* Tai họa
Cả bầu trời tối sẫm lại, bóng đêm dần bao phủ cả hoàng thành.
Một bóng đen rất nhanh liền tiến vào cung điện, khinh công của hắn thập phần xuất sắc, ngay sau đó đã không một tiếng động mà đi trở ra, thẳng theo hướng binh doanh ở góc đông nam của hoàng cung.
Hai tướng lĩnh đang gác đêm bên trong cảnh giác mà rút ra binh khí, nhưng ngay khi hắn ta xuất ra lệnh bài mang theo bên mình, hai người họ liền giật mình dừng lại.
"Mã... tướng quân!" Một trong hai binh sĩ run rẩy nói ra ba chữ.
Nam tử đối diện gật gật đầu, "Các ngươi... là người của Hà Đông vương?"
"Thuộc hạ không dám!" Hai người kích động phủ nhận.
"Các ngươi không thấy lạ sao, tướng quân không chết?"
"Thuộc hạ không thấy lạ!" Tâm tình của tướng lĩnh kia hiển nhiên là vô cùng kích động, hơi thở hắn có chút dồn dập. Những người này đều là huynh đệ theo Mã Thừa Ân vào sinh ra tử nơi chiến trường đẫm máu năm đó, trong lòng bọn luôn có một niềm tin kiên định, đó là chỉ nghe theo mệnh lệnh tướng quân. Về phần những người khác, cho dù là hoàng đế, cũng không thể khiến cho hán tử thiết huyết ngày đó cúi đầu.
Hôm nay, nhìn thấy lệnh bài, chứng minh rằng tướng quân của bọn họ còn trên nhân thế. Tin tức này đủ để khiến bọn họ trở nên phấn chấn, "Tướng quân, có gì phân phó?"
"Hiện tại, chuyện Hà Đông vương tạo phản chắc các ngươi cũng biết?" Thanh âm nam tử lộ ra chút khàn khàn và lạnh lùng.
"Thuộc hạ... biết."
"Hảo, Mã tướng quân có lệnh, mỗi đêm phải bao vây phủ Hà Đông vương, tìm chứng cứ Hà Đông vương thông đồng với ngoại địch.", thanh âm nam tử bình ổn, cũng lộ ra kiên định khiến cho người khác yên tâm, "Các ngươi đều do chính tay Mã tướng quân huấn luyện, chuyện này, có thể làm được không?"
"Thuộc hạ lĩnh mệnh!" Hai người nhận lệnh liền lập tức trở về nơi đóng quân, trong thời gian một chung trà, không khí trầm lặng trong doanh trại Ngự lâm quân đều trở nên ồn ào hẳn lên.
Hắc y nam tử nhìn thấy cảnh tượng này, nhẹ thở ra.
Hắn cúi đầu, trong tay nắm lấy lệnh bài mà Mã Thừa Ân giao cho thật cẩn thận, khóe miệng lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Mã tướng quân, Thừa Ân huynh đệ, tại sao ngươi lại tín nhiệm ta như thế....
Ta từng là... địch nhân của ngươi, nếu ta muốn hại ngươi, không phải sẽ rất dễ dàng sao....
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn về hướng hoàng cung, cuối cùng là đánh một hơi thở thật dài.
Hai canh giờ trước.
"Lương huynh, tại hạ muốn cầu huynh giúp một chuyện."
"Vì sao cầu ta?"
"Bởi vì tại hạ biết, huynh là một hán tử thật sự. Nếu Hà Đông vương tạo phản, triều đình Bắc Hán nhất định hỗn loạn. Lương huynh là nhân nghĩa chi sĩ, tuyệt đối sẽ không mặc cho triều đình bất ổn, bách tính lưu ly...."
"Ta đồng ý, chính là...."
"Thỉnh giảng."
"Chính là Lương Trọng Sơn ta làm chuyện này, không phải vì đương kim thánh thượng, mà chỉ vì dân chúng Bắc Hán!"
"Việc đó tại hạ hiểu được." Trong mắt Mã Thừa Ân tràn ngập vui sướng.
Lương Trọng Sơn nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương khó hiểu. Thừa Ân huynh, huynh hiểu sao?
Ha ha, huynh, cái gì cũng không hiểu.....
"Liên Thành, ngươi không cần lo lắng...."
"Việc quan trọng như vậy, sao lại giao cho Lương Trọng Sơn?" Sắc mặt Liên Thành lãnh khốc vô tình, trong mắt y là lửa giận khó nén.
Thừa Ân ngồi trên tháp [loại giường nhỏ], khẽ thở dài, "Hắn là một nhân tài...."
"Ta không cần những người như hắn! Đừng quên lúc ấy hắn muốn giết hai người chúng ta, phòng nhân chi tâm [đề phòng người khác] ngươi không phải không biết! Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trách nhiệm này ai có thể gánh nổi!"
"Ta đây." Ngữ khí Mã Thừa Ân cũng rất nghiêm túc, hắn bình tĩnh nhìn con ngươi Liên Thành đang tức giận đến đỏ bừng, "Liên Thành, ta nhìn người luôn luôn chuẩn xác. Ta dám cam đoan, Lương Trọng Sơn là chính nhân quân tử, hắn nhất định sẽ không làm việc bất chính!"
"Ngươi!" Sắc mặt Liên Thành dần trắng bệch, "Ta nhìn người cũng rất chuẩn! Lệnh bài kia... lệnh bài của ngươi!". Y khoanh tay trước ngực, tựa hồ như đang chịu đựng đau đớn giày vò.
Vì sao lại tức giận như vậy.... Môi y mất đi chút huyết sắc, là vì sợ Lương Trọng Sơn gây bất lợi cho bọn họ sao?
Khó chịu trong lồng ngực càng lúc càng lớn, không phải, không phải như thế. Y tức giận chính là do ánh mắt tín nhiệm của Mã Thừa Ân đối với Lương Trọng Sơn! Biết rõ rằng một thiên tử giống nữ tử như vậy là không được, chỉ là ức chế không được, ức chế không được!
Thừa Ân ở phía đối diện nhìn thấy sắc mặt kì quái của Liên Thành, cũng có chút hoảng thần, "Liên Thành, ngươi lại đây!"
"Chuyện của trẫm không cần tướng quân quan tâm." Thanh âm Liên Thành đột nhiên trở nên lạnh lùng, không tức giận, không kích động, đơn giản hờ hững như nước chảy mây trôi.
"Liên Thành... Sắc mặt của ngươi không được tốt...."
Liên Thành chậm rãi xoay người, "Trẫm muốn nghỉ ngơi...."
"Liên Thành..." Thừa Ân đột nhiên kêu lên một tiếng, từ trên tháp bước xuống.
Liên Thành dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, thân thể y cứng đờ, lập tức quay người lại. Ánh mắt y trợn to, Thừa Ân đang đứng ở đó, hắn đứng!
Hắn có thể đứng lên, có thể đi lại!
Chuyện này, không thể nghi ngờ gì, là kinh hỉ lớn nhất đối với y. Kinh hỉ đến nỗi y quên mất lửa giận vừa rồi.
"Thừa Ân, ngươi... có thể đi được!", trong thanh âm của y là vui mừng đến bối rối, "Ngươi.... có thể...."
"Ta..." Sắc mặt Thừa Ân chấn động, vừa rồi hắn chỉ muốn đuổi theo Liên Thành. Hắn chỉ lo lắng cho Liên Thành, lại không nghĩ rằng.... Chân của hắn, đã khỏi?
Nghĩ đến đây, hai chân hắn bỗng mềm nhũn, cả người ngã khuỵu xuống.
Liên Thành lập tức tiến lên đỡ hắn, "Thừa Ân, cẩn thận!"
"Ngươi... ngươi không đi sao?" Sắc mặt Thừa Ân tái nhợt, lúc này, có Liên Thành bên cạnh, hắn mới cảm nhận được đau đớn trên đùi đang dần lan tỏa.
"Ta... không đi!"
"Ngươi.... khụ khụ... ngươi không tự xưng trẫm, gọi ta tướng quân nữa sao?" Sắc mặt Thừa Ân vẫn nhợt nhạt như cũ nhưng lúc này lại lộ ra nụ cười ôn nhu, thật giống như trước kia, nụ cười của thiếu niên vô ưu vô lự.
"Không." Thanh âm Liên Thành trầm xuống, "Ngươi có thể đi rồi, thử đi một chút, ta đỡ ngươi."
"Hảo." Giọng nói Thừa Ân có chút ỷ lại. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt tinh xảo của người đang dìu hắn đi.... Thật tốt, như vậy thật tốt, hắn thầm nghĩ.
Liên Thành cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống giường, sau đó lại lấy chăn phủ lên trên đùi hắn, mới ngẩng đầu nhẹ nhàng thở ra.
Ánh mắt của Thừa Ân tràn ngập ôn nhu, nhìn thấy ánh mắt như vậy, lòng Liên Thành lại thấy có chút khó xử.
Chỉ cần nam tử trước mặt này dùng ánh mắt đó để nhìn y, y sẽ không thể nào cự tuyệt được.
Cả đời Lưu Liên Thành không có gì có thể uy hiếp y... Nếu có, cũng chỉ có thể là người đang ngồi phía đối diện này.
Y khổ sở ngầm chất vấn bản thân, Thừa Ân a... Nếu Thừa Ân muốn giang sơn, hắn có phải cũng chắp hai tay mà dâng lên? Có thể....
Hai người im lặng đến kỳ quái, không biết qua bao lâu, Thừa Ân cũng phá vỡ trầm mặc.
"Liên Thành, sắc trời không còn sớm."
"A." Liên Thành khôi phục tinh thần, "Ta trở về nghỉ ngơi..."
"Ở lại đây có được không?" Thừa Ân bỗng dưng ôn nhu cắt lời y.
Liên Thành thoáng chốc không nhúc nhích. Y lập tức cúi đầu, vốn tưởng mình có thể bất động thanh sắc, chính là vành tai hơi phiếm đỏ đã vạch trần y.
"Sao vậy.... ngươi không muốn?" Thanh âm Thừa Ân có chút thất vọng, "Ha ha, ta nhớ rõ, chúng ta từ nhỏ đến lớn ngủ chung không ít lần, bây giờ trưởng thành.... ngươi lại là một thiên tử...."
Hắn còn chưa dứt lời, Liên Thành đã ngồi xuống bên người hắn, "Vậy mau ngủ đi... không biết đã bao lâu không đồng tháp nhi miên [ngủ chung giường]."
"Ân." Thừa Ân mỉm cười gật đầu, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Biết Thừa Ân không tiện đi lại, Liên Thành liền tự giác cởi áo rồi tới nằm bên cạnh hắn.
"Chúng ta ngủ đi." Thanh âm Liên Thành rất bình ổn, nhưng chỉ có mình y biết, trái tim y đang đánh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thừa Ân thổi tắt ngọn nến, liền đưa tay vòng qua thắt lưng Liên Thành, "Liên Thành, hảo hảo ngủ, ngày mai còn có trận chiến phải đánh....."
"Ân."
"Liên Thành, mọi việc không cần lo lắng, còn có ta." [Từ đầu tới cuối có thấy nhờ được anh gì đâu, chỉ biết dụ khị Thành nhi -_-]
"Ân."
"Liên Thành... Có thể ôm ngươi ngủ như thế này, thật tốt...." Thanh âm Thừa Ân càng ngày càng hàm hồ, chỉ chốc lát sau, tiếng hít thở bình ổn đã truyền đến.
Hơi thở ấm áp của hắn phả trên vành tai Liên Thành, khiến cho gương mặt khuất trong bóng đêm của y đỏ thêm vài phần.
Mẫn cảm như vậy, là bởi vì người này bộc lộ nỗi lòng sao?
Thừa Ân.... Thừa Ân.....
Trong lúc ngủ mơ, Thừa Ân hoàn toàn không cảm giác được người bên cạnh đang khẩn trương và bất an, hắn đang mơ về nhiều năm về trước.
"Thừa Ân, vì sao khi chúng ta ngủ chung người đều muốn ôm ta?!" Nam hài bị thiếu niên ôm trong ngực tựa hồ rất buồn bực.
"Bởi vì ta lớn tuổi hơn ngươi, lại cao hơn nữa, ta ôm ngươi mới thoải mái a." Trên mặt thiếu niên tràn đầy sủng nịch.
"Vậy... Sau này ta nhất định phải cao hơn ngươi!"
"Hảo, ta nhất định chờ ngươi cao lên như ta a!"
"Hảo, nói lời giữ lời.... Sau này, ta cao hơn ngươi, ta sẽ ôm ngươi... Ta có thể ôm ngươi...."
"Ân, hảo...."
Nam hài rất nhanh tiến vào mộng đẹp, còn thiếu niên nọ lại nhìn y đến ngây người....
Liên Thành, thật sự rất đẹp.
Trong mơ, gương mặt Thừa Ân khó nén được tươi cười. Liên Thành chậm rãi đến gần, giống hệt như trước, thật cẩn thận mà đặt xuống môi hắn một nụ hôn.
Thừa Ân, bên cạnh ta có ngươi, ta còn gì phải lo lắng sao? Không có...
Tẩm cung bọn họ một mảnh an tĩnh nhu hòa, mặc cho bên ngoài đã sớm hỗn loạn như chiến trường.
Hà Đông vương có ý đồ mưu phản bị bắt giữ trong đêm, hoàng hậu Mã Tương Vân cũng bị đái đao thị vệ của đại nội tạm giam.
Trong vòng một đêm, thế lực của hai bên đột nhiên nghịch chuyển.
Thiên tử trẻ tuổi trước kia bị vây nhược bỗng chiếm ưu thế tuyệt đối.
Hôm sau lâm triều, các đại thần đi theo Hà Đông vương đều sợ tới mức diện vô huyết sắc [mặt cắt không còn giọt máu].
Chuyện Hà Đông vương câu kết ngoại bang được giữ kín như bưng, ngày thứ hai lâm triều bọn họ mới biết được!
"Hà Đông vương thông đồng với giặc bán nước, mưu đồ soán vị, coi thường ý chỉ tiên hoàng, không lưu tâm đến xã tắc Bắc Hán, coi nhẹ tình nghĩa thúc cháu, công nhiên tư thông với người ngoài, chỉ vì ngôi vị hoàng đế...." Thiên tử cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ biểu tình vô cùng lãnh khốc, trong giọng nói là thiên uy không thể gạt bỏ, "Hà Đông vương, ngươi còn gì để nói?"
"Ta... Hừ, hoàng thượng đã nắm được nhược điểm của cựu thần, cựu thần còn có gì để nói!"
"Nghĩa là...." Liên Thành đột ngột đứng dậy, từng bước đến trước mặt Hà Đông vương đang quỳ trên mặt đất, "Ngươi thật sự là muốn ngôi vị hoàng đế này của trẫm, thật sự muốn giang sơn này?"
"Hừ, thiên hạ trước mắt, ai không động tâm!" Mắt Hà Đông vương lộ ra sát ý.
Liên Thành lạnh lùng che giấu đi đau thương trên mặt, "Vì ngôi vị hoàng đế, cái gì cũng không cần sao... Thúc thúc?"
Một tiếng "thúc thúc" nháy mắt đã khiến lưng Hà Đông vương cứng đờ. Hắn ngửa đầu nhìn lên gương mặt Liên Thành, đột nhiên cười như điên như dại, "Không sai, hoàng thất bạc tình, ngươi còn không biết sao? Hôm nay, ta vì ngôi vị hoàng đế cái gì cũng không màng, ngày nào đó ngươi cũng sẽ vì ngôi vị mà bất chấp tất cả! Ngươi thiên tính bạc lương [trời sinh tính đã lạnh nhạt], lấy tư cách gì chỉ trích ta! Ngày đó, Mã Thừa Ân không phải vì ngươi mà hy sinh sao? Ngươi nói ngươi có tình nghĩa, sao không thu hồi ý chỉ vấn trảm hắn đi!"
"Ngươi...." Sắc mặt Liên Thành trắng bệch, hắn nhìn nam nhân quỳ trước mặt, dường như không thể tin rằng trên đời còn một kẻ vô sỉ như vậy.
"Ngươi dựa vào cái gì mà trở thành nhất quốc chi quân! Ngươi tính tình âm chí [nham hiểm], thiên tính âm lãnh, sao lại có thể trở thành nhất đại nhân quân [một ông vua nhân từ]! Ngươi có thể lên làm hoàng đế chỉ vì ngươi là nhi tử của hoàng huynh!" Biểu tình Hà Đông vương gần như dữ tợn, "Lưu Liên Thành, ta biết ngươi chắc chắn mắng ta là đồ vô sỉ! Hôm ấy, mọi việc Mã Thừa Ân làm đều do một tay ta bày mưu đặt kế! Đúng vậy, ta cố ý để hắn làm vậy! Ta biết, ngươi nhất định vì việc này mà chém đầu hắn!"
"Vì sao phải làm như vậy...." Tâm Liên Thành đau đớn, "Vì sao, ngươi nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả chút tình cảm cũng không có...."
"Ha ha ha! Đúng vậy, ta dưỡng hắn cũng là vì sau này hắn sẽ nguyện trung thành với ta! Chính là không nghĩ đến, hắn càng lúc càng thân cận với ngươi! Loại phản đồ này, ngày sau nhất định sẽ cản trở con đường đến đế vị của ta. Lưu lại không dùng được, không bằng mượn tay ngươi giết hắn!"
"Thúc thúc...." Hai mắt Liên Thành phiếm hồng, y nhìn chằm chằm khuôn mặt Hà Đông vương, "Ngươi thực ngoan độc!"
"Đây chính là dòng máu chảy trong huyết quản Lưu gia chúng ta...." Hà Đông vương đột nhiên nhếch miệng, thanh âm trầm thấp, "Liên Thành, ta nhìn ngươi trường thành, tâm tư của ngươi, ta hiểu được...."
"Ngươi nói càn gì đó!"
"Ta biết trong lòng ngươi, Mã Thừa Ân quan trọng thế nào....." Thanh âm Hà Đông vương khàn khàn, "Nhưng ngươi có biết.... Vì sao một người thông minh như Mã Thừa Ân lại đồng ý làm loại việc mưu phản này cho ta?"
"Nói." Thân thể Liên Thành run rẩy, gương mặt tái nhợt của y lúc này trắng bệch như tuyết.
"Là vì Chúc Ngôn Chi...." Bả vai Hà Đông vương run bần bật, "Hắn chính là vì Chúc Ngôn Chi, hắn muốn mang theo Chúc Ngôn Chi đi khỏi cái nơi đầy rẫy mưu toan thủ đoạn này! Khụ khụ..... Ha ha ha!"
Trong đầu Liên Thành "oanh" một tiếng thật lớn, việc này y đã nghi hoặc từ lâu. Y cũng ẩn ẩn đoán được đáp án, chỉ là không dám đối mặt, không dám chất vấn. Y biết có một ngày sẽ hiểu rõ chân tướng, nhưng không ngờ đến lại ở một nơi như thế này, và chính miệng Hà Đông vương thốt ra.
Bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, Liên Thành vẫn giữ vẻ bình thản, uy nghi của một thiên tử.
"Nếu mọi việc đã minh bạch....." Liên Thành chậm rãi trở về long ỷ, sau đó ngồi xuống, "....ngươi sẽ không còn trách trẫm không niệm tình thâm! Nhốt vào thiên lao, sau giờ ngọ, trảm!"
"Ha ha ha! Hảo! Lưu Liên Thành! Ngươi hay lắm...."
"Bãi triều!" Chưởng sự đại thái giám hô to.
Chỉ chốc lát sau, cả triều đình chỉ còn lại Liên Thành và một vài cung nô.
"Các ngươi lui xuống cả đi." Giọng Liên Thành không giấu được vẻ mệt mỏi. Dần dần, cả đại điện cũng trống rỗng, chỉ còn một mình y. Y ngồi trên long ỷ, vô cùng uy nghiêm, cũng là vô cùng cô độc.
Hai hàng thanh lệ trong mắt trào ra, thân thể y run rẩy kịch liệt, "Khụ khụ...."
"Khụ khụ....", một ngụm máu tươi phun ra. Y ôm ngực, vết thương lại tái phát rồi....
Ha ha, Thừa Ân , ta biết, mấy ngày qua ngươi chẳng qua là lừa ta mà thôi.... Người ngươi yêu vẫn là Chúc Ngôn Chi có phải không?
Thừa Ân, nếu ngươi còn yêu Chúc Ngôn Chi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sẽ thành toàn cho ngươi!
"Hoàng huynh!" Một bóng đen đột nhiên tiến vào, trên mặt Lưu Liên Hi lộ ra vẻ lo lắng, "Hoàng huynh, huynh...."
"Ta không sao..... khụ khụ..... không...."
"Hoàng huynh.... đệ...." Ngữ khí Lưu Liên Hi lộ ra thương tiếc, hắn chậm rãi vỗ về tấm lưng của Liên Thành, sau đó đem thuốc trị thương trong ngực uy đến miệng y, "Vừa rồi đệ nói.... Mã Thừa Ân hắn.... Hắn hẳn không phải là người như hoàng thúc nói, bên trong nhất định có ẩn tình!"
"Ha ha ha....." Liên Thành đột nhiên bật cười. Y ngẩng đầu nhìn Liên Hi, "Không quan trọng, Liên Hi, cho dù bây giờ hắn lừa ta, ta cũng cam tâm tình nguyện..... Ít lâu sau.... sau này.... thiên hạ thái bình, ta sẽ để hắn cùng ái nhân của hắn.... khụ khụ.... ở bên nhau...."
"Hoàng huynh!" Liên Hi không biết nên nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm lấy Liên Thành, bả vai gầy yếu kia làm lòng hắn chấn động không thôi, "Hoàng huynh, huynh....."
"Ta thực... thực đê tiện a...." Thanh âm Liên Thành càng ngày càng thấp.
"Hoàng huynh?" Liên Hi thử thăm dò nhưng Liên Thành tuyệt nhiên không trả lời. Hắn trở nên kích động, lập tức bế Liên Thành lên, chạy về hướng tẩm cung. Bọn thái y đều là phế vật, không cần tuyên, chữa trị vết thương của hoàng huynh, một mình Lưu Liên Hi hắn là đủ rồi!
13 nhận xét:
Xé tem cái đã rồi đọc sau. Ảnh đẹp và chap coi bộ rất dài. Editor vất vả rồi :3 ôm một cái :3
A a gian tình càng lúc càng rõ: Liên Hi với Thành nhi, Trọng Sơn với Mã gia .
Dự là lại sắp ngược nữa rồi, haiz biết chừng nào có H *bụm miệng*, thôi chết lỡ lời ròi *che mặt*
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cai khuc ngu chung giuong doc that la kich thich aaaa
co ma sao Thanh nhi cu bi thuong quai z troy...
ad aaaa e biet Ano dich dai va cuc kho nhung sao doc mau het qua aaaaaaaaaaaaa
Có gian tình mới có chuyện để ghen a :)) mà sắp có H thì phải, nhưng theo ta nhớ thì nó chẳng hot mấy đâu =))) trừ khi ta chém thêm =)))))))
Đọc comment là biết nàng ko biết com cái gì a =)))))
Đoạn ngủ chung giường dễ thương mà nhỉ :v :v sao lại kích thích =)))
Ừ, edit cực khổ a :'( mà đọc thì thấy ngắn quá :'( tâm lý reader và editor có khác :'(
ủng hộ bạn Ano chém thêm a :3 ta chờ H dài cổ rồi a. mòn mỏi lắm rồi a =((((
Liên Hi à, cái tình cảm này nhìn sao cũng thấy nó vượt mức anh em bình thương hết nha, còn LTS nữa chứ, MTA không hiểu là đúng rồi, trong tâm Thừa Ân chỉ có LT thôi mà, làm sao hiểu được cái gì khác, mà e thấy LT hơi bị lụy TÂ thì phải, hy vọng anh không bị dằn vặt quá vì TÂ thôi
mãi mới thấy bạn Thừa Ân co chút khí khái của công, chap này hay!
@ano rea chac tai dau ngay cang den toi ay a... hahahha co len ano iu ano nhiu. *om*
Thì ta nói xé tem trước mà :3 giờ com bù này :))
Ta thấy hai bạn cứ nhận mình có mắt nhìn người mà người cần nhìn rõ nhất lại ko nhìn ra. Hai bạn kiểu dù yêu nhưng ko có niềm tin vào đối phương nên mới vô tình tự hành mình, hành đối phương và độc giả :'(
Mà LLH trong truyện này thật đáng yêu nha, tính cách được giữ nguyên so với nguyên tác nha :3 ta thích kiểu tình yêu đơn phương của bạn Hy lắm ấy :3
Mấy trái tim bên lề trong đây đều rất dễ thương, cưng lắm :3
Thành nhi ko lụy tình thì ko phải Thành nhi a :3
Sao ta cứ cảm thấy Liên Hy là yêu Liên Thành hơn chính bản thân hắn ấy nhỉ?
Đăng nhận xét