Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

[KT] Chương 21 - Biến*


Khuynh thế
Chương 21 - Thay đổi
Editor: Ai Lee
Beta: Ano Rea


Tung bông mừng Ai Lee trở thành editor mới cho KT nào :3 Ai Lee làm việc rất năng suất, ko giống với Ano tớ đâu *dập đầu tạ lỗi* :p Mọi người sẽ không phải đợi lâu cho từng chương nữa rồi :3 Ôm Ai Lee đi nào :3

~~~~~

"Thừa Ân! Thừa Ân!" Lưu Liên Thành cố gắng trốn chạy. Bốn phía là một mảnh đen kịt, y nỗ lực mở to mắt, nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì. Y không biết phía trước là đại lộ bằng phẳng hay bụi gai hiểm hóc, là dòng nước chảy xiết hay vực sâu muôn trượng!

Y muốn dừng cước bộ, nhưng lại phát hiện đôi chân của mình dường như không nghe lời. Vì vậy, y chỉ có thể từng bước một di chuyển về phía trước …

"Thừa Ân..." Y run rẩy cất lời, thanh âm yếu ớt mà khản đặc. Giờ này khắc này, y chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nam tử ôn nhuận ấy đứng trước mặt y, y không cần người đó phải làm gì, chỉ cần một nụ cười của người đó, là đủ.

Nhưng, nam tử kia vẫn không hề xuất hiện.

"Mã Thừa Ân..." Hai hàng lệ rơi trên gò má Liên Thành, Thừa Ân, ta muốn chết, cho dù ta muốn chết ngươi cũng không nguyện xuất hiện sao? Thừa Ân, trong lòng ngươi vẫn còn hận ta như vậy sao? 

"Liên Thành, ta làm sao có thể hận ngươi?" Thanh âm ôn hòa của Thừa Ân chợt truyền đến bên tai, Liên Thành lập tức ngẩng đầu nhưng làm thế nào vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người nọ.

"Thừa Ân, ngươi ở đâu! Thừa Ân" Liên Thành nghẹn ngào.

"Liên Thành, phía trước là vực sâu vạn trượng, ngã xuống sẽ thịt nát xương tan…" Thanh âm êm tai của Thừa Ân phảng phất còn mang chút ý cười, "Cho nên, ta sẽ không để ngươi ngã xuống."

"Thừa Ân, ngươi cho ta gặp ngươi một lần được không?!"

“Cho nên… Ta tự mình nhảy xuống, ngươi ở lại, có được không?” Thanh âm Thừa Ân có phần yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng.

Hai mắt Liên Thành chợt trừng lớn, dừng lại đột ngột. Liền sau đó, y nghe được “ phịch” một tiếng, kia là thanh âm một vật nặng vừa rơi xuống, đó là… thanh âm một thân thể tiếp đất, đó là… Thừa Ân…

Đừng!!!!!!!

Màn đêm cuối cùng cũng tán đi, Liên Thành từ từ mở mắt, thật may, chẳng qua là tràng mộng… Lòng bàn tay y đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, khóe mắt cũng mơ hồ phiếm chút lệ quang.

Từ ngày ngất xỉu trên long ỷ [ghế rồng], không biết đã qua bao nhiêu ngày. Muốn đưa tay lau lệ trên khóe mắt lại phát hiện cánh tay nặng nề không thể nhấc nổi.

Là Mã Thừa Ân.

Mã Thừa Ân ghé vào bên cạnh y, hai mắt phiếm chút thanh sắc, bộ dạng mệt mỏi. Khóe môi Liên Thanh cong lên, y cố sức vươn tay, khẽ vuốt lên hai má Thừa Ân.

“A… Liên Thành… Ngươi tỉnh rồi…” Hai mắt Thừa Ân còn có chút mơ màng.

“Ân.”

“Liên Thành…” Quang mang dần xuất hiện trong ánh mắt Thừa Ân, hắn nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú trắng bệch của Liên Thành, trong con ngươi hiện lên chút thủy quang, “Liên Thành, ta rất lo lắng cho ngươi, ngươi có biết không… Rõ rang đang khỏe mạnh, bỗng dưng vết thương lại tái phát ngay giữa triều! Nghĩa phụ Hà Đông vương của ta, hắn rốt cuộc nói gì, ngươi cho ta biết, được không?”

“……” Liên Thành ngốc lăng, sau đó lại ung dung cười, “Không nói gì cả…. Ngươi không cần quá lo lắng cho ta, thân thể ta không sao….”

“Cái gì mà không sao!” Thừa Ân đột nhiên vội vàng cắt lời y, hắn kích động nắm lấy hai vai Liên Thành, hốc mắt hơi phiếm hồng, “Liên Thành, ngươi có biết ngươi đã hôn mê hai ngày hai đêm! Nếu không phải Liên Hi vương gia y thuật cao minh, ta… Ta thật không biết mọi chuyện sẽ ra sao! Vừa nghĩ đến thương thế của Liên Thành ngươi là do ta gây ra, ta… ta…” Thanh âm Thừa Ân thâm trầm, hắn không nói gì thêm, mà chỉ tựa đầu vào ngực Liên Thành.

Người này với hắn mà nói, quá quan trọng. Nhiều ngày qua, Mã Thừa Ân mới phát hiện ra rằng quan tâm mà hắn dành cho Liên Thành đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn… Nếu ngày nào đó, Liên Thành thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… Thừa Ân hắn tuyệt đối không thể một mình ở lại thế gian này!

“Ta không sao…” Liên Thành cảm thụ hơi thở ấm áp của Thừa Ân phả vào ngực mình, “Thừa Ân, mấy ngày qua, trong cung không xảy ra việc gì chứ?”

“Không có”, thanh âm Thừa Ân mang chút buồn bã, “Giờ ngọ hôm nay, Hà Đông vương đã xử trảm… Về phần hoàng hậu, nàng vẫn đang bị giam giữ tại lãnh cung. Nàng dù sao cũng là quốc mẫu, Liên Thành ngươi phải tự mình thẩm vấn nàng.”

Liên Thành cau mày, sau đó gật đầu, “Hoàng hậu, nàng…”

“Liên Thành, ngươi hãy nương tay với nàng,” Thừa Ân đột ngột ngẩng đầu, “Nàng là một nữ tử tài giỏi, hơn nữa, nàng cũng thật sự yêu ngươi.”

Liên Thành chăm chú nhìn biểu tình trên mặt hắn, cười nói, “Ta hiểu…”

“Hoàng huynh! Huynh tỉnh rồi!” Lưu Liên Hi đột nhiên xông vào, phía sau hắn là hai nam hài mặt hắc y. Một người trong tay cầm chén thuốc trạm trỗ tinh xảo, còn trong tay người kia là một chén cháo bốc hơi nghi ngút.

“Liên Hi, mấy ngày nay đều trông cậy vào đệ.”

“Chuyện đệ phải làm thôi.” Liên Hi đi tới, “ Mã tường quân, phiền ngươi tránh ra…”

“Tại sao muốn ta tránh đi?”

“Vì ta phải trị thương cho hoàng huynh!” Thanh âm Liên Hi có chút dữ tợn, “Hoàng huynh hai ngày qua chưa ăn gì, hôm nay khó khăn lắm mới tỉnh lại. Nếu không chữa trị kịp thời, trách nhiệm này ai gánh vác nổi!”.

Khuôn mặt anh tuấn của Thừa Ân biến sắc. Hắn sửng sốt nhìn lại một chút, rồi cũng xoay người rời khỏi giường.

“Hoàng huynh, nhân lúc còn nóng, huynh uống đi.” Thái độ của Liên Hi đối với Liên Thành so với Thừa Ân quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn ôn nhu nhìn Liên Thành uống chén thuốc mình đã cẩn thận sắc, thấp giọng hỏi, “Hoàng huynh, Mã Tương Vân… huynh định xử trí thế nào?”

Liên Thành cau mày suy tư một lúc lâu, “Nàng… đã phạm vào tội lớn, tư thông với ngoại địch, cho dù là hoàng hậu cũng khó tránh khỏi hình phạt… Ta, ngay cả hoàng thúc cũng không tha, huống chi nàng chỉ là thê tử ta?”

"Nói vậy, ý hoàng huynh là…"

“Ta không giết nàng, chỉ đày nàng vào lãnh cung, cả đời cũng không được ra ngoài.” Liên Thành bĩnh tĩnh nói ra câu nói đủ để hủy hoại cả đời Mã Tương Vân.

Trong đầu Thừa Ân ngổn ngang cảm xúc, nhất thời cũng không biết tư vị gì.

"Hoàng thượng, cựu thần, cựu thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo!" Một thanh âm già nua mang chút lo lắng sợ hãi bỗng vang lên.

Liên Thành diện vô biểu tình nhìn chăm chú vào ngự y vừa đến đang quỳ trước mặt y.

Liên Hi không thèm liếc đến hắn, ngự y trong cung dưới con mắt của hắn, bất quá là một đám ăn hại.

“Rốt cuộc làm sao ? Mau nói cho trẫm biết!”

“Hoàng thượng… Lão… cựu thần khẩn xin hoàng thượng nương tay với hoàng hậu nương nương…”

“Vì sao?” Liên Thành cười lạnh, “Nàng ta bất trung với Bắc Hán, ta lưu nàng một mạng đã là pháp ngoại khai ân!”

“Hoàng hậu nương nương, người… người không thể chịu tra tấn, không thể giết được!” Lão ngự y đột nhiên khấu đầu, “Cựu thần vừa chẩn xuất nương nương đang mang long chủng!”

“Ngươi nói gì?” Hơi thở Liên Thành trở nên gấp gáp, y nắm lấy vạt áo ngự y, tay không thể khống chế mà run rẩy, “Lặp lại một lần cho trẫm, hoàng hậu làm sao!”

“Người… người từ lâu đã mang long chủng, theo thần suy đoán, đã hơn bốn tháng.”

“Long chủng… Ha ha…” Liên Thành bỗng nở nụ cười, chẳng qua trong mắt tràn đầy bi thương, không kiềm chế được mà xoay đầu về phía Thừa Ân, người im lặng từ đầu đến cuối, phát hiện sắc mặt hắn quả thực là trắng bệch.

Chứng kiến y như vậy, Thừa Ân nhếch miệng, trương ra nụ cười miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, “Chúc mừng hoàng thượng, Bắc Hán đã có người kế nghiệp, hoàng hậu không thể phế, tốt… Rất tốt…” 

Tâm Liên Thành không nhịn được mà run rẩy.

“Hoàng huynh, để thần đệ xem qua.” Lưu Liên Hi chợt đứng lên, hướng Liên Thành thi lễ rồi đi về phía lãnh cung. Ngự y lúc trước tới báo tin cũng theo sát bước chân hắn. Chẳng mấy chốc, cung điện rộng lớn biến thành nơi lạnh lẽo thê lương, chỉ còn lại Liên Thành và Thừa Ân.

Không ai mở lời phá đi không khí trầm mặc.

Thừa Ân trong lòng có chút oán hận bản thân, hận bản thân vì bỗng buồn phiền khó hiểu.

Liên Thành có cốt nhục, Bắc Hán có người thừa kế, như vậy… không phải rất tốt sao? Nhưng vì sao lòng hắn lại khổ sở như vậy. Giống như một phần thân thể bị người khác mạnh bạo lấy đi, đúng vậy, tưởng tượng y thân mật với nữ tử khác như thế khiến trong lòng hắn rất khó chịu.

Hắn giật giật môi, tựa hồ muốn nói, nhưng chung quy cũng không thể mở lời.

Liên Thành cũng ngơ ngác ngồi ở trên giường. Mắt y chăm chú nhìn Thừa Ân, lại phát hiện ra Thừa Ân vẫn cuối đầu, y căn bản không nhìn ra vẻ mặt của hắn, Thừa Ân khó chịu sao, hắn nghĩ gì…

Đây là chứng tỏ hắn quan tâm ta sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt trắng bệch của Liên Thành hiện lên một mạt cười.

"Liên…"

“Hoàng huynh! Là thật.” Thừa Ân vừa mở miệng, lại bị Liên Hi cắt lời, Liên Thành chạm rãi ngẩng đầu, tuấn mục phảng phất mất đi thần thái, “Ân?”

“Hoàng huynh, thần đệ nói Mã Tương Vân… nàng thực sự mang long thai, hoàng huynh, huynh định…” Liên Hi ngẩng đầu thăm dò.

Liên Thành cười khổ, “Ta… đương nhiên phải lưu lại tính mạng cho nàng. Bất quá, sau khi nàng hạ sinh long tử, vẫn phải đày nàng đến lãnh cung. Bắc Hán ta không thể dung túng cho gian tế bán nước…”

“Hoàng huynh, làm như vậy rất đúng.”

“Thừa Ân, ngươi nghĩ sao?” Liên Thành đột nhiên quay đầu nhìn người vẫn một mực im lặng, “Thừa Ân, nói ta cho biết suy nghĩ trong lòng ngươi.”

Thừa Ân ngẩng đầu, sửng sốt nửa ngày “Hoàng thượng, vi thần cho rằng như vậy không ổn.”

Một tiếng “hoàng thượng” khiến tâm Liên Thành rét lạnh, khuôn mặt y phảng phất xuất hiện tầng sương mờ, lạnh lẽo vô cùng. Y nhìn Mã Thừa Ân, tia ôn nhu cuối cùng tan biến, “Có gì không ổn?”

“Như vậy, đối với hài tử sắp sinh không công bằng.” Thừa Ân cúi đầu, hắn cố gắng kiềm chế thanh âm run rẩy của bản thân, “Hài tử cần có mẫu thân, Thừa Ân khẩn thiết cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”

“Nữ nhân kia rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì? » Thanh âm Liên Thành chậm rãi lộ ra một tia ngoan độc. Y từng bước tới gần Thừa Ân, đưa tay nắm lấy cằm của hắn “Nói, nữ nhân kia cho ngươi lợi ích gì?!”

“Lợi ích? Ha ha ha ha…” Nhìn khuôn mặt Liên Thành lúc này, Thừa Ân bật cười “Chưa từng!”

“Nếu không có lợi, ngươi tại sao phải cầu xin như vậy! Mã Thừa Ân, nữ nhân kia, nàng một lòng muốn ngươi chết, ngươi lại thương cảm cho nàng…” Lực đạo ở tay Liên Thành ngày càng lớn “Vì cái gì! Chỉ vì nữ nhân kia đã cho ngươi một lọ dược khôi phục nội lực! Vì nữ nhân kia đã trợ giúp ngươi ly khai ta sao?!”

“Không phải.” Giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống thái dương của Thừa Ân, hai mắt hắn có chút phiếm hồng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Liên Thành đang gần trong gang tấc, “Không phải.”

“Vậy vì cái gì! Nói!”

“Vì hài tử, ta là vì hài tử!” Thừa Ân lúc này tựa hồ cũng kích động.

“Hài tử? Ha Ha…” Liên Thành buông tay ra, cười lạnh, “Hài tử kia… có quan hệ gì với ngươi? Hả?”

“Vì đó là hài tử của ngươi”. Mã Thừa Ân khẽ xoa cái cằm đã bị niết đến đỏ bừng, một trận chua xót dâng lên từ đáy lòng. Liên Thành, đó là hài tử của ngươi, là cốt nhục của ngươi, chỉ cần là những thứ thuộc về ngươi ta đều để tâm đến, ngươi hiểu không?

Ta không muốn con ngươi lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ, ta không muốn con ngươi nếm trải những gì ta đã nếm trải, ngươi có hiểu không?

Thân thể Liên Thành rõ ràng bị chấn động. Một câu nói của người kia «bởi vì đó là hài tử của ngươi” hoàn toàn đánh bại y.

Y có chút hối hận, vừa rồi giận dữ như vậy, suy cho cùng là vì cái gì… Y sao lại giận dữ như vậy, làm sao có tư cách nổi giận!

“Hoàng huynh, thăm nàng không?” Liên Hi đột nhiên cất lời, hắn nhìn chằm chằm sự hai người đang chìm trong hoài niệm, trong lòng dĩ nhiên trở nên bực bội. 

“Liên Thành, đi thôi.” Thừa Ân hai tay chống đỡ tay vịn ghế, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng cuối cùng lại vẫn không đứng dậy được.

“Được, chúng ta đi.” Liên Thành đứng thẳng dậy, Liên Hi đến gần muốn đỡ y nhưng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Liên Thành cẩn thận đặt hai tay vào lưng ghế của Thừa Ân, sau đó đẩy ghế về phía trước

Liên Hi ngẩn người một lúc, nhưng lặp tức đi theo.

Hoàng huynh, huynh có từng suy nghĩ cho ta hay không, huynh có từng nhìn về phía ta hay không…

Vì sao từ nhỏ đến lớn, trong mắt huynh chỉ có hắn, hắn… hiện tại vẫn không thể trở thành người huynh có thể yêu!

Từng câu từng chữ của Hà Đông vương trong triều vọng lại bên tai, tâm Liên Hi đau đớn. Hắn vĩnh viễn cũng không quên khoảnh khắc đó, người mà hắn từ nhỏ đến lớn vẫn không dám nhìn mặt, người mà hắn đặt vào nơi trân trọng nhất trong lòng, người mà hắn vẫn luôn trầm tĩnh hứng chịu thịnh nộ của y, lộ ra biểu tình ưu thương, yếu đuối. Người đó bất lực ho khan ra máu, ngã vào lòng hắn, chỉ nói duy nhất một câu, “Ta… có phải rất đê hèn hay không…”.

Hoàng huynh, huynh cũng biết nghe được câu nói kia, tim Lưu Liên Hi ta như bị dao cắt!

Hoàng huynh, người đó không dáng để huynh trả giá như vậy, huynh có biết…

Lãnh cung vắng vẻ ít người, chỉ có Mã Tương Vân đang nằm trên giường cùng mấy cung nữ hầu hạ.

Nơi đây, bình thường căn bản là không thể trông chờ có ai đến thăm, nhưng ngày hôm đó, thiên tử giá lâm!

Mọi thứ quá đột ngột, cho nên lúc Liên Thành và Thừa Ân vào, mấy cung nữ sợ đến sắc mặt tái nhợt, quên cả cách hành lễ. Liên Thành hoàn toàn không quan tâm đến sàn nhà được quét qua loa, còn chút bụi bậm, y chỉ một đường đẩy Mã Thừa Ân vào trong.

Mã Tương Vân nằm trên giường, trong mắt không cảm xúc. Nàng vô thần nhìn lên trần nhà, khí sắc ảm đạm, hai tay vô thức đạt trên tiểu phúc.

Hài tử này là động lực khiến nàng không nghĩ đến cái chết… Không, không đúng, còn có phụ thân của hài tử, nàng hiện giờ đang đợi nam tử băng lãnh kia đến liếc nhìn nàng một cái, ha ha, điều này phải chăng rất ngu xuẩn, rất nực cười?

“Mã Tương Vân.”

Thanh âm quen thuộc vang bên tai, Mã Tương Vân cơ hồ cho rằng mình đang mơ. Nàng quay đầu về hướng phát ra thanh âm, sau đó thấy được gương mặt tuấn lãng mà nàng ngày nhớ đêm mong.

Không ngăn được dòng lệ chảy xuống nơi khóe mắt, nàng bật người ngồi dậy, “Hoàng thượng… nô tỳ… nô tỳ…”

“Ngươi không cần tự xưng nô tỳ.” Lưu Liên Thành diện vô biểu tình, chậm rãi tới bên nàng, sau đó thong thả cất lời, “Lưu ngươi một mạng là vì ngươi mang long chủng, sau khi hạ sinh hài tử, ngươi bị xử phạt như thế nào, không cần trẫm phải nói rõ.”

Mã Tương Vân nhìn y mấp máy môi, trong lòng nháy mặt rét lạnh.

Liên Thành… Liên Thành, tình cảm sâu đậm nhiều năm qua của ta đối với ngươi, chung quy vẫn vô ích, có đúng không?

Lưu Liên Thành, nếu muốn ta sống vì nguyên nhân này, thà rằng ngươi giết ta đi!

6 nhận xét:

B_B nói...

Chúc mừng Ai Lee gia nhập TDQ và Ano có thêm người lấp hố cùng! Thật quá vui đi!

P.s. Mà nếu ko nhầm, tớ vẫn thấy cái tên Ano ở vị trí beta. Có nghĩa là từ giờ trở đi, KT ra muộn là toàn do Ano ngâm dấm bản edit, phải hem :)))

Nặc danh nói...

Hoan nghênh Ai Lee gia nhập quán, vậy là từ nay quán ta càng thêm sôi động ha. Vậy thì Ano chan càng ko được lười biếng đó a {^_^)
Mà sao chap này bạn Ân thụ kinh khủng thế, còn Thành nhi thì lụy quá hà

Unknown nói...

Em cũng thấy vậy nữa á, mà cám ơn mọi ngừơi ủng hộ nha, thiệt ra em không siêng nhu ss Ano nói, nhung mà giúp rồi thì sẽ giúp tới cùng

Unknown nói...

Là cộng tác viên cũng vui, nhu vậy áp lực không bị nặng bằng 2 chủ nhà.
E chỉ edit thôi, chuyện ngâm giấm thì xử beta là đúng ùi

Ano Rea nói...

Thật ra thì đó giờ nó ngâm dấm là do 1 mình ta mà =))))

Bạch Phong Lan nói...

Cho 8 hỏi ai lee có phải Aimi Lee không vậy?
Tội nghiệp Liên Hy lại đơn phương rồi!

Đăng nhận xét