Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

[HTNG] Chương 14



Họa thành nhất gia
Chương 14
Edit: Kei Kem & B_B


-------- 

Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Từ Phong không rõ mình ôm loại tâm trạng gì trong lúc đợi Lục Vân Tường tan làm. Vẽ hỏng đến n lần, lần nào cũng vậy, cứ vẽ cứ vẽ hình ảnh hiện lên dưới ngòi bút Từ Phong đều dần biến thành hình ảnh manh ngốc. Gương mặt kia, nụ cười đạm nhạt kia, vẻ quyến rũ kia. Vì vậy, cả đống tranh đều hỏng hết.

A, lão tử là muốn vẽ tranh cổ động cách mạng a! Vì sao vừa động bút liền thành vẽ tên manh ngốc Lục Vân Tường kia a?

Khó khăn lắm mới đợi được tiếng cửa mở, cái gì cũng chưa kịp nghĩ, xông vội ra ngoài.

Phó Tinh Tinh nghiêng nghiêng đầu, "Phải Từ Phong không? Xin lỗi đã làm phiền."

. . .

Từ Phong nhếch nhếch khóe miệng, "Tinh Tinh à? Vào đi!"

Nơi nào đó trong tim chợt vì không được lấp đầy mà cảm thấy trống trải.

~~~~

Phó Tinh Tinh cẩn thận nghe Lục Vân Phi nói xong, một lúc lâu sau mới cười, nói, "Nếu Vân Phi cố ý bắt chước, em nghĩ em cũng không phân biệt được hai người các anh. Thật sự là quá giống!"

Lục Vân Phi lập tức mặt mày hớn hở, ngồi ngay ngắn lại, hắng hắng cổ họng, hạ giọng, nói dịu dàng đến kỳ cục, "Tinh Tinh, kỳ thật Tiểu Phi rất đẹp trai."

Phó Tinh Tinh cười không ngừng, "Anh ngồi cách xa em như vậy, không phải là rất giả đi?"

Lục Vân Phi tức thì như chiếc máy ghi âm, khôi phục giọng, "Không phải đâu. Anh trai tôi đã ngồi qua đây rồi!!"

Lục Vân Tường liếc mắt trừng Vân Phi một cái, "Đừng đùa nữa!" Sau đó đưa Phó Tinh Tinh một quả táo, ngữ khí áy náy, "Em đừng để ý. Tiểu Phi hay thích nói đùa, nói chuyện cũng không giữ ý. Em đừng chấp nó."

Phó Tinh Tinh cười, "Không đâu. Em biết anh ấy không cố ý gạt em đâu, đúng không?"

Lục Vân Phi bị đàn áp, chạy bình bịch vào phòng bếp tìm táo để gặm, liếc mắt một cái liền thấy Từ Phong đang ngồi xổm trong góc bếp.

"Đầu ổ gà, ngươi ngồi chồm hổm ở đây làm gì? Trồng nấm à??"

"Gọt vỏ táo."

Miệng Lục Vân Phi há hốc, đủ để nhét cả quả táo vào.

Gọt vỏ táo? ? ? Từ Phong bị đần rồi à??

"Ngươi mới đần!"

Lục Vân Phi gặm một miếng táo, ngồi xổm bên cạnh Từ Phong, "Ngươi có phải con trai không? Ăn táo còn phải gọt vỏ?"

Từ Phong quay đầu, đẩy kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc dọa cho Lục Vân Phi chết khiếp. Nếu không có bức tường ở phía sau chặn lại, hẳn Lục Vân Phi đã bị bắn đi mười dặm, "Vỏ táo chứa rất nhiều thuốc trừ sâu, rất có hại cho cơ thể."

Mí mắt Lục Vân Phi giật mạnh, "Đầu ổ gà, ngươi bị cận thị sao?"

"Ngươi mới bị cận."

"Vậy mắt ngươi không sao thì đeo kính làm gì? Giả bộ trí thức à?"

"Ngươi mới trí thức."

". . ." Lục Vân Phi thật cẩn thận cúi lại gần, "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Tí tẹo thuốc sâu trên vỏ táo có thể độc chết được ngươi chắc??"

Từ Phong lại quay sang, đẩy kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc, Lục Vân Phi lập tức vọt đến phía đầu bên kia của phòng bếp.

"Thuốc trừ sâu là chất hữu cơ cơ thể người không thể phân giải, sẽ tích tụ lại trong cơ thể."

Lần này, đến gặm táo Lục Vân Phi cũng quên, giơ tay tự tát thẳng vào mồm mình, nhìn Từ Phong đứng dậy, đem quả táo đã được gọt vỏ cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, bày trên đĩa, còn cắm thêm mấy cái tăm.

"Ngài còn làm gì đây nữa?"

Từ Phong đẩy đẩy kính mắt, "Phải cắt thành từng miếng nhỏ. Miếng to quá cắn không vừa miệng."

". . . Ực* [tiếng nuốt nước bọt]. . . Mẹ ơi! Từ Phong dị biến! Mọi người chạy mau!"

Phó Tinh Tinh đang cười không ngừng, lại nghe Lục Vân Tường cười hỏi, "Em có muốn ăn táo đã gọt vỏ không? Đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ rồi, dễ ăn hơn."

Phó Tinh Tinh xua xua tay, ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Một lúc thật lâu sau, cô mới hít vào một hơi, mang theo ý cười nói, "Từ ngày biết các anh, em cười đến sắp vỡ bụng ra rồi. Số lần em cười trong cả năm rồi cũng không nhiều bằng số lần em cười trong tháng này! Ha ha ha. . ."

"Lão Từ khá hài hước!" Lục Vân Tường nhìn em trai mình đang đánh thành một nùi với Từ Phong, cũng cười không khép miệng lại được. Nghĩ tới lời nói của mình tối qua có ảnh hưởng đến người nọ như vậy, phản ứng của đối phương khiến Lục Vân Tường rất đắc ý, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể thầm cười trong lòng. Nhìn Từ Phong tủi thân ngồi xổm trong bếp gọt vỏ táo, lại cười trộm. Trong lòng Vân Tường, nụ hôn khẽ căn bản giống như không tồn tại kia lại thật ấm áp, hệt như trong tưởng tượng của cậu.

Có điều, thế vẫn chưa đủ.

Chuông cửa reo vang, Vân Tường nhìn Từ Phong ra mở cửa. Người tới là Trương Huệ.

Lục Vân Tường nắm chặt cây tăm trên tay. Thật sự vẫn chưa đủ!

Thời gian liền cứ vậy mà vùn vụt trôi đi, nháy mắt đã một tuần.

Nhân số cố định trong nhà Từ Phong và Lục Vân Tường tăng thành năm người, chưa kể đồng chí Đại Hùng thỉnh thoảng tới cửa phục vụ.

Một sự hòa hợp cùng kỳ quái bất thường.

Lục Vân Phi luôn thích quan sát hai đôi nam nữ kia. Rõ ràng nhìn có vẻ rất xứng đôi, lại rất hài hòa, không hiểu sao hắn luôn thấy trong bầu không khí rốt cuộc luôn lộ ra một loại mùi vị quỷ dị khó hiểu. Thật ra, chính hắn là người ngoài cuộc đi?

Vậy thì có sao? Mấy chuyện yêu đương kiểu này thì “bóng đèn” phải sáng một chút mới có thể nhìn rõ được? ?

Vì thế, hắn thường nằm trên ghế sô pha ăn táo hoặc gặm hột đào, điềm nhiên thoải mái thực hiện vai trò "bóng đèn" của mình.

Chính là, có điều không hay là, nếu đầu ổ gà cũng làm bóng đèn thì thật hay. Một mình mình làm thật không thú vị a.

Hơn nữa.

Lục Vân Phi luôn cảm thấy trong lòng có điểm bất an. Vì sao hắn lại thấy luồng khí tức quỷ dị kia là từ trên người anh trai mình cùng tên đầu ổ gà kia tràn ra a?

Đầu ổ gà lần trước nói đến cái gì nhỉ? Hắn thích nhân thê?

Khi mình hỏi lại, Trương Huệ là vợ của ai sao? Lại bị hắn đánh. [nhân thê: còn có thể hiểu theo nghĩa khác là “vợ của người (ta)”]

Làm người không thể thất đức như vậy a!

Còn nữa, nói chuyện yêu đương không phải mỗi đôi nên tự vào phòng mình mà nói sao? Tất cả mấy người ngồi ở phòng khách để làm gì a? Chuyện tình tay tư sao? Làm hắn bị lỡ mất trận đấu bóng!! Thật đáng ghét!

Lục Vân Phi càng nghĩ càng thấy không thông, càng nhìn bốn người kia càng thấy kỳ quái.

"Em trai hàng nhái, tối nay chúng ta ra ngoài ăn, sau đó đi hát, ngươi đi không?"

"Đi!"

"Đồ bóng đèn!"

"Ta nguyện ý!"

"Mười vạn Vôn."

"Không nhờ ngươi quản~ "

----

B_B lảm nhảm:

Nhân thê nổi giận rồi, ghen rồi nha. Lão Từ cẩn thận :))

 

6 nhận xét:

Unknown nói...

Ủa, VP chua biết VT có biệt danh là nhân thê hả? E tuởng biết rồi chứ, đọc tới đoạn lão Từ ngồi gọt vỏ táo, có gì đó nha, Từ đại gia là đang ghen với Tinh Tinh mới ngồi gọt vỏ táo một mình phải hôn? Vẽ tranh cổ động mà toàn vẽ ra hìh ai kia, bội phục, bội phục

Nặc danh nói...

Ai da bạn Từ tự kỷ trông iu kinh, xem mà ko ngừng ngoác miệng cười. Sao có cảm giác giống như bạn Gió bị bạn Mây cho vô tròng thế này?

B_B nói...

Bạn Mây chính là dụ thụ đó, nàng nhận ra ko :))

Nặc danh nói...

Chỉ có cặp đôi chó mèo Phong Phong và Tiểu Phi là ngốc giống nhau thôi ; ;

Nặc danh nói...

Chính xác, bạn quả dụ thụ mờ :)))

Nặc danh nói...

Ai nha, bạn Phi thiệt đáng yêu wá :v
Phong Phong tội ghê, phải vào 1 xó tự kỷ vs trái táo và con dao :v

Đăng nhận xét