Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

[TTLN] Chương 11 - Trừ tịch*

* Giao thừa





"Anh! Đúng là anh dẫn Lục Vân Phi về nhà sao?"

Người vừa như cơn gió chạy vào phòng tóc bù xù, gương mặt hao hao Từ Nhiên nhưng mắt to hơn một chút, nhìn còn lộ vẻ hơi ngây ngô. Đôi chân mày thanh tú của Lục Vân Phi khẽ nhíu lại. Cậu thấy những lời này có chỗ hơi lạ mà chưa nghĩ ra lạ ở chỗ nào.

"A. . . . . Đây là em trai tôi, Từ Phong."


"A." Lục Vân Phi thầm nghĩ, đúng là người cũng như tên.

Mà Từ Phong hiển nhiên không nhìn thấy trong phòng còn một người khác, lập tức vọt tới trước mặt Lục Vân Phi, "Anh đúng là Lục Vân Phi?" Từ Phong nhỏ hơn Từ Nhiên ba tuổi. Nam hài ở tuổi dậy thì kém ba tuổi chính là khác biệt lớn. Đứa nhỏ này rõ ràng còn chưa dậy thì. Thân hình cao chưa đến mét sáu, đứng cạnh hai người Từ Nhiên cùng Vân Phi nhìn qua rất giống học sinh tiểu học. Lúc này, Từ Phong đang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lục Vân Phi.

"A..." Lục Vân Phi bị Từ Phong nhìn lâu đến lúc trong lòng sắp bực mình, ngẩng đầu liếc Từ Nhiên ở bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý liền xách cổ em trai mình, nói thêm một câu, "Làm gì? Làm gì nào? Cậu ấy không là Lục Vân Phi thì là ai đây?"

"Anh hai, anh đừng túm, đừng túm nữa. Anh ấy chính là thần tượng của em a!"

"A?"

Từ Nhiên cùng Lục Vân phi đồng thời lộ ra biểu tình kinh ngạc không thôi. Mà khi Từ Phong thò tay vào trong túi đeo bên mình, lấy ra vật gì đó, trong nháy mắt, Lục Văn Phi liền hiểu Từ Phong muốn làm gì.

"Cậu vẽ tranh sao?"

"Vâng. Thật ra em vẽ cũng không đẹp lắm. Anh trai em thường nói tranh em vẽ như vẽ quỷ, vẽ bùa."

"..." Lục Vân Phi nhận bản vẽ từ tay đối phương, còn xem xét cẩn thận. Bút pháp Từ Phong rất tinh tế, nét vẽ tuyệt đẹp, đường nét trong cả bức tranh khiến người xem thấy thật nhẹ nhàng. Tuy rằng bố cục cùng vận dụng các nét phụ không tránh khỏi còn non. Nhưng đối với tuổi của cậu, vẽ được như vậy đã là không dễ.

"Anh Vân Phi, chính là do năm ngoái em đi xem tác phẩm đoạt giải của anh trong cuộc thi Thanh niên sáng tác hội họa mà em bắt đầu thích vẽ tranh đấy. Quan điểm nghệ thuật trong bức tranh kia của anh thật đẹp."

Từ Phong hai mắt sáng ngời, hai tay chắp lại trước ngực, dáng vẻ cực kỳ thành kính khiến Lục Vân Phi có chút bối rối, hắng giọng một cái, hơi xấu hổ nói,

"A, cũng không tồi a."

"Thật không? Thật không? Được anh Vân Phi chấp nhận, em thật đã quá hạnh phúc rồi!" Dứt lời, còn cư nhiên đứng dậy nói vòng vo như thiếu nữ.

"Anh Vân Phi, anh bảo chỗ cận cảnh này em nên xử lý thế nào cho tốt hơn?"

"Anh Vân Phi, mỗi lần em vẽ tranh, em đều đắn đo, lo ngại tỉ lệ không tốt, còn cả vấn đề ánh sáng nữa..."

"Anh Vân Phi, gần đây em đang tự học vẽ đối xứng. Anh có thể dạy em không?"

"Anh Vân Phi..."

Lục Vân Phi bất giác nhíu mày. Cuối cùng cậu cũng hiểu tính siêu cấp nhiệt tình từ trước đến nay của Từ Nhiên kia có nguyên nhân từ đâu. Tất cả mọi người trong nhà Từ Nhiên đều một dạng nhiệt tình như vậy a.

"Ừ, em có thể thử như thế này xem sao..."

"Thế này sao?"

"Ừ..."

Vì thế, vô cùng tự nhiên, Từ Nhiên bị hai người còn lại trong phòng lờ đi luôn. Hai người này giống như hoàn toàn quên mất nam nhân cao mét tám đang đứng bên cạnh, gãi gãi tay sau gáy. Từ Nhiên vốn đang lo tính cách của Lục Vân Phi không hợp với người nhà cậu. Giờ lại giống như hoàn toàn không có chuyện gì. Mà lúc này, từ phòng bếp dưới lầu, một mùi hương mê người chậm rãi len lỏi khắp ngõ ngách trong căn nhà họ Từ. Từ Nhiên ngẩng đầu nhìn dương quang ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên, liền đi thẳng xuống lầu.

Đã sang năm mới rồi a.

Gia tổ Từ Nhiên vốn là người Ninh Ba [một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, phía nam vịnh Hàng Châu, nhìn ra biển Hoa Đông, phát triển ngành đánh bắt thủy hải sản], cho nên lễ mừng năm mới mỗi năm đều không thể thiếu bốn món: hàm cua, cá chình hương, gân hầm, thịt kho tương. Mà trong đó, món cua biển biến sao kim* [tên món ăn a] luôn là món chủ đạo.

Tổ tiên Lục Vân Phi lại là người Vô Tích [một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô, tốc độ phát triển nhanh, được mệnh danh là "tiểu Thượng Hải"]. Nên khi nhìn một bàn cơm tất niên mỹ vị toàn hải sản của nhà Từ Nhiên, bàn tay cầm đũa kia giơ lên lại không biết nên ăn thế nào.

"Vân Phi, cháu ăn thử món này đi!"

Ba Từ Nhiên vốn rất thích nấu ăn. Mà từ sau khi mở tiệm cơm, ông liền mỗi ngày cùng mấy đầu bếp luận bàn tài nghệ, cho nên trù nghệ tiến bộ không ít. Bởi vậy, ông hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của mình. Chỉ thấy ông thật hưng phấn mà cẩn thận chọn một miếng thịt cua béo ngậy to đùng thả vào trong bát Lục Vân Phi, sau đó còn đặt đĩa dấm chua Khang Nhạc trước mặt cậu, vẻ mặt đầy mong chờ, nói, "Thử xem?"

Hàm cua Từ gia dùng đều là do Từ ba ba tự mình đi thuyền về tận Chiết Giang tuyển lựa hồi đầu tháng Chạp. Hơn nữa, khi nêm nếm, tỉ lệ nước và muối phải tuân thủ nghiêm khắc theo công thức gia truyền nhiều đời của Từ gia. Xong xuôi, hàm cua được sắp xếp rồi niêm phong ủ trong mấy chiếc vại muối dưa dùng đã vài chục năm cất trong kho. Vào đêm giao thừa, mới được lấy ra, ăn ngon nhất khi chấm với dấm Khang Nhạc. Kia đúng là hương thơm bốn phía, vào bụng rồi vẫn lưu lại hương a.

Đương nhiên, đối với người lần đầu tiên ăn món này mà nói, vẫn là sẽ gặp một ít trở ngại tâm lý. Cho nên, Lục Vân Phi nhìn vật trắng trắng mịn mịn kia vốn muốn từ chối. Nhưng, vừa ngẩng đầu, cậu liền thấy ánh mắt đầy chờ mong mọi người trong Từ gia nhìn cậu, cuối cùng vẫn là cắn một miếng nho nhỏ, mùi rượu nồng nặc cùng một mùi gì đó lạ lẫm chui vào mũi cậu, khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhưng, ngay sau đó, mùi hương ngào ngạt cùng vị mềm mịn của thịt cua tràn ngập khắp vị giác của cậu. Vô thức, Lục Vân Phi bất giác cắn thêm một miếng. Hương vị kia càng rõ rệt, thẳng đến khi Lục Vân Phi ăn hết một cái càng cua, vừa lòng tán thưởng một tiếng, mọi người trong nhà Từ gia mới thở phào một hơi.

Ba Từ Nhiên được khen liền cười thành tiếng, sau đó, vỗ lên bả vai Lục Vân Phi, "Tiểu tử, không tồi nha. Xem ra, cậu cũng quen với khẩu vị người Ninh Ba chúng ta a." Nói xong, lấy ra một chai Thạch Khố Môn [một loại rượu của Thượng Hải] lâu năm, rót đầy vào chén nhỏ trước mặt mỗi người (dĩ nhiên không có phần Từ Phong).

"Hôm nay là giao thừa. Mọi người cùng làm một ly đi!"

"Được ~~ "

"Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ!"

Năm chén rượu nho nhỏ cụng vào một chỗ, phát ra tiếng vang thánh thót. Cơm tất niên của Từ gia chính thức bắt đầu cùng tiếng pháo hoa. Trong căn buồng nho nhỏ, một chiếc giường đơn đã có vẻ chật lại còn kê thêm một chiếc bàn vuông, phía trên để một chiếc TV 20 inch có niên đại đáng nể. Trên màn hình dĩ nhiên là chương trình Tiệc liên hoan tất niên mỗi năm một lần của đài CCTV. Nữ ca sĩ mặc trang phục dạ hội đang cao giọng hát. Bác gái vừa đứng trong bếp nóng hầm hập rán nem, vừa thi thoảng chạy ra niềm nở tiếp thức ăn cho mọi người.

Không có cao lương mỹ vị, cũng không có rượu quý đắt tiền. Lục Vân Phi còn có thể thấy chén bát trên bàn ăn thịnh soạn có cái còn hơi bị mẻ, mà chiếc ghế cậu đang ngồi cũng hơi lỏng lẻo. Nhưng, chỉ mộc mạc như vậy đã khiến lòng cậu đau nhói. Đã bao lâu rồi, chính cậu cũng quên mất, cậu được ngồi ăn cơm cùng ba mẹ? Gia đình, đối với mọi người mà nói, nên là nơi ấm áp, chở che. Mà đối với cậu, lại chỉ một mảnh lạnh như băng khiến cậu không hề cảm thấy lưu luyến.

"Này, cậu sao vậy?" Ai đó kéo kéo tay cậu. Lục Vân Phi quay đầu nhìn Từ Nhiên mặt đã đỏ bừng. Người này mới uống chút vậy đã đỏ mặt rồi?

"Không có việc gì a."

"A, tôi còn tưởng cậu ăn món kia nên thấy không thoải mái."

"Không."

"Vậy cậu có muốn nếm thử thịt kho tương này không?"

"Được."

"Ừ, Lục Vân Phi, cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

Đúng vậy, vừa rồi, từ sau khi Lục Vân Phi quay đầu lại, ánh mắt kia liền không rời khỏi mặt Từ Nhiên, gần như có chút ngẩn ngơ dõi theo cậu. Ánh nhìn kỳ quái ở khoảng cách gần này khiến Từ Nhiên cảm thấy rất mất tự nhiên.

Nghe được đối phương hỏi, Lục Vân Phi cúi đầu cười khẽ, sau đó ngữ khí lộ vẻ chân thành, nói,

"Từ Nhiên, cậu thật hạnh phúc."

"Ai?"

Từ Nhiên nhất thời chưa hiểu rõ ý trong lời Lục Vân Phi. Sau đó liền thấy đối phương vươn tay gắp lấy một miếng hàm cua đưa lên miệng, nhắm mắt lại, bộ dáng hết sức say mê hưởng thụ mỹ thực trong miệng, lại nói đầy thỏa mãn, xen lẫn hơi khoa trương,

"Hai bác trù nghệ tốt như vậy, Từ Nhiên, chẳng lẽ cậu không hạnh phúc sao?"

Lời nói này quả thật làm ba Từ mở cờ trong bụng, liền trao đổi với Vân Phi những công thức nấu ăn tâm đắc. Sau đó, Từ ma ma cũng mặt mày hớn hở gắp thêm cho Lục Vân Phi một bát canh đậu tương nấu chân giò. Từ Nhiên ngồi bên cạnh, thầm nghĩ, Lục Vân Phi này biết nói ngọt như vậy từ khi nào a?

Ăn xong bữa cơm tất niên, hai vị lão gia nhà Từ Nhiên cùng Lục Vân Phi liền trở thành bạn tâm giao, vô cùng yêu mến cùng luyến tiếc người bạn cùng học mới của Từ Nhiên. Hai vị lão gia liền khen không ngớt miệng. Chỉ thấy ba Từ suy nghĩ đến đỏ mặt tía tai, người đầy mùi rượu, vỗ vỗ bả vai Từ Nhiên, nói lời thấm thía, "Từ Nhiên này, con có thể làm bạn với người như thế này đúng là phúc khí từ kiếp trước của con. Con nhất định phải hết sức quý trọng a". Từ Nhiên vừa xấu hổ vâng lời, vừa nhìn Lục Vân Phi bên cạnh lộ ra vẻ mặt cố nhịn cười đến nội thương, thầm nghĩ, "Cha, người đúng là bị vẻ ngoài của tiểu tử này lừa a."

Mà kinh hỉ Lục Vân Phi mang đến cho Từ Nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Ngồi bên bàn chơi mạt chược, đây là lần thứ n Từ Nhiên đã bị ai đó ăn mất ba quân cùng nã pháo hậu khiến cậu phải hết bao lì xì này đến bao lì xì khác cho người đang cười như cây đón gió xuân kia. Câu giận hổ mổ heo chính là thế này đi. Cậu còn nhớ rõ mới vừa rồi, khi Lục Vân Phi vừa bị kéo đến bên bàn chơi mạt chược, người này còn mờ mịt cùng vô tội nói,

"Tôi chưa chơi trò này bao giờ."

Nói láo! Đây mà là trình độ của người chưa từng chơi mạt chược bao giờ đây sao?

Có điều, may mắn là kim đồng hồ rất nhanh chạy tới 0 giờ, bằng không, Từ Nhiên đã nghĩ cứ đà này, cậu hẳn sẽ thua hết tiền mừng tuổi mất.

"Anh, đến giờ rồi, mau chuẩn bị đi!"

"Được!"

"Cái gì vậy?"

Lục Vân Phi còn chưa kịp phản ứng, Từ Nhiên cùng Từ Phong đã hợp lực kéo ra một chiếc thùng dưới gầm bàn. Lục Vân Phi vừa nhìn đã biết, "Pháo?"

"Đúng vậy a. Cùng đi đi."

"A... Ai? Cậu đợi chút."

Quả nhiên, không đợi Lục Vân Phi nói xong, cậu đã thấy mình lại bị ai đó bế bổng lên. Tức thì, vẻ mặt Vân Phi tràn đầy hắc tuyến. Cậu cảm thấy bản thân cần nói chuyện cẩn thận với Từ Nhiên một chút. Cậu chỉ là bị thương một chân. Chỉ cần cho cậu một chiếc gậy, cậu hoàn toàn có thể tự mình đi nha.

Còn chưa tới 0 giờ, tiếng pháo từ các nhà xung quanh đã đì đụp vang lên. Lục Vân Phi một tay kéo chiếc áo ôm sát lấy người, một tay bám vào bức tường bên ngoài nhà, đứng ở một bên, nhìn hai anh em nhà họ Từ đứng trong khoảng trống phía trước sân bận rộn đốt pháo. Cậu còn nhớ rõ, lúc cậu còn bé xíu, trong lễ mừng năm mới hàng năm, cậu luôn mong chờ giây phút này. Lúc ấy, khi cậu ngước mắt nhìn pháo hoa bung ra huy hoàng, rực sáng cả bầu trời đêm, cậu thường thầm ước kỳ vọng cho năm sau. Có điều, không rõ từ khi nào, phần ký ức này chậm rãi bị giấu đi.

Rất nhanh, cả thành phố liền tràn ngập mùi lưu huỳnh làm sống mũi cay cay, cùng tiếng pháo không ngớt bên tai. Mà Từ Nhiên đoán chừng cũng đã đốt ba nghìn cây pháo. Nhất thời, ánh lửa chợt lóe, văng ra khắp nơi. Đồng thời, một tiếng nổ lớn bất ngờ bộc phát ngay trên nền đất xi-măng, đâm thẳng vào tai Vân Phi đang ở gần đó đến phát đau. Lục Vân Phi đưa hai tay lên che lỗ tai theo phản xạ tự nhiên. Nhưng, làm vậy, cậu lại không có chỗ dựa nên mất trọng tâm, cả người liền lảo đảo. Mà chính vào lúc này, một cảm giác ấm áp phủ lên hai gò má gần như bị đông lạnh đến tê dại của cậu. Lục Vân Phi quay đầu, thấy người nọ đang há hốc miệng, mấy máy môi như đang nói gì đó.

Cậu nhớ rõ, giáo viên dạy Vật Lý từng nói, khi thấy tiếng vang lớn, có hai cách có thể tránh để màng nhĩ bị thủng. Một là phải nhanh chóng há mồm, để cổ họng mở ra, giảm áp suất bên trong. Hai là, mím môi lại, đồng thời đưa hai tay lên bịt tai.

~~~~

Tin tình báo có thể công khai lúc này

1, Từ Nhiên thật sự là một người hết sức ôn nhu. Lục tổng sẽ vì vậy mà bị sa lầy nha.

2, Lục tổng chỉ đơn giản vậy đã lấy được lòng ba mẹ chồng a XDDD~~~

3, Trong truyện chỉ xuất hiện Từ Phong, không có Vân Tường. 


9 nhận xét:

B_B nói...

Chương này B_B chém gió thành bão. May có sự hiệu chỉnh tận tình của Ano-chan mới đảm bảo tinh thần nguyên tác. B_B tớ xin dập đầu tạ tội và chấn thành cảm ơn :3

Ano Rea nói...

Ko sao, ko sao, mai mốt ta chém lại rồi đến phiên nàng beta ;))

Nặc danh nói...

Ưm đọc chap này ngọt ngào dịu dàng nhưng ko hiểu sao ta lại có một nỗi buồn man mác. Hình ảnh Vân Phi trong ngày năm mới của những năm trước khiến ta thật đau lòng, chắc bạn phải buồn lắm a, cô đơn một mình đón năm mới. Bây giờ ở bên cạnh gia đình Từ Nhiên ấm áp như vậy, bên cạnh một Từ Nhiên ôn nhu chăm sóc quan tâm như vậy, bạn ko đổ mới là lạ.
Klq cơ mà hình ảnh dãy pháo treo trước cửa, rồi tới 12h thì nổ vang rền, làm ta nhớ lại những ngày tết khi còn nhỏ thật vui vẻ. Tết bây giờ đã ko còn ko khí như vậy nữa rồi *thở dài*.
Xem ra chị dâu em ck nhà này hòa hợp nhỉ, khác với anh rể với em vk của HTNG cứ như chó với mèo ^^
P/S: một bát canh đạu tương nấu chân giò --> lỗi chính tả này nàng

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã chỉ lỗi. Dạo này quán vắng quá nên hai vị chủ quán tự kỷ a :v

Nặc danh nói...

Thật ra đọc chương này ta đặc biệt có nhìu cảm xúc lắm nha, cơ mà ko biết phải ghi thế nào nên chỉ com được thế, trong lòng còn chưa thỏa mãn nữa a. Khổ cho cái thân dốt văn *chấm nước mắt*

B_B nói...

Hì, nàng để lại vài câu thế là bọn ta mừng rồi *chấm chấm nước mất*

Ano Rea nói...

Thường thì càng lớn tết càng bớt vui a :(( lo lắng nhiều hơn này, trong chất chứa nhiều thứ, căn bản ko thể ngây ngô như nhiều năm trc nữa :((
Mà Tiếu tiếu ko làm giáo viên văn uổng nha, cảm xúc quá dạt dào :))

Nặc danh nói...

Ta vốn dễ xúc động nhưng hành văn thì dở ẹt hà, ko thì có truyện cho mấy nàng đọc rồi ^^

Unknown nói...

thấy tội tội cho bạn Lục...:v...lão Từ thật là ôn nhu công a~...chưa gì cứ đà xách thằng nhỏ tới lui...:v...muh có cảm giác sắp có chuyện vui...:v

Đăng nhận xét