Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

[HTNG] Chương 21



Họa thành nhất gia
Chương 21
Edit: B_B


-------

Trong tiếng gầm rú ầm ĩ của máy bay, Từ Phong đặt tay lên vai Lục Vân Tường, ngước nhìn trời xanh mây trắng, nhìn theo bóng chiếc máy bay chở Tiểu Phi rời đi. Không phải do người đó không thể nhẫn nhịn hay không thể thích ứng mà thuần túy bởi Vân Phi phải quay về với dự án thiết kế quảng cáo bắt đầu được triển khai của mình.

"Em trai hàng nhái thật đau lòng."

"Anh trai bị bắt cóc, đương nhiên đau lòng."

". . . Cậu ấy yêu anh trai???"

"Đầu cậu hỏng rồi sao?"

Từ Phong nhìn người bên cạnh, khóe miệng không giấu được ý cười.

"Đi, dẫn anh tới một nơi."

Mở cửa, về nhà.

"Tới một nơi, phải không?" Lục Vân Tường vào cửa đổi giày, có chút buồn cười, người này tính thật trẻ con. Giờ không cần đoán cũng biết người này muốn dẫn anh đi đâu.

Từ Phong dùng chân giữ cửa, kéo Vân Tường, dùng sức ôm anh vào lòng, hôn chút một cái thật kêu, "A! Thật dễ chịu!" Cậu thở dài thỏa mãn. Người trong lồng ngực cọ a cọ, mỗi tế bào đều vui sướng reo vang. "Đi, dẫn anh xem!"

Mười ngón tay siết chặt, ráng chiều từ phòng khách chiếu vào làm bừng sáng cả một góc nhà. Từ Phong háo hức mở ra cánh cửa vào thế giới của riêng mình.

Lục Vân Tường mặt phiếm hồng, đứng trước cửa giật mình sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ, phòng của Từ Phong lại là không gian của trí tưởng tượng như vậy.

Trên tường là vô số tranh sơn dầu rực rỡ vẽ bầu trời trong các câu chuyện thiếu nhi; ngổn ngang trong các góc là các loại mô hình đủ mọi kiểu dáng, chất liệu; chính giữa phòng căng một sợi dây thừng, bên trên treo bốn bức phác họa; trên bàn máy tính đều là các bản thảo truyện tranh, các loại công cụ được để ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ... Nhiều, thật nhiều. Vân Tường chợt thấy hiểu biết của mình về Từ Phong thật nông cạn.

"Ngoài ra, đồ vật này khác, về sau anh cứ xem tự nhiên. Cho anh xem này!"

Từ Phong kéo anh ngồi lên giường, bảo anh chờ, tự mình đi về phía ngăn tủ đầu giường, lấy ra một cuốn tập vẽ lớn thật dày, mặt mang ý cười, "Cầm đi ~~~ này! Đây là tất cả của em! Giờ giao cho anh!"

Lục Vân Tường ngẩn người, bất giác nhếch miệng nở nụ cười. Đây chính là Từ Phong ngốc nghếch của anh a! Thật khờ!

Giở ra xem, từng tờ, từng tờ. Tất cả đều là bản thảo vẽ tay tỉ mỉ, tâm huyết, tinh tế hơn rất nhiều so với những bức treo bên ngoài. Cậu bé mắt đeo kính, trên trán có hình tia chớp, một cụ già điềm đạm với bộ râu dài, một ván cờ không phân rõ thắng bại, một mê cung phức tạp dài vô tận... Mỗi bức đều dùng toàn bộ tâm huyết để vẽ.

"Thì ra, đây là giấc mơ của cậu. . ."

Lục Vân Tường bỗng nhiên thấy thật xúc động.

Ngón tay khẽ chạm trên giấy như có thể cảm nhận được tâm huyết, kỳ vọng cùng niềm vui những ngày đối phương thức trắng đêm sáng tác.

Đúng vậy, Từ Phong chính là một người hăng hái như vậy, khiến người ta phải bất giác nhìn cậu mỉm cười, mong chờ cậu lớn lên, cuối cùng, hào quang chói sáng bắn ra bốn phía.

Tài năng của cậu là không thể che dấu.

Vân Tường thấy tâm tình bản thân thật phức tạp. Là niềm vui khi nhận ra đồng loại nhiều hơn? Hay là sự ghen tị tài năng hội họa nhiều hơn?

Có điều, hơn hết thảy chính là cảm giác tự hào cùng cảm động vô hạn!

Đứa trẻ to xác này, không hề đề phòng liền đem toàn bộ tâm huyết cùng giấc mộng đưa đến tận tay anh. Không hề nghĩ ngợi, không chút do dự, thậm chí, trong lòng còn mang theo tia chờ đợi. Chờ được anh khen ngợi cùng khẳng định.

Đồ ngốc! Tin tôi vậy sao?

Vân Tường đóng tập vẽ lại, ngẩng đầu cười, "Xuất sắc lắm! Tự hào vì cậu!"

Quả nhiên, đối phương lập tức như biến thân, chiếc đuôi chó to đùng ở sau lưng vẫy qua vẫy lại, hai mắt sáng ngời, càng hỏi không ngừng, "Thật không? Thật sự đẹp không? Anh thích không? Thật là tự hào sao? Vì em sao?"

"Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy nha!"

Đối phương lấy đi tập vẽ, bổ nhào lên người Vân Tường.

"Vân Tường, Vân Tường! ! Em yêu anh. Em yêu anh!!!" Mang theo nóng bỏng cùng kích động, hôn tới tấp rơi xuống như mưa lên tóc, trán, chân mày, mũi, hai má, bờ môi. Cuối cùng, hình ảnh đối phương choán hết tầm nhìn trước mặt. Vân Tường thấy hình ảnh bản thân chiếm ngụ hoàn toàn con ngươi đối phương, không còn gì khác.

Hôn dịu dàng hạ trên môi, lướt qua, lại rơi xuống, thăm dò, xâm nhập, dây dưa một chỗ. Hai tay không kìm được mà vuốt ve, thăm dò, ôm lấy đối phương thật chặt. Yêu như vậy, nồng nhiệt như vậy, đẹp như vậy thật khiến người ta không thể không cẩn trọng, sợ chỉ cần sơ sảy một chút liền vỡ tan.

Nụ hôn ngày càng sâu, càng quyến luyến đến gần như không thể thở được.

Cả người khô nóng, trong lòng khó có thể nhẫn nhịn.

". . . Ha ha. . ." Vân Tường thở hổn hển, vất vả tách ra. Lúc này anh mới thật sự thấy vừa rồi bản thân gần như không thể thở được khi hôn Từ Phong. Đôi mắt đối phương đang nhắm dần mở ra. Người nọ cũng thở hổn hển không ngừng, có điều, vẫn hưng phấn cùng kích động như trước. Ngón tay cái hơi chai sần của đối phương vuốt lên môi anh, mang theo từng cơn tê dại, lan trong huyết quản, đến từng ngóc ngách tế bào trong cơ thể. Thân thể nóng dần lên, dục vọng bắt đầu kêu gào.

"Chúng ta làm đi?"

Mắt người nọ bỗng trừng lớn, vẻ mặt không dám tin.

Lục Vân Tường chợt muốn cười lớn. Từ Phong của anh sao có thể ngu ngơ vậy chứ? Hơi rướn nửa người trên, ngẩng đầu, há miệng cắn lên môi đối phương, nói nhỏ: "Chúng ta, làm đi?"

Thèm muốn của cơ thể là sự thăng hoa của hai trái tim gắn kết. Rất nhiều thứ này kia, bao gồm cả trách nhiệm, tương lai... đều biến mất, chỉ còn lại khát vọng tràn đầy với người trước mặt, khát vọng được chiếm hữu cả tâm hồn lẫn thể xác. Loại khát vọng hỗn loạn, bất an cả hai chưa từng biết; hổ thẹn cùng tràn ngập yêu thương; tất cả tụ lại một chỗ... Ngọt bùi cay đắng... muốn ngừng mà không được.

Cơ thể hai người gắt gao dán chặt một chỗ, vuốt ve, dây dưa, phóng thích dục vọng, từ đó, càng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai người. 

". . . Được không. . . ?"

Thở dốc, ẩn nhẫn, khẽ hỏi một câu, chưa hề ngừng hôn.

Vân Tường gật gật đầu, cả người mồ hôi đầm đìa; mở mắt, thấy Từ Phong nở một nụ cười.

Giây tiếp theo, môi bị lấp kín, dưới thân đột nhiên bị xuyên qua, ép buộc tiến vào.

Lập tức, cả người Vân Tường liền căng thẳng, không ức chế được mà ngửa đầu, mồ hôi vã ra như mưa, để lộ ra chiếc cổ thon dài tao nhã. Từ Phong không nhịn được mà dùng răng nhọn gặm cắn, cắn lên môi, lên cổ, đầu vai, ngực... khiến Vân Tường không chịu được. Tiếng thở hổn hển dần vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ.

Bên ngoài, đèn đường dần được bật sáng. Ánh sáng chiếu lên cửa sổ nhưng lại không chạm tới hai người đang chuyển động trong phòng.

Từ Phong ôm Vân Tường thật chặt, chìm vào giấc ngủ, tư thế như vậy thật giống trẻ sơ sinh. 

Tỉnh lại, liền đã là một ngày mới.


11 nhận xét:

Unknown nói...

ầy, mãi mới được chương mới,

Unknown nói...

hóa ra mình có tem

Nano nói...

Hot a! Hot a Hot!!!!!!! Cuối cùng 2 anh í cũng đến với nhau *Máu mũi chảy ròng ròng* >_<

Nặc danh nói...

Ôi không, sao ít quá vậy? Cầu bao lâu mới tới, vậy mà có chút xíu là sao? Ứ chịu a >_<

B_B nói...

:)) truyện này hai bạn đều thanh niên, trẻ khỏe nên ko lo thiếu H đâu nàng :))

B_B nói...

Cảm ơn bạn đã ủng hộ XD

B_B nói...

Ừ, cuối cùng hai anh cũng đến được với nhau *chấm chấm nước mắt*

Unknown nói...

con nít quá, TP con nít quá à, mà có vẻ còn giống gioongscon cún nữa á

Nặc danh nói...

The y cua nang la truyen nay rat nhiu H sao???? *mat cuoi den toi* *om om* co len... rat hong chap moi cua nang a

B_B nói...

Nhiều H nhất trong đống truyện tớ edit :)) nhưng ko đọ được vơis PNBTL Ano ôm :))

Nano nói...

Thấy nàng nói làm ta phấn khởi quá * chớp mắt cười gian* chờ a chơ, H a H :)))))

Đăng nhận xét