[Đam mỹ/Hồ Hoắc]Tôi và chúng ta (6)
Tác giả: Tiêu dao thán đêm mất ngủ
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Edit: Kijuto Phạm
Beta: B_B
29. Kẹo bông
Trong màn đêm đen kịt, một chiếc xe thể thao màu trắng chạy như bay trên đường cao tốc. Người thanh niên đang lái xe chân mày chau lại, mặt đầy tâm trạng. Cuối cùng thì thế giới này làm sao vậy? Vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Hoắc Kiến Hoa không hiểu. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác, luôn cẩn thận ẩn mình trong thế giới riêng, làm chuyện mình thích. Vì sao mấy người đó lại không buông tha cho anh? Trước kia, khi tâm trạng không tốt, anh thường lái xe bạt mạng chạy bừa như vậy, bất giác những phiền muộn này sẽ theo gió mà bay đi mất. Nhưng hôm nay đã lái đi xa như vậy rồi mà trong lòng vẫn rất buồn phiền. Nhìn thời gian, tìm đường giảm tốc, sau đó, quay về.
Đi vào khu nhà, từ xa đã thấy trước cửa garage có ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn kĩ một chút mới phát hiện ra đó là Hồ Ca đang dựa lưng vào tường hút thuốc. Đèn xe chiếu lên người Hồ Ca khiến cậu không mở được mắt. Cậu đứng thẳng dậy, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, hung hăng dùng chân di di. Hoắc Kiến Hoa yên lặng nhìn Hồ Ca thực hiện một loạt động tác, trong lòng càng thấy buồn phiền. Xe chậm rãi tiến vào gara, Hoắc Kiến Hoa chần chừ, không đủ dũng khí bước xuống xe. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt, Hoắc Kiến Hoa tắt máy, xuống xe, vừa ra khỏi xe, Hồ Ca đang đứng ngoài liền chạy đến ôm anh vào lòng thật chặt. Hoắc Kiến Hoa cũng không giãy dụa, tùy ý để cậu ôm. Một lúc sau, “Không phải đi xem phim điện ảnh sao? Nhanh như vậy đã về rồi?” Hoắc Kiến Hoa không nhịn được vỗ vỗ vào vai Hồ Ca, cảm thấy bản thân bị Hồ Ca ôm như vậy sắp hít thở không được nữa.
“Anh đã hứa với em. Vì sao anh lại làm vậy? Anh có biết em lo lắng lắm không?” Giọng Hồ Ca hơi run lên.
“Hồ Ca, tôi không sao.” Hoắc Kiến Hoa vỗ vào lưng Hồ Ca an ủi.
“Còn nói là không sao. Anh lại lén một mình chạy xe đi đón gió như vậy. Anh đã đồng ý với em sẽ không làm vậy nữa, như thế rất nguy hiểm.”
“Không phải tôi đã trở về an toàn rồi sao. Cậu mà không buông ra, tôi ngạt thở rồi này."
“Hoa ca… Ai” Hồ Ca thở dài, buông Hoắc Kiến Hoa ra, kéo tay anh đi ra khỏi khu phố.
“Hồ Ca, đi đâu?” Hoắc Kiến Hoa nghi hoặc hỏi.
“Đi sẽ biết.”
Hai người đi đến đầu phố, bắt taxi, Hồ Ca nói địa điểm cần đến. Trên đường đi, không ai nói lời nào.
Đến nơi, Hoắc Kiến Hoa theo sau Hồ Ca đi vào trong một cái sân vận động.
“Hồ Ca, cậu... đây là?” Trong sân vận động có một sân bóng rổ. Lúc này, ngoài hai người họ, không còn ai khác.
“Em nhờ bạn mượn giúp. Nơi này vốn sau mười một giờ sẽ đóng cửa. Cậu ấy đã thỏa thuận với chủ sân, nhờ mở cửa sau cho em.” Hồ Ca nói xong, kéo Hoắc Kiến hoa vào trong sân, cầm lên một quả bóng rổ. “Hoa ca, tối nay em muốn cùng anh chơi một trận thật đã. Không phải anh đã nói khi tâm trạng không tốt nên vận động mạnh sao? Lần sau, nếu tâm tình không tốt, anh cứ nói với em, em nhờ bạn em mượn lúc nào cũng được.
“…”
“Đến đây đi, Hoa ca.” Hồ Ca nói rồi ném quả bóng vào tay Hoắc Kiến Hoa.
Hoắc Kiến Hoa cười khổ, đón bóng đi vào sân.
Hồ Ca cùng Hoắc Kiến Hoa chơi hơn hai tiếng, hai người đều mồ hôi đầm đìa, thể lực suy giảm, cuối cùng Hoắc Kiến Hoa ném bóng xuống mặt đất, ngồi xuống thở phì phò. Hồ Ca đi đến bên cạnh, cúi người nhìn anh.
“Hoa ca, tâm trạng hiện giờ đã tốt hơn chút nào chưa?”
“Tốt lắm. Cậu nghĩ tâm trạng của tôi kém vậy sao.” Hoắc Kiến Hoa thư thái cười. Hồ Ca động tâm, ngồi xổm xuống, xoay người hôn lên mắt Hoắc Kiến Hoa. Hoắc Kiến Hoa cũng nhắm mắt lại. Môi Hồ Ca dừng trên khóe mắt, sau đó một đường chuyển xuống, hôn lên môi Hoắc Kiến Hoa. Dây dưa một hồi, Hồ Ca thỏa mãn đứng dậy, nhìn gương mặt vốn ửng hồng do vận động của Hoắc Kiến Hoa càng đỏ hơn, hô hấp cũng vì vậy mà nhanh hơn. Hoắc Kiến Hoa như vậy thật khiến Hồ Ca động tâm. Nhưng hiện tại quả thật không phải lúc. Hồ Ca biết gần đây Hoắc Kiến Hoa có nhiều điều phải lo lấng. Người này chính là thích tỏ ra mạnh mẽ, không cần người khác bao bọc. Rõ ràng không vui cũng cố trước mặt cậu cố tỏ ra vô cùng vui vẻ, sợ cậu lo lắng. Hồ Ca nhìn đồng hồ, lúc này chỉ hơn 10 giờ 50 phút, tâm liền khẽ động. “Hoa ca, chúng ta... em..” Nói xong bỏ chạy ra ngoài.
Hoắc Kiến Hoa còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng đối phương. Hoắc Kiến Hoa ngơ ngác nằm trên sân bóng rổ, phát hiện những điều khó chịu trong lòng cũng chợt biến mất, trong lòng chỉ một mảnh trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu, Hồ Ca trở lại, trên tay cầm hai cây kẹo bông thật to. Kẹo bông? Hoắc Kiến Hoa lục lại trong ký ức của tuổi thơ để tìm ra tên gọi của vật đó.
“Hoa ca, nhanh.” Hồ Ca cười tươi như ánh mặt trời, bên cạnh cây kẹo bông trắng như mây lại càng nổi rõ sự hồn nhiên, ngây thơ như đứa trẻ của cậu.
“Cậu còn nhỏ?” Hoắc Kiến Hoa nhịn không được trách cứ Hồ Ca, nhưng trong giọng nói tràn đầy cưng chìu.
“Đồ ngọt có thể làm dịu tâm trạng. Ăn đi, Hoa ca.” Hồ Ca cười càng thêm sáng lạng. Hoắc Kiến Hoa cũng nở nụ cười, cầm lấy một cây, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái. Vị ngọt nhè nhẹ thâm nhập đáy lòng, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.
“Hoa ca, về sau, có chuyện gì, anh phải nói cho em biết. Bất kể đó có là chuyện gì, em đều phải gánh vác cùng anh, không được chịu đựng một mình. Thế giới này hiểm ác như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm đi trước một mình. Về sau, khi em có vấn đề còn muốn nhờ anh chỉ đường giúp. Hiện giờ, anh có chuyện, cũng không cho em giúp. Về sau, em có chuyện, sao em dám tìm anh giúp? Nếu vậy chúng ta không phải là người yêu sao? Tối nay khi em về nhà mà không thấy anh, anh có biết em đã buồn bã, lo lắng thế nào không?”
“Thực xin lỗi, làm cậu lo lắng.”
“Không có gì phải xin lỗi. Chỉ cần anh vui, em liền vui, sướng khổ cùng nhau. Đây là lời hứa cùng anh chia sẻ hạnh phúc, khổ đau.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Anh phải nhớ.”
Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, miệng để gần cây kẹo bông. Hồ Ca cúi đầu hôn lên.
30. Viên* [trong "viên mãn", aka vẹn toàn]
Lại tròn một năm, Hoắc Kiến Hoa về nhà ăn Tết cùng gia đình. Cha mẹ anh tuy li hôn đã nhiều năm nhưng năm nay lại tập trung ăn Tết cùng nhau nên anh cũng không có lý do gì để bỏ qua. Có điều, khi cả nhà đang ăn cơm, đột nhiên có tiếng di động vang lên, có tin nhắn.
“Hồ Ca: Hoa à, em muốn kết hôn. Không phải nhất thời xúc động, không liên quan đến thời điểm, càng không phải vì lời hứa kết hôn ngày xưa. Còn về tài sản do anh định đoạt. Quỳ mong @Ba Hoa ca cùng mẹ Hoa ca đồng ý khoan dung đem Hoa ca gả cho con. P/s: Con có thể nhận nuôi. Nhà vợ có yêu cầu gì, con sẽ mang tiền biếu bao khiến nhà vợ hài lòng. ”
Tuy rằng trong lòng cảm thấy Hồ Ca có phần nghịch ngợm, khẽ cười nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
"Nhà cậu ăn xong rồi?" Nhắn trả lời 5 chữ.
“Hồ Ca phải không?” Mẹ Hoắc Kiến Hoa hỏi. Mỗi hành động dù là nhỏ nhất của đứa con vĩnh viễn không thoát khỏi ánh mắt người mẹ.
“Vâng.” Hoắc Kiến Hoa cúi đầu và cơm, trong lòng hơi bồn chồn. Trong mấy ngày này, anh không muốn khiến cho ba mẹ không vui. Từ sau khi anh gặp Hồ Ca, người trong nhà đều biết nhưng không ai nhắc đến, ai cũng sợ chỉ cần chạm nhẹ, thứ gì đó quý giá sẽ bị vỡ nát nên đều chọn lừa mình, dối người bằng cách trầm mặc.
“Lần sau rủ cậu ấy cùng về ăn Tết đi.” Lần này là ba Hoa ca mở miệng.
Đang cúi đầu và cơm, Hoắc Kiến Hoa không tin ngẩng đầu lên nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ. Ba anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn cơm, mà mẹ lại gật đầu với anh, khẳng định điều anh còn nghi hoặc trong đầu. Đúng là không thể tin được.
“Ba?”
“Tương lai là của con, tốt xấu là do con chọn.” Giọng ông không lớn lắm nhưng lại lộ ra tình cảm quan tâm cùng trừu mến của người cha dành cho đứa con.
“Cậu ta rất tốt.” Người luôn lạnh nhạt như Hoắc Kiến Hoa lúc này thế mà lại thấy hốc mắt ươn ướt. Bốn chữ này anh nói để giải thích cho ba mẹ hiểu, cũng để hai người yên lòng.
“Tốt là được rồi.” Ba gật đầu.
Mẹ cũng thuận theo “Tốt là được rồi.” Giọng nghẹn ngào.
Sau bữa cơm, Hoắc Kiến Hoa cùng ba mẹ xem ti vi, di động lại vang lên
“Vừa ăn xong. Tin nhắn kia là để cho ba mẹ tôi đọc sao?"
“Xem rồi. Ba hỏi tôi cậu có điểm nào tốt nhất. Cậu nói xem tôi nói cái gì?" Hoắc Kiến Hoa hiếm khi vui vẻ, không nhịn được mà trêu ghẹo Hồ Ca.
“Không chọn được nha. Chỗ nào của em cũng rất tốt nha."
“Da mặt cậu là tốt nhất.”
“Em đi ra ngoài, anh có muốn gặp ba mẹ em không?”
“Cậu đến đón tôi đi.” Hoắc Kiến Hoa trong lòng vui vẻ, thật muốn chạy thật nhanh đến bên Hồ Ca để chia vui. Cất điện thoại, ngẩng đầu, thấy mẹ đang nhìn mình, mỉm cười. Hoắc Kiến Hoa thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Chỉ một lát sau, Hồ Ca gửi tin bảo tới rồi, Hoắc Kiến Hoa nhìn ba mẹ lại không thể mở miệng nói "tạm biệt".
“Con đi đi.” Không đợi anh mở miệng, ba đã lên tiếng.
Ra đến cửa, anh quay đầu lại, hướng về phía hai người họ, cúi người cảm tạ.
Ra khỏi cửa, không thể áp chế tâm tình kích động, muốn mau chóng nhìn thấy người kia.
Đi đến hành lang, liếc mắt nhìn thấy thân hình cao lớn của Hồ Ca, đang tựa vào bờ tường, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn một nửa, trên mặt đất, mơ hồ còn vài tàn thuốc. Hồ Ca ngẩng đầu nhìn trời, tay đưa điếu thuốc lên bên miệng, Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng bước đến trước mặt Hồ Ca, đoạt lấy mẩu thuốc trong tay cậu ta vứt xuống đất.
“Anh?” Hồ Ca giật mình khi thấy Hoắc Kiến Hoa đột ngột xuất hiện trước mặt. Hoắc Kiến Hoa không trả lời mà vươn hai tay lên ôm lấy đầu cậu, hung hăng hôn lên môi. Hiếm khi thấy Hoắc Kiến Hoa chủ động, nhiệt tình như vậy khiến Hồ Ca thoáng giật mình, sau đó, nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn này thật lâu, mãi cho đến khi cả hai đều gần như không thở được mới chịu buông ra. “Hoa ca, ánh trăng đêm nay khơi dậy tính lang sói của anh sao?" Hồ Ca vẫn chưa hồi phục hô hấp.
“Cậu tới lâu rồi?” Hoắc Kiến Hoa không để ý tới giọng điệu trêu chọc của Hồ Ca, nhìn tàn thuốc trên mặt đất, hỏi.
“Ừm.” Hồ Ca không ngờ Hoắc Kiến Hoa chuyển đề tài nhanh như vậy. “Mẹ anh hiếm khi đến Thượng Hải, em nghĩ mọi người nên ở bên nhau lâu một chút.”
“Vậy còn cậu?”
“Ba mẹ em đi du lịch nước ngoài.” Hồ Ca trả lời.
Hoắc Kiến Hoa nhất thời cứng họng, Hồ Ca nhân lúc đem anh đẩy lên xe.
Trên xe, hai người trầm mặc không nói gì, Hoắc Kiến Hoa không biết mở miệng như thế nào với Hồ Ca. Đột nhiên phát hiện ra hướng này không giống về nhà cậu ta.
“Hồ Ca?” Hoắc Kiến Hoa nghi hoặc mở miệng hỏi.
“Anh mở hộp giữ đồ ra đi.” Hồ Ca đã sớm có chuẩn bị, một bên giậm ga, một bên trả lời.
Hoắc Kiến Hoa trong lòng đầy nghi hoặc mở hộp ra, bên trong là hai vé máy bay, nơi đến là Hà Lan, và một đôi nhẫn cưới.
“Hoa ca, tin nhắn kia không phải đùa. Anh còn không mau chọn?” Hồ Ca nói rất kiên định nhưng lại không dám liếc mắt nhìn về phía Hoắc Kiến Hoa.
“Hồ Ca, ngoài cậu ra, tôi còn biết chọn ai?” Hoắc Kiến Hoa nhìn chằm chằm đôi nhẫn trong tay, trả lời bằng một câu hỏi tu từ.
Đêm nay, trăng tròn đến kỳ lạ.
Đêm nay, ánh trăng bàng bạc chiếu lên hai người đang đi song song trên đường.
Đêm nay, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Hồng Kiều bay về phía vầng sáng của ánh trăng trên cao.
Có điều, có vài chuyện có lẽ cả đời Hoắc Kiến Hoa sẽ không biết. Anh không biết Hồ Ca đã đến nhà anh ở Đài Loan bao nhiêu lần, trò chuyện với mẹ anh, cùng mẹ anh đi qua biết bao nhiêu con phố, cuối cùng cũng khiến bà cảm động. Anh không biết Hồ Ca phải quỳ gối trước mặt ba anh bao lâu, dùng danh dự của một người đàn ông để thề, hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc anh đời đời kiếp kiếp, cuối cùng mới thuyết phục được ông. Anh không biết Hồ Ca đã phải chịu bao nhiêu đòn roi của ba cậu, cũng không biết cậu đã ôm mẹ cậu bao nhiêu lần mới khiến họ gật đầu.
Có điều, những chuyện đó giờ đều không quan trọng.
Quan trọng là... ngày này, tháng này, năm này...
Bọn họ đã đồng ý.
Ngày này, tháng này, năm này...
Hai người ở bên nhau.
Viên mãn, vẹn toàn.
Trong màn đêm đen kịt, một chiếc xe thể thao màu trắng chạy như bay trên đường cao tốc. Người thanh niên đang lái xe chân mày chau lại, mặt đầy tâm trạng. Cuối cùng thì thế giới này làm sao vậy? Vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Hoắc Kiến Hoa không hiểu. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác, luôn cẩn thận ẩn mình trong thế giới riêng, làm chuyện mình thích. Vì sao mấy người đó lại không buông tha cho anh? Trước kia, khi tâm trạng không tốt, anh thường lái xe bạt mạng chạy bừa như vậy, bất giác những phiền muộn này sẽ theo gió mà bay đi mất. Nhưng hôm nay đã lái đi xa như vậy rồi mà trong lòng vẫn rất buồn phiền. Nhìn thời gian, tìm đường giảm tốc, sau đó, quay về.
Đi vào khu nhà, từ xa đã thấy trước cửa garage có ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn kĩ một chút mới phát hiện ra đó là Hồ Ca đang dựa lưng vào tường hút thuốc. Đèn xe chiếu lên người Hồ Ca khiến cậu không mở được mắt. Cậu đứng thẳng dậy, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, hung hăng dùng chân di di. Hoắc Kiến Hoa yên lặng nhìn Hồ Ca thực hiện một loạt động tác, trong lòng càng thấy buồn phiền. Xe chậm rãi tiến vào gara, Hoắc Kiến Hoa chần chừ, không đủ dũng khí bước xuống xe. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt, Hoắc Kiến Hoa tắt máy, xuống xe, vừa ra khỏi xe, Hồ Ca đang đứng ngoài liền chạy đến ôm anh vào lòng thật chặt. Hoắc Kiến Hoa cũng không giãy dụa, tùy ý để cậu ôm. Một lúc sau, “Không phải đi xem phim điện ảnh sao? Nhanh như vậy đã về rồi?” Hoắc Kiến Hoa không nhịn được vỗ vỗ vào vai Hồ Ca, cảm thấy bản thân bị Hồ Ca ôm như vậy sắp hít thở không được nữa.
“Anh đã hứa với em. Vì sao anh lại làm vậy? Anh có biết em lo lắng lắm không?” Giọng Hồ Ca hơi run lên.
“Hồ Ca, tôi không sao.” Hoắc Kiến Hoa vỗ vào lưng Hồ Ca an ủi.
“Còn nói là không sao. Anh lại lén một mình chạy xe đi đón gió như vậy. Anh đã đồng ý với em sẽ không làm vậy nữa, như thế rất nguy hiểm.”
“Không phải tôi đã trở về an toàn rồi sao. Cậu mà không buông ra, tôi ngạt thở rồi này."
“Hoa ca… Ai” Hồ Ca thở dài, buông Hoắc Kiến Hoa ra, kéo tay anh đi ra khỏi khu phố.
“Hồ Ca, đi đâu?” Hoắc Kiến Hoa nghi hoặc hỏi.
“Đi sẽ biết.”
Hai người đi đến đầu phố, bắt taxi, Hồ Ca nói địa điểm cần đến. Trên đường đi, không ai nói lời nào.
Đến nơi, Hoắc Kiến Hoa theo sau Hồ Ca đi vào trong một cái sân vận động.
“Hồ Ca, cậu... đây là?” Trong sân vận động có một sân bóng rổ. Lúc này, ngoài hai người họ, không còn ai khác.
“Em nhờ bạn mượn giúp. Nơi này vốn sau mười một giờ sẽ đóng cửa. Cậu ấy đã thỏa thuận với chủ sân, nhờ mở cửa sau cho em.” Hồ Ca nói xong, kéo Hoắc Kiến hoa vào trong sân, cầm lên một quả bóng rổ. “Hoa ca, tối nay em muốn cùng anh chơi một trận thật đã. Không phải anh đã nói khi tâm trạng không tốt nên vận động mạnh sao? Lần sau, nếu tâm tình không tốt, anh cứ nói với em, em nhờ bạn em mượn lúc nào cũng được.
“…”
“Đến đây đi, Hoa ca.” Hồ Ca nói rồi ném quả bóng vào tay Hoắc Kiến Hoa.
Hoắc Kiến Hoa cười khổ, đón bóng đi vào sân.
Hồ Ca cùng Hoắc Kiến Hoa chơi hơn hai tiếng, hai người đều mồ hôi đầm đìa, thể lực suy giảm, cuối cùng Hoắc Kiến Hoa ném bóng xuống mặt đất, ngồi xuống thở phì phò. Hồ Ca đi đến bên cạnh, cúi người nhìn anh.
“Hoa ca, tâm trạng hiện giờ đã tốt hơn chút nào chưa?”
“Tốt lắm. Cậu nghĩ tâm trạng của tôi kém vậy sao.” Hoắc Kiến Hoa thư thái cười. Hồ Ca động tâm, ngồi xổm xuống, xoay người hôn lên mắt Hoắc Kiến Hoa. Hoắc Kiến Hoa cũng nhắm mắt lại. Môi Hồ Ca dừng trên khóe mắt, sau đó một đường chuyển xuống, hôn lên môi Hoắc Kiến Hoa. Dây dưa một hồi, Hồ Ca thỏa mãn đứng dậy, nhìn gương mặt vốn ửng hồng do vận động của Hoắc Kiến Hoa càng đỏ hơn, hô hấp cũng vì vậy mà nhanh hơn. Hoắc Kiến Hoa như vậy thật khiến Hồ Ca động tâm. Nhưng hiện tại quả thật không phải lúc. Hồ Ca biết gần đây Hoắc Kiến Hoa có nhiều điều phải lo lấng. Người này chính là thích tỏ ra mạnh mẽ, không cần người khác bao bọc. Rõ ràng không vui cũng cố trước mặt cậu cố tỏ ra vô cùng vui vẻ, sợ cậu lo lắng. Hồ Ca nhìn đồng hồ, lúc này chỉ hơn 10 giờ 50 phút, tâm liền khẽ động. “Hoa ca, chúng ta... em..” Nói xong bỏ chạy ra ngoài.
Hoắc Kiến Hoa còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng đối phương. Hoắc Kiến Hoa ngơ ngác nằm trên sân bóng rổ, phát hiện những điều khó chịu trong lòng cũng chợt biến mất, trong lòng chỉ một mảnh trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu, Hồ Ca trở lại, trên tay cầm hai cây kẹo bông thật to. Kẹo bông? Hoắc Kiến Hoa lục lại trong ký ức của tuổi thơ để tìm ra tên gọi của vật đó.
“Hoa ca, nhanh.” Hồ Ca cười tươi như ánh mặt trời, bên cạnh cây kẹo bông trắng như mây lại càng nổi rõ sự hồn nhiên, ngây thơ như đứa trẻ của cậu.
“Cậu còn nhỏ?” Hoắc Kiến Hoa nhịn không được trách cứ Hồ Ca, nhưng trong giọng nói tràn đầy cưng chìu.
“Đồ ngọt có thể làm dịu tâm trạng. Ăn đi, Hoa ca.” Hồ Ca cười càng thêm sáng lạng. Hoắc Kiến Hoa cũng nở nụ cười, cầm lấy một cây, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái. Vị ngọt nhè nhẹ thâm nhập đáy lòng, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.
“Hoa ca, về sau, có chuyện gì, anh phải nói cho em biết. Bất kể đó có là chuyện gì, em đều phải gánh vác cùng anh, không được chịu đựng một mình. Thế giới này hiểm ác như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm đi trước một mình. Về sau, khi em có vấn đề còn muốn nhờ anh chỉ đường giúp. Hiện giờ, anh có chuyện, cũng không cho em giúp. Về sau, em có chuyện, sao em dám tìm anh giúp? Nếu vậy chúng ta không phải là người yêu sao? Tối nay khi em về nhà mà không thấy anh, anh có biết em đã buồn bã, lo lắng thế nào không?”
“Thực xin lỗi, làm cậu lo lắng.”
“Không có gì phải xin lỗi. Chỉ cần anh vui, em liền vui, sướng khổ cùng nhau. Đây là lời hứa cùng anh chia sẻ hạnh phúc, khổ đau.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Anh phải nhớ.”
Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, miệng để gần cây kẹo bông. Hồ Ca cúi đầu hôn lên.
30. Viên* [trong "viên mãn", aka vẹn toàn]
Lại tròn một năm, Hoắc Kiến Hoa về nhà ăn Tết cùng gia đình. Cha mẹ anh tuy li hôn đã nhiều năm nhưng năm nay lại tập trung ăn Tết cùng nhau nên anh cũng không có lý do gì để bỏ qua. Có điều, khi cả nhà đang ăn cơm, đột nhiên có tiếng di động vang lên, có tin nhắn.
“Hồ Ca: Hoa à, em muốn kết hôn. Không phải nhất thời xúc động, không liên quan đến thời điểm, càng không phải vì lời hứa kết hôn ngày xưa. Còn về tài sản do anh định đoạt. Quỳ mong @Ba Hoa ca cùng mẹ Hoa ca đồng ý khoan dung đem Hoa ca gả cho con. P/s: Con có thể nhận nuôi. Nhà vợ có yêu cầu gì, con sẽ mang tiền biếu bao khiến nhà vợ hài lòng. ”
Tuy rằng trong lòng cảm thấy Hồ Ca có phần nghịch ngợm, khẽ cười nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
"Nhà cậu ăn xong rồi?" Nhắn trả lời 5 chữ.
“Hồ Ca phải không?” Mẹ Hoắc Kiến Hoa hỏi. Mỗi hành động dù là nhỏ nhất của đứa con vĩnh viễn không thoát khỏi ánh mắt người mẹ.
“Vâng.” Hoắc Kiến Hoa cúi đầu và cơm, trong lòng hơi bồn chồn. Trong mấy ngày này, anh không muốn khiến cho ba mẹ không vui. Từ sau khi anh gặp Hồ Ca, người trong nhà đều biết nhưng không ai nhắc đến, ai cũng sợ chỉ cần chạm nhẹ, thứ gì đó quý giá sẽ bị vỡ nát nên đều chọn lừa mình, dối người bằng cách trầm mặc.
“Lần sau rủ cậu ấy cùng về ăn Tết đi.” Lần này là ba Hoa ca mở miệng.
Đang cúi đầu và cơm, Hoắc Kiến Hoa không tin ngẩng đầu lên nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ. Ba anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn cơm, mà mẹ lại gật đầu với anh, khẳng định điều anh còn nghi hoặc trong đầu. Đúng là không thể tin được.
“Ba?”
“Tương lai là của con, tốt xấu là do con chọn.” Giọng ông không lớn lắm nhưng lại lộ ra tình cảm quan tâm cùng trừu mến của người cha dành cho đứa con.
“Cậu ta rất tốt.” Người luôn lạnh nhạt như Hoắc Kiến Hoa lúc này thế mà lại thấy hốc mắt ươn ướt. Bốn chữ này anh nói để giải thích cho ba mẹ hiểu, cũng để hai người yên lòng.
“Tốt là được rồi.” Ba gật đầu.
Mẹ cũng thuận theo “Tốt là được rồi.” Giọng nghẹn ngào.
Sau bữa cơm, Hoắc Kiến Hoa cùng ba mẹ xem ti vi, di động lại vang lên
“Vừa ăn xong. Tin nhắn kia là để cho ba mẹ tôi đọc sao?"
“Xem rồi. Ba hỏi tôi cậu có điểm nào tốt nhất. Cậu nói xem tôi nói cái gì?" Hoắc Kiến Hoa hiếm khi vui vẻ, không nhịn được mà trêu ghẹo Hồ Ca.
“Không chọn được nha. Chỗ nào của em cũng rất tốt nha."
“Da mặt cậu là tốt nhất.”
“Em đi ra ngoài, anh có muốn gặp ba mẹ em không?”
“Cậu đến đón tôi đi.” Hoắc Kiến Hoa trong lòng vui vẻ, thật muốn chạy thật nhanh đến bên Hồ Ca để chia vui. Cất điện thoại, ngẩng đầu, thấy mẹ đang nhìn mình, mỉm cười. Hoắc Kiến Hoa thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Chỉ một lát sau, Hồ Ca gửi tin bảo tới rồi, Hoắc Kiến Hoa nhìn ba mẹ lại không thể mở miệng nói "tạm biệt".
“Con đi đi.” Không đợi anh mở miệng, ba đã lên tiếng.
Ra đến cửa, anh quay đầu lại, hướng về phía hai người họ, cúi người cảm tạ.
Ra khỏi cửa, không thể áp chế tâm tình kích động, muốn mau chóng nhìn thấy người kia.
Đi đến hành lang, liếc mắt nhìn thấy thân hình cao lớn của Hồ Ca, đang tựa vào bờ tường, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn một nửa, trên mặt đất, mơ hồ còn vài tàn thuốc. Hồ Ca ngẩng đầu nhìn trời, tay đưa điếu thuốc lên bên miệng, Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng bước đến trước mặt Hồ Ca, đoạt lấy mẩu thuốc trong tay cậu ta vứt xuống đất.
“Anh?” Hồ Ca giật mình khi thấy Hoắc Kiến Hoa đột ngột xuất hiện trước mặt. Hoắc Kiến Hoa không trả lời mà vươn hai tay lên ôm lấy đầu cậu, hung hăng hôn lên môi. Hiếm khi thấy Hoắc Kiến Hoa chủ động, nhiệt tình như vậy khiến Hồ Ca thoáng giật mình, sau đó, nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn này thật lâu, mãi cho đến khi cả hai đều gần như không thở được mới chịu buông ra. “Hoa ca, ánh trăng đêm nay khơi dậy tính lang sói của anh sao?" Hồ Ca vẫn chưa hồi phục hô hấp.
“Cậu tới lâu rồi?” Hoắc Kiến Hoa không để ý tới giọng điệu trêu chọc của Hồ Ca, nhìn tàn thuốc trên mặt đất, hỏi.
“Ừm.” Hồ Ca không ngờ Hoắc Kiến Hoa chuyển đề tài nhanh như vậy. “Mẹ anh hiếm khi đến Thượng Hải, em nghĩ mọi người nên ở bên nhau lâu một chút.”
“Vậy còn cậu?”
“Ba mẹ em đi du lịch nước ngoài.” Hồ Ca trả lời.
Hoắc Kiến Hoa nhất thời cứng họng, Hồ Ca nhân lúc đem anh đẩy lên xe.
Trên xe, hai người trầm mặc không nói gì, Hoắc Kiến Hoa không biết mở miệng như thế nào với Hồ Ca. Đột nhiên phát hiện ra hướng này không giống về nhà cậu ta.
“Hồ Ca?” Hoắc Kiến Hoa nghi hoặc mở miệng hỏi.
“Anh mở hộp giữ đồ ra đi.” Hồ Ca đã sớm có chuẩn bị, một bên giậm ga, một bên trả lời.
Hoắc Kiến Hoa trong lòng đầy nghi hoặc mở hộp ra, bên trong là hai vé máy bay, nơi đến là Hà Lan, và một đôi nhẫn cưới.
“Hoa ca, tin nhắn kia không phải đùa. Anh còn không mau chọn?” Hồ Ca nói rất kiên định nhưng lại không dám liếc mắt nhìn về phía Hoắc Kiến Hoa.
“Hồ Ca, ngoài cậu ra, tôi còn biết chọn ai?” Hoắc Kiến Hoa nhìn chằm chằm đôi nhẫn trong tay, trả lời bằng một câu hỏi tu từ.
Đêm nay, trăng tròn đến kỳ lạ.
Đêm nay, ánh trăng bàng bạc chiếu lên hai người đang đi song song trên đường.
Đêm nay, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Hồng Kiều bay về phía vầng sáng của ánh trăng trên cao.
Có điều, có vài chuyện có lẽ cả đời Hoắc Kiến Hoa sẽ không biết. Anh không biết Hồ Ca đã đến nhà anh ở Đài Loan bao nhiêu lần, trò chuyện với mẹ anh, cùng mẹ anh đi qua biết bao nhiêu con phố, cuối cùng cũng khiến bà cảm động. Anh không biết Hồ Ca phải quỳ gối trước mặt ba anh bao lâu, dùng danh dự của một người đàn ông để thề, hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc anh đời đời kiếp kiếp, cuối cùng mới thuyết phục được ông. Anh không biết Hồ Ca đã phải chịu bao nhiêu đòn roi của ba cậu, cũng không biết cậu đã ôm mẹ cậu bao nhiêu lần mới khiến họ gật đầu.
Có điều, những chuyện đó giờ đều không quan trọng.
Quan trọng là... ngày này, tháng này, năm này...
Bọn họ đã đồng ý.
Ngày này, tháng này, năm này...
Hai người ở bên nhau.
Viên mãn, vẹn toàn.
Đến đời đời, kiếp kiếp.
---
B_B lảm nhảm:
Cảm ơn Kijuto đã edit rất tốc độ. Cái này là ss ra chậm :3
Beta lúc nửa đêm, nếu ai phát hiện sai sót gì thỉnh nhắc nhở :3
4 nhận xét:
đọc mẩu chuyện cuối cảm động quá a! oa oa oa
cuối cùng thì 2H đã đến được với nhau, hạnh phúc, viên mãn
"Trừu mến" kia ss. Ra cham co sao au. Hi hi
kijuto- tu h khi comt em se ghi ten e phia duoi de ss biet nha.
Uh ^^ thì mọi người gửi bài mà beta chậm ss thấy có lỗi vì tính ss nhận được gì sẽ sống chết làm cho xong ấy ;)
Đăng nhận xét