Cổ Nguyệt thần sắc dữ tợn, tay hắn chế trụ cổ họng Ninh Kha, môi lạnh lùng khẽ động: "Nếu ngũ đại thần khí bị hủy, các ngươi cũng đừng mong sống sót rời khỏi nơi này."
Tiểu Tuyết biến sắc, vịn vào bàn đá đứng dậy, tay áo màu trắng phất qua ngang mắt Vũ Văn Thác, thân hình nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Vũ Văn Thác định bắt lấy góc áo của nàng, nhưng trên tay lại không chút sức lực, thân hình bị kiềm hãm, Lệnh Hồ Xung đến đỡ hắn.
Đáy mắt tươi cười của Cổ Nguyệt trở nên ngoan tuyệt: "Nếu không thể vãng hồi, hay là dùng các ngươi tế ngũ đại thần khí đi, ha ha ha!"
Cửa ám thất mở ra, ngũ đại thần khí theo độ pháp bát quái càn khôn xếp thành hàng trong trận Ngũ Hành.
Ninh Kha bị Cổ Nguyệt đánh mạnh một chưởng sau lưng, nhoài người về phía đàn Phục Hy.
Cổ Nguyệt quay đầu, nhưng trong nháy mắt, Lệnh Hồ Xung đã ra tay trước. Chưởng phong phất qua mái tóc tinh bạch của Cổ Nguyệt, hắn buộc phải lui lại mấy bước, nhìn thân thể vừa mới khôi phục của Lệnh Hồ Xung, một kích hung hăng đánh vào sườn y, Lệnh Hồ Xung không tránh kịp, té ngã về phía sau.
Cánh tay Vũ Văn Thác vững vàng đỡ lấy y.
Nhưng Vũ Văn Thác không nhìn y.
"Cổ Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hô hấp của hắn có chút nặng nề, có thể thấy được một chưởng vừa rồi của Cổ Nguyệt lực đạo mạnh đến thế nào, hắn miễn cưỡng mới có thể đứng vững.
"Vũ Văn Thác, ngươi lún sâu vào tư tình với Lệnh Hồ Xung, ngươi có còn nhớ đến kỳ vọng của sư phụ ngươi hay không!" Con ngươi Cổ Nguyệt lộ vẻ tàn ác. Vũ Văn Thác khinh thường nói: "Ngươi tính trăm phương ngàn kế để đoạt được thần khí của Ma giáo ta, ngươi mới chính là lòng muông dạ thú, ngươi có tư cách gì nhắc tới sư phụ ta!"
"Ta không có tư cách?" Cổ Nguyệt gần như bạo phát, "Được lắm, hôm nay cho ngươi chống mắt nhìn xem, ai có tư cách!" Chưởng phong tề tựu mười phần nội lực đánh về phía Lệnh Hồ Xung. Trong chớp mắt, Lệnh Hồ Xung đột nhiên cảm thấy cước bộ xiêu vẹo, một thân thể đầy máu đẩy y ra, Vũ Văn Thác đón nhận toàn bộ một chưởng kia.
Một búng máu tươi từ trong ngực hắn phun ra.
Vũ Văn Thác trở tay thụ khởi nội lực, dùng tia khí lực cuối cùng chắn trước Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt kinh ngạc, không ngờ một người thương thế nặng như vậy vẫn có thể chống đỡ được đến lúc này.
Hắn mê hoặc nhìn Vũ Văn Thác đang khổ sở phòng thủ.
"Vũ Văn Thác, ta không nhắm vào ngươi, nên sẽ không giết ngươi."
"Cho nên ta mới có thể ngăn cản." Như là cố ý nói cho ai đó nghe, Vũ Văn Thác dừng một chút, khóe miệng lại gợi lên một độ cong.
Tay Lệnh Hồ Xung nắm thành một quyền. Cổ Nguyệt nheo mắt.
"Trong kính Côn Lôn, ngươi đã nhìn thấy y đối với ngươi như vậy, còn nguyện ý hy sinh vì y, có đáng không?" Cổ Nguyệt thật sự không lý giải được.
"Vậy còn ngươi, vì một người đã chết hai mươi năm, hao hết công lực nửa đời người, ngươi cảm thấy có đáng không?"
Trong kết giới trận Ngũ Hành, Ninh Kha đang sắp xếp ngũ đại thần khí theo thứ tự, lạnh nhạt cất lời.
Phục Hy cầm, Nữ Oa thạch, Không Động ấn, Côn Lôn kính, Hiên Viên kiếm.
"Cổ Nguyệt, nếu bây giờ ta khởi động trận pháp này, tất cả sẽ không cách nào nghịch chuyển được nữa." Nàng lau đi vệt máu đỏ bên môi, lạnh lùng nói.
"Ninh Kha, ngươi dừng tay!" Vũ Văn Thác quay đầu lại, Cổ Nguyệt thừa cơ tiến công, Vũ Văn Thác chống đỡ không nổi, cả người bị thương nặng ngã xuống đất.
"Ninh Kha, ta lệnh cho ngươi, mau buông ra!" Cổ Nguyệt đứng trước kết giới gào thét.
"Ra lệnh cho ta? Trên đời này không còn ai có thể ra lệnh cho Độc Cô Ninh Kha ta." Nàng cười một cách thờ ơ, ánh mắt lướt đến phía sau Cổ Nguyệt, nơi Vũ Văn Thác đang được Lệnh Hồ Xung ôm vào trong ngực, được y điểm huyệt cầm máu.
Tiếng cười của nàng thực bình tĩnh.
"Ngọc thạch câu phần [ngọc đá đều nát, ý chỉ hai bên đều bị tổn hại] thì có lợi gì cho ngươi!"
"Có lẽ, là ta quá mệt mỏi." Nàng lẳng lặng ngồi giữa trận Ngũ Hành, ngón tay thon dài sắp sửa chạm đến dây đàn màu đen của Phục Hy cầm.
"Không-----" Cổ Nguyệt kêu lên dữ dội.
Ngón tay bị thạch khí đánh văng, Ninh Kha cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tuyết mỉm cười.
Tiếng đàn trong trưởng tượng không vang lên, Cổ Nguyệt nâng đầu, chủy thủ trong tay Tiểu Tuyết chợt lóe, phút chốc đã đặt trên cổ của Cổ Nguyệt.
"Sư phụ, thực xin lỗi." Tay nàng vẽ vài đường uyển chuyển trong không trung, bạch quang lóe lên trước mắt mọi người, một băng quan [quan tài băng] xuất hiện bên cạnh trận Ngũ Hành.
Băng quan kia nhìn rất quen thuộc.
Đó chính là băng quan đặc chế dành riêng cho các lịch đại [nhiều thế hệ] Ma giáo giáo chủ, dùng để phong tồn [đóng kín để bảo quản] thân thể.
Vũ Văn Thác chật vật đứng dậy, Lệnh Hồ Xung nắm lấy tay hắn, ánh mắt bọn họ dừng trên băng quan kia.
Nằm trong quan tài chính là Ma giáo giáo chủ tiền nhiệm, trải qua hai mươi năm cũng chưa từng già đi, sư phụ Vũ Văn Thác, Nhiên Ông.
"Nguyên lai, ngươi tập họp ngũ đại thần khí, là vì sư phụ ta!" Vũ Văn Thác dường như nghĩ đến điều gì, "Truyền thuyết từng nói qua, ngũ đại thần khí cùng với năm người có nội lực thượng thừa, có thể tiếp tục mạng sống của hoạt tử nhân."
"Hôm nay là ngày ngũ hành chí âm chí dương giao hội trong vòng năm mươi năm, nếu qua giờ tý hôm nay, cho dù năm mươi năm sau xuất hiện lần nữa, ngươi cũng không đợi được." Tóc Ninh Kha có chút tán loạn, "Cổ Nguyệt, lúc trước ngươi có ý tốt sửa lại Phục Hy cầm, ta đã nghi hoặc. Sau đó, ta đã nhìn thấy tất cả trên bản chép tay trong mật thất của ngươi!"
Trong mắt Cổ Nguyệt là sát khí không thể che giấu.
"Phản bội ta, chỉ có chết!" Hắn hất ra chủy thủ, đem chủy thủ đâm vào ngực Tiểu Tuyết.
"Tiểu Tuyết!" Nhìn thấy Tiểu Tuyết ngã xuống, Ninh Kha muốn vươn tay đỡ nàng, Cổ Nguyệt tràn đầy sát khí, đánh thẳng về hướng Ninh Kha, Ninh Kha bị đánh trúng bụng, thật mạnh ngã xuống đất.
"Cổ Nguyệt, ngươi điên rồi!" Lời nói Vũ Văn Thác còn chưa dứt, Cổ Nguyệt đã điên cuồng vồ đến.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, hoàng quang lóe sáng, Hiên Viên kiếm công kích mạnh mẽ về phía Cổ Nguyệt.
"Lệnh Hồ Xung!"
"Nguyên lai, Hiên Viên kiếm vẫn rất thích ta." Y trêu đùa giống hệt như xưa, lực đạo trên tay không chút thuyên giảm.
"Ngươi buông tay, ngươi còn đỡ một chưởng nữa, kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết!" Vũ Văn Thác phía sau giận dữ nói.
"Chết có gì đáng sợ...những thứ đáng sợ hơn cái chết ta cũng đều nếm trải, còn có gì dọa được ta." Lệnh Hồ Xung tiêu sái cười, tiếng cười càng kích động Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt từng bước ép sát, Lệnh Hồ Xung không ngừng lui về phía sau.
Vũ Văn Thác lúc này hai tay quán chú [tập trung lại] tất cả nội lực, truyền thẳng vào cơ thể Lệnh Hồ Xung.
"Nếu phải chết...vậy cùng chết đi." Nội lực cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể Lệnh Hồ Xung, giống như một bàn tay giúp y ngăn cản từng đợt phát công của Cổ Nguyệt.
Chuyện đồng tâm đồng âm như vậy trước nay cũng chưa từng làm qua.
"Vũ Văn Thác, ngươi một lòng muốn chết, ta sẽ không lưu tình nữa!" Cổ Nguyệt cười lạnh, vỏ Hiên Viên kiếm bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Trán Lệnh Hồ Xung cũng đã sớm đầy mồ hôi.
Phía sau y, Vũ Văn Thác cũng chống đỡ không được bao lâu nữa.
-----
Lâu lâu Ano trồi lên ;))
7 nhận xét:
chưa kịp đọc mà thấy Ano trồi lên mừng quá, lao vào ôm hôn trước. Nàng phải chăm lên phụ ta với nga ;)
Chính tả này nàng: sống sốt --> sống sót nha ^^
Phong Nguyệt gần hoàn rồi nhỉ? Cố lên nàng ơi, nhìn 2 anh cứ bị thương với đổ máu hoài thật xót a
Trời ơi, chap này vẫn thảm a~, ss Ano =.=
2 anh đổ máu riết đọc phát sợ lun =.=
Mà ss ngâm PN lâu wá, bi h` đọc lại, tự nhiên e thấy nó bị ngắt quãng wá, hổng nhớ jề hết trơn á :v
Tình tiết của PN cũng ko nhiều lắm, chỉ có mấy anh đổ máu hoặc H thôi :)))
chỉ còn 1 chap nàng ạ :))
Lâu thiệt, còn có 1 chuơng thôi là hết rồi, Xung nhi với Thác gia tới cuối cùng cũng là bị bầm dập
Còn 1 chương nữa thôi a~ 2 anh tiếp tục đổ máu.
Ai ai ai Cổ Nguyệt vs sư phụ thác gia có gì gì hk a?
Đăng nhận xét