Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

[Đam mỹ/đoản văn] Tôi và chúng ta (5)

 
[Đam mỹ/Hồ Hoắc]Tôi và chúng ta (5)
Tác giả: Tiêu dao thán đêm mất ngủ
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Edit: Kijuto Phạm
Beta: B_B
 
 
23.

“….Này….?” Sớm biết thế này, Hồ Ca đã sớm ra tay. Từ trong điện thoại truyền qua giọng nói cậu luôn nhung nhớ, nhất là chất giọng êm ái khi đối phương đang ngái ngủ làm tim cậu như bị mèo cào, ngứa ngáy đến khó chịu.

“Lão Hồ? Nếu không nói gì, tôi ngắt máy…” Hoắc Kiến Hoa mơ mơ màng màng nghe điện thoại, đúng là thói quen điện của Hồ Ca. Đợi nửa ngày vẫn không thấy đối phương nói gì, anh mới nhớ ra bọn họ đang chiến tranh lạnh, người kia không nói lời nào đã chạy đi Mĩ liền lập tức nổi cáu.

“Vừa đi toilet…” Hồ Ca vừa nghe đối phương muốn ngắt máy, lập tức cuống cuồng không biết nên nói gì, chỉ biết dùng cái cớ ban đầu khi gọi điện thoại..

“… Hồ Ca, cậu rỗi việc à?!” Hoắc Kiến Hoa lập tức bị câu này của Hồ Ca chọc tức không ít.

“Người thương, thực xin lỗi!” Hồ Ca thực sợ đối phương dập điện thoại, Hồ Ca không để ý mình đang ở trên đường lớn, hét lớn vào điện thoại.

“….” Đầu dây bên kia trầm lặng, không nói gì, cũng không có tiếng ngắt máy. “Người thương?” Hồ Ca cẩn thận lên tiếng.

“Ai là người thương của cậu? Đi tìm Viên Hoằng đi!” Nửa ngày sau, Hoắc Kiến Hoa mới trả lời.

“Người thương của em là Hoắc Kiến Hoa. Em và lão Viên thế nào, anh rõ nhất mà! Bọn em chỉ là anh em thân thiết!” Cuối cùng, Hồ Ca quyết định mặt dày, thật may đây là nước Mĩ. Ở nước ngoài thật tốt! Đứng trên đường lớn cũng không sợ bị mất mặt.

“Hơn nửa đêm gọi điện chỉ để nói lời này?”

“Thực xin lỗi.”

“Tôi cũng có chỗ không đúng.”

Hồ Ca im lặng. Đôi lúc, chỉ một câu nói liền có thể giải quyết vấn đề. Nam giới vì sao luông không muốn mở miệng như vậy? Lúc này, cậu thật hận không thể lập tức bay về, ôm lấy người kia.



~~~



“Hoa ca”

Hồ Ca vừa từ Mĩ về, liền hưng phấn lôi ra mấy thứ cậu mua làm quà - một cái bồn ngâm chân có mát-xa, mà không hề chú ý đến Hoắc Kiến Hoa tâm trạng tồi tệ vừa bước vào cửa. “Hoa ca, anh xem, chậu ngâm chân có mát-xa này dùng tốt lắm, có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, tự phối hương liệu, còn có thể tự động tìm huyệt vị. Anh nói xem người Mĩ làm sao có thể nghiên cứu thấu đáo về tinh hoa Trung Quốc như vậy được?”

Hồ Ca vừa nói, vừa tiếp tục nghiên cứu, đợi nửa ngày mới phát hiện Hoắc Kiến Hoa không hề trả lời, quay đầu mới phát hiện Hoắc Kiến Hoa đang nghiêm mặt ngồi trên ghế salon. Chẳng lẽ vẫn còn giận? Không phải đã nói hết rồi sao?

“Hoa ca, anh mệt mỏi à? Em đã chuẩn bị nước rồi. Để tiểu nhân hầu hạ ngài ngâm chân.”

Hồ Ca một vẻ lấy lòng đến bên cạnh Hoắc KIến Hoa. Hoắc Kiến Hoa lạnh lùng nhìn cậu, hơi tránh ra một chút. Uầy, đây là làm sao? Chẳng lẽ cậu lại làm sai gì sao? Hồ Ca trong lòng nghĩ thầm. Có điều, thực sự cậu cố mãi mà không nhớ ra trong hai ngày nay mình đã làm gì sai, đành mặt dày tiếp tục lấy lòng.

“Hoa ca, em biết anh mệt mỏi rồi. Lại đây, để Hồ Ca em tự mình giúp anh ngâm chân, mát xa.”

Nói rồi, Hồ Ca cúi người vươn tay nâng một chân của Hoắc Kiến Hoa. Rốt cục, Hoắc Kiến Hoa "hừ" lạnh một tiếng, rút chân về “Cậu là đại minh tinh. Để cậu hầu hạ , tôi không gánh nổi đâu.” Nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Hồ Ca nhanh chân giữ anh lại. “Hoa ca, anh nói như vậy rốt cục là có ý gì? Ở trước mặt anh, em là đại minh tinh cái gì chứ? Hoa ca ngoan, rốt cục anh đang giậngì?” Hồ Ca kéo tay Hoắc Kiến Hoa, tỏ vẻ nũng nịu. Cậu biết, Hoắc Kiến Hoa trước giờ chỉ thích nhu, không thích cương.

“Hừ, cậu không biết? Không phải mây hôm nay cậu không đọc thư điện tử đi?" Hoắc Kiến Hoa nhìn vẻ nửa làm nũng, nửa gian ác của Hồ Ca liền mềm lòng.

"Thư điện tử? Của em? Mấy hôm nay em ở Mỹ, mải tìm mua quà cho anh, làm sao có thời gian xem chứ?" Hồ Ca nghi hoặc hỏi.

“Vậy cậu tự đi xem đi.” Hoắc Kiến Hoa lại ngồi xuống ghế sa lon.

Hồ Ca vội vàng lấy máy tính để gần đó ra, vào fanpage. Được, mấy hôm nay, cậu rất ngoan nha. Nhưng cậu chợt nhận ra, fanpage của cậu cấm nhắc đến từ Hoắc Kiến Hoa, một loạt bài post liên quan đến Hoa ca cũng bị xóa, chưa kể một loạt nick ủng hộ Hoa ca cũng bị khóa. Hay thật, thế này là đùa kiểu gì chứ? Thế này là sao không lo được? Chẳng lẽ mấy lời cậu khó khăn lắm mới nói ra được, là Hồ Hoắc là người một nhà, chỉ là mấy lời nước chảy lá khoai thôi sao?

“Cậu nói đi, uổng công tôi luôn coi bọn họ là người một nhà, đối với bọn họ còn tốt hơn cả đối với Hoắc Mi …”

Người nào đó càng nói càng lộ vẻ ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn còn hơi chu lên đúng dáng vẻ ra ngoài bị bắt nật, về nhà mách chồng phân xử khiến Hồ Ca nhìn thấy không khỏi đau lòng.

“Hoa ca, ngoan, em đi mắng bọn họ giúp anh.”

Vì thế, lão Hồ đăng ký một nick, vào fanpage của mình, post bài. Sau đó, cậu trở thành minh tinh đầu tiên bị chính fanpage của mình ban nick.Lần này, đổi lại, cậu dẩu môi lên nói,”Hoa ca, anh xem, bọn họ ban nick của em.” Hoắc Kiến Hoa nhìn bộ dạng ngộ nghĩnh của Hồ Ca, cuối cùng cũng hiểu chuyện, nở nụ cười. Hồ Ca ôm cổ Hoắc Kiến Hoa nói, “Hoa ca, cứ để bọn họ xóa đi. Anh ở chỗ này của em, ai cũng không xóa được.” Hồ Ca vỗ vỗ ngực mình.


24.

“Hoắc Kiến Hoa, em đang đứng ở cửa sổ lầu 17, anh không nói yêu em, em sẽ nhảy từ chỗ này xuống.”

“Hồ Ca?!” giọng Hoắc Kiến Hoa trong điện thoại vô cùng lạnh lùng. “Cậu chờ chút…” dừng một chút “Chờ tôi mua vé máy bay đến Đài Loan rồi hẵng nhảy. Tôi thực sự muốn biết, Hồ Ca cậu nhảy xuống ngã tan xương nát thịt sẽ thành cái gì?!”

“Hoa ca, sao anh có thể lạnh lùng, vô tình như vậy…” Hồ Ca ngưng một chút, hạ giọng, “Em vừa mơ. Trong mơ, em có cố thế nào cũng không nhìn rõ được anh. Em thấy sợ." Cuối cùng, Hồ Ca lấy hết dũng khí nói ra sợ hãi trong lòng. Đầu dây bên kia im lặng nửa ngày, sao đó cúp máy. Ngủ rồi? Hồ Ca cười khổ, lại không có can đảm để gọi lại. Một phút sau, thấy trên màn hình xuất hiện một tin nhắn vừa đến. Mở tin là một tấm ảnh chụp. Hoa ca trong ảnh đầu tóc rối bù, sắc mặt do bị đèn flash mà trở nên trắng nhợt, đôi mắt xinh đẹp cũng vì flash mà nhắm tịt, hàng mi vừa dài, vừa dày làm hắt xuống bóng mờ dưới hốc mắc. . Tóm lại mà nói, đây là một bức ảnh không đẹp chút nào nhưng trong lòng Hồ ca lại thấy vô cùng ngọt ngào, bất giác nhắn một tin.

“Hoa ca, anh cũng không chịu nói cứu. Ảnh anh chụp xấu quá đi!" Tin nhắn chọc ghẹo đầy cưng chiều cùng sủng nịch.

“Hồ Ca, lần sau nếu cậu còn vì buồn chán mà nửa đêm điện thoại cho tôi như vậy, tôi hứa sẽ tự mình ném cậu từ trên mái nhà xuống, để mặt cậu còn xấu hơn tấm ảnh này! Giờ thì dập máy đi! Lập tức chui vào chăn ngủ ngay cho tôi!" Nói xong, không kiêng nể mà lập tức cúp điện thoại. Rõ ràng hai người vừa nói chuyện hơn nửa tiếng, kết quả ngủ chưa được một tiếng lại bị người nào đó điện thoại đánh thức. Hồ Ca! Chờ cậu trở về, sẽ không tha cho cậu! Hoắc Kiến Hoa hung hăng xoay người, chui đầu vào chăn, ngủ tiếp.

Phía bên kia, ai đó vừa xem bức ảnh xấu hoắc kia vừa ngây ngô cười nửa ngày. Thầm mong bản thân cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nửa năm này có thể đổi lấy cơ hội hợp tác thành công của hai người trong tương lai. Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca em suốt đời này đều thua bởi tay anh. Vì sao rõ ràng vẻ mặt xấu như vậy em vẫn thấy thật đẹp chứ? Nghĩ nghĩ, Hồ Ca ngủ quên mất. Nhất định lần này cậu sẽ có một giấc mộng đẹp.



25.

“Hồ Ca, tối nay ở nhà ăn gì?”

“A, Hoa ca, anh chơi bóng rổ xong rồi à?”

“Ừ.”

“Hôm nay Đường Nhân họp mặt hằng năm, em đang trên đường đến đó.”

“Tối nay tôi ăn gì?”

“Anh đến đây đi.”

“Không đi. Tôi đói rồi.”

“Đến đi, đến đây có thể ăn. Em thấy có rất nhiều đồ ăn ngon nha.”

“Thật là có nhiều đồ ăn ngon sao? Cậu khẳng định?”

“Vâng. Em nào dám lừa anh. Đến đây em hát cho anh nghe.”

“Chờ tôi về nhà tắm ù một cái rồi đến đó.”

“Em giữ chỗ cho anh.”



26.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiến Hoa đến nhà Hồ Ca. Mẹ Hồ Ca vô cùng nhiệt tình lôi kéo, hỏi han. "Cậu ở Thượng Hải một mình?"

"Không ạ. Cháu ở cùng với ba."

Mẹ Hồ Ca nghe xong tức giận trừng mắt nhìn Hồ Ca nói, "Con xem, Hoắc Kiến Hoa thật là ngoan, ở cùng với ba. Con cũng không nên ở ngoài một mình."

Hồ Ca nghe vậy cũng uất ức nói, "Là anh ấy không cho con ở cùng, sợ ba anh ấy không đồng ý!"

Mẹ Hồ Ca như hiểu ra chuyện gì!



27.

“Hồ Ca! Cậu có bệnh không? Kéo tôi theo chạy bộ cùng cậu, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?” Vừa nhấc điện thoại, Hoắc Kiến Hoa liền lớn tiếng quát mắng. Tâm tình anh vốn đang không tốt. “Em chạy xong rồi. Anh chạy xe lại đây đi. Em mời anh ăn gì đó. Em vừa phát hiện gần đây có quán cháo rất ngon.” Hồ Ca phía đầu dây bên đây không để bụnglại còn cười hì hì, nói. “Em gửi địa chỉ cho anh. Em chọn món ngon, chờ anh đến.”

“Mẹ kiếp?!” Không đợi Hoắc Kiến Hoa trả lời, Hồ Ca đã cúp máy làm anh chỉ có thể mắng vào khoảng không.

Có điều, cho dù tức giận thế nào, Hoắc Kiến Hoa vẫn đi. Hồ Ca mặt cười cười lấy lòng. Nhìn trên trán Hồ Ca mồ hôi nhễ nhại vẫn chưa khô, Hoắc Kiến Hoa hình như hiểu ra gì đó. Tâm trạng tốt lên một chút, nhưng vẫn cau mày.

“Hoa ca, lại đây nếm thử đi, cháo hải sản này không tệ đâu. Độ ấm cũng vừa vặn.” Hồ Ca múc đầy một chén cháo, tự mình thử độ ấm rồi đưa cho Hoắc Kiến Hoa. Hoắc Kiến Hoa mặt không đổi, nếm thử, hương vị quả thật không tồi.

“Hoa ca, không tệ đúng không?” Hồ Ca hỏi lấy lòng.

“Ừm.” Hoắc Kiến Hoa hờ hững, tiếp tục cúi đầu húp cháo.

Hồ Ca cười tươi như hoa, càng thêm ân cần, tiếp tục gắp đủ loại thức ăn vào chén Hoắc Kiến Hoa. "Hoa ca, cái này không tồi, ăn cũng ngon lắm." Chỉ một lát sau, chén của Hoắc Kiến Hoa đã đầy đồ ăn. Lúc này, Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, bất đắc dĩ thở dài, “Sao cậu không ăn?”

“Vừa nãy chạy nhanh quá, bây giờ không muốn ăn.”

“Cậu chạy nhanh vậy làm gì? Bệnh à?” Tuy trong lòng đã biết câu trả lời nhưng vẫn không khỏi tức giận.

“Ha hả”. Hồ Ca không trả lời, chỉ cười hai tiếng lấy lòng.

“Mẹ kiếp! Đồ ngốc!” Hoắc Kiến Hoa không thích nhất vẻ mặt này của Hồ Ca. Người này luôn như vậy, biết anh mềm lòng nên mỗi lần đều tỏ vẻ lấy lòng. Mà bản thân đều phải bó tay trước vẻ mặt này của đối phương. Hồ Ca thấy cuối cùng vẻ mặt nhăn nhó của Hoắc Kiến Hoa cũng giãn ra, trong lòng liền thấy vui vẻ, bắt đầu thoải mái ăn. Cuối cùng Hồ Ca mới nhớ, hôm nay chính mình gần như ăn trực.

Về đến nhà, nhịn không được, cập nhật một status trên weibo. Hoắc Kiến Hoa vừa tắm xong đi ra nhìn thấy, giả vờ tức giận hỏi, “Cậu nói ai là người ăn không trả tiền? Ai là người ăn trực?”

Hồ Ca dáng vẻ nịnh bợ nói “Là em nói em là người ăn không trả tiền, là em ăn trực. Không được đâu, Hoa ca. Anh phải bồi thường cho em.”

“Liên quan gì đến tôi? Chính cậu ăn nhiều như vậy mà.”

Nhưng Hồ Ca đã hóa thành sói bổ nhào về phía trước, phủ kín miệng Hoắc Kiến Hoa, hung hăn hôn. Hôn đủ rồi mới buông môi ai đó ra, nói đầy động tình, " “Hoa ca, anh thơm thật!” Vừa dứt lời liền bị Hoắc Kiến Hoa đạp vào hạ thân “Cậu không nói làm tôi suýt quên, cậu mau cút đi tắm đi.”

Lúc này, Hồ Ca thực hận miệng mình.

Nhìn bộ dạng Hồ Ca uể oải đi vào phòng tắm, Hoắc Kiến Hoa không nhịn được, nhoẻn miệng cười, mở weibo của cơ quan, đọc bình luận đầy cảm xúc của các fan, tâm trạng dần trở nên thoải mái hơn. Hồ Ca nói đúng, các fan thực ra cũng chỉ là quan tâm anh. Mặc dù việc này cũng giống như việc Hồ Ca lén lên weibo công ty anh, thay anh trấn an fan, giúp anh, , nhưng sự quan tâm như vậy cũng vượt giới hạn thông thường đi. Nhưng là ngôi sao, được yêu như vậy, bản thân cũng thấy hạnh phúc. Nghĩ vậy, tâm trạng anh quả thật tốt lên vài phần.

Chưa kịp nói gì thêm, đã bị người vừa từ trong phòng tắm nhào ra ôm lấy, nói muốn phục hồi lại nguồn năng lượng bị mất khi chạy 5km vừa rồi. Hoắc Kiến Hoa thấy máu nóng lại bốc lên. , Thật không nên dễ dàng tha thứ.



28.

Hồ Ca nâng mặt Hoắc Kiến Hoa, quan sát cả nửa ngày

“A, Hoa ca, anh sao lại không biết tự thương bản thân như vậy? Lại để mắt sưng thành như vậy, về sau sợ sẽ để lại sẹo nha.”

“Lưu thì lưu. Chẳng phải trên mắt cậu cũng có?"

29.

“Hoa ca, em giám sát anh lâu như vậy để anh ăn kiêng. Kết quả, em vừa đi, anh liền bỏ ra ngoài ăn lẩu. Anh ăn nhiều thịt bò không?” Hồ Ca nhịn không được bắt đầu lải nhải. Hoắc Kiến Hoa nói chung là không biết thương bản thân. Khi cậu ở Thượng Hải, cậu luôn nghiêm khắc khống chế đồ ăn, bắt anh ăn kiêng. Thấy vết thương trên khóe mắt đã gần như lành hẳn, không vấn đề gì mới dám đi. Kết quả, cậu vừa đi, Hoắc Kiến Hoa liền như đứa trẻ, vứt lời dặn dò của cậu ra sau đầu, chạy đi ăn lẩu làm vết thương lại nhiễm trùng, sưng lên.

“Hoa ca, Đông y nói, miệng vết thương rất kỵ hải sản, thịt bò, đậu, còn có….” Hồ Ca lải nhải lúc trước khi cậu bị thương, mẹ cậu mỗi ngày đều nói y như vậy, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Hoắc Kiến Hoa ngày càng khó coi. “Hoa ca, anh nói xem, mới kiêng có mấy hôm vậy, anh đã không nhịn được sao? Anh có biết mình sai rồi không?” Phải gần 15 phút sau, Hồ Ca cuối cùng mới chịu kết thúc. thúc.

“Tôi sai rồi. Tôi sai rồi, mẹ lão Hồ à. Đêm nay phạt tôi ngủ ở sô pha.” Nói xong Hoắc Kiến Hoa liền đứng dậy bước đi.

“Ừ, biết sai là tốt rồi, trong thời gian này cố nhịn một chút,…. Ai, không đúng nha, Hoa ca, hình phạt này như là trừng phạt em nha.” Hồ Ca đột nhiên ý thức được điều gì, đứng dậy đuổi theo Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

“Hoa ca, nếu anh biết sai rồi, em không phạt anh đâu.” Hồ Ca đuổi đến phòng ngủ, thấy Hoắc Kiến Hoa đang cúi xuống ôm gối cùng chăn ở đầu giường, cười khổ một tiếng, liền ôm cổ anh từ phía sau.

“Không được.” Hoắc Kiến Hoa bị Hồ Ca lải nhải như vậy trong lòng thực khó chịu.

“Được rồi, nếu Hoa ca quyết tâm vậy, em cũng không miễn cưỡng…” Nói xong, buông Hoắc Kiến Hoa ra, ngồi trên giường, vẻ mặt cười đen tối. “Kỳ thật, ngẫu nhiên làm ở sô pha cũng rất tình thú, đúng không, Hoa ca?”

Hoắc Kiến Hoa đang ôm gối cùng chăn đi đến cửa đột nhiên dừng lại. Hồ Ca đếm nhẩm 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. quả nhiên là Hoắc Kiến Hoa xoay người trở lại, trên tay cầm gì đó ném lên đầu giường, su đó, cúi người hôn lên môi Hồ Ca, vừa hôn, tay vừa cởi áo trên người Hồ Ca. Hồ Ca một mặt hưởng thụ sự chủ động của Hoắc Kiến Hoa, mặt khác thầm suy đoán xem thật ra trong đầu Hoắc Kiến Hoa đang nghĩ gì. Nhưng Hoắc Kiến Hoa làm như vậy thực sự rất mê người khiến Hồ Ca tâm thực thỏa mãn, căn bản không thể suy nghĩ cho cẩn thận. Nụ hôn chấm dứt, quần áo trên người cả hai đều đã được cởi xuống.

“Đúng rồi, thuốc mắt của tôi ở bên ngoài, cậu ra ngoài lấy giúp tôi đi.” Hồ Ca đang muốn làm tới, đột nhiên Hoắc Kiến Hoa nói.

“A...”. Hồ Ca bị mê hoặc đến điên đảo, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.

Tìm trong phòng khách nửa ngày, cũng không thấy thuốc của Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca đột nhiên nhận ra… “Rầm” tiếng đóng cửa thật lớn cùng lúc khi cậu vừa bừng tỉnh. Hồ Ca lắc đầu cười khổ, vì sao mỗi lần cậu đều trúng mỹ nhân kế của Hoắc Kiến Hoa chứ? Ngoài cửa phòng ngủ có gối của Hồ Ca, còn có cả chăn. Xem ra lần này Hoắc Kiến Hoa làm thật rồi. Haiz, đêm thực dài nha~

---

B_B:

Buồn ngủ ko chịu được nên chưa soát lỗi kỹ. Bạn nào đọc thấy lỗi gì thì làm ơn chỉ giúp bạn nhé. Cảm ơn mọi người trước!
 
@ Kijuto Phạm: Cảm ơn nàng đã edit thật thần tốc. Tiếp tục phát huy nha :D
 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngọt quá ngọt quá a, cả 2 dễ thương quá đi, thik nhất cái 26, lão Hồ này là ko hiểu thật hay giả vờ ko hiểu nhỉ ? ^^

Nặc danh nói...

Em edit that toc do co ma doc lai thay nhieu loi qua... haiz that toi cho ss nha. *om om*

Nặc danh nói...

Ăn chực nha nàng.. ch
^^

Đăng nhận xét