Thệ thủy lưu niên
Chương 23 - Chơi xuân
Edit: Du Du
Beta: B_B
----
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
(Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lý Bạch)
Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu
Bóng buồm chìm lẫn trong trời biếc
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau
(dịch thơ: Trần Trọng San)
Tây Hồ, từ xưa đã luôn được xem là viên ngọc quý của vùng Giang Hoài, là kết tinh của nét tinh tế phương Nam và hùng vĩ phương Bắc. Điều thơ ca luôn ngợi ca, "hai bờ dương liễu thướt tha, đường nhỏ quanh co dẫn lên lầu gác nhìn ra núi", chính là nơi đây. Lúc này, trong công viên, trăm hoa đua nở, hồ nước xanh biếc duyên dáng uốn quanh, hai bên bờ, tơ liễu lay động trong gió. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay lả tả như nhảy múa giữa không trung. Lục Vân Phi một mình lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ giả cổ giữa công viên, hai tay nhàn nhã để lên thành ghế, chiếc cằm thanh tú hơi ngửa lên, mắt hơi nheo lại ngước nhìn bầu trời trong vắt trên cao. Nắng xuân chiếu lên gương mặt không tì vết của Vân Phi làm phiếm ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Từ Nhiên tay cầm xiên chân gà nướng đi vào công viên đúng lúc thấy cảnh đối phương đang ngồi yên phía xa xa, người cùng cảnh như hòa làm một. Tim Từ Nhiên không khống chế được mà lạc mất nửa nhịp, mắt cũng bất giác mà kinh ngạc nhìn về phía người kia, thu lại tất cả hình ảnh của đối phương. Gương mặt tinh tế, ánh mắt, mũi, bờ môi, cằm, cổ... mọi đường nét đều gọn gàng, thanh tú. Tất cả đều như vừa đủ một cách hoàn hảo, không thừa, không thiếu. Từ Nhiên phát hiện chân mình như mọc rễ, không thể nhúc nhích lấy nửa bước. Lúc này, cậu ép bản thân không được suy nghĩ, không được nhìn, không được tìm kiếm, cố gắng bỏ qua, khinh thường, lại bỏ qua. Nhưng, khát vọng trong lòng ngày càng tăng, không khác bị bỏ bùa.
Như cảm nhận được điều khác thường phía sau, Lục Vân Phi quay đầu. Thời khắc bốn mắt giao nhau, Từ Nhiên thấy con ngươi đối phương nhìn mình thuần khiết mà trong veo, không lẫn chút tạp niệm. Chỉ thấy đối phương thản nhiên nói một câu, “Tần Thư Dao vừa ở đây. Nhưng hiện giờ, cô ấy đi về phía vườn hoa." Dứt lời, lại quay đầu, cả người tựa vào lưng ghế, khôi phục tư thế vô cùng thoải mái vừa rồi.
“A…ơ…”
Đúng là Từ Nhiên vốn cầm xiên chân gà đi tìm Tần Thư Dao. Gần đây cậu cùng người cậu từng coi là nữ thần của mình nhanh chóng trở thành bạn tốt, không hơn, chỉ bởi họ biết bí mật không thể nói cho người khác của đối phương mà thôi. Từ Nhiên từng hỏi Tần Thư Dao, nếu thích tại sao không nói. Cô lại khinh thường nhìn cậu rồi buồn bã nói một câu, “Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi." Sau đó, vô cùng nghĩa khí vỗ vỗ lên vai cậu, nói, “Tôi khuyên cậu, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Nếu cậu tỏ tình với cậu ta, nhất định sẽ bị cậu ta coi là biến thái đó.” Hai mắt Từ Nhiên tối sầm, nghĩ đến tình thế xấu hổ của mình, không khỏi cam chịu mà gật gật đầu.
Lại gần Lục Vân Phi, Từ Nhiên cân nhắc không biết nên nói gì cho vui vẻ. Đắn đo nửa ngày, cuối cùng câu Từ Nhiên nói lại là, “Nếu vậy cậu muốn ăn chân gà không? Mới vừa nướng xong đó!"
Đối phương liếc nhìn Từ Nhiên, “Tôi không thích ăn đồ nướng.”
“Hả? Hôm trước, không phải cậu đã ăn rất vui vẻ trên đường Trường Giang sao? ”
“ Ờ, khẩu vị của tôi đổi rồi.”
“…….”
Không hiểu sao, Từ Nhiên thấy thái độ của Lục Vân Phi gần đây với cậu lại trở về như ngày đầu mới gặp, mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng, không một tia ấm áp.
~~~~~~
Nơi trường trung học Kiến Nguyên tổ chức cho học sinh đi chơi xuân là ở Dương Châu. Nghe nói khóa trưởng năm nhất là fan hâm mộ của Úc Đạt Phu* [tên nhà thơ, nhà văn] cho nên ngay cả nơi để học sinh ở qua đêm cũng là tại nhà nghỉ Lục Dương. Đó là một khu nhà hai tầng có thiết kế theo kiểu cổ. Hành lang mỗi tầng làm bằng gỗ, mỗi phòng đều có ban công có lan can sắt sơn màu xanh biếc. Khách nghỉ có thể dựa vào lan can để ngắm nhìn cảnh vật phía dưới.
Phòng Từ Nhiên bốc thăm được nằm trên lầu hai, nhìn ra hướng Đông. Đẩy cánh cửa ra vào bằng gỗ kiểu cổ, cậu thấy bên trong có hai chiếc giường sắt nhỏ, chiếc bàn trà bằng gỗ lim cùng bốn chiếc ghế đôn, tủ quần áo cùng bàn trang điểm. Tất cả đều mang lại cảm giác hoài cổ cùng thanh nhã. Dĩ nhiên, những thứ này không thể làm gương mặt vốn vô cùng tự nhiên của Từ Nhiên đột ngột trở nên gượng gạo. Lục Vân Phi nằm gác chân lên thành giường ngẩng đầu thoáng nhìn qua Từ Nhiên, coi như chào hỏi, sau đó, tiếp tục chậm rãi lật cuốn sách “Dương Châu cựu mộng ký ngữ đường"* [hình như là "Giấc mộng cũ gửi người qua đường Dương Châu"? Không chắc lắm, mà nói chung là tên sách đi :v] đang cầm trên tay.
Từ Nhiên nhún vai, thả ba lô theo vai xuống, khóe miệng khẽ run rẩy. Mẹ kiếp, đây là ông trời muốn thử thách mình sao? Vì sao ghét của nào, trời lại trao của ấy chứ?
~~~~~
Giờ ăn cơm tối, Từ Nhiên bị Tần Thư Dao kéo ngồi cùng bàn, ghé vào tai, nhỏ giọng thì thào, "Này, tối nay muốn tớ tới "cứu giá" không? Cậu có thể kiềm chế bản thân được không?”
“Vớ vẩn… Đừng coi tớ như bọn dâm tặc được không?" Từ Nhiên xới cơm, trừng mắt với đối phương.
“Hì hì, tớ cũng không tin, thấy cậu ta, cậu có thể thờ ơ!" Dứt lời, Tần Thư Dao gắp một miếng thịt ba chỉ vào bát Từ Nhiên.
Cắn một miếng hết luôn chiếc bánh bao Dương Châu nức tiếng gần xa, Từ Nhiên căm giận nói, "Tớ thích con gái!"
“Lừa ai chứ? Một người con gái đẹp như tớ ở bên cạnh, ánh mắt cậu lại chỉ chằm chằm nhìn ai kia. Haizzz..." Tần Thư Dao khoa trương lắc lắc đầu, mặt vờ tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Ai nhìn chằm chằm… ai kia chứ...’’ Giọng Từ Nhiên lúc đầu còn bình thường, càng về sau càng bất giác nhỏ dần.
“Thật sao?” Tần Thư Dao ghé sát mặt nhìn Từ Nhiên, vô cùng thân thiết đưa tay lấy giúp một hạt cơm trên miệng cậu, mắt lại liếc nhìn Lục Vân Phi đang ngồi cách đó hơn hai bàn.
“Thừa lời! Tớ là thẳng!" Từ Nhiên tiếp tục cúi gằm mặt ăn cơm, mượn lời nói để củng cố niềm tin của bản thân, lại gắp một cái chân gà để gặm.
“Cậu khẳng định?”
“Tần Thư Dao, cậu thật phiền!”
“Được, để tớ thử xem.”
“Gì chứ?”
Khi Từ Nhiên còn chưa hiểu rõ ý Tần Thư Dao, cậu đã thấy khuôn mặt Tần Thư Dao đột nhiên kề sát lại. Sau đó, liền thấy một thứ gì đó mềm mại chạm lên má mình.
“Cậu…” Từ Nhiên ngơ ngác nhìn đối phương, miệng ấp úng nói không nên lời liền thấy khóe môi Tần Thư Dao cong lên, "Từ Nhiên, hai người chúng ta đều "lưu lạc nơi chân trời" sao không nương tựa vào nhau để sống cho vui vẻ?"
Trước mắt cậu lúc này là cô gái cậu từng ngày đêm nhớ nhung, theo đuổi, mà người này lúc này lại chủ động ngỏ lời kết giao cùng cậu. Từ Nhiên à Từ Nhiên, gần đây ngươi điên rồi! Mau mau trở về quỹ đạo bình thường đi! Mấy suy nghĩ kỳ quái điên dở của ngươi không đúng đâu! Nếu cứ sa vào đó là hại mình mà cũng là hại người ta đó! Suy nghĩ này vừa thoáng qua, Từ Nhiên nhìn về phía Tần Thư Dao, chần chừ nói, "Được... được rồi."
Có điều, cậu không biết, mặt người đang ngồi cách cậu vài mét kia lập tức sầm lại, bàn tay dưới gầm bàn cũng siết chặt lại.
~~~~~~
Từ Nhiên sang phòng Nguy Tiếu đánh bài đến hơn mười một giờ đêm mới "cọt kẹt" đẩy cửa vào phòng. Trong phòng không bật đèn, chỉ một màu đen kịt. Hình như Lục Vân Phi đang nằm nửa sấp, nửa ngửa ngủ trên giường, tiếng hít thở đều đều. Từ Nhiên như trút được gánh nặng, thở phào một cái rồi rón ra rón rén đi về phía phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt.
Nhưng vừa đi được hai bước.
“Cậu về rồi.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ điệu bình thản.
“A? Đánh thức cậu?” Chậm rãi quay đầu, phát hiện đối phương đã ngồi dậy trên giường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt đối phương một màu trắng bạc. Từ Nhiên thấy đôi mắt đang nhìn mình lộ ra vẻ lạnh toát.
Sau mấy câu đối thoại ngắn ngủi, căn phòng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, có chút tẻ nhạt. Khóe miệng Từ Nhiên run rẩy, nghĩ muốn nói gì đó thì đối phương lại đột nhiên nói một câu khó hiểu, "Từ Nhiên, chúng ta là bạn đi."
“Đương nhiên rồi.” Từ Nhiên trả lời gần như không cần suy nghĩ nhưng trong lòng lại không ngừng tự nhắc nhở bản thân, đúng vậy, là bạn bè, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè.
“Ừ…” khóe môi Lục Vân Phi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Không hiểu sao, nụ cười kia lại như một mũi dao hung hăng đâm vào lòng Từ Nhiên, tê tái. Mà đối phương như thể hiểu rõ, gật gật đầu, sau đó lại nằm phịch xuống, đắp chăn lên, quay người vào trong, không nói gì thêm. Đến khi Từ Nhiên tắm rửa xong đi ra, Vân Phi vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Nhẹ nhàng đi tới, Từ Nhiên yên lặng đứng bên mép giường đối phương. Khi Lục Vân Phi ngủ, chân mày cậu cũng không tự giác mà hơi nhíu lại. Xác định đối phương đã ngủ say, Từ Nhiên mới chậm rãi vươn tay, vuốt giãn chân mày đang nhíu lại của đối phương. Cảm giác chỗ tiếp xúc với da thịt Vân Phi thật trơn mịn, hệt như trong tưởng tượng, một khi chạm vào liền không muốn rời đi. Ngón tay cái mềm mại chậm rãi lướt nhẹ lên sống mũi thanh tú cùng bờ môi mỏng, lại xoa nhẹ lên hai má. Cúi đầu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên khóe mắt đối phương.
~~~~~~~~~~
Khi quay về thành phố S, trời đã về chiều, mây đen dày đặc, sấm nổ đùng đoàng như thể ngay sau đó sẽ có một trận mưa lớn. Lục Vân Phi không mang theo dù, nhìn trời, tặc lưỡi, cân nhắc không biết phải về thế nào.
“Cùng về đi.” Giọng nói quen thuộc. Quay đầu, thấy trên tay đối phương cầm theo một cây dù, rồi lại thấy Tần Thư Dao đang đi phía sau.
“Không cần. Cậu đưa Thư Dao về trước đi.” Nói xong, cũng không quay đầu lại, đi vào làn mưa.
Gió lớn thổi vù vù qua những tán cây làm phát ra những tiếng xoàn xoạt thật lớn. Trên đường cũng không có nhiều người đi lại, như thể tất cả mọi người đều muốn ở trong nhà để tránh trận mưa này. Lục Vân Phi cắn chặt môi, vội chạy đi, cũng không rõ bản thân đang muốn đến đâu. Đêm qua... Mẹ kiếp, cứ nghĩ lại chuyện đêm qua, Lục Vân Phi lại không khỏi siết chặt tay thành nắm đấm. Từ Nhiên, cậu đã chọn rồi, cần gì phải trêu tôi.
Nhưng, đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau Vân Phi, vệt sáng màu bạc rên tay hướng thẳng vào người Vân Phi.
“Ai?!”
Mưa, không hề báo trước, bất ngờ trút xuống làm cả con đường bị che phủ bởi một màu trắng.
----
B_B lảm nhảm:
Cảm ơn Du Du đã edit thật tốc độ.
11 nhận xét:
oa, dạo này ta bị trầm cảm nặng luôn, vớ được chương này thật tốt quá, ha ha ha
Ủa, sao vậy bạn? Mà truyện trên quán toàn truyện vui với ngọt mà ;)
Hanh phuc qua a... thanh vien moi edit that toc do.. mhat la ss Du Du nha. Iu ss qua. Tat nhien la iu ca Ano va B-B rui. Thiet la thix nha. Cho chap sau. *om*
La e kijuto ne. Hihi
Chào mừng em ló mặt (mà em com bằng nặc danh nên cũng khó nhận diện). Em cũng tốc độ ko kém đâu ;)
Hình như Du Du bằng tuổi với Kijuto ấy :))
@kijuto : cám ơn e, ss sẽ cố gắng duy trì tốc độ edit @ss Ano: ss ơi e sinh năm 96 mà, lớn hơn e ấy 2 tuổi :''3
Bạn Nhiên tranh thủ ăn đậu hủ của người ta nha, giờ người ta gặp nguy hiểm, còn ko mau xuất hiện giải cứu đi chứ
tại vì ta cảm thấy lão Hồ ngày càng thụ hóa trầm trọng, cộng thêm tin tức cóp nhặt bên Hồ Hoắc fan làm ta gần đây có phần đối xử không công bằng với lão cho lắm
Quả nhiên, Bn nhỏ Từ rất cưng miệng
Cần gấp 1 màn anh hùng cứu mỹ nam a
Quả nhiên, Bn nhỏ Từ rất cưng miệng
Cần gấp 1 màn anh hùng cứu mỹ nam a
Đăng nhận xét