Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[KT] Chương 33 - Liên Hi

Khuynh thế
Chương 33 - Liên Hi
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea

Bắc Hán cách Thục quốc ngàn dặm đường. Cho dù lập tức xuất phát cũng mất nhiều thời gian để tới chiến trường. 

Nửa đêm, Lưu Liên Hi một mình ngồi trong quân trướng, không biết đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng xuất thần. 

“Vương gia…” – Bách Thảo Sinh chậm rãi đến ngồi bên cạnh hắn – “Vi thần thấy vương gia nhìn tượng gỗ này đã lâu, rốt cuộc vật này có gì đặc biệt khiến vương gia yêu quý đến vậy?” 

“Vật này…” – trong mắt Lưu Liên Hi ánh lên những tia nhu hòa – “Vật này hoàng huynh tặng cho ta, do chính tay huynh ấy làm. Tuy còn nhiều chỗ thô tháo (không hoàn hảo)… nhưng đối với ta, đây là bảo bối quan trọng nhất.” 

“Bảo bối quan trọng nhất sao?” – Khóe miệng Bách Thảo Sinh hơi cong lên. 

“Đúng vậy.” – Liên Hi nhìn về phương xa, nhoẻn miệng cười – “Trong hoàng tộc, có thể gặp được hoàng huynh là chuyện may mắn nhất đời ta, có lẽ ta nói ngươi cũng không hiểu… Lúc đó, ta chỉ là một hài tử chưa đến mười tuổi… mẫu thân của ta không được sủng ái, ta cũng không được phụ hoàng để ý tới, bị người khác khinh thường… Mẫu thân rốt cuộc không chịu đựng nổi cảnh đó đã qua đời, khi đó… phụ hoàng thậm chí đã quên đi sự tồn tại của ta. Có lẽ ngươi không bao giờ tưởng tượng được… thân là hoàng tử nhưng không có gì để ăn, phải ăn vụng cơm thừa trong trù phòng (phòng bếp) để sống qua ngày…” 

Bách Thảo Sinh nhìn biểu cảm bình tĩnh của Lưu Liên Hi, trong lòng chợt đau xót. 

Nhưng hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ngồi yên ở đó nghe Liên Hi kể chuyện. 

“Một lần, ta ăn vụng trong trù phòng bị thái giám phát hiện, hắn hoàn toàn không xem ta là hoàng tử… Ha ha, hắn lôi ta ra ngoài, bắt quỳ gối trên tuyết, tựa như đối xử với một nô tài vậy… Ta không phản kháng, không lên tiếng, không cho rằng thái giám làm sai, một tiểu hài tử ngay đến cơm ăn còn không có liệu có thể suy nghĩ nhiều sao? Nó không thể nghĩ bất cứ chuyện gì được. Ta đã tưởng sẽ bị đánh đến chết… Nhưng chính vào lúc đó, hoàng huynh xuất hiện…” 

Vẻ lãnh đạm thường ngày của Lưu Liên Hi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là nét hiền hòa, hắn nhìn về phương xa, tựa như có thể thấy thiếu niên trong y phục huyền sắc, mi mục như họa ngày ấy đang đứng trước mặt mình… 

Y từng bước một tiêu sái đến gần hắn, hoàn toàn không để ý tới tên thái giám đang run sợ quỳ mọp dưới đất kia. 

Trong mắt y chỉ có nam hài bị người ta khinh ghét đang phải quỳ trên tuyết. 

Nam hài này là đệ đệ của y. 

Tiểu Liên Hi liền được thiếu niên ôm vào trong lồng ngực. 

Hắn muốn lên tiếng, nhưng trời quá lạnh, làm thế nào cũng không mở miệng được. 

“Đừng sợ, có ta đây.” – Thiếu niên ôn nhu mỉm cười – “Đệ là đệ đệ của ta. Từ nay về sau, sẽ không kẻ nào dám coi thường đệ nữa.” 

“Ca…” 

“Ừm.” – Thiếu niên cúi đầu đáp lại, sau đó y quay ra nhìn tên thái giám, vẻ mặt ôn hòa đã biến thành lãnh khốc – “Tên súc sinh này, ngươi có biết đây là ai không?” 

“Thái tử… Thái tử tha mạng, nô tài không dám, nô tài…” 

“Ngươi dám mạo phạm hoàng tử! Người đâu, lôi hắn ra ngoài, lập tức xử trảm!” 

“Xin thái tử tha mạng! Thái tử!” 

Chuyện trôi qua đã lâu, Liên Hi cũng không còn nhớ rõ, nhưng hắn không thể nào quên cái ôm ấm áp cùng bàn tay tay nắm chặt lấy tay hắn lúc đó. 

Đệ là đệ đệ của ta. Từ nay về sau, sẽ không kẻ nào dám coi thường đệ nữa. 

Ta không còn lo không có ai cần đến ta nữa, ta đã có ca ca, ta có thể sống, cùng với ca ca… 

Ta phải bảo vệ ca ca, chăm sóc ca ca. 

Ca… 

“Sinh nhật ta năm đó, hoàng huynh tặng ta tượng gỗ này.” – Liên Hi vuốt ve tượng gỗ nhẵn bóng trong tay - “Bây giờ không biết hoàng huynh đang ở nơi nào… Không biết hoàng huynh có còn nhớ tới đệ đệ này không…” 

“Vương gia, người yêu hoàng thượng?” – Bách Thảo Sinh đột nhiên ngắt lời hắn. 

“Ta…” – Liên Hi ngừng lại một chút – “Đúng vậy. Ta yêu huynh ấy. Vì thế, ta không muốn huynh ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào, nguyện vì huynh ấy từ bỏ cả tự do, giúp huynh ấy đả thiên hạ, thủ giang sơn (chiếm lấy thiên hạ giang sơn).” 

Thanh âm của Liên Hi càng lúc càng trầm thấp. Bách Thảo Sinh im lặng nhìn gương mặt nhu hòa của Liên Hi dưới ánh trăng, hắn mỉm cười đầy bi ai. 

Liên Hi vẫn nhìn mặt trăng trên cao, không để ý biểu cảm biến hóa của người bên cạnh. 

Bách Thảo Sinh chợt đứng lên, cởi ra bạch sắc ngoại sam (áo choàng màu trắng) đang mặc trên người, nhẹ nhàng phủ lên vai hắn. 

“Vương gia, ban đêm nhiều hàn khí, nên quay về quân trướng đi thôi.” 

“Ân, ta ngồi đây thêm một lúc.” 

Bách Thảo Sinh nhìn hắn cô độc ngồi ở đó, bất giác khẽ thở dài. 

Người vì hoàng thượng, nguyện ý hy sinh tự do của bản thân, bất cứ giá nào cũng muốn vì y đả thiên hạ, thủ giang sơn… 

Vậy còn ta thì sao? Bách Thảo Sinh vì lý do gì tham gia vào trận chiến này? 

Khóe môi diễm lệ hơi nhếch lên. 

Ta là vì ngươi đó, Liên Hi vương gia. 

Đột nhiên hiểu được tâm tư Lương Trọng Sơn, Bách Thảo Sinh ta với Lương huynh chẳng phải rất giống nhau đó sao? 

Rốt cuộc, cả hai đều là những kẻ ngu ngốc giữa chốn hồng trần mà thôi. 

Bàn tay vô thức đặt lên thắt lưng, lá bình an phù (bùa cầu bình an) trước khi đi Dược Nhi tự tay đeo cho hắn vẫn còn nguyên vẹn ở đây. 

Dược Nhi, lần này là trận chiến cuối cùng. Chiến tranh kết thúc, ca ca sẽ trở về gặp muội, mua cho muội mứt quả muội thích ăn nhất, được không? 

Dược Nhi… 

~~~~~~ 

Một con tuấn mã đang phi nước đại trên đường. 

Hai người trên lưng ngựa biểu tình rất nghiêm túc, hướng họ đang đi, chính là Bắc Hán. 

Đột nhiên một con bồ câu trắng toàn thân vấy máu lao qua trước mắt hai người. Mã Thừa Ân ngồi sau hơi nghiêng người bắt được con bồ câu bị thương kia. 

Dự cảm xấu dâng lên trong lòng Mã Thừa Ân, tay hắn hơi run lên. 

Cho dù Lưu Liên Thành không nhìn được nhưng y có thể cảm thấy nỗi bất an của Thừa Ân, y chậm rãi lần tìm bàn tay run rẩy của Thừa Ân, nhẹ nhàng nắm lấy. 

“Thừa Ân, sao vậy?” 

“Liên Thành, chúng ta tới chiến trường trước đi…” 

“Có phải Liên Hi…” 

“Chúng ta tới chiến trường, cùng kề vai chiến đấu.” - Mã Thừa Ân nắm chặt bàn tay Liên Thành, thúc ngựa thay đổi hướng đi. 

“Hảo, chúng ta kề vai chiến đấu.” 

~~~~~ 

Chiến trường phía trước, khói bụi mù mịt, tình cảnh vô cùng thê lương. 

Binh lính đều bị trọng thương. 

Vùng đất bên ngoài quân doanh máu nhuộm đỏ thẫm, đều là máu của quân sĩ Bắc Hán. 

Đều do cổ thuật của người Miêu. 

Loại sâu độc lần này còn hiểm ác hơn lần trước, thương tích do đao kiếm của quân Thục quốc gây ra không thể chữa trị, không những thế còn không ngừng loét rộng, chảy máu không ngừng. Phương pháp duy nhất để giải thoát là tự sát hoặc gắng gượng chờ bản thân mất máu đến chết. 

Trong quân trướng của chủ tướng, cảnh tượng cũng thật thê thảm. 

Lưu Liên Hi nằm trong trướng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. 

Bách Thảo Sinh bất động ngồi trước mặt hắn, giống như đã biến thành một hình nhân không hồn không phách. 

Không biết trải qua bao lâu hắn mới cử động, từ từ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Liên Hi, “Vương gia…”. 

Hắn chỉ nói được đến đây, thanh âm đã nghẹn lại trong cổ họng. 

Hắn nhớ rõ cảnh tượng trên chiến trường ngày hôm qua… 

Ám khí kịch độc kia đang phóng thẳng về phía hắn, Liên Hi đột nhiên xuất hiện cản trước mặt hắn. 

Hắn trơ mắt nhìn dòng máu tuôn ra từ miệng Liên Hi, trơ mắt nhìn Liên Hi ngã vào lồng ngực hắn. 

Lương Trọng Sơn dốc toàn lực đưa hai người quay về quân trướng, lúc đó nhịp thở của Liên Hi đã yếu ớt vô cùng. 

Bách Thảo Sinh nhớ rõ khoảnh khắc Liên Hi thay hắn chặn ám khí… 

Liên Hi nở nụ cười, nụ cười thật đẹp khiến lòng người đau thắt, hắn bỗng chốc không thể thở nổi. 

Vì sao… vì sao đối xử với ta như thế! 

Bách Thảo Sinh vô thức mà siết chặt bàn tay Liên Hi. 

Liên Hi, tại sao ngươi lại ngốc như vậy… 

Ngươi là vương gia Bắc Hán, là nhiếp chính vương sau này phù tá thái tử lên ngôi hoàng đế! 

Ngươi là chủ soái quân đội Bắc Hán… Sao có thể… có thể… 

Mặc kệ tất cả, Bách Thảo Sinh ta dù có tốn tâm huyết cả đời cũng phải cải tử hoàn sinh cho ngươi! 

Cổ độc của người Miêu, rốt cuộc là thứ gì! 

“Báo!” 

Một tiểu binh chạy tới cấp báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. 

“Chuyện gì?” 

“Quân sư, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo!” – Tiểu binh hết sức kích động – “Mã tướng quân cùng hoàng thượng tới!” 

“Cái gì?” – Bách Thảo Sinh đứng bật dậy – “Hoàng thượng cùng… Mã tướng quân?” 

Tin tức này khiến hắn kinh hỷ, thanh âm cũng run rẩy không kiềm nén được. 

“Bọn họ hiện tại ở đâu?” 

“Chúng ta ở đây!” - Bách Thảo Sinh vừa dứt lời, giọng nói thanh lãng của Thừa Ân đã truyền tới. 

Bách Thảo Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy kẻ được mệnh danh là “linh hồn của quân đội Bắc Hán” Mã Thừa Ân, thật sự là Mã Thừa Ân! 

Bên cạnh hắn là Lưu Liên Thành, cho dù hai mắt đã mù, y vẫn toát lên khí chất của bậc vương giả, tử khí nặng nề của nơi chiến trường cũng không thể lấn át. 

“Hoàng thượng, tướng quân, vi thần…” 

“Bách Thảo tiên sinh, ta đã không còn là hoàng đế nữa rồi.” - Lưu Liên Thành bình thản lên tiếng. 

“Liên Hi vương gia…” – Mã Thừa Ân nhìn thấy Liên Hi đang nằm trong quân trướng, hắn liền hỏi. 

Thanh âm của Liên Thành cũng trở nên lo lắng, “Thừa Ân, Liên Hi làm sao? Bách Thảo Sinh, đệ đệ của ta xảy ra chuyện gì?” 

Bàn tay lành lạnh của Liên Thành nắm lấy tay Bách Thảo Sinh, vẻ mặt y đầy âu lo, giống như một huynh trưởng đang lo lắng cho đệ đệ nhỏ tuổi duy nhất của mình. 

“Hắn…” – Bách Thảo Sinh chỉ nói được đến đây, cổ họng đã nghẹn ngào. 

Liên Thành hơi thở cũng như ngưng trệ, “Rốt cuộc Liên Hi gặp chuyện gì?” 

“Là độc dược chí mạng. Hơn nữa, còn là mê tâm cổ (sâu độc ăn tim) của người Miêu, vô dược khả y (không cách nào chữa trị)…” - Mã Thừa Ân bước tới ôm Liên Thành vào lòng, nghiêm túc nói. 

“Không phải vậy, không phải vậy!” – Bách Thảo Sinh hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã thường ngày, hắn to tiếng, hai mắt cũng đỏ lên – “Vương gia sao có thể… vô dược khả y…” 

Rõ ràng mấy ngày trước còn sóng vai cưỡi ngựa, cùng luận chuyện thiên hạ thế sự… 

Rõ ràng mấy ngày trước còn cùng nhau ngắm trăng… 

Rõ ràng ngày hôm qua còn nổi giận với ta, còn lạnh lùng mắng ta, “Lang băm ngốc…” 

Tại sao có thể như vậy… 

Không thể nào! Không thể nào! 

Bách Thảo Sinh hô hấp bấn loạn, hắn giống như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng liền chạy bổ ra ngoài. 

Hắn vừa nhớ tới Lương Trọng Sơn. 

Lương Trọng Sơn nói hắn biết phương thức phá giải cổ độc này, cái giá phải trả rất lớn… 

Nhưng, bất luận phải trả giá đắt đến đâu, hắn cũng muốn thử. 

Chỉ cần Liên Hi có thể sống. 

Hắn, chỉ cần Liên Hi sống sót.

8 nhận xét:

Nano nói...

sao mình có cả giác ngoài 2 nhân vật chính thì những người khác không ai có He hết thế =((((

B_B nói...

Bách Thảo Sinh với Liên Hy làm một đôi quá đẹp. Nhưng nghe lời trăn trối vậy dễ Be lắm :v

Nặc danh nói...

Đôi này đẹp quá trời, cầu cho đừng BE nha :(((((

Nặc danh nói...

Chac phai dung mau cua ng khac de chua cho ng bi thuong chang? Vay chac BE that rui.
Kijuto

Bạch Phong Lan nói...

Ta nói rồi! Ta đoán tên Bách Thảo Sinh này có ý đồ với Liên Hy mà!

Ano Rea nói...

Nhớ 2 nàng ghê :((( cơ mà mạng cùi bắp quá nên chỉ dành để post bài thôi :'(

Nói ra kết cục sẽ mất hay, còn vài chap nữa thôi sẽ rõ mà :D

Ano Rea nói...

Ui ui cho ta hỏi, có phải người quen ko vậy? :))

Ý đồ hoàn toàn trong sáng mà, với lại Liên Hi cũng cần có người yêu bạn ấy chứ ;)

Bạch Phong Lan nói...

Là 8 nà cô Sapphire Blue!

Đăng nhận xét