[Đam mỹ/Hồ Hoắc]Tôi và chúng ta (3)
Tác giả: Tiêu dao thán đêm mất ngủ
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Edit: Kijuto Phạm
B_B lảm nhảm:
Chào mừng bạn Kijuto Phạm đến với TDQ ^o^ Hi vọng với sự giúp sức của bạn, các dự án trong quán sẽ được đẩy nhanh và sớm có nhiều chữ "hoàn".
10. Weibo
Hoắc Kiến Hoa băn khoăn một hồi thật lâu, cuối cùng vẫn là bấm số điện thoại của Hồ Ca.
"Đang làm gì vậy?"
"Đang đọc kịch bản. Sao vậy người yêu? Nhớ em à?"
"Bận lắm à?"
"Đúng nha! Mệt chết đi được! Thật xin lỗi, không thể ở bên anh."
". . ."
"Sao không nói gì? Thời tiết của Thượng Hải thế nào?" Hồ Ca quan tâm hỏi thăm.
"Không phải cậu cũng lên weibo của Linh nhi của cậu sao? Bận rộn như vậy, vẫn còn thời gian vào weibo chào đón cô ta?"
"Ai? Linh nhi? Lưu Diệc Phi? Gần đây em không lên weibo nha! Mấy thứ này đều do công ty xử lý giúp em." Hồ Ca nhận ra sự khó chịu trong giọng Hoắc Kiến Hoa.
"Đừng nghĩ tôi không lên weibo thì không biết, cậu đi đâu đều có bài đăng rõ ràng", Đúng là Hoắc Kiến Hoa rất khó chịu, Khó chịu vì gần đây Hồ Ca nói gì cũng vội. Khó chịu vì ngày vài cuộc điện thoại biến thành một cuộc. Khó chịu vì bản thân gần đây lại quan tâm Hồ Ca quá nhiều như vậy. Khó chịu vì anh chẳng khác gì người hâm mộ Hồ Ca, theo sát các bài post của Hồ Ca.
"Em thực không có. Anh chờ chút, để em xem, có lẽ công ty post lên thôi." Hồ Ca cũng rất sốt ruột. Cậu còn chưa nói xong, Hoắc Kiến Hoa đã muốn ngắt máy.
Hồ Ca nhìn bài post trên weibo của mình liền hiểu ra vấn đề. Hoắc tiên sinh quả nhiên không biết đọc weibo. Có điều, trong lòng cậu mừng thầm. Hoắc Kiến Hoa như vậy thật ra là đang ghen đi?
Gọi điện giải thích rõ ràng cho Hoắc Kiến Hoa. Sau đó, tâm trạng của Hồ Ca rất tốt nên cập nhật một cái status trên weibo củ mình! Tạo phúc cho nhân loại!
11.
"Hoa ca, anh biết không, mỗi lần em xem Tiên tam, đến đoạn anh uống nước Vong Tình, em đầu khóc."
"…."
"Hoa ca, nếu, em nói là nếu, có một ngày chúng ta phải chia tay, anh có thể hoàn toàn quên em không?"
"Không đâu. Thời gian ở bên cậu, tôi đều ghi lại trong tim, chỉ sợ tim sẽ đau thôi."
"Hoa ca, em sẽ chọn quên anh. Sau khi đã yêu nhau như vậy, sao có thể lại đối mặt với người mình yêu? Cho nên, nếu có ngày chúng ta phải chia tay, gặp lại em trên đường, anh tuyệt đối đừng gọi em, cứ vờ như không quen biếtm, quay người bước đi nhé!"
"..."
"Hoa ca, đây là sự trừng phạt cuối cùng đối với em vì không thể bảo vệ anh."
12.
"Hồ Ca, tôi chỉ là đi chụp hình, tuyên truyền cho Tiếu ngạo thôi mà."
"Này, Hoa ca, tháng tư này anh nhất định phải xem lần đầu em diễn kịch nha."
"Nhìn đi, gần đây Tiếu ngạo bắt đầu đợt tuyên truyền thứ hai rồi."
"Anh là người nhà, sao có thể không đến?"
Vừa nghe hai chữ “người nhà”, Hoắc Kiến Hoa lại thấy nhức đầu. Lần trước, Đường Nhân họp mặt hàng năm, một từ "người nhà" liền lừa anh đến, rồi bắt anh nhảy ngựa sợ đến dọa người kia.
"Tôi sẽ cố gắng đi."
"Hoa ca, anh nói cho xong chuyện."
"…"
"Viên Hoằng sẽ đến."
"Ừ, tốt."
"Thi Thi cũng đến."
"Ừ, tốt."
"Y Thần cũng sẽ đến."
"Ừ, tốt."
"Hoa ca!!!!! Anh không cần em, anh không yêu em!"
"Ngoan, nghe lời. Đúng là tôi phải xem tình hình thế nào. Tôi không nói sẽ không đi." Đối mặt với Hồ Ca ngày càng hay nổi nóng như trẻ con, Hoắc Kiến Hoa đã đem những lời "ngoan, nghe lời" nói cho đến quen miệng. Khó trách, khi nói chuyện với người hâm mộ, mấy từ "ngoan, ngoan" kia nói ra mới thật tự nhiên. Hoa ca, vất vả cho anh!
13.
"Hồ Ca, tôi có bản lĩnh trông nhà."
"A?"
"Trông nhà."
"…"
Hồ Ca trong lòng buồn bực, Hoa ca, cứu mạng nha!
Có thể không nói lạnh lùng nghiêm túc như vậy được không?
14.
"Này, Hoa ca, đang làm gì vậy?"
"Ngủ. Cậu rảnh nhỉ? Không lo sắp xếp kịch bản đi?"
"Ha hả, có vội cũng muốn bồi lão bà nói chuyện phiếm nha!" Tuy không nhìn thấy nhưng trong đầu Hoắc Kiến Hoa lúc này hiện rõ biểu tình trên mặt của đối phương.
"Đừng đùa nữa. Nửa đêm không ngủ, có chuyện gì?"
"Ha hả, Hoa ca, em vừa xem weibo, Hoắc mi của anh nói anh béo ra..."
"Ừm? Rồi sao?"
"Còn không phải là công của em?"
"…"
"Bởi vậy, anh nên đến Bắc Kinh để em tiện bề chăm sóc anh."
"Hồ Ca, chính cậu nói không khí ở Bắc Kinh không tốt, bảo tôi quay về Thượng Hải mà?"
"... Là em nghĩ cho anh."
"Hồ Ca, là cậu nói bận, còn mấy ngày đóng kịch cuối cùng, không có thời gian chăm sóc tôi."
"Hoa ca, em yêu anh."
"… Được rồi. Hai hôm nữa tôi bay qua. Tôi nhất định xem cậu diễn kịch." Mỗi lần Hồ Ca dùng chiêu này đều thành công khiến Hoắc Kiến Hoa mềm lòng. Haiz, Hoa ca à...
15. Nhận con nuôi
Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó.
"Hoa ca, chúng ta nhận con nuôi đi?" Cuối cùng, Hồ Ca cũng nói ra suy nghĩ từ lâu trong lòng.
"Được, tôi muốn con trai." Người vốn tưởng sẽ phản đối, Hoắc Kiến Hoa, hóa ra lại thật vui vẻ đồng ý.
"Em thích một trai, một gái." Hồ Ca được voi, đòi tiên.
"Một đứa con trai là được rồi, giống như Đậu Đậu vậy. Khi nó trưởng thành, tôi có thể đem tất cả của cải của chúng ta cho nó." Hoắc Kiến Hoa thành thực nói.
"Nhưng không phải con gái là người yêu kiếp trước của cha sao? Con gái cũng thật yếu đuối, nũng nịu với anh. Hơn nữa, con gái còn rất nghe lời." Hồ Ca mơ màng nói.
Hoắc Kiến Hoa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hồ Ca chằm chằm, sau đó kìm nén nhìn Cẩu Cẩu đang ăn như chết đói ở bên cạnh, lại đưa mắt nhìn chiếc sô pha bị Cẩu Cẩu cào đến thảm thương ở gần đó, nói, "Con gái của cậu, con trai của tôi." Sau đó, xoay người, bỏ đi.
“Đừng nha, Hoa ca, con trai, con trai, nhận nuôi một đứa con trai là đượ rồi, phải không?" Hồ Ca vội bám dính lên người Hoắc Kiến Hoa, năn nỉ. Sau đó, nói với Cẩu Cẩu, "Đều tại ngươi không biết điều! Ngươi xem ba ngươi coi ngươi là đồ thừa kìa!"
“Hừ, còn không phải nó bị hai đứa kia nhà cậu làm hư sao?"
“Cái gì mà nhà anh, nhà em? Chúng ta là người một nhà mà”. Hồ Ca chân thành nói, sau đó, ôm chặt anh vào lòng. Cẩu Cẩu đang mải ăn chợt dừng lại nhìn hai người, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở.
16.
Hoắc Kiến Hoa một mình nhàm chán ngồi trên sô pha xem TV đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Đang buồn bực, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hồ Ca mệt mỏi đứng trước mặt.
"Sao lại về?", Hoắc Kiến Hoa nghi hoặc hỏi. Không phải bây giờ Hồ Ca nên ở Bắc Kinh học lời thoại vở kịch sắp công diễn sao?
"Nhớ anh, bắt máy bay trở về. Sáng mai lại bay đi là được." Nói xong, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kiến Hoa.
"A." – Hoắc Kiến Hoa cũng không nói nhiều, lại tiếp tục xem ti vi.
Hồ Ca không hề xem ti vi, mà nghiêng người nhìn chằm chằm gương mặt nhìn nghiêng đang chăm chú xem TV của Hoắc Kiến Hoa. Người này mới vài ngày không gặp đã lại gầy rồi! Chuyện này quả thực làm cậu thấy rất khó nghĩ. Hoắc Kiến Hoa của cậu vốn là một người rất chăm chỉ. Hồ Ca thấy lòng mình ân ẩn đau.
“Hoa ca”, Hồ Ca dựa vào người Hoắc Kiến Hoa khiến anh quay đầu lại nhìn.“Mấy vụ lùm xùm vô căn cứ này, anh không cần để tâm. Cứ để bọn họ nói đi, mấy ngày sau, mọi người quên ngay thôi."
Hoắc Kiến Hoa nhìn vẻ mặt chân thành của Hồ Ca, thấy ánh mắt cậu lộ vẻ đau lòng cùng ấm áp. Bản thân anh gần đây đúng là rất buồn phiền vì vụ việc lần này. Hơn nữa, nghe nói bản thân bị bôi nhọ thì thôi đi, nhưng anh thương người hâm mộ của mình. Mấy cô gái kia nhất định sẽ rất buồn đi. Có điều, anh vẫn là để ý Hồ Ca nhất. Vụ lùm xùm lần trước đã khiến Hồ Ca không khống chế được cảm xúc. Vụ việc lần này, đến anh còn đau đầu, nói gì đến Hồ Ca. Kết quả, cậu lại chạy suốt đêm về nhà an ủi anh.
“Hoa ca, không sao đâu. Em tin anh. Mặc kệ có thế nào, em luôn ở cạnh anh, ủng hộ anh." Hồ Ca thấy Hoắc Kiến Hoa không nói gì, nghĩ anh đang buồn.
“Hồ Ca, tôi không sao. Tôi chỉ sợ cậu buồn. Tôi biết cậu để ý mọi chuyện nhiều hơn tôi. Giữa tôi và Trần Kiều Ân thật sự là không có gì." Hoắc Kiến Hoa bình ổn lại tâm tình, nói.
“Hoa ca, em biết. Anh xem, anh gầy đi nhiều rồi. Hứa với em, không có em ở bên, anh cũng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt." Hồ Ca ôm chặt Hoắc Kiến Hoa trong lồng ngực, "Nếu anh thấy mệt mỏi thì giải nghệ đi, em có thể nuôi được anh."
“Hồ Ca, tôi biết. Có điều, hiện tại tôi còn muốn diễn. Đến khi tôi mệt mỏi, nhất định sẽ để cậu nuôi tôi." Hoắc Kiến Hoa mỉm cười. Hồ Ca luôn đối với anh thật tốt.
“Hoa ca, ngủ đi thôi. Ngày mai em còn phải dậy sớm." Hồ Ca vùi đầu vào ngực Hoắc Kiến Hoa làm nũng.
Đêm đó là đêm đầu tiên trong mấy ngày qua, Hoắc Kiến Hoa có một giấc ngủ ngon. Hồ Ca thì sao? Mặc dù đau lòng khi thấy Hoắc Kiến Hoa gầy đi, nhưng được ôm anh ngủ một đêm cũng thực thỏa mãn.
"Này, Hoa ca, đang làm gì vậy?"
"Ngủ. Cậu rảnh nhỉ? Không lo sắp xếp kịch bản đi?"
"Ha hả, có vội cũng muốn bồi lão bà nói chuyện phiếm nha!" Tuy không nhìn thấy nhưng trong đầu Hoắc Kiến Hoa lúc này hiện rõ biểu tình trên mặt của đối phương.
"Đừng đùa nữa. Nửa đêm không ngủ, có chuyện gì?"
"Ha hả, Hoa ca, em vừa xem weibo, Hoắc mi của anh nói anh béo ra..."
"Ừm? Rồi sao?"
"Còn không phải là công của em?"
"…"
"Bởi vậy, anh nên đến Bắc Kinh để em tiện bề chăm sóc anh."
"Hồ Ca, chính cậu nói không khí ở Bắc Kinh không tốt, bảo tôi quay về Thượng Hải mà?"
"... Là em nghĩ cho anh."
"Hồ Ca, là cậu nói bận, còn mấy ngày đóng kịch cuối cùng, không có thời gian chăm sóc tôi."
"Hoa ca, em yêu anh."
"… Được rồi. Hai hôm nữa tôi bay qua. Tôi nhất định xem cậu diễn kịch." Mỗi lần Hồ Ca dùng chiêu này đều thành công khiến Hoắc Kiến Hoa mềm lòng. Haiz, Hoa ca à...
15. Nhận con nuôi
Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó.
"Hoa ca, chúng ta nhận con nuôi đi?" Cuối cùng, Hồ Ca cũng nói ra suy nghĩ từ lâu trong lòng.
"Được, tôi muốn con trai." Người vốn tưởng sẽ phản đối, Hoắc Kiến Hoa, hóa ra lại thật vui vẻ đồng ý.
"Em thích một trai, một gái." Hồ Ca được voi, đòi tiên.
"Một đứa con trai là được rồi, giống như Đậu Đậu vậy. Khi nó trưởng thành, tôi có thể đem tất cả của cải của chúng ta cho nó." Hoắc Kiến Hoa thành thực nói.
"Nhưng không phải con gái là người yêu kiếp trước của cha sao? Con gái cũng thật yếu đuối, nũng nịu với anh. Hơn nữa, con gái còn rất nghe lời." Hồ Ca mơ màng nói.
Hoắc Kiến Hoa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hồ Ca chằm chằm, sau đó kìm nén nhìn Cẩu Cẩu đang ăn như chết đói ở bên cạnh, lại đưa mắt nhìn chiếc sô pha bị Cẩu Cẩu cào đến thảm thương ở gần đó, nói, "Con gái của cậu, con trai của tôi." Sau đó, xoay người, bỏ đi.
“Đừng nha, Hoa ca, con trai, con trai, nhận nuôi một đứa con trai là đượ rồi, phải không?" Hồ Ca vội bám dính lên người Hoắc Kiến Hoa, năn nỉ. Sau đó, nói với Cẩu Cẩu, "Đều tại ngươi không biết điều! Ngươi xem ba ngươi coi ngươi là đồ thừa kìa!"
“Hừ, còn không phải nó bị hai đứa kia nhà cậu làm hư sao?"
“Cái gì mà nhà anh, nhà em? Chúng ta là người một nhà mà”. Hồ Ca chân thành nói, sau đó, ôm chặt anh vào lòng. Cẩu Cẩu đang mải ăn chợt dừng lại nhìn hai người, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở.
16.
Hoắc Kiến Hoa một mình nhàm chán ngồi trên sô pha xem TV đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Đang buồn bực, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hồ Ca mệt mỏi đứng trước mặt.
"Sao lại về?", Hoắc Kiến Hoa nghi hoặc hỏi. Không phải bây giờ Hồ Ca nên ở Bắc Kinh học lời thoại vở kịch sắp công diễn sao?
"Nhớ anh, bắt máy bay trở về. Sáng mai lại bay đi là được." Nói xong, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kiến Hoa.
"A." – Hoắc Kiến Hoa cũng không nói nhiều, lại tiếp tục xem ti vi.
Hồ Ca không hề xem ti vi, mà nghiêng người nhìn chằm chằm gương mặt nhìn nghiêng đang chăm chú xem TV của Hoắc Kiến Hoa. Người này mới vài ngày không gặp đã lại gầy rồi! Chuyện này quả thực làm cậu thấy rất khó nghĩ. Hoắc Kiến Hoa của cậu vốn là một người rất chăm chỉ. Hồ Ca thấy lòng mình ân ẩn đau.
“Hoa ca”, Hồ Ca dựa vào người Hoắc Kiến Hoa khiến anh quay đầu lại nhìn.“Mấy vụ lùm xùm vô căn cứ này, anh không cần để tâm. Cứ để bọn họ nói đi, mấy ngày sau, mọi người quên ngay thôi."
Hoắc Kiến Hoa nhìn vẻ mặt chân thành của Hồ Ca, thấy ánh mắt cậu lộ vẻ đau lòng cùng ấm áp. Bản thân anh gần đây đúng là rất buồn phiền vì vụ việc lần này. Hơn nữa, nghe nói bản thân bị bôi nhọ thì thôi đi, nhưng anh thương người hâm mộ của mình. Mấy cô gái kia nhất định sẽ rất buồn đi. Có điều, anh vẫn là để ý Hồ Ca nhất. Vụ lùm xùm lần trước đã khiến Hồ Ca không khống chế được cảm xúc. Vụ việc lần này, đến anh còn đau đầu, nói gì đến Hồ Ca. Kết quả, cậu lại chạy suốt đêm về nhà an ủi anh.
“Hoa ca, không sao đâu. Em tin anh. Mặc kệ có thế nào, em luôn ở cạnh anh, ủng hộ anh." Hồ Ca thấy Hoắc Kiến Hoa không nói gì, nghĩ anh đang buồn.
“Hồ Ca, tôi không sao. Tôi chỉ sợ cậu buồn. Tôi biết cậu để ý mọi chuyện nhiều hơn tôi. Giữa tôi và Trần Kiều Ân thật sự là không có gì." Hoắc Kiến Hoa bình ổn lại tâm tình, nói.
“Hoa ca, em biết. Anh xem, anh gầy đi nhiều rồi. Hứa với em, không có em ở bên, anh cũng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt." Hồ Ca ôm chặt Hoắc Kiến Hoa trong lồng ngực, "Nếu anh thấy mệt mỏi thì giải nghệ đi, em có thể nuôi được anh."
“Hồ Ca, tôi biết. Có điều, hiện tại tôi còn muốn diễn. Đến khi tôi mệt mỏi, nhất định sẽ để cậu nuôi tôi." Hoắc Kiến Hoa mỉm cười. Hồ Ca luôn đối với anh thật tốt.
“Hoa ca, ngủ đi thôi. Ngày mai em còn phải dậy sớm." Hồ Ca vùi đầu vào ngực Hoắc Kiến Hoa làm nũng.
Đêm đó là đêm đầu tiên trong mấy ngày qua, Hoắc Kiến Hoa có một giấc ngủ ngon. Hồ Ca thì sao? Mặc dù đau lòng khi thấy Hoắc Kiến Hoa gầy đi, nhưng được ôm anh ngủ một đêm cũng thực thỏa mãn.
4 nhận xét:
@B-B ss that vat va roi. Beta lai bai cua em cung kha la cuc nha. *om om*
Kijuto
Bài của em beta ít mà @@ Bài Ano mới nhiều, Ano nhở *cười nham nhở*
Cai 13 minh hok hieu
Cái 13 tớ cũng không hiểu. Chắc hai anh trêu nhau vây thôi :v
Đăng nhận xét