Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

[PNBTL] Chương 24 (18+)

Warning: Nội dung sau không phù hợp cho người dưới 18 tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Môi tái nhợt khẽ rung động, Lệnh Hồ Xung cúi thấp đầu, bờ vai lại thẳng lên, cực kỳ giống bộ dạng sắp khóc, âm thanh phập phồng mất tự nhiên.

"Vũ Văn Thác, ngươi thật thích nói đùa."

Khẩu khí rõ ràng chính là trêu đùa, nhưng đầu vừa ngẩng phắt lên, hốc mắt đã phiếm hồng.

Biểu tình quật cường như vậy, thật khiến Vũ Văn Thác xúc động.

Hồi sau, Vũ Văn Thác lại xả ra một trận cười, thầm nghĩ hắn cũng thật sự biến thái, người càng phản kháng càng hợp khẩu vị hắn.

Tràng cười của Vũ Văn Thác khiến cho Lệnh Hồ Xung thấy có chút ánh sáng le lói, có thể vừa nãy cũng chỉ là trò đùa.

Trong phòng lặng im, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

"A, Lệnh Hồ minh chủ, ta lừa ngươi thì có lợi lộc gì?"

"Hay là ngươi nghĩ, ta lừa ngươi, ngươi sẽ lật đật chạy về Tiên Sơn đảo, bỏ quên ngôi vị minh chủ cao cao tại thương kia."

Vũ Văn Thác vuốt nhẹ chóp mũi, bỗng cười cười hồi tưởng.

"Nga, không đúng, ngươi đã sớm không phải là minh chủ, hình như là vì ta."

Ánh nến bao trùm lấy nhân ảnh, thân ảnh hai người tựa hồ giao triền cùng một chỗ, chặt chẽ đến không phân được, toàn bộ khoảng cách biến thành hư không.

Có lẽ, thiên mệnh của Vũ Văn Thác cùng Lệnh Hồ Xung đã sớm bị xiềng vào một sợi xích.

Tham sân ái hận si, đến chết cũng không rời.

"Không phải vậy! Ngươi gạt ta! Nếu Doanh Doanh phát độc thì năm năm trước đã chết rồi!"

Lòng bàn tay của Lệnh Hồ Xung nắm thật chặt, móng tay được cắt gọn gàng bởi vì dùng sức quá mạnh mà tạo nên những vết lõm hình bán nguyệt, y không tin, giống hệt như trước kia.

Phàm là lời của Vũ Văn Thác, không nên tin tưởng.

"Năm năm trước, ta đáng lẽ phải chết cũng đã sống lại, huống chi người còn sống, ngươi nói không phải sao?"

Cười ác ý, Vũ Văn Thác vươn tay chế trụ gương mặt Lệnh Hồ Xung.

Hẳn là muốn xem biểu tình phẫn nộ của y.

Nhất định là rất đẹp đi.

Nhưng hắn đã quên Lệnh Hồ Xung là một nam nhân.

Một nam nhân võ công cao cường, sức lực cũng không thua kém nam nhân khác.

Cho nên bị Lệnh Hồ Xung đang tức giận đấm cho một quyền là điều hắn không lường trước được, nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi vặn trở về, khóe miệng chảy máu, mày kiếm nhíu lại, vầng trán lộ rõ vẻ không vui, mặt lạnh bạc tình thật khiến người ta sợ hãi.

Lệnh Hồ Xung không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại, ngực phập phồng, tỏ rõ bất mãn của y, sau đó quyền hóa thành chưởng, lại tặng cho Vũ Văn Thác một cái tát, kết quả là một bàn tay giơ lên, "chát" thật trong trẻo, đầu Vũ Văn Thác lại lệch sang bên, trải qua tẩy rửa ở dược trì, hơn nữa Vũ Văn Thác còn dùng nội công giúp y chữa thương, thương thế của y đã không còn gì trở ngại.

Nhưng người này giống như đã quên mất võ công của chính mình, hành động y hệt trẻ con, hai tay khua loạn xạ, hất văng tay Vũ Văn Thác đang khoát trên vai mình, chân cũng đá loạn không kém, thật đúng là làm cho hắn không thể tới gần.

Trên đời này có trăm ngàn loại người đáng sợ, tỷ như Vũ Văn Thác.

Lệnh Hồ Xung ngang ngược cũng quên mất điểm này.

Cho nên khi y bị hung hăng chế trụ, hai cổ tay bị chụp lấy gom lại ở một chỗ, thuận thế bị Vũ Văn Thác áp trở lại giường, tâm cả kinh, theo bản năng nhấc chân đạp hắn, lại bị chân người kia chèn vào giữa.

"Cút ngay!"

Thật sự là mất kiên nhẫn, thân hình không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi áp chế của hắn.

Tay Vũ Văn Thác bị gạt ra, nhưng Lệnh Hồ Xung không cách nào ngồi dậy, đành phải dùng hai tay loạn chống đỡ trước mặt, không cho Vũ Văn Thác dùng chiêu vừa rồi chế trụ lần nữa.

"Sách."

Vũ Văn Thác thầm chép miệng một tiếng, Lệnh Hồ Xung vì kịch liệt giãy giụa mà tóc tản ra trên giường, mặt tái nhợt rốt cục có chút huyết sắc, ửng đỏ, ánh mắt phút chốc tối sầm lại, thuận tay tháo ra đai lưng.

Bắt lấy tay phải Lệnh Hồ Xung đè thật mạnh vào giường, hắn mặc kệ tay kia của y vừa đánh, vừa đẩy, vừa nện, đai lưng màu đen trói lại vài vòng quanh cổ tay y, còn thừa một đoạn được quấn quanh mắt cá chân của Lệnh Hồ Xung, tay vừa thu lại, một tay một chân đã bị chặt chẽ cột vào nhau.

"Lệnh Hồ Xung, đây chính là ngươi bức ta."

Vũ Văn Thác hài lòng nhìn kiệt tác chính mình, người bị trói tay chân mặt đỏ lên, nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. 

"Hỗn đản."

Vũ Văn Thác sửng sốt, tim đập bát loạn, môi mở ra ngập ngừng, Lệnh Hồ Xung thận trọng nhìn hắn, đúng là câu sau:

"Ta đúng là hỗn đản, thì sao?"

Lệnh Hồ Xung cảm thấy thật sự buồn cười.

Năm năm, lời ve vãn vẫn không thay đổi, cùng một người, cùng một câu, hơn nữa lại cùng một người nghe.

Vũ Văn Thác thừa dịp Lệnh Hồ Xung đang cười, duỗi tay xé rách trung y của người nọ.

Màu da rất đẹp, ngực không mềm mại giống nữ tử, người tập võ đặc biệt dẻo dai, không kiềm chế được liền hôn xuống, tinh tế ngấu nghiến xương quai xanh.

"Ngươi buông ra, Vũ Văn Thác, người ngoại trừ loại việc này, còn có thể làm gì khác hả?"

Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu né tránh, đương nhiên động tác này không dùng được.

"Ta?"

Vũ Văn Thác nhìn như suy tư một phen, sau đó cười, điệu cười xấu xa mà Lệnh Hồ Xung vô cùng quen thuộc.

Khóe môi hơi hơi dựa về phía trước, vẽ thành một hình cung, chân mày tỏa ra nhiều điểm như sao sáng. 

"Theo như lời ngươi, xem ra ta thường xuyên như vậy a, vậy Lệnh Hồ minh chủ không phải đã quá quen rồi sao?"

Vừa dứt lời, ngón tay xấu xa đã lẻn vào trong đùi, ngón tay hữu lực cầm lấy nơi đó, da thịt chạm vào nhau như than hồng hừng hực.

Da đầu Lệnh Hồ Xung tê dại, giống như tứ chi bách hài [trăm đốt xương] đều bị xâm nhập.

Có lẽ đã lâu lắm không làm như thế, cho nên khi các đốt ngón tay của Vũ Văn Thác ngọ nguậy tiến vào thân thể y, cơ thể thít chặt nửa bước cũng không thể rút lui, gắt gao quấn lấy hai ngón tay đang vùi vào kia.

Vũ Văn Thác liền duy trì động tác chôn sâu trong nơi tư mật, còn tay kia thì xoa mặt Lệnh Hồ Xung, ngón tay dưới kia thì lưu sướng [trôi chảy, vui sướng] níu lấy, còn ngón tay bên trên thì nâng mặt y, cúi người hôn lên.

Không phải nụ hôn triền miên ôn nhu, mà là vội vã chiếm đoạt, như muốn thôn tính nhân tâm.

Mãnh liệt như gió, cực nóng như lửa.

Vừa dừng hôn, nhìn thấy đôi mắt vì sắc dục của Lệnh Hồ Xung trở nên mông lung, tâm tình hắn thực tốt, nói.

"Nếu như ta từng làm cho ngươi đau đớn, thực xin lỗi, sau này còn đau đớn hơn."

Dứt lời, ngón tay mạnh chen vào, có thể nói là mãnh liệt mở ra thân thể Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung một tay một chân bị buộc cùng một chỗ căn bản là không có sức lực, chỉ có thể tùy ý Vũ Văn Thác càn quấy, chân chân thiết thiết mà tùy ý làm bậy, sau khi đơn giản khuếch trương, liền cường ngạnh xâm nhập.

Khóe mắt đẫm lệ, cảm thụ được xé rách đau đớn.

Thanh âm đều không thể phát ra, cực đau đớn đến độ chỉ có thể co quắp thân thể lại.

Vẻ mặt của Vũ Văn Thác cũng là ẩn nhẫn, sắc dục đốt người, vốn định nhẫn tâm đĩnh nhập, lại vẫn nhượng bộ, một chút lui ra, làm trơn lần nữa.

"Ngươi nhớ cho kỹ, thù ngươi đánh ta lúc nãy, sau này, ta nhất định đòi lại."

Nam nhân đều là hỗn đản nhỏ mọn.

Lệnh Hồ Xung thầm nói mấy lời này trong lòng, lại muốn mắng chính mình, không phải y cũng là nam nhân sao?

Bất quá nghĩ lại.

Vũ Văn Thác, ngươi cũng chờ đó, phần nợ của ta, cũng không ít đâu.

Người ta nói chất giọng êm dịu của người Ngô là say lòng người nhất, đến Trung Nguyên cũng không ít lần nghe các làn điệu dân gian ở trà lâu, khách điếm, nhưng Vũ Văn Thác thấy rằng cho dù giọng Giang Nam có nhu mì đến bậc nào, cũng không bằng âm thanh rên rỉ nhợt nhạt của Lệnh Hồ Xung.

"A... đau..."

Ban đầu Vũ Văn Thác chỉ qua quýt mà đâm vào, cuối cùng cũng biến thành va chạm kịch liệt, kích động cánh tay còn dư chút sức lực của Lệnh Hồ Xung, y cũng gắng sức mà trợ giúp khuôn ngực rắn chắc hoàn mỹ của hắn. 

Lúc Lệnh Hồ Xung động tình, mồ hôi thấm ướt tóc mai hai bên, y khéo léo vuốt mặt, tay chân vẫn là cột vào cùng nhau, cảm giác muốn kéo căng để thoát ra rồi lại không được, chỉ khiến Vũ Văn Thác có cơ hội thâm nhập tốt hơn.

"Không sao, đau một chút thôi."

Vũ Văn Thác dựa vào bên tai y, nhẹ giọng nói.

"Đau một chút ngươi mới có thể càng chặt, không tin, ngươi sờ thử xem."

Vũ Văn Thác vẫn là một tên bại hoại không biết xấu hổ y như trước, mấy chuyện hạ lưu đã thành thói quen thật sự khó sửa đổi. 

"A, ta đã quên, tay ngươi không thể động a."

Lệnh Hồ Xung nén giận nhìn Vũ Văn Thác, đột nhiên nhấc thân, há mồm cắn lấy vai hắn, dùng sức có thể cắn mất một miếng da.

"Vậy ngươi cũng đau một chút đi."

Lễ thượng vãng lai [có qua có lại], có như vậy chứ.

Chẳng qua có phần hơi nhẹ, hơn nữa chính là kẽ răng đẫm máu càng khiến Vũ Văn Thác hưng phấn.

Cho nên phản tác dụng, Lệnh Hồ Xung bị lăn qua lăn lại đến sắp ngất xỉu, y chỉ có một ý niệm trong đầu. 

"Ngoạn ý biến thái nhất của Ma giáo, kỳ thật chính là Vũ Văn Thác đi."

Bóng đêm suy vi, tình dục phát tác, quên đi chuyện trần thế.

Lệnh Hồ Xung hiếm được ngủ ngon, cũng khó quên đi chuyện đau thương trong lòng.

8 nhận xét:

B_B nói...

Nhìn cái ảnh đã thấy quá sức mờ ám mà :3 phải com ngay trước khi đọc :()

Ano Rea nói...

Có vụ giựt tem nữa :))
Mà nàng thấy ta edit H có được ko? :v

Unknown nói...

Ngày đầu tuần, một chuơng H, đúng là PNBTL hai a H với vờn nhauhơi nhiều. Mà không chừng chuơng sau chân tứơng vụ NDD sẽ sáng tỏ

Nặc danh nói...

""Nếu như ta từng làm cho ngươi đau đớn, thực xin lỗi, sau này còn đau đớn hơn."' --> Thác gia ngài đúng là siêu cấp vô lại, siêu cấp biến thái mà, cơ mà ta thik thế ^^

Ano Rea nói...

Hai anh vờn nhau mới thú chứ a :3

Ano Rea nói...

Thác gia mà lại, không hổ danh là "hỗn đản" :3

B_B nói...

Sao tự nhiên nàng hỏi ta vậy? Ta còn vác sách theo nàng để học mà ;)

Unknown nói...

rốt cuộc là ở đâu vậy, tui kiếm hoài ko ra dc pass ;;;__;;;

Đăng nhận xét