Khuynh thế
Chương 35
Edit: Mai Trần
Beta: Ano Rea
Ngoài tường thành Thục quốc, binh lính Bắc Hán đã sẵn sàng xuất phát.
Liên Hi ngẩng đầu nhìn tử quang (ánh sáng màu tím) mỏng manh mơ hồ phía trên tường thành, chân mày nhíu chặt.
“Chờ hiệu lệnh của ta, chỉ cần tử quang trên thành biến mất, lập tức tấn công.”
Liên Hi ngữ khí lạnh lùng, ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm của hoàng tộc.
Hắn chăm chăm nhìn vào phương hướng tiến công trước mặt, không hề để ý tới Bách Thảo Sinh đằng sau, gương mặt tuấn tú đã trở nên tái nhợt.
“Thừa Ân, tình hình thế nào?”
“Lương huynh đang gặp khó khăn.” – Đôi tay Mã Thừa Ân ôm chặt bả vai người ngồi đằng trước, tưởng như chỉ cần hắn có một chút lơi lỏng, người đó cũng sẽ biến mất – “Ta nghĩ…”
“Như vậy rất nguy hiểm…”
“Ta biết, nhưng…”
“Ngươi đi đi.” – Liên Thành đột nhiên lên tiếng, y tự mình rời khỏi vòng tay của Thừa Ân – “Ta ở đây chờ ngươi, mau bình an quay lại.”
Đáp lại Liên Thành không phải lời nói, mà là đôi môi ấm áp của Thừa Ân.
Thừa Ân nhẹ nhàng vuốt ve môi y một lát rồi mới rời đi. – “Được, chờ ta trở về.”
Nghe tiếng bước chân của Thừa Ân xa dần, lòng Liên Thành trĩu nặng.
Lẽ ra, y có thể cùng Thừa Ân bước đi.
Lẽ ra, y có thể cùng Thừa Ân kề vai chiến đấu.
Nhưng mắt y hiện tại đã mù!
Y đã thành một phế nhân!
Y chỉ có thể ngu ngốc đứng ở một bên, để Thừa Ân một mình mạo hiểm, chỉ có thể giống như nữ nhân cầu mong hắn sẽ bình an trở về.
Bàn tay càng lúc càng siết chặt, giọt lệ nóng bừng trào ra từ khóe mắt.
~~~~~
“Hiệp sĩ, ngươi đừng nên phí sức nữa.” – Mỹ nam tử ăn vận kiểu Miêu tộc ung dung thổi trùng địch (sáo trúc dùng để điều khiển sâu độc) – “Ngươi không thể thắng được ta.”
“Ta… phải giết ngươi…” – Lương Trọng Sơn chăm chú nhìn hắn ta, máu theo khóe miệng trào ra.
“Ngươi có biết rằng, trong mắt ta, bộ dáng vật lộn với đau đớn của ngươi trông rất buồn cười không?” – Nam tử bước đến gần, khóe miệng hơi nhếch lên – “Cho dù những tráng sĩ do ngươi huấn luyện đã giết chết toàn bộ thủ vệ đang âm thầm mai phục của Thục quốc, nhưng mạng của ngươi không xong rồi… Tất cả cố gắng của các ngươi đều trở nên vô ích thôi…”
“Vì thế, ta sẽ không chịu thua, sẽ không khuất phục.” – Lương Trọng Sơn thở hổn hển, ánh mắt sắc bén mang ý chí quyết tử.
Tay cầm kiếm run run, cánh tay hắn đã bị đâm thủng, máu chảy không ngừng, quần áo đều nhiễm màu đỏ của máu tươi.
Phải giết hắn, phá hủy đại đỉnh…
Lương Trọng Sơn đổi tay cầm kiếm.
Nhiệm vụ hoàn thành, giấc mộng của Thừa Ân cũng trở thành hiện thực, như vậy hắn cũng sẽ không tiếc nuối.
Thật sự không còn tiếc nuối.
Gương mặt nam tử Miêu tộc càng lúc càng trở nên mờ nhạt, Lương Trọng Sơn đem tất cả khí lực tập trung vào tay trái.
“Aaaaa!” – Lương Trọng Sơn thét lớn, lao về phía nam tử.
Nam tử hơi giật mình trước biểu tình hung dữ của đối phương nhưng nhanh nhẹn nghiêng người tránh lưỡi đao của hắn, trùng độc phát ra, đánh thẳng vào cổ tay hắn.
‘Leng keng’, bảo đao đã rơi xuống đất.
“Hiệp sĩ, hiệp sĩ, tại hạ tiễn ngài về Tây thiên.” – Nam tử mỉm cười nói.
Lương Trọng Sơn nằm trên mặt đất, hắn không nghe thấy lời nói của nam tử kia. Chuôi đao nằm ngay trước mắt nhưng cố gắng đến đâu cũng không thể chạm tới được. Hắn mang máng nhớ lại lúc mình thành tài xuống núi, sư phụ đem thanh đao này đặt vào tay hắn.
Lão nhân hạc phát hồng nhan (tóc bạc trắng, gương mặt hồng hào) nhìn hắn, cười mà nói.
“Nhất nhập giang hồ, thân bất do kỷ.” (một khi đã bước chân vào chốn giang hồ, chuyện của bản thân cũng không thể hoàn toàn tự quyết định)
“Đồ nhi ghi nhớ.”
“Diệt trừ cường bạo, giúp đỡ kẻ yếu, đó mới là bản sắc của đại hiệp.”
“Đồ nhi ghi nhớ.”
“Mạc bị tình triền, mạc nhập triều đường.” (chớ để tình yêu làm mờ mắt, chớ tham gia vào việc triều chính)
“Đồ nhi ghi nhớ.”
Mạc bị tình triền, mạc nhập triều đường.
Sư phụ, đồ nhi lúc này đã vướng vào chuyện tình cảm, hơn nữa còn vì vậy mà tham gia vào việc triều chính.
Sư phụ, đồ nhi biết mình bất hiếu, đã quên mất lời dặn dò của sư phụ, đồ nhi bất hiếu.
Bàn tay bất lực duỗi ra, Lương Trọng Sơn nhắm mắt, chờ đợi cú đòn cuối cùng của địch thủ.
Nhưng…
“Đang!” một tiếng chát chúa vang lên, đòn của nam tử kia đã bị chặn lại.
Lương Trọng Sơn gắng sức mở mắt, nhìn thấy…
Mã Thừa Ân.
Mã Thừa Ân…
Mã Thừa Ân!
Là ảo giác, hắn nghĩ.
Thừa Ân rõ ràng đã chết giữa chiến trường ngập ánh tà dương kia, lúc này sao có thể xuất hiện ở đây?
Nhất định là ảo giác…
“Lương huynh! Đứng dậy, đánh!” – Thanh âm quen thuộc của Thừa Ân vang vọng bên tai.
Đứng dậy, đánh.
Hảo, Lương Trọng Sơn ta nghe lời ngươi.
Lương Trọng Sơn hít một hơi thật sâu, dồn sức gượng dậy.
Mã Thừa Ân đang giao đấu cùng nam tử kia.
Bàn tay Lương Trọng Sơn run rẩy, nhưng hắn cương quyết nhặt lấy thanh đao, tham gia vào cuộc chiến.
Sắc mặt nam tử kia có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh điều khiển sâu độc tấn công.
Trong chớp mắt, mấy con nhện độc ngũ sắc bò lên.
Mã Thừa Ân cùng Lương Trọng Sơn đều là những kẻ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhưng nhìn thấy những con vật này cũng phải rùng mình.
“Hai người cùng muốn đi tìm cái chết, tốt lắm.” – Lời nói khinh miệt của nam tử truyền vào tai bọn họ.
“Không, bọn ta sẽ không chết ở đây.” – Mã Thừa Ân lập tức khôi phục bình tĩnh, xông vào xuất chiêu.
Lương Trọng Sơn toàn thân trọng thương, khó có thể chống đỡ lâu được.
Dưới chân hắn có một vũng máu lớn. Toàn bộ đều là máu của hắn.
“Thừa Ân…” – hắn đột nhiên thốt lên, thanh âm nhỏ đến đáng thương, ngay bản thân hắn cũng nghe không rõ.
Như vậy cũng tốt, hắn cúi đầu, mỉm cười.
“Thừa Ân, ngươi còn sống là tốt rồi, ta thích ngươi.” – Hắn thì thào.
Hắn từng bước tiến tới bên đại đỉnh đang tỏa ra tử sắc quang mang.
Lấy máu thịt ta đổi lấy đại đỉnh.
Thừa Ân, ngươi cản kẻ kia, ta hủy đại đỉnh.
Đại đỉnh đã ở ngay trước mặt, ý cười trên gương mặt Lương Trọng Sơn càng thêm sâu sắc.
Hắn hít sâu, giơ cao thanh kiếm.
Vĩnh biệt…
“Ngươi sẽ không toàn mạng được đâu.” – Giọng nữ tử đột nhiên từ xa xăm vọng tới.
Lương Trọng Sơn sửng sốt mở to hai mắt.
Bên cạnh hắn có một nữ tử xinh đẹp, trang phục giống hệt nam nhân kia.
Vừa nhìn thấy nàng, Lương Trọng Sơn liền tâm như tro tàn.
Nếu nữ tử này cũng động thủ… bọn họ nhất định thất bại!
Nghĩ đến đây, bàn tay nắm bả đao của Lương Trọng Sơn càng siết chặt thêm.
“Cô nương, tại hạ dù địch không lại, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, quyết một trận tử chiến.”
Nữ tử nhìn ánh mắt kiên định của hắn, nàng cười nhạt, trong mắt lại lộ biểu cảm ai oán.
Nàng không bận tâm tới Lương Trọng Sơn, chỉ bước về phía chiếc đỉnh.
Lương Trọng Sơn sững sờ, nàng muốn làm gì vậy…
Nữ tử hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay nhịp nhàng chuyển động giống như đôi bươm bướm rập rờn, nàng rì rầm đọc câu gì đó.
Từ trong đỉnh, tử khí (làn khói màu tím) từ từ bốc lên.
Tim Lương Trọng Sơn đập dồn dập.
Nữ tử này tới tương trợ bọn họ sao?!
“Nhược Á, muội đang làm gì vậy?” – Nam tử đang giao đấu cùng Mã Thừa Ân thét lớn.
“Việc của muội không cần huynh quan tâm!” – Nữ tử tên Nhược Á kêu to đáp lại, động tác đôi tay tuyệt không chậm lại.
Nam tử hổn hển, nhảy về phía nữ tử.
Mã Thừa Ân nhìn nữ tử đó, đột nhiên nhận ra ngày đó hắn có thể sống, là nhờ nữ tử này cứu hắn!
Hắn nhớ rõ ràng ngày mưa ấy, nữ tử này cầm ô đứng trước mặt hắn.
“Ta hối hận.”
Hắn nhớ rõ lời nói khi ấy của nữ tử.
Hối hận… điều gì…
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, nam tử đã xông tới, tung nhện tấn công Nhược Á.
Nhược Á tung ra ám khí bên hông, ghim chặt lũ nhện xuống đất.
Nam tử tức giận, lao vào cùng Nhược Á giao đấu.
Mã Thừa Ân liền xông tới tiếp tục tấn công nam tử.
Nữ tử vừa được rảnh tay, nàng lập tức tiếp tục giải trừ độc đỉnh.
“Miêu Nhược Á! Huynh theo ý muốn của muội nên mới từ Miêu Cương xa xôi đi đến Trung Nguyên này! Tại sao muội lại hủy hoại tất cả công sức của huynh!”
“Muội đã nói muội hối hận rồi!” – Nữ tử cuồng loạn hô to một tiếng.
Cùng lúc đó, đại đỉnh vỡ vụn. Sâu độc của Thục quốc đều biến mất.
“Cái giá phải trả khi dụng thuật này muội và huynh đều biết! Muội không muốn huynh vì muội mà tự hủy hoại bản thân!” – Khóe mắt Miêu Nhược Á phiếm hồng, nàng giáng cho nam tử kia một bạt tai.
“Chúng ta không thuộc về nơi này.”
“Đúng vậy, chúng ta không thuộc về Trung Nguyên! Nếu không phải muội có tình cảm sâu đậm với Mạnh Kỳ Hữu như vậy, huynh cũng sẽ không… Vì muội… Đều là vì muội…” – Gương mặt trắng nõn của nam tử dần hiện vết năm ngón tay đỏ hồng, hắn bình tĩnh nhìn gương mặt đầy nước mắt của nữ tử.
“Muội không yêu hắn!” – Miêu Nhược Á khóc lớn, nàng quỵ xuống đất – “Muội sớm đã hối hận, hắn không đáng, không đáng để muội hy sinh vì hắn, không đáng để chúng ta hy sinh vì hắn!”
“Nhược Á…”
“Muội muốn về nhà…” – Miêu Nhược Á ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung - “Đời này kiếp này… không bao giờ bước tới Trung Nguyên nửa bước!”
“…”
Nam tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai run rẩy của Nhược Á.
“Hảo, đời này kiếp này, chúng ta không bao giờ bước đến Trung Nguyên một lần nào nữa.”
Tình thế xoay chuyển như vậy là điều không ai ngờ tới.
Mã Thừa Ân chùi khóe miệng vương máu, tiến lại đỡ Lương Trọng Sơn.
“Lương huynh, đa tạ.”
“Đi thôi.”
~~~~~
Ngay khi tử quang biến mất, trong mắt Lưu Liên Hi hiện lên hào quang.
Binh lính Bắc Hán nhất loạt tiến lên. Tòa thành mới lúc trước không thể nào tấn công, hiện tại có thể dễ dàng xâm nhập.
Liên Thành nghe tiếng hò hét của vô số người, y bất giác cảm thấy buồn bã.
Ta cái gì cũng không nhìn thấy.
Ta đến đây chỉ làm gánh nặng mà thôi…
Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay y, “Hoàng thượng, vi thần đến bảo hộ người.”
Là Bách Thảo Sinh.
“Đừng gọi ta là hoàng thượng.” – Liên Thành gật đầu – “Đa tạ.”
“Vậy, vi thần nên gọi người là gì đây?” – Bách Thảo Sinh khôi phục ngữ khí nhẹ nhàng pha chút đùa giỡn như khi bọn họ mới gặp mặt. Tay trái hắn đỡ Liên Thành, tay phải vung trường kiếm.
Hắn nheo mắt nhìn thân ảnh ở phía xa xa.
Bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ, coi như Bách Thảo Sinh ta đã vì ngươi làm một chuyện tốt đi.
“Tùy ngươi.” – Giọng nói thanh lãnh của Liên Thành kéo hắn quay về thực tại.
Hắn quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vô cùng mỹ lệ của Liên Thành, bất giác nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Con người này yếu ớt như vậy, nhưng cũng vô cùng kiên cường.
“Mỹ nhân!” – Hắn cười nói.
“Sao?”
“Không phải nói tùy ta sao…”
“To gan!”
Liên Thành vừa dứt lời, lưỡi kiếm trên tay Bách Thảo Sinh đã giết chết hai tên lính Thục quốc.
Không có cổ độc của người Miêu tương trợ, Thục quốc hùng binh không thể chịu nổi một kích.
~~~~~
“Nhược Á, đừng như vậy, ta yêu nàng mà!” – Mạnh Kỳ Hữu vẫn âm thầm điều binh khiển tướng, bỗng xông lên đỉnh lâu.
Miêu Nhược Á lệ tuôn lã chã, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
“Thứ ngươi yêu chỉ có bản thân ngươi và ngôi vị hoàng đế của ngươi.”
“Không… Nhược Á!”
“Cái tên Nhược Á không cho phép ngươi tùy tiện gọi!” – Nam tử đang ôm Nhược Á cao giọng, tựa hồ muốn một chiêu giết chết Mạnh Kỳ Hữu.
“Không cần.” – Nhược Á giữ tay hắn lại – “Chúng ta không giúp hắn cũng không giết hắn. Đưa muội đi đi. Muội muốn về nhà.”
“Được.”
“Muốn chạy sao?” – Biểu tình của Mạnh Kỳ Hữu liền trở nên hiểm ác – “Không dễ đâu.”
“Muốn cản bọn họ cũng không dễ đâu.” – Thừa Ân đột nhiên vung lên binh khí trong tay. Hắn hung hăng xông về phía Mạnh Kỳ Hữu.
“Được lắm, Mã Thừa Ân, hôm nay trẫm sẽ tự tay giải quyết tên phế vật nhà ngươi!” – Khóe môi Mạnh Kỳ Hữu cong lên, hắn cũng lao về phía Thừa Ân.
Lương Trọng Sơn muốn tới hỗ trợ, nhưng một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt đứng cạnh quan sát.
Mã huynh nhất định có thể đánh bại hắn.
Mạnh Kỳ Hữu chẳng qua là một cái gối tú hoa (thêu hoa) mà thôi.
Nhưng…
“Chủ nhân!” – Bốn bóng đen đột ngột xuất hiện, quỳ rạp bên người Mạnh Kỳ Hữu.
“Giết hắn.” – Mạnh Kỳ Hữu chặn đao Thừa Ân chém tới, lạnh lùng ra lệnh.
“Tuân lệnh.” – Bốn ám vệ đồng thanh đáp lại, rút vũ khí tham chiến.
Cánh tay Mã Thừa Ân lập tức trúng thương, hắn phải rất cố gắng mới cầm chắc được binh khí.
Bốn ám vệ đều là cao thủ, hắn dùng hết sức cũng chỉ có thể đỡ đòn chứ không thể tấn công, hơn nữa hiện tại một chọi năm. Động tác của hắn nhanh chóng trở nên khó khăn. Thanh âm đao kiếm đâm vào da thịt lại vang lên rợn người. Hai tay Thừa Ân run lên.
~~~~~
“Tiếp tục xông lên! Thẳng đến thành lâu! Bắt Mạnh Kỳ Hữu!” – Gương mặt Liên Hi đầy kiên quyết.
“Chúng ta cũng xông lên!” – Liên Thành đột nhiên lên tiếng.
Bách Thảo Sinh ngẩn người nhưng lập tức đáp lại. – “Được.”
Liên Thành được Bách Thảo Sinh dẫn lên phía trước, y nghe thấy rất nhiều tiếng la thét xung quanh, âm thanh giết chóc chỉ gần trong gang tấc.
Bách Thảo Sinh không biết đã giết bao nhiêu người nhưng vẫn dẫn y tiến về phía trước. Bàn tay Lưu Liên Thành cũng nắm chặt lấy chuôi bảo kiếm.
Thừa Ân, ta muốn gặp ngươi, rất muốn gặp ngươi.
Thừa Ân, ngươi không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải bình an vô sự, được không?
5 nhận xét:
Ko có cảnh tình tứ của giai là cứ y như rằng ko có ai comt a :)))))
Vào ủng hộ nàng này :)) mà do quán toàn tàu ngầm chứ từ ngày H ko bị cài pas nữa thì mấy chap H vẫn ít com như thường nàng ơi :))
Em co mat nay. Hihi
Co ma e cung dang cho H day ss ui.
Kijuto
Ta tới rồi nè. KHông hiểu sao cứ tới mấy cảnh chiến loạn là ko ấn tượng với bạn Ân mà lại ấn tượng với mấy zai khác, thik LTS với Bách Thảo Sinh si tình hơn
có ta nữa nè .
Đăng nhận xét