Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

[KT] Chương 23 - Noãn*

Khuynh thế

Chương 23 - Ấm áp
Editor: Mai Trần
Beta: Ano Rea



Nội thị hai lần đến thúc giục hoàng đế lâm triều, đều bị tiếng cười của Mã Thừa Ân đuổi ra ngoài.

Tiểu cung nô vì không thể gọi Liên Thành lâm triều nên lo sợ bất an, cuối cùng tâm phúc nội thị của Liên Thành, cung nô tổng quản Ngũ công công phải ra mặt an ủi:

“Đã nhiều ngày hoàng thượng không ngủ, liên tục xử lý triều đình chính vụ, cũng nên nghỉ ngơi một chút, long thể quan trọng hơn. Các ngươi yên tâm, đại thần trong triều sẽ không trách cứ.”

Mã Thừa Ân ở trong điện loáng thoáng nghe thấy lời của Ngũ công công, khóe miệng mỉm cười.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của người nọ, trong lòng ấm áp vô hạn.

Đều do hắn quá xúc động, làm khổ Liên Thành thế này… Nghĩ đến đây, Thừa Ân trong lòng có phần hối hận, hắn chậm rãi cúi mặt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Liên Thành.

Rõ ràng chỉ là môi chạm môi đơn thuần, trong nháy mắt lại khiến tim Thừa Ân đập như trống dồn.

Nụ hôn chậm rãi chuyển dời, lướt qua sống mũi thẳng của Liên Thành, cuối cùng dừng lại trên trán y.

Thừa Ân nhớ mang máng, mười mấy năm trước hắn có lần hôn lên trán Liên Thành, khi đó Liên Thành mở lớn hai mắt sau đó cúi đầu, bộ dáng nói không nên lời thật là đáng yêu….

Cơ hồ từ khi trở thành hoàng đế đến nay, Liên Thành chưa từng có giấc mộng đẹp như vậy…

Trong mộng y vẫn còn là một thiếu niên nhỏ bé. Y cùng Thừa Ân sóng đôi đứng dưới gốc mai, gió nhẹ lướt qua, những đóa hoa hồng phấn (*) lả tả bay xuống, rơi trên đầu, trên vai bọn họ. Đôi mắt anh tuấn của Thừa Ân chứa đựng tiếu ý ôn nhu, hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa vương trên người Liên Thành.

“Thừa Ân, ngươi thật sự muốn ra chiến trường sao?”

Thiếu niên Liên Thành gương mặt ưu tư giữ chặt lấy tay Thừa Ân. Hắn lúc này bất quá mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi vẫn chỉ là trẻ con, hắn có thể đi đến nơi chiến trường địa ngục nhân gian kia sao?

Thừa Ân nở nụ cười ôn hòa, hắn ghé sát vào nói:

“Liên Thành yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Hơn nữa, lần sau gặp lại ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ta sẽ vì ngươi đả thiên hạ thủ giang sơn [chiếm lấy thiên hạ giang sơn], ngươi tin tưởng ta chứ?”

“Ân.” – Liên Thành gật đầu. Y đối với Thừa Ân luôn hết lòng tin tưởng.

Đột nhiên Thừa Ân hơi hơi cúi đầu, tiếp sau đó một nụ hôn ôn nhu ướt át đặt lên trán của y…

Liên Thành không cử động, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, y chỉ say mê nhìn ngắm những cánh hoa hồng phấn đang khẽ khẽ rơi xuống…

“A…”

“Liên Thành, ngươi dậy rồi?”

Thừa Ân đang ngồi bên cạnh y, cầm trong tay một quyển binh thư. Hắn mỉm cười.

Lúc sáng sớm xảy ra một “sự cố” nho nhỏ, nhưng Liên Thành không thể phàn nàn.

Nghĩ đến đây, Liên Thành ngồi dậy, trong lòng y ẩn ẩn cảm thấy bất công. Y thân là quân vương, từ khi nào biết sợ người khác chứ? Chính là…

“Liên Thành, ta sẽ giúp ngươi tắm, rồi thay đổi trang phục.”

Người nọ tựa hồ hoàn toàn không để ý đến tâm sự trong lòng Liên Thành, thành khẩn cười.

Quả nhiên, gương mặt Liên Thành lại một lần nữa đỏ bừng, y cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đúng thật cần tắm rửa, nhưng…

“Thừa Ân, chân ngươi vừa mới bình phục, loại chuyện này để hạ nhân làm được rồi…”

“Từ nay về sau, ta không muốn có bất cứ kẻ nào khác nhìn thấy ngươi.”

Thừa Ân đột nhiên ghé sát lại, ngữ khí thật sự nghiêm túc.

Liên Thành nhìn đôi mắt chân thật của hắn, chỉ khẽ gật đầu.

“Như vậy được rồi.”

Thừa Ân mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên môi Liên Thành, sau đó lại lui về chỗ, tiếp tục xem binh thư.

Liên Thành vuốt nhẹ làn môi mới vừa được hôn của mình, cảm giác ngọt ngào khẽ khàng dấy lên trong lòng. Nhưng trong rất nhiều ngọt ngào cũng có một chút trống rỗng. Hạnh phúc đột nhiên tới như vậy không khỏi khiến y lo lắng, này chỉ giống như giấc mộng Hoàng Lương (**) mà thôi…

Y ngẩng đầu, trong chiếc gương đồng rất lớn trước mặt hiện lên hình ảnh hai người.

Bên cạnh y là Mã Thừa Ân đang chuyên chú đọc sách, còn y thì an vị ở bên người hắn.

Hắn và y ở cùng một chỗ, cùng một chỗ…

Bọn họ có được đối phương.

Liên Thành đột nhiên muốn khóc nhưng trong mắt khô khốc, thế nào cũng không có nước mắt. Y nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người trong tấm gương đồng đã ố vàng, đột nhiên quên mất mình muốn nói gì, muốn làm gì… Tựa hồ nói gì, làm gì cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là… bọn họ giờ này khắc này… rốt cuộc ở cùng một chỗ, không phải sao?

Liên Thành đang nghĩ ngợi, Thừa Ân đột nhiên ngẩng đầu lên, tiến lại gần phủ lên vai y một kiện trường sam [tấm áo dài].

“Liên Thành, ngươi sao vậy? Không thoải mái sao?”

Đối lại lời hỏi han thân mật của Thừa Ân, Liên Thành một câu cũng không nói nên lời, y chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng, tựa vào lồng ngực vững chãi của đối phương.

Cho dù chỉ là mộng, chấm dứt muộn một chút có được không?

Có được giấc mộng này, Lưu Liên Thành không còn cầu mong gì khác!

~~~~~

“Hoàng thượng, có tin tình báo từ mật thám của chúng ta ở Sở quốc.”

Hắc y nam nhân khom người đứng trước nam tử ăn vận trang phục hoa quý [đẹp đẽ quý giá], cung kính dâng lên một mảnh giấy.

Nam tử xem qua, làn môi mỏng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Xem ra, Sở quốc cùng Bắc Hán trở thành cừu địch là chuyện sớm muộn. Như vậy, lúc này liên minh Sở quốc có gì là không được?

“Thái Hòa!”

Nam tử thấp giọng kêu lên một tiếng, tức thì hắc y nhân bên người đáp lại:

“Có thuộc hạ!”

“Điều tra rõ ràng cho trẫm, Bắc Hán có bao nhiêu tộc man di, hữu quốc địch quốc nhiều hay ít, điều tra xong sau đó báo cáo tường tận cho trẫm. Nếu có bất cứ sai sót nào, trẫm lấy đầu của ngươi!”

Hắc y nhân lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Thuộc hạ nhất định hoàn thành giao phó!”

Nhìn bóng dáng hắc y nhân dần biến mất trong màn đêm, nụ cười trên gương mặt nam tử càng lúc càng thêm đắc ý, càng lúc càng thêm ngạo nghễ.

“Hoàng huynh, có đại hỷ sự gì chăng?”

Giọng nói của hoàng đệ Mạnh Kỳ Vẫn đột nhiên từ phía sau truyền đến.

Thục quốc quốc quân xoay đầu lại, nụ cười trên mặt không thay đổi.

“Thục quốc ta nhất thống thiên hạ, có tính là đại hỷ sự không?”

“Đương nhiên!” – ánh mắt của Mạnh Kỳ Vẫn cũng sáng lên – “Nhưng… Hoàng huynh đừng quên, còn có Bắc Hán.”

“Nguyên nhân lần này ta vui vẻ như vậy cũng vì có thể đánh bại Bắc Hán.”

“Hoàng huynh…”

“Quốc gia chúng ta không lực không thế, nhưng liên hợp với các tiểu quốc xung quanh sẽ tạo nên lực lượng vô cùng hùng hậu, hơn nữa, nguyên nhân chúng ta đến giờ chưa tiến đánh Bắc Hán đơn giản chỉ vì Mã Thừa Ân.”

Mạnh Kỳ Vẫn đang ngẩn người liền lập tức gật đầu.

“Đúng vậy! Tên Mã Thừa Ân đó rất…”

Hắn nhớ lại lần trước ở trong hoàng cung Thục quốc, Mã Thừa Ân rõ ràng đang bị thương cộng thêm trúng độc, nội lực suy kiệt nhưng chỉ thiếu chút nữa đã giết được hắn!

Hắn lại nghĩ tới tin tức từ mấy năm nay, Bắc Hán không ngừng chinh phục biên thùy tiểu quốc cùng man di chi địa [các quốc gia nhỏ giáp biên giới và vùng đất của tộc man di], theo lời đồn đại, Mã Thừa Ân kia trên chiến trường không phải con người, mà là chiến thần Tu La! Vì sao gọi Tu La, vì Tu La đó lãnh huyết lãnh diện [máu lạnh mặt lạnh], sát nhân tâm ngoan thủ lạt [tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo], tuyệt không nương tay. Chỉ cần Mã Thừa Ân chỉ huy chiến trận, quân địch nhất định thây phơi la liệt, máu chảy thành sông!

Không có Mã Thừa Ân, quân đội Bắc Hán cũng không còn gì đáng ngại.

Mạnh Kỳ Hữu nhìn vẻ mặt bất an của đệ đệ, liền đoán được người này đang nghĩ tới điều gì. Hắn bước đến vỗ vỗ bờ vai Mạnh Kỳ Vẫn.

“Không có khả năng đâu. Hai người chúng ta đã tận mắt chứng kiến Mã Thừa Ân rơi xuống Huyền Nhai, nơi đó vực sâu vạn trượng, trừ phi hắn mọc cánh bằng không chẳng cách nào sống được! Lưu Liên Thành kia cực kỳ coi trọng Mã Thừa Ân, Mã Thừa Ân chết tất nhiên y tâm tình hoảng hốt, không lòng dạ nào lo chuyện triều chính. Đây chính là thời điểm Bắc Hán nguyên khí đại thương [cực kỳ suy yếu], chúng ta phải lợi dụng cơ hội này hành động… Hơn nữa, theo tin tức ta nhận được, Lưu Liên Thành đã đày Mã hoàng hậu, chính là công chúa Sở quốc, vào lãnh cung, nói không chừng ngay đến Sở quốc cũng sẽ giúp đỡ chúng ta!”

“Hoàng huynh cao kiến!” – Mạnh Kỳ Vẫn rốt cuộc cũng thấu hiểu suy tính của hoàng huynh – “Đến lúc đó, hoàng huynh, huynh đoạt thiên hạ, đệ chiếm mỹ nhân!” 

“Ha ha ha ha ha! Hảo, cứ như vậy đi!” – Mạnh Kỳ Hữu cười to, tiếp đó thanh âm dần thấp xuống– “Lưu Liên Thành sớm muộn gì cũng trở thành người của đệ!”

“Đa tạ hoàng huynh!”

Tiếng cười của hai người vang vọng, theo làn gió lạnh lẽo tràn qua hành lang, hướng về phương bắc…

~~~~~

“Liên Thành, ngươi đang làm gì vậy?”

Thừa Ân lau mồ hôi trên trán, từ khi chân bị thương tới nay, hắn đã lâu không được thoải mái luyện võ công tới lúc khắp người ướt đẫm mồ hôi.

Thời gian ở bên Liên Thành thật sự quá tốt đẹp đến mức hắn có chút cảm giác không thật, điều duy nhất mỹ trung bất túc [khiếm khuyết trong cái đẹp đẽ] đó là hắn thường xuyên phải mang mặt nạ bằng sắt che đi nửa mặt.

Bọn họ không bao giờ quên, “Mã Thừa Ân” ở Bắc Hán là kẻ đã bị xử tử rồi.

Nghe câu hỏi của hắn, Liên Thành có chút giật mình. Từ khi Thừa Ân đối y bộc lộ nỗi lòng, y giống như toàn thân đều thả lỏng, quãng thời gian vô cùng mệt mỏi, vô cùng tê liệt trước đây đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, y mỗi ngày xử lý xong chuyện triều chính sẽ về đây. Không cần làm gì khác, y chỉ cần lẳng lặng nhìn ngắm Thừa Ân là đủ, đương nhiên cũng có những lúc đan thanh cựu nghiệp [nhớ lại nghề cũ], vẽ một bức họa Thừa Ân, giống như lúc này.

“Không có gì.”

Liên Thành cố gắng bắt giọng nói của mình bình tĩnh trở lại, không muốn người nọ nghe ra thanh âm khẩn trương của y.

Thừa Ân ở bên kia đã sớm nhìn thấy gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng của y. Hắn mỉm cười, từng bước một đi tới bên cạnh y, cầm tờ giấy Liên Thành muốn giấu lên nhìn ngắm. 

Trên giấy, là hình vẽ hắn múa kiếm, tuy chỉ có hai màu đen và trắng nhưng Thừa Ân nhìn ra vô số sắc thái đẹp đẽ.

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn vào người nọ. Y vẫn đang cúi đầu. Hắn cười thật ôn nhu, lấy cây bút lông trong tay Liên Thành, rất nhanh họa mấy đường trên giấy.

Mắt Liên Thành mở to, từ trước đến nay y luôn nghĩ Thừa Ân chỉ biết vẽ vài loài hoa cỏ, không nghĩ hắn có thể nhanh như vậy đem bộ dáng đang cúi đầu của mình họa ra.

Như vậy hai người bọn họ đều ở trên tấm giấy này.

Mắt Liên Thành ươn ướt, y đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rất lâu trước kia, hiện tại này y chưa dám tin là thực. Trong lúc Liên Thành còn đang thất thần, Thừa Ân đã đem bút đặt lại vào trong tay y.

“Liên Thành, ngươi viết đi.”

“Ân? Viết gì?” – Liên Thành chưa hiểu hỏi lại.

“Viết rằng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân…”

Thừa Ân vừa dứt rời, Liên Thành liền rơi lệ.

Lệ không kìm được lã chã tuôn rơi, ướt đẫm hai gò má. Thừa Ân thương yêu ôm y vào trong ngực.

“Liên Thành… thực xin lỗi…”

“Ta… ta không sao…”

Liên Thành nghẹn ngào, giờ khắc này, y khóc nấc lên như đứa trẻ.

Liên Thành vùi mặt vào ngực Thừa Ân, để nước mắt của mình thấm ướt áo hắn. Trước mặt Thừa Ân, y không cần làm quân vương lãnh khốc, chỉ cần làm một con người chân thật thôi…

Thứ cảm giác an toàn ngươi cho ta bây giờ, ngươi nguyện ý cho ta cả đời sao? Trong tâm y thầm hỏi.

Y không nhận ra, thời điểm Thừa Ân ôm lấy y, trong lòng hắn cũng dấy lên một tia đau đớn.

Đau đớn kia, tựa hồ như nhấn chìm toàn bộ con người hắn. Liên Thành, ta nguyện ý dành cả đời mang đến cuộc sống điềm tĩnh như thế này cho ngươi… Ta nguyện ý, chính là…

Hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa, đôi tay ôm Liên Thành càng chặt hơn.

~~~~~

Trong lãnh cung vắng lạnh, nữ tử cô đơn đứng bên cửa sổ. Dưới lớp áo, bụng nàng đã thấp thoáng nhô lên.

Nàng nhìn về phương xa, tựa hồ hy vọng một cái gì sẽ đến.

“Nương nương, người đã đứng gần nửa canh giờ rồi, xin nghỉ ngơi một chút đi ạ.”

Cung nữ thường ngày chăm sóc nàng lại ở bên nhắc nhở.

Cung nữ tự hiểu nhiệm vụ quan trọng của của mình, dù đã nhiều lần bị nữ nhân trước mặt nghiêm khắc khiển trách nhưng trong bụng nàng ấy là hậu duệ hoàng tộc Bắc Hán, cho nên nàng phải cố gắng hết sức chăm lo cho Mã Tương Vân, để nữ nhân này có thể bình an đản hạ long tử long nữ [sinh ra hoàng tử công chúa].

“Ta đứng đây một lát, ngồi nhiều chân cũng mỏi.”

Mã Tương Vân lạnh nhạt đáp lại.

Từ khi nàng đến chốn lãnh cung này, tuy cách nói chuyện với cung nô dường như không có gì khác biệt, nhưng dáng vẻ đường hoàng của một công chúa kiêu ngạo đã dần dần biến mất. Cung nữ thường ngày vẫn đi theo bên người nàng chỉ có thể âm thầm thở dài, chủ nhân đã phạm tội lớn như vậy, bây giờ thay đổi như thế nào cũng vô dụng mà thôi.

“Nương nương, vậy nô tỳ đi chuẩn bị chút điểm tâm?”

“Ân, đi đi.”

Tâm tư của Mã Tương Vân không ở cùng nàng, đôi mắt quả hạnh vẫn nhìn vào hư không.

Rất nhanh, cảm giác trống rỗng của nơi lãnh cung lại tràn ngập trong trí, Mã Tương Vân thở dài thật nhẹ.

Nhưng… một lát sau, có tiếng bước chân người vọng tới.

Mã Tương Vân rùng mình, trực giác mách bảo người sau lưng nàng kia biết điều gì đó. Quả nhiên, gương mặt lãnh khốc của Lưu Liên Hi hiện ra, tay trái hắn nắm một con bồ câu. Bồ câu bình thường nhanh nhạy như vậy, hiện giờ ở trong tay hắn không thể nhúc nhích, trên chân nó có buộc một mảnh giấy.

Một trận mồ hôi lạnh toát thấm đẫm trên lưng Mã Tương Vân.

Lưu Liên Hi đưa tay phải lấy mảnh giấy, chìa ra trước mặt Mã Tương Vân. Đây chính là thứ nàng đang đau khổ hy vọng: thư từ Sở quốc, thư của phụ hoàng.

“Mã Tương Vân, tuy ta biết hoàng huynh đối với ngươi như vậy có chút quá đáng, nhưng nếu một ngày ngươi muốn hại y, ta sẽ khiến ngươi cầu sinh bất đắc, cầu tử bất năng [muốn sống không được, muốn chết không xong]!” 

Hắn vừa dứt lời, cả tờ giấy lẫn bồ câu trong tay đều hóa ra tro bụi.

Gương mặt thanh tú của Mã Tương Vân hóa trắng bệch, môi của nàng run nhè nhẹ, nói không nên lời.

Trên tờ giấy đã ra tro kia chỉ viết ngắn ngủi sáu chữ, minh ước dĩ thành, vật niệm [giao ước đã được thiết lập, không nên suy nghĩ nhiều nữa].

*Chú thích:

(*) Hoa mai màu hồng phấn: là hàn mai được nhắc đến trong chương trước, hoa này nở trong tiết trời giá lạnh, màu hồng của hoa trên màu trắng của tuyết, cảnh tượng rất mỹ lệ.

(**) Giấc mộng Hoàng Lương: "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. 
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Một ông lão cho mượn cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. 



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Aaaaaa cho tu bua h a. Cam on Mai Tran nhiu nha. Vi da edit KTma em rat thix. Cam on ss nhiu nhe. *om*

Nặc danh nói...

E lai quen de ten rui. E la kijuto ne. Hi

B_B nói...

Cảm ơn Mai Trần đã edit và Ano đã beta. Một chap dài miên man luôn :v *lau mồ hôi*

Ano Rea nói...

Mai Trần là tình yêu to bự mới của ta =))))

jaja_jong nói...

Cảm ơn nàng Ano nhiều nhiều vì đã beta quá hay luôn <3

@ Kujita + B_B: hai nàng đọc Khuynh thế, ta lại đọc Tôi và chúng ta của mấy nàng làm, cùng hội cùng thuyền không nên khách sáo nhé ^^

Nặc danh nói...

Co khach sao j au ss. Hi
—kijuto -

Đăng nhận xét