Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

[TTLN] Chương 10 - Anh hùng cứu mỹ nhân (hạ)



"Xin chào, làm ơn em hỏi phòng 2803 ở đâu ạ? Nơi này lớn quá, em vừa mới quay đi đã tìm không thấy."



"Phòng thứ hai phía trước, tay nắm cửa màu xanh ấy."

"A, cám ơn chị!"

"Không có chi."

Thanh âm ngoài cửa không lớn, nhưng cũng vừa đủ để người trong phòng nghe thấy. Vẻ mặt Lâm Lập Trung lập tức trở nên căng thẳng. Lục Vân Phi nhân cơ hội này đẩy đối phương ra, đồng thời, đưa tay kéo lại cổ áo đang mở rộng. Sau đó, cả hai liền nghe thấy tiếng đập cửa của ai đó bên ngoài.

Lâm Lập Trung cố gắng trấn tĩnh, hắng giọng rồi lên tiếng,

"Vào đi."

Cửa vừa mở ra, Từ Nhiên liền phát hiện bầu không khí trong phòng có cái gì đó ngưng kết rất quỷ dị. Trong mắt Từ Nhiên, người nằm trên giường bệnh, Lục Vân Phi, sắc mặt ửng đỏ bất thường, tóc hơi hỗn độn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng hít thở của bọn họ vô cùng rõ ràng. Mắt Lâm Lập Trung tuy vẫn là vẻ trấn định như thường nhưng trong đáy mắt là một tia màu đỏ tươi vẫn chưa kịp thu lại.

Từ Nhiên vừa đi vào, vừa gật đầu với cả hai, sau đó gãi gãi ót, cười nói,

"A, ra ngoài mới biết trời đang mưa, hình như ô của tôi để quên ở đây thì phải?"

Sau khi tìm kiếm một hồi trên sô pha, Từ Nhiên cũng nhìn thấy cán ô màu đen. Cậu liền xoay người, dùng sức nắm lấy bả vai Lâm Lập Trung đang đứng cạnh giường bệnh, vừa kéo anh ta ra ngoài, vừa nói với Lục Vân Phi, "Chị y tá lúc nãy nói, thời gian thăm bệnh đã hết, tôi với đội trưởng về trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi."

Lâm Lập Trung cau mày nhìn Từ Nhiên đứng bên cạnh, rõ ràng còn chưa muốn đi. Nhưng khi anh liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lục Vân Phi, chỉ phải khẽ thở dài, nói, "Được rồi, Vân Phi, tôi đi trước, sáng mai tới đón cậu xuất viện."

"Không cần."

"Vân Phi, đừng nháo."

"Một mình tôi đi được."

"Đừng gắng sức nữa, hai bác Lục không ở đây, mình cậu ở nhà rất bất tiện. Hơn nữa, sắp tới nghỉ lễ, bây giờ còn ai có thể chăm sóc cậu?"

"Tôi a!"

Phòng không lớn nên câu trả lời vô cùng đơn giản của Từ Nhiên làm cho hai người đối diện bỗng nhiên cả kinh. Lập tức, Lâm Lập Trung nghe Lục Vân Phi cười khẽ một tiếng, đối phương nâng cằm nhìn anh khiêu khích, ung dung nói, "Đúng vậy, cậu ta tới chăm sóc cho tôi."

Dù là nói như vậy, Lục Vân Phi căn bản không nghĩ sáng sớm hôm sau, Từ Nhiên thực sự xuất hiện trước cửa phòng bệnh của cậu. Từ Nhiên còn nói, mấy ngày tới, trước khi cha mẹ cậu quay về thành phố S, cậu phải ở lại nhà cậu ta. Khỉ gió, Lục Vân Phi lập tức cảm thấy cả người khó chịu.

"Này... Hôm qua, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi."

"Này... Cậu đưa tôi về nhà là được rồi."

"Này... Này! Không được ôm tôi như vậy a!"

Từ Nhiên không để ý đến mấy lời Lục Vân Phi lảm nhảm, nhanh nhẹn làm thủ tục xuất viện, sau đó ôm ngang ai đó xuống lầu. Trên đường đi, rất nhiều người liếc mắt trộm nhìn hai người bọn họ. Từ Nhiên tiếp tục thản nhiên đem người đặt vào trong taxi, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, thò đầu lên nói với bác tài, "Giao lộ phía bắc Tứ Xuyên, cám ơn."

Từ đầu tới cuối, gọn gàng nhanh nhẹn, không chút lề mề.

"Này, tôi nói muốn ở nhà cậu khi nào?"

"Không có a."

"Vậy cậu làm gì vậy?"

"Tết đến, nhà cậu lại không có ai, cứ tới nhà của tôi đi, không phải vừa náo nhiệt vừa tiện chăm sóc cậu sao?"

"....Cậu đưa tôi về đi, tôi tự chăm sóc mình được."

"Không được."

"Vì sao?"

"Cậu đi lại bất tiện, một mình ở nhà, vạn nhất gặp người xấu thì phải làm sao?"

"......" Lục Vân Phi nhìn Từ Nhiên bằng nửa con mắt. Người này tối hôm qua chắc bị hỏng não rồi a.

"Hay cậu muốn nói, cậu tình nguyện để Lâm Lập Trung tiếp cận?"

"......" Lục Vân Phi còn muốn nói gì đó nhưng nghe Từ Nhiên nói vậy lập tức ngậm miệng lại. Được lắm, câu này quả thật chọc trúng điểm yếu của cậu. Lục Vân Phi đương nhiên biết, tối qua, đối phương là cố ý cao giọng nói với y tá khi đứng ngoài cửa phòng cậu vì phòng bệnh đặc biệt trong bệnh viện tổng cộng cũng chỉ có một tầng, hơn nữa cậu ta vừa đi ra chẳng lẽ lại không nhớ sao? 

Từ Nhiên liếc nhìn Lục Vân Phi không còn gì để nói, lên tiếng, "Nếu không muốn, vậy đừng phí lời vô ích nữa."

"......"

Ngoài cửa sổ, những tòa nhà hoa lệ lùi dần về phía sau. Nơi nơi trên đường đều giăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí ngày tết. Ngồi trong xe, Lục Vân Phi nghĩ đến một căn phòng lộn xộn lại còn tràn ngập mùi cá, hai tay phải đưa lên nhéo nhéo mi tâm [điểm giữa hai lông mày], lại nhìn đến mắt cá chân bị sưng còn bó bột, thở dài, quên đi, phải nhẫn nại.

Vĩnh Yên đường mang đặc trưng của kiến trúc những năm ba mươi thế kỉ hai mươi, đến nay còn được bảo tồn khá tốt. Căn nhà ba tầng này được thiết kế dựa trên sự kết hợp của văn hóa Trung Hoa và phương Tây. Thời kì đầu dựng nước, nơi này từng là nơi ở của các viên chức cấp cao. Nghe nói, Thủ tướng Chu lúc ấy cũng từng có thời gian hoạt động ngầm ở đây. Cho nên, thành phố S đã đưa nơi này vào nhóm các đối tượng trọng điểm cần bảo vệ.

Nhà Từ Nhiên ở lầu một và lầu hai, số 158. Nhưng vì đường bên trong rất hẹp, xe taxi phải đỗ lại trên đường lớn Bắc Tứ Xuyên. Thế là, Lục Vân Phi lại rất không tình nguyện bị Từ Nhiên bế lên, đi vào khu kiến trúc có lịch sử trăm năm này. Sáng sớm, mẹ của Từ Nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng chờ trước cửa, vừa nhìn thấy hai người đã niềm nở dắt vào nhà. Cảnh này cùng với hình ảnh hai dây pháo được treo sẵn hai bên cửa để mừng năm mới, người qua đường mà không nhìn rõ trong ngực Từ Nhiên đang ôm một cậu con trai, thể nào cũng nghĩ Từ Nhiên đang ôm tân nương vừa cưới vào nhà.

"Cháu là Lục Vân Phi, học cùng lớp với Từ Nhiên à? Ai nha, bác vẫn thường nghe Từ Nhiên kể về cháu. Quả không hổ là học sinh tiêu biểu a. Khí chất này, Từ Nhiên nhà bác không thể sánh bằng! Nghe thầy chủ nhiệm nói, Từ Nhiên nhà bác ít nhiều được cháu chiếu cố a? Thành tích của Từ Nhiên cuối kì lần này thật sự làm hai bác rất vui. Tên tiểu tử này từ nhỏ đã luôn khiến hai bác lo lắng, nó lại không thích đọc sách làm hai bác rất buồn phiền. Sau này, cháu khoan dung với nó một chút a~~~~"

Trời ạ, Từ Nhiên thầm nghĩ, con luôn miệng nhắc tới cậu ta khi nào chứ? Hơn nữa, mẹ ơi mẹ, mẹ có cần lần đầu tiên gặp mặt đã tổn hại đến hình ảnh con mẹ thế không? Có trời mới biết, khi Từ Nhiên báo với mẹ rằng Lục Vân Phi sẽ đến ở nhà họ vài ngày, bà đã có biết bao cao hứng. Bà đã hỏi thăm Lục Vân Phi là ai và được biết thành tích Từ Nhiên đạt được lần này có liên quan rất lớn đến cậu thiếu niên thanh tú ngồi cùng bàn này. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng a. Về sau, nếu đứa con này có thể học hành cho tốt, thi đỗ đại học, bà phải hảo hảo cám ơn cậu bạn học họ Lục này a. Vừa nghĩ đến đây, mẹ Từ Nhiên lại càng thêm ân cần.

"Vân Phi à, mau qua đây ngồi, để dì xem chân cho cháu. Ở đây, dì có dầu hoa hồng tổ truyền, để dì bảo ba Từ Nhiên hảo hảo xoa bóp chân cho cháu. Tay nghề mát xa của ông ấy là thiên hạ đệ nhất a."

"Vân Phi à, nhà của bác khá nhỏ. Đây là phòng của Từ Nhiên, bác đã dọn dẹp, ga gối trên giường bác đã thay mới tinh rồi. Hai ngày tới, cháu cứ ở đây đi. Tiểu tử Từ Nhiên sẽ ở cùng em trai nó."

"Vân Phi à, đến nếm thử tay nghề của bác đi. Đây là xương bò hầm a. Ăn gì bổ nấy. Cháu ăn nhiều một chút."

"Vân Phi à, muốn ăn gì cứ nói với bác, còn cần gì cứ sai bảo Từ Nhiên. Cứ tự nhiên như ở nhà, đừng khách sáo."

"Vân Phi à...."

"Mẹ à, đủ rồi, mẹ để cho bọn con yên tĩnh chút đi!"

Từ Nhiên sau khi đặt Lục Vân Phi lên giường, liền xoay người đẩy mẹ mình ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thế giới lập tức thanh tĩnh!

Vừa quay đầu, cậu thấy gương mặt như băng sơn ngàn năm của người nọ khẽ mỉm cười. Cậu gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói,

"Đừng giận, mẹ tôi chính là người như vậy."

"Không sao."

Lục Vân Phi nhún vai, sau đó lại nói thêm, "Con người bác gái rất tốt.". Cậu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Từ Nhiên, không khỏi cúi đầu mỉm cười. Tuy vừa vào đến cửa đã bị mẹ Từ Nhiên làm cậu SHOCK một trận nhưng mặc kệ ra sao, cậu cũng rất vừa lòng nhìn phòng ở cũng khá sạch sẽ này. Quan trọng nhất là, cậu khịt khịt mũi, phòng Từ Nhiên không có mùi cá tanh nồng kia. Cho nên, Lục Vân Phi kì quái hỏi,

"Từ Nhiên, trên người cậu sao không còn mùi kia?"

"A? Mùi gì cơ?"

"Mùi cá a."

"A?.... Tôi chưa nói với cậu sao? Nhà tôi bây giờ mở tiệm cơm nhỏ, không còn bán cá ở chợ nữa."

"A... Khó trách. Ra là nhà cậu mới mở tiệm cơm nhỏ a."

"Đúng vậy, hai năm nữa, tôi sẽ trở nên phú suất [giàu có, đẹp trai] a."

"Hừm, cậu muốn dùng tiềm năng này để thu hút Tần Thư Dao chứ gì?"

"Tôi không ngại cậu đem chuyện này nói với cô ấy đâu."

"A?"

"Tôi là thanh niên ưu tú của xã hội, là rường cột tương lai của nước nhà, cả phường chỉ có một nha.”

"Từ Nhiên, cậu không cần tự dát vàng lên mặt mình như vậy !"

"Tôi đây chính là tự tin a."

"A, tự phụ và tự tin chỉ khác nhau một chữ."

"Lục Vân Phi", Từ Nhiên không tiếp tục tranh luận với cậu, mà chỉ chậm rãi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, để ánh dương mùa đông rạng rỡ tràn vào. Sau đó, cậu từ từ xoay người, cả người cậu được bao phủ bởi một quầng sáng màu vàng ấm áp. Ánh mắt Từ Nhiên lộ vẻ sắc bén Lục Vân Phi chưa từng thấy, còn toát lên tài năng và khí phách bất phàm. Trong thời khắc ấy, Lục Vân Phi bỗng thấy người trước mặt mình đã trút bỏ hết nét ngây ngô của thiếu niên, thay vào đó là khát vọng và ước mơ vươn tới tương lai, "Tôi biết, tôi còn kém các cậu rất xa. Cho nên, tôi sẽ cố gắng. Cậu cứ chờ xem."

Nhiều năm sau đó, Lục Vân Phi vẫn còn nhìn thấy cảnh tượng này trong mơ. Thiếu niên kia đứng trước mặt cậu, gương mặt bị bóng mờ che khuất hơn phân nửa, mơ hồ không rõ. Nhưng cậu vẫn có thể tinh tường cảm nhận được ánh mắt sáng quắc không ai sánh được của người nọ. Như thể, cả thế giới ở ngay trước mắt Từ Nhiên, cậu ta chỉ cần duỗi tay là có thể dễ dàng bắt lấy. Mà trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Lục Vân Phi bỗng dưng trở nên rối rắm, giống như mặt hồ vốn tĩnh lặng như gương bị ném vào một hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng nhưng không thể tránh khỏi những gợn sóng lăn tăn.

~~~~~

Tin tình báo:

1. Người nào đó coi như có chút động tâm.

2. Người nào đó coi như có chút thông suốt.

3. Thông suốt và động tâm là hai khái niệm khác nhau.

~~~~~

Ano bình loạn: Vân Phi à, mới vào nhà đã được mẹ chồng cưng vậy rồi, tha hồ ức hiếp Từ Nhiên nha =)))

Từ Nhiên cũng thật manly, bất chấp phản đối mà bế người ta như công chúa vậy a ;)) cũng quá thê nô đi :)))

B_B bon chen: Couple ba mẹ Từ Nhiên cu-tòe quá cơ.

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

*hai* bạn Từ đúng thật là thê nô theo bản năng mừ

Nặc danh nói...

Nhất định là gần cuối, tên LLT này sẽ phá đám cho xem.

Vân Phi à, em biết anh thiếu thốn tình cảm của gia đình. Hay là anh ở lại làm con dâu nhà họ Từ luôn đi, ai cũng tốt với anh cả. =))))

Động tâm, động tâm rồi nhé.

Ta thấy mẹ Từ Nhiên chăm sóc Vân Phi giống chăm sóc cho con dâu đang có thai á =)))))

Chỉ tiếc là không có Vân Tường.

Ano Rea nói...

LLT là nhân vật rất quan trọng của truyện đó nha ;))

Anh làm con dâu nhà họ Từ là chắc ăn rồi :)) mà nói mới để ý, đúng lag giống chăm sóc thai phụ thật =)))

Ta chả thích có quá nhiều cặp đâu, bị loãng ấy :D

Nặc danh nói...

Màn anh hùng cứu mỹ nhân này tuy ko hoành tráng lắm nhưng cũng được coi là có đầu tư suy nghĩ a, cho anh 10
điểm Từ ca ca.
P/S: "hơn nữa vừa cậu ta vừa đi ra chẳng lẽ lại không nhớ sao?" --> dư 1 chữ vừa nè nàng ^^

Nặc danh nói...

"Khi gió..." --> "Khi đó" nha ss Ano ^^
Thích gia đình của Nhiên Nhiên ghê cơ, bạn Phi cứ như con dâu cưng của bác gái vậy :v

Ano Rea nói...

Yên tâm, còn nặng hơn những màn cứu mỹ nhân khác rất hấp dẫn ;))

Ano Rea nói...

Cứ như gì nữa, chinh xác rồi đó =]]]
Chữ đó hình như là "khỉ gió" a ;))

Unknown nói...

Thật nà cưng cưng cưng...:v...may có Từ tổng...:3...thấy người tar sắp bị cướp đề nghị a nhanh tay chớp lấy thời cơ hộ...:v

Đăng nhận xét