải sớm tính đến việc rửa tay gác kiếm, nhường chỗ cho lớp trẻ đi thôi :v

meohugo nói...

Bạn ơi pass này mình tìm hoài không ra, bạn cho mình xin được không email: x_t22@yahoo.com

Unknown nói...

nàng ơi ta ko giải đc pass. nàng thương xót cho ta cái pass với, mail: trinhnga199@gmail.com

Unknown nói...

Editor ơi, cho em xin pass với, em tìm hoài không ra. Mail: jendranix@gmail.com

Unknown nói...

Em tìm thấy pass rồi ♥♥♥♥♥♥ thánh troll

Đăng nhận xét