Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

[HTNG] Chương 22



Họa thành nhất gia
Chương 22
Edit: Du Du
Beta: B_B


------


Từ Phong muốn chuyển phòng, chuyển từ phòng mình sang phòng Lục Vân Tường. Sau một đêm được nếm tư vị ôm người yêu ngủ, Từ Phong nhận ra, tự ôm chăn ngủ kém xa được ôm người yêu ngủ. Bởi vậy, Vân Tường có nói thế nào, Từ Phong cũng không muốn về phòng một mình.

Lục Vân Tường kiên quyết phản đối vì phòng mỗi người không lớn. Hơn nữa, phòng ngủ ngoài dùng làm phòng ngủ, còn là phòng làm việc, ở cùng phòng với Từ Phong, ai còn muốn làm việc?

Từ Phong nói, sang phòng em làm việc.

Vân Tường nói, phòng cậu không đúng ý tôi.

Từ Phong tức giận, phùng má làm khuôn mặt vốn gầy yếu phồng lên thành cái bánh bao.

Lục Vân Tường cười, nhéo nhéo hai má Từ Phong, dù sao nhà này cũng không lớn, ngủ ở đâu không phải cũng giống nhau sao?

Từ Phong giận, anh ghét bỏ em, mới qua một đêm, anh đã ghét bỏ em!

Lục Vân Tường mặt phiếm hồng, đóng sầm cửa phòng trước mặt Từ Phong, "Cậu ra sô pha ngủ đi!"

Từ Phong gào lên, em muốn kiếm tiền mua nhà! ! ! 

 ~~~~~


Mua nhà trở thành đề tài thảo luận thường xuyên số một trong nhà.

Không phải nói mua là có thể mua. Đầu tiên, dĩ nhiên là tốn tiền.

Hai người bọn họ vừa thất nghiệp. Sinh hoạt phí chỉ trông vào việc vẽ tranh minh họa cùng đi dạy ở nhà trẻ. Vậy nên, có tiết kiệm đến kiếp sau cũng không mua nổi. Hơn nữa, tại nơi tấc đất tấc vàng như ở đây, Từ Phong lại muốn mua nhà lớn một chút, địa thế tốt một chút, có ít nhất tam thất nhất thính* [ba phòng, một sảnh].

Từ Phong nhìn nhìn trang bất động sản trên báo, cầm cái máy tính ấn nửa ngày, trừng mắt nhìn con số hiện ra trước mắt.

Giây tiếp theo, ném máy tính, cầm bút lông.

Vẽ đi!

Bán một bức tranh được bao nhiêu tiền?

Một mét vuông đất giá bao nhiêu?

Để buổi tối được ôm Vân Tường thư thư thái thái ngủ một giấc, phải bán bao nhiêu bức tranh, mua bao nhiêu mét vuông đất?

Ôm cả đời thì sao?

Lục Vân Tường đi ngang qua cửa, nhìn bóng lưng Từ Phong cười yếu ớt.


~~~~~~~~~~~~


Vẽ xong một bức, Từ Phong đi từ phòng ra lấy bia, thấy Vân Tường đang đứng trên ban công hút thuốc, trong lòng liền thấy vui vẻ, cầm theo cái mở bia, chạy lại ôm chầm lấy thắt lưng Vân Tường.

"Ai ai —— Từ từ đã! Suýt nữa thì làm cậu bỏng rồi!" Lục Vân Tường bất đắc dĩ quay lại, nhìn Từ Phong như con mèo bám trên người mình, dụi dụi, cọ cọ. Vân Tường không nín được cười, dụi điếu thuốc trên tay, lấy chai bia trên tay Từ Phong, uống một ngụm.

"Đúng là tiện thật! Em mới uống được có một ngụm, anh đã cướp mất." Từ Phong bĩu môi, cọ cọ lên cổ Vân Tường.

Vân Tường cười, uống thêm một ngụm, rồi xoay người, tóm lấy áo Từ Phong, kéo xuống, hôn lên môi đối phương.

Mang theo hơi ấm nhàn nhạt, chậm rãi xâm nhập. Nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt.

Nam nhân chỉ biết dùng cơ thể để thể hiện yêu, cầu, khát vọng.

Trong lòng Từ Phong reo vui. Người cậu thích chính là Vân Tường! Thật tốt! Vân Tường của cậu thẳng thắn, dứt khoát, không giả bộ, không lừa dối, cũng không lề mề giống con gái. Muốn thế nào được thế ấy. Yêu chính là yêu, tuyệt đối sẽ không lập lờ nửa muốn nửa không, dùng dằng không rõ ràng.

Hôn nóng bỏng trên bờ môi trượt xuống cổ, khẽ cắn lên hầu kết đối phương. Bên tai, nghe tiếng ai đó cười khàn trong cổ họng như đang cổ vũ khiến trong lòng Từ Phong không khỏi nóng lên. Hai tay liền thò vào sờ soạng trong áo Vân Tường, vén áo lên, hôn lên bờ ngực rắn chắc của đối phương.

Không khí se lạnh cứ thế thấm vào làm Vân Tường nổi một thân da gà.

Từ Phong bỏ tay khỏi áo Vân Tường, đứng thẳng dậy, đem ôm anh vào trong ngực, hôn hôn lên trán anh.

"Chúng ta vào nhà đi. Ngoài này lạnh."

". . . A. . . Được ~ "

Hai người ôm nhau trên ghế sô pha, quần áo tán loạn. Trong không khí là vị phóng túng tanh ngọt nhàn nhạt, là tiếng chuyển động, va chạm, rên rỉ cùng hổn hển. Có người cúi đầu gọi, "Vân Tường, Vân Tường. . ." Có người cố cắn răng thật chặt nhưng thỉnh thoảng vẫn không nén được mấy tiếng nức nở mơ hồ.

Đó là trầm luân cùng hãm sâu, là sự thăng hoa của cả cơ thể và trái tim.

Cũng là một loại biểu đạt, một loại nóng bỏng.

Cao trào qua đi, Từ Phong ôm Vân Tường nằm trên ghế sô pha, lười biếng tận hưởng cảm giác thỏa mãn.

"Ngày mai bắt đầu sửa chi tiết. Tranh của tôi sắp vẽ xong rồi." Vân Tường ghé đầu lên ngực Từ Phong, nghe tiếng trái tim đối phương đập mạnh mẽ, một tiếng lại một tiếng, thình thịch bên tai, thật an tâm.

Từ Phong nghịch tóc Vân Tường, không khỏi cằn nhằn, "Lại nói, cái gì của em cũng cho anh. Tranh của anh, em lại chưa được thấy bao giờ... Ai...!"

Vân Tường miễn cưỡng duy trì động tác nằm úp sấp như trước, tức giận lầm bầm, "Nói thì nói, bóng gió như vậy làm gì!"

Từ Phong oan uổng lớn tiếng, "Em sao phải bóng gió? Đến chính bản thân còn cho anh! Em muốn xem tranh! Em muốn dùng thân đổi để được xem tranh!"

"Cậu đáng giá một tập bản thảo vẽ tay sao?"

"A? Là tập bản thảo vẽ tay? Càng muốn xem!"

"Đừng đánh trống lảng! Vẽ xong tập bản thảo này, tôi phải về Đài Loan một chuyến."

Từ Phong sửng sốt, giơ tay ôm chặt lấy người phía trên, "Em cũng đi."

"Cậu đi làm gì? Bỏ tay ra! Cậu ôm chặt quá làm tôi không thở được!"

Từ Phong cắn môi, "Anh đi rồi không quay lại, em biết làm sao bây giờ?"

"Cậu có thể bình thường một chút không?" Vân Tường gạt tay Từ Phong ra, đổi tư thế khác, tiếp tục nằm thoải mái, "Tập bản thảo vẽ tay này có lợi lắm! Không muốn đổi nhà lớn hơn sao?"

"Em lo nhà cửa sao?"

"Ngốc! Cũng không phải tôi đi lâu lắm. Hơn nữa, bản thảo vẽ tay còn chưa xong mà!"

Từ Phong ôm Vân Tường, cọ cọ, "Đài Loan có em gái chờ anh sao?"

"Tôi đánh cậu bây giờ!"

Từ Phong tiếp tục cọ, "Vậy khi nào thì đi?"

"Tính cả tuần này, còn chưa đến hai tuần."

"Nhanh vậy sao? Anh đi bao lâu thì về?"

"Không nói trước được. Khoảng chừng nửa tháng đến một tháng."

"Vậy không phải là em thiệt lớn sao???" Xoay người một cái, đè Vân Tường xuống dưới, Từ Phong nghiến răng nghiến lợi, "Làm một lần đỡ thiệt một lần! Không được nghỉ!"

Vân Tường còn chưa kịp mắng chửi đối phương, bờ môi đã bị chặn lại.

Đêm còn dài. 

 ~~~~~



Một tràng chuông điện thoại đột nhiên nổi lên.

Từ Phong mở mắt, thấy Vân Tường gối lên người mình, say sưa ngủ. Mỉm cười, cẩn thận đặt đối phương lên ghế sô pha, tự mình ra nghe điện thoại.

"A Phong à? Muốn chết sao? Làm gì mà gọi di động cho con mãi không được?"

Từ Phong nhắm mắt lại, lại mở ra, "Mẹ ơi, di động của con tắt chuông nên không nghe thấy thôi ~ "

"Làm gì mà tắt chuông a? Đứa con đáng chết! Ba nhớ con, muốn đến thăm con!"

"A? . . . Khi nào ạ?"

"Hôm nay ba mẹ mua vé rồi, xe chậm. Có thể buổi tối sẽ đến nơi. Muốn ăn gì để mẹ mang cho con!"

". . . Không cần! Mẹ, hiện giờ con đang ở chung với người khác. Ba mẹ ngủ đâu? Con đặt khách sạn cho ba mẹ nhé?!"

"Có người thuê nhà chung cùng con? Ai thế? Nhân phẩm thế nào? Đừng để bị bắt nạt nha!"

Từ Phong quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Vân Tường đang ngủ say sưa trên ghế sô pha, không nhịn được cười, "Chỉ có con bắt nạt người ta thôi!"

"A, người hiền lành như con sao có thể bắt nạt người ta chứ? Đứa nhỏ đáng chết! Tính rồi, ba mẹ sẽ ở khách sạn, con đặt phòng giúp đi. Bố mẹ ở một đêm đã rồi có gì nói sau. Mẹ sẽ mang đồ ăn qua cho con!"

". . . Vâng ~!" 



Lục Vân Tường mơ mơ màng màng ngồi dậy trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn Từ Phong vừa dập điện thoại, quay đầu nhìn anh cười khổ, "Tối nay ba mẹ em đến. Làm sao bây giờ?" 

----

B_B lảm nhảm:

Chân thành cảm ơn tình thần xả thân vì nghĩa của bạn Du Du, người đã quyết định đưa chân xuống hố, cùng tớ lấp cái hố không to lắm nhưng rất khoai này. Mong cả nhà dành một tràng vỗ tay cho bạn Du Du!

Hi vọng với sự tham gia của bạn Du Du, HTNG và các dự án khác tại tệ quán sẽ được đẩy nhanh và sớm có nhiều chữ "Hoàn" hơn nữa :)

Chân thành cảm ơn Kei Kem luôn đưa ra những ý kiến đóng góp đáng quý cho HTNG :3




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vui qua! The la cac du an se dc tiep tuc. Chao mung nhung nhan su moi vao. *om moi nguoi* moi nguoi co gang len :)

Unknown nói...

A vỗ tay chào mừng Du Du, chúc cho HTNG sẽ hoàn nhanh nhất có thể nha
Chuơng này ngọt hết biết, không biết không khí ngọt ngào này chừng nào bị phá , hi vọng là không

B_B nói...

Truyện này ngọt từ đầu đến cuối mà, ngọt rụng răng luôn. Để bù lại các truyện ngược khác trong quán đó em. Yên tâm đọc nha :3

Nặc danh nói...

Bạn Du edit rất mượt nha, cám ơn bạn đã tham gia làm HTNG <3
Chương này đọc ngọt đến sâu răng luôn~~~
Phong Phong chính là đáng yêu hết thuốc chữa, chỉ muốn cưng nựng bạn ý thôi ;____:

Nặc danh nói...

Cưng riết thành thụ lun đó nha ^_^

Đăng nhận xét