Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

[HTNG] Sát thanh - Họa thành nhất gia



Họa thành nhất gia
Phiên ngoại - Vẽ thành một nhà
Edit: B_B


----

Lục Vân Phi: Vì sao tiết mục quỷ quái này lại bắt tôi đến chủ trì?

Phạm Dương: Em cố ý coi thường anh sao?

Lục Vân Phi: Khốn khiếp! Em cũng là diễn viên quan trọng như anh nha! Sao em lại muốn đến chủ trì một tiết mục tầm thường thế này chứ!

Phạm Dương: Được rồi, vậy anh đã coi thường em. Hoan nghênh mọi người tới xem tiết mục thứ hai trong tập hợp 《Phiên ngoại》, 《Sát thanh - Họa thành nhất gia》! Tôi là diễn viên Phạm Dương của tổ kịch 《nhất gia》. Bên cạnh tôi chính là diễn viên rất quan trọng, em trai hàng nhái, Lục Vân Phi!

Diễn viên quần chúng A: Sao lại là mấy người chủ trì chứ? SET của anh đâu?!

Diễn viên quần chúng B: Tiểu Phi là nhân vật chính! Tiểu Phi là nhân vật chính!!!

Diễn viên quần chúng C: Ủng hộ em trai hàng nhái! ! ! Huynh đệ luyến! ! ! Áp đảo Vân Tường! ! ! ! !

Diễn viên quần chúng D: Nói xằng! Em trai hàng nhái phải để cho Trình Hạo! ! ! !

Diễn viên quần chúng F: Ôi chao? Không phải em trai hàng nhái thầm mến Từ Phong sao?

...

Lục Vân Phi: ...

Phạm Dương: Nói đơn giản, đài truyền hình vẫn thấy người nhà mình chủ trì sẽ thân thiết hơn! Các bạn tại trường quay nếu có vấn đề gì, có thể hỏi chúng tôi trong tiết mục hỏi đáp sau đây. Cho nên, mời các thành viên tổ kịch 《Nhất gia 》 của chúng ta lên sâu khấu!

Lục Vân Phi: Sao không để tên đầu tổ gà kia đến chủ trì chứ!!!

(Khách quý ngồi vào vị trí: Miêu Đậu Hũ, Từ Phong, Lục Vân Tường, Phó Tinh Tinh, Đại Hùng, Trương Huệ, Trình Hạo)

Phạm Dương: Tiểu Phi còn đang giận dỗi cho nên để tôi hỏi trước đi. Đạo diễn Miêu, phần cuối của 《Nhất gia》 lần này quá gấp gáp nha! Rất nhiều người nghi ngờ cô bị đuôi chuột. Cô thấy thế nào?

Miêu Đậu Hũ: Tôi đuôi chuột sao? Từ Phong, tôi đuôi chuột sao?

Từ Phong: Không hề!

Miêu Đậu Hũ cười đắc ý ~

Từ Phong: Cô không đuôi chuột! Mà là phần kết câu chuyện [tút -]!

Miêu Đậu Hũ: = =### Uổng tôi yêu cậu như vậy, cậu đối xử với tôi vậy sao? Trả cho tôi [tút -] 
Lục Vân Tường: Cho nên người xui xẻo là tôi sao ~ mỉm cười ~

Miêu Đậu Hũ: ... A ha ha ha...

Phạm Dương: Vân Tường, anh ủng hộ em! Như vậy, theo thông lệ, vì sao đặt tên truyện là 《Họa thành nhất gia》?

Miêu Đậu Hũ: Bởi vì ... hai nhân vật chính đều là họa sỹ. Hơn nữa, vở kịch này kết thúc, sẽ không viết diễn sinh hiện đại nữa, cũng viết không diễn sinh được.

Phạm Dương: Tiểu Phi, em xem, thật ra em xuất hiện là để cho đủ số.

Lục Vân Phi: Đừng vội... Trình Hạo! ! ! ! !

Trình Hạo: Ừm? Vân Phi, cậu gọi tôi?

Lục Vân Phi: (giơ ngón tay chỉ) So với tôi, anh mới là cho đủ số! ! ! ! ! ... Được rồi, anh có thể trở về chỗ ngồi.

Cả trường quay: = =

Lục Vân Phi: Được rồi, đạo diễn Miêu, nghe nói cô thích bệnh bạch cầu máu chó.

Phạm Dương: Em sống lại rồi sao?

Lục Vân Phi: Không nói gì sẽ không có cơ hội lên sân khấu!

Phạm Dương: Không phải nghe nói em có phiên ngoại sao?

Lục Vân Phi: Phiên ngoại cái khỉ mốc!

Phạm Dương: = = Đạo diễn Miêu, xin hỏi, cô thật sự thích bệnh bạch cầu máu chó sao?

Miêu Đậu Hũ: Cái này không nhất định ~

Từ Phong lườm: Không nhất định? Lão tử phải đi tố cáo cái bệnh viện chẩn đoán nhầm kia!!

Miêu Đậu Hũ: Tôi ủng hộ cậu! Cùng đi tố cáo! !

Lục Vân Tường: Lại nhắc đến chuyện không may này, cũng là của tôi nha ~ mỉm cười ~

Lục Vân Phi: Liếc mắt ~ Sao em thấy anh lại được lợi nhỉ? Nếu không sinh bệnh, ai kia đã không chạy như bay đến nha!

Phạm Dương: Em có vẻ như rất mong cậu ấy đến.

Lục Vân Phi: Khốn khiếp! Tôi mong chờ cậu ấy?! Đây là theo sắp xếp của nội dung kịch bản! 
Từ Phong: Tôi có Vân Tường...

Lục Vân Phi: Cậu cút đi!!

Phạm Dương: Hai vị diễn viên chính đã xác định quan hệ như thế nào nhỉ?

Từ Phong: Anh ấy hôn tôi!

Lục Vân Tường: Hẳn là buổi tối sau khi cậu ấy bị hạ thuốc.

Từ Phong: A? Vậy anh chưa xách định, anh hôn em làm gì?

Lục Vân Tường: Để cậu xác định nha.

Từ Phong: ...

Lục Vân Phi: Cậu tỉnh lại đi. Cậu không đấu lại anh tôi đâu!

Đại Hùng: Hả? Mọi người đang nói gì vậy? Ai xác định quan hệ? Lần trước khi ăn cùng nhau, hai người họ còn là quan hệ bạn cùng nhà trong sáng nha!

Phó Tinh Tinh: Thỉnh thoảng không nhìn được bằng mắt, trái lại lại biết rõ hơn.

Trương Huệ: Tôi hối hận đã hạ thuốc... Lại có thể tạo cơ hội cho hai người...

Phạm Dương: Ba vị này tôi chưa từng gặp. Tiểu Phi, em đến hỏi đi.

Lục Vân Phi: Sợ gì chứ! Ở cùng bọn họ lâu như vậy, đừng nói mọi người không biết, nếu tối hôm ấy không phải tôi uống nhiều rượu nên khát nước, tôi cũng không biết bọn họ có JQ!

Từ Phong: JQ gì chứ? Chúng tôi quang minh chính đại!

Lục Vân Phi: Nửa đêm, sau lưng tôi, ôm ôm ấp ấp trên ghế sô pha trong phòng khách, cậu thật chính đại! Cậu chính đại cái khỉ gió ấy!!

Phạm Dương: Tiểu Phi, khẩu khí của em khiến anh nghĩ em đang ghen.

Lục Vân Phi: = =#### Em ăn dấm cái mốc xì ấy!

Trình Hạo: Tôi đột nhiên cảm thấy tôi tới để ngửi mùi dấm.

Phạm Dương: Nói về tâm bệnh của hai người họ một chút đi!

Lục Vân Phi: Tôi nói trước!

Phạm Dương: Em là người chủ trì, có thể bình tĩnh một chút không?

Lục Vân Phi: Em là đầu mối quan trọng nhất! Em là diễn viên được hoan nghênh nhất!

Phạm Dương: Được, được, em nói đi.

Lục Vân Phi: Anh trai tôi chỉ hơi phúc hắc, thích khống chế cục diện trong tay, đem tôi xoay vòng vòng. Tôi đã hi vọng anh ấy cũng đem đầu tổ gà quay vòng vòng như tôi! Đầu tổ gà có thể dùng rất nhiều từ đơn âm để hình dung: Ngốc, ngu, đần, dại, thật...

Đại Hùng: Em trai hàng nhái, cậu nói rất đúng nha!

Phó Tinh Tinh: Thật ra tôi không thấy Từ Phong ngốc nghếch, mà là đại trí giả ngu* [người cực thông minh vờ ngớ ngẩn] nha.

Lục Vân Phi: Đại vu nhược trí* [To đầu còn dại]!

Phó Tinh Tinh: Tiểu Phi, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ, vì sao ngay từ sau khi gặp cậu, Từ Phong một mực gọi cậu là em trai hàng nhái sao?

Trương Huệ: Có mà anh ngốc ấy. Tôi cùng Từ Phong ở một chỗ lâu như vậy, chưa thấy anh ấy ngốc bao giờ.

Lục Vân Phi: Mẹ kiếp! Tôi không tin cậu ấy gọi tôi là em trai hàng nhái như vậy là vì cậu ấy thích anh tôi? Chỉ số thông minh của cậu ấy tuyệt đối không cao như vậy!

Phó Tinh Tinh: Trương Huệ, cô thấy thế nào?

Trương Huệ: Lần đầu gặp, khi thấy bọn họ ăn kem ở công viên trò chơi đã thấy không đúng.

Từ Phong: Kem ly?

Lục Vân Tường: Vị sô-cô-la.

Từ Phong: A! ... Nói vậy, chúng ta đã gián tiếp hôn môi từ lúc này nha!

Lục Vân Tường: Không phải lần này. Là lần cậu cắn miếng bánh ngọt sau khi đưa cho tôi.

Từ Phong: Thật là xa xôi...

Lục Vân Tường: Cái này gọi là lội ngược dòng.

Từ Phong: Anh có bệnh sao?

Lục Vân Tường: Nghĩ quá nhiều cũng xem là bệnh đi.

Từ Phong: Vậy em có bệnh gì chứ? Lão tử là người hoàn mỹ như vậy!

Lục Vân Tường: Mạnh mồm, tự kỷ, không biết tự đánh giá bản thân.

Trương Huệ: Tôi có thể bổ sung. Bệnh của Từ Phong là đối với người khác quá tốt, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, cho nên dễ bị người khác ăn sạch!

Từ Phong: Này, vu khống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật! Tôi đây là ăn một phía!

Trương Huệ: ... Cái gì? ? ?

Phạm Dương: Khách quý thật đúng là có thể làm chủ nha! Tôi vừa chuẩn bị vấn đề này. Được rồi ~ đề tài thảo luận tiếp theo ~ trong tay mọi người đều có tấm bảng, hãy viết về tình hình công thụ của hai người họ một chút đi?

Trình Hạo: Tôi cũng phải viết sao? Tôi không quen bọn họ.

Lục Vân Phi: Trình Hạo! Ở đây, ở đây! Lại đây ngồi cùng tôi, tôi viết cái gì, anh chỉ cần viết theo đúng như vậy ~

Phạm Dương: Em đây là xúi giục và dụ dỗ sao?

Lục Vân Phi: Đúng. Em nói, chính anh bị gay, có thể đừng quanh co, lòng vòng mà nói ai cũng bị gay không?

Phạm Dương: Em không phải sao?

Lục Vân Phi: Em không phải!

Phạm Dương: Mặt Trình Hạo đổi màu kìa.

Lục Vân Phi: ... Trình Hạo, anh ốm sao? Phạm Dương chính là một tên biến thái!

Phạm Dương: Mỉm cười ~ Tiểu Phi, em muốn anh chăm sóc em sao?

Lục Vân Tường: Anh dám!

Phạm Dương: Anh không phải chỉ là nói một chút thôi sao?

Phạm Dương: Bốn người các cậu thật khiến tôi nhìn đến lóa mắt.

Phó Tinh Tinh: Anh đây là đang coi thường em không nhìn thấy sao?

Phạm Dương: *Cười khổ* Hôm nay tôi sao vậy? Chủ trì mà toàn lẩm cẩm nói nhầm. Tinh Tinh, tôi tường thuật trực tiếp tình hình cho cô có được không? Mọi người viết xong chưa?

Lục Vân Phi: ...

Phạm Dương: Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Em là diễn viên được hoan nghênh nhất, để em nói trước đi.

Lục Vân Phi: Vân Tường công, đầu tổ gà thụ.

Trình Hạo: Tôi còn một việc không hiểu lắm, công thụ là có ý gì?

Lục Vân Phi: Áp đảo và bị áp đảo!

Trình Hạo đột nhiên đỏ mặt: Áp đảo và bị áp đảo? ...

Lục Vân Phi đỏ mặt: Anh mặt đỏ cái rắm gì ~!

Từ Phong: Ha ha ha ~ em trai hàng nhái, xuất ra khí thế Tổng giám đốc Lục của cậu đi!

Lục Vân Phi: Mắc mớ gì tới cậu? Cậu nhất định là bị áp! Anh ~

Lục Vân Tường: A? Mọi người tiếp tục thảo luận, tôi vừa nhìn bên này nên có chút thất thần. 
Lục Vân Phi: ...

Phạm Dương: Anh cảm thấy Tiểu Phi, em mới là người bị người kia ăn. Hơn nữa, em lạc đề rồi. Tinh Tinh, cô thấy sao?

Phó Tinh Tinh: Từ Phong công, Vân Tường thụ nha ~ Tôi không nhìn thấy mặt hai người họ, nhưng nghe giọng nói bọn họ, tôi cảm thấy vậy. Vân Phi có vẻ rất khó chịu ~

Lục Vân Phi: ... Vấn đề công thụ của bọn họ, cô kéo tôi vào làm gì? Sao lại bảo tôi rất khó chịu? 
Trương Huệ: Từ Phong công, Vân Tường thụ. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi luôn tính sai! Tuy nhiên, dù nói thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy rất nhiều người làm thụ. Vân Phi? Cậu cũng thích nam giới sao?

Lục Vân Phi: ... Hôm nay mọi người tới để nói chuyện lạc đề sao? (chỉ tay) Hai người ngồi bên kia đang thì thầm to nhỏ, đùa giỡn, gặm cắn nhau kia kìa, mọi người đặt chú ý lên tôi làm gì chứ?

Phạm Dương che trán: Bọn họ lại thế nữa rồi. Lần trước khi anh điện thoại cho bọn họ, cũng hệt thế này.

Từ Phong: Chúng ta đang bàn về vấn đề "công thụ" nha!

Lục Vân Tường: ...

Phạm Dương: Cậu xác định thế này không phải đang nói về vấn đề "công thụ đêm nay" sao?

Đại Hùng: ... Vấn đề này để tôi hỏi fangirl.

Phạm Dương: Vân Tường, theo như hiểu biết của anh đối với em, em không phải là người cam chịu chấp nhận người khác, phải không?

Lục Vân Tường: Anh rất hiểu tôi sao?

Lục Vân Phi: Anh ngốc sao? Đối tượng là tên đầu tổ gà kia nha!

Phạm Dương: Được rồi, coi như anh không giải thích cho em. Em từng công chưa?

Lục Vân Tường: Tôi luôn là công ~ mỉm cười ~

Từ Phong: ... Anh công chỗ nào?

Lục Vân Tường: Trừ lần ở nước Anh, tất cả những khi khác, tôi đều làm công.

Từ Phong: ... Sao em nhớ rõ anh chỉ làm công có một lần, sau đó mệt mỏi nói, lần sau không bao giờ đè nữa?

Lục Vân Tường: (quay đầu, cúi lại gần) Đúng vậy, đúng vậy. Khiến cậu không vui sao?

Từ Phong: ... Vui ~~~~~\(≧▽≦)/~

Lục Vân Phi: ... Tôi thực sự cảm thấy đầu tổ gà và anh tôi luôn gây lộn...

Phạm Dương: Tiết mục 《Sát thanh》 đầu tiên, mọi người đã xem chưa? Lúc ấy, sau khi hỏi vấn đề này, Chung Hiểu Cương, Tổng giám đốc Chung, đã trả lời vô cùng hùng hồn. Cậu ấy nói: Tâm lý, tôi công. Thực tế, tôi thụ. Vân Tường, em có đặc biệt đồng tình với câu nói này hay không?

Lục Vân Tường: Tôi sao dám đánh đồng với Tổng giám đốc Chung. (mỉm cười) Tôi nói rồi, tôi luôn là công.

Từ Phong: Em cho anh công ~\(≧▽≦)/~

Lục Vân Phi: Anh không thể nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy chính là một tên đần.

Phạm Dương: Được rồi, Tiểu Phi, rất nhiều người nói, em sẽ là thụ trong Phiên ngoại.

Lục Vân Phi: ... Cái gì? ? ! ! ! ! Ai mẹ nó nói em thụ?!! Lão tử chém chết ngay!!! Đầu tổ gà, có phải cậu nói không??!

Từ Phong: Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ giấu mặt công kích người nhà.

Lục Vân Phi: Người nhà? ! So với cậu, Trình Hạo nhã nhặn, lịch sự biết bao nhiêu! Đừng tự dát vàng lên mặt nữa!

Từ Phong: Mẹ kiếp! Trước đây, là ai nói với tôi là người nhà tôi?

Lục Vân Phi: (cười nhạt) Tôi nói là người nhà cậu hay là người nhà?

Phạm Dương: Đạo diễn Miêu, để hai người họ ồn ào thế sao? Chén trà kia của cô từ đâu đến? Ai đó có thể cũng rót cho tôi một chén được không?

Miêu Đậu Hũ: Anh không thấy tôi không cần quảng cáo Phiên ngoại sao? Cứ để em trai và Từ Phong nói ra đi.

Phạm Dương: Nói thế nào?

Miêu Đậu Hũ: Đệ đệ, ai nói cho cậu biết CP của cậu là Trình Hạo?

Lục Vân Phi: ... (đỏ mặt)... Không, ... Không phải là Trình Hạo sao?! ...

Miêu Đậu Hũ uống trà: Cậu xem, là không ai nói cho cậu?

Lục Vân Phi: Mẹ kiếp! ! ! Lão tử chém anh trước! ! ! ... Mẹ nó, anh cười cái gì mà cười? Anh nghe hiểu sao? ? ?

Trình Hạo: Nghe không hiểu, có điều, nhìn dáng vẻ lúc này của cậu thấy rất vui.

Lục Vân Phi: Vui vẻ cái rắm! Mẹ nó, không chủ trì nữa! Lão tử đi đón Đồng Đồng tan học!

Mọi người kinh hãi: A? Đồng Đồng? Cậu và Trình Hạo có con rồi sao? ? ? ? ?

Trình Hạo: Thật ngại quá. Đó là con gái tôi. Thời gian này đang làm phiền Vân Phi. Còn có, Vân Phi à, hôm nay Đồng Đồng được Hạ Băng đón đi chơi.

Phạm Dương: Được rồi, được rồi ~ Không hỏi em, không hỏi em. Vậy là được rồi?

Lục Vân Phi: Còn không phải do mấy tên khốn các người!

Phạm Dương: Mọi người có câu hỏi gì dành cho câu chuyện này không? Hiện tại có thể nói ~

Lục Vân Phi: Vì sao tôi có dự cảm xấu?

Diễn viên quần chúng C: Vân Tường ~ Bình thường anh đối xử với em trai thế nào? Vì sao em tri lại vừa tín nhiệm, vừa sợ anh như vậy?

Phạm Dương: *Phụt*... Câu hỏi này rất thú vị!

Lục Vân Tường: Tôi? Huynh hữu đệ cung* [tình cảm anh em gắn bó] nha. Tiểu Phi đối với tôi tốt hơn tôi đối với em ấy. Đừng nhìn em ấy hung dữ, lắm mồm như vậy. Khi còn nhỏ, tôi bắt nạt em ấy hơi nhiều, nhưng em ấy vẫn rất bám tôi. Vì vậy nên khi lớn hơn, tôi thích bắt nạt em ấy nhiều hơn một chút. Em ấy sợ tôi từ lúc nào vậy?

Lục Vân Phi: Từ tận đáy lòng. Có điều, hiện tại không còn được như vậy nữa ~ Tôi rất thông cảm với Từ Phong!

Diễn viên quần chúng F: Em trai hàng nhái, cậu đối với Từ Phong là loại tình cảm gì?

Lục Vân Phi: Tôi đối với cậu ấy có cái rắm gì chứ!

Từ Phong: Tôi là anh rể cậu ấy, cậu ấy là em vợ tôi. Chúng tôi chính là tạo thành bé hồ lô Kim Cang đánh xà tinh cùng hạt tử tinh* [bò cạp thành tinh]!

Lục Vân Phi: ...

Phó Tinh Tinh: Trước đây tôi từng nghĩ Vân Phi thích Vân Tường, thật cấm kỵ, không dám nói.

Trương Huệ: Tôi lại tưởng Vân Phi thích Từ Phong. Khi hai người họ ở chung với nhau, không khí cũng rất đặc biệt, không phải bắn ra tia lửa nhưng thật khiến hủ nữ phải hoài nghi.

Phó Tinh Tinh: Tôi vẫn đoán em trai từ nhỏ đã kính ngưỡng anh trai, từ yêu quý sau phát triển trở thành ràng buộc sâu sắc, không thể tách rời. Nhưng khi thấy anh trai mình yêu Từ Phong, lại không thể bày tỏ tình cảm được, cho nên, đành tự kìm nén bản thân. Bên ngoài còn phải giả vờ vô cùng thân mật với người yêu anh trai. Vân Phi, thật khổ cho cậu quá!

Trương Huệ: Tôi đoán chính là Vân Phi thích Từ Phong cũng giống như Vân Tường. Khó lắm mới có được người hợp với tính tình cậu ấy như vậy, qua cãi cọ, tình cảm dần nảy sinh, sau không kìm được. Thế nhưng, người kia lại hôn môi anh trai, bản thân sao có thể chấp nhận? Tôi cũng đoán Vân Phi muốn túm lấy áo Từ Phong, hỏi, "Tại sao lại là anh tôi? Tại sao không thể là tôi?"

Phạm Dương: Ra là Tiểu Phi, chuyện tình của em lại buồn như vậy.

Miêu Đậu Hũ: Vốn tôi có nghĩ tới một Phiên ngoại của Vân Phi nhưng chưa viết ra. Tình tiết không nhớ rõ nhưng trái lại tên lại nhớ rất rõ. Đó là, 《Ai nói không ai yêu tôi?》.

Lục Vân Phi: Sao tôi lại xuất hiện ở đây...

Từ Phong: Em trai hàng nhái, cậu bày hàng đi. Có điều, tôi yêu Vân Tường, Vân Tường yêu tôi. Cậu đi tìm người khác đi.

Lục Vân Phi: Cậu là đồ ngốc! Thật đúng là nghĩ rằng tôi thích các người sao?!!!

Phạm Dương: Tại sao không ai cho tôi dừng việc xấu này lại nhỉ?

Miêu Đậu Hũ: Viết một vở kịch có tên, 《Mọi người đều yêu Lục Vân Phi 》, được chưa?

Diễn viên quần chúng A: Tôi muốn hỏi Vân Tường! ! ! ! >//////////

----
B_B lảm nhảm:
Vậy là còn 1 phiên ngoại về Vân Phi x Trình Hạo nữa là chính thức hoàn HTNG rồi. Muốn khóc quá đi! 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta thich van phi lam nha. Tinh cach anh rat hay

Nặc danh nói...

Z la trong phien ngoai ke tip, VP se la thu ak. Hac hac. The cong la TH sao.
@BB ss ui, co H ko? *cuoi gian*
Kijuto

Nặc danh nói...

Ha ha chết cười với cái phiên ngoại. Vấn đề công thụ quả nhiên luôn là chủ đề thảo luận trong các cuộc phỏng vấn đam mỹ. VÀ, Phi Phi, anh thất đáng êu, cái màn đỏ mặt này đúng chất T H U ròi nha

Đăng nhận xét