Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

[HTNG] Chương 23


Họa thành nhất gia
Chương 23
Edit: Du Du
Beta: B_B



-------

“Mẹ em là siêu cấp vô địch, hỏa nhãn kim tinh* [mắt thần thông của Tôn Ngộ Không], khéo léo mẫn tiệp, thấu hiểu lòng người..." 

“Dừng lại! Bỏ qua 500 từ tiếp theo đi!”

Lục Vân Tường đứng dậy khỏi ghế sô pha, việc đầu tiên là bắt Từ Phong xắn tay quét dọn vệ sinh, phân công cụ thể. Sau khi quét dọn xong phải báo cáo lại anh, nếu anh không "duyệt" phải làm lại. 

“Chỗ này có vết bẩn.”

“Sếp à, mẹ em bị cận thị, sẽ không thấy đâu!”

“……….”

“Em lau, em lau. Không phải em lau là được sao?" Lục Vân Tường nhìn Từ Phong ủ rũ cầm khăn lau, tiếp tục anh dũng chiến đấu, thu hồi ánh nhìn, khẽ cười, xoay người đi dọn phòng khách. Nan giải là, ban đầu vốn chỉ nghĩ đến việc gặp phải khó khăn bên nhà mình. Không ngờ, giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim* [kỳ đà cản mũi aka người gây phiền phức], mẹ Từ Phong, người "siêu cấp vô địch"!

Thu dọn đống bừa bộn trên ghế sô pha, Vân Tường không nhịn được mà thở dài. Đau đầu! Bản thân không chỉ tìm cách để lại ấn tượng tốt cho ba mẹ Từ Phong, mà còn phải ít nhiều ám chỉ cho bậc sinh thành của Từ Phong biết quan hệ giữa hai người không chỉ là quan hệ bạn cùng nhà, nhờ vậy, họ có thể chấp nhận một chút? Mặc dù Từ Phong nói mẹ cậu rất tiến bộ, rất hiểu chuyện, lại hiền lành nhưng đứa con ngoan của mình vừa tròn hai mươi tuổi đột nhiên nói thích đàn ông, nghĩ đi nghĩ lại, có thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Huống hồ trước đây Từ Phong còn có bạn gái!

Dĩ nhiên, hiện giờ, người bạn gái này đã là phù vân* [mây bay aka quá khứ]...

Lục Vân Tường day day trán. Không căng thẳng?? Lừa ai chứ!

Nhặt áo khoác của hai người lên, Vân Tường đột nhiên trừng mắt nhìn vết bẩn trên ghế sô pha.

Được rồi, nhịn xuống cơn giận đang bốc lên, gọi Từ Phong đến xem cậu ta định xử lý việc này thế nào! “Từ Phong!”

Từ Phong so sánh nửa ngày, nhe răng trợn mắt, cười hì hì, “Anh xem”, cậu xòe tay, “Còn không lớn bằng bàn tay em!"

Lục Vân Tường nghiến răng, “Nếu lớn bằng bàn tay cậu thì cậu định làm gì bây giờ? Hả?”

Gãi gãi đầu, dò hỏi, “Vứt đi?”

Lục Vân Tường một tay lột tấm bọc ngoài sô pha ra, bên dưới bụi mù mịt, chỉ có thể tổng kết bằng hai chữ - khó coi!

Từ Phong tiếp tục gãi đầu, cố giơ ra gương mặt nghiêm túc, cười nói, “Để em đem cái này đi giặt! Ha ha ~~ “

“Chỉ giặt chỗ đó thôi! Không kịp khô!"

“Biết rồi ~"

Từ Phong cầm tấm bọc sô pha, đứng cạnh bồn rửa, nhìn vết bẩn hình tròn trên đó, cười hì hì. Không cần cố gắng cũng có thể dễ dàng nhớ lại chuyện tối qua thật rõ ràng, chính mình một lần lại một lần xuất ra, ai đó khó khăn nhẫn nhịn, ai đó cau mày rên rỉ, khuôn ngực ai đó trắng nõn, làn da ai đó trơn trượt... A!

Quay đầu, một gương mặt đen xì.

“Cậu đang làm gì?”

“……. A…. Hồi tưởng...”

Lục Vân Tường cúi xuống nhìn nhìn Từ Phong, lại ngẩng lên, mặt vô cảm, “Cậu giặt vỏ sô pha, tôi đi mua trái cây.” Khi Vân Tường bước đi, đột nhiên hung dữ trừng mắt nhìn cậu, đúng lúc thở ra, mặt hai người cách nhau chưa đến năm xen-ti-mét. Từ Phong lại thấy máu nóng rần rật trong người.

“Tự mình giải quyết đi, đừng để mẹ cậu tới lại tưởng cậu ở đây "đói khát" lâu ngày lại giăng biển cầu thân (tìm vợ) cho cậu..." Vân Tường bất ngờ lùi lại, trở về khoảng cách ban đầu, cười nhạt, “Tôi đây cũng không để ý đâu. Cậu cứ từ từ hồi tưởng đi!"

Quay đầu bước đi.

. . . . . . . .

Mẹ kiếp! Oa a a a a a! Vì sao vợ cậu ghen cũng không giống với người thường chứ?!

Đợi đã, đây là ghen sao….



~~~~~~




Lục Vân Tường xách theo túi trái cây đi ngang qua cửa hàng pizza Nhiệt Phong, nghĩ nghĩ, đẩy cửa đi vào.

Sáng thứ bảy, tiệm ít khách đến đáng thương. Đại Hùng đang cầm khăn lau cửa kính, nghe tiếng đẩy cửa, quay đầu thấy Lục Vân Tường cau mày tiến vào.

“Ai, ngọn gió nào thổi anh tới đây?” Thò đầu nhìn nhìn, cũng không thấy giọng ai đó ồn ào phía sau, “. . . . . Từ Phong đâu?”

Lục Vân Tường bỏ đồ xuống, ngồi bừa xuống chiếc ghế gần nhất, hất cằm, “Ở nhà quét dọn. Tối nay ba mẹ cậu ta tới.”

“ . . . .Ai??” Đại Hùng ném khăn lau, vô cùng kinh ngạc, “Cậu ta còn biết quét dọn? Cậu ta còn không nhanh nhanh đem đống truyện tranh linh tinh của cậu ta giấu đi không lại chết bây giờ!"

“Truyện tranh?” Lục Vân Tường nghiêng đầu nhìn Đại Hùng, “Truyện tranh nào?"

Đại Hùng ra vẻ thần bí, tiến lại gần, cười đen tối, “Anh không biết đâu, Từ Phong từng có thời gian bị buộc vẽ tranh "tươi mát". Không có cách nào, cậu ta đành thuê một đống truyện tranh "nóng bỏng" về nhà. Mới được hai hôm, lại đúng lúc bác gái đến thăm. Ha ha ha!"

Lục Vân Tường thấy hứng thú liền hỏi, sau đó thì sao?

“Sau đó á? Anh không biết đâu, mẹ của Từ Phong đúng là siêu cấp vô địch!"

Lục Vân Tường nghĩ thầm, tôi biết...

“ . . . . . Không hiểu có phải do thấy con mình đến tuổi yêu đương rồi không, liền lập tức giảng thâu đêm cho Từ Phong, gì mà xem loại tranh dung tục thấp kém này sẽ ảnh hưởng xấu đến thế giới quan, thẩm mỹ quan bình thường của cậu ta, không xem cũng được. Mặt khác, liền chuẩn bị đối tượng để giới thiệu cho cậu ta. Có điều, đúng lúc đó, Từ Phong vừa quen Trương Huệ, liền ghép bừa cho xong, nói cậu ta đã có bạn gái rồi. Nghe vậy, mẹ cậu ta lại giáo dục cả đêm, nói gì mà, con gái khi yêu thích được cưng chiều, nam nữ khác nhau, không thể trước khi kết hôn mà phá hỏng hạnh phúc nửa đời sau của con gái nhà người ta, vân vân và mây mây. Làm suốt một tuần sau đó, ngày nào Từ Phong cũng đến chỗ em kể khổ! Ha ha ha! Buồn cười không chịu được!"

Lục Vân Tường trầm ngâm một lát rồi bất ngờ cười phá lên, vỗ vai Đại Hùng nói, cảm ơn! Hớn hở xách trái cây về nhà.

Đại Hùng nhìn theo bóng lưng Vân Tường, có chút mơ hồ, “Phản ứng của Vân Tường hình như có hơi quá khích?”




~~~~~




“Vân Tường? Vân Tường, anh về rồi à? Vân Tường?” Từ Phong chùi chùi tay vào áo, thò đầu nhìn ra phòng khách. Rõ ràng cậu vừa nghe thấy tiếng động nha! Vừa định quay đầu, thấy Vân Tường đi ra từ phòng mình, không khỏi vui mừng, bổ nhào về phía trước, "Lén lút vào phòng em, làm gì vậy?"

Vân Tường như cười, như không để mặc Từ Phong đu bám trên người, chìa ra quyển truyện tranh 18+, vỗ vỗ lên tay Từ Phong, "Không ngờ cậu còn có sở thích này, hử?"

Từ Phong lập tức đờ ra, “Không phải. . . Cái này không phải của em! …… Là em thuê… Không đúng... ! Em không có cái này! Thứ này không đáng xem chút nào! Em nhổ vào! … Vân Tường, nghe em giải thích!!!

“Đinh đinh đang đang thùng thùng đương đương bé hồ lô ~~~~"

“Con à, mau ra cửa đón, ba mẹ đến rồi!"

. . . . . . . . .

TAT, cậu thật sự không thích loại tranh đó mà! 

----

B_B lảm nhảm:

Cảm ơn Du Du đã edit rất tốc độ.

Cảm ơn Kei Kem luôn dành thời gian góp ý và trả lời rất nhiệt tình XD


5 nhận xét:

Nano nói...

Cám ơn bạn Du Du đã edit. Tốc độ nhanh quá! đọc mà hạnh phúc ngất ngây luôn * ôm ôm*

Nặc danh nói...

Có bạn mới có khác, năng suất ghê lun, típ tục phát huy nha các bạn
Bạn Gió dễ thương dễ thương quá đi mất

Nặc danh nói...

cảm ơn các bạn đã cho ra tác phẩm hay như vậy, ta rất thích các truyện của các nàng, nhưng ta ngại comment **** đỏ mặt****. tks các nàng nhé, ta cũng rất thích " Khuynh Thế" và TTLN,

Du Du nói...

cám ơn bạn XD *ôm ôm*

B_B nói...

Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mong bạn tiếp tục ủng hộ bọn tớ dài dài ;)

Đăng nhận xét