Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

[HTNG] Chương 40



Họa thành nhất gia
Chương 40
Edit: B_B

----

 
Bốn mươi ba bức thư điện tử chưa mở.

Lục Vân Tường mở ra từng bức, từng bức một, bên tai là tiếng Từ Phong ríu ra ríu rít, ồn ào, huyên náo, trước mắt cũng là từng giọt, từng giọt kỷ niệm ngọt ngào.

Vài bức tứ cách, vài câu chuyện cũ. Ra là, giữa bọn họ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ra là, hai người họ đã trải qua nhiều điều như vậy.

Như thước phim điện ảnh, từng hình ảnh trong ký ức đều mang theo vị ngọt. Bất kể là lần đầu gặp nhau, hay năm nguyên tắc ở chung cơ bản, là mỗi ngày cùng ăn chung, là cùng nhau cụng bia, chuyện phiếm vui vẻ trên ban công, là cùng nhau túi lớn, túi nhỏ đi siêu thị, là cùng nhau trái phải bọc đánh bắt tên cướp vặt.

Cùng đi tới công viên trò chơi.

Cùng ăn kem.

Cùng vẽ vẽ.

Cùng hát Karaoke.

Ôm, hôn.

Mỉm cười, hạnh phúc.

Lục Vân Tường thấy ngực hơi căng lên, như bị thứ gì đó nhét vào đến căng tràn, viền mắt hơi cay cay. Ra là, từng chuyện nhỏ nhặt này đều được để tâm ghi chép lại, kể cả tình cảm của người ấy. Đây là yêu sao?

Khiến hạnh phúc đến bối rối, không biết nên làm gì, rồi lại không kìm được mà mỉm cười?

ID đăng nhập kia, Vân Tường Phong Động, người gửi, Phong Động Vân Tường, cái mật mã đăng nhập khiến anh không nhịn được mà bật cười: "Từ Phong yêu anh cả một đời."

Cậu còn là học sinh trung học sao? Còn nghĩ những câu ngu ngốc như vậy!

Nhưng là ngu ngốc một cách đáng yêu!

Thật ra, ban đầu, buổi họp ký tặng cùng bán sách tranh không hề hỗn loạn.

Ký tên, bán sách, tất cả đều rất có trình tự. Còn có mấy cô bé mê tranh đáng yêu chụp ảnh cùng anh, khuôn mặt ửng hồng.

Sau đó, đến lúc phóng viên hỏi, có một người hỏi, "Anh Lục, nghe nói anh là người đồng tính. Chuyện này là thật sao?"

Như thể tự nói với chính mình, sửng sốt, giật mình, sau đó, cả phòng liền ồ lên. Càng ngày càng nhiều mi-crô đặt dưới miệng anh, hỏi dồn, tra hỏi, "Có đúng hay không?" "Đúng vậy sao?" "Thật vậy sao?"

Bị kinh sợ cũng chỉ bởi nhất thời chưa kịp chuẩn bị. Sau khi lấy lại tinh thần, tự mình mỉm cười nói, "Tôi không phải người đồng tính. Chỉ là, người tôi yêu vừa khéo giống như tôi, là nam giới." Sau đó, hiện trường liền trở nên nhốn nháo. Lời nào cũng có, có không thể tin, có khoanh tay xem trò vui, còn có người ném sách ngay tại chỗ.

Nhưng bản thân chỉ lẳng lặng đứng lên, đi đến, nhặt sách của mình.

"Tôi chỉ có thể nói, tôi đã xác định được người mà tôi yêu, tôi muốn được bước tiếp bên cạnh người đó. Bởi vì cậu ấy không chỉ là người yêu, còn là toàn bộ động lực của tôi. Từ con người cậu ấy, tôi biết được thế nào là yêu và được yêu, thế nào là hy sinh và toàn tâm toàn ý, thế nào là tin tưởng tuyệt đối, ủng hộ tuyệt đối. Tôi đem những cảm nhận này cùng với tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, từng nét từng nét vẽ trên giấy. Những thứ khác, tôi ko có gì để nói rõ hay giải thích."

Khi ấy, Phạm Dương nhìn anh nói không chớp mắt. Khi Vân Tường nói những lời này, cả người anh thật bắt mắt. Ánh mắt không thể rời đi.

Khi đó Lục Vân Tường cũng nghĩ, Từ Phong đi đã hai ngày, thật rất nhớ cậu ấy nha...

Hiện tại, nhìn bốn mươi ba bức thư này, đúng là không muốn nhiều lời gì nữa, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng hối hận!

"Ngày mốt cậu ký hợp đồng sao?"

"Ừm! Ký xong hợp đồng em sẽ về."

"Tiểu Phi cùng cậu ở một chỗ sao?"

". . . Hả? Cậu ấy không ở đây. Cậu ấy ở khách sạn do cuộc thi đặt cho, không dễ gặp đâu."

"Được. Cậu ngoan ngoãn ký hợp đồng, ký xong trở về. Tôi ở nhà chờ cậu!"

". . . Được ~ "

Sóng điện từ mang theo dịu dàng vô hạn từ phương xa truyền đến.

 
~~~~

Từ Phong bắt đầu thấy không yên lòng. Hai ngày này không có chuyện gì làm, chỉ cần ở trong phòng sẽ nghĩ đến Vân Tường, nghĩ đến động tình. Từ Phong cảm giác mình trúng độc, hơn nữa trúng độc không nhẹ. Đôi khi, con người ta sẽ có một loại tâm tình khó có thể thỏa mãn, thế nào cũng không thấy đủ. Sau đó, khi Từ Phong đang tự an ủi mình, nhớ đến hôm ấy, khi Vân Tường ôm cậu, rất đau khổ hỏi, "Làm sao mới đủ?"

Thở dốc, không kìm lòng được, khó có thể ức chế nỗi nhớ nhung chảy tràn trong huyết mạch, lan ra khắp toàn thân.

Đúng nha. Làm sao mới đủ?

Ép buộc bản thân cầm theo điện thoại, ra khỏi cửa.

Còn ở trong phòng nữa, chỉ sợ tự mình sẽ chết vì nhớ nhung.

Chậm rãi bước đi vô định ở đầu đường Luân Đôn. Đám người đi qua đi lại, đều là tóc cuốn cao, hốc mắt sâu, nói tiếng Anh cậu nghe không hiểu, dắt con chó nhỏ cậu không rõ là giống gì. Cảm giác xa quê từng chút, từng chút một tích tụ lại, giống như mùa đông ở Luân Đôn luồn vào cổ áo khoác ba-đờ-xuy, lạnh đến thấu xương.

Đầu đường có một họa sỹ cầm chiếc bút chì, khoa tay múa chân nhìn ngắm cảnh vật nơi đây, sau đó, hưng phấn vẽ lại trên giấy. Cậu khoanh tay lẳng lặng đứng cạnh nhìn, thở ra từng làn khói trắng. Nếu ánh mắt không chuyển động, nhìn cậu nhất định giống một bức họa.

Họa sỹ kia vẽ xong cảnh vật nhưng lắc đầu một cái. Vươn tay cả ngày, vẫn tỏ ra thất vọng như trước.

Từ Phong đột nhiên cử động, vươn tay vỗ vỗ họa sỹ kia một cái, "Excuse me, could I ?"

Họa sỹ liếc nhìn cậu, nhìn hồi lâu, đưa bút trong tay cho cậu. Từ Phong đổi một tờ giấy trắng, ngưng thần một chút, cảnh vật gì đó cũng không thèm nhìn, bắt đầu vẽ.

Hình chữ thập, đường viền, khung xương, mặt mày, mũi, môi, môi hơi cong lên, mang ý cười.

Từng nét, từng nét.

Họa sỹ đứng bên cạnh, như cậu lúc trước, chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn, không lên tiếng.

Tốc độ hạ bút càng lúc càng nhanh, như thể có gì đó thôi thúc, bắt cậu đi bút, đem Vân Tường từ phía mặt trời mọc phía Đông lại!

Người trên tranh dần thành hình, mày rậm, mắt sáng, vì vất vả mà khuôn mặt hơi hốc hác, bờ môi mỏng nhưng hồng nhuận khẽ cong lên, mang theo nụ cười thường trực. Vẻ tươi cười trên môi ánh lên trên chân mày, khóe mắt.

Dịu dàng mà phấn khởi.

Vân Tường, anh trong lòng em chính là dáng vẻ này.

"Um, how smart!" Họa sỹ chân thành khen ngợi.

"Thank you very much!"

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, tiếng cười quen thuộc giống như trong tranh.

Họa sỹ kinh ngạc, "Wow! You come out from the sketch!"

Từ Phong vội quay đầu. Người kia đứng cách cậu vài bước, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt càng làm nổi bật vẻ thon gầy.

Sau đó, bờ môi hồng nhuận của đối phương mấp máy, "Ha ha, bạn trai của tôi." 

2 nhận xét:

Nano nói...

chân thành, ngọt ngào,... nói chung là cảm động quá <3

Nặc danh nói...

Cuối củng cũng gặp nhau rồi, Tường Tường lặn lội tìm ck, lãng mạn quá đê *chấm nước mắt*

Đăng nhận xét