Khuynh thế
Chương 22 - Ái tình
Editor: Mai Trần
Beta: Ano Rea
*Chào mừng Mai Trần đến với dự án KT, bạn đã rất siêng năng để bù đắp lại sự chậm trễ của Ano tớ :p Thương bạn lắm luôn :3 *ôm ôm* Team của tớ cố lên nào :3
~~~~~
Suốt cả một ngày hết lên triều lại giam mình trong thư phòng, Liên Thành mệt mỏi day day hai bên thái dương. Y nhíu mày, chữ viết trên tấu chương nhòa nhòa không rõ, xem ra thật sự nên nghỉ ngơi một chút.
Đã hai mươi mấy ngày trôi qua từ khi y trở về từ chỗ Mã Tương Vân, tuy rằng mỗi ngày như thường lệ vẫn cùng Thừa Ân dùng bữa, ngủ cùng một giường, nhưng tâm tư lại dần lạnh lẽo.
Liên Thành nhắm mắt lại, chậm rãi tựa lưng vào long ỷ, thật sự quá mệt mỏi.
“Hoàng huynh, nên về nghỉ ngơi đi…”
Giọng nói đầy lo lắng của Liên Hi vọng đến bên tai, Liên Thành khẽ mở mắt.
“Huynh biết, đệ cũng về nghỉ đi.”
“Hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho Liên Hi được chứ?”
Ánh nhìn của Lưu Liên Hi trở nên dị thường, trong đôi mắt đen ẩn chứa rất nhiều ý tứ, khiến Liên Thành phút chốc sững sờ không biết nên nói gì.
Cứ như vậy trầm mặc một hồi, không khí giữa hai người cũng trở nên mất tự nhiên.
“Không có gì.” – Cuối cùng Liên Thành phá vỡ im lặng, y cười cười, đứng dậy đi ra ngoài – “Đệ nghỉ ngơi đi, huynh cũng về nghỉ, quá mệt mỏi rồi.”
“Nhưng…”
Liên Hi nhìn bóng lưng gầy yếu của Liên Thành, trong họng uất nghẹn. Hoàng huynh, từ khi yêu kẻ đó, huynh đã thua. Huynh thua, mà đệ cũng thua.
Đứng trước tẩm cung, Liên Thành không khỏi cười khổ.
Người trước mặt kia, phải chăng y vì tự tôn cùng kiêu ngạo của bản thân mà không thể buông tay? Bàn tay y chầm chậm đặt lên cánh cửa. Biết rõ trong lòng người nọ tuyệt đối không yêu mình, biết rõ những ân cần chăm sóc chỉ là miễn cưỡng… Biết rõ tất cả chỉ vì người nọ quá mức thiện lương, nhưng vẫn không thể nghĩ tới chuyện buông tay…
Khẽ cắn môi, Liên Thành đẩy cửa.
Mã Thừa Ân quả nhiên đang ngồi trên xe lăn, lưng quay về phía y, trong tay cầm quyển binh pháp.
Trong tẩm cung không có cung nô nội thị. Từ ngày Thừa Ân vào ở đó, Liên Thành đã cho tất cả cung nô lui đi hết, vì y biết Thừa Ân không quen có người hầu hạ.
“Ngươi về rồi.”
Thừa Ân chậm rãi xoay người, gương mặt tươi cười nhưng trong mắt không hiện tiếu ý.
Khóe miệng Liên Thành cứng nhắc kéo lên.
“Ân, chúng ta đi nghỉ thôi.”
“Được.”
Thừa Ân cúi đầu đáp, tự mình cố gắng di chuyển đến giường.
Liên Thành vô thức đưa tay ra muốn giúp hắn, song lại thôi. E rằng Thừa Ân không thích y tiếp xúc hắn như vậy đi, ha ha, từ khi nào lại bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Trước đây y luôn cho rằng yêu chính là mong muốn sở hữu, vì vậy để có được Thừa Ân, y không từ thủ đoạn. Hiện giờ, Thừa Ân giống như đã trở thành một con người khác, y mới hiểu được đạo lý, yêu thì nên buông tay, buông tay để người mình yêu thương được hạnh phúc… Người kia có thể cho hắn hạnh phúc mà y không thể, vậy cớ gì trong lòng còn cố chấp chứ.
Nghĩ đến đây, Liên Thành run rẩy, rõ ràng mấy ngày nay đã suy nghĩ kỹ càng, vì sao còn cảm thấy khó khăn như vậy.
Thừa Ân vẫn đang quay lưng về phía y, đột nhiên thân mình cứng đờ. Hắn ngoảnh đầu lại, thần tình đầy lo lắng.
“Liên Thành, ngoài cửa có thích khách!”
Liên Thành ngây ngốc ngẩng đầu, khóe môi mỉm cười. Thừa Ân, ngươi vẫn quan tâm đến ta… phải không?
Ngay lúc đó, Liên Thành giật mình, y thấy Thừa Ân đột ngột bật dậy, hắn sắc mặt tái nhợt nhảy vọt tới đè y xuống dưới. Chỉ kịp nghe “phập” một tiếng, là thanh âm lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể, đồng thời, một tiếng thét thảm thiết vang vọng, thích khách đã bị thủ tiêu.
Liên Thành không biết ai tới giúp bọn họ giết thích khách, cũng không muốn biết. Giờ khắc này, trong mắt của y, trong lòng y, chỉ biết đến người trước mặt mà thôi.
Liên Thành run rẩy ngồi dậy, y muốn vuốt ve gò má Thừa Ân, nhưng hai tay không nâng lên nổi. Môi y khẽ động, nhưng thế nào cũng không thể phát ra thanh âm.
“Liên Thành…”, Thừa Ân hơi mở miệng, giọng nói lộ rõ suy yếu, “Ta… ta không sao.”
“Ngươi mạo hiểm như vậy vì cái gì…”
Liên Thành rốt cuộc cũng nói được nên lời.
“Bởi vì… ngươi…”
Thừa Ân mỉm cười, khóe miệng có máu chảy xuống.
“Người đâu…”
Liên Thành kích động muốn gọi cung nô tới nhưng Thừa Ân ngăn lại.
“Liên Thành, ta thật sự… thật sự không việc gì…”
Thừa Ân chầm chậm cúi đầu, vùi mặt vào cổ Liên Thành.
“Thích khách vừa rồi… không thương tổn được ta… Liên Hi vương gia đã giết hắn…. Khụ khụ…”
“Nhưng ngươi chảy máu…”
Liên Thành nghẹn ngào.
Thừa Ân nhìn đôi mắt ngấn nước của y, hắn thở dài.
“Liên Thành, trước đây ta xuất binh chinh chiến sa trường, từng đổ máu nhiều hơn nữa. Tin ta, này là tiểu thương… Ta… nói cho ngươi một bí mật…”
“Ân?”
“Chân của ta…” - Thừa Ân chậm rãi ghé sát tới bên Liên Thành, từng hơi thở ấm áp mơn man vành tai y - “Có thể cử động.”
“A!” – Liên Thành vừa mừng vừa sợ - “Vì sao không nói cho ta? Bao nhiêu ngày như vậy… Ngươi còn… ngươi còn không để ý tới tình cảm của ta…”
Thừa Ân nghe giọng nói của Liên Thành nhỏ dần, nhè nhẹ bộc lộ ủy khuất, trong lòng hắn một cỗ ấm áp nổi lên, không tự chủ được mà áp môi lên môi người nọ, nhẹ nhàng hôn lấy.
“Thật xin lỗi… Ngươi bận chuyện triều chính, ta tự mình luyện tập đi lại, vốn nghĩ đợi mấy ngày nữa sẽ cho ngươi một tin kinh hỷ, không ngờ hôm nay bị ngươi phát hiện rồi.”
“Mấy ngày nữa?” – Trong mắt Liên Thành tràn ngập nghi hoặc – “Mấy ngày nữa có chuyện gì quan trọng sao?”
“Liên Thành ngươi làm sao không nhớ, bốn ngày sau, là sinh nhật của ngươi a.”
“Sinh… sinh nhật?”
“Đúng vậy.”
Thừa Ân chậm rãi chống mình ngồi dậy, nhìn xuống Liên Thành, trong mắt hắn tràn ngập nhu tình.
Liên Thành ngẩng lên nhìn Thừa Ân, bất tri bất giác hốc mắt lại đỏ. Đã bao nhiêu lâu y không nhớ đến sinh nhật của mình? Tựa hồ… từ khi y đăng cơ vi đế [lên ngôi hoàng đế] còn Thừa Ân trở thành tướng quân, sinh nhật chỉ có hai người cũng không còn nữa. Y chỉ có thể nhớ đến lúc thiếu niên, hàng năm sinh nhật Thừa Ân đều tặng y lễ vật, năm mười tuổi, là tiểu mộc nhân [hình nhân bằng gỗ] chính tay Thừa Ân đẽo thành, mười một tuổi, chiếc huân (*) nho nhỏ, mười hai tuổi, con diều hình chim ưng… Mười ba tuổi, mười bốn tuổi, mười lăm tuổi, mười sáu tuổi… Mỗi năm Thừa Ân đều tặng y những lễ vật hắn dụng tâm làm.
Nhưng tới năm mười bảy tuổi, mọi thứ đều mất hết.
Liên Thành nhớ rõ, từ khi y trở thành hoàng đế, lễ vật Thừa Ân dâng lên đều cho Bắc Hán thiên tử, không phải cho Lưu Liên Thành. Vì vậy, dù không cố ý nhưng y đã quên mất sinh nhật của mình…
Liên Thành bắt gặp ánh mắt Thừa Ân đang chăm chú nhìn mình, y không nói gì, cũng nói chẳng nên lời… Thừa Ân, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi cũng yêu ta…
“Liên Thành, ta đi lại chưa được linh hoạt… Dù sao cũng bị ngươi phát hiện rồi, nhờ ngươi giúp ta một chút cũng được không?” – Thừa Ân kéo Liên Thành lại gần – “Giúp ta đi nghỉ, được chứ?”
“Được.”
Liên Thành trầm giọng đáp lại, đưa tay đỡ lấy Thừa Ân, sau đó từng bước chầm chậm đi về phía giường.
“Liên Thành, ta vì bảo hộ ngươi nên mới bị thương.” – Thừa Ân lúc này đã ngồi ở trên giường, bộ dáng có chút vô lại, trong đôi mắt trong suốt lóe lên những tia giảo hoạt – “Ngươi giúp ta cởi quần áo được không?”
Hai mắt Liên Thành trừng lớn.
“Thừa Ân…”
Cho dù y không muốn nhưng đôi má trắng nõn đã lập tức ửng đỏ.
“Liên Thành…”
Thừa Ân đột nhiên dùng sức kéo y ngã xuống. Liên Thành ngây ngốc để hắn kéo vào trong lồng ngực.
“Ta đã nghĩ thông suốt rồi…”
“Chuyện gì…”
Liên Thành gắng hết sức kiềm nén những giọt lệ đang chực tuôn ra.
“Ta yêu ngươi.”
“Ân?”
Liên Thành hiển nhiên không kịp phản ứng.
Thừa Ân mỉm cười nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào trong mắt y.
“Liên Thành, ta nói ta yêu ngươi. Ta không muốn lừa dối bản thân mình nữa…”
Thanh âm của Thừa Ân rất nhẹ, nhưng bên tai Liên Thành lại chấn động tựa như sấm rền.
“Liên Thành?”
“Là… là thật sao?”
Liên Thành gượng gạo nhìn xuống, cố gắng lắm mới có thể nói ra mấy chữ này.
“Vốn muốn chờ tới sinh nhật của ngươi mới nói…” - Thừa Ân chậm rãi cúi đầu – “Nhưng ta nhẫn nại không được…”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên làn môi như cánh hoa của Liên Thành, ôn nhu xâm nhập vào trong vòm miệng, tìm thấy lưỡi của y, dây dưa quấn quít.
“Liên Thành, ngươi nói ta trẻ con cũng được, nói ta ích kỷ cũng được… Ta ghen…”
Thừa Ân vừa hôn y vừa nói.
Bàn tay vô lực của Liên Thành bắt lấy vạt áo Thừa Ân, mặt y đỏ hồng đến cực điểm.
Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng trải qua nụ hôn như vậy. Y tính tình lạnh lùng, căn bản không biết trên đời tồn tại nụ hôn nồng nhiệt đến thế. Đợi một chút, hắn nói hắn ghen… Ghen cái gì?
“Liên Thành… Mỗi đêm đều cảm nhận ngươi bên cạnh ta… Mỗi đêm đều nghe tiếng hít thở yên bình của ngươi… Như thế này thật tốt…”
Thừa Ân từ từ đem Liên Thành đặt xuống giường, ngón tay thon dài bắt đầu chạm đến vạt áo của y.
“Chính là…”
Nụ hôn của hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới, y phục của Liên Thành từng chút từng chút khai mở.
“Hễ nghĩ tới chuyện ngươi cùng nữ nhân kia cơ phu chi thân [thân thể gần gũi], thậm chí có một hài tử… Ta liền khổ sở đến phát cuồng… Ta ghen…”
“Ta… thực xin lỗi…”
Liên Thành không thể kiềm chế những tiếng thở gấp gáp của mình, mỗi động tác của Thừa Ân càng khiến y trở nên mẫn cảm. Dù còn áo quần ngăn cách, y cảm nhận được ham muốn đã quá rõ ràng của hắn. Thừa Ân cẩn thận cởi bỏ trang phục của y. Thừa Ân… muốn nhìn thấy toàn bộ thân thể y.
“Liên Thành… Liên Thành…”
Thừa Ân khe khẽ nỉ non, hai mắt Liên Thành chầm chậm nhắm lại.
Đột nhiên trước ngực lành lạnh, Liên Thành biết, y ở trước mặt hắn đã hoàn toàn trần trụi.
Vẫn nhắm mắt, Liên Thành yên lặng chờ động tác tiếp theo của người nọ, thế nhưng hồi lâu không có động tĩnh.
Liên Thành nghi hoặc mở mắt, nhìn thấy Thừa Ân giống như tiểu hài tử đã làm sai chuyện gì, hai má ửng đỏ cúi đầu bên cạnh y.
“Sao vậy…”
“Liên Thành… ta … ta…” – mặt Thừa Ân càng đỏ hơn – “Ta là thần mà ngươi là quân… Chúng ta như vậy…”
“Thì sao chứ!” – Ngữ điệu Liên Thành đột nhiên nghiêm túc, y ngồi dậy – “Thừa Ân… nguyên lai ngươi định nghĩa quan hệ của chúng ta như thế sao!”
“Không phải, Liên Thành, không phải!”
“Vậy…”
“Liên Thành,” - đầu Thừa Ân hơi rũ xuống – “Ta.. cái này là phạm thượng…”
“Vậy, nếu ngươi ở dưới ta?” – Khóe môi Liên Thành đột nhiên cong thành một đường quyến rũ – “Thừa Ân?”
“A?”- Thừa Ân chưa kịp nói xong, đã bị người vốn đang ở dưới thân hắn lật lại. – “Ngươi…”
“Thừa Ân… Ta yêu ngươi… Vậy để ta chủ động được không?” – Liên Thành cúi xuống, nhẹ nhàng cắn cắn môi Thừa Ân – “Thương tích của ngươi chưa lành, nên để ta…”
“Liên Thành…” - Thừa Ân si mê nhìn Liên Thành đang ngồi trên bụng hắn – “Ngươi thật đẹp… So với hàn mai (**) còn xinh đẹp hơn…”
Hắc y nam tử trên mái nhà lắng nghe tiếng thở dốc đứt quãng từ bên trong truyền đến, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, lòng hắn giống như bị người ta cường bạo đâm một nhát dao. Người hắn yêu nhất hiện tại đang cùng kẻ khác cộng phó vân vũ [chỉ chuyện mây mưa]! Hắn biết người nọ vĩnh viễn không chú ý tới mình… Hắn biết người nọ không bao giờ… ngoảnh đầu lại nhìn hắn một lần nào nữa.
Những giọt lệ chưa từng bộc lộ bây giờ chảy dài trên gương mặt Lưu Liên Hi. Hoàng huynh, hoàng huynh… Tay nắm chặt vạt áo, Liên Hi nín thở, im lặng rời đi.
~~~~~
Ánh nắng buổi sớm rọi vào trong phòng, Liên Thành hơi cựa mình, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Thừa Ân ở bên cạnh chăm chú ngắm nhìn, nở nụ cười đầy sủng nịch. Chân tướng Liên Thành hóa ra như vậy, giống hệt như một chú mèo nhỏ…
Ánh mắt của hắn chậm rãi đi xuống cổ rồi ngực Liên Thành, thật nhiều dấu vết hoan ái, mặt Thừa Ân hơi hơi phiếm hồng, hắn áy náy nhưng cũng cảm thấy kiêu ngạo. Những dấu vết này, đều là dấu ấn của ta trên người Liên Thành.
“A…”
Liên Thành khẽ thở ra một tiếng, sau đó mở mắt.
“Ngươi tỉnh rồi, chào buổi sáng.”
Thừa Ân ngữ khí rất tự nhiên mà vấn an, y thì lại dễ dàng đỏ mặt.
Đêm qua thật sự quá điên cuồng… Bây giờ nhớ lại, y cũng không dám thừa nhận đó là bản thân mình nữa…
Lần đầu tiên dùng cái loại… cái loại tư thế này… Uổng cho y là vua một nước…
Nghĩ đến đây, y nhịn không được kéo chăn trùm kín đầu, thể diện đều mất hết, mất hết!
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp luồn vào trong chăn, chuẩn xác tìm được thắt lưng của y, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
“Liên Thành, thực xin lỗi… đã khiến ngươi mệt nhọc…”
“Không…”
Giọng nói rầu rĩ của Liên Thành truyền đến từ dưới chăn.
“Liên Thành… Làm sao bây giờ?”
“Ân?”
“Ta… lại muốn rồi…”
Ngữ khí của Thừa Ân mang theo một chút ý tứ làm nũng.
“Láo xược!”
Liên Thành rất có khí thế đáp lại, dù thế nào cũng không chịu chui ra khỏi chăn.
“Ta vì yêu ngươi, đối với ngươi làm càn…”
“Ngươi…! Thừa Ân ngươi… A… Ngươi đang làm gì đó…”
“Ta yêu ngươi…”
Trước đây, Thừa Ân từng nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không nói ra ba chữ “ta yêu ngươi”. Thân là Bắc Hán đại tướng quân, hắn cho rằng lời này quá sức ủy mị, quá mức thiếu nam tử khí khái [khí chất mạnh mẽ của người đàn ông], nhưng… hắn lại nói ra với Liên Thành. Không có lý do nào khác, chỉ vì trái tim hắn hòa hợp cùng với trái tim của Liên Thành…
Lưu Liên Thành, trận này giằng co đã bao lâu, chung quy vẫn là ngươi thắng.
Mã Thừa Ân ta liền đối với ngươi vô lễ cả đời, làm càn cả đời, ngươi cũng không được trốn tránh, có được không?
(*) Huân: Nhạc
cụ để thổi,
làm bằng đất nung, có nhiều lỗ
|
(**) Hàn mai hay hoa đào |
7 nhận xét:
Chào mừng bạn Mai Trần gia nhập "đội trâu bò kéo xe" trong TDQ :)) Hi vọng với sự giúp đỡ của Mai Trần, Ai Lee, Ano sẽ không có cớ để lười nữa :p
P.S. Ano không được gây chia rẽ. Chúng ta ở trong đội trâu bò hết mà :))
phù! cuối cùng Mã đại ca cũng có chút thể diện, ra dáng rồi đó. Đọc mấy chương trước thấy ảnh như vậy tim cứ đập thình thịch
Ta còn phải học hỏi các nàng nhiều, hy vọng không làm phiền quá thôi chứ không biết có giúp đỡ được gì không đây :P
@jaja_jong: ko hề phiền đâu, có nàng edit tớ như bắt dc vàng =)))
Gì thế này? Khí thế hừng hực mà, sao ko mô tả chi tiết chứ, chắc chắn sẽ rất nóng bỏng a, tác giả cũng ít có ác nha >_<
Doc roi doc lai cung van thay rat phan khich-ing .... thuc ra cang doc lai cang tuong tuong ro hon ay chu *cuoi den toi* co ai giong t hk? Sao tu nhien t thay t bt qua hihi
Kijuto
Hai anh đã thổi xong cơm! Ha ha ha chuẩn mực lịch sự luôn. Là H mà ko thấy H.
Đăng nhận xét