Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

[TTLN] Chương 39 - Ác mộng


Thệ thủy lưu niên
Chương 39 - Ác mộng
Edit: Ano Rea


Ở New York, Từ Nhiên ngủ trên một chiếc giường Kingsize (kích thước rất lớn), cho dù nằm ngang cũng không hề hấn gì. Vì thế, giờ một thân một mình ngủ say trên sô pha, cậu theo thói quen trở mình và liền té lăn quay ra sàn. Xoa xoa mông đau, Từ Nhiên chật vật đứng dậy, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường. Mới một giờ sáng. Ảo não ôm lấy chăn chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng cậu theo bản năng liếc mắt vào trong phòng ngủ mới phát hiện có điều bất thường. Giường trong phòng trống trơn, phòng tắm cũng không một bóng người.

Cau mày nhìn trận tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, Từ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy áo khoác dài, phóng ra cửa. Ở nơi này, người châu Á cũng không nhiều lắm, hơn nữa sự việc đổi phòng khi nãy khiến Lobby - nhân viên trực ban - có ấn tượng sâu sắc về hai vị khách này. Vì thế, lúc Từ Nhiên hỏi có nhìn thấy người bạn Lục Vân Phi của cậu không thì anh ta lập tức chỉ về hướng Vân Phi đã rời khỏi.

Bên cạnh motel (nhà nghỉ cạnh đường quốc lộ) này là một quán bar nhỏ. Đẩy ra cánh cửa bằng gỗ, âm nhạc ồn ào náo động lập tức đánh thình thình vào lỗ tai Từ Nhiên, rồi một loạt mùi hỗn hợp xộc thẳng vào mũi, có mùi nước hoa rẻ tiền, mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá của người da đen, và cả mùi cơ thể. Từ Nhiên mang vẻ mặt âm trầm tìm thấy thân ảnh tiêm gầy của Lục Vân Phi đang gà gật say trong đám đông. Đối phương vùi trong một đống vỏ chai rượu, sắc mặt ửng hồng, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy cậu còn cười cười ra vẻ không biết gì.

Mặt cậu đanh lại, mặc kệ tiếng kinh hô phản đối của những người chung quanh, cậu liền tóm cổ Lục Vân Phi lôi ra ngoài. Đối phương hiển nhiên rất vui vẻ vì đã nốc khá nhiều rượu, thân thể xiêu vẹo không thể đứng vững. Đến khi những bông tuyết băng lãnh kia đáp xuống gò má nóng hổi của cậu, Lục Vân Phi mới hổn hển vùng vằng thoát ra khỏi cánh tay Từ Nhiên, rống to lên, "Cậu phát điên cái khỉ gì chứ!"

Trong lòng Từ Nhiên giờ cũng vô cùng tức giận, âm điệu cao vút, "Lục Vân Phi, cậu mới là kẻ điên! Cậu muốn chết hay sao?"

Cơn gió gào rít xung quanh, những bông tuyết như từng sợi bông vỡ vụn phiêu vũ tán loạn trong không trung. Cảnh vật như tan biến vào trong bóng tối đậm đặc, gió lạnh vô tình thốc vào cổ áo rộng mở, dễ dàng cuốn đi tia ấm áp cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực. Hai người đứng trong tuyết trừng mắt nhìn nhau, tiếng quở mắng cao giọng của đối phương còn quanh quẩn bên tai, Lục Vân Phi chưa từng thấy đối phương giận dữ đến như thế. Đôi mắt kia gắt gao nhìn theo cậu, biểu lộ thần sắc lo lắng và đau lòng vô hạn. Chột dạ cụp mắt xuống, Lục Vân Phi phớt lờ ánh mắt nóng rực của đối phương, thấp giọng nói, "Từ Nhiên, cậu đừng lo cho tôi."

Xoay người định đi về phía cánh cửa ồn ào kia, nhưng ngay sau đó cậu đã bị một vòng tay ấm áp mạnh mẽ ôm vào lòng. Lục Vân Phi cau mày ra sức vùng vẫy, vừa bướng bỉnh vừa quật cường muốn thoát khỏi gông cùm của Từ Nhiên.

"Buông ra!"

"Đi về!"

"Không muốn!"

"Đi về!"

"Từ Nhiên, mẹ nó, cậu cút ngay cho tôi!"

"..."

Tuy nhiên, Lục Vân Phi cũng không phải là người lực lưỡng, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, lúc này lại có chút rượu trong người nên cơ thể càng thêm yếu đuối, vô lực. Mặc cho cậu phản đối, bả vai tiêm gầy vẫn bị người kia chế trụ, sau đó cương quyết kéo về phòng trọ.

Đóng cửa 'rầm' một tiếng, Từ Nhiên dùng sức ném Lục Vân Phi vào chiếc giường mềm mại kia, tiếp theo liền đè cậu ta xuống. Lúc đối phương định nói gì đó, Từ Nhiên chỉ ôm chặt người kia vào ngực. Lục Vân Phi nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm khắc và không thể chối từ của đối phương vang lên bên tai, "Ngủ!"

Lục Vân Phi cố sức tránh hai cánh tay như gọng kìm của đối phương nhưng hoàn toàn vô ích. Đối phương hiển nhiên cũng không muốn nói nhiều với cậu nên trong phòng im lặng như tờ, chỉ có kim đồng hồ trên tường gõ nhịp tích tắc. Cậu giương mắt ngó bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, đầu óc mê man lúc này đã buồn ngủ, sau lưng lại là cơ thể ấm áp cùng tiếng hít thở đều đều của người nọ khiến cho cậu thấy vô cùng yên tâm. Thở dài lặng lẽ, cậu cam chịu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, Từ Nhiên từ từ mở mắt, thoáng nhổm người dậy, nhẹ nhàng rút ra cánh tay bị đối phương dùng làm chiếc gối gối đầu. Cậu giúp người ngủ say đắp lại chăn rồi đứng lên, chậm rãi đi về phía buồng vệ sinh còn sáng đèn, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Từ Nhiên vẫn nghĩ mình thực sự hiểu Lục Vân Phi, cậu luôn tin rằng người kia cho dù suy sụp cũng sẽ kiên cường quên đi quá khứ, sẽ không chấp nhận yếu đuối, sẽ không lẩn trốn, càng không bao giờ cam chịu, nhưng mà, đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Trên mặt người nọ rõ ràng là vẻ xa cách khó hiểu, ánh mắt cũng không một tia sáng, giống như buổi tối gặp lại hôm ấy, lúc đưa Lục Vân Phi trở về... ánh mắt của đối phương nhìn cậu cũng hệt như thế. Khi cậu nhất quyết ôm đối phương vào ngực, cậu tin rằng bả vai gầy yếu bên dưới lớp vải mỏng manh kia đang run rẩy không thôi. Trực giác nói cho cậu biết, Lục Vân Phi đang sợ hãi trốn tránh điều gì đó.

Hung bạo dụi tắt tàn thuốc, Từ Nhiên cảm thấy trong lòng đầy phiền muộn. Chết tiệt, mười năm nay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta chứ?!

Đúng lúc này, trong phòng ngủ vang lên vài tiếng động nhỏ. Từ Nhiên vội vàng chạy vào, chỉ thấy người đang nằm nghiêng trên giường nhắm chặt hai mắt, cuộn tròn trong thống khổ, đôi mày tuấn tú bất an nhăn nhó, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, đôi môi tái nhợt rên rỉ những từ ngữ không rõ nghĩa,

"Không... tránh ra... không được...."

Từ Nhiên ngẩn người, lập tức nhận ra là đối phương đang nằm mơ, hơn nữa còn là ác mộng. Cậu chau mày với lấy một chiếc khăn sạch lau đi mồ hôi lạnh trên trán Vân Phi, sau đó ôm cơ thể đơn bạc run rẩy của cậu ta vào ngực. Từ Nhiên chậm rãi xoa xoa lưng đối phương, thấp giọng thì thầm bên tai, "Vân Phi... không sao đâu... không sao đâu, tôi đang ở đây...."

Nhưng người trong ngực vẫn không thể yên ổn. Từ Nhiên cảm thấy cánh tay đối phương đang bấu chặt lấy tay mình, khiến tay cậu tê rần cả đi, như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh, quyết không buông tay. Qua gần nửa giờ, thân thể cứng ngắc của người nọ mới dần thả lỏng. Nhận thấy hơi thở Lục Vân Phi trở lại bình thường, toàn thân cũng không còn run rẩy, Từ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc đối phương, chuẩn bị đứng dậy thì bị kéo giật lại, đôi tay đối phương vẫn đang nắm chặt vạt áo cậu, thân thể cũng bất giác nhích vào gần cậu. Từ Nhiên quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, nghĩ ngợi rồi cũng nhắm mắt lại.

Một đêm không mơ. Lục Vân Phi ngủ thật lâu cũng thật trầm, cậu cảm thấy mình giống như đang ở một nơi ấm áp, an toàn, vững tâm. Cho đến khi cậu chậm rãi mở to mắt, đỉnh đầu đau đớn cho hậu quả của rượu, nhưng ngay giây phút đó, cậu dừng ngay mọi hoạt động.

Bả vai bị một đôi tay to ôm lấy, đầu gối lên khuỷu tay đối phương, chung quanh chóp mũi chính là mùi hương quen thuộc của người nào đó. Gương mặt cậu thì lại đang áp sát khuôn ngực rộng lớn của người nọ, trong không gian tĩnh lặng vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu ta.

Từ Nhiên dường như vẫn chưa thức dậy, Lục Vân Phi hơi ngẩng đầu, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy chiếc viền râu mới mọc trên cằm đối phương, kéo dài đến tận vành tai. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua, sợi râu cứng đâm đâm vào da, rồi lại tự sờ cằm chính mình, nhẵn nhụi, không có gì cả. Lục Vân Phi ảo não nhíu mày, tiếp theo thì cổ tay liền bị người nọ tóm lấy khiến cậu vô cùng kinh ngạc, "....Cậu thức dậy khi nào?"

Từ Nhiên ngáp một cái, sau đó cúi đầu cười cười, "Trước cậu một chút."

"..." - Lục Vân Phi biến sắc, giận dỗi xoay người, không quên tặng một cước cho người nào đó đang ở trong ổ chăn.

"A~~~ cậu đúng là qua cầu rút ván, đêm qua là ai ôm tôi không chịu buông ra hả, sáng sớm đã liền trở mặt." - Từ Nhiên đau đớn la lên oai oái, còn chế nhạo nói.

"...Ai ôm cậu không buông hả?" - Lục Vân Phi quay đầu nhìn lại, mắt như đao phong chém tới.

Từ Nhiên thở dài, sau đó ngửa mặt nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhìn trần nhà nói, "Vân Phi, tối qua cậu gặp ác mộng."

Lưng cậu nhất thời cứng đờ. Từ Nhiên căn bản không cần nhìn đến cũng biết đáy mắt đối phương nhất định hiện lên một vệt tối. Rạng sáng, Lục Vân Phi rên rỉ bên tai cậu đều là 'không được', 'thả tôi ra', 'xin các người', rồi một số từ mà Từ Nhiên không biết là gì, rốt cục nhận ra đó là do cuộc sống lao tù. Rõ ràng trong thời gian năm năm bị giam, Lục Vân Phi nhất định gặp chuyện không may, thói quen say rượu liên miên của cậu nhất định cũng có liên quan đến việc này.

"Vân Phi...", Từ Nhiên dừng một chút, rối rắm tìm từ rồi tiếp tục nói, "Tình trạng tối hôm qua của cậu không tốt chút nào, mặc kệ quan hệ hiện giờ của chúng ta, tôi thực sự rất lo lắng cho cậu. Nếu cậu trong lòng có gì không thoải mái có thể nói ra, thông qua cồn hay ma túy để giải sầu không phải là chuyện có thể kéo dài, huống hồ sức khỏe cậu lại không tốt, cho dù không vì mình cũng phải nghĩ đến mẹ cậu. Vạn nhất cậu xảy ra bất trắc, mẹ cậu sau này còn có thể dựa vào ai?"

"..." - Lục Vân Phi thống khổ nhắm mắt lại. Lời Từ Nhiên đâu phải cậu không rõ, sau khi ra tù cậu nghĩ mình đã quên, quên đi tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối, coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng thật sự có thể đơn giản như thế sao? Nhiều năm trôi qua, việc này như bám rễ trong vỏ đại não của cậu, chỉ cần màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, sợ hãi trong đáy lòng liền giống như âm hồn xuất hiện, thủy chung chưa bao giờ buông tha cậu.

Từ Nhiên nhận thấy thân thể đối phương bất giác cuộn tròn lại, run cầm cập.

"Vân Phi..." - Cậu muốn đặt tay lên vai đối phương nhưng lạnh lùng bị gạt phắt đi. Lục Vân Phi xốc chăn lên, ngồi dậy, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Khi cúc áo cuối cùng đã cài xong, gương mặt kia lại hiện lên vẻ thản nhiên lạnh lùng cố hữu, khóe môi hơi cong lên, trương ra nụ cười tự giễu, "Từ Nhiên, Lục Vân Phi trước kia cậu quen biết đã chết rồi."

Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, đường cao tốc cũng thông suốt trở lại. Sau ba giờ đi ô tô, bọn họ cuối cùng cũng về tới New York. Trước cửa chào đón bọn họ là một người đang đứng dựa vào xe cảnh sát, Lục Vân Phi dường như có chút quen thuộc.

"Hi~~~Wes, sao cậu lại tới đây?"

"Will." - Anh chàng cảnh sát mặc tây trang trông rất nghiêm túc, sau đi trò chuyện với Từ Nhiên liền nhìn thẳng về phía Lục Vân Phi, chìa ra huy hiệu cảnh sát rồi nghiêm nghị nói, "Xin hỏi, anh là Wallace Lu đúng không?"

"Đúng vậy."

"Chúng tôi có một vụ án đặc biệt cần anh hỗ trợ điều tra."

"..."


8 nhận xét:

B_B nói...

Ôi, Ano-chan ngoi lên rồi. Yêu quá là yêu. Edit mượt ơi là mượt. Chap này ngọt ơi là ngọt. Ngóng chờ chap sau của nàng nha *chụt choẹt*

Unknown nói...

Hmm lai nua, moi lan ta send comment bang google la kh thay comment dau nen cu hay dung anonymous.

Ano lam viec hieu xuat day, chua lau la da nop bai roi. Truyen nay cang ve sau cang hay, doc mot chuong la ta muon doc chuong ke tiep lien nen moi ngay deu canh ttln. Cam on cac nang nhieu lam

Unknown nói...

wa, có chương mới rồi, hay quá là hay.
Nhớ tới quá khứ của Vân Phi, ta muốn chém chết Lâm Lập Trung.

Ano Rea nói...

Cơ mà mấy chương sau toàn điều tra, kiện cáo mệt đến phờ râu :'(

Ano Rea nói...

Ôi mấy chap sau sẽ hé lộ cảnh bạn Phi bị ngược đến đau lòng, tên Lâm Lập Trung có bị lột da cũng ko hả dạ -_-

Nặc danh nói...

Cuoi cung ss Ano cung ngoi len rui. *om om* e cho ss bua h may. Ko biet chien j se xay ra nhi? Hk le co ng lien quan den vu an 10 nam trc hum? Hong chap cua ss.
Kijuto

Unknown nói...

xử dụng cực hình thời cổ đại. dùng dao đá lột da. (eo, đến chính mình còn thấy run)

Unknown nói...

E mà như VP là e nhân cách phân liệt liền luôn, quằn quéo thiệt. Mà đúng là ss Ano edit mượt thiệt nha, càng ngày càng mượt nha

Đăng nhận xét