Chương 24 - Chuẩn bị
Editor: Ai Lee
Beta: Ano Rea
Cả bầu trời đều là một mảnh đen kịt, không có nửa điểm quang mang [tia sáng]. Dù là nửa đêm, cũng không thể không chút ánh sáng như vậy….
Nhưng bóng đêm như hũ nút kia cũng không chút ảnh hưởng tới hoàng cung Bắc Hán vắng vẻ, ngay cả bước chân của thị vệ tuần tra cũng không nghe được.
Song lúc này, một hắc y nam tử cực nhanh xuyên qua hoàng cung bất ngờ xuất hiện. Trong mắt của hắn lóe lên quang mang lãnh khốc mà nghiêm trọng. Mục tiêu của hắn là tẩm cung của Bắc Hán hoàng đế.
Bởi vì tẩm cung lúc này ngay cả một thị vệ hay cung nô đều không có, hắn rất nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, đẩy song cửa sổ mà trèo vào.
Cùng lúc đó, binh khí băng lãnh kề trên cổ hắn, tiếp theo thanh âm lạnh lùng của một nam tử, “Lớn mật, tự ý xông vào hoàng cung, đáng tội gì?”
Cung điện vừa rồi còn u ám nay hiện lên một mảnh sáng rực, Lưu Liên Thành giơ giá nến cau mày tới gần.
Chế trụ người kia, khuôn mặt Mã Thừa Ân hiện lên một tia thương hại, thanh âm lạnh lùng ban nãy trở nên ôn hòa, “Liên Thành, chỉ là một tiểu thích khách, tự ta có thể ứng phó.”
“Hoàng huynh.” Nam tử bị hắn chế trụ im lặng từ đầu đến giờ chợt mở miệng. Lưu Liên Thành cùng Mã Thừa Ân có chút sửng sốt.
“Liên Hi?” Liên Thành nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt dò hỏi.
Mã Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, để ngừa vạn nhất.
Nam tử sau khi nghe Liên Thành nói thì tươi cười, sau đó kéo xuống lớp mặt nạ. Khuôn mặt quen thuộc của Lưu Liên Hi xuất hiện trước mặt hai người, mãi đến lúc này, bầu không khí căng thẳng bên trong mới dần biến mất.
Liên Hi cung kính khom người, “Hoàng huynh, thần đệ thỉnh cầu hoàng huynh, lập tức tuyên chiến với Thục quốc.”
“Sao?” Liên Thành nhướng mày ngạc nhiên, “Liên Hi, đệ muốn ta tuyên chiến, vậy cho ta một lý do.”
Con ngươi Lưu Liên Hi hiện lên chút thâm sâu, hắn từng bước tiến sát, đè thấp thanh âm, “Bị động chờ bọn chúng tuyên chiến với chúng ta, chi bằng chúng ta đánh trước khiến chúng trở tay không kịp. Hoàng huynh, nhiều ngày nay đệ tự ý dịch dung đến Thục quốc và Sở quốc. Hai nước này đã âm thầm liên minh với nhau, bọn chúng như hổ rình mồi, đang chờ thời cơ tốt để xuất binh, chờ lúc hoàng huynh mất cảnh giác…”
“Vương gia, chỉ cần có thần ở đây, những kẻ đó tuyệt không có cơ hội này.” Mã Thừa Ân im lặng bên cạnh chợt lên tiếng, thanh âm hắn lộ ra vẻ kiên định không thể nghi ngờ, khiến người khác không thể không tín phục [tin tưởng và nghe theo].
Lưu Liên Hi nhìn gương mặt Mã Thừa Ân, môi mỏng nhếch lên. Mấy ngày qua, mặc dù hắn không ở Bắc Hán, nhưng lúc nào cũng có thể nghe được tin tức về vị tướng quân này.
Hắn biết nam nhân đang đứng bên cạnh hoàng huynh bây giờ đã khôi phục được khí thế oai hùng khi xưa, tỷ như hắn vẫn dụng binh như thần, dũng mãnh vô song, lại tỷ như hắn tâm ngoan thủ lạt [lòng dạ ác độc], không nể mặt ai.
Trong lòng Lưu Liên Hi đột nhiên có chút thư thái, nam tử như vậy mới là người xứng đáng ở bên cạnh hoàng huynh.
“Nếu vậy, ba ngày sau tuyên chiến.” thanh âm trong trẻo của Lưu Liên Thành cắt đứt mạch suy nghĩ của Liên Hi, “Chuyện này chỉ ba ngươi chúng ta biết, rõ chưa?”
Sau một lát, Lưu Liên Hi cùng Mã Thừa Ân đều tự nhiên mà nghiêng người cung kính, “Tuân chỉ, tuân lệnh”.
“Nếu đã quyết định, thần đệ xin phép cáo lui.” Liên Hi nói xong câu này liền nghiêng người phi thân ra ngoài cửa sổ.
Liên Thành thất thần nhìn chăm chú cửa sổ, đột nhiên thở dài, “Liên Hi từ nhỏ chỉ thích nhảy qua cửa sổ, không thích vào từ cửa chính, chuyện này là do ca ca ta chăm sóc không chu toàn a.”
Nghe thấy trong giọng nói Liên Thành lộ ra vẻ ôn nhu, trong lòng Mã Thừa Ân lại dâng lên một tia ghen tuông khó hiểu, hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng Liên Thành, “Đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh, chúng ta vào thôi.”
Liên Thành phì cười, “Ta cũng không phải nữ nhân yếu đuối, sao dễ dàng bị cảm lạnh như vậy được!”
“Nhưng ta lo lắng.”, bàn tay Thừa Ân ôm thắt lưng Liên Thành siết chắc, hắn cúi mặt tới gần, thanh âm cũng trầm thấp, “Liên Thành, đừng quên mấy năm trước ngươi vì một trận gió lớn mà bệnh hai, ba ngày đấy.”
Liên Thành hơi cúi đầu, Thừa Ân nói đúng, thân thể y quả thật không tốt lắm. Khi bé không biết có bao nhiêu chán ghét muốn vứt bỏ thân thể bệnh tật này, bất quá, hoàn hảo bên cạnh y có hắn…
“Liên Thành! Tay ngươi sao lại lạnh như vậy?!” Thiếu niên vẻ mặt lo lắng cầm tay thái tử, “Mau cùng ta vào trong!”
“Ta chờ ngươi a.” Tuy rằng cả người lạnh ngắt, Liên Thành vẫn lộ ra nụ cười ôn nhu, “Phụ hoàng nói hôm nay các ngươi sẽ chiến thắng trở về, ta đương nhiên phải chờ…”
Mũi Thừa Ân có chút cay, hắn nắm đôi tay lạnh lẽo của Liên Thành càng thêm chặt “Nếu… Hôm nay ta không trở về?”
“Không đâu.” Liên Thành hít hít mũi “Chúng ta vào thôi, vừa rồi không cảm giác được, bây giờ mới phát hiện thật sự rất lạnh.”
Đêm đó, tiểu thái tử Bắc Hán liền ngã bệnh.
Nghĩa tử của Hà Đông vương, Mã Thừa Ân, ưng thuận yêu cầu của thái tử, ngủ lại tẩm cung thái tử.
Thừa Ân ngồi tựa ở trước giường thái tử, cả đêm không ngủ.
Hắn thấy khuôn mặt trắng nõn của Liên Thành hiện lên một mạt ửng đỏ bất thường, nhìn Liên Thành vì hô hấp không thông mà cánh mũi động đậy, đột nhiên cảm thấy đau lòng, tay không nghe lời mà xoa xoa hai má Liên Thành…
Ta phải bảo vệ y, ta sẽ vì y đả thiên hạ [đoạt thiên hạ]…. Thừa Ân nghĩ.
Ta muốn ở bên cạnh y, vì y một đời trấn thủ giang sơn.
Nhưng mà… Mọi chuyện sau đó dường như thay đổi, một chút lại một chút, bọn họ càng đi càng xa…
Liên Thành hơi nghiêng đầu, nhìn nam tử bên cạnh vẫn luôn đối y mỉm cười ôn hòa, cảm giác này thật tốt… Dường như không phải là thật.
Trong lòng nảy lên một tia khổ sở, nhưng tiếp đó là ấm áp tràn đến, vô luận thế nào, người này đang ở cạnh y, không phải sao?
Y chậm rãi vươn hai tay lên sau đó ôm lấy cổ Mã Thừa Ân, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi người nọ.
Người được hôn đầu tiên là thất thần, nhưng lập tức trong mắt hắn liền hiện lên một tia mờ ám. Ngón tay thon dài của hắn thâm nhập vạt áo Liên Thành, nhẹ nhàng vuốt ve, “Hoàng thượng, có cần vi thần thị tẩm?”
Thanh âm trầm thấp gợi cảm khiến Liên Thành lập tức cúi đầu, nhưng y vẫn “Ân” một tiếng.
Thừa Ân nhìn gương mặt chậm rãi biến hồng của y rồi thả màn trướng phía trên giường xuống, tiếng rên rỉ và thở dốc từ trong trướng truyền ra.
Đêm, vẫn còn dài.
~~~~~
Biên giới Thục Hán có một dãy núi chạy dài như vô tận.
Bên trong núi ẩn giấu một ngôi nhà tranh nho nhỏ, nếu không chú ý căn bản không ai có thể phát hiện ra. Trong viện, lão giả đang ngồi trên ghế trúc tỉ mỉ phân biệt các loại thảo dược, gần đây lượng dùng những cây thảo dược này tăng cao, hôm nay lại giảm, không ổn a.
Đột nhiên, một tiểu cô nương tướng mạo hoạt bát đáng yêu từ trong phòng chạy ra, “Gia gia, thực sự phải có chiến tranh sao?”
“Đúng vậy…”
“Gia gia, ca ca còn chưa về, sao bây giờ có thể vắng mặt được chứ.” Thiếu nữ bỉu môi, sau đó vẻ mặt không vui ngồi cạnh gia gia.
“Hắn a…”
“Dược Nhi, là ai đang oán hận ta a?” Thiếu niên tuấn mỹ đẩy cánh cửa trước sân đi vào, trên lưng vẫn còn một giỏ thuốc, “Vừa nãy ở sườn núi đột nhiên phát hiện hoa phù dung…”
“Hoa phù dung?”, vẻ mặt Dược Nhi sửng sốt, ngay cả lão giả đang chăm chú phân loại thuốc cũng ngẩng đầu lên.
Thanh niên tuấn mỹ này chính là Bách Thảo Sinh.
Bách Thảo Sinh cười cười, “Sao vậy? Tại sao cả gia gia và tiểu Dược Nhi đều nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy ?”
Con mắt lão giả chớp chớp, “Ngươi trước giờ chưa từng hái độc dược, đây là…”
“Thân là thầy thuốc, độc dược cũng nên nghiên cứu.” Bách Thảo Sinh đặt giỏ thuốc sang một bên, cũng đến ngồi bên cạnh lão giả.
“Bắc Hán tuyên chiến với Thục quốc rồi.” Lão giả thở dài.
Trên mặt Bách Thảo Sinh hiện ra thần sắt hưng phấn, “Đã sớm nên đánh một trận rồi!”
Dược Nhi nhướng mày, “Ca ca, huynh thích chiến tranh như vậy, lúc trước hẳn là nên đi học võ công a, thế nào lại học y…”
“Muội sẽ không hiểu đâu.” Bách Thảo Sinh tiện tay cầm lấy cọng cỏ nhỏ gõ vào đầu Dược Nhi một cái “Nếu như ta học võ, những tướng sĩ bị thương kia phải làm sao!”
“Hài tử, vậy ngươi sẽ theo quân chủ nào?” Lão giả ngẩng đầu.
“Chuyện này…”, Bách Thảo Sinh đảo mắt, “Gia gia, ý người thế nào?”
“Ta xem ngươi hẳn là…”
Đột nhiên, một hồi bước chân từ xa truyền đến, ba người đều ngưng nói chuyện, vẻ mặt phòng bị nhìn về hướng người đang đi về phía họ.
Nam tử che mặt đi tới gần, nhanh chóng gỡ xuống vải đen trên mặt, “Ân nhân!”
Vẻ mặt đang khẩn trương của Dược Nhi biến thành kinh hỉ, nàng hoan hô một tiếng chạy vội tới trước, “Lương đại ca!”
Không thể nhầm lẫn, người tới chính là Lương Trọng Sơn.
Lương Trọng Sơn sờ sờ đầu nàng, rồi đi vào phía trong.
Bách Thảo Sinh mỉm cười gật đầu với hắn sau đó quay mặt sang hướng lão giả “Gia gia, vô luận ý kiến của người thế nào, quyết định này là của ta.”
“Bắc Hán, Lưu Liên Thành?” Lão giả hỏi, tuy gọi thẳng tên họ của quân chủ nhưng không ai cho là ông vô lễ.
Bách Thảo Sinh gật đầu, “Đúng vậy.”
“Vậy các ngươi đi đi, Dược Nhi và ta ở đây chờ các ngươi khải hoàn trở về.” Lão giả khoát tay, hơi cúi đầu.
“Đa tạ tiền bối.”
Lương Trọng sơn cúi đầu hành lễ, “Bách Thảo huynh, theo ta vào quân đội đi.”
“Quân đội? Không phải mới tuyên chiến sao?” Bách Thảo Sinh cười hỏi.
“Tướng quân dụng binh như thần, muốn công kì bất bị [đánh úp].” Lương Trọng Sơn nghiêm túc trả lời.
“Chúng ta đi đi.” Bách Thảo Sinh vỗ vỗ vai hắn.
“Ca ca! Muội muốn đi cùng huynh!” Dược Nhi đột nhiên túm lấy tay áo Bách Thảo Sinh, vẻ mặt bất mãn.
Bách Thảo Sinh nheo mắt, “Ngoan, muội ở lại cùng gia gia, ta trở về liền mua cho muội diều giấy cùng mứt quả, chịu không?”
“Hảo, ca ca, huynh nói nhớ giữ lời!” Dược Nhi đưa ngón tay út ra, Bách Thảo Sinh cũng nghiêm túc giơ ra ngón tay út, huynh muội hai người cùng hứa “Một lời đã định.”
Đứng thẳng dậy, Bách Thảo Sinh trong mắt tràn ngập thần thái vui vẻ: “Chúng ta đi thôi!”
“Tướng quân! Đây là chiếu chỉ hoàng thượng cấp bách truyền đến!” Tiểu binh đưa tin chạy vào quân trướng.
Mặt Mã Thừa Ân giấu sau mặt nạ vẽ ra một nụ cười.
Thừa Ân, bảo trọng. Ta ở Bắc Hán chờ ngươi.
Vài từ ngắn ngủi lại khiến tâm Mã Thừa Ân trở nên ám áp. Hắn ra khỏi quân trướng, ngẩng đầu trông về phía Bắc.
Phảng phất có thể nhìn người nọ đang tựa vào lan can trông về phía xa xa… Liên Thành, lần này ta đem về cho ngươi thiên hạ thái bình, bất đảo hoàng long chung bất hoàn! [Hoàng Long là đô thành nước Kim thời xưa, còn có ý chỉ chỗ hiểm yếu của địch, nghĩa cả câu có thể tạm dịch: không đánh bại được địch thề không trở về]”.
“Tướng quân! Lương phó tướng mang người tướng quân cần trở về!” Tiểu binh đến bẩm báo khuôn mặt hớn hở.
Mã Thừa Ân tràn ngập nhu tình cũng biến thành ý chí chiến đấu.
“Tướng quân, Bách Thảo huynh đệ tới rồi.” Thanh âm Lương Trọng Sơn từ phía sau truyền đến.
Mã Thừa Ân mỉm cười xoay người, “Đa tạ Lương huynh, Bách Thảo huynh, đã lâu không gặp.”
Bách thảo sinh sửng sốt một chút liền bật cười, “Mặt nạ ngươi mang…”
Mã Thừa Ân bất đắc dĩ xoa xoa mặt nạ bạc, “Bách Thảo huynh không nên gọi tên ta, cứ gọi tướng quân là được.”
Bách Thảo Sinh suy nghĩ một chút liền minh bạch lý do hắn đeo mặt nạ.
“Tướng quân, ta đi xem những binh sĩ kia có lười biếng hay không.” Lương Trọng Sơn đột ngột lên tiếng.
Mã Thừa Ân gật đầu, “Lương huynh, mấy ngày nay huynh cực khổ rồi.”
Lương Trọng Sơn xoay người rời đi, không ai chú ý tới ánh mắt thống khổ của hắn.
“Tướng quân… Toàn bộ quân y của quân đội đều do ta…” Bách Thảo Sinh mở to hai mắt.
Mã Thừa Ân gật đầu, “Không sai.”.
“Thế nhưng…”
“Có ta ở đây, vì sao còn muốn tìm thầy thuốc khác?”, Thanh âm lạnh lùng chợt xen vào.
Hai người trong trướng đều sửng sờ.
Mã Thừa Ân cau mày, “Vương gia, người không phải nên ở đô thành giúp đỡ Liên Thành sao?”
Lưu Liên Hi một thân hắc y lách người đi vào, diện vô biểu tình trả lời, “Hòang huynh không cần ta giúp đỡ, hơn nữa ta tới đây cũng là do mệnh lệnh của hoàng huynh!”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Bách Thảo Sinh sau một thoáng kinh ngạc đã lấy lại bình tĩnh, “Vị này... Vương gia, tại hạ Bách Thảo Sinh, một lang băm hèn mọn.”
Lưu Liên Hi nhướng mày, “Ta là Lưu Liên Hi, nơi đây không cần hai thầy thuốc, quân đội của hoàng huynh chỉ cần có ta.”
Mã Thừa Ân xoa trán, đây gọi là “đồng hành thị oan gia” [người cùng nghề là kẻ thù] đi.
“Bách Thảo huynh, vị này là Bắc Hán Lưu Liên Hi vương gia, vương gia, đây là người giang hồ xưng là dược…”
“Gọi ta Bách Thảo là được.” Bách Thảo Sinh cắt ngang lời Thừa Ân, hắn rất có hứng thú với khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Liên Hi, “Nguyên lai người là đệ đệ của mỹ nhân hoàng đế, ai… đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi không đẹp bằng mỹ nhân a…”
“Dám cả gan vũ nhục hoàng huynh ta!”, Lưu Liên Hi nghe bốn từ “mỹ nhân hoàng đế” của hắn đã giận đến không thể kìm chế.
“A… Vương gia, người cũng tự mình hiểu được đó thôi.” Nụ cười của Bách thảo sinh vẫn rạng rỡ như cũ “Người cho rằng… Tại hạ đem người so sánh với hoàng huynh là vũ nhục y?”
“Ngươi.” Lưu Liên Hi nghiến răng.
“Vương gia, vừa nhìn qua là biết người là cao thủ dùng độc, trên chiến trường, ta chữa bệnh người dùng độc, chẳng phải rất thuận tiện đó sao ?” Bách Thảo Sinh nhìn tay hắn chứa châm độc, thanh âm lại nhu hòa mấy phần.
“Hừ.” Liên Hi lạnh lùng hừ môt tiếng sau đó nghiêng người ra khỏi trướng.
“Bách Thảo huynh, xem ra vương gia đã đồng ý cùng huynh hợp tác rồi.” Mã Thừa Ân mỉm cười.
Bách Thảo Sinh nhướng mày, “Xem ra sau này không thể thiếu một phen đọ sức rồi, bất quá là không phân được thắng bại thôi.”
“Trong quân đội của ta có hai người, là thêm được vài phần thắng, Liên Thành hẳn càng thêm an tâm.” Nghĩ đến người nọ, cả người Mã Thừa Ân cũng cảm thấy ấm áp.
“Khụ khụ, vậy, tướng quân, ta đi tham quan xung quanh a.” Bách Thảo Sinh vừa ra ngoài vừa nói, “Đúng rồi, tướng quân, người hẳn là đang nghĩ về mỹ nhân kia a? Ha ha ha…”
Mã Thừa Ân nghe xong lời trêu ghẹo của hắn mà cả nửa điểm khó chịu cũng không có.
Liên Thành… ta thật sự nhớ ngươi….
Ngươi ở Bắc Hán, có tốt không?
2 nhận xét:
Chiến tranh rồi, lại phải xa cách nhau, Mã gia nhanh nhanh chiến thắng, còn về đoàn tụ với mỹ nhân a
Bách Thảo Sinh đáng iu quá, ta ngày càng thik hắn rồi a
Ta thấy tên Bách Thảo Sinh này có ý đồ với Liên Hy rồi! Ha ha ha
Đăng nhận xét