Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

[HPLN đồng nhân văn/Đoản văn/Đam mỹ] Mai thụ hạ đích ái uyển*



* Tình yêu dưới bóng cây mai 

Hỏa Phụng Liêu Nguyên đam mỹ đồng nhân văn
 Tác giả: Vũ Lạc Tinh Thần
Pairing: Tuân Úc x Quách Gia 
Edit: B_B

(Thật ra không nói rõ nên ai trước, ai sau cũng được :D)


Bầu trời lại vẩn đầy mây. Tuân Úc ngẩng đầu, dường như muốn đưa tay bắt lấy gì đó nhưng cuối cùng vẫn là khẽ nắm lại bàn tay không có gì, khẽ thở dài một cái.

"Phụ thân!" Giọng nói lộ rõ vẻ non nớt vang lên từ phía sau.

Tuân Úc quay đầu, bước lại gần, mỉm cười, ôm lấy đứa nhỏ lấm lem bùn đất: "Sán* [tươi sáng] nhi, ngươi lại vừa ra ngoài náo loạn sao?"

Vẻ mặt đứa nhỏ lộ vẻ bất mãn: "Phụ thân, người chỉ nói bừa. Rõ ràng là con vừa đi bồi Hạ Hầu Vinh ca ca tập võ, làm gì có thời gian đi chơi chứ!"

Tuân Úc cười thản nhiên, điểm lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của đứa nhỏ: "Phải rồi. Sán nhi của ta đã trưởng thành rồi, có thể đi bồi Hạ Hầu Vinh ca ca luyện võ."

Nghe ngữ khí rõ ràng là không tin của phụ thân, đứa nhỏ bốn tuổi bất mãn chu chu miệng.

Ngẩng đầu, mỉm cười trấn an thê tử có vẻ hơi lo lắng đứng trong sân: "Nàng vất vả rồi!"

Đường thị hình như yên tâm, lắc đầu cười, nói với đứa nhỏ: "Sán nhi, đi, đi tắm trước đi." Đứa nhỏ tựa hồ còn oán giận gì đó nhưng cuối cùng vẫn là ly khai cùng mẫu thân.

Tuân Úc cười dịu dàng, xoay người, nhìn cây mai đại thụ, lại bất giác thu liễm ý cười.

Năm năm. Vậy mà đã năm năm rồi.

Phụng Hiếu. . . .

Y còn nhớ rõ người thiếu niên có đôi mắt sáng ngời nhưng thích cố tình híp lại kia, con người luộm thuộm đã dụ dỗ y. Hắn hay kéo dài giọng mà nói: "Người Văn Nhược huynh thơm quá!" khiến y không thể làm gì ngoài cười khổ đỡ lấy tên say khướt kia để tránh cho hắn bị ngã lăn ra đất.

Rõ ràng sức khỏe người nọ vốn không tốt, lại bệnh tật liên miên nhưng người nọ lại tựa như không biết tự chiếu cố bản thân cho tốt, khiến y phải đều đặn dặn dò, nhắc hắn uống thuốc... Vậy mà, đối phương còn cố tình không hiểu, thường không kiên nhẫn mà chặn ngang lời của y, nhếch nhếch khóe miệng: "Văn Nhược, huynh thật phiền phức. Thật giống như lão mụ tử* [bà mẹ già] vậy!"

Lão, lão mụ tử? ! Y cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Đúng là gặp hắn liền vô pháp đối phó.

Không rõ tình cảm đã bắt đầu từ đâu? Thẳng đến khi hình ảnh đối phương đã khắc sâu trong lòng. Ngày đẹp trời, y nghĩ có phải tiểu tử kia lại chạy ra ngoài uống rượu? Ngày xấu trời, y lại nghĩ hẳn tiểu tử này chưa uống thuốc đi? Vốn y vẫn nghĩ, y như vậy cũng giống như y quan tâm hậu bối, bằng hữu, tri kỷ mà thôi. Đến tận khi Phụng Hiếu cùng y uống rượu dưới bóng cây mai, hắn ghé vào ôm lấy thắt lưng y thì thầm, "Văn Nhược, Văn Nhược..." Sắc mặt Quách Gia đỏ ửng, ánh mắt mông lung nhìn y. Trong nháy mắt đó, y thấy tim mình như ngừng đập. "Văn Nhược... Ta thích huynh..."

Y vốn nên đẩy hắn ra, y vốn nên. . . Không có vốn nên , vì chính y cũng buông thả bản thân. Thừa nhận đi, Văn Nhược, ngươi đã sớm yêu hắn, đã sớm yêu nam tử này mất rồi. Y đã tự nói với mình như vậy.

Vì thế, hắn nghe y trả lời: "Phụng Hiếu, ta chờ những lời này của ngươi đã lâu."

Lúc ấy, y bỗng thấy ánh mắt vốn mông lung của thiếu niên trong nháy mắt sáng ngời lên, không hề đọng lại vẻ say rượu. Đối phương hỏi lại với vẻ kinh hỉ: "Thật sao? !"

Rồi sau đó, không đợi y trả lời, đối phương lập tức dùng bờ môi lạnh ngắt ngăn lời khẳng định chưa kịp nói của y.

Tuân Úc dựa lưng vào gốc mai, khẽ thở dài, quay lại ôm lấy Quách Gia, "Không sao cả. Cứ vậy đi. Vậy cũng không có gì sai, không phải sao?"

Y cho là bọn họ cứ như vậy mà vui vẻ bên nhau. Có điều, y đã quên mất tính tất yếu của sinh lão bệnh tử.

Y biết sức khỏe Phụng Hiếu không tốt, nhưng y chưa bao giờ nghĩ Phụng Hiệu sẽ... chết. Buổi tối đêm trước khi đánh trận Ô Hoàn, Phụng Hiếu gần như dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy y, nức nở nói, không kịp rồi.

Không kịp rồi. Thời gian của hắn không còn nhiều.

Ngày này cuối cùng cũng đến. Có điều, Tuân Úc chưa từng nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy.

Đồ tang trắng bệch rọi vào mi mắt. Khi linh cữu Phụng Hiếu được nâng vào trong thành, y có vẻ thật bình tĩnh. Ít ra là y tự thấy như vậy.

Nhưng trong mắt đồng liêu, có lẽ cũng không phải như vậy. Bằng không, đám Công Đạt sẽ không lo lắng khuyên y nghĩ thoáng một chút.

Y thật sự rất bình tĩnh. Cho nên, y có thể mỉm cười nói với đám đồng liêu kia, "Ta thật sự không sao."

Có nỗi đau nào là đáng kể khi tâm đã chết.

Rượu hai người họ chôn dưới gốc mai kia như chôn luôn cả hồi ức.

Hay là, cũng chôn luôn cả tâm y.

Khi ấy, Tuân Úc đã yếu ớt cười.

Kiến An năm thứ mười bảy (năm 212), Tào Tháo tiến đánh Tôn Quyền. Tuân Úc mắc bệnh ở Thọ Xuân, không lâu sau, sầu lo mà chết, hưởng thọ năm mươi.


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mot tinh yeu that dep biet bao nhung cung khien long nguoi cam thay tiec nuoi

B_B nói...

Fanfic nào về các cặp trong HPLN đều vậy đó bạn. Còn mấy cái fic hay lắm cơ, mà bạn chưa kịp edit :'(

Đăng nhận xét