Rating: 16+
"Ngươi làm
gì?"
Lưu Liên Thành tự
thấy câu hỏi của mình có chút nực cười khi thấy Vũ Văn Thác sau khi ôm y vào nhà liền trực tiếp đặt y xuống giường, sau đó đưa tay cởi y sam
đơn bạc của y.
"Vũ Văn Thác,
ngươi dừng lại..." Liên Thành có chút vô lực nắm lấy tay Vũ Văn
Thác, giọng nói mang vài phần đau đớn rõ rệt, hơi thở bất giác
ngày càng trở nên nặng nề, mà ánh mắt kia lại quật cường vẫn cố duy
trì một tia thanh minh cùng quyết tuyệt. Công hiệu của dược đã phát tác
từ sớm nhưng Lưu Liên Thành luôn kiên cường dùng ý chí còn sót lại để
chống đỡ đến hiện tại khiến Vũ Văn Thác không khỏi thở dài, nói,
"Thân thể ngươi từng bị thương nặng. Giờ nếu ngươi muốn dùng nước
lạnh, ta sợ ngươi không chịu nổi." Dứt lời, liền đặt tay ôm lấy
vai Liên Thành, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn mịn của y, ôn nhu
nói, "Tin ta, không có gì đâu."