Vì bây giờ là chạng vạng nên phòng tắm công cộng không có ai khác, không gian khép kín tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng nước chảy từ vòi nước tí tách rơi trên nền đá cẩm thạch. Ngay lúc này, Lục Vân Phi thật muốn tự tát cho mình một bạt tay. Khi vừa thấy Từ Nhiên đi vào, cậu theo bản năng đã lấy quần áo vừa cởi ra che lại hạ thân. Cậu cũng thấy rõ hai gò má mình bị thiêu cháy đến nóng rực. Động tác này của cậu thật cực kì ngu xuẩn, chẳng khác nào phản ứng của một cô nàng không mặc quần áo bị một tên dâm đãng vô tình nhìn thấy. Mà khi phát hiện nụ cười cợt nhả trên mặt đối phương, trong lòng cậu lại nhịn không được mà thầm mắng một câu "con bà nó", lập tức kiêu ngạo quay người, xoay lưng lại, thay đổi bộ dáng xấu hổ vừa rồi, bình thản tìm một vòi sen, mở nước ấm, tự mình bắt đầu tẩy rửa.
Từ Nhiên cảm thấy phản ứng vừa rồi của Lục Vân Phi cực kỳ thú vị. Từ khi quen biết tới nay, người kia trước mặt cậu luôn luôn là một vẻ khí định thần nhàn, có sợ hãi, gương mặt cũng không chút biến sắc. Hơn nữa, trước mặt cậu, người nọ dường như còn luôn cố tình gây khó dễ, chưa từng có quá nhiều biểu cảm, mà người ta thường gọi là "mặt than" [mặt bị liệt, ý chỉ không cảm xúc]. Mà vừa rồi, cậu cư nhiên nhìn thấy một tia e lệ, bối rối trên mặt đối phương, đặc biệt từ cổ đến tai trong phút chốc còn bốc lên một mạt ửng đỏ. Trong đầu Từ Nhiên đột ngột lóe lên một cái bóng đèn sáng rực.
Nguyên lai, da mặt Lục Vân Phi mỏng vậy a.
Vì thế, Từ Nhiên, người từ nhỏ đã thích trêu cợt kẻ khác, đột nhiên rất muốn hảo hảo "bắt nạt" cậu ta.
Ngay sau đó, bạn Từ Nhiên của chúng ta rất nhanh cũng cởi quần áo, một tay cầm chậu rửa mặt, một tay cầm xà phòng đi lại, cố ý chọn một vòi sen bên cạnh vách Lục Vân Phi đang tắm rửa.
Sau đó, khi Lục Vân Phi lần thứ n cảm thấy ánh mắt khác thường, không có hảo ý của đối phương lướt trên người mình, cậu không nhịn được nữa mà quay đầu nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Từ Nhiên, cậu nhìn đủ chưa?"
"A? Nhìn cái gì?" Từ Nhiên sau khi nghe được lời đối phương, lại cố ý làm ra vẻ vô tội, nhưng ánh mắt không chút kiêng nể mà tiếp tục dời đi, một đường đi tới hạ thân đối phương, sau đó cười xấu xa, "Hình như không dài bằng tôi a?"
"....."
"Thân thể cũng thật gầy, lúc chơi bóng không phải một cú là gục đó chứ?"
"....."
"À, eo cũng nhỏ thế."
"....."
"Da thì rất đẹp, nhưng mà, quá trắng."
"....."
Nhưng khi Từ Nhiên còn muốn tiếp tục soi mói thân thể người nọ, chỉ nghe "ba" một tiếng, Lục Vân Phi bất ngờ tắt vòi sen trước mặt, ánh mắt sắc bén quét qua đối phương. Cậu lập tức xoay người, từng bước tới gần, khoảng cách giữa hai người bọn họ thu hẹp dần. Từ Nhiên cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở đối phương thoảng qua chóp mũi, có chút cảm giác nóng ẩm, còn có mùi bồ kết thơm ngát trên người đối phương do mới tắm rửa xong. Hơi thở chung quanh lưu động trong bầu không khí quỷ dị, đôi mắt đen thẳm, sáng quắc như ngọc lưu ly dõi theo cậu ta, nhìn một giọt nước trong suốt dọc theo đường cong đôi gò má gầy yếu tinh xảo, uốn lượn lăn xuống xương quai xanh thanh liệt tinh tế. Cổ họng Từ Nhiên không tự giác đánh ực mấy cái, thanh âm lập tức lắp ba lắp lắp,
"Cậu... cậu muốn làm gì?"
Đôi môi mỏng đỏ ửng cong thành nụ cười xinh đẹp. Từ Nhiên tức thì thấy da đầu một trận tê dại, vì trước nay cậu chưa từng thấy Lục Vân Phi lộ ra nụ cười hào phóng như thế với cậu bao giờ. Trong lòng cậu bốc lên một tia tình tự bất an cùng cực kì xấu hổ, như cảm giác bọn tiểu lâu la thấy trước khi đại BOSS xuất ra tuyệt chiêu.
Nhưng, cơ thể Từ Nhiên lại như bị thôi miên, không thể nhúc nhích. Cậu có thể cảm thấy đầu ngón tay mềm mại của đối phương đang từ từ xẹt qua gò má mình, sau đó một đường trượt thẳng xuống ngực cậu. Ơn trời, ngừng lại ngay trên xương hông của cậu. Sau đó, cậu thấy đôi mày thanh tú của đối phương nhướng cao, đôi môi mỏng kia bắt đầu tuôn ra những lời ác độc, thanh âm lạnh lẽo, ghét bỏ trước sau như một,
"Da vừa đen lại thô ráp, sờ lên không chút xúc cảm. Tỷ lệ cơ thể không cân đối, thân cao một thước tám, chân cư nhiên lại ngắn như vậy.... Vai lớn, eo thô, chân voi lại bẹt, lông ngực còn nhiều như vậy, cậu chưa tiến hóa chắc? Chậc chậc, hai bên mặt còn không cân xứng, trái cao phải thấp, ừm, cũng rất hợp với mắt lớn mắt nhỏ của cậu! A, đúng rồi...."
Nói tới đây, Lục Vân Phi tiếp tục hạ ngón tay chậm rãi di di vào nơi mẫn cảm, dường như đụng chạm vô tình này khiến toàn thân Từ Nhiên nổi cả da gà. Sau đó, cậu thấy đối phương ngả ngớn liếc nhìn hạ thân của cậu, nghiêng người tiến đến bên tai, hơi thở nóng ẩm phả vào làm vành tai Từ Nhiên có chút ngứa ngáy. Cậu nghe được đối phương ý vị thâm trường mà gằn từng tiếng, "Chiều dài nơi đó, chúng ta có thể đợi khi nó cương cứng rồi hãy so sánh."
Ót Từ Nhiên đột nhiên "oanh" một tiếng, cả thân thể liền cứng ngắc. Lạnh lùng nhìn phản ứng đối phương, Lục Vân Phi lòng đầy thỏa mãn, khẽ cười, sau đó xoay người, để lại cho đối phương một bóng lưng tiêu sái.
Một lúc sau, Từ Nhiên mới có chút phản ứng. Cậu buồn bực giậm chân, đấm ngực, còn có cảm giác vô lực khóc không ra nước mắt. Cậu rất không cam lòng mà chấp nhận một sự thật vô cùng rõ ràng: "Mẹ nó, tên Lục Vân Phi này đúng là lưu manh! Một tên lưu manh vạn người mê, thủ đoạn lại giảo hoạt. Lão tử cư nhiên bị đùa giỡn a! Bị đùa giỡn a!"
Tắm qua loa xong, Từ Nhiên đứng ở trước gương trong phòng thay quần áo, nhìn trái nhìn phải, giơ một bàn tay bắt đầu sờ sờ má. Khốn kiếp, không cân xứng cái gì a? Đường nét trên mặt lão tử là biết bao cương nghị cùng cường tráng a! Xì, mắt lớn mắt nhỏ? Đó là vì tối qua lão tử ngủ không ngon, nên bây giờ mắt thành một mí! Còn có dáng người này, vai rộng, eo hẹp, muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn đường cong có đường cong. Chà xát nhúm lông nho nhỏ trước ngực, đó là tượng trưng cho MAN a!!!! Còn nữa, dáng người của ta rõ ràng là tỉ lệ vàng 0.618 nha, chân lão tử ngắn khi nào chứ? Ngắn cái đầu nhà ngươi!!!
Bạn Từ Nhiên đáng thương mặc dù trước mặt người khác miệng lưỡi có xảo như lò xo nhưng chỉ cần đụng phải Lục Vân Phi, cậu liền phát hiện thân thể theo bản năng mà đầu hàng. Lần nào cũng bị xơi tái. Con mẹ nó, cảm giác bị áp bức khốn nạn này làm sao xua đi được?!
Nhưng mà, Từ Nhiên không biết, Lục Vân Phi khí định thần nhàn lúc nãy khi vừa đi khỏi phòng thay quần áo liền vô lực dựa người vào trên vách tường. Phải mất vài phút ổn định lại tâm thần bối rối, cậu mới có thể miễn cưỡng lảo đảo trở về ký túc xá.
Mà đợi đến khi Từ Nhiên từ phòng thay đồ trở về, cậu đã thấy Lục Vân Phi cả người lười biếng nằm trên ghế dựa, hai chân thon dài thoải mái gác trên bàn, tai còn nhét tai nghe, vừa nghe nhạc vừa tùy tiện lật một quyển tạp chí, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Bất quá, kì quái chính là, Từ Nhiên nhận ra trong tay đối phương là tạp chí "Playboy" mà cậu vừa mua hôm qua. Từ Nhiên nghĩ thầm, hôm trước xem phim A không thấy cậu ta hứng thú thì ra là giả vờ a. Bây giờ đã quen thuộc nên đối phương mới lộ rõ bản tính a.
Lúc này, Lục Vân Phi ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Nhiên lập tức giơ quyển tạp chí trong tay lên, tháo tai nghe xuống, nói, "Kì "Playboy" này tiêu chuẩn hơi giảm. Lần tới để tôi mang cho cậu ấn bản của "Penthouse", nhìn thích hơn."
Từ Nhiên thấy giọng điệu đối phương không hề thay đổi, như đang bàn chuyện thời tiết với cậu. Người bây giờ và người lúc nãy dường như không phải là một người. Trên ót Từ Nhiên nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Cậu thấy hình như mình vừa bị đẩy ra đứng trước một cái quạt lớn giữa ngày hè oi bức.
Nam thiếu niên muốn xây dựng quan hệ hữu nghị có ba cách: thể thao, games cùng con gái. Nhưng Từ Nhiên lại phát hiện, định luật này hình như không đúng với cậu và Lục Vân Phi. Cho dù cả hai đã cùng chơi vài trận bóng rổ một chọi một, hiện tại cũng thành đồng đội, mỗi ngày còn ở cùng một chỗ huấn luyện, ngủ chung phòng, ngồi cùng bàn, hoặc thức khuya cùng nhau xem phim "hành động tình cảm", ngẫu nhiên còn thảo luận về dáng người con gái thế này thế nọ, thế nhưng, người này vẫn khiến người khác cảm thấy xa cách ngàn dặm. Đôi khi, chỉ một ánh mắt cũng có thể đóng băng người khác.
Từ Nhiên thường xuyên có loại ảo giác, đó chính là Lục Vân Phi mà cậu quen biết kỳ thật đang đeo một chiếc mặt nạ rất dày. Mà cậu có một khát khao khó hiểu là có thể nhìn thấy, khi người kia tháo lớp mặt nạ lạnh lùng xuống, đến tột cùng sẽ là người như thế nào. Khát khao này khiến cậu bất giác chú ý đến đối phương ngày càng nhiều hơn mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết.
Cho nên, khi đợt tập huấn sắp kết thúc, lúc trung học Kiến Nguyên thi đấu đối kháng với trung học Phục Hưng, Từ Nhiên ngồi cạnh sân, liếc mắt một cái liền thấy trung phong của đội đối phương là Khương Đông xuất hiện bên cạnh Lục Vân Phi một cách mờ ám.
Từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ, chỉ cần Lục Vân Phi cầm bóng, tên kia sẽ nhìn chằm chằm người nọ. Mà lúc này, Lục Vân Phi đang nghiêng người dang hai tay chắn trước mặt cậu ta, tìm kiếm cơ hội đột phá. Khương Đông vừa dùng ngực đẩy đối phương, hai chân vừa cong lại, đúng lúc ngăn trở đường đột phá của Lục Vân Phi. Trong chớp mắt, Lục Vân Phi một khắc trước còn đang chậm rãi dẫn bóng đột nhiên hàn quang lóe trong con ngươi, lấy thân thể đối phương làm trục, xoay người sang trái với tốc độ như sét đánh, phóng tới rổ.
Mà Khương Đông kia lúc này giống như vô tình vươn một cước, đạp vào đầu gối Lục Vân Phi. Vân Phi không tránh được, mắt cá chân bị vặn trẹo, ngã về phía sau. "Bịch"! Sân thi đấu phát ra một tiếng vang thật lớn, Khương Đông vội vàng giơ hai tay lên, thần tình vô tội, ý bảo mình không phải cố ý phạm quy. Nhưng người đánh bóng rổ đều biết, đây là hành vi vô cùng ác độc, thậm chí có thể kết thúc cuộc đời chơi bóng rổ của người khác.
Từ Nhiên thầm mắng một tiếng mẹ nó, không suy nghĩ mà vọt tới bên cạnh Lục Vân Phi đang nằm trên đất, đôi mày thanh tú của đối phương nhíu chặt lại, mô hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết thương thế của Lục Vân Phi. Mắt cá chân đã bắt đầu sưng lên, chắc chắn không thể tiếp tục thi đấu. Từ Nhiên thấy rõ động tác vừa rồi của Khương Đông. Từ Nhiên nheo hai mắt lại, đột nhiên đứng dậy, nắm cổ áo tên kia, hung tợn nói,
"Ngươi mẹ nó cố ý!"
Đội bên kia thấy hành động gần như bùng nổ của Từ Nhiên, cũng chạy tới, hai bên tụ lại giằng co một hồi, nháy mắt, tình thế hỏng bét. Phải biết người bọn họ tổn thương là Lục Vân Phi a, mà Lục Vân Phi là ai chứ? Chính là đội trưởng tương lai của đội bóng rổ trung học Kiến Nguyên. Đối phương dám dùng thủ pháp ti tiện, cố tình giở trò, không thể tha thứ được, cho nên trường hợp có chút vượt ngoài tầm kiểm soát, ai cũng không chịu nhường ai.
Nhưng cuối cùng, dù sao trung học Kiến Nguyên cũng là chủ nhà, trung học Phục Hưng là khách, trận đấu này mang tính chất hữu nghị. Đội trưởng Lâm Lập Trung vẫn là trấn an đồng đội trước, trọng tài khiển trách cả hai bên, Từ Nhiên trực tiếp bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi kỹ thuật, còn Khương Đông bị phán một lần cố ý phạm quy.
Từ Nhiên bĩu môi. Lúc này, cậu cũng đã bình tĩnh lại, cũng không nói thêm gì, trước khi đi còn trừng mắt liếc Khương Đông một cái; sau đó, cúi người ôm ngang Lục Vân Phi, gọi bác sĩ đi về phía phòng thay đồ.
~~~~~
Tin tình báo của tác giả:
1. Biểu hiện của Lục Vân Phi không bình thường.
2. Trực giác Từ Nhiên thực chuẩn xác, hơn nữa còn rất lo lắng cho Vân Phi.
~~~~~
Ano xen vào: 2 chap sau là anh hùng cứu mỹ nhân a, đón xem bạn Nhiên trổ tài thế nào a ;))
16 nhận xét:
Đọc truyện này cưng chết bạn Từ Nhiên với Lục Vân Phi a :)) Người ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn là đây a :)) Định hại người khác mà thành ra bị người ta hại lại. Ai, Từ Nhiên a, bạn thật đáng thương :))
Tai vi ta chua xem phim ve luc van phi/ van tuong nen ta doc ma cu nham lan 2 nhan vat nay. Ban tu nhien man wa nha om ngang my nhan luon.
sau day minh xin mang phep hoi mot chuyen mong 2 nang dung thay ta duong dot hoac vo duyen nha. Ta du tinh ve vn choi nghi rang ta rat muon cam on 2 nang edit fic 2h mong rang neu duoc cho phep ta co cai opportunity moi 2 nang dung bua com duoc chu? Ta kh chac chang chung nao nhung co le ta se di khoang thang 6-7. Ta cung muon moi nang aime nua vi nang ta cung edit nhieu truyen 2h hay lam nen neu co the ta mong 3 nang deu cho ta co hoi cam on. Day se la lan dau ta ve vn choi nen hoi hop wa, ta di wa uc luc con be nen chang nho gi ve vn het.
Xin phép bon chen, nàng về đâu ở VN? Vì bọn tớ mỗi người ở một nơi. Aimi Lee và Ano-chan là ở Tp. HCM (aka Sài Gòn), tớ định cư ở Hà Nội (nhưng hiện giờ đang ở Mỹ, đến đầu năm sau mới về lận :'(
Tớ không biết hai bạn kia thế nào. Nhưng tớ rất cảm ơn thành ý của nàng. Để sang năm, khi tớ về VN, mà nàng cũng đi chơi Hà Nội, tớ sẽ làm tour guide và mời nàng ăn nha :)
Trời ơi, chap này thiệt là bốc lửa wá :v
2 anh đã naked r mà còn xán xán lại gần nhau nữa chứ, sao tác giả ko wăng lun cái H cho trọn lun a~ :v *kéo áo ss Ano đòi nợ*
Anw, ss Ano ở Tp.HCM à, e cũng vậy nè, ss ở wận mấy vậy? ^^ *nhiều chuyện-ing*
Uầy, 2 bạn trẻ mới 16, trong sáng lắm, sao em lại bảo quăng H :))
SS pm qua face nhé :3
Cám ơn thành ý của nàng lắm nha ^^ ta ở Sài Gòn, nếu nàng ở Sài Gòn thì về nước cứ hú ta, sẵn sàng ăn bữa cơm với nàng a :3
Còn nếu nàng ở nơi khác, chắc ta ko thể gặp nàng được, vì khoảng tháng 6-7 ta rất bận nên ko đi xa dc a :'(
nàng có thể add friend facebook của ta để tiện trò chuyện a: sapphire blue (ano rea) ^^
Chap này phần đầu hơi biến thái, mà hai ngừơi dần dần thân thiết với nhau rồi, nói chung là hóng chap mới của chủ nhà ^^
ơ biến thái chỗ nào em :))
Có một sự ngọt ngào nhẹ đâu đây.
Khi ta đọc:
Phần đầu: chắc có cái gì đó rất đen tối ở phía sau.
Phần giữa: Anh Nhiên tiến tới luôn đi em ủng hộ anh...Chỉ cần đè xuống và xử ảnh thôi... (nham nhở quá hihi)
Phần cuối: lại bị chết hụt lần nữa *tiu ngỉu* và sau đó cười té ghế với chế độ thê nô vô đối của anh Nhiên.
Đã cùng nude mà còn bình phẩm này nọ, bó tay với 2 bợn ròi. Bợn Nhiên vẫn là ko lợi hại bằng bợn Phi *hiện tại thui, sau này có khi level tăng ko chừng*
Ôi ta cũng muốn hai bạn làm tới, nhưng mà 2 bạn vẫn còn nhỏ lắm :)) chưa biết gì đâu a :))
Nhân vật nào của Hồ mà ko thê nô, chính bạn ấy cũng thê nô mà lại :)))
Ta rất thích chap này ó, 2 bạn vờn nhau vui ghê :)) sau này bạn thành Từ tổng a, rất lợi hại đó :3
Ano-chan, đừng spoil chớ :3
Hai ban dau vo mom voi nhau thiet zui ak. Luk dau cu tuong ban nhien gioi lam ai de bi van phi choi nguoc lai. Iu cap nay qua
:v...e sợ cái màn võ mồm của hai a...=)))))))))))))))))))...muh tội bạn Lục...:v...còn bạn Từ thì xót vk thấy thương...@@~
Đăng nhận xét