Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

[Divergence Day] Chương 5

Sau sự cảnh báo nóng vội của Wraith, mọi người đều rời khỏi nhà chứa máy bay, lúc đó Wraith mới phóng trở lại với Erik và đội của anh khi họ vào đến căn cứ. Vừa nhìn thấy họ, Charles há hốc miệng sợ hãi, Hank theo bản năng chạy đến đỡ Logan, anh chàng trông như vừa lăn tự do vào vũng máu, máu bắn tung tóe từ vai đến đầu gối, mặc dù Logan có vẻ bực bội hơn là đau đớn.


“Mọi thứ lành lặn hết rồi,” – Logan thô bạo nói và nhăn răng cười trước vẻ mặt Charles. “Chẳng sao đâu. Hồi Chiến tranh thế giới, tôi còn đạp lên một bãi mìn nữa mà. Mấy thứ chết tiệt. Chỉ tiếc cái áo khoác ưa thích thôi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” – Charles quay sang Erik, rồi nhìn chằm chằm vào thân hình mềm nhũn, nhỏ bé của một bé gái đang được Erik bế cẩn thận trong vòng tay. Cô bé mặc một chiếc áo dài màu xám dùng trong phòng mổ, đi chân trần, cánh tay chằng chịt vết kim tiêm. Erik sải bước đến cạnh Hank, cẩn thận trao cô bé cho cậu, và Charles giữ tay Hank lại trước khi cậu bước đi.

Mái tóc của cô bé đã được cạo sạch, và cô ốm tong, xanh lè như xác chết, hơi thở yếu ớt, nhưng Charles biết cô. Cậu đã từng nhìn thấy cô, già hơn, cao hơn, duyên dáng và xinh đẹp, kí ức về cô là một tình yêu sâu đậm, một ngọn nến tỏa sáng rực rỡ xuyên qua bức màn đen tối trong kí ức chiến tranh và cuộc đời chém giết của Logan. Charles nhận ra nụ cười của cô: cậu nhận ra giọng nói, tiếng cười, trí tuệ của cô. Và cậu biết nguyên do cái chết của cô.

“Jean Grey,” – Cậu thì thầm, an ủi một cách vô cùng khó khăn.

Hai trong số ba người.

“Cậu biết cô bé?” – Erik bắt đầu hỏi nhưng Charles gửi cho anh những suy nghĩ-cảm tưởng đọc được từ tâm trí Logan, Erik gật đầu cộc lốc và nhanh chóng thay đổi chủ đề. “Theo như tôi biết thì cô bé không bị thương về mặt thể chất. Cô bé bị giam cầm trong một phòng thí nghiệm sâu bên dưới khu nhà máy liên hợp Trask Detroit. Tôi nghĩ là họ buộc cô bé đội một loại…mũ để kiềm chế quyền năng. Logan tháo nó ra và cô bé bùng phát.”

“Câu nói giảm nói tránh của năm đấy,” – Logan càu nhàu. “Con nhóc đó xử đẹp tôi ấy chứ. Vài cây bút chì chọc thủng đầu tôi, một cây đâm vào phổi, một cây kẹp giấy xuyên qua ruột. Wraith xoay sở trấn an được con bé trước khi nó quyết định cắt đầu tôi bằng cái băng ca hay thứ gì đó tương tự. Muốn giữ con bé định thần cho đến khi cậu nói chuyện với nó,” – Logan liếc sang Charles và gõ gõ ngón tay bên đầu.

“Cô bé chắc hẳn phải sợ hãi lắm,” – Charles hối tiếc nói khi Hank tái nhợt trước cái sự-thật-hiển-nhiên mà Logan miêu tả về thương tích của anh ta. “Cô bé còn quá nhỏ.”

“Này, tôi không đổ lỗi cho nó. Tôi đâu có giận.” – Logan nhún vai. “Đứa nhóc tội nghiệp: tôi nghĩ là họ đã khủng bố con nhỏ. Ít nhất thì chúng tôi cũng bắt được mấy tên khốn đó.”

Charles bắt đầu cau mày. “Các anh giết hết mọi người sao?”

Logan nhe răng nói – “Còn nhớ tôi nói gì về việc giết người không hả, Bánh xe? Tôi không giết người chỉ vì người ta nghĩ tôi mắc cười, nhưng bộ móng vuốt của tôi chắc sẽ vui mừng lắm khi được làm quen với mấy gã thí nghiệm trên những cô gái nhỏ. Còn giờ, nếu cậu buộc tội tôi, tôi sẽ thay đổi, Công chúa à.”

Charles thật sự không còn gì để nói về việc đó. Cậu thở dài và nói, “Wraith, phiền anh đưa Logan về phòng được không? Tôi sợ rằng còn vài đứa trẻ lang thang bên ngoài hành lang.” – Wraith gật đầu, đỡ tay Logan và biến mất. “Hank, cậu có thể giúp Grey thấy thoải mái và tĩnh tâm trong phòng được không? Bảo phụ tá của cậu trông chừng cô bé liên tục nhé.”

“Được ạ.” – Hank gật đầu, xốc người cô bé lên một chút trước khi rời đi.

“Vậy anh lo tiếp từ đây nhé?” – Thành viên cuối cùng trong đội Erik, Fred Dukes, liếc sang nhìn Erik. “Vì giờ tôi đang thèm bít tết đến chết được.”

“Hiện giờ chúng ta không có bít tết,” – Charles bỗng nhớ ra và hối tiếc lần nữa, “Alex đã tuyển Pietro vào đội của cậu ấy, vì thế tôi sợ là chúng ta còn rất ít thực phẩm tươi sống như vậy. Nhưng nhà bếp vẫn có thể làm bánh mì kẹp và khoai tây chiên. Max và Wanda vừa làm bánh mì đấy.”

“Bánh mì kẹp cũng tuyệt vời,” – Fred nhăn răng cười và hướng về phía lối ra.

Chỉ sau đó Charles mới chú ý đến hai khối lập phương lớn bằng kim loại đang lơ lửng đằng sau Erik.

Căn cứ vào độ nhẵn bóng và cân xứng của chúng thì rõ ràng Erik đã tạo ra những thứ này bằng tài năng của mình. Charles cau mày, không biết những khối lập phương đó dùng để làm gì thì Erik dịu dàng hỏi, “Nghiên cứu của cậu thế nào?”

“Ổn cả.” – Charles vừa định tự xoay xe lại thì Erik đã bước tới trước, ấn bàn tay lên thanh đẩy. Charles tức tối ngước nhìn lên Erik nhưng rồi cậu phân vân khi thấy cái nhìn căng thẳng trên mặt anh. Thay vì tranh cãi ngay chốn công cộng, Charles ngồi trở vào ghế, cho phép Erik đẩy cậu đi cùng. Học sinh và nhân viên dần dần trở lại nhà chứa máy bay, và Erik gật đầu với vài người chào anh bằng vẻ nhút nhát và sợ hãi.

Hank đã từng nói với Charles rằng cộng đồng Providence nghĩ cậu và Erik đang dẫn dắt mọi người, nhưng Charles thấy rõ có một sự khác biệt trong nhận thức của họ. Với tất cả những tội lỗi đã gây ra, Erik đại loại trở thành hình tượng nửa-anh-hùng, một người bảo hộ, một tướng quân và là một chỉ huy.

Còn với Charles – tất cả những giáo viên đi ngang qua chạm vào tâm trí cậu, những câu hỏi nhỏ, hay đơn giản là tìm kiếm sự bình tâm, và vài học sinh cũng thế. Vai trò của cậu là một giáo viên, hay một chính khách, nhưng chắc chắn không phải là lan truyền sự kinh sợ như Erik. Giờ Charles không chắc rằng cậu có muốn gây ảnh hưởng nhiều hơn với họ hay không, hoặc rằng Erik có muốn thế hay không. Cậu cũng không chắc là mình muốn biết về việc đó.

Một khi họ vào phòng làm việc của Charles, Erik đóng cửa bằng một cái phẩy tay, và bàn tay của anh túm lấy vai Charles, chặt đến phát đau. “Erik,” – Charles phản kháng, và Erik không đáp lại trong một lúc lâu. Sau đó, những chiếc hộp trên sàn nhà mở ra, nắp hộp bay lên rồi lặng lẽ trượt sang bên cạnh, xếp gọn gàng trên mặt đất.

Nhiều hồ sơ hơn nữa. Charles cảm thấy vừa có tảng đá rớt xuống dạ dày cậu. “Không phải những thí nghiệm mổ xác,” – Erik nói nhanh, bước qua và cầm lên một hồ sơ, đặt nó trên đùi Charles. “Nhìn đi.”

Charles mở tấm bìa ra, và hít vào một hơi thật sâu. Đó là về Erik. Một bức ảnh lúc bắt giữ, một bức ảnh khá mờ của chiếc tàu ngầm được nâng lên khỏi nước ở Cuba, những báo cáo ở Đức có đóng chữ vạn Nazi (biểu tượng của Đức quốc xã), một vài tờ giấy ghi chép các sự kiện, giống với những thứ mà cậu đã thấy trong bộ hồ sơ thí nghiệm, mô tả về diện mạo, khả năng, những người có liên quan, vị trí tìm kiếm và nhiều thứ khác nữa. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Charles tưởng tượng một bức ảnh xác chết vừa bị mổ xẻ nằm trên cùng của xấp hồ sơ, Erik xanh xao và nhợt nhạt, những đường chỉ khâu chạy qua ngực anh, cậu phải nuốt xuống khó khăn để ngăn mình nôn ra bất cứ thứ gì.

“Không chỉ có tôi đâu,” – Erik lặng lẽ nói. “Ai đó đã tiết lộ về chúng ta. Từ trường học của cậu, hoặc có lẽ là Azazel, hay Emma. Hồ sơ của cậu cũng ở đó. Và của Hank, Alex, Toad… có cả Logan nữa, nhưng thông tin của anh ta rất sơ sài và cũng không đề tên: chỉ là tập hợp những tin đồn trong các cuộc Thế chiến về một dị nhân có móng vuốt với khả năng tự chữa lành. Dường như anh ta có một người anh, dù anh ta không đề cập đến.”

“Hồ sơ của tôi?” – Charles ngây người hỏi. “Nhưng tôi đã xóa trí nhớ Moira…”

“Ai đó đã tiết lộ. Họ bắt người của cậu, nhớ không? Học sinh của cậu?” – Giọng Erik nhàn nhạt và cứng rắn. “Cậu gặp may đấy, chắc họ nghĩ rằng quá nguy hiểm khi đến chỗ cậu ở Westchester. Nếu họ đến trong lúc cậu đang dùng cái huyết thanh chết tiệt đó…”

“Hoặc điều đó quá khó,” – Charles nói nhanh, không có tâm trạng để nghe bài diễn thuyết về việc sử dụng huyết thanh của cậu nữa. “Khiến một cô gái nhỏ biến mất thì dễ hơn là người thừa kế gia tài nhà Xavier.” Cậu dụi dụi hai mắt, ngả xuống lưng ghế. “Chúa ơi. Đúng là ác mộng.”

“Còn một việc nữa,” – Erik nói thêm. “Tôi không biết Trask Industry dựa vào gì để đo lường năng lực chúng ta, nhưng tôi có nhìn thấy thang đo, và nó khá chính xác. Họ xếp chúng ta – và những dị nhân mà ông ta đã làm thí nghiệm – theo cấp độ năng lực. ‘C’ là mức thấp nhất, những đột biến thụ động và rất nhỏ, mức ‘A’ cho những đột biến chủ động hùng mạnh, như Emma, sau là ‘S’ – những người như cậu và tôi với khả năng mạnh hơn. Cô gái nhỏ này, Jean Grey, được xếp vào “omega” . Cậu đã nhìn thấy tương lai của cô bé. Tất cả những hồ sơ của cô bé đều gắn với khả năng ‘TK’. Cô bé có thể làm gì vậy?”

Charles nghiên cứu Erik một cách thận trọng. Cậu đã nhìn thấy tương lai của Jean. Cậu đã nhìn thấy một bản thể Erik già hơn, lạnh lùng hơn, lợi dụng cô ấy, lôi kéo cô ấy cho đến khi Logan không còn lựa chọn nào khác là tự tay giết chết người con gái mà anh ấy yêu thương nhất trong suốt quãng đời dài dằng dặc của mình. Khi đợi quá lâu, mặt Erik đanh lại. “Cô bé rất hùng mạnh, đúng không? Mạnh hơn cả chúng ta?”

“Tôi không biết Trask hay những người tiếp nối của ông ta đã làm gì cô bé…”

“Cô bé có thể làm gì, Charles?” – Khi Charles không trả lời ngay, môi Erik cong lên. “Sau mọi việc, cậu vẫn không tin tôi.”

“Không phải…thế.” – Charles nói nhanh và quyết định nói ra sự thật – đã được chỉnh sửa. “Cô bé là một nhà ngoại cảm, và điều khiển vật thể. Erik, tôi không muốn nói với anh những gì tôi đã nhìn thấy trong tương lai của cô bé. Cô bé có thể tình cờ nhìn thấy việc đó. Và vì việc này, tôi phải tạo khiên chắn trước khi giúp đỡ cô bé.”

“Con bé không sống sót trong tương lai của Logan, đúng không?”- Erik đoán, ngay khi anh hết căng thẳng.

Charles gật đầu chậm rãi. “Lúc đó, khi Logan được gửi đến cho chúng ta, chỉ còn lại một nhóm nhỏ dị nhân. Tôi biết điều gì xảy đến cho tất cả những người bạn của Logan. Nhiều người trong số họ không có…cái chết êm ái, Erik. Logan mang trên vai rất nhiều nỗi đau.”

“Điều đó sẽ thay đổi.” – Erik ấn đặt bàn tay lên cổ tay Charles, khẽ vuốt ve nó. “Cậu có thể tự mình lo liệu Jean được không? Cô bé rất mạnh, đúng thế chứ?”

“Tôi sẽ cố.” – Ngập ngừng, Charles đặt bàn tay kia lên tay Erik: da Erik ấm áp và rắn chắc bên dưới ngón tay cậu. “Anh sẽ làm gì tiếp theo?”

“Cậu nói rằng con người đã bắn tù nhân khi Alex cố giải thoát họ. Logan, Wraith và Fred sẽ tuyển thêm một hay hai người khác trong căn cứ và trở lại nhiệm vụ giải cứu.” – Erik quyết định. “Chúng ta không thể để những đứa trẻ bị mang đến Trask Industries và hoá thành vật thử nghiệm như Jean.” – Vẻ mặt anh đanh lại lần nữa. “Cậu nói đúng. Chúng ta không thể bỏ rơi những người khác và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

“Anh tấn công vào căn cứ của Trask để ngăn cản – và giải cứu – những người như Jean,” – Charles nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

“Nhiều căn cứ mà chúng tôi phá hủy chỉ còn lại vài bộ xương của nhân viên. Trask Industries dường như tập trung nguồn lực để đẩy nhanh dự án sản xuất Vệ binh, không phải nghiên cứu. Cho đến vụ Detroit, chúng ta đang lãng phí thời gian.”

“Chắc chắn vụ Detroit nghĩa là anh nên tiếp tục tìm…”

“Tôi vẫn đang làm vậy. Có một loạt những con số trong phòng thí nghiệm. Thoạt nhìn có vẻ vô nghĩa, nhưng một vài con số phù hợp với những gì mà cậu bảo với tôi trước đây. Phần còn lại có khả năng là vị trí đã được mã hóa – hay tôi hi vọng là thế. Tôi sẽ chuyển nó cho Hank xem cậu ta có thể giải mã nó hay không. Một khi cậu ta tìm ra, tôi sẽ tự đến những nơi đó.”

“Chính phủ…”

“…không biết về chúng. Nơi lưu trữ thông tin và tài liệu của chính phủ là một trong số những nơi đầu tiên mà chúng tôi kiểm tra.” – Erik nhẹ mỉm cười. “Một cách khôn khéo. Wraith là tên đạo chích rất tài ba.”

“Vậy anh sẽ tự mình tấn công nhưng khu vực ngoài khơi này à?” – Charles nghi ngờ hỏi. “Bây giờ họ có thể đã phòng bị rồi. Súng đạn hoặc hơn vậy nữa.”

“Tôi biết những khả năng có thể xảy ra,” – Erik lãnh đạm nói. “Nhưng chúng ta phải di tản sớm, hoặc nới rộng nơi này.”

“Và sau đó thì sao? – Charles ướm hỏi. “Sẽ làm gì sau đó?”

“Sau đó,” – Giọng Erik trở nên lạnh lùng. “Chúng ta sẽ chờ xem.”

“Erik…”

“Ngồi trong chiếc hộp bê tông nho nhỏ đó những năm qua đã dạy cho tôi tính kiên nhẫn, Charles.” – Erik lặng lẽ nói. “Và trong suốt thời gian đó, họ đã ngăn cản tôi sử dụng quyền năng, cướp những người bạn khỏi tôi, từng người một, và cuối cùng, tất cả những gì tôi còn lại chỉ là sự căm thù.”

Biệt giam, Charles nghĩ, khi Erik thẳng người và rời xa cậu. Sự cô lập. Cậu nhớ đã đọc những bài báo cáo về nó, lời than phiền từ cộng đồng những bệnh nhân tâm thần, hé lộ một tỷ lệ khá cao những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần thường ở trong những nhà tù siêu lớn bị cô lập hoàn toàn. PTSD, cảm giác sợ hãi và nóng giận không thể điều khiển được, chứng mất ngủ, chứng hoang tưởng bộ phận, chứng đa cảm… Erik đã ở bao lâu trong nhà tù đó, vì tội ác mà anh ấy không hề gây nên? Mười năm?

“Erik,” – Charles nói, và Erik phân vân trước ngưỡng cửa, trở lại bên cạnh cậu. “Cho phép tôi?” – Cậu giơ tay lên thái dương.

Tò mò, Erik gật đầu, quỳ xuống trước xe lăn. Charles ấn lòng bàn tay vào thái dương Erik, rồi bước vào, lần này rất cẩn thận, rất tinh tế. Đúng vậy. Erik không giết John Kennedy: bốn viên đạn bắn ra từ một khẩu súng trường ở trên cao, và Erik chỉ chuyển hướng được ba viên. Cậu nhìn xa hơn, dịu dàng hơn, cảm giác sự tò mò của Erik, đi sâu hơn nữa, và ở đó, Chúa ơi, giờ cậu có thể nhìn thấy những tổn thương đó. Cậu đã ở đây trước kia, để giúp Erik tìm thấy sự cân bằng giữa phẫn nộ và thanh thản: sự cân bằng giờ đây mong manh đến nguy hiểm. Erik không thể an giấc, tâm trí của anh tập trung vào những gì mà anh đã đánh mất, về việc giữ an toàn cho Providence, về chiến tranh, về sự sợ hãi và phẫn nộ khi lần đầu tiên anh nhìn thấy “hồ sơ” của Charles và…

Yên tâm đi, Charles bảo anh. Tôi vẫn ở đây.

Bây giờ thôi, Erik nói với cậu: Charles ở quá sâu trong tâm trí Erik để anh không thể lừa dối cậu. Cậu sẽ lại ra đi, Erik buộc tội cậu, phẫn uất và nghi ngờ. Cậu đã làm thế trước đây. Cậu đang làm gì vậy?

Tôi muốn giúp anh lần nữa, Charles nói, mặc dù cậu chưa từng làm việc gì như vậy. Nếu anh cho phép tôi.

Cậu nhận thấy sự tò mò từ Erik, và cả tin tưởng, vì thế Charles cố hết sức mình. Giờ cậu trở lại với năng lực vốn có, sau quá nhiều thử nghiệm với những tình cảnh náo loạn, và cậu làm lu mờ những vết thương trong tâm trí Erik nhiều nhất có thể, phân mảnh chúng theo thời gian, xóa mờ chúng vào kí ức nền. Hãy lưu giữ những kí ức tốt đẹp, hãy giữ lấy chúng, là nhiệm vụ mà Charles giao cho tiềm thức Erik, và mong đợi được nhìn thấy kí ức tuổi thơ của Erik về mẹ anh lần nữa.

Thay vì thế, cậu nhìn thấy chính mình, đang cười lớn khi cậu chạy thua Hank xung quanh trường. Chơi cờ, trong phòng làm việc của cậu ở Weschester, nằm ườn uể oải trên những bậc thang trước Quảng trường, trong công viên vào lúc mặt trời lặn. Chen vào sau xe taxi, nói chuyện với Armando; nằm trên cùng một chiếc giường khi xem Angle giương đôi cánh lên. Đây là những kí ức tươi đẹp nhất của Erik bây giờ, những thứ mà anh ấy bảo vệ mãnh liệt nhất, và Charles thuộc về tất cả những kí ức đó.

“Có tìm ra những gì cậu muốn chưa?” – Erik hỏi khi Charles vội vàng giật ngược lại.

“Tôi biết anh không bắn Kennedy,” – Charles thừa nhận một cách không thoải mái. “Đáng lẽ ra tôi nên…có thể tôi nên kiểm tra trước. Việc đó sẽ dễ dàng hơn.” – Tầm với của cậu sẽ dễ dàng tìm thấy Erik từ bên ngoài Lầu Năm Góc.

Erik bật cười lạ lùng. “Trong khoảng thời gian đó… Tôi nghĩ rằng cậu chính là người đó, người sẽ đưa tôi ra khỏi nhà giam, cậu có biết không? Không phải Azazel hay Riptide, không phải Emma, hay Raven. Cậu là người duy nhất đủ cứng đầu – và đủ ngạo mạn – để thử việc đó.”

Suy nghĩ kỹ về mọi việc, Erik rõ ràng không hề có chút ngạc nhiên nào khi anh nhìn thấy Charles bên ngoài thang máy lúc đó, Charles thì trông khá sốc hay đại loại thế. Đồng thời, cậu cũng đang bận đấm gãy mũi Erik. Charles cau mày với Erik. “Tôi không dám tự nhận như thế. Nếu Logan không đến…”

“Cậu sẽ để tôi ở đó mãi mãi?”

“Tôi không biết,” – Charles thừa nhận. “Tôi bận rộn với ngôi trường, và rồi…” – Cậu làm vài cử chỉ vô vọng. “Chiến tranh nổ ra.”

“Tôi có thể chịu trách nhiệm về tai nạn khiến cậu bị thương,” – Erik điềm đạm nói, “Nhưng tôi không chịu trách nhiệm về chiến tranh Việt Nam, hay lý do trường cậu đóng cửa. Tôi bị giam giữ vào lúc đó, nhớ không? Tất cả những nỗi đau, giận dữ của cậu… Tôi không bỏ rơi cậu, Charles – những học sinh của cậu làm việc đó, giáo viên của cậu và cậu oán hận tôi vì việc đó. Trong khi cậu bỏ mặc tôi mục nát trong một nhà tù bê tông, trong mười năm liền, không hề suy xét xem tôi vô tội hay không, không mảy may quan tâm tôi có được xét xử hay không. Nhưng tôi không đổ lỗi cho cậu về điều đó.”

“Tôi đem anh ra khỏi nơi đó,” – Charles yếu ớt chỉ ra. “Hay phải nói là do Pietro và Hank. Tôi không nghĩ rằng Logan và tôi có công dụng gì cho lắm. Tôi không bao giờ giỏi lừa gạt người khác.” – Cậu làm một cử chỉ bâng quơ gần thái dương.

“Charles, tôi không đổ lỗi cho cậu về việc tống giam tôi. Và tôi đánh giá cao nỗ lực giải cứu,” – Erik nhẹ mỉm cười. “Mặc dù cậu khá vô dụng,” – anh đế thêm vào, nụ cười biến thành cái nhếch mép đểu cáng.

Erik đang đùa giỡn với cậu, như họ đã từng, lúc họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, và sự quen thuộc đó như lưỡi dao bén ngót cứa vào da thịt. “Lần tới, anh tự đi mà cứu mình,” – Charles vẫn trông rất chua chát, và đặt hồ sơ lên bàn làm việc. Khi Erik rời khỏi, Charles nhắm mắt rồi thở dài run run.

~~~~~

Tớ xin lỗi nhưng bạn nào quên mất chương trước nói gì thì phiền đọc lại dùm nha :))

3 nhận xét:

B_B nói...

Chương mới, chương mới :3 ko đọc cũng ủng hộ nàng này ^^

Nặc danh nói...

chương này hay quá , nếu phim mà cũng như fanfic này thì xác định là mình chết vì mất máu.

Ano Rea nói...

Phim mà như thế này chắc sẽ chẳng đến dc với fangirl chúng ta đâu :))

Đăng nhận xét