Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

[Đam mỹ/đoản văn] Tôi và chúng ta (4)


[Đam mỹ/Hồ Hoắc]Tôi và chúng ta (4)
Tác giả: Tiêu dao thán đêm mất ngủ
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Edit: Kijuto Phạm

Beta: B_B



17.

Cuối cùng, Hồ Ca cũng xong việc, có thể cùng người yêu xem NBA, có thể đem người yêu đi ăn, dưỡng cho ai đó béo lên một chút.

"Hoa ca, hôm nay muốn ăn gì?"

"Há cảo hấp."

"..."

Ngày thứ hai

"Hoa ca, hôm nay chúng ta đi ăn bò bít tết đi."

"Tôi thích ăn há cảo hấp."

"…"

Ngày thứ ba

"Hoa ca, đừng nói hôm nay lại ăn há cảo hấp đấy nhé!"

"Được."

"Vậy chúng ta đi ăn gì?"

"Mỳ xào đi."

"!!!"

Vì thế Hồ Ca biết một việc, lần đến trường đại học nói chuyện lần này, thu hoạch lớn nhất của Hoắc Kiến Hoa là ăn há cảo!

18.

"Hồ Ca, tương lai cậu định làm gì?"

"Nửa đầu đời, em làm diễn viên, đã đóng rất nhiều vai diễn khác nhau, trải nghiệm rất nhiều cuộc sống khác nhau, cũng từng trải qua sinh tử. Bởi vậy, trong nửa đời còn lại, em muốn làm một chuyện. Đó là yêu anh cho thật tốt. Hoa ca, anh thì sao?"

"Yêu cậu cho thật tốt."

19. Mỗi lần quay đầu

Thế giới này thật lớn, nhưng cũng thật nhỏ.

Hồ Ca luôn ngoái đầu lại chỉ vì lý do duy nhất kia.

"Hoa ca, anh tin vào tình yêu không?"

"Hồ Ca, cậu biết tình yêu là gì không?"

"Hoa ca, anh tin vào kiếp sau không?"

"Kiếp này còn không nắm chắc, nói kiếp sau làm gì?"

"Hoa ca, nơi này không có lý do gì để giữa anh lại sao?"

"…"

Cuối cùng, Hoắc Kiến Hoa vẫn ra đi, chỉ còn lại một mình Hồ Ca. Cuối cùng, vẫn không thoát được định mệnh. Hồ Ca từng hi vọng mình sẽ trở thành lý do kia, là lý do duy nhất để Hoắc Kiến Hoa lưu lại. Có điều, tình thâm duyên thiển* [tình sâu, duyên mỏng], cuối cùng muốn trốn cũng không thoát khỏi phải chia ly.

Có điều, Hồ Ca vẫn luôn quay đầu lại, hy vọng trong biển người mờ mịt sẽ lại thấy gương mặt quen thuộc kia. Thế giới này rất lớn nhưng cũng rất nhỏ. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Cậu còn nhớ, ngày Hoắc Kiến Hoa bước lên máy bay, anh nói, “Đợi đến một ngày tôi mệt mỏi, có lẽ tôi sẽ quay về. Khi ấy, tôi sẽ không để ý đến những lời đồn thổi, không còn ràng buộc mà trở thành Hoắc Kiến Hoa của cậu, người chỉ sống vì Hồ Ca."

Kể từ đó, Hồ Ca luôn quay đầu, hi vọng kỳ tích có thể xảy ra. Biết đâu, anh sẽ đứng ở chỗ rẽ, mỉm cười nhìn cậu.

20.

Gần đây, Hồ Ca vùi đầu vào kịch bản, thấy cuộc sống của mình không có gì là thật. Dù sự tồn tại của người nọ vẫn rất rõ ràng nhưng đột nhiên cậu lại có cảm giác không an toàn. Lần đầu tiên, cậu bốc đồng nửa đêm trốn việc, lén bay về Thượng Hải. Bởi vì cậu muốn được ôm ai đó vào lòng ngay lập tức, khẳng định sự tồn tại của ai đó!

Đời người đúng là một giấc mộng, dù là tốt hay xấu, cuối cùng vẫn chỉ một kết cục giống nhau.

Hồ Ca dùng sức ôm người trước mặt, muốn cảm nhận độ ấm, mùi hương của người nọ một cách chân thực nhật. Đối phương không giãy ra, cũng không hỏi vì sao cậu lại đột ngột xuất hiện ở đây, chỉ là, cũng ra sức ôm lại cậu thật chặt. Bọn họ đều quá mệt mỏi, chỉ có ôm đối phương mới có thể thấy ấm áp.

"Hoa ca, em yêu anh."

"Ừ, ngoan."

21.

Xem Phi trường Tĩnh cự ly, đột nhiên phát hiện Hoa ca đã thật sự thay đổi rồi, trưởng thành và dạn dĩ. Nếu nói trước kia, Hoa ca mượn vai diễn để trốn tránh, thổ lộ như đứa trẻ thì Hoa ca của hiện tại đã tìm được người đàn ông của mình. Biết yêu cùng được yêu. Mặc kệ điều gì đã khiến anh thay đổi (thầm mong, hi vọng nguyên nhân là bởi lão Hồ), anh như vậy đều khiến chúng ta vui vẻ.

Sau khi xem Phi thường tĩnh khoảng cách, có thể thấy chuyện trước đây của Hồ Hoắc có thể là như sau:

"Lão Hồ, vì sao cậu không dính scandal?" Hoắc Kiến Hoa tò mò hỏi. Vì sao mỗi lần anh đóng phim truyền hình mới đều có scandal mà Hồ Ca lại không hề có?

"Hoa ca, trong lòng em chỉ có anh, đối với người khác, em đều giữ khoảng cách." Hồ Ca kiêu ngạo nói.

"Không có cô gái nào thích cậu sao?" Hoắc Kiến Hoa không từ bỏ ý định, hỏi.

"Sao lại không có? Không phải em khoe khoang chứ con gái thích em nhiều lắm, mà con trai thích em cũng rất nhiều!" Hồ Ca ở trong lòng thầm phỏng đoán vì sao Hoa ca lại hỏi như vậy? Là ghen sao? Gần đây cậu làm sai gì chăng?

"Vậy cậu cũng không động tâm?"

"Hoa ca, trong tim em chỉ có mình anh. Sao em có thể động tâm với họ được?"

"Không đẹp bằng tôi sao?"

"Hoa ca, chuyện này không liên quan đến vẻ ngoài."

"Vậy thì sao?"

"Trong mắt em, anh là nhất, cái gì cũng nhất, không ai sánh được!"

"Tôi biết rồi."

Vì thế, trong chương trình Tĩnh cự ly, Hoa ca còn nói, anh không thể thua! Thật sự là không thể thua!

22. Mười năm

Đóng kịch cũng giống như chạy ma-ra-tông. Vở kịch nói phải diễn hơn 8 giờ đồng hồ đúng là một thử thách không nhỏ. Vốn tưởng có thể lập tức bay về Thượng Hải, trở về bên người kia mà hiện tại, Hồ Ca thấy sự quan tâm của đám người quanh mình lúc này như một chiếc lồng sắt giam cầm cậu. Gì mà Thượng Hải đang có dịch cúm gia cầm, tạm thời không được về? Tại sao phải sợ cậu lẻn về mà giấu đi giấy tờ tùy thân của cậu? Đây là giam người trái phép! Cậu phản đối!

“Hoa ca, em nhớ anh nhưng mấy người họ không cho em về.”

“Gần đây dịch cúm gia cầm ở Thượng Hải đang hoành hành rất nguy hiểm. Cậu ở Bắc Kinh an toàn hơn.”

“Bắc Kinh an toàn, vậy còn anh? Anh ở Thượng Hải làm em rất lo.”

“Tôi không sao, mỗi ngày đều ở nhà, không ra khỏi cửa. Cậu yên tâm.”

Hai người cứ như vậy, mỗi người một câu, tán gẫu đến quá nửa đêm. Hồ Ca thấy giọng Hoắc Kiến Hoa ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi mới lưu luyến điện thoại.

Hồ Ca nằm trên giường, không ngủ được, điện thoại bật bài "Mười năm" do Hoắc Kiến Hoa hát. Không hiểu sao, cậu chợt thấy buồn phiền, tự dưng thấy chán ghét thân phận ngôi sao của mình. Nếu cậu là người thường, cậu có thể quang minh chính đại mà yêu, không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, muốn dẫn anh đi đâu thì đi. Có điều, nếu cậu không làm diễn viên, cậu còn có thể được gặp Hoắc Kiến Hoa không? Còn có thể được yêu anh không? Ha hả, đáp án nhất định là có. Bất chấp anh và cậu có thay đổi thế nào, anh và cậu nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ yêu nhau. Bởi vì, anh và cậu chính là một nửa của nhau. Mặc kệ một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm… cuối cùng, Hoắc tiên sinh đều là của cậu. Gấp gì chứ? Tương lai còn dài. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại... Nghĩ như vậy, cuối cùng Hồ Ca yên tâm ngủ.


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

E kijuto ne. Ua ss noi bo cai muoi nam vi no buon ma? Sao lai post rui? E chi hoi z thui. Ko co y j au. Hi

B_B nói...

Ss nhầm đó. Cái sau cái Mười năm (ko có tên) mới buồn đó. Chớ cái này đọc đâu buồn đâu :D Em cứ hỏi thoải mái, có gì đâu :D

Nặc danh nói...

Nhẫn nhẫn nhẫn và nhẫn --> lão Hồ bị Cảnh lão đại nhập ròi :v

B_B nói...

Người sao, vai diễn là vậy mà :v

Nặc danh nói...

a ra v.. e nham... cai do buon nen phan sau e gui ss e bo roi do.^^

Đăng nhận xét