Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

[HTNG] Chương 13


Họa thành nhất gia
Chương 13
Edit: Kei Kem & B_B


------


"Đầu ổ gà!"

"Em trai hàng nhái!"

"Đầu ổ gà!"

"Em trai hàng nhái!!"

"Đầu ổ gà!"

"Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta!"

Từ Phong kéo Lục Vân Phi miệng nồng nặc mùi rượu vứt lên ghế sô pha, miệng thở hồng hộc vì mệt. Tên em trai hàng nhái kia nằm trên ghế sô pha, mắt say lờ đờ, chỉ vào hắn mà cười, "Đầu ổ gà!"

Cút! ! !

Hắn chỉ vừa ra khỏi cửa tiễn Trương Huệ về nhà mà đã lâu thế rồi sao? Thật sao? Hai người kia sao có thể uống thành cái dạng này???

"Ngươi nằm yên ở đây cho ta!"

"Đầu ổ gà..."

Từ Phong oán hận nghiến răng, xoay người ra ban công tha người còn lại.

Người kia thực im lặng, cũng không ồn ào như Lục Vân Phi mà chỉ lẳng lặng ngồi đó. Nếu không phải trên mặt đất có vỏ bốn, năm chai rượu vứt lăn lóc cùng một thân mùi rượu, mắt người nọ lại hơi ươn ướt, thật sự có giết chết Từ Phong cũng không tin người này đang say.

Từ Phong ngồi xổm xuống bên cạnh, Lục Vân Tường nghiêng đầu, đôi mắt mông lung mang theo ánh sáng lấp lánh của trời đêm.

Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, thấy như có thứ gì đó tắc nghẹn trong lồng ngực, chèn ép đến phát đau. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, tay đã bất giác đưa lên lau đi nước mắt của đối phương.

Lục Vân Tường nghiêng đầu, mỉm cười, "Tôi uống nhiều quá."

Từ Phong khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười, "Không có. Uống không nhiều."

Lục Vân Tường càng cười dịu dàng, đưa tay vuốt lên mặt Từ Phong, "Từ Phong à..."

"... Ừ?" Trái tim hơi nảy lên, đập loạn trong lồng ngực. Từ Phong đưa mắt nhìn nam tử ôn nhu như nước trước mặt, con người mang theo khí tức ôn hòa tựa như không thuộc về thời đại này. Chân mày khóe mắt đều mang ý cười, tâm cảnh bình thản như mặt hồ của người ấy như lan tỏa, lôi kéo Từ Phong dần đắm chìm trong sự tĩnh lặng và dịu dàng ấy.

"Từ Phong à."

Ánh mắt Lục Vân Tường mơ màng, bờ môi mỏng phớt hồng ướt át mang theo hương rượu nhàn nhạt, gọi tên hắn.

"Từ Phong à."

Tim Từ Phong không khống chế được mà đập thình thịch, khóe mắt nóng lên, như thể nghe thấy ai đó đang gảy một khúc đàn giữa làn mưa bụi Giang Nam dây dưa trong tiết trời tháng ba, tiếng nhạc vấn vương ven Tây Hồ sương khói.

Đinh một tiếng len giữa không gian.

"Tôi thích cậu."

Có mùi nồng của rượu, có hơi lạnh của đêm, cùng khí tức an hòa điềm nhiên của người nọ, bao phủ. Tựa cánh chuồn chuồn lướt khẽ trên mặt nước. Nhẹ đến không rõ là có vị gì.

Hôn xong.

Lục Vân Tường cười tươi như hoa, ngã vật xuống, không dậy nổi.

Từ Phong đỡ lấy Vân Tường, ôm trong ngực, nhìn trăng sáng sao thưa trên trời, nhất thời cảm thấy ngẩn ngơ tựa như xuyên qua thời không đến ngàn năm.

Không chân thực đến thế...

Này!

Này này! !

Ôi con mẹ nó! ! ! ! !

Từ Phong bi phẫn. Lão tử bị kẻ say "ăn đậu phụ"* [sàm sỡ]. Xong việc, kẻ kia còn ngang nhiên cứ thế lăn ra ngủ. Ngươi nói xem lão tử phải tha ngươi về phòng thế nào đây!!!?

Hắn ôm Lục Vân Tường ngồi xổm trên ban công hứng gió mà rơi lệ, nhưng một nơi nào đó bất giác thấy ấm áp, như gió xuân tháng ba vừa thổi qua.

Sáng sớm, Lục Vân Phi đầu đau như búa bổ bò dậy khỏi sô pha, không nhịn được mà rên lên. Đầu hắn như muốn nứt toác ra. Tấm chăn đắp trên người rơi xuống đất. Lục Vân Phi đưa tay cào cào tóc, nhặt chăn ném lại sô pha.

"A chậc chậc ai..." Ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Chết tiệt! Hôm qua, hắn lại bị anh trai dụ dỗ. Tên đó uống rượu giỏi như uống nước, sao cứ nhất định phải kéo theo hắn làm gì! Đau! Đầu đau như búa bổ chính là thế này đây a!!

"Em trai hàng nhái, anh ngươi đâu?"

"Đau đau đau đau... A? Ta làm sao mà biết!" Lục Vân Phi ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.

Từ Phong khinh bỉ liếc Lục Vân Phi, "Không uống được còn khoe khoang, mạnh mồm làm gì a? Ta, đại biểu Quốc dân Đảng, khinh ngươi!" Dứt lời liền xoay người về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Manh ngốc đi đâu nhỉ? Không phải là đi làm chứ?"

Lục Vân Phi nằm trên thảm, nhìn bóng lưng Từ Phong, nghiến răng, "Tên đầu ổ gà đáng chết này!!!"

Từ Phong bỗng nhiên vỗ trán, "a" một tiếng, quay ngược lại, "Ngươi không ngủ nữa đúng không?"

Lục Vân Phi mặc kệ hắn.

"Vậy trả chăn cho ta!" Từ Phong túm chăn ôm đi, vừa lại gần, liền càu nhàu, "A a này, nồng nặc toàn mùi rượu! Ngươi phải phụ trách giặt vỏ chăn cho ta! Ông nội nó…Tối nay ta ngủ thế nào đây a?... Tự mình tạo nghiệt đúng là không thể sống, không thể sống a..." Từ Phong trên người mặc đồ ngủ, như ông già mà vừa lẩm bẩm vừa mang chăn ra ban công phơi nắng, sau đó lại lảm nhảm đi vào bếp tìm đồ ăn.

Lục Vân Phi mắt trợn tròn, mồm há hốc.

Hắn vừa nghe cái gì a? Chăn kia là của Từ Phong?

...

Vậy tên đầu ổ gà này cũng không tới nỗi xấu mà, còn biết đắp chăn cho hắn.

"Canh này sao vị lạ vậy?" Trong bếp truyền ra tiếng càu nhàu, "A, hay là, đây là manh ngốc chuẩn bị canh giã rượu cho ngươi? Em trai hàng nhái?"

...

Lục Vân Phi nắm tay thành nắm đấm, quyết định, hắn nhất định phải giết chết tên Từ Phong này mới có thể cất bước đi trên con đường thênh thang xán lạn của mình!!!

"Ta không phải em trai ngươi!"

"Ta đây là anh trai ngươi."

"Cút!"

"Leng keng leng keng thùng thùng đương đương bé hồ lô..." Từ Phong bắt máy, "A lô?"

Em trai hàng nhái hét to, "Chỉ có tên ngốc mới dùng bé hồ lô làm chuông điện thoại di động!"

"... Phù..."

Từ Phong vội đẩy Lục Vân Phi ra, "Ai ai, manh ngốc, sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu?"

"Đi làm a. Ta đang ở chỗ Tinh Tinh."

"... À."

"Hai người ăn cơm chưa? Lão Từ, bệnh viêm dạ dày của ngươi còn chưa khỏi, nhớ uống thuốc nha."

"Được ~!"

"Tiểu Phi đâu?"

"Hắn rất khỏe."

Lục Vân Phi gào sau lưng, "Vớ vẩn! Cần ngươi nói? Đưa điện thoại cho ta!"

Từ Phong đẩy Lục Vân Phi ra, "Manh ngốc, tối qua, ngươi uống nhiều rượu như vậy, hôm nay đi làm có sao không?"

"... Không sao... Hôm qua, ta không nói gì chứ?"

"Aha ha, không có! Rất ngoan! So với em trai hàng nhái thì ngoan hơn nhiều!"

"... Vậy là tốt rồi. Nhờ ngươi chăm sóc Vân Phi. Tối nay ta sẽ mua đồ ăn bên ngoài về."

"Được ~!"

"Ừ. Tinh Tinh gọi ta. Trước vậy đã. Tạm biệt."

Điện thoại cúp.

Từ Phong đột nhiên thấy hơi vô cớ thất vọng. Mặc kệ Lục Vân Phi đang hung hăng mắng chửi sau lưng, Từ Phong khịt khịt mũi.

"Em trai hàng nhái à..."

"... Có rắm thì đánh đi* [nói gì thì nói đi!]!"

"Ta thích nhân thê mất rồi." 
"... Gì?"
--------
B_B lảm nhảm:
Từ Phong thực sự quá đáng yêu >_<

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Á á á á á *lên cơn đau tim*

Trời ơi mắc cười quá =)))))))))))))))

Em trai hàng nhái??????????

=)))))))))))))))))))))))

Anh hai họ Từ, người ta là anh em sinh đôi, gì mà nhái với chả bắt chước hả?????

Cười xong rồi thì tới bấn loạn. *tiếp tục ôm tim*

Rượu vào lời ra, một chiêu đã được áp dụng trong Tiên Tam và rất thành công.

Thế là hai kẻ này thừa nhận thích nhau rồi, chỉ còn chờ tỏ tình chính thức.

*múa bụng*

Nặc danh nói...

chà, lâu lắm rồi mới thấy chương mới.

Unknown nói...

Vay la 2 chang thua nhan thich nhau roi ha. Nhung ma nhan the nghia la gi vay?

B_B nói...

"Nhân thê" là "người vợ" - nickname bạn Phong đặt cho bạn Tường từ ngày bạn Tường trổ tài dọn dẹp biến "chuồng lợn" nhà bạn Phong thành khách sạn 5 sao đó :3

B_B nói...

Hình như khoảng 1 tuần một chương đó bạn. Có điều tớ up nhiều chap của truyện khác nên bạn cảm giác vậy a :3

B_B nói...

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e *ha ha*

Nặc danh nói...

Nói r nói r *chấm nước mắt*
Bạn Mây đã đổ r a~ :v
E cũng có cảm tưởng là ss ngừng bộ này lâu lắm r :3

B_B nói...

Vậy phải chăng ss mỗi tuần chỉ nên post mỗi truyện một chap để độc giả ko bị ấn tượng nhầm :))

Nặc danh nói...

2 bé siu cute, thik nhau rùi a, cơ mà ở nhà có con kỳ đà to thế thì làm ăn gì được *cười gian*

Unknown nói...

Nhạc chuông bé hồ lô,leng keng leng keng...
“E trai hàng nhái à... ta thích nhân thê mất rồi“ A~dễ thuơng quá à, cả TN và VT đều dễ thuơng

Đăng nhận xét