Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

[Đam mỹ/Đoản văn/Hồ Hoắc] Untold secrets


 * Thân tặng bạn Hoàng YunJae. 
Cảm ơn bạn đã dành thời gian cap số đẹp tại tệ quán ^o^


[Đoản văn/đam mỹ/Hồ Hoắc] Untold secrets
Tác giả: U Linh & Phi Tuyết
Edit: B_B

 Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa 


【Một】

Một lần nữa bước vào căn phòng này, chỉ một mùi bụi bặm xộc vào mũi. Hiện đang là mùa hè năm 2012. Dương quang tràn vào phòng qua khung cửa sổ, phủ lên cảnh vật trong phòng một lớp ánh sáng màu vàng chói mắt khiến mắt cậu đau nhức. Trở về từ trường quay "Đại Mạc Đao", cậu lại bước vào căn phòng này, trong lòng không tránh được cảm giác "cảnh còn, người mất".

Căn phòng này là nơi lưu giữ rất nhiều ký ức của cậu cùng người nọ, dù những ký ức này chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Dù vậy, cậu vẫn hết sức trân quý. 


Lâu lắm rồi, cậu chưa trở về.

Thật lâu rồi không quay lại. 


Cũng thật lâu rồi, hai người chưa gặp nhau.

Cậu cầm điện thoại trên tay, nhắn một tin, "Hoa ca, em về rồi. Chúng ta gặp nhau đi.", nhưng lại lề mề, do dự mà không ấn nút gửi đi. Cuối cùng, lại xóa đi.

Sợ gì chứ? Là bởi bất giác phát hiện bản thân có điều giấu diếm nên có tật giật mình, đến nỗi muốn đóng cho tốt vai một người bạn thân cũng không làm được... 

 
Cậu thấy quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên khó hiểu. 

Bàn tay kia, cậu thiếu một lý do để nắm lấy...

【Hai】

Kỳ thật, không gặp nhau cũng không phải quá khó khăn.

Cùng lắm chính là, mỗi khi nhớ ai đó thì phải nhẫn nại một chút mà thôi. Cậu luôn tự nhủ với bản thân như vậy.

Hiện tại, đến làm huynh đệ với anh cậu cũng không dám. Lại cả không dám hẹn gặp mặt anh. Đây coi như trừng phạt cho suy nghĩ không an phận của cậu đi.

Thời gian cùng lắm cứ thế này mà trôi qua mà thôi. Ngày qua ngày, chờ mong cùng khó chịu cứ vậy mà dần nhạt phai. Cậu thầm nhủ, cậu là Hồ Ca, cậu có nhiều người yêu mình như vậy, nhiều bằng hữu xung quanh như vậy - thiếu một người tên là Hoắc Kiến Hoa, hẳn là cậu vẫn có thể sống tốt đi.

Có điều, mỗi khi buông lỏng bản thân, cậu lại không thể tự lừa dối lòng mình - sự bao dung của anh, sự cưng chiều cùng sủng nịch của anh, thời gian mỗi khi cậu ở bên anh hoàn toàn không giống với khi cậu ở bên những người khác.

"Mình đúng là hỏng rồi..." Hồ Ca xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đang dần chuyển về sáng, "Định cứ cả đời nhớ anh ấy như vậy sao?"

Cậu biết, dù anh rất tốt nhưng anh không thể ở cùng một chỗ với cậu. Có điều, vì sao đã lâu như vậy, cậu vẫn chưa thể quên được anh?

【Ba】

Chuyện hôm ấy, cậu còn nhớ rất rõ.

Sau khi Tiên Kiếm ba được trình chiếu, đoàn làm phim có tụ tập tại Thượng Hải một lần để ăn mừng bộ phim đạt rating cao.

Bạn diễn, dù quan hệ có thân thiết đến mức nào, cuối cùng khi quay xong phim thì vẫn là mỗi người một ngả.

—— Đã xong rồi.

—— Đúng vậy, thật thành công.

—— Về sau chúng ta còn có thể gặp lại không?

—— Nhất định! Em cùng Thi Thi là người cùng công ty. Mọi người lại đều là bằng hữu, gặp mặt cũng không phải chuyện khó...

Không hiểu sao đoạn đối thoại kia rơi vào tai Hồ Ca đột nhiên khiến cậu thấy bối rối. Cậu đang an ủi các cô mà lại như đang nói cho chính mình nghe.

Cậu nhìn trộm về phía Hoắc Kiến Hoa.

【Bốn】

Đêm ấy, Hoắc Kiến Hoa cùng "con người trẻ tuổi" trong miệng anh cùng nhau quậy phá, uống đến say mềm. Cuối cùng, hai người lảo đảo dắt díu nhau về nhà.

Bọn họ không bắt xe mà cùng đi bên nhau trong bóng đêm tịch mịch trên đường cái.

Lý do của Hồ Ca là: dù sao nhà Hoa ca cũng không xa lắm, gọi xe
có khi còn phải đợi lâu hơn.

Như người bị bệnh nan y, dù biết rõ chân tướng lại cố thôi miên bản thân, có lẽ chẩn đoán có sai sót ở đâu đó, cậu luôn tự nhủ... Không phải cậu muốn cùng anh đi dạo trên đường lúc nửa đêm, không phải cậu luyến tiếc anh, không phải cậu... đã yêu anh.

Sau khi thu xếp thật tốt cho Hoắc Kiến Hoa, trước khi rời đi, cuối cùng cậu vẫn là không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi anh.

"Hoa ca... Em đi đây."

【Năm】

Như thể giấu đầu hở đuôi, lần gặp mặt sau đó, ai đó dù say nhưng vẫn rất tỉnh táo hôm ấy làm ra vẻ oán giận, bất đắc dĩ, nói, "Hoa ca, lúc ấy anh uống say thành bộ dạng như vậy, em để anh tự về như vậy cũng là việc bất đắc dĩ thôi."

Mà Hoắc Kiến Hoa chỉ cúi đầu cười khẽ, "Sớm biết cậu cũng say quắc cần câu như vậy, tôi sao có thể nhờ cậu chiếu cố?"

【Sáu】

Kỳ thật, thời gian trôi đi cũng thật nhanh.

Từng có một khoảng thời gian ngắn, Hồ Ca từng xanh mặt khi nhìn thấy những câu chữ về tình cảm ám muội. Điều này khiến cậu không khỏi nhớ lại mùa hè năm 2008.

Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện đều trở thành quá khứ.

Cậu đã quên hôm đó là hôm nào. Nhưng hôm đó, cậu rốt cuộc cũng có đủ dũng khí đến nói chuyện với người nọ, không còn xấu hổ, cũng không còn xa cách. Hết thảy mọi cảm xúc trong cậu đều trở về trạng thái tuần khiết như ngày đầu hai người gặp nhau. Người nọ đối cậu vẫn tốt như vậy.

Dù sao thì người nọ cũng chưa biết gì, không phải sao?

Chỉ mình cậu là người nhập hí quá sâu mà thôi.

Cậu nhớ rõ, khi nối máy được cuộc điện thoại đó, nghe giọng nói dịu dàng của người nọ, nước mắt cậu liền rơi xuống... Như thể, tình cảm của cậu dành cho anh đã tích tụ được nhiều lắm, chỉ cần nghe tiếng anh, gặp được anh, cậu liền thấy mình như muốn khóc.

Tình cảm đã vượt qua giới hạn này của cậu dành cho anh chính là loại tình yêu say đắm bị ngăn cấm...

Cuối cùng, cậu vẫn là cất giấu thật sâu dưới đáy lòng.

Tất cả, đã hết rồi.

【Bảy】

Trong buổi sinh nhật của Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca từng nói, "Mười năm sau, em vẫn muốn được cùng anh uống rượu."

Bây giờ, cậu đã làm được .

Nhìn người ngồi trước mặt, Hồ Ca bỗng nở nụ cười —— thật may, con người trẻ tuổi, nông nổi trong cậu khi ấy đã không đem bí mật kia nói ra miệng.

Mười năm, bọn họ đều đã có cuộc sống mỹ mãn, sự nghiệp thành công... Mỗi người đều có cuộc sống khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Quan trọng nhất là, bên cậu còn có anh. Mười năm nữa, quan hệ của họ sẽ vẫn như vậy. Trong giới giải trí, được mấy người có được mối quan hệ tốt đẹp lâu dài như bọn họ?

Có lẽ là trời sinh bọn họ ăn ý. Tình cảm của bọn họ từ trước đến nay luôn thật tốt đẹp. Tình bạn thật sâu sắc - có điều, cũng chỉ là tình bạn.

Nếu khi ấy, anh biết cậu có loại tình cảm kia với anh, có lẽ, hai người họ đã sớm trở thành người dưng đi?

Hồ Ca đột nhiên nhớ lại buổi sinh nhật mười năm trước, trước mặt các Hồ tiêu, anh đã hỏi, "Tôi có thể yêu cậu ấy không?" —— tuy biết anh chỉ nói đùa, nhưng bản thân cậu vẫn rối loạn một trận.

Bởi khi ấy, anh đã nói ra điều cậu luôn mong chờ, dù chỉ là vui đùa. Nhưng cũng coi như không uổng đi...

Đêm hôm đó, sau khi thoát khỏi tầm mắt công chúng, cậu một lần nữa suýt thì thổ lộ tình cảm với anh.

—— May mắn. Thật là may mắn.

...

Lạ thật! Sao hôm nay cậu lại đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ như vậy...

Cậu lấy lại tinh thần, tự nhiên nắm lấy bả vai của người nọ, cọ đầu vào cổ người nọ. Đối phương cười cười, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Chuyện cũ này chính là điều khiến cậu luôn cảm thấy tiếc nuối. Có điều, niềm vui cậu đang có được trong hiện tại đã hơn hẳn tiếc nuối kia. 


Chấp nhất một thời, mê đắm một thời của cậu... chẳng còn quan trọng nữa.

【Tám】

Kỳ thật, Hoắc Kiến Hoa cũng có bí mật.

Ví dụ như, trong buổi sinh nhật Hồ Ca năm đó, từ "yêu" anh nói ra không phải là anh nói đùa. Khi ấy anh đã phải lấy hết tất cả dũng khí của bản thân trong kiếp này để nói ra. Nhưng cuối cùng lại bị mọi người xem như trò đùa.

Ví dụ như, trước kia, khi còn quay phim Tiên tam, anh đã dại khờ mà chờ đợi lâu, thật lâu. Cuối cùng, lại chẳng biết mình đang đợi điều gì. Lòng anh chết lặng. Đương nhiên, người nọ sẽ không yêu nam nhân như anh.

Ví dụ như, thật lâu, thật lâu về sau, anh luôn nghĩ, nếu, chính là nếu... người tên Hồ Ca kia cũng yêu anh, không cần phải nhiều lắm, chỉ cần người nọ dành cho anh một chút thứ tình cảm gọi là "yêu" thôi, có lẽ anh liền sẽ buông xuống tất cả để ở cùng một chỗ với cậu.

Dĩ nhiên, Hồ Ca không biết Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ tuyệt vọng cùng chấp nhất yêu ai như anh đã yêu cậu. Nếu không, anh đã không đủ dũng cảm để hỏi các Hồ tiêu, "Tôi không thể yêu cậu ta sao?" Mà, có lẽ, câu hỏi ấy, vốn dĩ anh cũng không phải đang hỏi các Hồ tiêu.

Khi ấy, anh đã cố lấy dũng khí hỏi Hồ Ca, "Tôi không thể yêu cậu được sao?"

—— Có điều, dũng khí làm thiêu thân liều mình lao đầu vào lửa của anh lại không được hồi đáp.

Cậu im lặng.

Cứ vậy, bọn họ tự tay ném đi cơ hội để hai người có thể yêu nhau...

Nếu đã vậy thì thôi. Không phải chuyện giữa hai người nên có kết cục như hiện nay sao? Có lẽ, đây cũng là một loại kết cục tốt nhất họ có thể có đi? —— Lấy thân phận bạn bè, trong phạm vi tình bạn để yêu nhau...

Những bí mật được cất giữ trong tim này mới là trân quý nhất.

Không là người yêu, nhưng vẫn là có thể ở bên cạnh, song hành cùng đối phương. 


Cùng nhau đến bạch đầu giai lão.

【Hoàn】



---

B_B lảm nhảm:

Đoản như một viên kẹo cà phê - bên ngoài thì tưởng ngọt nhưng ăn xong lại thấy nhân nhẩn vị đắng. Cũng khá dễ thương. Vì các dự án gần đây đều phần lớn ngọt hường rồi nên đổi vị chút vậy, dù hơi khác so với order ban đầu của bạn Hoàng lắm. Thôi thì lấy ngọt, hài trong HTNG bù nha :)) *dập đầu tạ tội*

P.S. Hai chủ nhà thật tệ, khách order một đằng toàn nấu một nẻo, đến phải đóng quán mất :)) Nhưng editor cũng như nghệ sĩ, cũng phải theo hứng mới làm được nên mong chư vị thông cảm :3



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vào nhận quà đây *vuốt mồ hôi*

........

*mặt đơ*

Thế này là sao?

*lao vào bóp cổ Ano và B_B*

Trời ơi là trời! Hai tên ngốc này. *lật bàn*

Có lá gan trong bụng để làm gì? Trưng bày hả? Hay là ăn thịt chuột nên có lá gan chuột luôn rồi??????

Người này nói thật thì người kia tưởng nói đùa và ngược lại, rồi lại đau khổ, làm ta dũng khổ theo.

Pắc du.

Nhưng ít ra, trong fic này họ cũng có thể dùng cái danh nghĩa tình bạn mà yêu nhau, quan tâm lẫn nhau đi.

P/s: òa òa, ta là ta không ưng cái này đâu, nhưng mà 2 nàng tặng thì thôi ta nhận vậy.

B_B nói...

Lau nước mắt. Vì là tâm trạng nhị vị chủ quán ko được tốt lắm nên... :v

Mà đọc com của người là chê ta hả :v Oánh chít giờ :'(

Nặc danh nói...

Chê gì đâu, ai dám chê *ngồi đếm kiến*

Đăng nhận xét