Họa thành nhất gia
Chương 41
Edit: B_B
----
"Vân Tường, em trúng độc."
"Cái gì? !"
Lục Vân Tường vươn một tay kéo cậu quay người, để cậu đối mặt với mình. Từ Phong dừng tay đang mở cửa phòng khách sạn, nhìn Vân Tường tiến vào tầm mắt. Lại nữa rồi! Đáy lòng trào lên một loại tâm tình, khẩn trương cùng hoảng loạn, luống cuống, sau đó, tim đập thình thịch như sấm.
Đối phương căng thẳng nhìn cậu, vẻ mặt sinh động như vậy, chân thực, ngay trước mắt.
Đưa tay xoa lên khuôn mặt đối phương, dựa gần vào, giọng nói bất giác trở nên hơi khàn khàn, "Mấy ngày chúng ta không gặp?"
Vân Tường sửng sốt, sau đó, mỉm cười, đưa tay ôm lấy lưng cậu, "Ba ngày."
"Như ba thế kỷ."
"Cho nên, còn không mở cửa?"
Quẹt thẻ, kéo người vào cửa, đóng cửa, khóa lại.
Động tác liền mạch, lưu loát.
Vân Tường kinh ngạc, "Cậu luyện đến thành thục... A..."
Bị đè vào tường. Người kia hổn hển phủ môi lên môi anh, chặn ngang lời còn chưa nói hết. Đầu lưỡi tinh tế nhưng kiên quyết xâm nhập vào khoang miệng, quấy rối đến trời long đất lở, quấn lấy lưỡi Vân Tường, ra sức mút vào. Đầu lưỡi tê dại, tay chân mềm nhũn, nhưng đối phương vẫn không buông ra, không giống với sự dịu dàng trước đây, bắt chước cử động của thân dưới mạnh mẽ ra vào, đâm sâu vào khoang miệng, chiếm lấy toàn bộ không khí, nước bọt, liếm láp, hôn, mút, gặm, cắn, không bỏ sót một cen-ti-mét nào.
Vân Tường có chút ảo giác khó thở, cả người vô lực. Mà đôi tay kia lại không ngừng mở cúc áo, cởi áo sơ mi trên người anh xuống. Bị khí lạnh kích thích, cả người run lên. Sau đó, hôn nóng bỏng tới tấp rơi xuống, nơi nhạy cảm trên ngực bị gặm lấy, bao trọn giữa hàm răng đối phương, bị đầu lưỡi trêu đùa, mãnh liệt như đốt lên một ngọn đuốc! Ngực bên kia bị mân mê, nắn bóp đến không chịu được!
Cởi thắt lưng, kéo ra.
Mở cúc quần, kéo khóa.
Hai chân không hề phòng bị, cứ thế lộ ra trong không khí, dục vọng căng cứng được bàn tay đối phương giải phóng ra ngoài.
Quá nhanh! Quá kịch liệt! Không chịu nổi!
Hai tay Vân Tường lùa vào trong tóc Từ Phong, giọng nói run rẩy, mang vẻ hổn hển, "Chậm... chậm một chút... A... Từ Phong... Từ... A!..."
Dục vọng bị cầm lấy, xoa nắn thô lỗ! Đau đớn xen lẫn sung sướng như điện giật khiến cả người tê dại.
Người này điên rồi! Nhất định điên rồi! Tất cả mọi cảm giác đều tập trung vào điểm phía trước kia, tiếng rên rỉ không nhịn được, ấm ách trong cổ họng, tiếng nức nở bị kiềm chế, "... Lên... lên giường... Đừng... đừng!... Ưm... a!!!..."
Lần đầu tiên, dục vọng bị ngậm lấy. Dựa lưng vào tường, không dám nhìn nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh tưởng tượng, Từ Phong quỳ trước người mình, ngậm lấy dục vọng của mình, hơi nóng cùng cảm giác mềm mại bao lấy, khiến bản thân như muốn tan ra!
Hơi thở càng ngày càng hổn hển, trước mắt bị một đám sương mù bao phủ, được đối xử kịch liệt thế này thật không chịu được! Nước mắt ngưng lại, đọng thành giọt lớn trên hàng mi dày, cắn môi đón nhận từng đợt sóng khoái cảm đối phương mang đến, nhắm mắt lại, động tình như vậy! Rất nhanh, ý thức liền trở nên mơ hồ, không còn tập trung nghĩ được gì nữa, cũng không biết Từ Phong đang làm gì, sắp không chịu được!
"A! ! ... Aha... Ra... Tôi ra... Từ Phong... Ra... Ưm a! ..."
Cả người bất ngờ bị lật lại, hai tay vô lực chống lên tường, phần thân dưới bị ép sấp xuống, nâng hông lên, phía trước bị tóm lấy, không thể phóng ra, cả người từng trận run rẩy. Phía sau bị đối phương xâm nhập, mềm mại mà nóng hổi. Ngứa, tê dại, dâng lên từng đợt, không chịu được mà ngửa đầu dán vào tường.
"... Ô..." Tiếng nức nở không ức chế được mà buột ra, đột nhiên trở nên rất lớn, "A! ! ... Từ Phong, không... không nên..."
Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc từng dây thần kinh, sau đó, xâm nhập vào nơi phía sau khiến Vân Tường khó có thể mở miệng, đâm vào. Hai chân vốn đã đứng không vững, "Không được, không thể vào... Đừng..."
Từ Phong chợt rời khỏi phía sau, đứng lên, ghé vào, môi mang theo hơi nóng thổi vào bên tai Vân Tường, "Vân Tường! Em... vào đây..." Giọng khàn khàn gợi cảm chết người!
Nhưng mà, còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền bị xỏ xuyên qua, lấp đầy, căng ra đến cả người vô lực, đầu gối nhũn ra như muốn ngã xuống...
Đúng là lâu rồi không gặp nha! Từ Phong quá nhiệt tình như vậy, thật xa lạ, khiến người khác phải luống cuống, chỉ có thể ngoan ngoãn, cam chịu làm theo!
Va chạm mãnh liệt, hô hấp hổn hển, khiến tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra.
Tiếng rên rỉ không nhịn được mà vang lên, đến khản cả tiếng.
Dán vào bức tường lạnh lẽo, nhưng phía sau lại bị ôm đến nóng hổi.
Tất cả đều nhờ Từ Phong ôm lấy, đã không còn sức để đứng vững. Đối phương chạm đến nơi nào đó khiến rên cũng không rên được, trước mắt một mảnh mờ mịt, nước mắt không ức chế được mà theo khóe mắt rơi xuống trên đất, được ôm hôn nhẹ nhàng.
Mạnh mẽ tiến nhập, phía trước được buông ra, sau đó, một cỗ khí nóng như lửa đánh vào chỗ sâu kia, nội bích* [mặt trong] không chủ định cùng lúc co rút. Dục vọng cuối cùng cũng phóng ra.
Từ Phong nhìn người trong ngực mơ màng, không nhịn được mà hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của đối phương. Nhấc bổng lên, đặt xuống giường. Vân Tường còn đang chìm đắm trong cơn sóng vừa rồi, chưa thể hoàn hồn, không hề nhúc nhích, .
"Vân Tường ~" Giọng nói khàn khàn quyến rũ chết người.
"..." Thấy Từ Phong khẽ vuốt nhẹ, ngón tay đối phương lưu luyến trên mặt mình.
"Xin lỗi. Em không đợi được đến lúc lên giường..." Thì thầm.
Tinh thế, dịu dàng lọt vào lỗ tai, cả người liền nhũn ra.
"Làm anh đau sao?"
Hô hấp chậm rãi bình ổn, trái tim vừa khôi phục lại nảy lên, cảm nhận thật chân thực.
Cả người bị di chuyển, bị ôm vào lồng ngực ấm áp của đối phường, trên người đắp một tấm chăn mỏng, lại không giấu được dấu vết của cao trào vừa rời đi. Từ Phong lại trở nên dịu dàng như trước, nhẹ nhàng hôn lên đầu vai, tim như bị một chiếc lông chim gãi nhẹ, cảm giác căng đầy.
Vươn tay ôm, tìm một tư thế nằm thoải mái.
"Khá hơn chút nào không?"
"Ừm..."
Ngữ điệu êm ái, mang theo chút giọng mũi, lọt vào lỗ tai, hai tay Từ Phong ôm chặt lại.
"Em càng ngày càng không kiểm soát được mình." Cậu nói, "Khi không có anh ở bên, mình em trong căn phòng này, chỉ nhớ anh, muốn anh đến không dừng được... Em không nên rời xa anh..."
Tiếng cười mang theo vẻ lười biếng từ trong ngực truyền tới, hơi rung lên, "Đồ ngốc, ai rời xa cậu chứ?"
Từ Phong ôm chặt lấy Vân Tường, dựa vào đầu đối phương, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh không hiểu đâu... Em ở đây, một mình, nghe anh phải đối mặt với mọi chuyện ở bên kia, không nhịn được mà sợ... Vân Tường, em muốn ôm anh thật chặt vào trong cơ thể em thế này! Từng phút, từng giây!"
Vân Tường nghe Từ Phong nói, "Một mình, rất tĩnh mịch, sau khi cúp điện thoại, liền ngồi trên giường, hết lòng nhớ anh."
Dừng một chút, lại ôm chặt hơn một chút, "Em nói anh đừng cười, giống như bị ném lại một mình trên hoang đảo vậy! Đột nhiên, thấy rất tuyệt vọng. Em cũng không biết vì sao..."
Cảm nhận được sự bất lực của đối phương, Vân Tường khẽ cử động, nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy trong mắt đối phương đầy vẻ bất an, ủy khuất, tịch mịch, sợ hãi, là tổng hợp của các loại tình cảm lộn xộn. Ngưng mắt nhìn, không chớp mắt.
"Tên ngốc của tôi!" Vân Tường dựa gần vào, bên môi Từ Phong, nhẹ giọng nói, "Tôi cũng giống vậy mà..."
Môi kề môi, khẽ thì thầm, "Tôi yêu cậu..."
8 nhận xét:
Moi sang ra ma nong qua nha... co ma bi thich nga. TP co len. Vai lan nua di ak. Hac hac
Kijuto
ngọt quá đáng, ta đang ở trên văn phòng a. :(( ko biết có ai nhòm ngó không nữa, vừa đọc vừa cười như con dở =))
Tối qua k ngủ được mò đt lên xem thử ai dè thấy chương mới, đang đêm mà máu mũi lênh láng a :3 mở quạt hết số mới ngủ được =))))))
Truyện H đêm khuya, may nàng còn ngủ được :))
Cẩn thận đọc xong mấy bộ thành dở thật đó nha :)) Công nhận, chuyện hai bạn như đường phèn, đọc xong bộ này sún hết cả răng :v
Ợ, sức mấy mà máu vậy em :p
may mà tối qua mình không đọc..không là thao thức cả đêm sợ sún răng :>>>>
H nóng kinh thiệt nha, bạn Gió đúng thật cuồng nhiệt, cũng thật sung sức, ta đọc mà cũng thấy nóng khiếp này
Đăng nhận xét