Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

[KT] Chương 25 - Chiến* (thượng)


Khuynh thế
Chương 25 - Chiến tranh (thượng)
Editor: Mai Trần
Beta: Ano Rea

Mạnh Kỳ Hữu không ngờ quân đội Bắc Hán đến nhanh như vậy.

Khi binh lính ở trạm gác run rẩy chạy đến báo tin đại quân Bắc Hán đã đến dưới chân thành, hắn còn có chút không tin. Dù không tin, hắn vẫn vội vàng mặc chiến giáp.

Trận chiến này xảy ra sớm hơn vài ngày so với dự đoán của hắn… Mạnh Kỳ Hữu đứng trên thành lâu nhìn ra xa, không rõ tình hình binh lính bên dưới thật sự thế nào. Khóe môi hắn cong cong, Lưu Liên Thành, nếu quân đội ngươi phái đến bị tiêu diệt hết cũng đừng quá để tâm, bởi ta còn có kiến diện lễ [quà gặp mặt] tặng cho ngươi.

Mạnh Kỳ Vẫn đứng bên Mạnh Kỳ Hữu, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Hắn nhìn sang Mạnh Kỳ Hữu:

“Hoàng huynh… Trong vòng ba ngày, huynh thật sự có thể khiến toàn bộ binh lính Bắc Hán tinh nhuệ này máu chảy thành sông?”

“Đệ nói thử xem?”

Mạnh Kỳ Hữu không đáp mà hỏi lại, ngữ khí cực kỳ tự tin khiến Mạnh Kỳ Vẫn càng thêm tin tưởng.

“Nhưng… Hoàng huynh, đệ nghe nói lần này thống lãnh binh lính là thần nhân thiên hàng [vị thần do trời cử xuống] cho Bắc Hán. Hắn… dụng binh như thần lại tâm ngoan thủ lạt [tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo]. Chúng ta vẫn nên cẩn thận, không thể để hắn…”

Nụ cười ngoan độc cùng đắc thắng hiện trên gương mặt Mạnh Kỳ Hữu. Mắt phượng nheo nheo, nhìn về phía quân doanh Bắc Hán ở phía xa.

“Bất kể là thần hay không phải thần, ta đều có thể lợi dụng.”

Chỉ một câu nói đã khiến Mạnh Kỳ Vẫn cứng họng không thể đáp lại được gì.

Bất kể là thần hay không phải thần, ta đều…

Hoàng huynh, huynh có ý gì? Hay… thần nhân kia…

Không, không có khả năng. Mạnh Kỳ Vẫn bị phỏng đoán của chính mình làm cho hoảng sợ. Cho dù hai bên đối địch, hắn vẫn không thể tưởng tượng kẻ ấy là… phản đồ.

Không, không có khả năng, đều do mình suy nghĩ quá nhiều, kẻ ấy yêu Lưu Liên Thành như vậy, có lẽ nào lại…

Chắc chắn hắn đã hiểu lầm ý hoàng huynh, nhưng… thần nhân kia rốt cuộc là ai!

Mạnh Kỳ Vẫn hai mắt chất chứa ảm đạm, hắn cắn môi, cùng hoàng huynh đi vào trong quân trướng.

Sang ngày thứ hai, bầu trời mù mịt, một chút ánh nắng cũng không hề có. Có lẽ lão thiên cũng biết hôm nay là ngày trận chiến bắt đầu.

Mấy hôm trước còn là một vùng đất mỹ lệ giàu có, lúc này đã biến ra địa ngục trần gian.

Mã Thừa Ân ngồi trên lưng con ngựa lông đỏ sậm, tựa như đang cưỡi ngọn lửa rừng rực cháy. Gương mặt bên dưới mặt nạ lộ ra thần sắc ngưng trọng.

Sau lưng hắn là quân đội Bắc Hán chỉnh tề. Trên gương mặt trẻ trung của mỗi binh sĩ đều hiện rõ quyết tâm thị tử như quy [xem thường cái chết].

Lương Trọng Sơn, Lưu Liên Hi cùng Bách Thảo Sinh đều cưỡi ngựa theo sau Mã Thừa Ân.

Đối diện là quân đội Thục quốc đang sẵn sàng lâm trận, Mạnh Kỳ Hữu dẫn đầu, hắn nở nụ cười tà mị.

Chiến trường lặng ngắt như tờ, tưởng như mỗi binh sĩ đều nghe được nhịp thở căng thẳng của người bên cạnh. Bọn họ hướng về chủ soái của mình, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền xông thẳng vào quân địch.

Khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, Mã Thừa Ân chậm rãi giơ tay phải lên, đôi môi lạnh lùng khẽ động.

“Tiến lên!”

Chiến trường vừa khi nãy yên tĩnh như một nấm mồ lập tức rùng rùng chuyển động, chiến sĩ rầm rập tiến lên, nghĩa vô phản cố [vì đạo nghĩa không chùn bước].

Trong chớp mắt, khói lửa ngùn ngụt bốc tận trời, tiếng pháo nổ, thanh âm lạnh lẽo của đao kiếm cắt qua da thịt, bên tai ngập tràn tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng hò hét hỗn loạn.

Mã Thừa Ân nhất mã đương tiên [một ngựa dẫn đầu], xông thẳng vào kẻ địch, Lương Trọng Sơn theo sát phía sau.

Mã Thừa Ân tới tấp chém giết, sát hồng liễu nhãn (1), lúc này quả thật hắn đã hóa thân thành đoạt mệnh ác ma nơi địa ngục. Phàm là nơi hắn bước qua, máu của địch quân liền hóa thành… những đóa hoa sen đỏ ối.

Lương Trọng Sơn nhìn bóng dáng Mã Thừa Ân giết địch, đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng… Đây là chiến thần, đây là ngọc diện Tu La.

Lương Trọng Sơn chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn anh dũng xông pha, Mã Thừa Ân, ta chỉ có thể… nhìn ngươi như vậy… [chiến trận mà đứng nhìn, coi chừng đứt đầu nha anh trai =))))]

Có lẽ thật sự xứng đáng ở bên cạnh ngươi chỉ có đế vương kia, chỉ có Bắc Hán quốc quân Lưu Liên Thành kia.

Mã Thừa Ân lúc này trước mắt chỉ thấy những khuôn mặt dữ tợn của địch quân, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, hắn một tiếng cũng không kêu, tay mạnh mẽ vung đao. Một tên, hai tên… bảy, tám…

Ngựa quý, bảo đao, chiến thần, trên sa trường tạo thành quang cảnh độc nhất vô nhị.

Cánh tay trái truyền đến một trận đau đớn, Mã Thừa Ân cúi đầu nhìn thoáng qua. Không biết từ lúc nào tay trái đã bị thương, trên đùi cũng đau nhức vô cùng… Bất quá, tay hay chân cũng không cần, hắn chỉ cần giết địch, giết địch…

Hắn sẽ dâng cho Liên Thành một thiên hạ toàn vẹn, một giang sơn như họa!

Đột nhiên thanh đao đang điên cuồng chém giết của hắn bị một lưỡi kiếm chặn lại. Mã Thừa Ân mở to mắt nhìn, là Mạnh Kỳ Hữu.

“Nên xưng hô với ngươi như thế nào? Người thần bí?”

Mạnh Kỳ Hữu khí định thần nhàn [bình thản] nhìn thẳng vào Mã Thừa Ân, vẻ mặt ngạo nghễ như muốn trêu tức.

Khóe môi Thừa Ân hơi nhếch lên, hắn không nói lời nào liền vung đao chém tới.

“Đang” một tiếng chát chúa, hai binh khí mãnh liệt va chạm.

Cho dù Mã Thừa Ân trên người không ít thương tích còn Mạnh Kỳ Hữu nãy giờ chỉ ở trên cao quan sát chứ chưa lâm trận, lực của Mã Thừa Ân quá mạnh khiến lòng bàn tay Mạnh Kỳ Hữu đau nhức, thiếu chút nữa buông rơi binh khí.

Một mình đối phó với Tu La… không phải quá sức bất lợi?

Vẻ lạnh lùng của Mã Thừa Ân quay trở lại, hắn vốn muốn lấy đầu Mạnh Kỳ Hữu, nay kẻ thù tự mang thân đến nộp, đúng là không thể thuận tiện hơn được nữa!

Nghĩ đến đây, hắn dụng chiêu thức ác liệt tấn công, Mạnh Kỳ Hữu khó khăn chống đỡ.

Mạnh Kỳ Vẫn muốn sang hỗ trợ hoàng huynh, nhưng bị Lương Trọng Sơn ngăn lại, bên này càng đấu càng nan phân nan giải [khó phân thắng bại].

“Ngươi là Mã Thừa Ân!”

Mạnh Kỳ Hữu đột nhiên giận dữ thét lên.

Hai mắt Mã Thừa Ân tối sầm, xuống tay càng thêm hung hiểm, tưởng như trong chớp mắt có thể đâm thấu ngực Mạnh Kỳ Hữu!

“Mã Thừa Ân, ngươi diễn trò giỏi lắm!”

Mạnh Kỳ Hữu rống to.

Lương Trọng Sơn cùng Mạnh Kỳ Vẫn đang giao đấu ở bên kia cũng không khỏi giật mình. Cái gì… diễn trò?

Tay cầm đao của Mã Thừa Ân nhất thời ngưng trệ, nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, lưỡi đao sắc bén vung lên.

“Mã Thừa Ân, ngươi vốn là người Sở quốc đặt ở Bắc Hán! Thời khắc này, tiểu hoàng đế kia cũng không ở bên cạnh ngươi, diễn trò cho ai xem?”

Mạnh Kỳ Hữu hung tợn quát.

Lợi dụng Mã Thừa Ân sửng sốt, Mạnh Kỳ Hữu hét lớn:

“Thu binh!”

Đoạn không để tâm tới Mã Thừa Ân vẫn đang đứng đó, mau chóng lui về phía sau. 

Binh lính Thục Quốc nghe thế đều như được đại xá, vội vàng lui vào sau cổng thành. Binh lính Bắc Hán không có mệnh lệnh từ chủ soái cũng không dám khinh suất truy đuổi, chỉ có thể nhìn quân địch rút về quân doanh.

Nửa mặt lộ ra dưới mặt nạ cho thấy tâm trạng Mã Thừa Ân lúc này đang cực kỳ không tốt.

Lương Trọng Sơn để ý thấy hắn lảo đảo như sắp ngã, vừa định tiến lên đỡ thì bị hắn cự tuyệt. Hắn lấy đao chống thân, thở dốc trong chốc lát rồi tự mình bước về doanh trại.

Tất cả… rốt cuộc đã kết thúc rồi sao…

Mã Thừa Ân lau dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng.

Một người theo sau hắn đi vào trong quân trướng. Không cần nhìn Mã Thừa Ân cũng biết đó là ai.

“Vương gia…”

“Mã Thừa Ân, hy vọng lời nói của Mạnh Kỳ Hữu chỉ là hồ ngôn loạn ngữ [nói xằng nói bậy] trong tình thế cấp bách.” – Thanh âm lãnh khốc, đầy kiên quyết của Lưu Liên Hi vọng tới – “Nhưng nếu ta biết, ngươi dám phản bội hoàng huynh…”

“Ta dù phụ thiên hạ cũng sẽ không phụ y!” – Mã Thừa Ân ngắt lời Lưu Liên Hi. Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng đó – “Vương gia, vi thần chỉ có thể nói như vậy…”

“Nếu lời này của ngươi có chút nào giả dối, Lưu Liên Hi ta sẽ khiến ngươi sinh bất như tử [sống không bằng chết].”

Lưu Liên Hi hung tợn nói, đoạn quay lưng bỏ đi.

Mã Thừa Ân rã rời ngồi xuống chiếc giường trong quân trướng, chỉ cần nghĩ tới bộ dáng khó chịu của người kia, vi thần đã đủ sinh bất như tử, điều này vương gia có hiểu?

Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, gương mặt tươi cười của Liên Thành hiện lên trong tâm trí. Liên Thành… nếu…

Suy nghĩ đến đây ngưng trệ, không thể tiếp tục tưởng tượng xa xôi thêm nữa.

Ngày mai, hắn còn một trận phải đánh.

Từ ngày Thừa Ân đưa binh đến Thục quốc thấm thoát đã gần một tháng.

Trong một tháng này, Liên Thành không biết có bao nhiêu lần xúc động muốn ra tiền tuyến, muốn cùng hắn kề vai chiến đấu.

Nhưng cuối cùng, lý trí ngăn cản y lại.

Y nhớ rõ lời nói của Thừa Ân trước lúc xuất chinh, hắn nói, Liên Thành, ta đi giúp ngươi giành thiên hạ, ngươi phải nghe lời ta, ở Bắc Hán vững vàng giữ quốc gia, được chứ?

Ngữ khí ôn nhu của Thừa Ân tựa như vẫn coi y là một tiểu thiếu niên chưa biết sự đời. Liên Thành nhớ rõ y đã nghiêm túc gật đầu với Thừa Ân.

Thừa Ân, chỉ cần ngươi muốn ta làm, ta nhất định sẽ làm…

Mật thư từ biên ải được đưa tới không ngừng, Liên Thành biết, ít nhất đến hiện tại quân Bắc Hán vẫn đang thắng thế, Thừa Ân quả không hổ danh “Chiến thần”, Bắc Hán có được một vị đại tướng như vậy chẳng khác nào được phúc lớn trời ban.

Thừa Ân, ngươi hãy sớm trở về đi.

Đến lúc đó, Lưu Liên Thành ta nguyện ý cùng ngươi tọa ủng giang sơn [ý nói lãnh đạo quốc gia]!

“Hoàng thượng, Trương thừa tướng cầu kiến.”

Tuyên sự thái giám (2) bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Liên Thành hơi nhíu mày, Trương thừa tướng là nguyên lão hai triều, ngay đến y cũng không thể không tôn trọng.

Ông ta vội vã diện thánh [gặp vua], tất có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

“Tuyên vào.”

Liên Thành khẽ gật đầu.

Lập tức tiếng bước chân vội vã vọng đến, gương mặt già nua của Trương thừa tướng đầy vẻ hoang mang.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” – Lão dập đầu.

“Thừa tướng, mời ngồi.”

Liên Thành vừa phất tay, lập tức có nội thị mang ghế đến.

“Đa... đa tạ thánh thượng!” – Thanh âm Trương thừa tướng có chút run rẩy, tựa như sắp phải nói ra chuyện rất đáng sợ.

“Thừa tướng, có chuyện gì mau nói cho trẫm hay.”

Liên Thành nhìn con người đã cống hiến cả đời cho Bắc Hán này, ngữ khí không khỏi có phần kính trọng.

“Hoàng thượng… lão thần… lão thần… có việc quan trọng muốn bẩm báo.”

Trên gương mặt hòa nhã của Liên Thành bắt đầu hiện vẻ mất kiên nhẫn.

“Hoàng thượng, Mã Thừa Ân kia… hắn… hắn không chết.”

Liên Thành nghe đoạn sau liền nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên không chết, nếu hắn chết… Lưu Liên Thành y biết sống thế nào.

“Thừa tướng, không chết cũng tốt, chuyện của hắn không cần quản đến nữa…”

“Hoàng thượng!” – Trương thừa tướng đột nhiên quỳ rạp xuống đất – “Hoàng thượng, nếu lão thần không nhầm, Mã Thừa Ân chính là gian tế do Sở quốc phái tới! Chúng đang chờ thời cơ tiêu diệt Bắc Hán ta! Hoàng thượng, kẻ này lang tử dã tâm [ý nói lòng lang dạ thú], sao có thể lưu lại! Hoàng thượng, nếu lão thần không nhầm, kẻ lúc này đang mang binh xuất chinh tiền tuyến chính là tặc tử kia, Bắc Hán ta nguy khốn!”

“Câm mồm!” – Lưu Liên Thành giận dữ đứng dậy quát to – “Ngươi nói xằng gì đó! Trương thừa tướng, cho dù ngươi là nguyên lão hai triều, phạm tội khi quân sẽ bị tru di cửu tộc! Từ đâu ngươi biết được Mã Thừa Ân là gian tế từ nước Sở, mau tường tận nói cho trẫm nghe!”

“Hoàng thượng, theo lão thần được biết…”

Lời nói của thừa tướng Liên Thành nghe không rõ nữa, y chống tay lên thành long ỷ, loạng choạng như sắp ngã.

Nguyên lai, người nọ là gian tế…

Kẻ duy nhất ta yêu, là gian tế…

Trương thừa tướng lui ra từ lúc nào y cũng không biết. Bất tri bất giác trong miệng toàn mùi máu tanh, hóa ra y đã cắn nát môi mình!

Thừa Ân… Thừa Ân…

Ngươi sao có thể…

Liên Thành đau đớn nhắm nghiền hai mắt, ôn nhu kia, chăm sóc kia, cam đoan kia… đều là giả?

Đều là giả sao?

Thừa Ân, tất cả những việc ngươi làm đều vì muốn Bắc Hán suy vong sao… Thừa Ân, nếu vậy ngươi cần gì phải nói ngươi thích ta, cần gì bắt ta giết chết nữ tử ngươi thương yêu… Ngươi có thể nói cho ta biết hay không?

Lưu Liên Thành ta từ lâu trong lòng đã quyết định, vì ngươi, ta có thể không cần thiên hạ…

Nhưng, Thừa Ân, ngươi vì sao phải lừa dối ta?

Ngươi, thật quá tàn nhẫn!

Đột nhiên trong mắt Liên Thành có một tia sáng lóe lên, y đứng dậy, không cho bất cứ kẻ nào đi theo, một mình lảo đảo chạy đến lãnh cung.

Thai nhi trong bụng Mã Tương Vân đã được gần bảy tháng. Lúc này bụng nàng đã nhô to.

Lưu Liên Thành đột nhiên đi đến lãnh cung khiến Mã Tương Vân có được một chút sinh khí.

Làn môi anh đào khẽ nhếch, nhưng nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng im.

“Nói, ngươi…” – Liên Thành bước vào, trong mắt chứa đầy giận dữ, giọng nói khàn khàn – “ngươi có một người ca ca, có phải hay không?”

“Không… Không có…” – Không rõ vì sao, Mã Tương Vân đột nhiên sợ hãi.

Nghe xong câu trả lời của nàng, mắt Liên Thành dấy lên một tia hy vọng… Nhất định, nhất định thần tử của y đã lầm, Thừa Ân sao có thể là tư sinh tử [con riêng] của Sở hoàng, làm sao có thể là gian tế, làm sao có thể lừa gạt y, phản bội y!

Tất cả đều là giả, ha ha, chắc chắn đều là giả!

Thừa Ân vẫn là Thừa Ân, kẻ đối xử với y nhất mực ôn nhu, đối y cười, nói thích y, chắc chắn vẫn con người đó!

Hắn chắc chắn không lừa gạt y… Những điều hắn nói đều là sự thật… Đều là sự thật…

“Rất tốt, không còn chuyện gì khác nữa…” – Cơ thể Liên Thành vẫn hơi run rẩy – “Ngươi…”

Mã Tương Vân nhìn bộ dáng của y, nàng như chợt hiểu ra điều gì đó.

“Hoàng thượng, nô tỳ chưa từng nghe nói mình có một người huynh đệ, nhưng thuở nhỏ ở trong cung có nghe mấy lời đồn đại…”

“Đồn đại chuyện gì?” – Mắt Liên Thành tối sầm, y hỏi theo phản xạ.

“Nô tỳ nghe nhũ mẫu nói, nô tỳ thực ra có một huynh trưởng, nhưng người này sinh ra là nỗi hổ thẹn của hoàng tộc nên từ nhỏ đã bị đưa đi nơi khác, giao cho người ta nuôi nấng…”

“Hổ thẹn?”

“Cái này… Sở quốc hận nhất là tộc Bãi Di, nhưng hài tử kia…” – Mã Tương Vân nhìn sắc mặt trắng bệch của Liên Thành, mở miệng nói tiếp – “Hài tử kia là kết quả một đêm phong lưu của phụ hoàng ta cùng một Bãi Di nữ tử, phụ hoàng đã muốn diệt trừ hắn đi nhưng thế nào lại không đành lòng xuống tay, vì thế khiến hắn trở thành… trở thành cô nhi.”

“Khiến hắn lưu lạc sao?” – Bàn tay Liên Thành bấu chặt lấy cạnh bàn, tưởng như chỉ cần buông ra y cũng sẽ ngã xuống rồi chết đi mất.

“Việc này… nô tỳ cũng không biết rõ. Chỉ biết hài tử đó được phụ hoàng nuôi dưỡng đến năm bảy tuổi, sau đó đã đi đâu mất…”

Giống như trong đầu có một trận sấm sét đang ầm ầm náo động, tâm trí Liên Thành hỗn loạn…

Bảy tuổi, y biết, Thừa Ân được hoàng thúc thu dưỡng là năm hắn bảy tuổi, khi đó y mới năm tuổi, nhìn thấy hài tử cao hơn y một chút kia nở nụ cười trong sáng…

Hóa ra, tất cả đều là âm mưu…

Đều là âm mưu sao…

Thừa Ân, ngươi…

“Phụt…”

Một ngụm máu tươi từ trong họng trào ra, nhiễm đỏ vạt áo trước ngực Liên Thành, y bất ngờ ngã quỵ.

“Hoàng thượng! Liên Thành!” – Mã Tương Vân hoảng hốt. Nàng cố hết sức đỡ lấy Liên Thành, sợ hãi hô hoán – “Người đâu! Mau tới đây!”

Khi Liên Thành tỉnh lại, y đã nằm trên chăn đệm mềm mại ở tẩm cung. Toàn thân y mềm nhũn, như thế nào cũng không muốn động đậy.

Có lẽ do nản lòng thoái chí, cơ thể cũng sinh ra yếu đuối như vậy…

Y cười khổ. Hiện tại, y vẫn yêu người nọ… Bàn tay chậm rãi đè lên ngực, chính là, vừa nghĩ đến người nọ, trong lòng đã đau…

Liên Thành vô lực phất tay, nội thị hầu hạ ở đầu giường đều lui đi hết.

Như vậy cũng tốt, Liên Thành gắng gượng luồn tay xuống dưới gối, lấy ra tờ giấy hơi nhàu nát. Những lời này đều do Thừa Ân gửi cho y sau khi hắn ra chiến trường, chỉ là những điều đơn giản bình thường nhưng đã khiến y đọc đi đọc lại rất nhiều lần…

Giọt lệ trong suốt lăn xuống, Liên Thành từ từ xé nát tờ giấy, đem tất cả vứt đi.

Nhìn những mảnh giấy lả tả phiêu tán trong không trung tựa như bươm bướm rập rờn, Liên Thành cảm thấy mình cũng sống không nổi nữa.

Thừa Ân, tất cả đều là ngươi lừa gạt ta sao…

Thừa Ân, ta từ đầu không nên cầu mong tình cảm của ngươi, đều là lỗi của ta, là ta quá tham lam…

Thừa Ân, ngươi muốn lấy thứ gì hãy cứ lấy, mạng của ta hay giang sơn cũng vậy. Thứ ta đã đoạt của ngươi, ta sẽ trả lại, chẳng hạn như… nữ tử ngươi thương yêu nhất…

Chỉ có điều, Thừa Ân, nếu ta đến trước mặt ngươi, ta có thể nhìn ngươi một lần nữa được không?

Liên Thành cười khổ, khóe miệng có tơ máu, y thẫn thờ.

Vết thương cũ trên ngực do đòn của Thừa Ân gây ra lại bắt đầu nhức nhối, Liên Thành đau đớn, gắng sức đứng lên. Chính là càng đau Liên Thành càng vui sướng.

Thừa Ân, đau đớn này, thương tích này… có phải thứ duy nhất ngươi muốn để lại cho ta?

Thừa Ân, chỉ cần như vậy, ta đã mãn nguyện rồi.

* Chú thích:

(1) Sát hồng liễu nhãn: giết đến đỏ mắt, nghĩa là giết chóc điên cuồng, trước mắt thấy toàn máu.

(2) Tuyên sự thái giám: Thái giám đứng bên cạnh ngai vàng, mỗi khi có quan lại muốn cầu kiến, anh ta sẽ hỏi ý kiến hoàng đế, được chấp thuận thì hô to để thông báo cho vị quan lại đó đi vào, bắt đầu trình bày. Đại khái như vậy, các bạn xem phim cổ trang chắc đều biết anh tuyên sự thái giám này rồi ^^

9 nhận xét:

B_B nói...

Uầy, KT dài thế mà ra sòn sòn. Tại hạ xin bái phục tốc độ làm việc của 2 bạn <3 Xé tem trước, đọc rồi com sau nha ;)

jaja_jong nói...

Đoạn anh Sơn với anh Thành cứ kỳ kỳ sao ấy nàng nhỉ :P

Theo ta thì cả hai chàng đều là công :))

Nặc danh nói...

Ay ya toc do cua hai ss that la sieu viet a
Doc da lun.. cho bua h
@B-B ss edit cai kia chua a? Cai e gui ss ay. *cuoi den toi*
Kijuto

Ano Rea nói...

Team của Ano mà lại, chậm trễ là chỉ do một mình Ano thôi =))))

Ano Rea nói...

Ủa kì là kì sao nhỉ :)) thì hai anh đều thích bạn Ân mà :)) nhưng anh Sơn thì ta ko biết công hay thụ thật :v :v

B_B nói...

Ss pm em lý do rồi mà ^^ Ss đang beta rồi đây ;)

B_B nói...

Ano-chan thật đáng đánh đòn :P Vậy mà còn tự hào nói được :))))

Nặc danh nói...

Mỹ nhân đừng quá kích động, hãy cho Mã gia cơ hội giải thik chứ. Hư tình giả ý hay thật lòng thật dạ thì cũng hãy ráng đợi Mã gia trở về rồi cùng nhau làm rõ, đừng tin kẻ xấu dèm pha mà ảnh hưởng đến chính bản thân mình a

Bạch Phong Lan nói...

Là sao? Rốt cục là sao? Mới gỡ được 1 nút lại lòi ra nút khác rồi?

Đăng nhận xét