Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

[KT] Chương 17 - Y*


*Chữa bệnh

Viễn sơn thương mang, lục thụ thông thông. [Núi xa mờ mịt, cây xanh trùng điệp]

Một căn nhà tranh nhỏ núp dưới bóng đại thụ cao ngất, một thanh niên anh tuấn đang từng bước khập khiễng phía trước sân.

Hai cánh tay hữu lực nắm chặt hai cây gậy, mỗi bước đi đều vạn phần gian nan, trong chốc lát, mồ hôi từ hai bên thái dương người nọ đã chảy xuống.

Mã Thừa Ân liều mạng luyện tập như vậy đã hai ngày nay.

Ông nội Dược Nhi vô cùng kinh ngạc chính là, tướng quân can trường nghĩa đảm, một mình quét sạch ngàn quân, không gì cản nổi lại có thể tiếp nhận chuyện đôi chân bị phế của mình bằng thái độ hết sức bình thản. Hơn nữa, ngày thứ hai, hắn tìm được hai cây gậy và bắt đầu luyện tập không ngừng, không nghỉ.

Lúc này, chỉ có mình Dược Nhi lưu lại chăm sóc Thừa Ân. Nàng đứng ở xa nhìn bóng dáng cao gầy của hắn đến xuất thần, bất tri bất giác, hốc mắt đã ươn ướt. Không biết nguyên nhân nào, lại khiến Mã đại ca có nghị lực và kiên trì như vậy.....

Mã Thừa Ân hiển nhiên không biết được, nơi này có một tiểu cô nương đứng nhìn hắn mà lòng dạ rối bời. Hắn chỉ cắn môi, tự khích lệ bản thân. Hôm qua, hắn có thể "đi" đến cạnh bàn đá trong sân. Hôm nay, hắn gần như có thể đi ra đến cửa.... tiếp tục như vậy, có lẽ..... Có lẽ ngày mai, hắn có thể vứt bỏ gậy chống mà tự mình đi lại rồi!

Hắn phải cố gắng luyện tập cơ thể thật tốt, hắn phải trở về bên cạnh Liên Thành thật nhanh!

Nghĩ đến Liên Thành, ánh mắt hắn càng thêm kiên định.

Khẽ cắn môi, cây gậy lại khó khăn nhích tới trước vài phần. Đôi chân cường tráng linh hoạt ngày xưa nay chẳng khác gì vật trang trí vô dụng, nhưng Mã Thừa Ân vẫn là dùng hết toàn lực mà di chuyển chúng, một bước nhỏ thôi cũng khiến sắc mặt hắn đỏ bừng. Hắn chống gậy nghỉ tạm, dường như không thể nhúc nhích nữa.

Dược Nhi vẫn đứng bên cạnh hắn vội vàng vọt tới trước, dìu hắn ngồi xuống, "Mã đại ca, kỳ thật huynh không cần phải liều mạng như vậy."

"Cám ơn Dược Nhi." Mã Thừa Ân tùy tiện dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán, "A, không liều mạng làm sao có thể mau bình phục được." Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt tràn ngập loại cảm tình mà Dược Nhi không thể hiểu được.

Lòng Dược Nhi bỗng có chút đau xót khó hiểu, nàng rót một chén trà đưa đến bên miệng Mã Thừa Ân, "Mã đại ca, uống nước đi."

"Ừ." Mã Thừa Ân khôi phục tinh thần, mỉm cười ôn nhu với nàng, thuận tay tiếp nhận chén trà nàng đưa đến.

Dược Nhi ngồi cạnh hắn, thay hắn thu lại hai cây gậy, "Ông nội đi hái thuốc, không biết khi nào trở về.... Nhưng mà, muội chỉ lo lắng không biết cha và Lương đại ca có thể mang thức ăn gì về hay không!" Nhắc tới thức ăn, đôi mắt to xinh đẹp của Dược Nhi lập tức sáng long lanh.

Ngay cả lúc tâm loạn như ma thế này, Thừa Ân cũng phải bật cười trước bộ dáng tham ăn của nàng.

"Dược Nhi, chúng ta về rồi!" Đang cười, thanh âm Lương Trọng Sơn từ bên ngoài bỗng truyền đến.

Dược Nhi reo hò một tiếng liền chạy ra, "Oa, nhiều thức ăn ngon như vậy sao?!"

Lương Trọng Sơn cười ha hả giao thức ăn cho Dược Nhi rồi đi về hướng Thừa Ân, "Thừa Ân huynh, hôm nay chân của huynh khôi phục thế nào rồi?"

"Khá tốt." Nụ cười trên mặt Mã Thừa Ân chậm rãi biến mất. Cho dù ở chung nhiều ngày qua, hắn biết rằng Lương Trọng Sơn không phải ác nhân, càng không có ác ý đối với hắn nhưng hắn không cách nào vui vẻ với người này.

Có thể là vì..... nam tử trước mặt này là kẻ thù của Liên Thành đi.

"Ta vừa mới bắt được một con gà rừng, để Dược Nhi đi nấu cho huynh tẩm bổ....."

"Đa tạ Lương huynh quan tâm," Mã Thừa Ân rốt cuộc cắt lời hắn, "Lương huynh, hôm nay Thừa Ân có chút mệt mỏi, định đi nghỉ trước..."

Lương Trọng Sơn nhìn gương mặt lạnh lẽo và ngữ khí cự tuyệt của hắn, sắc mặt thoáng chút cứng nhắc.

"Cũng phải ăn cơm xong rồi mới có thể nghỉ ngơi." Thanh âm Lương Trọng Sơn đầy bất đắc dĩ cũng như lộ ra một tia ôn nhu mà chính hắn cũng không phát giác.

Thừa Ân dứt khoát nhắm hai mắt, luyện khí dưỡng thần.

Chỉ chốc lát sau, mùi thức ăn từ phòng bếp bay lên đến, Lương Trọng Sơn lập tức đứng dậy giúp Dược Nhi dọn đồ ăn ra bàn.

Thừa Ân cảm thấy hắn đi rồi mới từ từ mở mắt. Hừ, vô luận quan hệ hiện tại có tốt ra sao, nếu Lương Trọng Sơn còn muốn hại Liên Thành, Mã Thừa Ân hắn cho dù liều mạng cũng phải giết chết đối phương!

Đang nghĩ ngợi, thức ăn đã được bày ra đầy bàn.

Phụ thân Dược Nhi bị câm bẩm sinh, gần như không tồn tại trong cuộc chuyện trò của bọn họ. Tuy nhiên, Dược Nhi lại rất hoạt bát đáng yêu, bàn cơm có nàng, bất luận không khí có nặng nề cỡ nào cũng có thể trở nên thoải mái.

"Mã đại ca, huynh liều mạng luyện tập như vậy, là vì ai a?" Dược Nhi chớp chớp đôi mắt tú mĩ.

Đôi đũa trên dĩa rau của Thừa Ân bỗng dưng ngừng lại, "Ừm, là vì một người rất quan trọng."

"Không phải vì chính mình sao?"

Mã Thừa Ân cười cười, "Đương nhiên là...."

"Muội hiểu rồi!" Dược Nhi đột nhiên cắt lời hắn, "Mã đại ca, huynh là vì người huynh thích đi. Muội từng nghe nói, một người chỉ có vì người mình thích mới có nghị lực và sức mạnh vô cùng vô tận! Mã đại ca, tỷ tỷ kia nhất định rất đẹp đi...."

Mặt Mã Thừa Ân lộ ra một tia bối rối, tiếp theo là một nụ cười gượng gạo, "Này... Y không phải cô nương gia, ha ha, trong đầu muội rốt cuộc chứa thứ gì a, tín niệm này chẳng lẽ chỉ tồn tại giữa tình lữ, huynh đệ không được sao?"

"Huynh đệ...." Dược Nhi cắn đũa, đôi mắt to đảo qua một vòng, cuối cùng dừng trên người Lương Trọng Sơn, "A, muội biết rồi! Mã đại ca, huynh vì Lương đại ca mới cố gắng đúng không...."

Mã Thừa Ân vừa muốn mở miệng làm rõ thì Lương Trọng Sơn đã chen ngang câu chuyện, "Dược Nhi, muội chưa thích người khác đương nhiên sẽ không hiểu được cảm giác này. Sau này, khi muội thích ai đó, loại tâm tình này muội tự nhiên sẽ hiểu được."

Lời này vừa dứt, Dược Nhi, người đang cười hi hi ha ha, bỗng dưng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc xấu hổ đến đỏ bừng.

Trên mặt Lương Trọng Sơn hiện ra một mạt cười xấu xa, "Dược Nhi, hay là.... Muội đã thích ai rồi?"

"Muội..." Dược Nhi chỉ đáp được một tiếng "muội" thì im bặt.

Mã Thừa Ân lạnh lùng liếc Lương Trọng Sơn một cái, sau đó hắn quay đầu, gắp thức ăn cho Dược Nhi, hòa nhã nói, "Mau ăn cơm đi, tay nghề Dược Nhi giỏi như vậy, để nguội sẽ rất đáng tiếc đó..."

Dược Nhi giương mắt nhìn hắn, lập tức cúi đầu xuống, giống như con rối gỗ đang lấp hết thức ăn vào miệng.

"Dược Nhi, huynh liều mạng như vậy không phải vì Lương đại ca của muội." Mã Thừa Ân đột nhiên mở miệng, "Người nọ hiện tại ở Bắc Hán, cho nên huynh phải mau chóng hồi phục hai chân, huynh muốn đi Bắc Hán tìm y a."

"A?" Dược Nhi cuối cùng cũng có phản ứng, "Nói vậy nghĩa là, Mã đại ca, chân của huynh được chữa lành thì huynh sẽ rời khỏi đây sao?"

Mã Thừa Ân nhìn hốc mắt ướt át của nàng, dở khóc dở cười nói, "Đương nhiên rồi, muội có nghe qua, người bệnh nào hết bệnh rồi lại ở mãi trong nhà thầy thuốc không?"

Dược Nhi há miệng định nói gì đó nhưng vẫn là không phát ra tiếng.

Không biết vì sao, bàn ăn ngày thường náo nhiệt bây giờ lại có chút ngột ngạt khó chịu.

Sau khi ăn xong, được Dược Nhi và Lương Trọng Sơn đỡ về phòng, Mã Thừa Ân liền khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt, không nói lời nào.

Lương Trọng Sơn nhìn bộ dáng cự nhân vu thiên lý [xa cách người ngàn dặm] của hắn, chỉ âm thầm cười khổ.

Người nọ quan tâm Lưu Liên Thành như thế, ngươi lại ở trước mặt hắn đòi đánh đòi giết Lưu Liên Thành báo thù.... Người nọ tươi cười với ngươi mới là điều kì quái! Hắn nói thầm với bản thân.

Lưu Liên Thành.... Lưu Liên Thành, đúng vậy, hắn chỉ quan tâm Lưu Liên Thành.

Lương Trọng Sơn ngẩng đầu, nhìn biểu tình có chút khó hiểu của Mã Thừa Ân. Hôm nay, khi đi mua thức ăn và săn thú hắn nghe được tin tức, Bắc Hán đã hạ chiến thư với Thục quốc, đại chiến hết sức căng thẳng. Triều đình Bắc Hán nghe nói cũng không yên ổn, đế vị của Lưu Liên Thành....có vẻ khó giữ được....

Hắn chậm rãi đến bên người Mã Thừa Ân, sau đó mở miệng, "Thừa Ân huynh, huynh...."

"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói cũng không muộn." Ngữ khí Mã Thừa Ân vẫn lạnh lùng như trước.

"Nếu có liên quan đến Lưu Liên Thành?"

"Ngươi nói gì?" Mã Thừa Ân vẫn đang thờ ơ lập tức mở hai mắt, trong mắt chứa đựng lo lắng, "Y làm sao?"

"Ta nghe nói, Lưu Liên Thành đã hạ chiến thư với Mạnh Kì Hữu, Bắc Hán muốn công Thục.... Hơn nữa, nghe nói đế vị của Lưu Liên Thành hiện giờ tràn ngập nguy cơ, có vẻ như, hoàng thúc của y, Hà Đông vương đã bắt đầu...."

"Ta phải về Bắc Hán!" Mã Thừa Ân cắt lời hắn, trong giọng nói là một tia ngoan tuyệt.

"Thân thể của ngươi còn chưa khỏi bệnh!" Lương Trọng Sơn vốn chỉ muốn khích hắn một chút, dù sao tin tức này thật hay giả, chính hắn còn không rõ.

"Ta phải quay về Bắc Hán." Mã Thừa Ân nhìn hắn, ngực hơi phập phồng. Trong đầu Thừa Ân lúc này chỉ có suy nghĩ, phải trở lại bên người Liên Thành, không còn bất cứ điều gì khác.

"Huynh cũng đừng quên, ở Bắc Hán huynh là người 'đã chết'....."

"Ta có thể dịch dung."

"Còn chân của huynh?!" Lương Trọng Sơn cuối cùng cũng tìm được lý do ngăn cản hắn, "Huynh bây giờ... đã là... huynh bây giờ căn bản không giúp gì được cho y, chính là thêm phiền phức!"

Quả nhiên, những lời này dễ dàng làm cho Mã Thừa Ân an tĩnh trở lại.

Đúng vậy, đôi chân này.... Đôi chân trước mắt này đã là vật vô dụng, hơn nữa cho dù cố gắng đến thế nào, có lẽ cũng không thể hồi phục như trước....

Tay hắn chậm rãi nắm chặt thành quyền. Hắn bây giờ, căn bản không phải là tướng quân bất bại có thể phò trợ Liên Thành đoạt thiên hạ thủ giang sơn!

Hắn bây giờ, chính là một phế nhân! Chỉ là một phế nhân liên lụy đến Liên Thành!

Thân thể hắn không tự chủ mà run rẩy, tâm như bị ngàn mũi kim đâm vào. Lương Trọng Sơn nhìn bộ dáng khó chịu của hắn, trong lòng cũng một trận khổ sở, "Huynh không cần phải...."

Hắn còn chưa nói xong, một người khác đã nhẹ nhàng tiến vào.

Lương Trọng Sơn cảnh giác quay đầu lại, phát hiện chính là phụ thân Dược Nhi.

Nam nhân nhìn nhìn bọn họ, liền lập tức đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy giấy bút, "Có biện pháp."

"Tiền bối, người nói có cách... giúp ta quay về Bắc Hán?" Trong mắt Mã Thừa Ân dấy lên một ngọn lửa hy vọng.

Nam nhân gật gật đầu, tiếp theo viết xuống, "Đứa con cả của ta, Bách Thảo Sinh, có thể hỗ trợ. Thuật dịch dung của nó không ai sánh bằng, hơn nữa, nó nhất định có thể nghĩ ra cách khắc phục tình trạng của ngươi."

Nam nhân đột nhiên xuất hiện này giống như ánh mắt trời rọi sáng thế giới tối đen của Thừa Ân, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt điềm tĩnh và chân thật của nam nhân, thanh âm bất giác nghẹn ngào, "Tiền bối, đại ân đại đức, Thừa Ân suốt đời không quên!"

Nam nhân lắc lắc đầu, viết tiếp, "Ngươi là một anh hùng, một hán tử thật sự, nên giúp!"

Sau khi viết những lời này, nam nhân liền rời khỏi phòng. Trong phòng trở lại bình thường, giống như mọi chuyện cũng chưa từng phát sinh, chỉ có ánh trăng tà tà rọi vào.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Thừa Ân nghe thấy thanh âm vui mừng của Dược Nhi bên ngoài, "Ca! Ca đã về rồi!"

Tiếp theo là một thanh âm thanh lãng vô cùng quen thuộc, "Nếu không phải ông nội, rồi cha đồng thời bảo ca quay lại, ca cũng không trở về sớm vậy a!"

"Ai nha, ca ca, Dược Nhi nhớ ca ca thôi mà~~!" Thanh âm Dược Nhi biến thành thanh âm làm nũng của một tiểu cô nương.

Biểu tình Thừa Ân chậm rãi trầm tĩnh lại, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhưng lại cam chịu của Bách Thảo Sinh. Quả nhiên, ngay sau đó, một nam tử anh tuấn mặc y phục trắng đi vào, "Lại là ngươi sao!"

Mã Thừa Ân ngẩng đầu nhìn hắn, Bách Thảo Sinh nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt hắn không chút biến hóa, rồi lại giống như hoàn toàn thay đổi.

Hắn nhớ rõ, không lâu trước đây, hắn đứng trước mặt Bách Thảo Sinh, cầu xin hắn trị thương cho "Vọng Thừa", bây giờ....lại chỉ còn mình hắn....

"Chân của ngươi không tàn phế." Bách Thảo Sinh đi thẳng vào chủ đề, tiêu sái đến bên người hắn, lời này không chút do dự mà thốt ra.

"Hừ, chân ngươi không hy vọng gì thật, nhưng ngươi liều mạng như vậy...."

Gương mặt tiều tụy của Mã Thừa Ân hiện lên tia hào quang, "Vậy....Chân ta không phải hoàn toàn vô dụng?"

Bách Thảo Sinh không nhìn hắn mà cúi đầu lấy ra vài dụng cụ, "Không tàn phế, nhưng phỏng chừng thì cũng không lợi hại như trước được, về sau có khôi phục hay không thì phải bỏ công luyện tập...."

"Ngươi....muốn làm gì?" Thừa Ân nhìn thấy hắn đang quan sát mặt mình, có chút bất an.

Bách Thảo Sinh lại hừ lạnh một tiếng, "Giúp ngươi dịch dung! Hừ, ngươi và tiểu tình nhân hoàng đế của ngươi cũng thực sự thú vị! Lần trước, một người dịch dung nửa sống nửa chết tìm đến, lần này lại một người nửa sống nửa chết tìm ta dịch dung!"

Mặt Thừa Ân nóng lên, "Y...y không phải..."

Hắn tựa hồ muốn giải thích rồi lại thôi.

Có lẽ....Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện như vậy cũng không phải xấu?

Nghĩ đến đây, hắn rùng mình, sao lại có suy nghĩ như vậy! Đây là dĩ hạ phạm thượng, đây là...đây là....

"Bách Thảo tiên sinh, người đừng chế nhạo hắn nữa, trung tâm của hắn đối với hoàng thượng chúng ta đều thấy rõ, người nói vậy hắn sẽ không thoải mái." Lương Trọng Sơn trầm mặc không nói đột nhiên chêm vào.

Bách Thảo Sinh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, động tác trên tay cũng không ngừng lại, "Ngươi thì biết cái gì! Hừ, hai người bọn họ không phải tình nhân, quỷ mới tin!"

Lương Trọng Sơn bị hắn mỉa mai cũng không biết trả lời thế nào, trong thời gian ngắn, cả phòng chìm vào yên tĩnh quỷ dị.

Sau một lúc lâu, Thừa Ân mở miệng hỏi, "Tiên sinh, chân của ta..."

"Ta đem một thứ đến, coi như tạm thời tặng cho ngươi, khi nào khỏi thì trả lại cho ta." Bách Thảo Sinh nói xong ngẩng đầu, "Được rồi, hoàng thượng nhà ngươi mặt đối mặt cũng không thể nhận ra ngươi đâu!"

Một gương mặt xuất hiện trước mặt Thừa Ân, Thừa Ân nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ kia, vẻ mặt ngạc nhiên, "Bách Thảo tiên sinh, người thật sự là...."

"Không cần khen ngợi ta, Dược Nhi!" Bách Thảo Sinh đột nhiên ngẩng đầu gọi to.

"Đến đây!" Dược Nhi đáp lời, phụ giúp mang một xe ghế dựa đi đến. Mặc dù, hắn tung hoàng sa trường đã nhiều năm, lúc này cũng không khỏi sửng sốt.

"Ngươi tạm thời ngồi ghế dựa này, có thể thay cho đi bộ, chân khỏi thì giao lại cho ta. Dược Nhi, dìu hắn qua đó."

"Dạ." Dược Nhi cẩn thận đỡ Mã Thừa Ân đi đến ghế dựa.

Mã Thừa Ân vuốt ve tay vịn được chế tác tinh xảo, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, "Đa tạ người, ta.... Mã Thừa Ân ta không biết làm sao báo đáp..."

"Ta không phải giúp đỡ ngươi!" Bách Thảo Sinh không khách khí mà cắt lời hắn, "Ta chẳng qua coi trọng hoàng thượng nhà ngươi mà thôi, hừ, ta cũng không nhẫn tâm nhìn mỹ nhân vì ngươi mà đau lòng."

"........" Thừa Ân câm lặng không biết nói gì. Tuy rằng, hắn nghe thấy Bách Thảo Sinh dùng từ "mỹ nhân" để hình dung Liên Thành thì có chút không thoải mái, nhưng câu "hoàng thượng nhà ngươi" của đối phương lại khiến hắn vui sướng khó hiểu.

"Nếu muốn giúp Lưu Liên Thành, xuất phát bây giờ đi. Lúc đi đường ngồi xe ngựa, tới đô thành Bắc Hán thì dùng ghế dựa này." Trước khi ra khỏi phòng, Bách Thảo Sinh còn bỏ lại một câu, "Đúng rồi, gặp mỹ nhân thì nói với y, giang hồ Bách Thảo Sinh rất nhớ y!".

"Việc này...thứ tại hạ không thể tòng mệnh." Thừa Ân thấp giọng trả lời, cũng không quản Bách Thảo Sinh có nghe được hay không.

Bắc Hán, Liên Thành....

Ta cuối cùng cũng có thể trở về cạnh ngươi.

Cho dù ngươi không nhận ra ta, Mã Thừa Ân ta có thể bồi bên cạnh ngươi, coi như đã thỏa mãn sở nguyện đi.

Ta có chết cũng muốn giúp ngươi bảo trụ giang sơn Bắc Hán, trợ ngươi nhất thống thiên hạ!

~~~~~

Há há, hai anh sắp gặp lại, liệu Liên Thành có nhận ra Thừa Ân hay ko? Và liệu giữa Lương Trọng Sơn và Thừa Ân có gian tình hay ko?  Mời dự đoán a ~~~~ ;)))

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hây da ta nói Bách Thảo Sinh muội thik huynh rùi nha, dám nghĩ dám nói dám làm. Còn Lương Trọng Sơn chắc 90% là có ý với Thừa Ân ròi a, còn cả Dược Nhi nữa. Mã gia thật đào hoa mà.
Thôi thì cho bợn Sinh cặp với bợn Sơn đi, nhìn cũng xứng ra phết ^^

B_B nói...

Một phiếu cho com của dophinwhite :)

Tham gia dự đoán có quà không, Ano-chan :))

Tư Mã Ỷ Lan nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Tư Mã Ỷ Lan nói...

Đọc mấy tập đầu dị ứng chú Thừa kinh luôn, người cứ ngơ ngơ thế mà... chỉ tội Thành nhi của ta. đến tập 17 rồi mà chú Thừa vẫn chưa tự giác được mình yêu á? Bó tay nga, sống sao mà đầu óc ngày càng lú lẫn vậy ko biết ><.

Ps: Ta đoán "hoa rơi hữu ý - nước chảy vô tình", nói gì thì nói chứ Sơn huynh và Sinh huynh biết thân biết phận phết, vậy là tốt, đừng đua đòi như cô Huệ bên HTNG là được rồi (nhắc tới cô ý bị ức chế ghê TT)

Ano Rea nói...

Ta cũng rất thích Bách Thảo Sinh :))) nhân vật này rất quan trọng a ;)) ko thể với bạn Sơn dc ;))

Ano Rea nói...

ko có, tối ngày đòi quà =))))

Ano Rea nói...

Sắp yêu nhau chính thức rồi nàng ạ :))) nhưng cũng sắp ngược tiếp rồi :)))

Trong đây thì mấy trái tim bên lề ai cũng tốt, hình như chỉ 1 hay 2 kẻ xấu thôi :3

Nặc danh nói...

Ss a, tập này thích bạn Sinh wá lun, bạn tài wá =.=
E cũng theo phe của Dophinwhite-chan, mún cặp bạn Sinh vs bạn Sơn wá hà :v

Nặc danh nói...

thik Sinh ca roi nha, 2a sap gap roi, hong hong wa di mat

Đăng nhận xét