Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

[TTLN] Chương 12 - Để túc nhi miên*



*Ngủ chung giường

Mùng Một đầu năm, hai rưỡi sáng.

Từ Nhiên đang ngủ say, một chân còn gác trên bụng Từ Phong, rất nhịp nhàng mà ngáy khò khò. Đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên một tiếng "loảng xoảng", "rầm", Từ Nhiên giật mình tỉnh giấc, dụi dụi hai mắt. Tiếp theo, "bịch" một tiếng, vật gì đó vừa rơi xuống đất, mà ngọn nguồn của luồng tiếng động này rõ ràng bắt nguồn từ nhà vệ sinh. Bất mãn "A" một tiếng, Từ Nhiên cau mày, vỗ vỗ mặt mình, quay đầu nhìn Từ Phong đang chảy nước miếng nằm bên cạnh, bất đắc dĩ tốc ổ chăn ấm áp lên, lồm cồm bò dậy, tùy tiện khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.

Nhà Từ Nhiên chiếm hai lầu trong tòa nhà này. Lầu trên là phòng Từ Nhiên và Từ Phong, còn có một buồng vệ sinh nhỏ. Lầu dưới là phòng ba mẹ cậu.

Lúc này, từ buồng vệ sinh duy nhất trên lầu hai hắt ra ánh đèn vàng mỏng manh. Từ lúc chân bị thương đến giờ, đã hai ngày Lục Vân Phi chưa được tắm. Cậu khó chịu đến chết đi được. Lúc ngủ trên giường, cậu cảm thấy cả người bốc mùi, toàn thân ngứa ngáy, tựa như có rất nhiều con sâu nhỏ đang bò khắp thân thể.

Lục Vân Phi tự nhủ, nhẫn nại đi, đợi ngày mai rồi tính. Nhưng có vẻ cậu đã quá xem nhẹ bản năng khiết phích của mình. Lăn qua trở lại vài tiếng đồng hồ, cậu cắn răng bật dậy, hơi chật vật men theo bờ tường đi đến phòng vệ sinh. Cậu nghĩ có lẽ cậu nên tắm qua loa một chút.

Sàn nhà trơn trượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, mới vừa cúi người định mở vòi sen, một chân lành lặn khó lòng chống đỡ nổi thân thể, thế là cậu ngã xuống. Sau đó, cậu cố gắng đứng dậy nhưng chẳng may làm rơi cả chậu rửa mặt. Kết quả là, khi Từ Nhiên vừa ngáp vừa đẩy cửa vào, cậu chỉ thấy người nào đó đang ngồi bệt trên đất, cố gắng trong vô vọng để đứng dậy. Lục Vân Phi ngẩng đầu, nhìn bộ dạng bỡn cợt, cố nhịn cười, nhịn ngáp của Từ Nhiên, trong lòng có chút tức tối.

"Cho nên tôi mới nói, mấy tính khiết phích gì gì đó rất là nguy hiểm nha."

Một ánh mắt sắc như dao phóng tới, cơ hồ muốn lóc ra một miếng thịt trên người Từ Nhiên. Tuy nhiên, Từ Nhiên không để ý, ngược lại ngáp một cái, rời khỏi phòng tắm, sau đó trở lại với một máy sưởi trên tay. Cắm điện, xếp khăn mặt sạch lên trên thành bồn tắm, sau đó, cậu lại mở vòi nước ấm, thò tay vào nước thử nhiệt độ, lại mở tiếp vòi sen. Sau khi hoàn thành mọi công đoạn, hơi nước ấm áp đã tràn đầy khắp phòng tắm.

Lúc này, Từ Nhiên mới liếc nhìn Lục Vân Phi vẫn đang ngồi trên mặt đất, "Tự mình cởi hay cần tôi cởi giúp?"

"Hả?" Lục Vân Phi tỏ ra hơi khó hiểu trước lời nói của đối phương.

Nửa đêm bị đánh thức nên đầu óc Từ Nhiên vẫn còn một mảnh ong ong, vì thế cậu mất kiên nhẫn nói, "Cậu không phải muốn tắm sao? Vậy nhanh lên đi!"

Lục Vân Phi lúc này mới phản ứng, nhưng thân thể không hiểu sao vẫn cứng đờ ra, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên, thần sắc có chút khó hiểu, nói, "Cậu ra ngoài đi, tự tôi tắm được rồi."

Từ Nhiên nghe vậy ngẩn người, nhìn vẻ mặt của đối phương, ngừng hai giây, như thể hiểu rõ vấn đề mới "A" một tiếng,

"Cậu khẩn trương cái gì a? Không phải ai cũng có sở thích đặc biệt như tên đội trưởng kia!" Nói xong, cậu thuận tay bế Lục Vân Phi lên, giúp cậu ta ngồi ngay ngắn trên thành bồn tắm, "Tôi ra ngoài, có gì cứ gọi."

Nhìn cánh cửa đóng lại, Lục Vân Phi có chút oán niệm. Gần đây, cậu rốt cuộc là giẫm phải phân chó hay gì mà hết lần này đến lần khác đều để đối phương nhìn thấy bộ dạng bản thân chật vật đến như vậy? Còn nữa, vẻ mặt chết bầm khi nãy của cậu là sao a? Lục Vân Phi, đầu nhà ngươi bị hỏng rồi đúng không? Cậu vừa nghĩ vừa dùng lực siết mạnh bàn tay, ném quần áo lung tung trên mặt đất, sau đó khó chịu nắm lấy vòi hoa sen.

Nửa giờ sau, đợi đến khi Lục Vân Phi thần thanh khí sảng chui vào ổ chăn ấm áp, đầu Từ Nhiên cũng không còn tỉnh táo nữa. Mơ hồ nhìn thấy phòng ngủ quen thuộc, cậu theo thói quen mà bò lên giường, cũng không để ý trên giường có người sống chết đạp cậu xuống đất.

Nhưng cuối cùng, Từ Nhiên dựa vào sức mạnh thô bạo giật được một góc chăn, gắt gao quấn lấy, cuộn tròn vào một góc, đầu vừa gục xuống liền ngủ như chết.

Một lúc lâu sau, Từ Nhiên dường như nghe được tiếng ai đó kì quái hỏi cậu một câu: 

"Này, Từ Nhiên, cậu ghét đồng tính luyến ái sao?"

"Hả?" Từ Nhiên thấy huyệt thái dương căng ra đến phát đau, cả người đều choáng váng, trả lời theo bản năng, "Sao phải ghét?", sau đó nghĩ nghĩ, lại làu bàu thêm một câu, "Chỉ cần đừng xảy ra với tôi là được."

"......"

Sáng mồng Một Tết, nhấn chuông cửa nhà họ Từ không ai khác chính là người mà Từ Nhiên ngày nhớ đêm mong.

Tần Thư Dao mặc một chiếc áo khoác lông dê đỏ rực dài đến đầu gối, vạt áo trước còn có hai quả cầu nhung màu trắng trông rất đáng yêu, bên dưới đi tất dài, váy xếp nếp màu đen, phối với một đôi giày đi tuyết màu nâu. Tóc xoăn dài trong gió nhẹ bay bay, mặt mày cười đến xán lạn, trên tay cô còn mang theo hai hộp dương sâm, cả người toát ra khí chất ôn nhuận nho nhã của tiểu thư khuê các. Đôi mắt hai người già Từ gia đều mở to, nhận thấy rằng con trai nhà mình từ khi theo học tại trung học Kiến Nguyên, kết giao bằng hữu đều trên mấy bậc a. Nhìn cô bé trong sáng lại đáng yêu nhường này, hai người cuống quít pha trà, bưng trái cây ra tiếp đón.

"Cháu chào bác. Bác làm ơn cho cháu hỏi, có phải Lục Vân Phi ở đây không ạ?" 

Sau khi Tần Thư Dao ngồi xuống, đúng lúc cô vừa hỏi câu đầu tiên, một tiếng "rầm" rất lớn từ trên lầu vọng xuống. Hình như có thứ gì đó tiếp đất rất mạnh, sau đó là một trận gào khóc thảm thiết,

"Lục Vân Phi, cậu con mẹ nó cũng quá ác đi!"

"Không phải chỉ có chút nước miếng trên gối sao, có cái gì ghê gớm a!"

"Này, cậu còn đá, còn đá.... Cậu còn đá, tôi sẽ đánh trả đấy!"

Mẹ Từ Nhiên hơi xấu hổ nhìn cô bé xinh đẹp ngồi trước mặt, nói, "Cháu ngồi đây đợi bác một chút. Để bác lên lầu xem sao. Hai đứa tối qua ầm ĩ cả đêm, bây giờ chắc vừa mới dậy." 

Lục Vân Phi nằm mơ. Trong mơ cậu thấy tay chân mình đều bị cột chặt vào một cây đại thụ, không thể nhúc nhích. Cậu muốn kêu to, nhưng không cách nào phát ra tiếng, ngực còn bị thứ gì đó đè nặng trịch, ngay cả hít thở cũng hết sức khó khăn.

Từ Nhiên cũng nằm mơ. Trong mơ, cậu thấy mình đang ôm nữ thần mà cậu thích nhất, nhảy một điệu waltz trên cánh đồng hoa bát ngát. Nữ thần cười với cậu thật dễ thương, khiến cậu xuân tâm nhộn nhạo. Bàn tay cậu ôm nữ thần càng lúc càng siết chặt.

Cho nên, lúc Lục Vân Phi từ từ mở mắt ra, liền thấy mấy cái xúc tu bạch tuộc của kẻ nào đó đang quấn lấy mình, khóe miệng người kia còn chảy ra chất lỏng trong suốt. Mà cánh tay chết tiệt kia cậu có vặn như thế nào cũng không ra, như thể nam châm dính chặt vào sắt, càng ôm càng chặt. Đầu tên kia vùi vào cổ cậu, miệng còn lẩm bẩm,

"Ừm, thơm quá."

Thơm cái rắm! Lục Vân Phi liếc mắt khinh thường, tay mò mẫm nhéo mạnh vào đùi Từ Nhiên. Từ Nhiên rốt cục bị nhéo đau mà tỉnh lại. Hai mắt vừa mở ra, thấy Lục Vân Phi trước mặt, cũng không kinh ngạc, ngược lại còn trở nên ảo não,

"Cậu đánh thức tôi làm gì? Tôi còn chưa hẹn hò xong với Tần Thư Dao mà!" Nói xong, quay người, ngủ tiếp.

Lập tức, Từ Nhiên đáng thương của chúng ta bị người nào đó cực kì vô tình và tàn nhẫn một cước đạp thẳng xuống giường. Cậu chỉ mặc duy nhất bộ quần áo ngủ nên trông thật vô cùng tội nghiệp khi ngã nhào trên nền nhà lạnh như băng vào mùa đông khắc nghiệt này.

Mẹ Từ Nhiên đẩy cửa vào đúng lúc cậu đang xoay người nhảy lên giường cướp chăn của Lục Vân Phi.

"A... Từ Nhiên, Vân Phi, dưới lầu có cô bé tên Tần Thư Dao đến tìm, nói là bạn học của hai đứa." Mẹ Từ Nhiên điềm tĩnh nói.

~~~~~

Tin tình báo có thể công khai:

1. Từ Nhiên vẫn rất thẳng.

2. Vân Phi rất thơm.

10 nhận xét:

B_B nói...

Bạn Ano edit rất cẩn thận, ko hề chém gió như tớ. Tớ xin dập đầu cảm tạ

Nặc danh nói...

Ôi thế bao giờ bạn Nhiên mới "cong" đây? Nhìn bạn thik nữ nhân mà khó chịu thế nào ấy

Ano Rea nói...

:)) sợ nàng beta cực khổ thôi :3

Ano Rea nói...

Tên đầu heo đó vẫn thích nữ nhân cho đến gần cuối -_-

B_B nói...

Ano-chan đi spoil *tét vào tay*

Nặc danh nói...

Cám ơn bạn đã edit nhé, tớ hiện dang thik nhất truyện này ^^

Ano Rea nói...

mừng quá, vì bọn tớ thấy ít người thích nên để cho em nó lây lất mãi XD

Nặc danh nói...

Bô này dễ thương lắm, các reader ngại cmt đó mà ^^

Nặc danh nói...

Trời ơi, khúc này 2 bạn dễ thương wá a~ :v
Mà sao Nhiên Nhiên đến gần cuối vẫn rất thẳng a~, vậy ko lẽ là Tiểu Lục đổ trc hả ss Ano?

Unknown nói...

"Vân Phi rất thơm"...=)))))))))))))))...ôi trết cười...=)))))))))))))))...muh ôm con người tar rồi đi tơ tưởng bánh bèo thì 1 cước là đáng ràu...:v...=))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét