Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

[Đam mỹ/Thác Thành] Bác lạc - Diệu Chi


*Thân tặng Aimi Lee

Tác giả: Diệu Chi

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, đoản văn, cường công cường thụ, thanh thủy văn, BE

Nhân vật: Vũ Văn Thác x Lưu Liên Thành

Editor: Ano Rea

Beta: B_B


Đến tận khi nội thị xông vào, Lưu Liên Thành vẫn không muốn tin, Vũ Văn Thác phản bội y. 

Những nội thị trung thành trước đây y từng dốc lòng đào tạo, lúc này tay lăm lăm lợi kiếm, chĩa vào từng nơi yếu hại trên thân thể y. Cả hoàng cung một mảnh sát ý lạnh như băng. 

Vũ Văn Thác bước ra từ trong đám người, giáp vàng, mặt nạ vàng, vẫn một vẻ khí vụ hiên ngang, tiêu sái kiêu căng. Có điều, ánh mắt hắn nhìn y lúc này chỉ một vẻ băng lãnh, hờ hững, không còn chút tình ý lưu luyến, khiến nội tâm Lưu Liên Thành co rút từng trận. 

"Vì sao?" Lưu Liên Thành nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Thác, khổ sở mở miệng hỏi. 

"Vì sao? Dĩ nhiên là vì phục quốc. Khôi phục Đại Chu chính là giấc mộng từ trước tới nay của ta. Ngươi cũng biết từ sớm, không phải sao?" Giọng nói trầm thấp của Vũ Văn Thác vừa lạnh lùng, vừa mang theo một tia mỉa mai.

Con ngươi Lưu Liên Thành thoáng chốc tối đen, y nghiến răng: "Ngươi làm như vậy chính là phản bội ta! Ngươi cũng biết, trên đời này, ta hận nhất chính là bị phản bội!" 

"Phản bội?" Vũ Văn Thác lạnh lùng cười, "Không, không phải phản bội, mà là lợi dụng. Từ trước tới giờ, ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi." 

Chỉ một câu nói như vạn tiễn xuyên tâm. Lưu Liên Thành cơ hồ phải cố gắng hết sức mới có thể đè nén đau đớn và run rẩy đang dâng lên trong ngực. Lợi dụng? Nguyên lai chính là lợi dụng? Lén cùng y trốn ra khỏi cung chơi đùa, liều mình cứu giá khi gặp thích khách, ngồi cạnh giường suốt đêm chăm y mỗi khi y lâm bệnh, luôn bá đạo nhưng tràn đầy tình ý vỗ về y mỗi khi động tình... Nguyên lai, tất cả chỉ là giả dối, chỉ là lợi dụng sao? 

"Thế nào? Nhìn bộ dạng của ngươi, không phải là động chân tâm với ta rồi chứ?" 

Thanh âm lạnh bạc khiến đối phương cực kì phẫn nộ, hệt như lần đầu hai người gặp nhau vào mười tám năm trước. 

Khi ấy, Lưu Liên Thành còn là tiểu hoàng tử Bắc Hán, đang cưỡi trên lưng tiểu thái giám bắt chước đại tướng quân "vận trù duy ác, hoành tảo thiên quân* [bày mưu lập kế, quét sạch ngàn quân]" trong ngự hoa viên. Đúng lúc cao hứng nhất, y tình cờ thấy trên khoảng đất trống cách đó không xa, một nam hài xấp xỉ tuổi y đang múa kiếm. 

Nam hài nhìn gầy gầy nhưng rất khỏe mạnh, trường kiếm màu vàng huy vũ mạnh mẽ trong gió, thần sắc kiên nghị và tàn nhẫn không tương xứng với tuổi. 

Tiểu hoàng tử Liên Thành gọi to: "Uy, ngươi là ai? Sao lại múa kiếm ở đây? Ngươi có biết đây là đâu không?" 

Nam hài dường như bị quấy rầy, liếc mắt nhìn Liên Thành một cái, thu kiếm, xoay người rời đi. 

Tuy đối với việc đối phương vô lễ, tiểu hoàng tử có chút buồn bực nhưng vẫn là không nhịn được mà gọi: "Di? Ngươi sao lại bỏ đi? Ngươi múa kiếm đẹp lắm. Ta muốn ngươi múa lại cho ta xem." 

Nam hài lạnh lùng liếc nhìn y, nói: "Ta đang luyện kiếm, không phải múa kiếm. Kiếm thuật chỉ dùng để giết người, không phải để múa cho người khác xem." 

Đến từng ấy tuổi, chưa ai dám vô lễ với y như vậy. Vậy nên, tiểu Liên Thành tức giận, nghiến răng nói: "Ta đường đường là Bắc Hán hoàng tử, ta muốn ngươi múa kiếm, ngươi dám không nghe lời?". Tiểu thái giám bên cạnh cũng phụ họa mà quát lớn nam hài. Mặt đối phương không những không chút biến sắc mà hắn còn lãnh đạm nói: "Bắc Hán hoàng tử thì sao? Sớm hay muộn ta cũng khiến Bắc Hán các ngươi phải thuần phục dưới Đại Chu ta!", dứt lời, liền xoay người ly khai, chỉ nháy mắt liền biến mất không còn tung tích. 

Ra là, đã nhiều năm như vậy, hắn không hề thay đổi một chút nào. Hắn vẫn là hắn của năm đó. Chỉ có y mới ngu ngốc nghĩ rằng, theo thời gian, đối phương sẽ vì y mà thay đổi. Hiện tại xem ra, hắn bất quá là càng trưởng thành càng thành thục, che giấu càng tốt mà thôi. 

Ngày đó bị hắn phản bác không đáp lại được, Lưu Liên Thành lập tức phái người thăm dò thân phận của đối phương mới biết hắn chính là nghĩa tử của thái sư đương triều Dương Tố, Vũ Văn Thác. 

Lúc ấy, phụ hoàng đang lâm bệnh nặng, Lưu Liên Thành đành đem chuyện mình bị lăng nhục nói với mẫu hậu. Ai ngờ được, mẫu hậu nghe xong lại nở nụ cười, nói hai tiểu hài tử rất hợp nhau nên liền ra lệnh cho Vũ Văn Thác ở lại trong cung làm thị vệ bên người Liên Thành. Tiểu Liên Thành ủy khuất. Rõ ràng, người nọ bắt nạt mình, còn nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế mà là ý hợp tâm đầu sao? Khi đó, y còn chưa biết được giao dịch và âm mưu của mẫu hậu cùng Dương Tố. 

Y chưa từng gặp thị vệ nào như hắn. Hắn không những bất cung bất kính với chủ tử mà còn công khai ở trong viện tử của chủ tử vũ đao lộng thương. Người này có biết thân phận của mình không a? 

Nhưng mà.... võ công của hắn lại rất giỏi a.... Lúc Lưu Liên Thành bất chấp thể diện, mặc hắn thỏa sức trêu đùa mà ló mặt quan sát, một thanh đao sáng như tuyết xẹt qua chóp mũi Liên Thành, cắm phập lên cây cột phía sau. 

"Không được nhìn lén." 

Liên Thành gần như nghẹt thở. 

Tiếc rằng trong cung, không ai đánh lại hắn, mẫu hậu lại không làm chỗ dựa cho y, vậy nên Liên Thành chỉ có thể ngoan ngoãn làm một chủ tử nghẹn khuất. Thỉnh thoảng, thừa dịp Vũ Văn Thác không chú ý, y liền lén nhìn hắn luyện công, hoặc đặc biệt mang cơm kèm theo hai cái chân gà cho Vũ Văn Thác. 

Việc này Vũ Văn Thác không thể không biết, nhưng trong mắt hắn, quốc thù gia hận mới là điều quan trọng nhất. Một tiểu hoàng tử Liên Thành thích đùa dai, ngây thơ trong sáng vốn không thể ảnh hưởng đến tính toán của hắn. 

Điều gì đã làm thay đổi mối quan hệ giữa hai người? Liên Thành nhìn đôi mắt lạnh như băng của Vũ Văn Thác mà nhớ lại, điều gì đã khiến y đến gần hắn, tín nhiệm hắn, thậm chí dựa dẫm vào hắn? 

Là từ một đêm kia. Buổi tối đó, không chỉ có quan hệ hai người biến chuyển, vận mệnh Lưu Liên Thành cũng xảy ra biến hóa vô cùng lớn. 

Y tận mắt chứng kiến mẫu hậu hạ độc giết hại sủng phi của phụ hoàng. Mẫu hậu còn ấn thanh kiếm vào tay y, buộc y phải đâm chết đệ đệ Lưu Liên Hi. Lời nói của mẫu hậu không ngừng vang lên bên tai y, "Nếu con không giết nó, con sẽ không thể bước lên ngôi vị hoàng đế, con sẽ vĩnh viễn sẽ bị đứa con của ả tiện nhân kia giẫm đạp dưới chân! Ta giết mẫu phi của nó, con không giết nó, nó sẽ giết chúng ta!"..... Liên Thành biết, dù mình không động thủ, mẫu thân cũng sẽ không buông tha đệ đệ. Mắt nhắm chặt, tay vung kiếm đâm tới, bức tường kiên cố trong lòng hoàn toàn sụp đổ. 

Lảo đảo chạy khỏi tẩm cung của mẫu hậu, bàn tay Liên Thành nhuộm đầy máu tươi khiến y trở nên điên cuồng. Lúc ấy, y không biết mình định chạy đến nơi nào, chỉ là mơ mơ màng màng bỏ chạy, muốn tìm đến một nơi an ổn mà ẩn nấp. Sau đó, y liền va vào lồng ngực Vũ Văn Thác. 

Vòng tay hắn cũng không lớn hơn so với y là bao, nhưng theo bản năng, y níu chặt lấy y sam của hắn. Thân thể lạnh run của y muốn dựa vào hắn gần hơn nữa. Y muốn trốn khỏi nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. Vũ Văn Thác sửng sốt một lúc lâu, sau đó, chậm rãi thu lại đôi tay muốn đẩy y ra, gượng gạo nhưng nhẹ nhàng vuốt ve bả vai y để trấn an. 

Hai tiểu hài tử cứ như vậy, lẳng lặng ôm nhau một đêm. 

Mấy ngày sau, phụ hoàng băng hà, Liên Thành đăng cơ. Vì tân đế tuổi còn nhỏ, thái hậu tuyên chiếu thái sư Dương Tố phụ tá triều chính. Không ngờ, mẫu hậu dẫn sói vào nhà. Sau khi Dương Tố phụ chính, hắn liền bắt đầu lật đổ trung thần lương tướng, một mình nắm đại quyền. Liên Thành trở thành hoàng đế bù nhìn. 

Khi đó, Vũ Văn Thác nói với y, hắn tuy là nghĩa tử của Dương Tố nhưng Đại Chu của hắn là do Dương Tố lãnh binh tiêu diệt, quốc thù gia hận, không đội trời chung. Sở dĩ hắn cam nguyện bái thái sư làm nghĩa phụ, chỉ vì muốn sống sót để sẽ có một ngày, hắn nhất định phục quốc báo thù. 

Hai người rất hiểu nhau, cùng ẩn nhẫn, cùng lên kế hoạch, cùng nỗ lực hành động. Mỗi khi y bị Dương Tố uy hiếp đe dọa, phẫn nộ và ủy khuất bộc phát, Vũ Văn Thác sẽ xuất hiện đúng lúc. Mặc dù đối phương không nói lời nào cũng đủ khiến y cảm thấy kiên định. 

Bầu bạn suốt mười mấy năm, nguyên lai tất cả chỉ là một âm mưu thôi sao? 

Cuối cùng y cũng đánh bại được Dương Tố, thu lại hoàng quyền về trong tay. Hôm đó, hai người vô cùng cao hứng, cùng nhau lẻn ra khỏi cung, đi dạo trên phố xá sầm uất, cưỡi ngựa trên đồng xanh bát ngát, còn có... lần đầu tiên hoan ái... Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy rốt cuộc cũng chỉ là một hồi âm mưu thôi ư? 

Y nghĩ đến việc bản thân vứt bỏ tôn nghiêm đế vương, cam tâm, khuất phục nằm dưới Vũ Văn Thác, nhưng người này lại đối đãi với mình như thế, chua xót và căm hận trào lên yết hầu, không thể nuốt xuống. Y tùy tay đoạt một thanh trường kiếm bên người, xông lên phía trước, Vũ Văn Thác còn chưa kịp chớp mắt đã thấy mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng, chi cách hầu kết chưa đến nửa tấc. Tức thì, binh khí chung quanh nhất loạt giương lên.

Mắt Lưu Liên Thành đỏ ngầu, bàn tay cầm kiếm lại trắng bệch như tuyết. 

"Không cần kích động. Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ cân nhắc chừa lại cho ngươi một con đường sống." Ngón tay Vũ Văn Thác nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ra, ngưng thần nhìn ánh mắt oán hận bên dưới đôi lông mi dài kia, cười nhẹ. 

Lưu Liên Thành đột nhiên ngửa đầu cười phá lên. Từ khóe mắt, hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống, "Ngươi cho là, ngươi thật sự thành công sao?" 

Vũ Văn Thác còn chưa hiểu được những lời này có ý gì đã thấy những kẻ đứng quanh đó đồng loạt ngã xuống. Chính hắn cũng cảm thấy tay chân mình trở nên bủn rủn, miễn cưỡng lắm mới không ngã quỵ xuống đất. 

"Ngươi, sớm có chuẩn bị?" Vũ Văn Thác cảm thấy có chút xót xa, nguyên lai, y cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn a. 

"Đối với người như ngươi, sao có thể không phòng bị?", sau bình phong truyền đến một thanh âm xa lạ. Vũ Văn Thác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một hắc y nam tử từ phía sau bình phong đi ra, áo choàng đen che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. 

"Ngươi là ai?" Vũ Văn Thác nhịn không được hỏi lại. Trước giờ, hắn nắm rõ từng người bên cạnh Liên Thành. Bởi vậy, sự xuất hiện của người này nhất thời khiến hắn kinh hãi. 

"Ta là Lưu Liên Hi. Ta nghĩ, ngươi cũng biết ta." Hắc y nhân lạnh lùng nói. 

Lưu Liên Hi? Hắn không chết? Nguyên lai lúc trước Liên Thành không giết hắn, nguyên lai y không nghe theo lời mẫu thân mà hạ sát đệ đệ.... 

"Ngươi kinh ngạc sao? Mấy năm qua, ngoài ngươi ra, ta vẫn còn có hắn âm thầm hiệp trợ, chỉ là ta không cho ngươi biết đó thôi." Lưu Liên Thành nhấc kiếm tới gần Vũ Văn Thác, kiếm phong xẹt qua cổ, "Cho nên, cuối cùng, người thua là ngươi." 

Vũ Văn Thác rốt cục cũng không chống đỡ nổi dược lực, ngã ngồi trên mặt đất. Một tay đặt trên đầu gối, Vũ Văn Thác chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, giấu đi hết thảy tình tự, không để lộ ra trên mặt. Sau đó, Vũ Văn Thác mở to mắt: "Đúng vậy, ta thua. Cho nên, muốn chém muốn giết, tùy ngươi." 

Trong mắt Lưu Liên Thành hiện lên tia thống khổ: "Muốn chém muốn giết?". Y ném trường kiếm trong tay, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Thác, "Ngươi nghĩ rằng ta tuyệt tình tuyệt nghĩa giống ngươi sao?". Y bỗng nhiên đứng lên, đưa lưng về phía người nọ, cắn răng nói: "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi." 

"Lưu Liên Thành!" Liên Hi vừa sợ vừa giận, không cam lòng quát to, "Hắn đối với huynh như vậy, huynh cư nhiên thả hắn đi?!" 

"Ta bảo thả hắn, chính là thả hắn, để hắn đi đi." Ngữ khí Lưu Liên Thành đã khôi phục uy nghiêm của bậc đế vương. Vũ Văn Thác ngẩng đầu nhìn bóng dáng của của y, không nói câu nào. 

Liên Hi căm giận nhưng đành bất đắc dĩ ném giải dược cho hắn. Vũ Văn Thác vươn tay tiếp được, một ngụm nuốt vào. 

Dược hiệu còn chưa phát huy, Vũ Văn Thác đã vất vả đứng dậy, lưng hắn thẳng tắp, từng bước một hướng ra ngoài cửa. 

Lưu Liên Thành đột nhiên xoay người gọi hắn, "Kỳ thật, nếu ngươi muốn giang sơn này, cần gì phải cố công chém giết? Trong lòng ta, giang sơn này đã sớm là của hai chúng ta. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta chắp tay giao ra cho ngươi, không phải sao? Điều ta hận, chính là ngươi đã phản bội ta, hận hư tình giả ý của ngươi." Tình cảm mãnh liệt bị đè thấp trong thanh âm nhưng ngụ ý lại thập phần rõ ràng. 

Nhưng Vũ Văn Thác vẫn không dừng cước bộ, thẳng lưng, bước ra khỏi cửa cung. 

Lưu Liên Thành cười khổ. 

Quả nhiên, là tự bản thân đã đa tình. Ra là, trong mắt Vũ Văn Thác, y vốn chẳng là gì cả. Y chỉ là đối tượng để hắn lợi dụng mà thôi. Bây giờ bị vạch trần, hắn ngay cả việc hư dữ ủy xà [giả vờ] ở bên cạnh y cũng không cam lòng. Y khiến hắn chán ghét đến không thể chịu đựng được vậy sao? 

Vũ Văn Thác bước đi tiêu sái, mỗi bước đi, trong lòng đều như dao cắt, đau đến tận cốt tủy. Hắn hiểu điều Liên Thành muốn nói. Chỉ cần hắn thẳng thắn thừa nhận sai lầm cùng cảm tình gắn bó suốt bao năm qua giữa hai người, hắn liền có thể lần nữa trở lại bên người y, thậm chí có thể cùng y cộng hưởng giang sơn. 

Có điều, chính bởi vì yêu ngươi, ta mới muốn giữ lại tự tôn cuối cùng này. 

Vô luận là đối thủ hay ái nhân, một khi mất đi tự tôn, ta sẽ không còn là Vũ Văn Thác trong lòng ngươi nữa. 

Đột nhiên, hắn nghĩ đến lúc tự mình đi xử tử Dương Tố, lão già kia từng nói, "Ngươi thực thông minh, kiên nhẫn lại có dã tâm. Lúc trước ngươi bái ta làm nghĩa phụ, ta đã nhìn ra. Là do ta đánh giá mình quá cao, cho rằng có thể biến ngươi từ một con sói con trở thành một con chó trung thành. Nhưng ngươi cũng có nhược điểm chí mạng, chính là quá trọng tình cảm. Ta đoán chắc con đường phục quốc của ngươi, nhất định bị cản trở bởi tiểu hoàng đế kia." 

Có lẽ, Dương Tố nói đúng. Hắn đã sớm bố trí hết thảy mọi thứ, nhưng lại chậm chạp không chịu động thủ, lần lượt bỏ qua thời cơ tốt. Nếu không phải vì mẫu thân hắn bệnh nặng, mỗi ngày đều ở trên giường bệnh khóc lóc nói cả đời mẫu thân chỉ tiếc hận là không được thấy Đại Chu phục hưng khi còn sống, cung biến hôm nay không biết còn chờ đến khi nào. 

Không biết từ khi nào, trong mắt hắn, giang sơn, thiên hạ, phục quốc báo thù cũng không bì được với nam tử quật cường, ôn nhu cuộn tròn trong ngực. Hắn thầm muốn hắn có thể vì y mà phân ưu giải sầu, tọa ổn giang sơn, mỗi ngày đều có thể khiến y nở nụ cười vui vẻ. 

Hắn còn nhớ rõ, lần đầu hắn nhìn thấy Lưu Liên Thành, trên mặt y chính là nụ cười bướng bỉnh nhưng vô cùng chân thành. Chính là trải qua bao gian nan, cung đình chi đấu, hoàng quyền chi tranh, tay chân tanh hôi mùi máu đã khiến cho lòng Liên Thành lúc nào cũng tràn ngập lo lắng. Y trở nên yếu ớt, y cũng không dám tin tưởng hay tín nhiệm bất cứ kẻ nào. 

Song, y lại tin hắn, một tiểu thị vệ chưa bao giờ biết nghe lời chủ tử như hắn. 

Vũ Văn Thác chưa bao giờ quên đi sứ mệnh của mình. Hắn có được tín nhiệm này, hắn sẽ không ngừng phóng đại nó lên, biến nó trở thành sự phụ thuộc. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự dựa dẫm của nam nhân này, y nhất định không chịu thừa nhận, ngang bằng với vẻ đáng yêu của y. Có lẽ ngay lúc đó, hắn đã thua rồi. Cuối cùng lại phát hiện, tín nhiệm và dựa dẫm của y, hắn đều giữ lại trong lòng. 

Yên lặng cười khổ một tiếng. Hai người chúng ta thật đúng là đôi lứa xứng đôi a. 

Màn đêm dần nuốt chửng bóng dáng cao gầy của người nọ, như thể người nọ bất ngờ tan biến vào trong khói bụi hư vô.

Liên Thành, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Giấc mộng giữa hai ta cũng vậy.

(Hoàn).

~~~~~

Đây là món quà đặc biệt dành tặng Aimi Lee vì  đã có lòng ngồi đợi cap lượt view thứ 50.000 cho bọn ta. Cám ơn nàng nhiều lắm. Đã để nàng đợi lâu rồi, thật có lỗi :">

Ban đầu, ta định tìm truyện khác cơ. Nhưng mà Thác Thành thì không có ít khi nào ngược chết đi sống lại nàng ạ. Thế nên, nàng tạm chấp nhận truyện này ha :3 *ôm ôm*

4 nhận xét:

B_B nói...

Định để dành cho chính chủ nhận quà com nhưng đợi mãi ko thấy ai com, ta xin phép com trước vậy. Ờ, ta thấy hai bạn Thác Thành ko xuất hiện thì thôi, chứ xuất hiện cái là ko tránh được hận nước thù nhà nha. Mà cái này vốn ko thể dung hoà nên nhẹ thì OE và nặng thì BE, ko thoát được a :v *vuốt mặt từng trải*

Nặc danh nói...

Dính tới 2 bạn là dính tới chính trị mà, ko tránh đâu được. Khổ thân, iu nhau mà ko được ở gần nhau, phải chịu đau khổ day dứt cả đời

Nặc danh nói...

Đầu tiên, ta chân thành đa tạ nàng đã tặng ta món quà này. Ta vốn định comt từ mấy ngày trước, nhưng lu bu quá nên hôm nay mới vào được. *Cúi đầu*

Nói thật với nàng là ta đọc xong cứ trơ ra, nàng biết sao hông, vì nó ứ có ngược, một chút cũng không. Ta nhiều nhất chỉ cảm thấy hơi buồn vì tình yêu của hai người mà thôi.

Ta nghĩ họ vốn có thể tìm ra một con đường khác tốt hơn, nhưng dường như họ cố tình không nhìn thấy, cho nên bước chân cứ trượt dài vào nơi không thể dẫn đến kết cuộc tốt đẹp nào.

Tình yêu và giang sơn là hai thứ muôn đời bị đặt lên bàn cân, có người vì giang sơn vứt đi tình yêu, cũng có người vì mỹ nhân bỏ cả giang sơn. Nhưng dù lựa chọn như thế nào thì đoạn cuối của câu chuyện cũng không thể nào hoàn mỹ.

Ai da, ta lảm nhảm tùm lum rồi, sr gia chủ. Nói túm lại, mặc dù em này hông ngược nhưng vẫn hay, và ta khá là hài lòng. >_<

Câu cuối cùng, giọng văn của Ano mượt lắm á, ta rất thích.

Ano Rea nói...

Nếu ta viết dc ta đã viết tặng nàng rồi, ko cần edit a :'(

Nàng hài lòng là ok, sau này lấy ngược truyện khác bù vào vậy ;)))

Đăng nhận xét