Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

[TTLN] Chương 09 - Anh hùng cứu mỹ nhân (thượng)



“Thả tôi xuống!"

Lục Vân Phi cau mày, trầm giọng quát. Cậu không phải nữ sinh, tư thế này người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì a? Thân thể kháng cự muốn trèo xuống, có ý bảo mình có thể tự đi được. Nhưng giọng ai đó từ trên đỉnh đầu truyền đến, không để cho cậu cự tuyệt, "Cậu đừng động! Mắt cá chân đã sưng lên như cái bánh bao rồi, còn cố khoe mẽ làm gì a?" Dứt lời, Từ Nhiên lại cương quyết nâng cơ thể đối phương lên, ép vào trong ngực mình, sau đó, chế trụ hai cánh tay đang loạn động* [vùng vẫy], đi thẳng về phía trước. 


Vì thế, không cần là người có năng lực quan sát tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể dễ dàng thấy thân hình người đang ôm Lục Vân Phi đi rất nhanh - Từ Nhiên - hơi lảo đảo cùng nghiêng ngả; đồng thời, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng rên bị đè nén trong cổ họng. 

Mà Lâm Lập Trung khi ấy còn đang đứng trên sân có chút đăm chiêu mà đưa mắt nhìn theo bóng hai người, mãi đến khi hai người biến mất ở cửa sân vận động, anh ta mới thu hồi tầm mất.

"Á~~~"

Lúc này, cả người Lục Vân Phi dựa vào lưng ghế trong phòng thay đồ, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm mái tóc đen tuyền. Bác sĩ cẩn thận cởi giày bóng rổ dưới chân cậu ra. Quả nhiên, mắt cá chân đã sưng to tướng, chỉ cần đụng nhẹ cũng đủ khiến mặt cậu nhíu chặt thành một đoàn vì đau.  

"A~~~"

"....." Lục Vân Phi nghiêm mặt, cố nén đau, sau đó quay đầu nhìn Từ Nhiên đứng bên cạnh, buồn cười, nhếch miệng hỏi, "Này, cậu kêu cái quái gì?"

Từ Nhiên cúi đầu nhìn những vết xanh xanh hồng hồng in trên cánh tay do bị Lục Vân Phi cấu mạnh khi nãy, "A~~~ tôi nói, a~~~ cậu cũng quá ác đi!" Từ Nhiên nhe răng nhếch miệng khẽ thở dài, sau đó lục lọi hòm thuốc di động bác sĩ mang bên người, lấy ra hộp thuốc mỡ Vân Nam, tự thoa thoa lên người mình.

"Thầy Trần, cậu ta rốt cuộc có bị nặng lắm không?"

"Ừm, để thầy chườm đá cho cậu ta trước đã. Nhớ kỹ, hai ngày tới, không được dùng nước ấm. Nhìn cậu ta như vậy, thầy nghĩ cậu ta chỉ bị bong gân, nghỉ ngơi mười ngày hay nửa tháng sẽ khỏi. Nhưng để chắc chắn...., thầy đề nghị Vân Phi lập tức đến bệnh viện chụp X-quang, phòng trường hợp bị gãy xương."

Nói xong, quay đầu, nói với Lục Vân Phi, "Bây giờ, thầy sắp xếp cho em đến bệnh viện tư gần đây nhất, em cho thầy biết cách liên hệ với cha mẹ em để thầy gọi cha mẹ em đến ngay." 

Trong nháy mắt, Từ Nhiên rõ ràng thấy ánh mắt Lục Vân Phi đột nhiên tối sầm lại, sau đó cậu nghe Lục Vân Phi u ám nói, "Thầy, cha mẹ em bận việc, không có ở thành phố S. Mình em đi là được rồi."

Ai? Từ Nhiên sững sờ đến ngẩn ra. Chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết Âm lịch, khắp nơi trên phố lớn ngõ nhỏ đều là không khí mừng năm mới. Đêm mai lại chính là đêm giao thừa a. Trong lòng Từ Nhiên thầm nghĩ, dù thế nào, Tết cũng là ngày để cả gia đình đoàn tụ. Rốt cuộc thì cha mẹ Lục Vân Phi có chuyện gì a?

"A, vậy cũng phải tìm người đi cùng em. Bây giờ em không thể tự đi đường một mình được." Bác sĩ thu thập dụng cụ, lại đưa mắt nhìn Lục Vân Phi, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Cha mẹ thời nay sao đều quá coi trọng sự nghiệp, con mình gặp chuyện cũng không thèm để ý là sao?

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của bác sĩ, trong lòng Lục Vân Phi cười lạnh, cha mẹ sao?

Hừ, hai năm nữa, chỉ hai năm nữa là cậu có thể thoát khỏi bọn họ. Cậu nhớ rõ, từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu thường bị bỏ rơi trong góc những phòng tiệc tráng lệ. Nhìn những người dự tiệc cười cười nói nói, nịnh nọt mưu toan, đắm say trong tiền tài, danh vọng khiến lòng cậu dần nảy sinh cảm giác chán ghét. Niềm nở không giấu được lạnh lùng nơi đáy mắt, những gương mặt được trang điểm cẩn thận đến diễm lệ cũng không che giấu được khao khát trần trụi. Các loại giao dịch ngầm dơ bẩn về quyền, tiền, sắc tới tới lui lui, hư hư ảo ảo, khi có khi không khiến cậu không biết chân thực* [sự thật] là gì. Cậu oán hận, khinh thường cùng không cam tâm nhưng lại không thể trốn thoát. Cha, danh xưng cao thượng như thế, lại chỉ vĩnh viễn để lại trong lòng cậu nhóc Lục Vân Phi một vết sẹo trần trụi cùng sự phản bội không thể xóa nhòa.

"Thầy, không phải còn có em đi cùng sao~~"

Thanh âm trong sáng mang ý hiển nhiên khiến Lục Vân Phi đang đắm chìm trong suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lên. Từ Nhiên đang đứng bên cạnh, nở một nụ cười cực kỳ sáng lạn với cậu.

Ừm, răng người này thật trắng. Công tác vệ sinh răng miệng hẳn không tệ lắm. Trong tích tắc, Lục Vân Phi cảm thấy kỳ quái, tự nhiên cậu lại nghĩ tới mấy việc này làm gì!

Đôi khi, tiền và quyền lực đúng là thứ tốt. Khu vực VIP trong bệnh viện thật an tĩnh, không ồn ào cũng không huyên náo, theo đúng tiêu chí bệnh viện năm sao. Mỗi phòng bệnh ở đây không những có bác sĩ trưởng chuyên khoa phụ trách mà ba bữa trong ngày còn được chuyên gia dinh dưỡng căn cứ theo bệnh trạng mỗi người mà lên thực đơn. Lục Vân Phi nghiêng người dựa lưng lên chiếc gối tơ tằm mềm mại trắng tinh ở phía sau, chân phải vẫn còn rất đau, không nhúc nhích được. Bên cạnh cậu, Lâm Lập Trung đang ngồi chuyên tâm gọt vỏ quả táo, sau đó, bổ thành những miếng không lớn, không nhỏ, thật vừa miệng, đưa cho người đang nằm trên giường bệnh.

"Cuối cùng, trận đấu kết thúc với khoảng cách tám điểm. Thua." 

"A, không có tôi, quả nhiên không xong a."

"Cho nên, trong khoảng thời gian này, cậu phải hảo hảo dưỡng bệnh a. Yên tâm, dù sao kỳ nghỉ cũng còn rất dài. Đúng rồi, phim chụp X-quang không việc gì, chỉ là bị thương phần mềm thôi, phải không?"

"Ừ." Lục Vân Phi gật gật đầu, sau đó như nghĩ tới điều gì đó, liền cau mày nói, "Anh điều tra tên Khương Đông kia xem sao. Tôi thấy một cước cậu ta đạp tôi "sau lưng" hẳn không đơn giản như vậy." Lúc Lục Vân Phi dẫn bóng qua người Khương Đông, cậu rõ ràng thấy đối phương kề sát vào tai cậu, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba từ, "Đồ giết người". Khi ấy, mắt cậu ta lạnh băng, lại hung ác, nham hiểm.

"Tôi cũng thấy cậu ta không bình thường. Chỉ là thi đấu tập dượt, cậu ta không cần phải làm như vậy." 

"Ừm."

Ngón tay thon dài tiếp nhận miếng táo vừa gọt, Lục Vân Phi chậm rãi cắn một miếng, quay đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn màn đêm nặng nề ngoài cửa sổ. Từ tầng hai mươi tám, cậu có thể dễ dàng quan sát phố xá rực rỡ vừa mới lên đèn phía dưới. Lâm Lập Trung ngồi bên cạnh thở dài rồi nói,

"Vân Phi, là tôi gọi điện cho bác Lục, cậu đừng giận."

Hàng mi thật dài đổ bóng trên làn da trắng mịn, Lục Vân Phi trầm mặc nửa ngày, sau đó cười có chút mỉa mai, "Vì sao tôi lại giận? Điều kiện tốt như vậy, có tiền chưa chắc đã được ở."

".....Nói thế nào đi nữa, bác Lục vẫn rất quan tâm cậu."

"Hừ, quan tâm? Tiện tay gọi một cú điện thoại cho viện trưởng, nhờ ông ấy thu xếp cho con mình một cái giường, sau đó lại tiếp tục nằm trên bộ ngực của người phụ nữ nào đó mà động dục sao?"

"Vân Phi, cậu...."

"Ngày mai tôi ra viện." Lục Vân Phi cứng nhắc cắt ngang lời đối phương, thái độ lạnh lẽo, "Tôi mệt rồi, anh về đi."

Dứt lời, Vân Phi chống tay, rút chiếc gối sau lưng ra, chuẩn bị nằm xuống, nhưng vì chân bị thương nên bất tiện, động tác có chút không tự nhiên. Lâm Lập Trung thấy vậy, lập tức bỏ quả táo cùng con dao trên tay xuống, cúi người tiến lên, một tay đỡ lấy lưng cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình, một tay giúp cậu vuốt phẳng chiếc gối phía sau. Sợi tóc đen nhánh, mềm mại của Lục Vân Phi hoàn toàn trái ngược với chủ nhân quật cường của nó, trơn thuận cọ cọ vào một bên má Lâm Lập Trung khiến anh ta thấy hơi nhột, trong tim hình như cũng bị cào cào đến ngứa ngáy.

Chiếc đèn bên giường bệnh tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu lên gương mặt Vân Phi càng làm tôn lên nét mặt tinh xảo, hoàn mỹ. Lục Vân Phi thấy bàn tay đối phương ôm lấy thắt lưng mình đang thử đụng chạm. Cậu ngửa mặt ngã xuống giường, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Lục Vân Phi nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Lâm Lập Trung, anh đừng như vậy."

"Vân Phi, cậu có biết tôi...." Đối phương đã qua thời kì vỡ giọng, thanh âm lúc này trầm thấp mà thuần hậu. Đối với một người con trai mà nói thì đây là màn lột xác hoàn mỹ. Mà giọng nói đầy từ tính này ở bên tai Lục Vân Phi chậm rãi biến ảo thành một loại dụ hoặc* [dụ dỗ cùng mê hoặc]. Ánh mắt Lâm Lập Trung sáng rực nhìn cậu, không hề che giấu cảm tình dành cho đối phương.

Lục Vân Phi hơi xấu hổ quay đầu, né tránh nụ hôn của đối phương. Hơi thở nóng rực phả lên chiếc cổ trắng nõn mịn màng, đầu lưỡi ẩm ướt một đường đi thẳng vào cổ áo rộng mở, hôn lên xương quai xanh tinh tế kia.

Vân Phi muốn đưa tay đẩy cơ thể đối phương ra, nhưng Lâm Lập Trung rõ ràng không muốn để cậu trốn lần nữa liền dễ dàng chế trụ cơ thể chưa thể cử động nhiều của Lục Vân Phi. Cổ tay Vân Phi bị gông cùm xiềng xích không thể động đậy, mà quần áo bệnh viện vốn không có bao nhiêu cúc, chỉ chốc lát đã lơi lỏng rồi rơi ra. Lục Vân Phi lập tức nổi giận.

"Lâm Lập Trung, đủ rồi!"

Ban đêm, gió lạnh cùng mưa bụi tinh mịn bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi xuống khiến tiết trời vào đông vốn đã lạnh nay còn thêm rét. Từ Nhiên một thân một mình, không mở dù, chậm rãi đi trên đường. Lúc mang Lục Vân Phi đến bệnh viện, cậu nhận được điện thoại của Lâm Lập Trung. Vừa ra khỏi cửa phòng cấp cứu, Từ Nhiên liền thấy một đoàn bác sỹ cùng hộ lý đã sớm đứng chờ. Bọn họ vây quanh Lục Vân Phi bận rộn hầu hạ, còn mở phòng bệnh thuộc khu VIP cho con trai nhân vật thương chính [thương trường, chính trị] quan trọng nhất nhì thành phố, nơi ko phải “thường dân” nào cũng được vào ở.

Tuy Từ Nhiên luôn cho rằng gia thế Lục Vân Phi nhất định rất tốt nhưng sau khi thấy hết những chuyện xảy ra hôm nay, dù điều này vượt qua tri thức hiểu biết mười mấy năm của cậu và dù không biết chính xác cha Lục Vân Phi là ai, cậu cũng đoán được tám chín phần. Có điều, tại sao trong đáy mắt thiếu niên xưa nay luôn kiêu ngạo kia lại để lộ ra loại cảm xúc chán ghét sâu đậm đến như vậy? Mặc khác, Lâm Lập Trung kia cũng có điểm kỳ lạ. Nhớ lại lúc chiều tối, khi người này vừa chạy đến, anh ta đã nói với cậu những câu rất lạ. Từ Nhiên cân nhắc một chút, hình như có gì đó bất thường?

"Từ Nhiên, cám ơn cậu. Vân Phi để tôi chăm sóc là được rồi."

"Còn nữa, cậu cũng biết tính khiết phích của Vân Phi rồi. Cậu ấy không thích bị người lạ đụng chạm. Cậu sau này chú ý một chút."

Vẻ mặt Lâm Lập Trung khi nói câu này rõ ràng có ý cảnh cáo, như thể anh ta không thích cậu tiếp xúc với Lục Vân Phi. Thái độ cuối cùng của anh ta cũng không giống với vẻ khiêm tốn thường ngày, rất không khách khí, còn có chút cương quyết đẩy cậu ra khỏi cửa.

Giữa ngã tư đường ẩm ướt, Từ Nhiên yên lặng suy nghĩ, sau đó dừng hẳn cước bộ, thấp giọng mắng một câu "mẹ nó", rồi vội vã xoay người quay lại.

~~~~~

Tin tình báo của tác giả:

1. Lục Vân Phi thuộc đảng thái tử* [ý chỉ nhóm những bạn con ông cháu cha]  XDDD 

2. Lâm Lập Trung thích Lục Vân Phi đã lâu, hơn nữa Lục Vân Phi biết rõ.

~~~~~

Chap này Ano edit, có gì sai đừng trách B_B tội nghiệp bạn :D

Bạn Trung có "ăn" được Vân Phi ko? Mời mn dự đoán -_-



19 nhận xét:

B_B nói...

Lao vào ôm hôn >:D< Ai dám trách nàng. Được nàng edit giúp, ta mừng còn chẳng kịp ấy. Mà nàng ôm luôn, ta lại càng mừng :))

Cảm ơn nàng đã ra tay cứu giúp bạn XD

Tớ đảm bảo bạn LLT không xơ múi được gì, vì tên chap là Anh hùng cứu mỹ nhân mà :))

Hóng chap tiếp của nàng :)

Unknown nói...

Cái hình đẹp quá. Sẽ khoông đâ, TN sẽ tới kịp mà ^^

Tư Mã Ỷ Lan nói...

Lúc chưa có bạn Nhiên Nhiên anh cũng chưa được mỹ nhân để ý, nay anh Nhiên Nhiên xuất hiện rồi, anh nghĩ sao mà đòi chen vào giữa vậy? (còn muốn ăn người ta nữa chứ) => Cái này gọi là không tự lượng sức hay không bít nhụt vậy ta? Hanh!

P/s: Mềnh là mềnh thấy đáp án đập vào mắt rồi ý :D

Unknown nói...

Có Từ Nhiên anh Lâm Lập Trung đừng hòng thừa nước đục thả câu. Từ Nhiên quay lại nhanh chút, Vân Phi của anh đang bị người ta ăn đậu hũ kìa

Nặc danh nói...

Ta chém ta chém tên Lâm Lập Trung *xách dao*
Dám đụng đến mỹ nhân, ngươi chán sống r a~ *hét ra lửa*
Nhiên Nhiên a~, anh phải nhanh lên, làm anh hùng cứu mỹ nhân đi ạ :v

Nặc danh nói...

Tổ sư thằng khốn kia, ngươi đúng là ăn gan hùm khi thừa nước đục thả câu với mĩ nhân.

Từ đại ca, anh cũng thật thông minh đi, như vậy liền biết mĩ nhân sắp gặp nạn mà quay lại cứu. Không lẽ, đó gọi là suy bụng ta ra bụng người sao???? =))))

Ano Rea nói...

Ôm xong rồi ta ôm thêm quả bom nhé :))

Ai bảo bạn ko xơ múi dc gì. Bạn ăn đậu hũ của vân phi đó thôi -_-

Ano Rea nói...

Chắc là sẽ kịp :3

Ano Rea nói...

2 anh là vương đạo rồi đúng ko =)) ko kẻ nào dc xen vào :))

Nói chứ, LLT là nhân vật phụ quan trọng nhất ó :3

Ano Rea nói...

Đón chờ màn anh hùng cứu mỹ nhân a ;))

Nhân tiện, rất hân hạnh dc làm quen với bạn ^^

P.s: mình cũng là ELF :3

Ano Rea nói...

Bạn đã bị ss chém rồi a :3

Còn bạn nhiên chân ngắn nên chạy chắc cũng hơi lâu :)))

Ano Rea nói...

Tại mỹ nhân quá câu dẫn nên chả trách bạn dc :)))

Uầy, sao lại nói đại ca như vậy. Do đại ca thông minh thôi :3 còn muốn làm gì thì cũng phải để ng ta đáp lại chứ ;))

Unknown nói...

Haha sao ta thay ai cung muon sach dao chem llt vay? My nhan la phai duoc nhieu nguoi thuong nen ta rat thich may nhan vat trai tim ben le nay. Tao them gia vi cho cuoc song cua 2 anh ma. Oh nhien ca oi mau mau cuu my nhan di neu kh dau phu trang bi nguoi khac an do.

Nặc danh nói...

Ghét nhất mấy kẻ thừa nước đục thả câu. Đồng chí Từ Nhiên, đề nghị đồng chí nhanh nhanh cho, đồng chí Vân Phi cần bạn, nhân dân (fan gơ) cần bạn

Unknown nói...

Hân hạnh, hân hạnh. Thích nhất fic của Hồ Hoắc trong nhà bạn, đặc biệt là TLN vs HTNG. Trước giờ hay làm silent reader nhưng nghĩ kỹ thì đọc chùa nhiều rồi cũng nên cmt ủng hộ, không nên mặt dầy quá :)) Đi đâu cũng gặp ELF thế này, vui quá.

B_B nói...

Chân bạn dài miên man thế dám nói bạn chân ngắn :)) đấy là bạn Phi dìm hàng thế thôi chứ tỉ lệ cơ thể li tưởng mà, phải ko :))

B_B nói...

Nàng nói câu này cẩn thân sau hối hận nha :)) mà ta cũng thích các trái tim bên lề lắm :3

Ano Rea nói...

Phi mỹ nhân nói đúng là đúng. Bạn nhiên ko dám cãi sao nàng dám hả :))

LuxyJJ nói...

Ten llt kia sao laii an dau hu ngta the kia. Hk chiu au. Ng do la cua nhien aaaaaaaa

Đăng nhận xét