Thệ thủy lưu niên
Chương 38 - Con rể tốt
Edit: B_B
Chương 38 - Con rể tốt
Edit: B_B
-----
Nhìn chữ viết trên giấy, Lục Vân Phi cau mày "Hừ" một tiếng, lập tức đi vào phòng bếp, mở chiếc nồi màu trắng trên bếp. Bên trong đúng là có cháo màu vàng óng đã được nấu sẵn. Bật bếp hâm nóng lại, đổ ra bát, nếm thử một miếng, khóe miệng bất giác hơi cong lên. Tay nghề của mình cùng người này đúng là khác nhau một trời, một vực.
Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường chậm rãi phát ra từng tiếng tích tắc đều đều. Lục Vân Phi kéo ghế, một mình lẳng lặng ngồi bên bàn ăn, chiếc thìa trên tay khuấy chất lỏng sền sệt trong bát, cảm nhận hương vị ấm áp, ngọt ngào lướt qua thực quản, đi xuống dạ dày, trong lòng lập tức trào lên một loại tình cảm ấm áp. Cậu không bật đèn lớn mà chỉ bật một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng tù mù trên hành lang. Dưới ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Vân Phi ăn rất chậm, mỗi lần đều là một miếng nhỏ rồi lại nhẹ nhàng lặp lại. Gần nửa giờ sau, cháo trong bát mới thấy đáy. Cậu đứng dậy quay vào bếp, rửa sạch nồi và bát, úp lên giá, sau đó, lại lau khô tay, tắt đèn trên hành lang, quay về phòng mình.
Nằm phịch xuống đệm, Lục Vân Phi co người lại, ôm chặt chiếc gối mềm mại vào ngực, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nhưng không được bao lâu, người đang nằm như có điều gì khó chịu mà đứng bật dậy. Loáng thoáng dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy trên trán Vân Phi, mồ hôi lạnh túa ra chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, gần như hơi hốt hoảng cầm lấy áo khoác của mình, lấy ra một lọ thuốc màu trắng, theo thói quen, dốc ra hai viên thuốc, không cần nước mà ngửa đầu nuốt xuống. Một lúc sau mới thấy vùng chân mày hơi giãn ra, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, lần thứ hai mới nặng nề khép mí mắt lại.
~~~~~~
Từ Nhiên thừa nhận bản thân đúng là đôi khi có những sở thích đen tối của kẻ tiểu nhân. Vì vậy, khi Lục Vân Phi cầm chiếc tạp dề màu hồng phấn, ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn mình, Từ Nhiên đã phải cố hết sức để duy trì vẻ nghiêm trang trên mặt, gật đầu nói, "A, cái cũ tôi không cẩn thận làm hỏng. Sáng nay tôi đi mua chỉ tìm được cái này."
Cơ thể cao gầy đối diện rõ ràng cứng đờ, lập tức quay người đi vào bếp, mà món đồ trên tay đã bị ai đó thẳng tay ném vào thùng rác.
Từ Nhiên che mặt... Được rồi, đúng là muốn khiêu chiến giới hạn chịu đựng của đối phương chính là đi tìm đường chết. Quay đầu nhìn bóng lưng đối phương đang bận rộn trong nhà bếp, trong đầu Từ Nhiên liên tưởng đến không ít hình ảnh "thú vị", sau đó, không khỏi chép miệng hai tiếng, thầm than "đáng tiếc, đáng tiếc".
Tay nghề Lục Vân Phi có tiến bộ rõ ràng. Kỹ thuật nấu các món hầm, rán đơn giản có thể coi là đạt tiêu chuản. Từ Nhiên nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, vui mừng thầm reo, cuối cùng cậu cũng có thể bảo vệ được phòng bếp nhà mình. Có điều... không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu vẫn thấy tinh thần của Lục Vân Phi không tốt lắm, gò má gầy gò cùng màu da tái nhợt không sắc máu của đối phương chưa có biến chuyển gì, còn cả vẻ âm u nơi đáy mắt...
"Hai ngày này ở đây đã quen chưa?"
Lục Vân Phi ngồi phía đối diện liếc mắt, cắn một miếng bánh bao, tức giận nói, "Không quen thì có thể dọn đi sao?"
"..."
Từ Nhiên bị một câu của đối phương chặn họng, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng, chỉ một phút sau, đối phương lại không nóng, không lạnh hỏi một câu, "Buổi trưa muốn ăn gì? Để tôi ra ngoài mua."
"A... À..." Từ Nhiên cúi đầu húp một ngụm cháo trắng, lúc này mới hồi phục tinh thần, "Vân Phi, lát nữa làm mấy cái sandwich cùng ít cháo gạo lức hạnh đào, cho vào bình ủ. Hôm nay chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu?"
"JHH."
"..."
Cơ thể cao gầy đối diện rõ ràng cứng đờ, lập tức quay người đi vào bếp, mà món đồ trên tay đã bị ai đó thẳng tay ném vào thùng rác.
Từ Nhiên che mặt... Được rồi, đúng là muốn khiêu chiến giới hạn chịu đựng của đối phương chính là đi tìm đường chết. Quay đầu nhìn bóng lưng đối phương đang bận rộn trong nhà bếp, trong đầu Từ Nhiên liên tưởng đến không ít hình ảnh "thú vị", sau đó, không khỏi chép miệng hai tiếng, thầm than "đáng tiếc, đáng tiếc".
Tay nghề Lục Vân Phi có tiến bộ rõ ràng. Kỹ thuật nấu các món hầm, rán đơn giản có thể coi là đạt tiêu chuản. Từ Nhiên nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, vui mừng thầm reo, cuối cùng cậu cũng có thể bảo vệ được phòng bếp nhà mình. Có điều... không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu vẫn thấy tinh thần của Lục Vân Phi không tốt lắm, gò má gầy gò cùng màu da tái nhợt không sắc máu của đối phương chưa có biến chuyển gì, còn cả vẻ âm u nơi đáy mắt...
"Hai ngày này ở đây đã quen chưa?"
Lục Vân Phi ngồi phía đối diện liếc mắt, cắn một miếng bánh bao, tức giận nói, "Không quen thì có thể dọn đi sao?"
"..."
Từ Nhiên bị một câu của đối phương chặn họng, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng, chỉ một phút sau, đối phương lại không nóng, không lạnh hỏi một câu, "Buổi trưa muốn ăn gì? Để tôi ra ngoài mua."
"A... À..." Từ Nhiên cúi đầu húp một ngụm cháo trắng, lúc này mới hồi phục tinh thần, "Vân Phi, lát nữa làm mấy cái sandwich cùng ít cháo gạo lức hạnh đào, cho vào bình ủ. Hôm nay chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu?"
"JHH."
"..."
Phòng ăn ở tầng một rất lớn, liên hoàn với toàn bộ khu bếp, hướng cũng rất đẹp. Cho nên, dù là mùa đông, ánh nắng mặt trời vẫn có thể không gặp khó khăn gì mà xuyên qua cửa kính lớn chạy đến sát đất, chiếu vào bên trong, khiến bên trong vô cùng ấm áp. Hai người mặt đối mặt ngồi lặng lẽ trước bàn ăn cơm. Ánh nắng vàng nhạt bao lấy thân hình bọn họ, làm lóe ra những tia sáng li ti như một con đường vô hình gắn kết giữa hai người. Khoảng cách giữa trái tim hai người mỗi phút trôi qua cũng bất giác chậm rãi nhích lại gần nhau.
~~~~~~
Bang Maryland cách New York gần 300km. Khi Từ Nhiên và Lục Vân Phi đến cửa bệnh viện đã là đầu giờ chiều. Đi vào phòng bệnh, gần như chỉ cần liếc mắt, mẹ Lục Vân Phi liền nhận ra Từ Nhiên.
"Cậu là.. bạn học của Vân Phi?"
Từ Nhiên rất tự nhiên ngồi xuống cạnh giường bệnh, cầm lấy cổ tay gầy yếu của người nằm trên giường bệnh, cúi người nói, "Cháu là Từ Nhiên. Trí nhớ của bác gái thật tốt."
Sắc mặt mẹ Lục Vân Phi hình như đã hơi hồng hào. Mặc dù trên người vẫn cắm ống truyền như trước, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Chỉ thấy bà giơ tay, cầm lấy tay Từ Nhiên, yếu ớt cười,
"Nghe Vân Phi nói, lần này đúng thật đã làm phiền cháu. "
Từ Nhiên từng yêu cầu phía bệnh viện không nói những chuyện chi tiết kia cho mẹ Lục Vân Phi. Lúc này, nghe bác gái nói vậy, Từ Nhiên không khỏi hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy lúc này đối phương đang nghiêng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn mang một tia đỏ ửng bất thường. Từ Nhiên sửng sốt, lập tức cong lên khóe miệng, thấp giọng cười cười, sau đó mới quay đầu lại,
"Bác gái đừng khách sáo. Cùng là người xa quê, phải hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, Vân Phi lại là bạn học cũ của cháu. Chuyện này đúng là không có gì."
Mẹ Lục Vân Phi nằm trên giường khẽ gật đầu, sau đó vươn tay nhắc nhở con trai mình đang đứng bên cạnh, "Vân Phi, con phải thay mẹ báo đáp ân tình của Từ Nhiên cho tốt nhé."
Khóe miệng Vân Phi lập tức run rẩy, vẻ mặt cũng có chút bối rối, nhìn bâng quơ một chút, rồi sau đó mỉm cười lấy lòng, nói, "A a ~~~ con sẽ."
Từ Nhiên từ nhỏ đã mau mồm mau miệng, có thể nói chuyện vui vẻ với bất kỳ ai. Mẹ Lục Vân Phi ở trong bệnh viện dài ngày nên tự nhiên ít tiếp xúc với bên ngoài. Cho nên, khi Từ Nhiên đem mấy chuyện tin đồn linh tinh kể cho bà, bà liền cười đến vui vẻ, gương mặt cũng ngày càng rạng rõ. Mà Lục Vân Phi đứng ở một bên nhìn đối phương nói chuyện không khỏi cảm thấy, người này nếu làm người pha trò hẳn cũng rất đúng sở trường. Cuối cùng, nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mẹ Lục Vân Phi, Từ Nhiên còn có thể nói thao thao bất tuyệt về chuyện nhà chuyện cửa một trận. Cho nên, gần nửa giờ sau, Từ Nhiên liền vô cùng thức thời mà đứng lên, nói,
"Bác gái, cháu đi trước, để Vân Phi còn chuyện trò với bác. Chúc bác sớm bình phục."
"Được." Thật lòng mà nói, mẹ Lục Vân Phi có chút lưu luyến không muốn tạm biệt người thanh niên thú vị này. Từ Nhiên liền cười, cầm tay bà, "Đợi bác làm phẫu thuật xong, cháu sẽ lại đến thăm bác." Nói rồi, lần thứ hai tạm biệt, sau đó, vỗ vỗ vai Lục Vân Phi, nhẹ giọng nói, "Tôi ở dưới lầu chờ cậu." Rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Lục Vân Phi liếc nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó, quay người ngồi bên giường bệnh.
"Mẹ, bọn con vừa gặp bác sĩ phụ trách mẹ. Ông ấy nói ông ấy đã từng gặp rất nhiều ca bệnh giống của mẹ. Cho nên, mọi việc sẽ tốt thôi, không có gì phải lo ngại. Chỉ cần đợi cơ quan nội tạng đến, nhanh nhất là tháng sau có thể tiến hành mổ."
Khóe miệng mẹ Lục Vân Phi cong lên, bà khẽ gật đầu một cái. Sau đó, đặt tay lên tay con mình, mắt nhìn chăm chú Vân Phi, nói rõ từng từ, "Người tên Từ Nhiên kia... rất tốt với con sao?"
"... Sao ạ?" Lục Vân Phi liền có chút mông lung, mặt không hiểu nhìn mẹ mình.
Mẹ Lục Vân Phi khẽ mỉm cười, sau đó yêu thương ấn nhẹ lên mũi con trai, "Vân Phi, con còn muốn lừa mẹ đến khi nào? Con thật nghĩ rằng mẹ bệnh nên hồ đồ rồi sao?"
"..."
"Con cho là mẹ con cũng giống mấy người cố chấp, cổ hủ kia sao? Yên tâm, mẹ không phản đối việc yêu người cùng giới." Nói xong, bà còn nháy mắt một cái chọc Vân Phi.
Lục Vân Phi thấy suy nghĩ đình trệ một chút, bối rối nửa ngày mới nói được một câu, "Mẹ... Cậu ấy không phải..."
"Hả? Không phải cái gì?"
"..." Lúc này, Lục Vân Phi thực sự rất muốn ôm đầu. Sao mỗi người bên cậu đều thế này? "Mẹ... Mẹ không nói thế được... Cậu ấy và con không giống nhau... Cậu ấy là thẳng..."
Trên mặt mẹ Lục Vân Phi hiện rõ vẻ nghi ngờ, như không tin, "Không phải vậy chứ... Mẹ thấy ánh mắt người này nhìn con từ nhỏ đã không thấy có vẻ vậy nha..."
"..." Cả người Lục Vân Phi thoáng cứng đờ, sau đó cầm một quả quýt trên bàn lên bóc vỏ, không nói gì. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, mẹ Lục Vân Phi lại nghiêm túc nhìn cậu, tỏ ý, trực giác của phụ nữ trong chuyện này luôn rất chính xác.
"Cậu là.. bạn học của Vân Phi?"
Từ Nhiên rất tự nhiên ngồi xuống cạnh giường bệnh, cầm lấy cổ tay gầy yếu của người nằm trên giường bệnh, cúi người nói, "Cháu là Từ Nhiên. Trí nhớ của bác gái thật tốt."
Sắc mặt mẹ Lục Vân Phi hình như đã hơi hồng hào. Mặc dù trên người vẫn cắm ống truyền như trước, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Chỉ thấy bà giơ tay, cầm lấy tay Từ Nhiên, yếu ớt cười,
"Nghe Vân Phi nói, lần này đúng thật đã làm phiền cháu. "
Từ Nhiên từng yêu cầu phía bệnh viện không nói những chuyện chi tiết kia cho mẹ Lục Vân Phi. Lúc này, nghe bác gái nói vậy, Từ Nhiên không khỏi hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy lúc này đối phương đang nghiêng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn mang một tia đỏ ửng bất thường. Từ Nhiên sửng sốt, lập tức cong lên khóe miệng, thấp giọng cười cười, sau đó mới quay đầu lại,
"Bác gái đừng khách sáo. Cùng là người xa quê, phải hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, Vân Phi lại là bạn học cũ của cháu. Chuyện này đúng là không có gì."
Mẹ Lục Vân Phi nằm trên giường khẽ gật đầu, sau đó vươn tay nhắc nhở con trai mình đang đứng bên cạnh, "Vân Phi, con phải thay mẹ báo đáp ân tình của Từ Nhiên cho tốt nhé."
Khóe miệng Vân Phi lập tức run rẩy, vẻ mặt cũng có chút bối rối, nhìn bâng quơ một chút, rồi sau đó mỉm cười lấy lòng, nói, "A a ~~~ con sẽ."
Từ Nhiên từ nhỏ đã mau mồm mau miệng, có thể nói chuyện vui vẻ với bất kỳ ai. Mẹ Lục Vân Phi ở trong bệnh viện dài ngày nên tự nhiên ít tiếp xúc với bên ngoài. Cho nên, khi Từ Nhiên đem mấy chuyện tin đồn linh tinh kể cho bà, bà liền cười đến vui vẻ, gương mặt cũng ngày càng rạng rõ. Mà Lục Vân Phi đứng ở một bên nhìn đối phương nói chuyện không khỏi cảm thấy, người này nếu làm người pha trò hẳn cũng rất đúng sở trường. Cuối cùng, nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mẹ Lục Vân Phi, Từ Nhiên còn có thể nói thao thao bất tuyệt về chuyện nhà chuyện cửa một trận. Cho nên, gần nửa giờ sau, Từ Nhiên liền vô cùng thức thời mà đứng lên, nói,
"Bác gái, cháu đi trước, để Vân Phi còn chuyện trò với bác. Chúc bác sớm bình phục."
"Được." Thật lòng mà nói, mẹ Lục Vân Phi có chút lưu luyến không muốn tạm biệt người thanh niên thú vị này. Từ Nhiên liền cười, cầm tay bà, "Đợi bác làm phẫu thuật xong, cháu sẽ lại đến thăm bác." Nói rồi, lần thứ hai tạm biệt, sau đó, vỗ vỗ vai Lục Vân Phi, nhẹ giọng nói, "Tôi ở dưới lầu chờ cậu." Rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Lục Vân Phi liếc nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó, quay người ngồi bên giường bệnh.
"Mẹ, bọn con vừa gặp bác sĩ phụ trách mẹ. Ông ấy nói ông ấy đã từng gặp rất nhiều ca bệnh giống của mẹ. Cho nên, mọi việc sẽ tốt thôi, không có gì phải lo ngại. Chỉ cần đợi cơ quan nội tạng đến, nhanh nhất là tháng sau có thể tiến hành mổ."
Khóe miệng mẹ Lục Vân Phi cong lên, bà khẽ gật đầu một cái. Sau đó, đặt tay lên tay con mình, mắt nhìn chăm chú Vân Phi, nói rõ từng từ, "Người tên Từ Nhiên kia... rất tốt với con sao?"
"... Sao ạ?" Lục Vân Phi liền có chút mông lung, mặt không hiểu nhìn mẹ mình.
Mẹ Lục Vân Phi khẽ mỉm cười, sau đó yêu thương ấn nhẹ lên mũi con trai, "Vân Phi, con còn muốn lừa mẹ đến khi nào? Con thật nghĩ rằng mẹ bệnh nên hồ đồ rồi sao?"
"..."
"Con cho là mẹ con cũng giống mấy người cố chấp, cổ hủ kia sao? Yên tâm, mẹ không phản đối việc yêu người cùng giới." Nói xong, bà còn nháy mắt một cái chọc Vân Phi.
Lục Vân Phi thấy suy nghĩ đình trệ một chút, bối rối nửa ngày mới nói được một câu, "Mẹ... Cậu ấy không phải..."
"Hả? Không phải cái gì?"
"..." Lúc này, Lục Vân Phi thực sự rất muốn ôm đầu. Sao mỗi người bên cậu đều thế này? "Mẹ... Mẹ không nói thế được... Cậu ấy và con không giống nhau... Cậu ấy là thẳng..."
Trên mặt mẹ Lục Vân Phi hiện rõ vẻ nghi ngờ, như không tin, "Không phải vậy chứ... Mẹ thấy ánh mắt người này nhìn con từ nhỏ đã không thấy có vẻ vậy nha..."
"..." Cả người Lục Vân Phi thoáng cứng đờ, sau đó cầm một quả quýt trên bàn lên bóc vỏ, không nói gì. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, mẹ Lục Vân Phi lại nghiêm túc nhìn cậu, tỏ ý, trực giác của phụ nữ trong chuyện này luôn rất chính xác.
~~~~~~~~
Hai người Từ Nhiên và Lục Vân Phi vốn định đi về trong ngày. Có điều, buổi tối, khi chuẩn bị vào đường cao tốc lại phát hiện bão tuyết bất ngờ ập đến bang Maryland, phủ kín mọi con đường. Khách sạn dọc đường gần như đều kín chỗ. Từ Nhiên online tìm kiếm nửa ngày mới đặt được một buồng MOTEL gần đường cao tốc. Mặc dù không phải phòng tốt nhưng trong hoàn cảnh này mà tìm được phòng như vậy cũng đã rất không dễ dàng. Nhưng Lục Vân Phi lại chết sống không chịu ở cùng phòng với cậu, nói là bản thân có tính khiết phích, không thể và cũng không muốn ngủ cùng người khác. Mấy lời này lập tức chọc cho Từ tổng của chúng ta suýt nữa không nhịn được mà buột miệng nói, vậy chuyện đêm hôm trước giữa hai người họ là thế nào? Giờ còn dám nhắc đến tính khiết phích sạch sẽ chết tiệt kia với cậu!
Nhưng, cuối cùng, Từ Nhiên áp dụng đủ mọi biện pháp "cương nhu kết hợp", cuối cùng cũng buộc cô lễ tân đồng ý giúp cậu đổi sang một căn phòng lớn hơn trên gác mái của một người khác. Khi Từ Nhiên ôm chăn nói với Lục Vân Phi mình sẽ ra ngủ ngoài sô pha, chân mày người kia mới hơi giãn ra.
Từ Nhiên mệt muốn chết. Gần như cả hôm nay, cậu phải lái xe trên đường, lại phải lượn lờ qua hơn mười mấy khách sạn, cho nên, đầu vừa chạm vào gối, cậu liền ngủ say như chết.
Nhưng, cuối cùng, Từ Nhiên áp dụng đủ mọi biện pháp "cương nhu kết hợp", cuối cùng cũng buộc cô lễ tân đồng ý giúp cậu đổi sang một căn phòng lớn hơn trên gác mái của một người khác. Khi Từ Nhiên ôm chăn nói với Lục Vân Phi mình sẽ ra ngủ ngoài sô pha, chân mày người kia mới hơi giãn ra.
Từ Nhiên mệt muốn chết. Gần như cả hôm nay, cậu phải lái xe trên đường, lại phải lượn lờ qua hơn mười mấy khách sạn, cho nên, đầu vừa chạm vào gối, cậu liền ngủ say như chết.
Căn phòng trên nóc này mặc dù có hai gian, buồng ngủ và phòng khách, nhưng ở giữa không hề có vách ngăn. Lục Vân Phi ở trong phòng ngủ, rất nhanh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương. Nhưng cậu lại không hề nằm xuống, chỉ là hơi ngồi bó gối trên giường, hai tay vòng ôm lấy bản thân thật chặt, sau đó, nghiêng đầu dựa trên gối, ngẩn ngơ nhìn bão tuyết thét gào phía bên ngoài. Trong đôi mắt đen nhánh hoàn toàn không mang chút vẻ buồn ngủ nào.
Trong phòng đã tắt đèn, một mảnh tối om. Mặc dù đã bật hệ thống sưởi hơi nhưng Lục Vân Phi vẫn thấy cả người lạnh run lên. Loại cảm giác lạnh đến thấu xương này như từ từ bao phủ lấy cả người cậu. Cậu mạnh mẽ bắt bản thân mở hai mắt thật to, cắn chặt môi để kiềm chế cơ thể đang run lên bần bật. Nhưng không gian tối tăm cùng yên tĩnh này lại khiến nỗi sợ hãi khôn cùng quen thuộc trong lòng cậu dần dâng lên, khiến cậu hít thở không thông.
Cậu biết rõ đã nhiều năm như vậy, cơn ác mộng kia vẫn đeo đuổi dai dẳng theo cậu, bất kể cậu có cố gắng thử làm mọi điều để thoát khỏi. Mỗi khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, nó sẽ lại đến, tàn phá, trả thù cùng đả kích cậu, như thể trên người cậu đã bị khắc một ấn ký vào tận trong xương tủy. Dù có làm thế nào cũng không thể tẩy đi được. Trong cơn hốt hoảng, Lục Vân Phi cảm giác mình như lại quay trở về căn buồng giam tối tăm, mờ mịt kia, mặt cậu bị một bàn tay lớn hung hăng đè ép sát xuống sàn gạch màu đen lạnh như băng trong tù, cả người trần truồng đang nửa nằm nửa quỳ, bò lổm ngổm úp sấp trên đất trong một tư thế rất đáng xấu hổ, hai tay bị chế trụ ở sau lưng, mắt bị che kín bằng một mảnh vải đen. Chỉ có tiếng xích sắt ma sát làm phát ra những tiếng leng keng nhỏ vụn. Còn có tiếng thở dốc khiến cậu thấy buồn nôn vang lên rất rõ bên tai.
Không! Lục Vân Phi mờ mịt mở hai mắt ra, thở hổn hển. Áo ngủ trên người ướt sũng mồ hôi lạnh. Quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn đang gào thét như trước. Sau khi hết lần này đến lần khác xác định bản thân đang ở đâu, vẻ mặt thất kinh trắng bệch mới hơi khôi phục một chút. Lục Vân Phi lập tức xoay người xuống giường, cho tay vào túi xách của mình, nhưng... không có gì cả... Lục đi lục lại vài lần vẫn không thấy gì. Cậu chán nản ngồi xuống trên thảm trong phòng, tay cầm chiếc túi, gắng sức ném vào góc phòng như trút giận.
Trong phòng đã tắt đèn, một mảnh tối om. Mặc dù đã bật hệ thống sưởi hơi nhưng Lục Vân Phi vẫn thấy cả người lạnh run lên. Loại cảm giác lạnh đến thấu xương này như từ từ bao phủ lấy cả người cậu. Cậu mạnh mẽ bắt bản thân mở hai mắt thật to, cắn chặt môi để kiềm chế cơ thể đang run lên bần bật. Nhưng không gian tối tăm cùng yên tĩnh này lại khiến nỗi sợ hãi khôn cùng quen thuộc trong lòng cậu dần dâng lên, khiến cậu hít thở không thông.
Cậu biết rõ đã nhiều năm như vậy, cơn ác mộng kia vẫn đeo đuổi dai dẳng theo cậu, bất kể cậu có cố gắng thử làm mọi điều để thoát khỏi. Mỗi khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, nó sẽ lại đến, tàn phá, trả thù cùng đả kích cậu, như thể trên người cậu đã bị khắc một ấn ký vào tận trong xương tủy. Dù có làm thế nào cũng không thể tẩy đi được. Trong cơn hốt hoảng, Lục Vân Phi cảm giác mình như lại quay trở về căn buồng giam tối tăm, mờ mịt kia, mặt cậu bị một bàn tay lớn hung hăng đè ép sát xuống sàn gạch màu đen lạnh như băng trong tù, cả người trần truồng đang nửa nằm nửa quỳ, bò lổm ngổm úp sấp trên đất trong một tư thế rất đáng xấu hổ, hai tay bị chế trụ ở sau lưng, mắt bị che kín bằng một mảnh vải đen. Chỉ có tiếng xích sắt ma sát làm phát ra những tiếng leng keng nhỏ vụn. Còn có tiếng thở dốc khiến cậu thấy buồn nôn vang lên rất rõ bên tai.
Không! Lục Vân Phi mờ mịt mở hai mắt ra, thở hổn hển. Áo ngủ trên người ướt sũng mồ hôi lạnh. Quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn đang gào thét như trước. Sau khi hết lần này đến lần khác xác định bản thân đang ở đâu, vẻ mặt thất kinh trắng bệch mới hơi khôi phục một chút. Lục Vân Phi lập tức xoay người xuống giường, cho tay vào túi xách của mình, nhưng... không có gì cả... Lục đi lục lại vài lần vẫn không thấy gì. Cậu chán nản ngồi xuống trên thảm trong phòng, tay cầm chiếc túi, gắng sức ném vào góc phòng như trút giận.
Hai tay ôm đầu. Khi đem đầu chôn vào giữa hai đầu gối, cậu thấp giọng mắng một câu, "Đáng chết!"
-----
Tin tình báo có thể công khai trước mắt:
1, Mẹ Lục Vân Phi biết con trai mình là GAY;
2, Chương sau bắt đầu kể về quá khứ đen tối của Vân Phi.
-----
Tin tình báo có thể công khai trước mắt:
1, Mẹ Lục Vân Phi biết con trai mình là GAY;
2, Chương sau bắt đầu kể về quá khứ đen tối của Vân Phi.
----
B_B cảnh báo:
Những chương tiếp theo có những chi tiết không phù hợp cho những trái tim yếu đuối. Mong các bạn yếu tim chuẩn bị thuốc trợ tim cùng khăn giấy ^o^
9 nhận xét:
Mình cũng đoán với người như Vân Phi, nếu ở trong phòng giam chung, sẽ có chuyện xảy ra, nhưng mình không nghĩ là sẽ được kể rõ ràng đâu. Thương Vân Phi chết được.
Lai nguoc VP nua, toi nghiep wa di. BB lam viec dung la nhanh, Ano vua ra chuong la BB cung kh thua kem tung chuong moi lien. Cam on 2 nang nhieu lam.
B_B lúc nào cung nhanh chỉ có Ano mạng tậm tịt nên phập phù thoi. Mà em đừng nói vậy ko Ano biết ko up lên lại móm cả nhóm bây giờ :))
Tui để 1 tuần mới up 1 bài bây giờ -_-
Mấy chap sau sẽ rõ nàng ơi :)) Công nhận, bạn Phi ở trong tù mà thoát được mới là không tưởng :))
Ta có nói tại nàng đâu, ta nói tại mạng nhà nàng mà :)) Đấy, tớ đã bảo đừng nói Ano chậm mà =))
Ss Ano dung gian ma. Hi up bai nhu vay la cung nhanh rui nhung dung ngam lau qua. E cung hong bua h nay. Hi
co ma sao qua khu cua VP mieu ta trong giong Ciel Phantomhive cua Hac quan gia ay nhi? Chi la hoi giong thou. Moi ng co xem tr do chua a?
Kijuto
Ano ơi đừng giận, đừng giấu hàng nha, ta thích bộ này lắm, ta thích mỗi ngày một chương cơ!
Ano giận rồi đó, nên chưa có tung chương đâu ^^
Đăng nhận xét