Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

[TTLN] Chương 24 - Quái tử thủ




Thệ thủy lưu niên
Chương 24 - Đao phủ/Kẻ giết người
Edit: Du Du
Beta: B_B


----  
Lục Vân Phi lùi về sau theo bản năng, tránh được một nhát đâm thẳng về phía trước. Mưa to làm tầm nhìn mờ mịt. Đối phương mặc một chiếc áo mưa màu đen, vành nón rộng che khuất toàn bộ gương mặt, nhìn không rõ.

“Ai?”

Người trước mặt không nói câu nào, con dao trên tay lóe sáng, lại đâm thẳng về phía Vân Phi.

Từ nhỏ Lục Vân Phi đã học võ cùng Tần Thư Dao. Mặc dù cậu không đạt đến trình độ đai đen như Tần Thư Dao nhưng vẫn thừa sức đối phó với mấy tên lưu manh du côn. Lúc này, mấy thứ cậu học đúng là phát huy tác dụng. Mặc dù đối phương trái đâm, phải chém cực kì hung hãn, nhưng không có tư thế gì nên chưa được bao lâu, Lục Vân Phi đã nhìn ra sơ hở trong đòn tấn công của đối phương, trực tiếp đối mặt đánh trả một đòn vào bả vai.

“Phịch!” một tiếng, thân thể nặng nề của đối phương bị ném vào vũng bùn, chiếc nón rộng thùng thình lập tức rơi ra.

“Cậu…” Nếu nhớ không nhầm, đối phương chính là người mấy tháng trước cố ý làm cho cậu suýt nữa thì bị gãy xương. Lại nhớ đến bóng đen hôm sinh nhật mấy ngày trước, Lục Vân Phi nhíu mày, “ Khương Đông, cậu lặp đi lặp lại chuyện này cuối cùng là có ý gì?”

Người vừa bị ngã ngồi trên đất ho lớn, cố gắng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lục Vân Phi, ánh mắt nham hiểm mà lạnh lùng. Lục Vân Phi chỉ thấy đối phương lắc đầu, xuyên qua làn mưa trắng từ từ lại gần. Lục Vân Phi cảnh giác liếc nhìn con dao trên tay đối phương, lòng thầm nghĩ nếu đối phương tập kích bất ngờ, cậu có thể trực tiếp nghiêng người, một lần nữa chế trụ cổ tay, đánh văng vũ khí. Nhưng, đối phương lại chỉ đi đến trước mặt cậu, lạnh lùng nói,

“Từ xưa có câu giết người đền mạng, bố mày trốn được, sao tao không thể xuống tay với mày?”

“Cậu nói… gì?”

Một tia chớp màu xanh nhạt từ phía mang theo tiếng sấm cuồn cuộn bỗng xẹt qua phía chân trời. Trong nháy mắt, mặt Lục Vân Phi trở nên trắng bệch. Không ngờ lời nói của đối phương lại vang vọng giống như thanh âm của trời đất lúc này làm cho đầu cậu trở nên trống rỗng. Người kia đang nói cái gì? Giết người? Ba cậu giết người? Đùa gì chứ?

Nhưng mắt Khương Đông càng lúc càng trở nên đỏ tươi, giơ tay túm lấy cổ áo Lục Vân Phi còn đang ngẩn ra, ghé vào tai cậu, lớn tiếng nói, “ Vì sao? Vì sao mấy người vừa sinh ra liền đã đi xe đẹp, ở nhà cao, mặc quần áo hàng hiệu giá mấy vạn, ăn một bữa bằng cả tháng chúng tao tiết kiệm? Còn chúng tao thì sao? Chúng tao một nhà năm người suốt ngày ở trong căn phòng chưa tới mười mét vuông? Vất vả bôn ba vì những nhu cầu đơn giản nhất, còn bị người xung quanh rẻ rúng cùng xa lánh. Cuối cùng, chỉ vì muốn di dời một căn nhà, các người cũng không chịu ra tay làm phúc. Có phải trong mắt mấy người, mạng của chúng tao chẳng khác gì cọng cỏ, con kiến, đáng bị chà đạp không?!”

Khương Đông dùng lực rất lớn. Lục Vân Phi thấy cổ áo bị xách lên khiến cậu hít thở không thông. Trong đầu đột nhiên nhớ lại lúc Lâm Lập Trung nói với cậu về vụ việc đường Vĩnh Gia bị phá bỏ và dời đi nơi khác, mắt chợt lóe sáng, “ Cậu trước kia… ở đường Vĩnh Gia?”

Ánh mắt đối phương run lên, cả người chấn động, khinh thường nói, “ Hừ, Lục Vân Phi, thật ra mày biết chuyện bố mày làm?” Nói xong, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, ném cả người Lục Vân Phi ngã vào tường, sau đó, đưa một tay chặn ngang họng cậu, đè cả người lên người Lục Vân Phi, tay kia cầm dao giơ lên, mặt đầy sát khí, “Cha nợ, con trả! Lục Vân Phi, muốn trách thì trách ba mày đi!”

Trong tình huống này, Lục Vân Phi không còn khả năng giành phần thắng, lại bị đối phương đè xuống, cũng không thể dùng chân chống trả. Lục Vân Phi liếc nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay đối phương chuẩn bị đâm xuống mặt mình, theo bản năng liền nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra. “Leng keng” một tiếng, là tiếng kim loại rơi xuống đất, sức mạnh chế trụ bản thân vừa rồi cũng biến mất. Lục Vân Phi mở mắt, phát hiện cả người Khương Đông bị người phía sau giữ chặt, mà bàn tay cầm lưỡi dao sắc bén khi nãy đã bị bẻ ngoặt ra sau.

Cái đầu quen thuộc từ sau lưng Khương Đông ló ra, vẻ mặt lo lắng, “Cậu không sao chứ?”

Thấy rõ người vừa xuất hiện, Lục Vân Phi giật mình, “Từ Nhiên, sao cậu lại...”

Nhưng rõ ràng, hiện tại không phải lúc nói chuyện, Từ Nhiên nhấc chân đá mạnh Khương Đông một cái. Đối phương lập ngã phịch xuống đất, định vươn tay với con dao rơi gần đó nhưng Từ Nhiên đã kịp nhanh chóng đá văng dao ra xa.

Khương Đông căm giận cùng không cam lòng giương mắt nhìn hai người trước mặt. Tự thấy bản thân vốn không phải là đối thủ của Lục Vân Phi, hiện tại lại có thêm một người, lúc này rõ ràng không có phần thắng, đành siết chặt tay thành nắm đấm, đấm xuống đất hai cái, lại giương mắt nhìn lên, hai mắt nhìn thẳng về phía Lục Vân Phi, chỉ vào đối phương giọng đầy hung dữ, “Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua mày! Đồ con của tên giết người!” Lập tức, chật vật đứng dậy, khập khiễng đi, chỉ chốc lát đã biến mất trong màn mưa trắng xóa.

Mưa ngày xuân vẫn vô tình rơi, nhưng rõ ràng đã có dấu hiệu ngớt dần. Gần như cả người Lục Vân Phi ướt sũng. Áo khoác và quần đều đầy nước. Mưa táp lên khuôn mặt gầy yếu, lạnh buốt, từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài. Tim dường như đông cứng. Lục Vân Phi gần như chết lặng không thể nhúc nhích.

Lục Vân Phi cúi đầu, mặt mày xám xịt, trước mắt đột nhiên thoáng qua hình ảnh cậu cùng Lục Thanh Minh nói chuyện dưới ánh đèn mờ ảo hôm ấy. Từ sau khi cậu lên năm, quan hệ của cậu và ba liền trở nên rất căng thẳng. Có những lúc rơi vào tình trạng như nước với lửa không thể hòa hợp. Nhưng có thế nào, ông vẫn là ba cậu. Đôi khi, trong mơ, cậu vẫn mơ thấy hình ảnh ông nhẹ nhàng xoa trán cậu khi cậu còn nhỏ, kể cậu nghe những câu chuyện xưa... Cho nên, trước nay, trong thâm tâm cậu vẫn tồn tại một cảm giác chờ mong. Vì vậy, khi bị Khương Đông chỉ vào mũi, mắng là con của kẻ giết người, tim Lục Vân Phi như thắt lại. Tuy cậu cũng đoán ba cậu làm việc chắc chắn không được quang minh chính đại nhưng cho tới bây giờ, cậu lại chưa từng nghĩ lại đến mức này. Ánh mắt vừa rồi của Khương Đông rõ ràng là oán hận. Vẻ mặt kia đúng là muốn đem cậu lột da, tróc xương. Trước kia Lục Vân Phi đã thấy hận ý đối phương đối với cậu không đơn giản. Chỉ không ngờ, phía sau lại có liên quan đến mạng người.

"..." Răng nanh cắn trên môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn trên thân thể cũng không giúp giảm bớt nỗi đau trong lòng.

Người phía sau đặt tay lên vai Lục Vân Phi. Một tia ấm truyền đến cơ thể vốn đang đóng băng. Sau đó, cả người Vân Phi bị kéo vào lồng ngực của đối phương. Theo bản năng, Lục Vân Phi tránh nhưng không đẩy ra. Từ Nhiên bướng bỉnh ôm lấy cậu. Nhịp đập vững vàng của trái tim đối phương khiến Lục Vân Phi không khỏi an tâm.

“Cậu làm gì? Tôi không sao.” Nhíu nhíu mày, giọng nói lộ vẻ buồn bã.

“Mặt đã xám xịt thế kia rồi còn nói không việc gì?” Từ Nhiên lại càng ôm chặt thân thể lạnh toát trong lồng ngực. Lời vừa rồi, ai nghe xong cũng thấy khó chịu, nói gì đến người như Lục Vân Phi. Cho nên, khi cậu thấy đối phương kinh ngạc đứng dưới mưa, trong lòng cậu chợt nổi lên từng đợt đau nhói, không suy nghĩ liền ôm chặt lấy đối phương, giữ trong ngực. Sau đó, còn tự an ủi bản thân, bọn họ là anh em, làm như vậy thực bình thường.

Lục Vân Phi cũng không tiếp tục đẩy ra, tùy ý để cậu ôm. Từ Nhiên chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ từ đầu vai truyền đến, “Sao cậu lại tới đây?”

“ ….” Ngẩn ngơ, cười nói như việc hiển nhiên, "Đưa ô cho cậu! Anh em như thể chân tay, phụ nữ như quần áo. Từ Nhiên tôi không phải lúc nào cũng ôm người cùng giới thế này đâu!", coi như muốn tự thuyết phục bản thân chuyện này là bình thường, giọng nói cũng to bất thường. 

“….”

Lục Vân Phi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ngẩng đầu nhìn vào mắt Từ Nhiên, ánh mắt lạnh lùng, mặt tái nhợt không có độ ấm. Từ Nhiên căn bản không thể chịu nổi Lục Vân Phi nhìn thẳng như vậy. Cậu sợ bản thân có thể để lộ ra biểu cảm không nên có, vì thế, lập tức hốt hoảng buông đối phương ra, sau đó giương chiếc ô rơi trên mặt đất, nói, “Nhanh về nhà thay quần áo, bằng không nhất định sẽ bị cảm.”

Lục Vân Phi yên lặng không nói gì nữa, nhìn dáng vẻ của Từ Nhiên, cũng đi theo.

Sau khi hai người đi khỏi, một người từ trong góc khuất mới đi ra, nhìn chiếc máy ảnh trên tay, nở nụ cười âm hiểm.


~~~~


Khi đến trước cửa nhà Lục Vân Phi, hai người không hẹn mà cùng hắt hơi một cái. Lục Vân Phi quay đầu nhìn bộ dáng Từ Nhiên không khác mình là mấy, bĩu môi nói, “Lên nhà thay quần áo đi.”

Từ Nhiên vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, cảm thấy làm vậy lại quá mức không bình thường nên cũng theo vào.




Sự thật chứng minh, dáng người Lục Vân Phi nhỏ hơn Từ Nhiên một số. Quần áo đối phương mặc vừa, Từ Nhiên mặc trên người lại thành đồ bó. Cho nên, Từ Nhiên xấu hổ đẩy cửa muốn nhờ Lục Vân Phi tìm bộ quần áo rộng rãi khác cho cậu. Kết quả, đẩy cửa đúng lúc thấy đối phương vừa cởi quần áo ướt ra, cầm khăn lau thân trần. Trên tấm lưng trơn bóng ẩn hiện hàng xương xinh đẹp tinh xảo, theo cử động của đối phương mà khẽ chuyển. Lục Vân Phi nghe tiếng động sau lưng, nghi hoặc xoay người,

“Sao vậy?”

“A… Quần áo này chật quá...” Từ Nhiên cố gắng tự trấn tĩnh, ra sức giữ cho giọng mình tỏ vẻ tự nhiên, nói.

"..." Lục Vân Phi nhìn cơ thể như bị gói bánh chưng của đối phương, nhíu mày, mở tủ quần áo, chọn chiếc áo phông rộng thùng thình ném qua.

“A….. tôi đi ra.” Từ Nhiên nhận quần áo, vội vã bỏ chạy. Kết quả, tiếng đối phương gọi giật lại khiến cậu dừng chân,

“A? Cậu chờ một chút.”

“Cái gì?”

Sau đó, Lục Vân Phi quay đầu, lại đi vào trong phòng vệ sinh, lấy một cái khăn mặt, chỉ vào mặt cậu, đưa khăn qua, “Vừa rồi Khương Đông kia có đánh cậu không? Cậu chảy máu mũi.”

Mẹ kiếp! Sắc mặt Từ Nhiên trong nháy mắt kia khỏi nói có bao nhiêu thú vị!

Vật lộn nửa ngày trong bếp nhà Lục Vân Phi, cuối cùng, Từ Nhiên cũng nấu được một tô canh gừng đường đỏ, cẩn thận chia ra hai chén lớn, để lên khay cho thật ngay ngắn mới bưng ra đưa cho Lục Vân Phi đang đợi bên ngoài.

“Cậu nói, Khương Đông trước kia ở đường Vĩnh Gia?”

“Đúng. Sau trận bóng rổ lần trước, tôi nhờ Lâm Lập Trung tìm hiểu cậu ta. Lâm Lập Trung nói, trước kia cậu ta sống trên đường Vĩnh Gia, sau này nơi đó bị phá bỏ và dời đi nơi khác, nhà cậu ta bị cưỡng chế.”

“Đường Vĩnh Gia… đường Vĩnh Gia…” Từ Nhiên cảm thấy tên con đường này rất quen thuộc .

“Sao vậy? Cậu biết?” Lục Vân Phi uống một ngụm canh gừng, cay ngọt, miếng gừng xắt rất mỏng, rất nhỏ, mùi vị vừa phải, không quá đắng cũng không quá ngọt, vào đến dạ dày, hơi nóng liền như lan ra khắp ngõ ngách trong người.

“A! Cậu đợi một chút.” Từ Nhiên như chợt nghĩ ra chuyện gì, chạy đến bên chỗ để điện thoại bàn nhà họ Lục, tay nhanh chóng bấm số điện thoại nhà Đại Bính.

“Này, Đại Bính, lần trước cậu nói với tớ án mạng xảy ra do di dời trên đường Vĩnh Gia, người chết kia họ gì?”

Một phút sau.

Lục Vân Phi nhìn Từ Nhiên buông điện thoại, sắc mặt rõ ràng không tốt, “Sao vậy?”

“Chuyện Khương Đông kia nói hình như là thật. Lúc đó, nhà bọn họ là hộ duy nhất bị cưỡng chế nhưng không chịu đập bỏ. Mấy nhà thầu muốn đuổi họ đi trong đêm ba mươi, hoặc cũng có thể là muốn dọa bọn họ nên phóng hỏa ở các nhà xung quanh. Kết quả, do không tính toán kỹ nên lửa lan vào trong nhà. Hôm ấy, có hai người chết, hình như là ông nội cùng bà nội Khương Đông do không chạy kịp. Mẹ cậu ta bị bỏng 80%, đưa đến viện, mấy tháng sau cũng qua đời. Ba cậu ta phải chặt một chân. Hôm đó vì cậu ta ở trường nên không bị gì.”

“...”

“Vân Phi…”

“Đường Vĩnh Gia là trung tâm thương mại tương lai trong quy hoạch năm năm của thành phố, cũng là sản phẩm chính của ba tôi…” Lục Vân Phi cúi xuống, vùi đầu vào hai khuỷu tay, rầu rĩ nói, “Cậu ta nói rất đúng, ba tôi là kẻ giết người, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tôi biết, ông ấy có liên quan.”

Nhìn Lục Vân Phi như vậy, Từ Nhiên thấy đau lòng, nhưng lại không biết nên nói gì để an ủi, bàn tay vươn tay do dự nửa ngày cuối cùng lại không thể hạ xuống. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy, Từ Nhiên mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kì lạ. Trong trận đấu lần trước Khương Đông cũng chỉ là ác ý phạm quy một chút, vì sao hôm nay lại nhất định phải dồn Lục Vân Phi vào chỗ chết? Còn chọn trên đường cái. Nếu bị người khác thấy, chắc chắn bị bắt ngồi tù. Hơn nữa, ba Lục Vân Phi là bí thư thành ủy. Tuy rằng đây là hạng mục đề án cá nhân, nhưng thông tin kiểu này của chính phủ, mấy người được biết? Mà ba Lục Vân Phi là quan chức cấp cao, căn bản sẽ không liên hệ trực tiếp với bên nhà thầu. Khương Đông lại thuộc tầng lớp dân chúng thấp nhất, vì sao lại một mực khẳng định là do ba Lục Vân Phi chỉ đạo? Đột nhiên, một ý tưởng lạ lùng nảy ra trong lòng Từ Nhiên.

“Vân Phi, gần đây ba cậu có hành động gì đặc biệt khác thường không?”

“Cậu nói gì?” Lục Vân Phi khó hiểu ngẩng đầu.

“Tôi nói là, cậu không thấy chuyện này rất kì quái sao? Thái độ Khương Đông đối với cậu trước sau rõ ràng trái ngược. Nếu cậu ta muốn trả thù liền có thể làm trong trận đấu bóng rổ hôm đó. Sao phải đợi đến hôm nay? Hơn nữa, lại nói, có thế nào, cậu ta cũng có thể trực tiếp tìm ba cậu, không nhất thiết phải tìm cậu. Khương Đông có ngu dốt thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chọn đâm cậu trên đường cái. Nếu bị người khác nhìn thấy, không phải sẽ gây náo động sao… Hơn nữa, dù sao cậu cũng là con của bí thư thành ủy..." Nói tới đây, Từ Nhiên đột nhiên ngừng lại.

Mà Lục Vân Phi dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Cách nói khác thường của Lục Thanh Minh cùng lý do thoái thác đêm hôm đó, cả kế hoạch bất ngờ muốn đưa cậu cùng mẹ sang Mĩ, dường như tất cả đều có tính toán, “Cậu muốn nói… có người muốn mượn chuyện này đối phó với ba tôi?”


~~~~~~~~


Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1. Truyện đã đi gần tới hồi giữa.

2. Từ Nhiên vẫn thực thông minh!!


---

B_B lảm nhảm:

Tuần này, cả đội trâu bò đã làm việc rất chăm chỉ. Mọi người động viên bọn tớ tí đi T__T Không tuột mood là tuần sau bọn tớ lười thì đừng kêu nha >_< 

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

ôm ôm cả đội.......

Unknown nói...

ta cmt ủng hộ các nàng nè,

Nano nói...

* ôm ôm* *hun hun* yêu các nàng chết mất a >_<

B_B nói...

Lăn lăn

B_B nói...

Dụi dụi :))

B_B nói...

Cọ a cọ XD

Nặc danh nói...

thih qua.. ung ho ca doi nay *om om* - kijuto ne~

Unknown nói...

càng ngày càng hấp dẫn nhoa, hóng hóng

Nặc danh nói...

Ủng hộ ủng hộ nhiệt liệt ủng hộ, cố lên cố lên các nàng thân yêu *ôm hun thắm thiết*

Đăng nhận xét