Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

[TTLN] Chương 22 - Hội ngộ*


Thệ thủy lưu niên
Chương 22 - Hiểu lầm
Edit: Du Du
Beta: B_B

----- 

Lục Vân Phi ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo chiếu lên gương mặt thanh tú, ngón tay thon dài mân mê quyển sổ bìa da màu đen, mở rồi đóng, đóng lại mở. Thật ra, Lâm Lập Trung nói rất đúng, nếu cậu cứ dây dưa với người nam thẳng như Từ Nhiên, nhất định sẽ không đem lại kết quả gì. Nhưng… đưa tay sờ sờ lên môi, độ ấm cùng cảm xúc đối phương đem đến hôm ấy vẫn còn lưu lại rõ ràng trong trí nhớ. Trong nháy mắt khi cậu nhìn thẳng vào mắt Từ Nhiên, hình như cậu đã thấy một tia khác lạ. Nhưng cậu lại không biết rõ đó là cái gì. Chỉ là, từ sau đó, cậu luôn có một cảm giác chờ mong mơ hồ. Biết đâu... biết đâu có thể thì sao ?

“...” Răng nanh nhọn hoắt cắn vào môi. Cảm giác đau rõ rệt kéo Lục Vân Phi về với thực tại. Cậu tự thấy thật nực cười khi bản thân chẳng khác gì thiếu nữ ngồi tương tư.

“Vân Phi.”

Đột nhiên, hai tiếng gõ cửa vang lên, sau đó, có người đẩy vào.

Xoay người, Lục Vân Phi khẽ cau mày, “Ông đến làm gì?”

Lục Thanh Minh giống như vừa từ bên ngoài trở về, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt cũng tràn ngập tơ máu. Gần đây ông luôn bận rộn, Lục Vân Phi gần như không thấy bóng dáng ông. Có điều, kể từ sau khi chuyện không vui kia xảy ra, hai cha con bọn họ cũng chưa từng nói chuyện vui vẻ.

Đối phương không để tâm đến thái độ cự tuyệt rõ ràng của Lục Vân Phi mà nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, cúi đầu cười, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, "Sinh nhật vui vẻ!"

Giọng Lục Thanh Minh như giọng của mọi ông bố yêu con khác trên đời, trầm lắng mà chân thành, khiến Lục Vân Phi hơi giật mình, hai tay cậu giơ lên nhưng cũng không đẩy ông ra.

“A, không ngờ... ông vẫn nhớ."

Lục Thanh Minh vỗ vỗ lưng cậu, thoáng nhận ra vẻ châm chọc cùng khiêu khích trong lời cậu nói, nhẹ nhàng buông tay, khẽ trách mắng cậu như khi cậu còn nhỏ, “Làm ba, sao có thể quên sinh nhật con mình?" Dứt lời, đưa tay vào trong túi áo ngực, lấy ra một chiếc đồng hồ, đặt vào tay Lục Vân Phi.

“Đây là …”

Lục Vân Phi ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, cẩn thận nhìn dấu vết năm tháng trên dây đồng hồ. Đây là thứ cậu đã đòi Lục Thanh Minh mua vào hôm sinh nhật cậu tròn năm tuổi. Có điều, sau này, có lần cậu bị ngã sấp trên mặt đất nên mặt đồng hồ cùng phụ tùng đều bị vỡ. Sau nhiều năm như vậy, không ngờ cậu lại có thể được nhìn thấy chiếc đồng hồ này nguyên vẹn, không hư hại gì như vậy.

Lục Thanh Minh buông cặp tài liệu trên tay, ngồi xuống bên cạnh, cả người hơi cúi về trước, hai tay đan nhau, ngẩng đầu nhìn Lục Vân Phi, cân nhắc một lát rồi nói chậm rãi, “Vân Phi, rất nhiều chuyện không phải như con nghĩ. Cũng có khi, hai mắt cũng sẽ đánh lừa con, điều con nhìn thấy không phải lúc nào cũng là sự thật. Ba thừa nhận, ba đã khiến mẹ con phải chịu thiệt thòi. Nhưng ba chưa bao giờ hối hận về điều mình đã chọn. Còn có, dù có thế nào, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, Vân Phi, con phải nhớ kỹ, ba lúc nào cũng yêu con."

“Nhưng hôm ấy…”

“Ba không yêu mẹ con. Hơn nữa, chưa từng yêu.”

Ánh mắt ông nghiêm túc cùng thâm thúy, chân thành cùng trầm tĩnh, thẳng thắng cùng ung dung khiến Lục Vân Phi không thể phân rõ, trong những điều đối phương nói, câu nào là thật, câu nào là giả. Có điều, tim cậu như siết. Lục Thanh Minh cười cười, như thể đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, cả người liền thả lỏng, dựa lưng vào ghế.

“Quên đi, đều đã là quá khứ. Vân Phi, con cũng lớn thế này rồi... Giờ, ba cũng không ngại nữa. Dù sao, bà ấy cũng là mẹ con."

Lục Vân Phi nhìn về phía ông. Năm tháng qua đi đã làm tóc mai của ông điểm bạc, những nếp nhăn trên khóe mắt cũng sâu hơn, đôi bờ vai cao lớn trong trí nhớ của cậu cũng hơi trùng xuống. Giờ phút này, không hiểu sao, cậu đột nhiên có thể cảm nhận rõ ràng về sự cô đơn cùng bi thương của người đàn ông oai phong một cõi này.

Màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo, Lục Vân Phi nhận ra, đây là lần đầu tiên hai cha con cậu ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Mặc dù có nhiều điều đối phương nói, cậu còn chưa hiểu rõ. Nhưng trực giác cho cậu biết, chuyện giữa ba mẹ cậu không phải là điều có thể làm rõ trong một, hai câu.

“Đúng rồi, về con cùng mẹ con...”

Lục Thanh Minh như chợt nhớ ra chuyện gì, đưa tay vào trong cập tài liệu lấy ra hai tập hồ sơ. Lục Vân Phi nhíu mày, “Có ý gì?”

“Ba chuẩn bị gửi con sang Mỹ học."

~~~~~

Gần đây, Từ Nhiên luôn cảm thấy khó chịu, thật giống như nữ sinh cùng các bà, các cô! Lúc nào cậu cũng thấy bứt rứt, không thể nào vui vẻ được. Trên mặt, mây đen mù mịt, lộ đầy sát khí, khiến bạn cậu nhìn thấy đều bất giác tự tránh xa, chỉ sợ không cẩn thận một chút liền thương tích đầy mình. Mà có trời mới biết trong lòng cậu hiện giờ có biết bao trống vắng cùng chán chường. Một người đang điên thì có thể có gì tốt đẹp?

Vì thế, đến mỗi cuối tuần, Đại Bính đều thấy Từ Nhiên ủ rũ đến viếng thăm. Đại Bính hỏi gì, cậu cũng không nói. Nhưng sau một lúc, lại gào lớn, "Lại đây, lại đây! Uống cùng người anh em tí đi! Người anh em gần đây buồn bực, muốn uống bia!" Khóe miệng Đại Bính vừa nhếch lên, liền vội vàng chặn lại cái miệng của “vị khách quan” lần trước say rượu, ói ra khắp người mình kia. Đại Bính cậu không muốn chuyện đó tái diễn đâu!

Hôm nay, như thường lệ, Từ Nhiên đang đi trên đường Cầm Giang thì thấy một đám người tụ tập ở một chỗ, hình như đang phản đối gì đó. Từ Nhiên thò đầu thăm dò thì thấy, đó là một đám người phấn khích, trong đó còn có người đem ga trải giường đội lên đầu, bên trên có viết dòng chữ bằng máu, "Phản đối cưỡng chế!"

“Này, không phải chỗ này phải tháo dỡ sao?" Từ Nhiên vỗ vỗ vai một người trong đám đông, hỏi thăm.

“Đúng vậy. Đột nhiên thông báo bắt phá!”

“Nếu vậy, sao lại ầm ĩ thế này?"

“Bồi thường quá ít! Cậu xem cánh đồng của chúng tôi ở đây ít ra cũng tới sáu mươi ngàn mét vuông. Kết quả, người ta đến nói chỗ này phải phá dỡ, người dân phải chuyển đi nơi khác. Còn nói, hoặc nhận bồi thường nhà ở chỗ khác, hoặc nhận bồi thường là hai vạn đồng cho mỗi mét vuông. Cậu nói xem, đây không phải là chèn ép chúng tôi sao?

“…….” Từ Nhiên gật gật đầu, nghĩ cũng đúng. Dân ở đây đã quen, đột nhiên bảo người ta chuyển đi chỗ khác, nhất định người dân không quen, bồi thường lại ít như vậy nên không đủ tiền mua nhà chỗ khác. Trách không đươc họ đến đây làm lớn chuyện!

Lúc này bỗng thấy có người vỗ vỗ lên vai, Từ Nhiên quay lại nhìn, thấy Đại Bình cũng đang giơ một tấm bảng, đi theo đám người ồn ào đó, nháy mắt cười với cậu.

“Này, nhà cậu sao rồi? Bây giờ thế nào?"

“A, loạn lắm. Nhiều người sẽ tạo ra sức mạnh lớn. Phải đoàn kết!"

“Còn chưa ký thỏa thuận dỡ nhà kia sao?”

“Không đâu! Các nhà trên đường Cầm Giang này, không nhà nào ký đâu!"

Xung quanh thật sự rất ầm ĩ, Từ Nhiên cũng không tiếp tục thăm hỏi mà chạy vào cửa hàng của Đại Bính ngồi. Đợi một lúc, Đại Bính cũng cầm loa về nghỉ.

“Mọi người làm ầm lên như vậy sẽ có kết quả sao?" Đưa Đại Bính một ly nước, Từ Nhiên cũng cầm lên ly khác, uống một hơi.

“So với trước kia thì hiện giờ đã tốt hơn nhiều rồi!"

“Như thế nào?”

Đại Bính biểu tình cả ngày, mặt đầy mồ hôi, ừng ực uống hết ly nước, đặt cạch chiếc ly xuống bàn, liếc nhìn Từ Nhiên, sau đó thăm dò, nhỏ giọng nói, "Biết chuyện đường Vĩnh Gia bị phá bỏ và chuyển đi chỗ khác không?"

“Hả?” Từ Nhiên cảm thấy đối phương như đang đóng mấy đoạn phim trinh thám đặc vụ trên TV, mà chính cậu là người chắp nối các đầu mối.

“Nghe nói, lúc đó có một hộ nhất quyết không chịu dời đi, cuối cùng mất hai mạng người!"

“Còn có chuyện này sao?”

“Không phải sao? Mạng người rẻ mạt mà! Nghe nói mấy nhà thầu muốn dọa bọn họ nên nửa đêm phóng hỏa bên ngoài mấy khu nhà. Kết quả, có hai người không kịp chạy ra nên chết cháy."

“….. Sau thế nào?"

“Bồi thường thôi! Nghe nói cũng xử phạt công bằng rồi. Có điều, ai biết được!"

“Nên mới nói, nhất định ZF rất sợ lại xảy ra chuyện như vậy. Đối với nhóm người phản đối việc phá dỡ và di rời khác cũng nhẹ nhàng hơn một ít?" Từ Nhiên nghĩ nghĩ, phỏng đoán.

“Ừ… Đúng vậy.” Đại Bính cầm khăn lau mặt, xoa xoa cái cổ hơi đau, đổi đề tài, “Tớ nói, thằng nhãi đáng chết nhà cậu vì sao mỗi tuần đều tới chỗ tớ săn tin như vậy? Thời gian này sao không dùng để theo đuổi vị nữ thần kia đi?"

“Ách…” Trong nháy mắt, cả người Từ Nhiên liền cứng đờ, tay lại muốn lấy chai bia trong tủ lạnh. Mà đúng lúc này, bóng người xinh đẹp quen thuộc đột nhiên bước vào cửa hàng đồ nướng của nhà Đại Bính. Đối phương vừa vào cửa, thấy Từ Nhiên lộ vẻ hơi sửng sốt, sau đó liền nở một nụ cười như gió xuân, rồi mỗi người ngồi xuống một bên Từ Nhiên.

Trước mắt là hai vị mỹ nhân, một người tóc dài đến thắt lưng, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Đại Bính bị loại ánh nhìn này làm choáng váng hết nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, quay sang Từ Nhiên nói nhỏ, “Hay lắm! Cậu thiệt có diễm phúc nha!"

~~~~

Lục Vân Phi không hiểu tên ngồi cùng bàn gần đây làm sao hay trúng gió gì mà lúc cậu hỏi mượn bút hay bài thi đều nơm nớp lo sợ. Đối phương cũng không cùng cậu đến thư viện mà chỉ cầm quyển sách chạy tới gốc cây tử đằng ngồi viết gì đó cho tới khi trời tối mới về phòng. Vừa về là nằm vật ra giường ngủ như chết. Cho đến một ngày, Lục Vân Phi tình cờ thấy đối phương ôm sách vui vẻ nói chuyện cùng Tần Thư Dao, cuối cùng cậu mới hiểu gần đây Từ Nhiên có chuyện gì.

Cúi đầu nhìn hai bóng người đang chậm rãi đi trên hành lang tầng dưới, ánh mắt Lục Vân Phi lạnh dần, vẻ mặt hờ hững, khóe miệng khẽ cong lên, cười tự giễu bản thân.

~~~~

Lời tác giả:

Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1. Từ Nhiên cùng Tần Thư Dao trở thành bạn tốt;

2. Lục Vân Phi hiểu lầm.


~~~~

Lời B_B:

Cảm ơn Du Du đã edit quá tốc độ. Bạn chạy theo cũng hụt hơi luôn :))

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tính đợi đến mai mà ko nhịn dược phải vào xem đây này, cám ơn B_B và Du Du lắm lắm nha, tốc độ nhanh phải biết, xem đã lắm a ^_^

Unknown nói...

Edit mượt quá nha, nhưng có 1 chỗ e xin góp í xíu: cái chỗ "túi áo ngực" e thấy hơi kì kì, sao không viết là túi áo trước ngực a.
Về chương này, đúng là đối với cha mẹ con cái luôn quan trọng nhất, e đoán là vì liên quan đến vụ phóng hỏa mà ba của bạn nhỏ Lục mới gửi bn đi du học nà

Unknown nói...

Edit mượt quá nha, nhưng có 1 chỗ e xin góp í xíu: cái chỗ "túi áo ngực" e thấy hơi kì kì, sao không viết là túi áo trước ngực a.
Về chương này, đúng là đối với cha mẹ con cái luôn quan trọng nhất, e đoán là vì liên quan đến vụ phóng hỏa mà ba của bạn nhỏ Lục mới gửi bn đi du học nà

Đăng nhận xét