Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

[HTNG] Chương 15



Họa thành nhất gia
Chương 15
Edit: Kei Kem & B_B



----

Gọi thêm Đại Hùng, sáu người đi ăn đồ nướng. Ăn hết năm mươi xiên thịt bò, năm mươi xiên thịt dê, tám xiên cánh gà, mười hai xiên gân bò, bốn con cá chim, mười xiên đậu cô-ve, bốn xiên bánh bao nướng loại nhỏ, cộng thêm một két bia.

Lục Vân Phi cùng Từ Phong tranh nhau xiên bánh bao cuối cùng đến ầm ĩ om sòm, không ai chịu ai. Từ Phong chậm tay hơn một bước, la to, "Tên hàng nhái chết tiệt nhà ngươi! Cái gì cũng ăn! Một xiên có hai cái, cho ta một cái!"

Lục Vân Phi liếc mắt nhìn Từ Phong, "Không cướp được thì nhịn!"

Từ Phong tức giận kêu gào thảm thiết.

Mọi người ngồi bên bàn đều cười lớn. Lục Vân Tường lấy một cái bánh bao trong xiên của mình đưa Từ Phong, đổi lấy một trận nước mắt cảm động từ ai đó, "Manh ngốc, ngươi vẫn là tốt nhất. Ta xin được dùng thân báo đáp."

Lục Vân Tường cười nhạt, "Được!"

Từ Phong khẽ giật mình, lại nói, "Chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, cử án tề mi* [nâng khay ngang mày], tương kính như tân* [tôn trọng nhau như khách], bất ly bất khí* [không bỏ rơi nhau, quyết không rời xa]!"

Lục Vân Tường tiếp tục cười dịu dàng, "Được!"

Từ Phong nhìn đối phương, có chút ngẩn người.

Đại Hùng gặm chân gà bên cạnh cao giọng ồn ào: "Hai người cùng nhau bỏ trốn đi! Bỏ trốn lên mặt trăng ấy!"

Lục Vân Tường chỉ chỉ vào bát Từ Phong, "Tiểu Phi vừa động đũa."

". . .Tên khốn Lục Vân Phi nhà ngươi! Bỏ xuống cho ta!!! A a a a a a! ! ! Bỏ xuống, bỏ xuống! ! !"

Mọi người ngồi bên bàn lại được một trận cười.

Trương Huệ mang đầy tâm tư nhìn Từ Phong vùi đầu gặm bánh bao, có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn lại là chua xót..

Đi KTV, cả đám người đã uống khá nhiều. Vừa bước vào cửa liền thấy Từ Phong cùng Đại Hùng, hai người vẻ mặt vô lại, chạy thẳng tới chỗ em gái nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân, nói oang oang, "Cho phòng sáu người đi!","Từ chín giờ đến mười hai giờ có ưu đãi, phải không?", "Đại Hùng có phiếu tích điểm, được giảm giá đúng không? Giảm bao nhiêu?"

Nhìn vẻ mặt hai người kia, ba người bên này lộ rõ vẻ xem thường. Phó Tinh Tinh nghiêng đầu cười, ca ngợi, "Nhìn không ra Từ Phong còn có loại can đảm này nha!"

Lục Vân Phi liếc Từ Phong bằng nửa con mắt, thêm vào: "Lần tới để hắn đi mua thức ăn, nhất định có thể trả giá với mấy bà cô bán hàng!"

Lục Vân Tường muốn cười, quay đầu lại thấy ánh mắt Trương Huệ thống khổ nhìn Từ Phong, nhíu nhíu mày, lẳng lặng tới gần cô, hỏi, "Sao vậy? Không vui sao?"

Trương Huệ bất ngờ giật mình, sau thấy đó là Vân Tường, thở phào một cái, "Không phải. Là do em uống bia hơi nhiều nên thấy hơi khó chịu."

"Vậy có cần bảo Từ Phong đưa em về trước không? Khó chịu thì đừng cố.”

Trương Huệ cười khổ, "Không sao. Đợi vào phòng, em ngồi một chút là tốt rồi."

Lục Vân Tường còn muốn nói gì đó, lại bị Từ Phong nhảy vào cổ họng chặn đứng, "Đi đi! Chúng ta phải tranh thủ! Tám một tám!"

Từ Phong hào hứng, mặt mày hớn hở giơ cao tay phải, khí thế y như kiểu, "Các đồng chí, mau theo tôi tiến về phía thắng lợi a!" Dáng vẻ kia! Tạo hình kia! Lục Vân Phi khẽ cong khóe miệng, nhanh chóng hớn hở chạy tới bá vai Từ Phong, “Đến đây, để đại gia khoác cái nào! Sao phải xấu hổ!”

Trực giác Lục Vân Tường thấy Trương Huệ có điểm là lạ, nhưng lại không rõ có chỗ nào không đúng. Hắn hơi đau đầu nhìn két bia không biết phục vụ trong KTV đưa vào từ bao giờ, lại thêm một phòng toàn người mặt đang đỏ phừng phừng. Đại Hùng vừa vào cửa liền nằm gục trên ghế sô pha như xác chết, có vẻ muốn ngủ một lát. Lục Vân Phi nhìn đĩa trái cây trên bàn xem có gì ngon không. Phó Tinh Tinh tươi cười yên lặng ngồi một bên nghe động tĩnh của mọi người. Từ Phong bổ nhào lên chỗ chọn bài, không chịu xuống.

Trương Huệ vẫn cầm túi xách, muốn làm gì đó, rồi lại do dự, nhìn bóng lưng Từ Phong có điểm khó xử cùng bất an.

Lục Vân Tường nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc cô muốn làm gì, mím môi, lặng lẽ theo dõi. Bên kia, tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên.

"Aha ha! ! ! Bài tủ của lão tử! ! !"

Lục Vân Phi vừa ngẩng đầu, liền phun một miệng dưa hấu ra ngoài, sung sướng vỗ đùi theo nhịp.

Khóe miệng Lục Vân Tường nhếch lên, nhìn hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên màn hình, mấy em bé béo béo tròn tròn đi ra, mỗi bé đều mặc một chiếc áo ngắn cùng một chiếc quần đùi, mỗi bé một màu, trên đầu cũng đeo trang sức kỳ quái. Sau đó, một ông già chống gậy cười tủm tỉm theo sau, tay cầm một cái ấm nước để tưới cây. Năm chữ màu đỏ to đùng đập vào mắt người xem - 《 Bài hát Bé Hồ lô》.

Từ Phong tạo dáng, vung microphone lên, "Bé hồ lô!Bé hồ lô! Một cây roi mây trênbảy đóa hoa, năng lực phi thường không sợ điều chi, lá la là la! ———— đinh đinh đang đang thùng thùng đang đangbé hồ lô! Đinh đinh đang đang thùng thùng đương đương năng lực phi thường! lá la là la!"

Lục Vân Phi lộn một vòng lăn xuống đất ôm bụng cười đến rách miệng, luôn mồm kêu đau bụng..

Từ Phong hát xong , cúi đầu chào, xuống sân khấu.

Trương Huệ đã rót sẵn bia, tươi cười đưa cho Từ Phong, "Anh vẫn phá như thế!"

Từ Phong đón lấy cốc, cười ha hả, "Khi hát đương nhiên phải hát cho vui vẻ rồi!"

Lục Vân Phi tay bưng cốc bia, ôm lấy vai Từ Phong, "Ai ai, câu này ta thích nha! Ngươi thật quá vui! Ta xin bái phục! Đại ca hồ lô, đệ kính huynh!"

"Thất đệ, đệ nói lời này sao huynh dám nhận. Năm đó, xà yêu bắt đệ đi mất, dùng độc thủy ăn mòn linh hồn đệ thực khiến huynh rất lo lắng a!"

"Đại ca! Đệ đó là thân bất do kỷ!"

"Thất đệ! Đừng nói gì nữa! Đó là do đại ca ta vô dụng. Chờ triệu tập được Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, Lục ca của ngươi, chúng ta liền hợp thể!"

"Đại ca!!!"

"Huynh sẽ biến thành cái đầu! Thất đệ, lúc ấy, ngươi liền biến thành cái mông đi! Cạn!"

"Cạn!"

Lục Vân Tường mặc kệ hai tên ngốc kia, xoay người đưa đồ uống cho Phó Tinh Tinh đang cười lăn cười bò ở bên cạnh, lại thoáng thấy Trương Huệ đang cất một túi nhỏ màu lam lại vào túi xách.

Trong đầu, tiếng chuông cảnh báo kêu to. Lục Vân Tường hướng theo ánh nhìn của cô, Từ Phong đang vui sướng nâng cốc lên uống một hơi cạn sạch!

! ! !

Trương Huệ đã cho cái gì vào đó vậy??!

Lục Vân Tường bước về phía Trương Huệ, nắm chặt lấy tay cô, nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, "Cô cho cái gì vào đó?"

Trương Huệ run bắn mình, ngẩng đầu nhìn Lục Vân Tường, nước mắt bất ngờ lã chã tuôn rơi.


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ây da cô nàng TH này lại có âm mưu gì đây? Ko được xen giữa vk ck người ta nghe chưa
Bạn Đại Hùng xúi dại ko hà, mắc gì phải trốn chứ? Mà cho dù 2 anh cứ trốn tới chỗ nào cũng ko thoát khỏi tay fan gơ đâu ^^

Unknown nói...

E thấy có chỗ này hơi lạ: “TH đã rót sẵn bia, tuơi cuơi đua rựơu cho TP“, tại sao từ bia mà thành rựơu?
Anh rể và em dâu có vẻ hợp nhau nhỉ, sau này mà về sống chung nhà thì VT không sợ buồn rồi :3

B_B nói...

cái chỗ em hỏi là editor chém gió sót đó. Ss sửa rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhở :))

Uh, hợp lắm, mà hay lắm :D

Nặc danh nói...

Vân Phi và Từ Phong có vẻ rất thân đây, sau này có gì sống chung cũng sẽ rất hòa thuận

Này này, cô nàng TH đó không phải bỏ thuốc kích thích Từ Phong chứ???????????

Đụng đến lão công của Vân Tường là chết nha cưng.

Klq, cơ mà ta viết tắt hai chữ TH này lại nghĩ đến Tử Huyên.......

Nặc danh nói...

Cái khúc đối thoại của bạn Gió và bạn Phi thật đúng là hại não mà :v
Mà bạn Mây trong chap này cười "dịu dàng" thật đúng chất nhân thê a~ ss B_B :3

Đăng nhận xét