Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

[XSNN] Chương 3.1



Xác suất ngẫu nhiên
Chương 3.1
Edit: B_B


----


Bữa sáng chỉ là cháo cùng dưa muối đơn giản, còn có ba cái trứng rán. Cục Cưng xem xong Kha Nam, vui vẻ chạy tới ăn cơm. Một cái bàn vuông ba người ngồi, chỗ còn lại là một con mèo tam thể tên là Meo Meo.

「Quan Quan, cơm có phải ăn rất ngon không? Khanh Khanh nấu cơm là ngon nhất đấy!」 Cục Cưng tiến đến trước mặt Quan Phong, nói.

「Rất ngon.」 Quan Phong mỉm cười nói. Chỉ dựa vào tiêu chuẩn rán trứng để đánh giá, tài bếp núc của Nghiêm Thiếu Khanh ít ra cũng tốt hơn Quan Duyệt rất nhiều.

「Đừng nghe đứa nhóc này nói bậy. Nó rất thông minh. Trước mặt mẹ tôi, nói mẹ tôi nấu ăn ngon. Trước mặt em trai tôi lại nói em trai tôi nấu ăn ngon.」 Nghiêm Thiếu Khanh xoa xoa đầu Cục Cưng, tuy nói có vẻ oán giận nhưng ai cũng nhìn ra cậu thật sự rất thương đứa bé này.

「Nhưng mà, Meo Meo cũng nói Khanh Khanh nấu cơm ăn rất ngon nha.」

Cục Cưng múc cháo trong bát, nhỏ giọng phản đối, con mèo nhỏ ở bên cạnh cũng meo meo hai tiếng như đồng tình với lời cậu nhóc khiến Quan Phong cùng Nghiêm Thiếu Khanh không nhịn được mà bật cười.

「Cục Cưng ngoan thật. Ở nhà trẻ, nhất định rất được yêu mến.」 Quan Phong nói.

「Nhà trẻ gì chứ? Nó đã sáu tuổi, đã đi học rồi. Có điều, nhỏ người, ăn gì cũng không cao được.」

Nghiêm Thiếu Khanh vừa nói, vừa gắp một đũa dưa tự mình muốn bỏ vào bát Quan Phong. Chưa từng thấy ai tự nhiên như vậy, Quan Phong sững sờ, nhỏ giọng cảm ơn.

Cục Cưng còn đang mải xem ti vi, vội vàng ăn sáng xong xuôi, cầm chén đũa cho vào bồn rửa bát, liền ôm mèo chạy vào phòng khách. Nghiêm Thiếu Khanh chờ Quan Phong ăn xong, bắt đầu dọn rửa. Quan Phong định giúp nhưng liền bị Nghiêm Thiếu Khanh ra lệnh ra phòng khách ngồi, lát nữa xong việc, Nghiêm Thiếu Khanh sẽ xoa chân giúp. Quan Phong "nhập gia tùy tục", đành tuân lệnh.

Cục Cưng thấy Quan Phong đi tới liền đem điều khiển từ xa của TV đưa cho cậu, bảo cậu chọn kênh mình thích. Thấy TV đang chiếu phim hoạt hình, Quan Phong cảm thấy rất lạ, liền hỏi: 「Phim hoạt hình không hay sao?」

「Không phải ạ. Nhưng mà, Khanh Khanh nói không được tranh TV với người lớn.」

Quan Phong từ nhỏ được dạy dỗ rất nhiều điều nhưng chỉ có điều này lại chưa nghe bao giờ. Giáo dục trong nhà họ Quan rất nghiêm khắc, TV gần như là đồ trang sức. Hơn nữa, mỗi người bọn họ trong phòng riêng đều có TV nên chưa bao giờ xảy ra tình trạng tranh nhau. Có điều, cách nói rất hiểu chuyện của Cục Cưng khiến cậu thấy rất vui, nói: 「Chú xem gì cũng được.」

Nghiêm Thiếu Khanh rửa xong bát đĩa, cầm chai thuốc mỡ đi tới. Giống tối qua, Nghiêm Thiếu Khanh bảo Quan Phong gác chân lên thành sô pha, nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên chân cậu, thấy không sưng, nói: 「Không sao rồi. Xoa thuốc mỡ thêm chút nữa, sẽ khỏi nhanh thôi.」

「Anh giỏi thật.」 Quan Phong chân thành nói.

Tối hôm qua bị trật xương, mắt cá chân đau đến lợi hại. Theo kinh nghiệm trước đây, cậu nghĩ nhất định sẽ bị sưng. Không ngờ, vết thương chỉ hơi đỏ lên một chút khiến cậu thấy rất lạ. Chỉ chườm đá, sao có thể có tác dụng như vậy? Vì vậy khiêm tốn hỏi: 「Có phải anh có cách xoa bóp có gì đặc biệt không?」

Nghiêm Thiếu Khanh bôi thuốc mỡ lên chân Quan Phong, mùi hương thơm ngát của thảo dược lan ra. Không phải là mùi thuốc xoa bóp thường thấy mà là mùi bạc hà nhàn nhạt. Nơi bôi thuốc cũng cảm thấy man mát, rất dễ chịu. Nghiêm Thiếu Khanh day day huyệt trên mắt cá chân, nhẹ nhàng xoa bóp, nghe đối phương hỏi, hơi nhướn mày, cười nói: 「Sao vậy? Cậu hay bị trật xương sao?」

Hai người ngồi rất gần. Dưới ánh mặt trời, con ngươi Nghiêm Thiếu Khanh rạng rỡ, sáng ngời. Bị đối phương nhìn chằm chằm, Quan Phong thấy có chút bối rối, mất tự nhiên rời mắt nhìn chỗ khác.

Tướng mạo Nghiêm Thiếu Khanh không phải loại người vô cùng hoàn mỹ. Trái lại, vì luôn lôi thôi, lếch thếch nên khuôn mặt Nghiêm Thiếu Khanh có vẻ rất thô ráp, ria mép cũng không được cạo cho nhẵn nhụi. Mái tóc dày trên đầu vì không được chải vuốt cẩn thận nên nhìn hơi rối. Những chi tiết nhỏ này đều cho thấy đối phương vốn không quan tâm đến ngoại hình. Có điều, Nghiêm Thiếu Khanh có đôi con ngươi rất đẹp, thâm thúy linh động, làm cho mọi biểu tình trên mặt trở nên vô cùng sinh động.

Người này nếu ăn mặc cẩn thận một chút, nhất định sẽ rất hấp dẫn. Khi ý nghĩ này bất ngờ nhảy vào đầu Quan Phong, cậu đã thuận miệng nói: 「Đôi khi tình cờ không cẩn thận sẽ bị trật.」

Bất kể Quan Phong có bận rộn thế nào, cậu đều bớt thời gian đến võ đường tập luyện. Đây là thói quen từ nhỏ, cậu không đổi được. Hơn nữa, những người cả ngày ngồi văn phòng, dùng máy tính như cậu, nếu không có hoạt động vận động thích đáng, cả người sẽ rỉ ra mất. Có điều, đôi khi luyện võ quá mức sẽ không tránh được chút chấn thương nhỏ. Cho nên, cậu muốn tranh thủ học hỏi thêm chút kinh nghiệm của Nghiêm Thiếu Khanh.

Công việc Quan Phong đang làm đúng là phải thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng. Thực tế bây giờ đúng là ngày càng nhiều tên biến thái. Nghiêm Thiếu Khanh vô cùng cảm thông với hoàn cảnh của đối phương, ngầm hiểu, gật đầu đồng ý, 「Nói cũng đúng, nhất là ở thắt lưng. Thắt lưng của nam giới rất quan trọng, nếu bị thương sẽ rất phiền phức.」

Quan Phong sững sờ, nhất thời rõ ràng không thể chấp nhận được kiểu trêu chọc trắng trợn như vậy. Cục Cưng cũng bu vào, nằm bò trên đùi Nghiêm Thiếu Thanh, ngửa đầu hỏi: 「Vì sao thắt lưng của nam giới rất quan trọng?」

Nghiêm Thiếu Khanh đẩy đứa nhóc ra, 「Xem TV của con đi.」

Đuổi Cục Cưng đi, Nghiêm Thiếu Khanh quay đầu, mỉm cười nhìn vẻ mặt quẫn bách của Quan Phong, cảm thấy phản ứng của đối phương rất ngây ngô, thế là không nhịn được, nói: 「Thật ra, vết thương trên chân cậu tốt lên không quan hệ gì đến xoa bóp. Tối qua, tôi chỉ giúp cậu bôi chút thuốc mỡ mà thôi. Tự tôi phối, nhưng rất công hiệu.」

「Tự anh phối sao?」

Quan Phong nhận chai thuốc mỡ Nghiêm Thiếu Khanh đưa cho, phát hiện đây chỉ là chai thủy tinh bình thường. Xuất phát từ sự tò mò, cậu mở nắp bình, hít một cái. Mùi mát lạnh, có điều, vì hít hơi mạnh nên cậu bị sặc đến ho khan.

Nghiêm Thiếu Khanh vội vàng cầm lại chai thuốc, cười nói: 「Đây không phải rượu, nếu uống, tôi sẽ phải gọi xe cấp cứu giúp cậu.」

Ai, xem hình tượng sâu rượu của bản thân trong lòng Nghiêm Thiếu Khanh đã ăn sâu bén rễ mất rồi. Quan Phong cũng lười giải thích. Có điều, cậu rất tò mò với thuốc mỡ, hỏi: 「Phối rất phức tạp sao?」

「Có hơi phức tạp. Chủ yếu là vì thảo dược khó tìm. Cậu mà muốn, tôi tặng cậu chai này.」

Quan Phong không phải muốn chai thuốc mà đang nghĩ nếu loại thuốc này tốt như vậy, có thể trở thành thuốc sản xuất hàng loạt, bán ra thị trường. Có điều, về mặt dược tính cần phải theo dõi thêm, cho nên, cậu nhận chai thuốc.

Thời gian trò chuyện trôi qua rất nhanh. Quan Phong thấy mắt cá chân hơi nóng lên, sau đó, có loại cảm giác rất nhẹ nhàng. Nghiêm Thiếu Khanh xoa bóp xong, nói với cậu, chỉ cần hai ngày này không vận động mạnh, mắt cá chân hẳn sẽ khỏi hoàn toàn .

Quan Phong cảm ơn, nhìn đồng hồ, thấy mình nên về nhà. Đang định cáo từ, điện thoại Nghiêm Thiếu Khanh lại vang lên. Đối phương nghe nghe một chút, đột nhiên hét lớn: 「Ông nội anh! Lão tử hôm nay nghỉ ngơi, không thay ca!」

Nghiêm Thiếu Khanh hét lớn khiến Quan Phong giật nảy người. Lại nghe đối phương văng tục, Quan Phong không nhịn được mà hơi cau mày. Trong số những người cậu biết, Nghiêm Thiếu Khanh chính là người thô lỗ nhất. Nếu không phải tối qua vô tình gặp gỡ, lại được người này chăm sóc ân cần, cậu thấy bản thân nhất định không chịu đựng được cách nói chuyện như vậy.

「Quan Quan đừng sợ. Chỉ là giọng Khanh Khanh khi nói chuyện có hơi to một chút thôi.」 Cục Cưng đi đến bên cạnh Quan Phong, ngửa đầu giải thích.

Cái này hình như không chỉ... là vấn đề giọng nói có hơi to nha? Lại nghe Nghiêm Thiếu Khanh văng tiếp mấy câu nói bậy, Quan Phong không khỏi cười khổ. May mà Nghiêm Thiếu Khanh nhanh chóng cúp điện thoại, vội vàng chạy tới, nói với cậu: 「Nhà Tiểu Trương trong tổ chúng tôi hôm nay có việc gấp, cậu ấy phải quay về một chuyến nên nhờ tôi trực thay.」

Quan Phong nhìn Cục Cưng đang đứng bên cạnh, Cục Cưng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu, Quan Phong nói: 「Làm phiền anh lâu vậy rồi, tôi cũng nên đi......」

「Không phải như vậy.」 Nghiêm Thiếu Khanh vội giữ chặt tay cậu, nói: 「Tiểu Phong, thật ra, ý tôi là tôi phải đi làm, cậu có thể trông Cục Cưng giúp tôi được không?」

Quan Phong bị cách gọi của Nghiêm Thiếu Khanh làm sặc một cái. Người này đúng là người tự nhiên như ruồi. Có điều, bảo cậu ở lại thì thật khó vì cậu còn có việc phải làm, mà tư liệu đều ở trong máy vi tính để ở nhà. Nhưng mà, nhìn đôi mắt trông chờ của Cục Cưng nhìn mình, cậu lại không thể từ chối được. Nghĩ một chút, Quan Phong nói: 「Tôi có chút việc phải về nhà làm. Nếu cậu không ngại để tôi mang Cục Cưng đến nhà tôi, vậy không có vấn đề gì.」

Nghiêm Thiếu Khanh sững sờ, quay đầu xem Cục Cưng. Cục Cưng vội đưa tay cầm lấy tay Quan Phong, nói: 「Được. Con đến nhà Quan Quan.」

「Vậy quyết định thế đi.」

Đem một đứa nhóc giao vào tay một người chưa quen thân lắm không phải lựa chọn sáng suốt. Có điều, trên người Quan Phong mang một loại khí tức rất ôn hòa. Trực giác nói cho Nghiêm Thiếu Khanh biết sẽ không sao. Nghiêm Thiếu Khanh nói: 「Cho tôi mượn di động một chút.」

Quan Phong không rõ, vừa đưa di động qua, Nghiêm Thiếu Khanh liền nhanh chóng ấn mấy phím, bấm số điện thoại của mình gọi đi, lại bấm một chút, sau đó, trả lại cho Quan Phong, nói: 「Có gì thì gọi tôi.」

「...... A.」

Cách trao đổi số điện thoại thẳng thắn như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải. Quan Phong ngẩn người một lúc mới đáp lại. Nghiêm Thiếu Khanh đi vào phòng ngủ, lấy ba lô nhỏ đeo lên lưng Cục Cưng, lại đeo một tấm thẻ liên lạc lên cổ đứa nhỏ, vỗ vỗ đầu Cục Cưng, nói: 「Phải nghe lời Tiểu Phong, biết chưa?」

Cục Cưng cố sức gật gật đầu. Nghiêm Thiếu Khanh còn cẩn thận quay sang, nói rõ tình hình với Quan Phong: 「Tôi chỉ phải trực thay một ca nên cũng sẽ không mất nhiều thời gian lắm. Cục Cưng nhờ cậu. Nó rất biết điều, sẽ không làm phiền cậu. Xong việc, tôi sẽ điện thoại cho cậu ngay.」

Quan Phong gật gật đầu. Nghiêm Thiếu Khanh rất hài lòng, cũng thuận tay vỗ vỗ bờ vai Quan Phong, sau đó vào phòng ngủ thay quần áo rồi vội vã chạy đi, nhưng vừa chạy ra đến cửa liền quay lại. Quan Phong còn tưởng đối phương quên gì, không ngờ thấy Nghiêm Thiếu Khanh lấy một vật từ trong ví ra, đưa cho cậu.

「Cậu xem xem, đây có phải viên pha lê cậu làm rơi hôm qua không?」

Viên pha lê mượt mà, sáng long lanh dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đúng là viên thủy tinh mình làm mất. Quan Phong vội nhận lấy, rất ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thiếu Khanh, 「Anh tìm được ở đâu?」

「Dĩ nhiên là ở chỗ tối qua cậu xuống xe. Sáng sớm nay, tôi đi chạy bộ, khi ngang qua đó thì tình cờ phát hiện nó ở ven đường nên nhặt về hộ cậu.」

Tối qua, Quan Phong bị xe làm bị thương, lại bất ngờ gặp Nghiêm Thiếu Khanh, bị đối phương kiên quyết kéo về nhà nên quên luôn chuyện viên thủy tinh. Mãi sau cậu mới nhớ đến, lại nghĩ chắc viên thủy tinh đã bị nghiền nát hoặc bị ai đó nhặt đi, còn đang nghĩ cách tìm cơ hội xin lỗi Quan Duyệt, không ngờ viên thủy tinh này lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Hơn nữa, lại còn do Nghiêm Thiếu Khanh tìm được .

「Cảm ơn.」

「Loại chuyện vặt này cậu cũng nói cảm ơn, thật khách sáo. Có điều, hình như cậu rất coi trọng viên thủy tinh này. Có phải của người rất quan trọng tặng không?」

「Đúng vậy.」 Đối với Quan Phong mà nói, Quan Duyệt đương nhiên là người rất quan trọng.

「Vậy sau này cất giữ tốt một chút. Nếu không vì tìm nó, cậu đã không bị tông xe như vậy. Lần này vẫn còn may!」 Nghiêm Thiếu Khanh nói xong một tràng, vẫy tay với bọn họ, chạy vội ra ngoài, 「Tôi đi đây. Tạm biệt!」

Cửa đóng lại. Quan Phong ngẩn người nhìn viên thủy tinh trên tay. Cậu chưa bao giờ tin vào điều gọi là duyên phận... Có điều, cậu rất rất cảm kích Nghiêm Thiếu Khanh đã tìm về giúp cậu. Muốn tìm được viên thủy tinh bé thế này trên đường cái, Nghiêm Thiếu Khanh nhất định mất không ít công sức, nhất định không phải đối phương tình cờ thấy trên đường chạy bộ như đã nói.

『Người cầm viên thủy tinh này sẽ là người có duyên với anh.』

Chợt nhớ tới lời Quan Duyệt, Quan Phong cười cười. Đúng là mê tín. Chuyện này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nếu lần sau Nghiêm Thiếu Khanh còn tìm được thì hãy nói.

Quan Phong lấy ra túi bùa nhỏ, thả viên thủy tinh vào. Thấy Cục Cưng vẫn đang ngửa đầu nhìn, liền ngồi xổm xuống, nói: 「Đi thôi.」

Cục Cưng chớp mắt mấy cái, không nhúc nhích. Nhưng, rất nhanh sau đó, liền ôm lấy con mèo nhỏ đang quấn bên chân, giọng non nớt nói với cậu: 「Con có thể mang Meo Meo cùng đi không? Meo Meo rất biết điều, sẽ không làm phiền Quan Quan đâu.」

Cách nói giống hệt Nghiêm Thiếu Khanh. Quan Phong phì cười. Bé con đáng yêu như vậy, sao cậu có thể nói không?

Quan Phong gọi taxi về nhà. Khi đi ngang qua siêu thị gần nhà, cậu xuống xe, định mua ít đồ ăn chuẩn bị cơm trưa. Cục Cưng nhét con mèo nhỏ vào ba lô, thủ pháp rất nhuần nhuyễn, xem ra có vẻ bé con thường xuyên làm như vậy. Thấy Quan Phong nhìn, bé con cười tủm tỉm, nói: 「Meo Meo rất thông minh. Nó sẽ không nhảy ra đâu.」

Còn nhỏ đã lắm trò. Vừa nhìn liền biết do Nghiêm Thiếu Khanh huấn luyện ra. Quan Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nắm tay bé con vào siêu thị.

Cuối tuần, siêu thị rất đông người. Quan Phong chỉ tùy tiện đi dạo một vòng, mua ít rau dưa thịt cá. Nhớ ra Cục Cưng rất thích uống nước chanh, lại mua không ít hoa quả. Cuối cùng, đi tới quầy chuyên bán đồ cho thú cưng, mua đồ cho Meo Meo. Cậu không biết mèo nhỏ thích ăn loại gì, liền mua mấy loại thức ăn mèo có tiếng. Cục Cưng ngửa đầu nhìn Quan Phong chọn đồ, lại nhìn giá tiền, nhỏ giọng nói: 「Đồ đắt quá. Meo Meo không cần ăn đồ tốt như vậy đâu.」

「Mèo nhỏ phải bổ sung nhiều dinh dưỡng mới có thể lớn được. Cục Cưng cũng vậy.」

Quan Phong mua đồ cũng không nhìn giá, chỉ thanh toán tiền, dẫn Cục Cưng ra khỏi siêu thị. Đi xa một đoạn, Cục Cưng mới mở ba lô, để mèo nhỏ thò đầu hít thở không khí, lại ngẩng đầu hỏi Quan Phong, 「Còn xa lắm không? Chân Quan Quan đang bị đau, còn đi được không?」

「Không sao. Nhà chú ở ngay phía trước.」 Rất cảm động trước sự quan tâm của bé con, Quan Phong lại càng quý mến Cục Cưng thêm vài phần, chỉ vào một khu nhà có một mảnh xanh biếc ở phía sau, nói.

Lúc trước, Quan Duyệt mua căn hộ này vì vị thế của nó rất tốt, tiện đi lại, mua sắm, lại yên tĩnh. Phía trước nhà lại có khu đỗ xe rất rộng, dù là lái xe hay đi bộ đều rất tiện. Sự thật chứng minh, Quan Duyệt làm việc rất có mắt.

Đi tới cửa, Quan Phong lấy thẻ từ ra mở cửa, dẫn Cục Cưng đi vào. Vừa vào trong, Cục Cưng đã bị bài trí làm cho kinh ngạc, liền chạy qua chạy lại khắp nơi rất hưng phấn hỏi Quan Phong, 「Quan Quan, chú là hoàng tử sao?」

「A?」 Quan Phong chưa từng nói chuyện với trẻ con nên không kịp hiểu cách suy nghĩ của bé con.

「Nhất định đúng rồi. Khanh Khanh nói, chỉ có hoàng tử mới có thể ở nơi đẹp thế này. Chỉ cần mỗi tối con ngoan ngoãn đi ngủ sớm một chút, tương lai có thể được ở nơi đẹp.」 Cục Cưng mặt mày cong lên, vui vẻ nói: 「Khanh Khanh không nói dối.」

Quan Phong cười khổ, rất muốn biết nội dung những câu chuyện cổ tích Nghiêm Thiếu Khanh kể trước khi đi ngủ là thế nào. Có điều, nhìn căn hộ họ đang ở mà nói, việc nói cho đứa trẻ như vậy có thể được ở nơi đẹp đẽ nhất định là một giấc mơ rất đẹp. Lại liên tưởng đến người đàn ông cao lớn, thô kệch kia kể truyện cổ tích cho bé con, cậu lại cảm thấy rất buồn cười.

Nhưng mà, bản thân nên chăm sóc trẻ con thế nào đây?

Nhìn Cục Cưng ôm con mèo hưng phấn chạy qua chạy lại trong phòng lớn, Quan Phong vỗ vỗ trán, nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra đống truyện tranh Quan Hoa đang để đây. Trước kia, Quan Hoa rất mê đọc truyện tranh, sưu tầm không ít truyện. Sau này, Quan Phong chuyển tới đây, Quan Hoa liền đem một phần trong bộ sưu tầm đó chở đến, mượn có nói nếu Quan Hoa có đến thì có thể có truyện để đọc. Thật ra, Quan Phong biết Quan Hoa làm vậy là theo ý Quan Duyệt mà thôi. Bọn họ đều là mượn lý do để an ủi mình.

 
Trẻ con hẳn là thích đọc truyện tranh, phải không? Cho dù không hiểu chữ thì xem tranh cũng được mà. Quan Phong dẫn Cục Cưng vào phòng đọc của Quan Hoa. Quả nhiên, khi thấy căn phòng đầy truyện tranh, cả khuôn mặt Cục Cưng liền hưng phấn đến đỏ hồng lên. Quan Phong đứng nhìn, đột nhiên cảm thấy trẻ con đúng là sinh vật đáng yêu nhất trên đời, bởi vì trẻ con không bao giờ biết che giấu tình cảm.

Thấy Cục Cưng bị truyện tranh mê hoặc thành công, Quan Phong thở phào nhẹ nhõm, đi chuẩn bị ít đồ ăn vặt cùng đồ ăn cho mèo, đặt trên khay, đem vào phòng đọc để Cục Cưng và Meo Meo có thể ăn uống tùy ý. Sau đó, lại vào phòng đọc của mình lấy máy vi tính mng qua. Thế là, hai người một mèo ngồi cùng một chỗ làm việc mình thích.

Vốn nghĩ trẻ con rất khó dỗ, không ngờ thẳng cho tới trưa, Cục Cưng gần như không hề lên tiếng. Chỉ xem truyện tranh hoặc chơi đùa cùng Meo Meo, để Quan Phong có thể yên tĩnh làm việc. Đến trưa, Quan Phong vào bếp, làm tạm hai món, lại ép nước trái câu, sau đó gọi Cục Cưng đi ra ăn cơm.

「Quan Quan nấu cơm còn ngon hơn Khanh Khanh nữa.」 Ăn món Quan Phong làm, Cục Cưng chân thành phát biểu bình luận.

Quan Phong mỉm cười. Trước đây, cậu cũng không nấu cơm cho tới khi bắt đầu qua lại với người yêu hồi đại học mới học nấu ăn. Về sau, khi qua lại với Hạ Nhan Chi, cậu lại càng dành nhiều tâm huyết cho việc ăn uống. Hạ Nhan Chi cũng nhiều lần khen ăn ngon, nhưng Quan Phong chưa bao giờ thấy người kia nói chân thành như Cục Cưng.

「Nước chanh uống cũng rất ngon. Meo Meo nhất định rất thích.」 Cục Cưng đổ ít nước trái cây trong cốc vào khay thức ăn mèo.

Thấy bé con thích, Quan Phong lại đi ép nước dưa hấu cùng táo. Quả nhiên, rất được hoan nghênh, một người một mèo uống rất vui vẻ. Buổi chiều, Quan Phong tắt máy tính, chơi điện tử cùng Cục Cưng trong phòng khách. Đó cũng là đồ của Quan Hoa, bình thường bị bỏ quên. Cuối cùng, hôm nay cũng được sử dụng và phát huy tác dụng.

Chơi hơn một giờ, bé con cuối cùng cũng mệt mỏi, nằm úp sấp trên ghế sô pha, mắt nhắm tịt lại. Quan Phong cởi bớt áo ngoài, đắp chăn cho bé con, thấy trước ngực có một tấm thẻ liên lạc, liền cầm xem. Mặt sau thẻ liên lạc có viết số điện thoại liên lạc khi khẩn cấp, ảnh chụp thẳng mặt của Cục Cưng, dưới ảnh, có tên bé con.

「Nghiêm Dĩnh Tuyển?」

「Chính là con.」 Thấy Quan Phong cầm thẻ liên lạc lên xem, Cục Cưng nói: 「Khi con còn ở trong bụng mẹ, con rất ngoan. Mọi người đều tưởng con là con gái nên đã sớm chọn tên đó. Sau này mới biết con là con trai. Nhưng bà ngoại không muốn đổi.」

Cục Cưng là cháu bên ngoại của Nghiêm Thiếu Khanh sao lại mang họ Nghiêm? Hơn nữa, cuối tuần, con cái thường đi theo ba mẹ, mấy khi ở cùng với cậu? Đoán ba mẹ bé con có thể đã ly dị, Quan Phong không nhịn được, hỏi: 「Cục Cưng cứ ở nhà chú, mẹ sẽ không lo sao?」

「Cục Cưng không có mẹ.」 Cục Cưng nói xong, chớp mắt mấy cái, còn nói: 「Cũng không có ba. Cục Cưng chỉ có bà ngoại, Khanh Khanh, Vân Vân, còn có Meo Meo.」

「...... Xin lỗi.」

Chuyện này đúng là không phải đề tài phù hợp. Mặc dù Cục Cưng chỉ là một đứa trẻ, nhưng Quan Phong vẫn cảm thấy rất xấu hổ, muốn an ủi đối phương nhưng lại sợ làm không tốt lại càng tệ hơn. Hiện giờ suy nghĩ của trẻ con thế nào, cậu đều không hiểu. Chẳng may nói gì đó lỡ lời, nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của bé con.

「Không sao.」 Cục Cưng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Quan Phong, 「Hiện giờ còn có Quan Quan nữa.」

Quan Phong muốn cười nhưng không hiểu sao lại không cười nổi. Bản thân cũng mất mẹ từ nhỏ, ngoại hình mẹ mình thế nào, cậu cũng không nhớ rõ. Còn về phía ba, ba cậu là người nghiêm khắc nhiều hơn quan tâm, phần tình thân cũng rất mỏng. Cho nên, trái lại, cậu rất ước được như Cục Cưng. Ít ra, bé con cũng được rất nhiều người quan tâm.

「Quan Quan, chú có thể viết số di động của chú lên thẻ không? Như vậy, về sau, khi nhớ Quan Quan, con có thể gọi cho chú」

Yêu cầu rất nhỏ như vậy khiến Quan Phong không thể từ chối. Cậu cầm bút, viết tên và số di động của mình lên mặt trái tấm thẻ liên lạc của Cục Cưng. Viết xong mới phát hiện Cục Cưng đã ngủ quên trên ghế sô pha. Con mèo hình như cũng mệt nên cuộn tròn phía trên đầu, cùng ngủ khò khò.

Quan Phong thấy nơi nào đó trong ngực như tan ra. Từ bỏ ý nghĩ định làm việc tiếp, cậu ngồi tựa bên cạnh ghế sô pha, vỗ về Cục Cưng khiến bé con ngủ càng say hơn.

~~~~

Chạng vạng, Nghiêm Thiếu Khanh mới điện thoại tới, sau khi hỏi địa chỉ nhà Quan Phong liền vội chạy tới. Cục Cưng đã tỉnh ngủ, đang xem TV, thấy Nghiêm Thiếu Khanh đến rất vui vẻ nhào đến. Nghiêm Thiếu Khanh ôm Cục Cưng vào trong ngực.

「Hai người tình cảm thật tốt.」

Quan Phong đứng cạnh, nhìn rất hâm mộ. Người nhà họ Quan tính tình đều kín đáo. Cho tới giờ, cậu chưa từng thân thiết với bậc cha chú hay anh em như vậy.

「Đúng vậy. Cục Cưng theo tôi từ khi ba tuổi, đương nhiên thân với tôi nhất.」

Nghiêm Thiếu Khanh cảm ơn Quan Phong. Quan Phong thấy đối phương tay áo xắn cao, cúc áo sơ mi cũng mở đến ngực, thầm nghĩ đúng là dáng vẻ mồ hôi đầy đầu. Người không biết còn tưởng Nghiêm Thiếu Khanh đi làm cửu vạn. Chỉ là lái taxi thôi mà, quần áo như vậy cũng quá cường điệu rồi đi.

Cục Cưng cũng hỏi: 「Khanh Khanh, cậu rất nóng sao?」

「Cậu nhìn nhầm bến xe bus nên xuống trước một bến, đành chạy bộ tới đây.」

Ở khu này, mỗi bến xe bus đều cách nhau rất xa. Nếu vậy, rõ ràng Nghiêm Thiếu Khanh chạy từ rất xa tới đây. Quan Phong nghe muốn cười, nói: 「Nếu không thì anh đi tắm một chút đi.」

Đãi ngộ ngoài ý muốn khiến Nghiêm Thiếu Khanh chần chờ hỏi: 「Không tiện lắm đâu?」

「Không sao đâu. Dù sao, nước cũng sẵn.」

Thật ra, theo cá tính Quan Phong, cậu sẽ không giữ người lạ ở lâu. Hôm nay, Nghiêm Thiếu Khanh là được lợi nhờ Cục Cưng. Bé con đã rất đói rồi, Quan Phong không biết khi nào Nghiêm Thiếu Khanh đến đón nên đã sớm chuẩn bị cơm, bây giờ có thể ăn ngay. Cậu đương nhiên sẽ không lúc này còn mang con đẩy đi.

Nghiêm Thiếu Khanh cá tính ngay thẳng, nghe Quan Phong nói vậy liền vui vẻ đáp ứng. Làm việc cả một ngày, được ngâm nước nóng đúng là sảng khoái tinh thần. Hơn nữa, bồn tắm lớn trong nhà Quan Phong còn có chức năng mát-xa. Nghiêm Thiếu Khanh vui vẻ hưởng thụ một phen, sau đó đi ra. Ngửi thấy từ phòng bếp truyền đến mùi cơm quyến rũ mê người. Cục Cưng lại gần, nhỏ giọng thì thầm, 「Quan Quan đang chưng thịt Đông Pha.」

「Cậu ấy biết nấu cơm sao?」 Nghiêm Thiếu Khanh giật nảy mình.

Cục Cưng ra sức gật đầu, 「 Meo Meo nói đồ ăn Quan Quan nấu còn ngon hơn của Khanh Khanh.」

Bé con ranh mãnh này! Rõ ràng chính mình nghĩ như vậy lại thông minh đổ cho con mèo. Nghiêm Thiếu Khanh cười, xoa xoa tóc Cục Cưng, thoáng đánh giá căn nhà, không khỏi thầm líu lưỡi.

Mặc dù cậu nhìn ra Quan Phong là người rất được hoan nghênh trong công việc, nhất định có không ít tiền. Nhưng nhà ở được bài trí thế này vẫn khiến Nghiêm Thiếu Khanh kinh ngạc. Trong nhà Quan Phong cũng không phải bày nhiều đồ xa hoa, quý giá mà trái lại, rất thanh lịch. Có điều, mấy đồ tranh chữ và gốm sứ bày ở các nơi đều là tinh phẩm. Nghiêm Thiếu Khanh không am hiểu đồ cổ nhưng những năm lưu lạc khắp nơi này nên cũng có chút mắt đánh giá. Trực giác cho cậu biết những thứ kia không phải đồ giả, cũng không giống như cố ý bày biện để học đòi ra vẻ. Toàn bộ phòng khách toát lên một vẻ thanh nhã thư hương* [có học thức], rất xứng với khí chất của Quan Phong.

「Quan Quan là hoàng tử, phải không?」 Cục Cưng tiếp thì thầm bên tai Nghiêm Thiếu Khanh,.

Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khổ, bé con nhất định không thể nào hình dung ra được một nơi như thế này. Nhìn mặt Cục Cưng tràn đầy vẻ hiếu kỳ, Nghiêm Thiếu Khanh cười cười, gật đầu.

Tranh thủ lúc Quan Phong nấu cơm, Nghiêm Thiếu Khanh tùy tiện đi đi, lại lại ở những vùng xung quanh phòng khách. Khi đi trên hành lang, cậu tình cờ thấy trên cạnh bàn, bày một cái khung ảnh. Trong đó có tấm ảnh chụp Quan Phong cùng một thiếu niên. Nghiêm Thiếu Khanh từng gặp qua người này. Đó chính là người đêm đó đã phóng xe ra bờ biển đón Quan Phong.

Đem ảnh chụp đặt ở một nơi dễ nhìn thấy như vậy chứng tỏ Quan Phong rất để ý thiếu niên này. Có điều, nhìn bức ảnh hai người đang dựa vào nhau rất gần này, Nghiêm Thiếu Khanh lại luôn có cảm giác, Quan Phong cười rất gượng gạo. Hơn nữa, khuôn mặt Quan Phong rất gầy, sắc mặt cũng không tốt. Quanh người Quan Phong như bị một loại khí tức ảm đạm bao quanh khiến nụ cười nhìn có vài phần cay đắng.

Rất thích uống say, là vì có nhiều chuyện không vui sao? Nhớ tới dáng vẻ tươi cười của Quan Phong khi tìm lại được viên pha lê kia, bản năng Nghiêm Thiếu Khanh nói cho cậu biết, Quan Phong rất coi trọng cùng quan tâm người thiếu niên này. Nhưng người này rõ ràng không coi trọng Quan Phong lắm. Nếu không, cậu ta đã không để Quan Phong ở một mình. Qua quan sát việc bày biện đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Nghiêm Thiếu Khanh biết trong nhà này chỉ có một mình Quan Phong ở. Một người ở trong một căn nhà lớn thế này, chính là càng nghĩ càng thấy cô đơn.

Cơm tối là bốn món mặn, một món canh. Tất cả đều là những món ăn thường thấy trong bữa cơm gia đình nhưng lại được bày biện rất khéo léo. Mấy năm nay, Nghiêm Thiếu Khanh sống ở ngoài, cũng tự mình nấu cơm. Có điều, sau khi ăn đồ Quan Phong nấu mới biết, ra là, núi cao còn có núi cao hơn. Thảo nào, Cục Cưng liền khen đồ Quan Phong nấu không dứt miệng như vậy.

「Tay nghề thật không tồi. Cậu từng học nấu ăn rồi sao?」 Hương vị món ăn không chỉ được phối rất vừa vặn mà trình bày, màu sắc cũng rất đẹp mắt. Nghiêm Thiếu Khanh thấy nếu chỉ là biết nấu ăn đơn giản sẽ không chú ý được như vậy.

「Hồi học đại học, tôi từng học qua bằng chuyên gia dinh dưỡng. Mặc dù học xong cũng không nghiên cứu thêm nhưng đối với ẩm thực cũng tương đối hiểu.
Quan Phong mỉm cười nói.

Kỳ thật lúc ấy cậu là vì lấy lòng người yêu hồi đại học nên mới chạy đi học lớp chuyên gia dinh dưỡng. Ai ngờ, giấy chứng nhận còn chưa cầm trong tay đã bị nói lời chia tay. Sự thật đã chứng minh câu "tình yêu đi qua dạ dày" căn bản chỉ là một câu vớ vẩn. Một người nếu đã thay lòng cũng giống như bát nước đổ đi, không có khả năng thu hồi lại.

「Ra là làm nghề đó yêu cầu cao như vậy.」 Nghiêm Thiếu Khanh than đầy vẻ sợ hãi. Có điều, nghĩ lại, hoa khôi thanh lâu hồi trước không phải cũng tinh thông cầm kỳ thi họa hay sao? Cho nên, liền bình thường trở lại.

「Anh nói gì?」

「Không có gì.」 Vì không muốn Quan Phong xấu hổ, Nghiêm Thiếu Khanh vội vàng đánh lạc hướng.

Ăn xong cơm, Nghiêm Thiếu Khanh giúp Quan Phong thu dọn chén đũa trong phòng bếp, còn xung phong rửa bát. Quan Phong không có việc gì làm, đứng bên cạnh nhìn Nghiêm Thiếu Khanh lanh lẹ dọn rửa. Đột nhiên, cậu nghĩ đến việc trước kia, khi ở cùng một chỗ với Hạ Nhan Chi, cậu từng hi vọng có thể ở một chỗ với người yêu, cùng nhau nấu cơm. Cậu nghĩ, đôi khi bận rộn như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Có điều, Hạ Nhan Chi rất ghét mùi khói dầu nên hai người đều là ra ngoài ăn. Thỉnh thoảng, cậu xuống bếp làm cơm, cũng đổi được vài câu khen ngợi qua loa của đối phương. Lúc ấy, cậu đang hoàn toàn chìm đắm trong giấc mơ do mình xây lên, còn vì mấy lời khen này mà cảm thấy rất vui vẻ, lại nhìn không ra dụng tâm hiểm ác của đối phương.

「Này!」

Đột nhiên bị gọi một tiếng, Quan Phong lấy lại tinh thần, chỉ thấy Nghiêm Thiếu Khanh đem đồ làm bếp thu thập xong xuôi, đứng ngay trước mặt mình, tay ra sức hươ hươ trước mắt, 「Nghĩ gì mà chăm chú vậy?」

「Không có gì.」

Lại một lần nữa thất trước mặt Nghiêm Thiếu Khanh, Quan Phong vội vàng xoay người, đem cất bát đĩa vào tủ bát để che đi xấu hổ, chợt nghe Nghiêm Thiếu Khanh đứng đằng sau nói: 「Tôi khuyên cậu, sau này vẫn nên ít lái xe, ít say rượu. Kỹ thuật lái xe của cậu như vậy, chỉ cần thất thần một chút là hỏng rồi! Mẹ kiếp! Cậu chưa xảy ra chuyện gì cũng là Diêm vương rất ưu ái với cậu rồi!」

Người này sao động chút lại văng tục? Quan Phong không biết làm sao, vội chuyển đề tài, hỏi, 「Anh có hay phải trực thay người khác không?」

Nghiêm Thiếu Khanh quả nhiên thuận theo ý Quan Phong, nói:「Phần lớn đồng nghiệp đã có gia đình, rắc rối cũng nhiều. Cho nên, khi có chuyện gì thì sẽ nhờ tôi trực giúp. Vừa giúp đồng nghiệp, vừa kiếm được nhiều tiền. Nhất cử lưỡng tiện.」

Nghiêm Thiếu Khanh vừa nói, vừa cho tay vào túi quần, lấy ra mấy tấm danh thiếp đưa cho QUan Phong, 「Khi cần dùng xe, điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến ngay.」

Quan Phong nhận danh thiếp, lại cười nói: 「Một mình tôi không cần nhiều danh thiếp như vậy đâu?」

「Giới thiệu cho bạn nha. Kiếm khách giúp tôi, tôi cho cậu đi xe miễn phí. Thế nào? Cậu yên tâm, tôi lái xe so với cậu tuyệt đối an toàn hơn rất nhiều!」

Ngữ điệu Nghiêm Thiếu Khanh nửa đùa nửa thật khiến Quan Phong dở khóc dở cười, nói: 「Cám ơn.」

「Là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Lần trước hại cậu phải hóng gió ở biển, cậu cũng không hề trách tôi.」

Đúng là vạch áo cho người xem lưng. Quan Phong liếc Nghiêm Thiếu Khanh một cái, chỉ thấy đối phương vẻ mặt như cười khoái chí vì nghĩ đến gì đó. Không đoán ra suy nghĩ của đối phương, Quan Phong tức giận nói: 「Ra là anh cũng biết sợ. Có điều, tôi không nhàm chán như vậy đâu.」

Nghiêm Thiếu Khanh rất thích nhìn vẻ cố gắng che giấu sự xấu hổ của Quan Phong. Mỗi lần như vậy, đối phương lại để lộ ra một loại ngây thơ không đúng với tuổi, cười nói: 「Ra là người luôn nhàm chán suy nghĩ lại là tôi.」

Cất xong bát đũa, hai người từ phòng bếp đi ra phòng khách. Lúc này, phòng khách rất yên tĩnh. Cục Cưng đã nằm ngủ quên trên ghế sô pha. Đến nơi mới, chơi cả một ngày, bé con mệt phờ, ngoan ngoãn ngủ sớm hiếm thấy. Nằm ngủ trên ghế sô pha bên cạnh Meo Meo, bé con nhìn càng nhỏ hơn. Quan Phong nói: 「Cục Cưng thật đáng yêu.」

「Đúng vậy. Nó sinh non. Khi mới sinh cũng không lớn hơn Meo Meo được bao nhiêu. Mọi người đều nói Cục Cưng không qua khỏi. Khi còn bé, nó cũng thường xuyên sinh bệnh. Năm nay đi học tiểu học mới khá hơn một chút.」

Nghiêm Thiếu Khanh đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Cục Cưng, lại nhét con mèo nhỏ đang say ngủ vào trong ba lô, tạm biệt Quan Phong. Quan Phong lấy thức ăn mèo đưa cho Nghiêm Thiếu Khanh, tiễn khách ra tới cửa mới đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: 「Anh có thể nói tiếng Anh không?」

「Được chứ. Ngoại trừ tiếng Anh, còn có thể nói một chút tiếng Tây Ban Nha. Dù không tốt lắm nhưng hội thoại hàng ngày hẳn không có vấn đề gì.」 Việc nói được ngoại ngữ này cũng là nhờ kinh nghiệm cậu sớm ra ngoài lăn lộn thời trẻ. Lúc trước, công ty taxi chịu dùng cậu cũng một phần vì cậu biết ngoại ngữ nên tiện cho việc chở du khách.

Quan Phong sửng sốt một chút, không ngờ Nghiêm Thiếu Khanh thoạt nhìn thô lỗ như vậy lại biết nói tiếng Tây Ba Nha. Có điều, nhờ gia đình giáo dục có quy củ nên mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Quan Phong mỉm cười, nói: 「Nếu vậy rất tốt. Tôi có một ít khách nước ngoài có thể sẽ cần xe. Hi vọng có thể giúp anh.」

「Nếu vậy cảm ơn. Buôn bán có lời, tôi nhất định sẽ mời cậu ăn cơm.」



---- 

B_B lảm nhảm:

Nửa chap mà dài miên man nên chẳng may có lỗi type hay lỗi gì ở đâu, mong mọi người chỉ giúp (vì toàn gõ lúc nửa đêm mà).

Cảm ơn mọi người :3


2 nhận xét:

Unknown nói...

ôi, sao mà cứ nhầm người ta là hạng kỹ nam thế đi =))

thien kim nói...

hiii , Khanh sẻ dồn tiền bao Phong bữa đi , ha ha

Đăng nhận xét