Giọng nói Cổ Nguyệt mang theo tia thâm độc, tóc mai bạc trắng dần dần tuột ra, muốn dùng hết tu vi nửa đời, người này có lẽ điên rồi.
Hắn cực kì phẫn nộ.
Bên tai dường như vang lên lời của người nọ trước khi chết.
"Cổ Nguyệt, ngươi chung quy không biết nên làm gì, ngươi cuối cùng cũng không biết ta muốn gì."
Ngũ tạng Lệnh Hồ Xung bị nội lực cường đại gây chấn động, cổ họng cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra tơ máu.
Vũ Văn Thác thấy tình thế không tốt, kéo mạnh Lệnh Hồ Xung về một bên. Hiên Viên kiếm nhất thời mất đi nội của cả hai, bật ra cắm vào vách tường bạch ngọc, thân kiếm sáp nhập ba thước, để lại tiếng leng keng giữa thinh không.
Cổ Nguyệt từng bước tới gần, Lệnh Hồ Xung đột nhiên cam chịu nhắm mắt lại, tiếp theo đó là quay đầu ấn một nụ hôn lên môi Vũ Văn Thác.
"Ta nợ ngươi, kiếp sau trả lại."
Khóe môi như thủy tụ phi vũ [tay áo bay múa trong nước], có thể làm Vũ Văn Thác say mãi không tỉnh.
"Ngươi hãy nhớ, ở hoàng tuyền đợi ta."
Chết đến nơi, còn không quên thâu hương [trộm mùi hương] từ đôi môi của y.
Cổ Nguyệt như mây đen kéo đến, chưởng phong lăng lệ [mạnh mẽ], lại đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Ngay trước chóp mũi Lệnh Hồ Xung.
Đúng là âm thanh như tiếng khóc tỉ tê phát ra từ đâu đó trong động, cửu khúc uyển chuyển, tiếng sáo như cơn gió xuân tháng ba.
Rất quen thuộc, cả đời này Cổ Nguyệt cũng không thể quên được.
Giống như người vĩnh viễn lưu lại trong tim hắn.
Thẫn thờ quyến luyến, Cổ Nguyệt theo tiếng sáo mà rời đi. Tiểu Tuyết bị một đao đâm vào ngực lúc này đang dựa vào thạch bích, ngón tay trắng nõn bị dính máu, cây sáo nhỏ khắc bằng ngọc ở bên môi nàng.
Gương mặt nàng trông rất an nhàn, nàng bình thản nhìn Cổ Nguyệt đi đến gần.
"Sư phụ, ông ấy nhờ con chuyển đến người một câu."
"Từ đầu đến cuối, đều là người nhất sương tình nguyện."
Tiểu Tuyết khi đó còn rất nhỏ, Vũ Văn Thác có lẽ chưa bao giờ biết hắn còn có một sư muội.
Nhiên Ông trước khi chết đã chuyển lời lại cho Tiểu Tuyết.
"Nếu hắn chấp mê bất hối, đập vỡ thanh sáo ngọc này trước mặt hắn, nói với hắn một câu."
Không những tàn nhẫn nhất trên đời, Cổ Nguyệt còn là người rất cố chấp, Nhiên Ông trước khi chết đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, cho nên hắn sẽ chết một lần nữa, chặt đứt hoàn toàn ý niệm của Cổ Nguyệt.
Truyền thuyết từng kể rằng, thanh ngọc nan đắc [sáo ngọc hiếm có], hàn băng bách xích [trăm thước], hơi thở tương liên, ngọc toái băng phá [ngọc nát băng vỡ].
Tiểu Tuyết giơ thanh sáo ngọc đến đỉnh đầu, kiên quyết đập xuống. Cổ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đồng tử phóng đại theo âm thanh vỡ nát thanh thúy.
"Không được!!!"
Càng không ngăn cản được băng quan [quan tài băng] trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, người bên trong cũng theo đó mà biến thành mây khói.
Kêu rên thống khổ, mâu quang cuối cùng cũng chuyển thành huyết sắc.
Hắn hóa thân tu la, hung tợn nói.
"Các ngươi đều phải chết, vạn kiếp bất phục."
Ngoài cửa động vang lên tiếng gầm gừ, tiếng va chạm lay động cả huyệt động.
Tiểu Tuyết dùng sức lực còn lại họa xuất phù ấn, cửa động mở ra, một con ác thú thân thể cao lớn liền xộc vào. Thạch bích cơ hồ bị đẩy đến nứt ra, con ác thú cắn vào bả vai Cổ Nguyệt, cố sức ném hắn đi.
Con vật bảo vệ trước người Tiểu Tuyết, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyệt đang chậm rãi đứng lên, gầm rống với hắn.
"Súc sinh."
Cổ Nguyệt không thèm đoái hoài đến, phun ra máu tươi trong miệng, trực tiếp đối đầu với nó, chưởng phong như hoa bay lá cắt, chạm đến đâu đều để lại dấu vết ở đó.
Ác thú đau đớn tru lên, dưới bộ lông là vô số vết thương đang rỉ máu. Nó đột nhiên xông lên, một vuốt chụp ngã Cổ Nguyệt, nhưng hắn may mắn tránh thoát, huyệt động nhỏ hẹp gây trở ngại cho nó. Khi con thú cắn được quần áo Cổ Nguyệt, liền tha ra bên ngoài động, còn để lại tiếng rống dài trên núi tuyết sừng sững.
Chỉ trong chốc lát liền có tiếng vọng lại, con thú không ngừng gào rống, thiên địa lay động, trong tuyết trắng phiên nhiên [bay tán loạn], kỳ thú rất nhanh đã chạy đến, bao vây quanh Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt ngăn trở một con lại một con khác chạy đến, liên tục không ngừng.
Khốn thú chi tranh [ác thú bao vây tranh giành] cuối cùng cũng hạ được kết giới.
Cổ Nguyệt cười nhạt.
"Nhiên Ông, ngươi quả nhiên hạ thủ ngoan độc."
Lúc trước uống thuốc độc tự sát vì ngăn cản hắn thống nhất thiên hạ, nay lại dùng nhiều chiêu như vậy để đề phòng ta.
Kết cục lại hao phí tâm sức của ngươi.
Đến cuối cùng ngay cả một ý niệm cũng không dành cho ta.
Thi hài Cổ Nguyệt bị ác thú cắn nuốt gần như không còn gì, thiên địa mênh mông, huyết tinh [mùi máu tanh] chậm rãi bị vùi lấp trong tuyết, mọi thứ lại quay về với tĩnh lặng.
Trong sơn động cũng được hưởng một chút bình an.
Lệnh Hồ Xung ngả vào lồng ngực Vũ Văn Thác, kiệt sức và trọng thương đã khiến toàn thân y hoàn toàn vô lực.
Mặc cho Vũ Văn Thác ôm vào lòng.
"Vũ Văn Thác, ta thu hồi lời vừa rồi."
"A, Lệnh Hồ minh chủ không coi chính đạo tôn chỉ ra gì sao, xuất nhĩ phản nhĩ [nói mà không làm]."
"Ta nói mà không làm thì sao?"
Hai người bỗng nhiên cảm giác huyệt động bị chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn lên.
Chính là Ninh Kha đang mở trận Ngũ Hành, nữ tử trời sinh láo xược hiện đang cười kiêu ngạo, nâng cằm liếc nhìn hai người bọn họ.
"Ta nói, ta mệt mỏi, về phần các ngươi, các an thiên mệnh."
Ngũ Hành trận vì bị khuyết nên không ngừng phản phệ, địa chấn dường như muốn hủy diệt cả sơn động, Ninh Kha nhướng mày nhếch môi trông rất tự tại.
Chuyện gì cũng nên có kết cục.
Nàng nghiêng đầu hỏi Tiểu Tuyết.
"Ngươi không chạy?"
Máu trên ngực không ngừng chảy, bạch y dần biến thành màu đỏ, Tiểu Tuyết cười đến thực hồn nhiên.
"Quên đi, xem như cùng ngươi, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa."
Ánh mắt Ninh Kha hướng về phía Vũ Văn Thác.
"Ta hối hận."
Hối hận giúp ngươi? Hối hận yêu ngươi? Hối hận hận ngươi? Hối hận quá cố chấp? Rốt cuộc hối hận điều gì?
Ninh Kha cười trốn tránh, nửa câu nói sau cũng tự động biến mất.
Vũ Văn Thác sắc mặt lạnh lùng, muốn ôm Lệnh Hồ Xung chạy ra ngoài động, nhưng cửa động lại vang lên một tiếng ầm ầm, hoàn toàn bị vùi lấp.
Lệnh Hồ Xung phía sau đột nhiên nghĩ đến.
"Đi thông đạo, Ninh Kha vừa rồi nói mảnh vỡ rơi xuống vực sâu, nơi đó có đường."
Hai người nện bước lảo đảo, cơ hồ là bổ nhào vào thông đạo. Trên đỉnh đã bắt đầu sụp đổ, hai người nhìn thấy trong hậu thất, Ninh Kha ngồi cạnh Tiểu Tuyết, lộ ra vẻ mặt mãn nguyện, im lặng nhắm mắt lại.
Lệnh Hồ Xung còn muốn nói điều gì đó, nhưng đá trên đỉnh đầu đang rơi xuống, Vũ Văn Thác nhanh tay kéo y, chật vật ôm người nọ vào ngực.
"Đi!"
Chẳng mấy chốc hai người đã tới bờ vực, gió núi bên tai, hung hăng thổi qua, nhìn xuống phía dưới, sâu không nhìn thấy đáy.
"Có dám không?"
Vũ Văn Thác còn có thời gian khiêu khích.
"Lý nào không dám, chết ta còn không sợ."
Lệnh Hồ Xung cũng không quên tranh luận cùng Vũ Văn Thác, ánh mắt lưu chuyển, không suy nghĩ nhiều, nắm lấy tay Vũ Văn Thác thả người nhảy xuống.
Du vân lượn lờ, trong khoảnh khắc đã không còn nhìn thấy thân ảnh cả hai.
(END).
Hai người chết sao????
.
.
.
.
.
Sâu trong vách núi đen, Vũ Văn giáo chủ kéo tay giáo chủ phu nhân vừa rơi xuống nước.
Lệnh Hồ Xung: Ngươi là ai?
Tục ngữ nói không sai, thiện ác đến cùng tất có báo, báo ứng của Vũ Văn giáo chủ đến rồi.
Xem ngươi từ nay về sau còn dám mất trí nhớ nữa hay không.
"Ta là tướng công của ngươi."
Nếu là lúc trước, Lệnh Hồ Xung có thể có chút bối rối khi nghe lời nói của tên không biết xấu hổ này.
"Hỗn đản Vũ Văn Thác!"
"Ta đúng là hỗn đản, thì đã sao?"
Hai lời không âm thanh, vang vọng khắp thiên địa.
Toàn văn hoàn
~~~~~
Dĩ nhiên, phải kết thúc mỹ mãn cho cả hai chứ ^^
~~~~~
Cuối cùng thì hành trình của "Phong nguyệt bát thiên lý": Trùng Tử - Tiểu Duy cũng đã kết thúc ở đây. Bộ truyện này đã để lại rất nhiều kỉ niệm với Ano, một phần vì đây là tác phẩm edit đầu tiên của tớ, một phần vì có cặp đôi tớ thích nhất, còn một phần nữa là nhờ nó mà tớ mới gia nhập Thanh Dâu Quán, ngôi nhà hiện giờ của tớ cùng những ai yêu quí Cảnh Khanh/Hồ Hoắc. Kết thúc tuy HE nhưng tớ cũng khá buồn, vì phải chia tay với hai nhân vật này rồi, hy vọng sẽ có những tác phẩm Thác Xung khác hay hơn để Ano có dịp gặp lại hai bạn này a.
Tớ xin chân thành cám ơn các độc giả đã luôn dõi theo và ủng hộ bộ truyện này. Mặc dù tác phẩm edit đầu tay này của Ano còn nhiều thiếu sót, nhưng mong các bạn bỏ qua cho, không thì Ano không edit nữa đâu :)). Tớ đùa đấy, cám ơn các bạn nhiều nhiều nhiều nhiều. ^^
Văn của tớ chẳng nhiều nhỏi gì, có bao nhiêu bỏ vào truyện cả rồi, nên là tớ cũng không biết nói gì đâu :)). Ano và Thác Xung xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác nhé ^^.
Trân trọng cúi chào.
16 nhận xét:
Tung hoa, tung tim, tung lung tung mừng Ano-chan hoàn thành dự án đầu tay nhưng là chữ hoàn thứ 4 (hay 5 nhỉ? Nàng hoàn nhiều quá, ta chả nhớ rõ nữa).
Ôi, thế là hai anh dù tay rơi máu chảy nhưng cuối cùng cũng đã được HE bên nhau. Chấm chấm nước mắt. Ta sẽ hảo nhớ màn SM tình thú của hai anh. Nhưng hai anh HE vậy cũng tốt. Dù còn nhiều tiếc nuối, ta xin chúc mừng hai anh đã đến được với nhau.
Mà ta chơi với nàng, văn chương nó cũng bay biến đi đâu ấy nhỉ :v Ta dự định sẽ viết dài để cổ vũ tinh thần nàng mà tự nhiên khi ngồi bên bàn phím, chữ nghĩa bay đi đâu hết rồi ấy (nói xong câu này lại muốn vả vào miệng mình vì là văn chương ta như vậy cũng dám edit :D)
Hi vọng, sau khi lấp được hố PNBTL, Ano-chan sẽ tiếp tục anh dũng đào hố để dân tình (có tớ) tiếp tục được đánh đu với cuộc tình hai anh ;) Cung đình tranh đấu cũng được, võ lâm giang hồ cũng tốt, hiện đại, cổ trang, cứ 2H là ta ủng hộ 2 chân, 2 tay và cả cái đầu nữa nha *nháy mắt*
Vay la het roi sao? Phai chia tay voi ThacXung roi a? Buon wa di. PNBTL la bo fic dau tien cua 2 ban tre ma ta vua doc la bi hook luon. Ta thich fic nay nhieu lam tai vi co buon, co vui va co H ma phai noi H trong day nhieu va hot ghe toan la Thac gia choi sm voinem no kh. Ta kh gioi bieu dat thoi thi ta xin cuoi dau chan thanh cam on Ano chan da bo ra nhieu thoi gian lam fic nay. Nang da qua modest roi, mac du day la bo dau tien nang lam nhung ta thay van phong rat hay rat muot ma. Cung nho cac nang edit muot vay nen nguoi dot nhu ta co the doc ma enjoy it to the fullest, cam nhan duoc feelings cua cac nhan vat khi len khi xuong, khi buon khi vui oi troi ta noi nhieu wa.. Thiet la nhieu ky niem voi fic nay ta con muon doc nua co. Thoi thi den day chuc mung Ano da hoan thanh dua con bao bao dau tien (ta de y may tac gia khi xong mot truyen thuong hay keu no la con, hoac bao bao minh kh biet dung nhu vay o day co thich hop kh?) Nang da met moi roi xin duoc rot tra xoa bop de nang mau mau tro ve voi Khuynh The haha. Nang dung quen KT cua ta nha ta rat rat rat thich fic do luon.
Này, chơi với ta văn chương bay hết là sao :)), hai chuyện đó thì có liên quan gì nhau cơ chứ :))
Mà tớ buồn thật đấy, đưa đứa con gái lớn về nhà chồng rồi a, đành vẫy tay chào nó thôi :'(
Còn về hố, ta định đào lại Khuynh thế đó thôi, chưa biết chừng nào a :v
À thì, cái fic này SM phát mệt luôn, nhờ nó mà Ano bỗng dưng trở thành cao thủ edit H, ko biết đây là phúc hay là họa =)) Bộ này ta ngâm lâu nhất ó, xuất phát trước mà về đích muộn ghê :'( Ta rất vui nếu nàng thích nó, ta thích hai anh lắm, chỉ đơn giản mà vờn nhau thôi :3 mà nó là bảo bảo của ta thật đó :3
Hiện giờ thì tớ ưu tiên cho TTLN hơn, nên Khuynh thế chắc phải chờ từ từ rồi. Nàng thông cảm nha, vì 2 cái đó, mỗi chương đều dài lắm lắm :)) tớ lại ko siêu nhân như B_B, nên tốc độc hơi chậm a. Ta sẽ cố gắng restart lại em nó sớm nhất có thể.
Cám ơn nàng lắm lắm *ôm siết* ^^
Chúc mừng ss Ano nha, lúc đọc tới chữ END cứ tửơng truyện cứ nhu thế là hết chứ, PNBTL với e là một bộ truyện nhẹ nhàng, dễ thuơng, nó và TLN còn là ngên nhân đua e đến với TDQ nữa, truyện HOÀN rồi cũng hơi tiếc, nhung mà cái kết của PNBTL thật sự là dễ thuơng nha, tạm biệt PNBTL rồi, hóng bộ Thác Xung hoành tráng khác của ss Ano nha :3
Truyện dễ thương nên kết thúc cũng phải dễ thương a :3 Mà Thác Xung hơi hiếm em ạ, hiếm mà còn khó được truyện hay nữa ấy, nên là, chắc ss hết duyên với Thác Xung rồi a :'(
Cám ơn em đã luôn ủng hộ :3 *ôm ôm lắc lắc*
ÔI hai bé thân iu của ta, thế là chia tay 2 bé rồi a, thật có chút ko nỡ mà, cơ mà cúi cùng cũng được ở bên nhau ha. Chúc mừng chúc mừng
Ano thân yêu của ta, thật cám ơn nàng đã hoàn thành Phong Nguyệt, 2 bé này là ta cưng lắm a. Lúc trước khi Ru drop bộ này ta bùn ghê gớm, may là có nàng đã cứu vớt trái tim sắp vỡ của ta. Iu nàng lắm lắm lun *ôm hun tới tấp*
Chúc mừng nàng đã hoàn bộ đầu tiên edit này *tung hoa*, cố gắng lên với TTLN, trở lại với KT và nhiều nhiều dự án mới nữa nha *mình thật tham lam*
Đang đọc đoạn ở cảm động gần chết, đọc cái extra tuột hết cảm xúc, rồi lăn ra cười.
Thác gia, không hổ danh là mặt dày vô liêm sỉ, cơ mà như vậy mới vạch trần được giáo chủ phu nhân =))))
Còn Xung nhi, em thấy quá thương cho anh, lọt vào tay Thác gia thì anh đừng mơ tưởng gì nữa. =)))
Ano nè, nhờ cái PNBTL này mà ta mới biết đến TDQ, biết được hai fangirl siêu đáng yêu và chăm chỉ của Hồ Hoắc. Nhìn chữ hoàn của fic, lòng ta thấy mãn nguyện kèm theo một chút tiếc nuối. Dù sao thì cũng rất cám ơn nàng vì đã hoàn thành nó.
Ta muốn viết nhiều lắm, mà chữ nó chạy hết rồi.
Chờ cái TTLN nhé.
Hai bạn ko dc ở bên nhau thì ta cũng phải cột hai bạn lại với nhau :)) chỉ tiếc là ta phải xa 2 bạn thôi :'(
Uh hồi trước thấy Ru drop cũng tiếc hùi hụi, cắn răng đọc QT, và cũng nghĩ nhiều bạn chắc cũng giống mình, thôi thì è cổ ra edit vậy, chung một tình yêu 2H mà. ^^
Cám ơn nàng đã luôn ủng hộ ta trong thời gian qua, bằng hữu tốt a *ôm ôm dụi dụi*
Chắc ta chỉ trở lại với 2 em kia thôi, còn dự án mới, đang dụ dỗ người khác ôm giúp, mà ko ai bị dụ hết nàng ạ, hay nàng vào tròng với bọn ta đi :3
PNBTL ko vui vẻ thì đâu còn là Phong nguyệt đúng ko, truyện vui tươi nhưng mà đầy SM nữa :)))
Thác gia mặt dày mới cưa được mỹ nhân chứ, mỹ nhân ngạo kiều vậy còn gì =)))
Xung nhi lọt vào tay Thác gia thì công việc đi đứng hàng ngày coi bộ hơi khó khăn à =))) [tự vả vào mặt]
Cám ơn người nhiều nhe (được khen đáng yêu thích ghê :3). Ta cũng như người, hoàn xong thì hụt hẫng ghê, xa 2 anh giai đẹp mà :)).
TTLN làm cùng B_B chắc sẽ ko lười dc ;)
*nhào vô ôm*
Oa oa oa oa, vậy là hoàn r sao? Thiệt là tiếc ghê hà ss Ano ơi *chấm chấm nước mắt* E ko mún chia tay vs 2 anh đệp zai này đâu :((
Tự nhiên cắt ngay khúc extra, e vẫn muốn coi tiếp mà *gào*
Dù sao thì cũng cảm ơn ss Ano nhiều lắm vì đã edit 1 bộ đồng nhân hay thế này. E đặc biệt kết PN cũng vì đây là bộ đầu tiên đánh dấu thời điểm e biết đến Thanh quán của ss B_B và ss Ano. Lúc đầu thật ra e cũng ko định PN đâu, đợi chừng nào thấy đc chữ "HOÀN" to đùng thì mới bắt đầu gặm. Nhưng vì càng đọc thì càng thấy hay nên tự dưng bị hút lúc nào ko hay. E đột nhiên nhận ra cái cảm giác hóng chap mới nó cũng thú vị lắm a~ Nhất là hóng ss Ano ra chap mới cứ như nước nhỏ giọt í :))
Ss nhớ ko đc lặn lâu wá nha, ăn mừng nhanh nhanh để còn lấp bao nhiêu hố nữa đó :v Còn TTLN vs TLN nữa, e hóng e hóng *tung bông*
Ôi văn ta dốt lắm nàng ạ, để ta tôi luyện thêm thời gian nữa, chừng nào level tăng thì mới dám ra mắt a
Thôi để viết tiếp cái phiên ngoại H nhe =))) đùa chứ, ss ko viết dc đâu :v
À thì ss rảnh thì edit thôi, nên lúc nhanh lúc chậm T___T ss cũng muốn nhanh hoàn lắm chứ bộ T___T
Cám ơn em lắm lắm, nhớ chăm com cho cả 2 ss nhe, để ss có động lực + đe dọa mà làm tiếp :))
Nàng ơi đoạn cuối có phải Xung nhi bị mất trí nhớ không vậy? Nhưng sao lại nhớ tên của chú Thác vậy? Ta ko hiểu lắm a~~~.
Còn nữa chưa hết đâu. Cười
Chúc mừng cả nhà lại Hoàn 1 bộ nữa của 2H iu wấu a~~~ *tung hoa* *tung tim* bay tá lả lun. chân thành cảm ơn nàng đã hoàn thành nó nha!! (nhìn cái pic lung linh quá chừng luôn :D).
Sau một chặng đường dài cuối cùng phải tạm biệt với PNBTL rồi TT, đau lòng quá đi. huhuhu, có chút gì đó nuối tiếc lắm lắm luôn, tuy là ta thik cp ThácThành hơn ThácXung, nhưng miễn sao 2H nhà ta là iu hết...ặc ặc
Dưng mờ nói thiệt ThácXung trong PNBTL dễ thương phết chẳng thua gì CảnhKhanh a~~~, đọc riết mê luôn, khi nào onl được là lân la vào nhà nàng liền hà (có các nhà hàng xóm nữa. Cười)
P/s: Thật ra nàng ôm sô nhiều quá, giờ đầu ta toàn Thành nhi ~.~ trong TLN. Nhìn PNBTL thấy Hoàn ta lại quay về chương 1 đọc lại từ đầu a.
Ah, đoạn cuối Xung nhi giả vờ mất trí a ;) nếu mất trí nhớ thật thì sao mà nhớ dc tên nàng ;)
Ta cũng đau lòng lắm, bảo bối của ta mà, nhớ em nó lắm, nhớ Thác Xung nữa T___T, đúng thật là couple nào của 2H ta cũng thích hết. Mà nàng thích Cảnh Khanh sao? Tiếc quá, vì nhà ta ko có Cảnh Khanh, cùng lắm có Long Nghiệp thôi *cười cười*
Mấy cái hố ta ôm đôi khi ta cũng hoảng a :)))) Sắp tới hết Xung nhi rồi, còn Thành nhi với mấy bộ hiện đại thôi :3
Cám ơn nàng nhiều nha. *ôm ôm*
Ơ khoan...ta vẫn chưa hiểu a....rốt cuộc những hình ảnh mà Thác ca thấy trong Côn Lôn kính là sao ah ????
Đăng nhận xét