Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

[HTNG] Chương 16




Họa thành nhất gia
Chương 16
Edit: Kei Kem & B_B

-----

Lục Vân Tường rất đau đầu, Từ Phong kéo theo Lục Vân Phi tiếp tục bá chiếm sân khấu, không hề có vẻ gì là biết bản thân đã bị cho uống thuốc..

"Cô đã cho cậu ấy uống cái gì?"

Trương Huệ nước mắt lưng tròng, "Không có. . ."

"Thứ đó có tác dụng gì?"

". . . Sẽ không tổn thương anh ấy. . ."

Trương Huệ bỗng nhiên ngồi thẳng lưng đối diện với Lục Vân Tường, "Em không phải muốn hại anh ấy. Em..."

Lục Vân Tường nhìn Trương Huệ bi thương rơi lệ, muốn đợi đối phương nói hết, trong lòng lại vô cùng căng thẳng, "Rốt cuộc là cô đã cho cái gì vào??"

". . . Em về trước."

Trương Huệ bật cửa chạy ra, vừa chạy ra khỏi cửa liền lập tức bị Lục Vân Tường ngăn lại. Cô nức nở thấp giọng cầu xin: "Xin anh để em đi... Đừng để bọn họ biết... Thuốc này thật là không làm hại Từ Phong mà..."

Lục Vân Tường chau mày nhìn cô, một lúc lâu sau, một tay giữ chặt cô, một tay đẩy cửa đi ra, liếc mắt nhìn lại trong phòng: Từ Phong cùng Tiểu Phi đang hò hét bài "Hai vợ chồng cùng trông nom việc nhà", Phó Tinh Tinh đang cười lăn cười bò, Đại Hùng vẫn nằm như xác chết như trước.

Lục Vân Tường nói: "Mọi người cứ hát. Tôi đưa Trương Huệ về trước."

Giọng Từ Phong truyền từ phía trong ra: "A, Trương Huệ, em phải về à? Sao không nói với anh một tiếng?"

Trương Huệ vội vàng nói: "Mọi người cứ chơi đi. Có thể do em uống hơi nhiều nên thấy hơi khó chịu. Em về trước đây. Vân Tường, anh cũng không cần tiễn em về đâu. Mọi người chơi tiếp đi. Tạm biệt!" Nếu không phải bị Vân Tường nắm tay, phỏng chừng cô đã chạy xa rồi.

"Mọi người hát tiếp đi. Tôi tiễn Trương Huệ xuống lầu."

Trương Huệ thấy Từ Phong ló đầu ra, vẫy vẫy tay, vỗ vỗ bả vai Lục Vân Tường, nói: "Nhờ ngươi vậy nhé!" rồi lại quay vào bên trong. Nước mắt Trương Huệ không kiềm được nữa mà lại tuôn rơi.

Lục Vân Tường đưa cô xuống quán cà phê bên cạnh KTV, ở một chỗ ngồi dựa lưng vào góc tường ngồi xuống, gọi một ly latte. Trương Huệ khóc thỏa xong, trong bầu không khí ngập tràn hương cà phê, mới dần dần bình tĩnh trở lại, tay ôm cốc cà phê, ánh mắt nhìn thẳng có chút mông lung.

"Nói đi, cô đã cho cái gì?"

Trương Huệ cười khổ, "Từ lúc bắt đầu tới giờ anh chỉ chăm chăm hỏi câu hỏi này. Đây chẳng qua là thuốc kích dục bình thường mà thôi. Phải sau hai, ba giờ mới có thể phát huy tác dụng."

Lục Vân Tường ngừng lại một chút, nhìn Trương Huệ, lại buông mắt, rít một hơi thuốc, "Vì sao phải làm như vậy? Cô đã xảy ra chuyện gì?"

"Em có thai."

Hai người không nói gì.

Đáy lòng Lục Vân Tường thấy hơi buồn cười. Lão Từ a lão Từ, ngươi thật là muốn làm người tốt thế này sao? Ngay cả con của người khác cũng có thể đơn giản như vậy mà gọi ngươi là ba ! Lục Vân Tường có chút phân không rõ, cuối cùng cậu thấy loại buồn cười này mang mấy phần phẫn nộ, mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần ghen tị.

Không cần nói thêm gì nữa. Ý tứ của ba chữ này đã quá rõ ràng.

"Cô khẳng định thuốc kia không có tác dụng gì khác?" Vân Tường dụi thuốc. Khói thuốc lá không tốt cho phụ nữ có thai.

"Em khẳng định. Em chỉ là muốn cưới Từ Phong... Có điều," Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lục Vân Tường bị bóng đèn che khuất, lại cười khổ, "Có phải Từ Phong thích anh không?"

"Sao lại nói vậy?"

"Anh ấy không phải người tùy ý làm nũng người khác. Trước kia lúc em và anh ấy ở bên nhau, chỉ những khi anh ấy bị ốm, sốt đến mơ mơ hồ hồ mới ngang bướng làm nũng một chút. Nhưng trước mặt anh, anh ấy lại như một đứa trẻ."

Trương Huệ có phần không muốn nhớ lại những hình ảnh này, giọng nói trở nên hơi lạnh, "Em không biết, anh ấy lại có khuynh hướng đồng tính. Anh cũng thích anh ấy sao?"

"Ừ. Cho nên, tôi sẽ không để cô hại cậu ấy."

Trương Huệ cười lạnh, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ đau thương, "Em sao có thể thương tổn anh ấy. Trước nay, em chưa từng muốn thương tổn anh ấy."

"Thuốc kia có thể dùng gì để hòa tan dược tính?"

"Thuốc này hòa tan kiểu gì được?? Dù sao thì đàn ông cũng có thể tự mình giải quyết..."

Lục Vân Tường nhìn cô, không hề trông thấy niềm hạnh phúc của người sắp làm mẹ, "Cô muốn giữ lại đứa bé này?"

Trương Huệ nhìn Vân Tường một cái, tay ôm cốc cà phê, "Nếu không, em cũng không dùng đến hạ sách này."

"Ba đứa nhỏ đâu?"

". . ."

"Được rồi. Vậy sau đây cô định làm gì?"

Trương Huệ đột ngột đặt cốc cà phê xuống, "Lục Vân Tường, anh thân với em lắm sao? Em cần anh thương hại sao? Anh cho là hai người có thể ở bên nhau sao?"

Đứng dậy, bỏ đi.

Lục Vân Tường nhìn theo bóng lưng mầu đỏ thẫm của cô gái quật cường kia, lại châm một điếu thuốc khác, hít mạnh một hơi, rồi dập tắt.

Từ Phong còn ở trên kia, bị cho uống thuốc kích dục.

Con mẹ nó!

Phòng số 818.

Lục Vân Tường cảm xúc phức tạp, giơ tay đẩy cửa bước vào thấy Từ Phong vẫn đang hát: "Chạy mau! Bát Thanh trong mộng xoay người nở nụ cười buồn..."

Lục Vân Tường đứng ở cửa, cứ như vậy mà nhìn theo cậu ta.

Nhìn cậu ta hoa tay múa chân, biểu cảm đa dạng, ý cười không tắt.

Hóa ra cậu không phải tính tình trẻ con, chỉ khi ở trước mặt tôi mới biến thành con nít như vậy sao?

"Cạn!"

Tiểu Phi muốn ngã sấp xuống.

Gọi Đại Hùng dậy, đưa Tinh Tinh về nhà. Còn mình kéo hai tên quỷ say khướt lên tắc xi.

Tiểu Phi ngã dúi về phía bên phải, ngủ mơ mơ màng màng. Từ Phong nằm nghiêng phía bên trái, không ngừng đưa tay dày vò quần áo của mình, luôn mồm kêu "nóng".

Lục Vân Tường cười khổ, giúp Từ Phong cởi hai chiếc cúc phía trên cùng, nói với lái xe, "Bác tài, làm ơn đi nhanh một chút được không?" 






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Đỡ Tiểu Phi về phòng, đắp chăn, đóng cửa.

Còn lại tên này.

Lục Vân Tường đưa tay vò tóc, sau đó, lôi Từ Phong vào phòng tắm, mở vòi nước, ném vào bồn tắm.

"Nóng! . . ."

"Biết ngươi nóng rồi. Ngồi yên đi." Lục Vân Tường lại thở dài.

Có ông trời mới biết hôm nay hắn đã thở dài bao nhiêu lần. Người ta nói, thở dài không tốt, thở dài giảm thọ. Lục Vân Tường cảm thấy, nếu nói theo duy tâm, vạn vật đều có sinh mệnh. Nếu vậy, còn có thể làm sao?

Giúp đối phương cởi quần áo, lau người, nước tắm không được lạnh quá. Nếu không, sẽ có hại cho cơ thể.

Nếu vậy, chỉ có thể giúp đối phương giải quyết một chút.

Bên tai là tiếng ai đó rên khẽ, đứt quãng, rời rạc ám muội, như thể chiếc lông vũ cọ cọ vào lòng đến phát ngứa, mang theo âm điệu trầm khàn gợi cảm.

Lục Vân Tường ép bản thân nghĩ tới những chuyện khác, ví dụ như cậu ta rên rỉ nửa ngày kỳ thực cũng chỉ có hai tiếng, một cái là "ưm", một cái là "a".

Có điều, hai từ này thốt ra từ miệng Từ Phong lại mang theo hương rượu nhàn nhạt quyến rũ như một loại mời gọi mờ ám mà nhiệt tình.

Đến ngay cả Vân Tường cũng nóng bừng đến toát mồ hôi, bức bối, khó chịu.

Bàn tay tăng nhanh tốc độ. Thực sự không thể ở lâu trong này thêm nữa. Trong không gian tràn ngập tiếng thở hổn hển nóng bỏng đầy dụ dỗ, mà căn phòng này chỉ rộng có sáu mét vuông.

Người nọ không thể chịu được tốc độ nhanh như vậy, tiếng rên rỉ phát ra càng to hơn, vươn tay bám lấy vai Vân Tường, dùng sức đến phát đau.

Cố gắng kéo lý trí đang phiêu tán của bản thân về.

"Cứ kêu cho đã đi, để lát nữa Tiểu Phi vào xem ngươi kêu." Lục Vân Tường nghiến răng, tức tối nói.

Âm thanh kia quả nhiên bị cắn lại sau bờ môi.

Đáy lòng Lục Vân Tường khó chịu không có chỗ phát tiết, thấy Từ Phong biết điều, mới nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo liền bị kéo vào một bờ ngực ướt nước nóng bỏng, môi bị chiếm lấy, mút, liếm, miệng lưỡi quấn quýt. Khoang miệng lập tức tràn đầy hương vị của đối phương, muốn trốn cũng không thoát.

Cậu ta vừa hôn hắn vừa nói, "Đừng dừng lại…Vân Tường, đừng dừng lại..."

Hai tay Vân Tường hơi run lên, lại đặt lên vật nóng hừng hực kia, làm thế nào cũng không thể khống chế được trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Máu nóng xông lên đầu đến choáng váng!

Lục Vân Tường muốn mềm nhũn trong lồng ngực cậu ta, nghĩ, như vậy hẳn là đủ rồi đi?

---

B_B lảm nhảm:

Mắt mũi kèm nhèm nên tớ nhầm. Đoạn gay cấn còn ở chap sau :)) Thỉnh cả nhà thông cảm bỏ quá :))



9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cố gắng sắp xếp công việc rồi trở lại nha nàng, ta hảo nhớ nàng a
P/S "Cô muốn giữa lại đứa bé này?" --> "giữ lại" nha nàng ^^

B_B nói...

Cảm ơn nàng. Lát ta sửa liền :3 yên tâm, quán 2 chủ nên mở cửa 24/7, lúc nào cũng có người trong và bài mới nha :))

ĐaMi nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
B_B nói...

Khó khăn lắm mới thấy khách mới mà com bị xoá là sao vậy trời *lấy đập ra đập ruồi vì ế a* :))

Nặc danh nói...

Không thể chấp nhận loại phụ nữ ích kỉ như thế này.

Con của thằng nào ở đâu mang về, dùng kế để bắt Từ Phong chịu trách nhiệm. Cũng may là Tường nhi chặn kịp, nếu không là...... hừ hừ.

Ờ, Từ Phong vừa thoát nạn kia thì gặp nạn tiếp, cơ mà nạn lần này có lời a.

Unknown nói...

A, xin loi ss B_B, khong phai khach moi, tai em dang nhap lon nick ng khac cho nen xoa nhan xet, thanh tat xin loyi. Ma chap sau xo pass ha ss, hi vong la khong kho
Ban TH choi khong dep nha, ai an thi ng do do vo, tai sao lai bat TP nhan, ki nay TP uong phai thuoc kich duc roi, vay la nghi van co chap sau co H

Nặc danh nói...

R a~, bạn Gió đã bị hạ dược, kì này H có vẻ thú vị ạ :v
Mà ss B_B nhớ ko đc lặn lâu wá đó nha, ko ss Ano ôm show hết là tội nghiệp lắm :v

Tư Mã Ỷ Lan nói...

Buồn cười khi bỏ Phong ra đi với người khác để tìm hp nhưng lại nhận lấy đau khổ thì đã đành rồi, bây giờ còn quay về hạ dược bảo Từ Phong chiệu trách nhiệm, tự chuốc nhục nhã. Không hiểu lòng can đảm (à hay là mặt dày ko biết xấu hổ) ấy của chị Trương Huệ lấy đâu ra nữa?

Thiệt sự muốn hỏi bạn Tường thấy từ khi nào mà hỏng nói gì hết trơn, đến khi xong xuôi mới bắt quả tang nhỉ? Cười.

Vậy là chương sau lại...phỡn hehe

Bữa giờ lặn mất tăm nay phải lên điểm danh ợ TT

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã ló mặt điểm danh :)) Chap phởn còn ở phía sau. Khổ, mắt mũi dạo này kèm nhèm quá đi cơ :v

Đăng nhận xét