Có lẽ chưa từng gặp qua người bị thương nặng như vậy, ông nội Dược Nhi, người có y thuật gần như xuất thần nhập hóa, vẫn nín thở ngưng thần, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Qua mấy canh giờ, thân thể chằng chịt vết thương của Mã Thừa Ân rốt cuộc cũng được phủ lên tầng tầng băng vải. Nhưng dù vậy, vẫn còn máu đỏ tươi chảy ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt xưa nay tuấn mỹ nay không còn chút sinh khí.
Lương Trọng Sơn ngồi đối diện giường hắn, không nói tiếng nào. Nếu không phải ngực Mã Thừa Ân còn hơi phập phồng, hắn đã nghĩ người nằm đối diện chính là một thi thể.
Chữa trị xong, đầu ông lão đã đầy mồ hôi.
"Tiền bối, hắn...không có việc gì đi?"
Ông lão nhìn hắn một cái, "Giữ được mạng, nhưng mà... đôi chân hắn...còn giữ được hay không thì phải xem tạo hóa..."
"Cái gì?" Lương Trọng Sơn không tự chủ được mà kéo tay áo ông lão, "Tiền bối, ý của người là..."
"Hắn rơi xuống từ nơi cao như vậy, xương đùi đã bị gãy. Lúc nãy, lão phu dùng biện pháp tổ truyền cố định lại, tuy nhiên, về sau có khôi phục được hay không thì tùy thuộc vào mệnh số của hắn..." Ông lão nói xong lại thở dài, "Ta mệt rồi, ta đi nghỉ trước."
"....." Lương Trọng Sơn sững sờ nhìn Mã Thừa Ân vẫn đang nhắm chặt hai mắt, trong lòng nhất thời không rõ tư vị gì. Hắn chăm chú nhìn gương mặt mà hắn thề phải giết chết, ông lão đã yên lặng rời khỏi mà hắn cũng chưa phát hiện.
Cất bước nhẹ nhàng, hắn ngồi xuống bên cạnh Mã Thừa Ân.
Mau giết hắn đi...nhưng...vì sao phải giết hắn....
Hắn ngưng thần suy tư, đúng vậy, vì sao phải... giết hắn?
Cái chết của Ngôn Chi không liên hệ trực tiếp đến hắn... không phải sao?
Bàn tay Lương Trọng Sơn nắm chặt lại buông ra.
Không biết đã qua bao lâu, Mã Thừa Ân đột nhiên giật giật, Lương Trọng Sơn vội vàng rót một chén nước, "Mã tướng quân."
"Ngô..." Mã Thừa Ân cố sức mở hai mắt, hắn há mồm dường như muốn nói gì đó, nhưng thế nào cũng không phát ra tiếng.
Lúc Lương Trọng Sơn cho hắn uống nước, theo bản năng hắn đoạt lấy bát, chỉ chốc lát sau, đã uống cạn.
"Mã tướng quân, ngươi có khỏe không?" Lương Trọng Sơn đỡ lấy thân hình lung lay như sắp đổ của hắn.
Lúc này, Mã Thừa Ân giống như khôi phục tinh thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt Lương Trọng Sơn, vẻ mặt hắn thoáng run sợ, hắn phản thủ nắm lấy cánh tay Lương Trọng Sơn, lực đạo lớn đến kinh người.
Ngay cả khi hắn bị trọng thương, lực đạo lúc này cũng khiến Lương Trọng Sơn đau đến biến sắc.
"Nói, Liên Thành đâu?!!" Mã Thừa Ân nhìn chằm chằm Lương Trọng Sơn một cách dữ tợn, trong phút chốc, con ngươi lộ ra quang mang khiến người khác quên rằng người này vừa mới chết đi sống lại.
"Ta không biết, ngươi buông ra!" Lương Trọng Sơn cũng dùng ngữ khí của đối phương mà đáp lời.
Mặt Mã Thừa Ân càng lúc càng trắng bệch, "Ngươi...tại sao không biết?!"
"Ha ha ha ha!" Lương Trọng Sơn bật cười, "Tại sao ta phải biết?!"
"Hừ, đám Thục binh kia nhanh như vậy đã đuổi kịp, không phải ngươi cố ý buông tha sao! Nếu bọn họ không nhanh như vậy... không nhanh như vậy...." Thanh âm Mã Thừa Ân thấp dần, nếu không đến nhanh như vậy, bây giờ Liên Thành nhất định vẫn bình an ở bên cạnh hắn!
Hắn còn có thể bảo hộ y, vì y tranh đấu giành thiên hạ!
Nhưng mà bây giờ... Liên Thành sống chết chưa rõ!
Lương Trọng Sơn nhìn gương mặt thống khổ của hắn, trong lòng một mảnh sáng như tuyết, "Ngươi... coi trọng y như vậy?"
"Đương nhiên." Mã Thừa Ân chậm rãi buông tay, thần trí hắn cũng rõ ràng hơn. Vết thương trên người Lương Trọng Sơn nhiều không đếm xuể, xem ra cũng là dốc hết toàn lực.
"Y nhất định không có việc gì."
"Sao ngươi biết, ngươi nhìn thấy y?!" Mã Thừa Ân lại trở nên kích động.
Lương Trọng Sơn "hừ" một tiếng, "Ngươi liều mạng vì y như vậy, lúc ấy ngươi nhất định xả thân giúp y đào tẩu, bây giờ... có lẽ y đã an an ổn ổn ngồi trong triều đình Bắc Hán, ngươi đừng lo lắng vô ích."
"Ta..." Môi Mã Thừa Ân giật giật, không biết vì sao, giờ khắc này, hắn muốn nhìn thấy người nọ ngay lập tức, tận mắt thấy người nọ bình yên vô sự, tận mắt nhìn thấy người nọ yên lành đứng đó....
"Ta đi tìm y...." Mã Thừa Ân đột nhiên mở miệng, tiếp theo hắn liền xốc chăn lên, muốn xuống giường ra ngoài.
Từ nơi này, đi suốt đêm là có thể đến Bắc Hán... cho dù ở Bắc Hán hắn đã là "người chết", hắn cũng muốn dịch dung trở về.
Chỉ là....
Ngay sau đó, hắn ngã sóng soài trên mặt đất.
Mã Thừa Ân từ trước tới nay chưa từng sợ hãi thứ gì, nhưng bỗng dưng trái tim hắn ngừng đập ngay khoảnh khắc đó.... Vừa mới cất bước, hắn phá hiện đôi chân dường như không nghe theo sai khiến nữa....
Đôi chân mềm nhũn, không chút khí lực. Đến khi ngã trên mặt đất, hắn mới cảm thấy đau đớn từ xương đùi dần lan tỏa ra xung quanh, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống hai má. Ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, chân... chân của hắn...
Lương Trọng Sơn vội vàng đỡ cánh tay hắn, lại bị hắn hung hăng gạt đi, "Không cần Lương huynh giúp đỡ, tự ta đi được."
"Nhưng mà..."
Tiếng Dược Nhi từ xa truyền đến, vẻ mặt tỏ ra thương tiếc, "Mã đại ca, để chúng ta giúp huynh đứng lên đi!"
Mã Thừa Ân cười gượng gạo, hắn quay đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của Dược Nhi, "Tiểu cô nương, ngươi nói thật cho ta biết, chân của ta...."
"Sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏi!" Dược Nhi cuống quít trả lời.
Mã Thừa Ân nghe thấy thanh âm bối rối của nàng, đột nhiên khẽ cười ra tiếng, "Ha ha... ha ha, được rồi.... Tiểu cô nương, Lương huynh, các người đỡ ta lên giường đi, ta... ta ngủ một lát."
Lương Trọng Sơn và Dược Nhi liếc nhìn nhau một cái, liền yên lặng mà hảo hảo dìu hắn đến bên giường.
Mã Thừa Ân trở mình, bất động.
Nước mắt theo sống mũi chảy xuống, Mã Thừa Ân im lặng rơi nước mắt... Chân của hắn, chính hắn sớm đã hiểu rõ, hắn.... thật sự biến thành phế nhân rồi....
Một phế nhân như vậy, làm sao có thể giúp đỡ Liên Thành! Làm sao bảo hộ y, làm sao chiếu cố y, làm sao vì y bảo vệ được giang sơn!
Liên Thành, ngươi giờ ra sao...
Hiện giờ, ta không có sở cầu nào khác, chỉ là, muốn nhìn thấy ngươi, chỉ cần nhìn thấy ngươi là tốt rồi.
Đau lòng mãnh liệt truyền đến, Mã Thừa Ân cắn răng không nói lời nào.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ.
Nhưng màn đêm vẫn tối đen, cái gì cũng không nhìn rõ.
Liên Thành từng bước chậm rãi tiêu sái đi trên đường, y cố gắng nhìn rõ bốn phía, nhưng không thấy bất cứ thứ gì.
Môi hơi khép mở, y biết bản thân muốn gọi tên người nọ, nhưng làm thế nào cũng không phát ra âm thanh, Thừa Ân....
Thừa Ân.....
Đột nhiên, y nhìn thấy Thừa Ân.
Thừa Ân đứng cách y không xa, trên mặt còn là tiếu ý ôn nhu.
Hắn vươn tay về phía y, "Liên Thành, ta đã trở về..."
"Thừa Ân!" Liên Thành nở nụ cười giống như tiểu hài tử, y cũng vươn tay chạy về phía Thừa Ân, "Ngươi cuối cùng đã trở lại.... Thừa Ân!"
Rất nhanh, tiếng kêu vui mừng biến thành kinh hô [tiếng la kinh hãi].
Bởi vì ngay lúc tay y chạm được vào Thừa Ân, Thừa Ân....tan biến....
Ngực một trận đau đớn không thể ức chế, y thống khổ cắn chặt môi, ngươi, đừng đi.
"Hoàng thượng, hoàng thượng." Thanh âm Mã Tương Vân vang vọng, "Hoàng thượng lại mê sảng, mau bưng thuốc an thần đến đây...."
"Không cần." Liên Thành đã mở to hai mắt, không còn kích động như trong mộng, trên mặt y lúc này chỉ có lạnh lùng, "Ngươi về nghỉ ngơi đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình."
"Nhưng...."
"Trẫm muốn ở một mình." Liên Thành chậm rãi nằm xuống, "Hoàng hậu có gì không hiểu sao?"
"Không có." Mã Tương Vân thấp giọng trả lời, "Vậy, thần thiếp cáo lui."
Lưu Liên Thành không để ý đến nàng, mà chỉ trực tiếp trở mình, tay không tự chủ mà ôm trước ngực, nơi đó, rất đau.
Thừa Ân, ngươi không chết đúng không.... Ngươi không chết.
Nếu ngươi còn trên nhân thế, vì sao không trở về!
Vì sao!
Ánh trăng thanh lãnh tà tà tiến vào, trên mặt Liên Thành cũng vì vậy mà phủ một tầng thanh huy [ánh sáng tinh khiết, trong trẻo].
Sau một lúc lâu, y từ từ ngồi dậy đi đến phía cửa sổ, "Liên Hi?" Y khẽ gọi.
Một bóng đen lập tức nhảy vào, "Hoàng huynh."
"Quân đội đã chỉnh đốn xong?"
"Không có vấn đề gì, chỉ là...." Lưu Liên Hi dừng lại một chút.
Liên Thành nhướng mày, "Sao vậy?"
"Hoàng huynh, Hà Đông vương có điều bất thường." Liên Hi thấp giọng trả lời.
Khóe môi Liên Thành nhếch lên thành một độ cong tuyệt mỹ, "Ta đã sớm nhận ra, chẳng qua ta không muốn dùng thủ đoạn mà thôi, ta muốn nhìn xem, tên cáo già này rốt cuộc định giở trò gì!"
Nói tới đây, ngữ khí của y không tránh được tàn nhẫn. Lão già kia lúc trước không tiếc hy sinh tính mạng Thừa Ân, nhẫn tâm giá họa cho Thừa Ân, y đã muốn sớm giết hắn trả thù cho người nọ. Chẳng qua, hắn ta là hoàng thân quốc thích, nên y mới giữ mặt mũi cho hắn mà thôi. Hừ, người này lại không chút kiêng dè e sợ, không xem Lưu Liên Thành y ra gì!
"Đệ nghĩ, Hà Đông vương có nội ứng trong cung." Lưu Liên Hi tiếp tục nói.
Liên Thành ngẩn người, "A, theo đệ, nội ứng là ai?"
"Việc này...." Thanh âm Lưu Liên Hi thấp dần, "Đệ không dám nói."
"Nói." Liên Thành nheo nheo mắt, tựa hồ đang chuyên chú nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ.
"Đệ cho rằng, là hoàng hậu, Mã Tương Vân."
Sau một lúc trầm mặc, Liên Thành gật đầu, "Đệ lui đi."
"Vâng, hoành huynh."
Lưu Liên Hi biến mất vô tung vô ảnh, cả đại điện lại chìm vào yên tĩnh.
Y đã sớm hoài nghi Mã Tương Vân, chẳng qua không dám tin mà thôi. Nữ nhân này, luôn miệng nói yêu y, làm sao có thể làm ra chuyện tổn hại y, bất quá, cho dù y không tin, nhưng Liên Hi nói vậy, cũng không thể không tin.
Mã Tương Vân, ta vốn không muốn đề phòng ngươi, nhưng ngươi lại khiến ta không thể không phòng....
Ha ha, Mã Tương Vân, ngươi thực khờ dại. Ngươi nghĩ bởi vì ngươi là hoàng hậu, ta sẽ mặc ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngươi sai lầm rồi....
Liên Thành theo bản năng rụt tay về, bên ngoài, thật sự lạnh.
~~~~~
Tung bông, tung Hoa mừng Khuynh thế trở lại nào :")
Liệu Thừa Ân có bị liệt luôn ko nhỉ? Hóng hóng :3 Mà ta thấy bạn cũng quá ủy mị đi, còn tệ hơn Mai Trường Tô a =))
9 nhận xét:
Chưa kịp đọc nhưng lao vào ôm hôn Ano-chan cái đã. Chúc mừng nàng đã quay lại với KT. Hi vọng, mọi dự án trong TDQ sẽ an toàn về đích ;)
Chào mừng nàng trở lại với KHuynh thế, xin cho phỏng vấn đôi câu: nguồn lực nào đã thúc đẩy nàng trở về với em nó thế?
Mà ta nói, Thừa Ân trong phim anh dũng bao nhiêu trong fic lại íu đuối bấy nhiu, sao tác giả lại nỡ biến đổi anh thành như vậy? Nhưng vậy thôi cũng được đi, làm ơn đừng để anh bị liệt, liệt rùi làm sao H :v
P/S: "vừa mết" --> sai chính tả này nàng ^^
Động lực đã hoàn PNBTL đó mà =))
Ta chưa coi Kiếm điệp, nên ko biết anh anh hùng ra sao, chứ đọc xong Khuynh thế, hết muốn coi phim a :))
Mà nàng ta thấy dữ lắm rồi nha, tối này cầu H =))
*gãi gãi* dĩ nhiên sẽ hoàn hết a, ko thôi độc giả như âm hồn bất tán thì biết làm sao =)))
Cmt bằng điện thoại cũng ráng ngoi lên đây.
KT đã trở lại và đáng ghét hơn, nhất là ở chương này.
Người thì bị giày vò thân xác, người kia thì tin thần. Tác giả thật biết cách hành hạ đôi chẻ nha.
Về việc nội gián, có thật Mã Tương Vân là nội gián ko trời??? Không lẽ ăn không được thì đạp đổ sao????
Chân của Mã gia chắc chắn sẽ khỏi, phải không Ano? *cười hiền*
Mới trở lại là bị chửi rồi -_-
Tra tấn kiểu này nên ta mới bảo ngược thân ngược tâm còn gì :))
Có rất nhiều bí mật về MTV, nên là, ko spoil lúc này dc ;))
Chân của anh sẽ khỏi, nếu ko thì làm sao như dophinwhite nói dc =)))
E thiệt là muốn ném đá ss Ano mà, nhung mà không sao, KT trở lại là OK rồi, mà mới vừa trở lại là gặp ngay bạn Ân nằm liệt giừơng rồi, không biết bạn sẽ nằm bao lâu nữa đây,còn bí mật của MTV nữa chứ, nói chung là e hóng chap tiếp và tiếp nữa
Đã bảo truyện ngược thân ngược tâm mà, nên em phải chuẩn bị tinh thần chớ :v
Bí mật MTV từ từ sẽ rõ :3
Ai nha, nói sao nói chứ e vẫn thấy bạn Mã trong này ủy mị wá a~, đột nhiên làm mất hình tượng ghê gớm lun =.=
Mà ss Ano cũng hay thiệt, đùng 1 cái wăng bom lun 1 chap KT mới, e đọc xém xíu nữa ko nhớ ra là mình từng đọc wa r a~ :v
Ss ém lâu wá, coi như e đọc lại từ đâu lun =.=
Đăng nhận xét