Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

[TTLN] Chương 25 - Sự biến*



Thệ thủy lưu niên
Chương 25 - Biến cố 
Edit: Du Du 
Beta: Ano Rea & B_B


“Xin hỏi, cậu là con Bí thư Lục phải không?”

“Xin hỏi, người trên ảnh có đúng là cậu không? Vì sao cậu phải đánh người kia?"

“Xin hỏi, sự thật có đúng như lời nhân chứng, vụ việc lần này là do liên quan đến vụ kiện cáo về việc di dời trên đường Vĩnh Gia phải không?"

“Nghe nói lúc đó nhà họ Khương đã chết ba người, kiện tụng đang rất ầm ĩ, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng. Khi ấy, ba cậu là người chỉ đạo dự án, hiện tại người nhà họ Khương đến tìm cậu gây hấn, phải chăng trong chuyện này có ẩn tình?”

“Ba cậu trong vòng mười năm ngắn ngủi, từ một cán bộ bậc trung tầm thường, một bước nhảy lên chức Thường vụ Thành ủy, đầu năm nay lại trở thành Bí thư Thành ủy, không biết chuyện này có quan hệ gì đến bên nhà ngoại cậu không?”

“Nghe nói, trước đây, mẹ cậu thuộc gia tộc danh giá có tiếng của thành phố S. Còn có rất nhiều công tử quyền quý theo đuổi, nhưng nhìn ai cũng không vừa mắt, lại theo đuổi Bí thư Lục. Chuyện này có thật không?”

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lục Vân Phi vừa xuống lầu, liền nhìn thấy rất nhiều ánh đèn loang loáng hướng về phía cậu nhấp nháy lia lịa. Tức thì, vô số camera cùng micro vội vàng chĩa về phía cậu.

Cũng sáng hôm đó, sau khi Từ Nhiên miễn cưỡng rời giường, còn đang ngái ngủ lê đôi dép lê ra ngoài lấy tờ tin tức buổi sáng, sau đó đặt mông ngồi xuống bàn ăn, một tay cầm ly sữa đậu nành chuẩn bị uống, tay kia theo thói quen cầm tờ báo, đưa mắt nhìn lướt qua một lượt. Nhưng ngay giây tiếp theo, hai mắt cậu đột nhiên trừng lớn. Trên tiêu đề được in bằng dòng chữ mực đen, khổ to đập vào mắt cậu khiến chân mày cậu dựng đứng lên: “Chính sách cưỡng bức bạo lực kích động mâu thuẫn xã hội. Người bị hại kêu cứu bị hành hung giữa phố!"

Tiêu đề giật gân mà toàn bộ nội dung bài viết bị đổi trắng thay đen. Các tình tiết trong bài cũng bị thêm mắm, dặm muối, cho thấy rõ mục đích dẫn đường dư luận của bài báo, chỉ cần đọc qua liền biết người viết cố ý viết sai sự thật. Cả bài báo đều nhắm thẳng vào gia cảnh Lục Vân Phi, gì mà con trai gia đình quyền quý, giàu có, gì mà tầng lớp con ông cháu cha kiêu căng. Cả bài viết dùng từ cực kỳ ác ý. Trong bối cảnh khoảng cách giàu nghèo trong xã hội sâu sắc như hiện nay liền dễ dàng khiến tầng lớp cùng dân thấy vô cùng phản cảm. Lại thêm vụ việc liên quan đến mạng người do việc giải phóng mặt bằng trên đường Vĩnh Gia càng khiến hình tượng kẻ yếu là Khương Đông càng đi sâu vào lòng người. Mà chi tiết cậu dùng dao liều chết tập kích Lục Vân Phi lại không hề nhắc đến, chỉ qua loa dùng từ "tranh luận". Cuối cùng, câu chuyện từ đầu đến cuối được miêu tả là một người dân vô tội phản kháng với đặc quyền giai cấp. Bên cạnh bài viết là tấm ảnh chụp minh họa vô cùng sống động, càng tăng thêm tính thuyết phục của bài báo. Trên ảnh, Khương Đông ngã ngồi dưới mưa, vẻ vô cùng chật vật, mà Lục Vân Phi đang đứng đối diện với cậu, từ trên nhìn thẳng xuống.

“….”

Trực giác nói cho Từ Nhiên biết, việc này mới chỉ là khởi đầu. Vội vàng nhét chiếc bánh bao vào miệng, vơ chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, vội vã đi ra ngoài.

Hôm qua khi ở nhà Lục Vân Phi, hai nam sinh mười sáu tuổi mới chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Hai người thảo luận cả nửa ngày cũng không tìm ra manh mối, chỉ là mơ hồ cảm thấy việc này có chút kì lạ. Mà hai ngày nay, Lục Thanh Minh đều ở ngoài, nói điện thoại chỉ nói chung chung, cũng không nói rõ, dứt khoát nói có chuyện gì đợi ông về sẽ nói sau. Nhưng bọn họ không nghĩ tới qua một đêm cục diện lại trở thành như vậy. Lục Vân Phi chuẩn bị chạy bộ như bình thường lại đột nhiên bị một đám người vây quanh chặn lại ngay trước cửa. Trước mặt đông nghịt tiếng nói cùng máy ảnh khiến cậu có chút mơ hồ. Cánh nhà báo liên tục hỏi không ngớt, đào bới mọi chuyện riêng tư nhà cậu khiến sắc mặt Lục Vân Phi vốn không tốt lại càng trở nên khó coi. Quay đầu muốn trở vào, lại phát hiện mình bị mọi người vây quanh, căn bản không thể thoát thân.

Mà lúc này, không biết là ai kêu lên một tiếng “Bí thư Lục về kìa!” khiến đám phóng viên quay ngoắt về phía khác. Lục Vân Phi ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc Audi màu đen chậm rãi tiến vào khu nhà. Người từ trên xe bước xuống vẻ mặt nghiêm nghị, mấy vệ sĩ mặc đồng phục vất vả che chắn cho ông đi về phía trước. Khi đến bên cạnh Lục Vân Phi, ông mới quay đầu dừng lại, giơ tay ra hiệu, giữ trật tự. Đám người đang ồn ào dần trấn tĩnh lại. Lục Thanh Minh nhìn mọi người, thản nhiên cười cười, sau đó nói,

“Các bạn phóng viên, vô cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi cùng con trai tôi. Tôi cũng rất hiểu tâm trạng nóng vội của các bạn. Nhưng Vân Phi, con trai tôi, hiện tại chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trước khi mọi việc được điều tra kỹ càng, mong các vị đừng làm nó bị tổn thương. Nếu có vấn đề gì, mong mọi người có thể trực tiếp hỏi tôi." Dứt lời, liền ra hiệu cho vệ sĩ kéo tay Lục Vân Phi lên lầu.

Gần nửa giờ sau, Lục Thanh Minh mới thoát khỏi một loạt câu hỏi không dứt của đám phóng viên, mặt lạnh lùng quay vào nhà. Đóng cửa, tạm thời cách ly khỏi những tiếng động bủa vây bên ngoài, cầm lấy di động trên tay, bấm một dãy số.

"Tiểu Lâm, giúp tôi điều tra xem bài báo kia là của nhà xuất bản nào? Đúng. Còn có, ai là người chụp tấm ảnh kia."

"Bên Kỷ Ủy có động tĩnh sao? Theo dõi kỹ cho tôi. Thời gian này, cấp trên đang điều tra rất chặt."

"Vụ thuế nhập khẩu của mặt hàng kia dừng lại đi. Bảo chỗ lão Vương phụ trách hai tiếng nữa qua phòng làm việc của tôi."

“Đến Trung Kiến, đem hết thông tin vụ án mạng trên đường Vĩnh Gia cùng những gì liên quan qua cho tôi!”

Cứ thế, Lục Thanh Minh gọi điện rồi nói qua điện thoại, đến nửa tiếng sau mới mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, day day mi tâm, quay đầu nhìn Lục Vân Phi đang yên lặng ngồi trên ghế, thở dài, nói, "Vân Phi, mau thu dọn đồ đạc. Ba và hiệu trưởng trường con đã nói chuyện rồi, phía bên Mỹ cũng đã thu xếp ổn thỏa. Tuần sau con sẽ đi."

“Cái gì?”

Sắc mặt Lục Thanh Minh rất không tốt, đôi mắt âm trầm đen thẳm, hốc mắt hõm vào thật sâu. Đúng là, nếu không phải Từ Nhiên nhắc nhở, Lục Vân Phi thật sự không phát giác trong khoảng thời gian này ông tỏ ra rất khác thường. Suy nghĩ kỹ, cậu nhận ra tần suất ông đi công tác và tăng ca hiện tại rất cao, hơn nữa mỗi lần trở về vẻ mặt đều vô cùng mệt mỏi. Nhớ lại hôm sinh nhật, mỗi câu ông nói với cậu đều như cố ý dặn dò cậu điều gì đó. Đột nhiên đi Mỹ như vậy, sợ rằng không đơn giản chỉ là muốn đưa cậu xuất ngoại du học mà thôi.

Lục Vân Phi cau mày. Lúc này trong lòng cậu đột nhiên tràn lên rất nhiều loại tình cảm khó hiểu. Nhìn người trước mắt, ba của cậu, Lục Vân Phi thấy nội tâm nổi lên chua xót. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Cậu muốn hỏi vì sao phải vội vàng như vậy. Cậu muốn hỏi vì sao lại không thể không đi. Cậu muốn hỏi, nếu cậu đi như vậy, ông sẽ ra sao? Nhưng lời tới miệng lại không không biết nên mở lời như thế nào.

Lục Thanh Minh phía đối diện cũng nâng cánh tay cục mịch lên, cưng chiều xoa đầu cậu, “Một năm trước, ba đã mở hai tài khoản tiết kiệm ngân hàng Thụy Sỹ cho mẹ và con. Mỗi người năm trăm nghìn đô la Mỹ. Vì con vẫn đang ở tuổi vị thành niên, tiền tiết kiệm của con sẽ tạm thời do mẹ quản lý. Sau khi tới Mỹ, số tiền này cũng đủ để hai người tiêu xài trong một khoảng thời gian tương đối."

“…” Lục Vân Phi bĩu môi, nhưng cũng không đẩy tay đối phương ra. Thật ra, theo bản năng, cậu muốn nói, ông đúng là ăn tiền trên quan trường sao. Mới vài năm mà ông đã tham ô nhiều như vậy. Nhưng, cậu phát hiện cậu không có tư cách gì để nói lời này. Mà hiển nhiên là, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí khó giải quyết đến mức phải "khí tốt bảo xa"* [hi sinh tay chân để bảo vệ chức vụ]. Cậu có thành kiến với ông đã lâu như vậy, vẫn luôn mong có thể sớm rời khỏi gia đình này. Nhưng, khi ngày đó thật sự đến, cậu vẫn thấy trong lòng quặn đau. “Đúng rồi, mẹ con đâu?”

“Còn đang ngủ bên trong.”

“…..” Lục Thanh Minh trầm mặc một lát, sau đó vỗ vai con mình, “ Ba đi xem mẹ đây.”

Trong phòng vốn yên tĩnh truyền ra một loạt âm thanh cãi nhau kịch liệt, nhưng lập tức lại yên ắng trở lại. Một lúc sau, Lục Vân Phi nghe tiếng mẹ cậu khóc. Nhưng không phải là tiếng phẫn hận, buồn bực như trước đây mà chính là cố chấp và đau thương khi ly biệt. Cậu thở dài, đem cả người mình vùi vào sô pha, nhắm nghiền hai mắt.

Vô tri vô giác, cậu như đang nằm mơ. Trong mơ, cậu lại nhớ đến khi cậu còn nhỏ, từ sau nhìn lại, cả người cậu bị cái cặp to đùng trên lưng che khuất, cánh tay nhỏ bé cố với lên nắm lấy bàn tay to lớn, vô cùng ấm áp của ba, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn chằm chằm một chiếc đồng hồ in hoạt hình bên trong tủ kính của cửa hàng, thì thào nói gì đó. Ba cậu ngồi xổm xuống phía trước, khẽ đụng vào mũi cậu, mỉm cười dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh đột ngột thay đổi. Cậu thấy mình đang chạy trốn trên một hành lang hẹp dài, như đang tìm kiếm gì đó. Khoảnh khắc cậu đưa tay đẩy cánh cửa màu vàng xanh rực rỡ ra, trong phòng lờ mờ, màn vải lay động, hơi thở dâm mĩ, thân thể phập phồng... Những hình ảnh chấp vá trước mặt cậu tan thành từng mảnh nhỏ.

“Đinh đinh..." Tiếng chuông điện thoại thanh thúy nhanh chóng xua tan những hình ảnh mơ hồ trong mơ. Lục Vân Phi bừng tỉnh, phát hiện trên người đắp một tấm chăn nhung, nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giữa trưa, Lục Than Minh có lẽ đã đi rồi. Dùng sức vỗ vỗ đầu mình, trấn định một lát mới chậm rãi bắt điện thoại.

“Vân Phi, là cậu hả?” Đầu dây điện thoại bên kia giọng nói gấp gáp.

“……”

“Tôi xem tin tức. Cuối cùng sao lại thế này? Hiện giờ cậu thế nào?"

“ Không việc gì.”

“Chuyện kia… Tôi…” Người ở đầu dây bên kia định nói lại thôi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Lục Vân Phi hiểu Lâm Lập Trung lúc đó cố ý giấu cậu chuyện đường Vĩnh Gia là do không muốn quan hệ giữa cậu cùng ba cậu càng thêm căng thẳng, vì vậy thở dài nói,

“Quên đi. Chuyện này đã không còn quan trọng.” Lục Vân Phi ấn tay giữ trên huyệt Thái Dương, nơi đó đang thình thịch nảy lên. Như tình thế trước mắt, chuyện kia cũng chỉ là một góc tảng băng mà thôi, bên dưới mới có liên hệ chặt chẽ với nhiều thế lực, vượt xa phạm vi năng lực của họ.

“Vân Phi, nghe ba tôi nói, bác trai muốn đưa cậu đi Mĩ sao?”

Điện thoại nhà Lục Vân Phi đặt bên cửa sổ, cho nên, lúc đứng lên nghe điện thoại, cậu dễ dàng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang bị một đám phóng viên chưa rời đi vây quanh dưới lầu. Người nọ đứng ở giữa đang nói gì đó vào microphone, khoa tay múa chân, biểu tình trên mặt còn có hơi kích động.

“Này, Vân Phi, sao cậu không nói câu nào?”

“Có việc. Không nói nữa.” Không đợi Lâm Lập Trung đáp, Lục Vân Phi lập tức buông điện thoại, mở cửa sổ cau mày hướng Từ Nhiên phía dưới hô một tiếng, ý bảo cậu lập tức lên trên.

“Cậu nói gì với phóng viên?”

“Giải thích.”

“Giải thích cái gì?”

“Bọn họ sao có thể đổi trắng thay đen như vậy?" Vừa bước qua cửa, Từ Nhiên chuẩn bị cởi giầy, chợt nghe giọng Lục Vân Phi khó chịu.

“Này….. Cậu….”

Mưa cả đêm, sáng nay trên mặt đất còn ẩm ướt, Từ Nhiên một đường đi tới, giầy khó tránh dính bùn, nhìn Lục Vân Phi cau mày lườm bàn chân cậu, rất thức thời chạy đến buồng vệ sinh nhà cậu ta cầm khăn chùi, lại dùng xà phòng giặt khăn lau thật sạch; lúc ấy mới thấy đối phương nhếch khóe miệng, không nổi giận, xoay người đem lên hai ly nước, cùng nhau ngồi xuống trước bàn.

“Cậu xem tin tức hôm nay chưa?” Nói xong, mở báo ra đặt trước mặt Lục Vân Phi. Trước khi tới, Từ Nhiên còn cố ý lên mạng tìm các tin liên quan. Hiện tại, dư luận trên các diễn đàn đều nghiêng về một phía, dường như tất cả tư liệu về Lục Vân Phi từ lúc sinh ra cho tới nay đều bị công bố trên internet, thậm chí còn tỉ mỉ nói đến chiều cao cùng số đo ba vòng, lí lịch hầu như hoàn mỹ, nhưng bởi vì quá xuất sắc, cho nên lại khiến nhiều kẻ ghen tị, bắt đầu nghi ngờ tính chân thật, cũng suy đoán có phải do gia thế Lục Vân Phi nên cậu mới có thể đạt được nhiều loại giải thưởng lớn nhỏ vậy không.

“Ừm…”

Lục Vân Phi tùy tiện lướt nhìn mấy tờ báo, vừa rồi qua những câu hỏi của phóng viên, cậu có thể đoán được phần nào vấn đề. Xem mấy tiêu đề này quả nhiên không có gì mới. Buông tờ báo, mặt không có phản ứng, làm cho Từ Nhiên còn đang muốn nói gì đó ngẩn người, “Cậu….. Không có chuyện gì chứ?”

Lắc đầu, Lục Vân Phi cầm ly nước nhấp một ngụm, “Từ Nhiên, cậu đừng quan tâm việc này.”

“Cái gì?”

“Không có gì. Cậu không cần xen vào.”

Lục Vân Phi khoanh tay, mặt thản nhiên, lạnh lùng, đôi mắt đen láy bị hàng mi dài, rậm che khuất, đáy mắt là tầng tầng bóng đen, tư thế rõ ràng xa cách khiến Từ Nhiên thấy buồn bực hoang mang. Sáng sớm nay, vừa biết chuyện, Từ Nhiên cậu liền vô cùng lo lắng chạy đến đây hao hết tâm lực giải thích với phóng viên nửa ngày, cuối cùng trên miệng người này nói một câu “Cậu đừng quan tâm.”

Từ Nhiên rầu rĩ nói không nên lời. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng mắt lại bối rối nhìn đi nơi khác. Buổi tối kia tại nhà nghỉ Lục Dương, kỳ thật Lục Vân Phi không ngủ. Xúc cảm rõ ràng nơi khóe mắt, tóc mai nơi Từ Nhiên chạm vào nói cho cậu biết Từ Nhiên chủ động. Nhưng lúc cậu ta ở cùng Tần Thư Dao….. Nghĩ đến chuyện này, Lục Vân Phi khẽ cắn môi dưới, cậu không thích cảm giác xa gần này. Cậu cũng từng muốn lật bài ngửa làm rõ ràng mọi chuyện, cho bản thân một câu trả lời. Nhưng giờ thì nói hay không còn có ý nghĩa sao? Mình đến tột cùng là muốn biết cậu ta nói với mình phải hay không phải? Nếu như hai kết quả đều không thể khiến bản thân dễ chịu, sao không cùng "người bạn" này đơn giản nói câu tạm biệt?

Nghĩ đến đây khóe môi Lục Vân Phi hơi cong lên, cười một tiếng tự giễu, lập tức kéo cách tay đối phương nói, “Cậu lại đây.”

“Hả?”

Đây là lần đầu tiên Từ Nhiên vào phòng học của Lục Vân Phi. Vừa vào cửa, cậu liền bị bất ngờ. Cậu chưa từng thấy trong nhà ai có nhiều sách như vậy. Sách xếp kín ba bức tường, hơn nữa đều được sắp xếp theo tiêu chuẩn của thư viện, mỗi một cuốn đều được bao bọc kĩ lưỡng, bề mặt sạch sẽ như mới.

Từ Niên thuận tay rút ra một quyển lật xem nhưng trên mặt chi chít chữ tiếng Anh cùng công thức làm cho da đầu cậu run lên.

“Đó là vectơ tổng thiên thể lực học.”

“……” Được rồi, Từ Nhiên đau khổ suy nghĩ, bởi vì cậu phát hiện Lục Vân Phi cho dù nói với cậu bao nhiêu, một chữ cậu đều nghe không hiểu.

“Cho cậu.”

“Cái gì?”

Đó là một quyển sổ ghi chép màu đen sẫm, hoa văn màu vàng, bề mặt bằng da bò, theo thời gian một bên góc đã bạc màu, trên bìa trong viết ba chữ Lục Vân Phi bằng bút máy, lạc khoản* [dấu chỉ ngày tháng] là ba năm trước.

“Đây là.....” Mở ra sổ ghi chép ra, mắt Từ Niên trừng lớn. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được vì sao Lục Vân Phi từ lúc bắt đầu đi học đã được công nhận là kì tài trăm năm. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy quyển sổ ghi chép nào tinh tế tỉ mỉ chính xác như vậy. Mỗi nội dung chính, chỗ khó hiểu, điểm đáng ngờ, dễ lẫn lộn, đều ghi chú rõ từng câu, kết hợp với biểu đồ chú giải. Lại nhìn xung quanh phòng đọc sách, Từ Nhiên nhớ lại khó trách cậu chưa bao giờ thấy cậu ta đọc sách ở trường, khó trách mỗi lần thi đều không khỏi giành giải nhất. Hóa ra, từ rất lâu trước đây, cậu ta đã tự học gần xong chương trình tốt nghiệp đại học.

“Đây là tư liệu ba năm trước. Tuy đề cương hiện giờ có điều chỉnh nhưng đại khái không thay đổi nhiều lắm, cậu dùng để ứng phó với kì thi vào cao đẳng hẳn là không thành vấn đề."

“Tiếng Anh của cậu không được tốt lắm, có thể nghe thêm BBC và CNN nhiều một chút, như vậy sẽ giúp nghe tốt hơn."

“Đối với việc viết văn, tôi không có biện pháp vì việc này cần phải đọc nhiều sách. Có điều, thấy cậu như vậy chắc cũng không kịp rồi."

“Còn có. . . . “

“Lục Vân Phi, sao cậu đột nhiên...” Từ Nhiên cau mày ngắt lời Lục Vân Phi. Cậu thấy hành động của Lục vân Phi lúc này rất kỳ lạ, mơ hồ có cảm giác không tốt, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Đối phương nhìn cậu một cái, sau đó lại đem một quyển sách khác đặt vào tay cậu, quay người đi đến bàn bên cạnh, mở ra một quyển tạp chí, dừng lại một trang, cúi đầu thản nhiên nói, "Từ Nhiên, tôi sắp đi Mỹ.”

“Cậu nói....cái….. gì?”

Sách trên tay rớt xuống, Từ Nhiên cảm thấy trong lòng giống như bị một chiếc búa tạ giáng xuống. Thời gian như ngừng trôi.



~~~~~


Tin tình báo có thể công khai trước mắt : 

1. Vân Phi thật sự phải đi. 

2. Từ Nhiên cậu hối hận muốn chết.

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vậy là sắp chia tay rồi sao? Thương hai bạn quá đi, chắc sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Từ Nhiên hối hận? Vậy chắc là đến khi chia tay bạn vẫn chưa thổ lộ với người ta rồi. Cơ mà ko sao, day dứt hối hận sẽ khiến cậu ko thể quên người ta, lúc gặp lại tình cảm sẽ càng nồng đậm hơn

Nặc danh nói...

Tu Nhien con ko tho lo dai ra di. Ng ta sap di My rui do a.
Truyen nay co nguoc j ko @B-B ? Ss dung noi zs e la chia tay ma ko noi ra nha. Oaoa
Kijuto

Ano Rea nói...

=))) truyện này bao ngược =))))

B_B nói...

Uh, tiểu ngược thôi :))) thế nó mới cao trào. Nhưng những trái tim yếu đuối ko nên đọc vì nhóm editor ko chịu trách nhiệm các tổn thương tình cảm có thể có do đọc truyện gây ra :))

Unknown nói...

ủng hộ dự án này của B_B, mình đang hóng đợi chương tiếp của bạn. người mới vào xin chào ạ.

B_B nói...

Dự án này ban đầu là Ano cùng tớ làm, giờ kéo thêm Du Du, Kijuto Phạm, với một bạn nữa (Ano ơi, bạn gì nhỉ?). Mình tớ sao kham được ^^

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :3

Unknown nói...

Hóng quá mà lâu có chap mới ghê Dâu ơi

Đăng nhận xét