Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[HTNG] Chương 39


Họa thành nhất gia
Chương 39
Edit: B_B
----

Sáu rưỡi sáng, di động của Lục Vân Tường đổ chuông, là giai điệu Carmen Habanera.

Vang lên sáu, bảy nốt nhạc, Vân Tường sờ tay qua, ấn nút nghe, giọng nói khàn khàn, mờ mịt, đầy vẻ ngái ngủ, "A lô?"

". . . Người thương của em ~ "

Nhắm mắt lại, đổi tư thế nằm, khóe miệng hơi cong lên, "Cậu phá mộng đẹp của người khác."

"Mơ thấy em sao?"

"Không có."

"Nếu vậy, phá thì tốt chứ sao ~! Người thương của em ơi, thật muốn về phá rối mộng đẹp của anh! Em nhớ anh chết được!" Âm cuối hơi cao lên, vừa nũng nịu, vừa trong trẻo lại nồng nàn.

Vân Tường không nhịn được mà úp mặt xuống gối cười, "Bạn học, cậu mấy tuổi rồi? Mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ?"

Đầu bên kia một thoáng im lặng, lúc sau vang lên tiếng đóng cửa, sau đó là giọng ai đó khàn khàn: "Người thương ơi, đừng khiêu khích em khi chúng ta đang xa cách ngàn dặm, em chịu không nổi đâu!" 

"Tôi đâu trêu chọc cậu?"

"Vậy anh cười quyến rũ như vậy làm gì chứ?"

"Cười cũng không được sao?"

". . . Trời biết bây giờ em đang muốn đem anh lột sạch, sau đó ăn tươi nuốt sống như thế nào!! Ngay cả mẩu xương cũng không chừa!!" Giọng điệu phía đầu dây bên kia càng ngày càng vờ vẻ hung dữ. 
 
Lục Vân Tường cười chán mới dụi dụi mắt, hắng giọng, "Căng thẳng sao?"

"Căng thẳng quái gì!"

"Ha ha, được rồi, được rồi, người thương của tôi, cố lên nha!"

"Đúng rồi! Mấy hôm nay em không ở nhà, Phạm Dương có làm gì anh không?!"

"Đầu óc cậu suốt ngày chỉ nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về anh nha!"

"Được rồi, được rồi, mau đi ngủ đi!"

"Em muốn kiss chúc ngủ ngon!"

". . . Chụt ~! —— Cạch!"

Lục Vân Tường nhìn di động trên tay một lúc, không nhịn được mà bật cười, gần như có thể hình dung được vẻ mặt của Từ Phong lúc này, nhất định là vừa kích động rồi ngơ ngác, sau đó lại lăn lộn trên giường đi?

Duỗi người một cái.

Ngày 28 tháng 11. Trời ạ!

Lại nằm thêm một lúc, bảy giờ, rời giường. Buổi sáng không có Từ Phong thật yên tĩnh.

Ăn sáng xong, tám giờ, Phạm Dương chở Vân Tường đến cổng nhà in, chúc Vân Tường thuận lợi.

Theo bố trí, lúc này Vân Tường đang ngồi ở ghế chính, mỉm cười chuẩn bị đón tiếp độc giả và các phóng viên.

Chín giờ.

Từ Phong, mộng đẹp! 
 
 
~~~~~~

 
Thảo luận diễn ra rất thuận lợi. Cuối cùng Từ Phong cũng được trực tiếp gặp mặt Rowling, nói chuyện vô cùng vui vẻ, sau đó, chuẩn bị hai ngày sau ký hợp đồng.

Khi Từ Phong quay về khách sạn, bước như đi trên mây. Giấc mơ trở thành hiện thực quá nhanh đến mức tưởng như không phải là sự thật. Khi mở cửa mới phát hiện hai tay mình đang run lên vì vui sướng, không kìm lại được. Đột nhiên cả người nóng bừng, run lên. Bắp thịt toàn thân căng cứng, không thể nào thả lỏng được. Mấy lần quẹt thẻ từ để mở cửa phòng đều không được. Dựa lên cửa, cố hít thật sâu, nhắm mắt lại. Mới một lần nữa nhìn tờ giấy trên tay... Cầm ngược!

Vào phòng, khóa cửa, nhào tới lấy di động trên đầu giường, mười ba cuộc nhỡ.

Từ Phong ngẩn người, vừa mở ra nhìn, mười ba cuộc nhỡ đều do Vân Phi gọi tới. Nhấn nút gọi lại, đưa lên tai. Chuông vừa đổ một tiếng, bên kia liền bắt máy, giọng nói gấp gáp, "Từ Phong, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại!!!"

Cảm giác bất an khó hiểu, "Sao vậy?"

". . ." Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, "Chuyện của cậu thế nào?"

"Tôi vẫn tốt. Ngày mốt ký hợp đồng. Cậu sao vậy?"

". . ." Lại im lặng một lúc lâu.

"Cậu có nói hay không đây?! Xảy ra chuyện gì? Điện thoại cho tôi nhiều như vậy?"

"
Anh... trong buổi ký tặng sách, bị đưa tin là người đồng tính, rất đông phóng viên ở đó... Tôi điện thoại, anh ấy không nghe máy. Là Phạm Dương nói cho tôi biết..."

Cả cơ thể đang hừng hực của Từ Phong lập tức trở nên lạnh ngắt, "... Để tôi gọi."

Cúp điện thoại, sau đó ấn số máy Vân Tường.

Một lần, không ai nghe.

Hai lần, không ai nghe.

Ba lần, bốn lần, năm lần... Vân Tường, anh nghe điện thoại đi!!!

Lần thứ mười một, "số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được."

Bấm nút ngắt ngang câu thoại tự động kia, lại bấm gọi cho Phạm Dương.

Một lần, bận.

Hai lần, bận.

Tim Từ Phong chùng xuống, liên tục gửi đi mười mấy tin nhắn, một điểm đáp lại cũng không có. Chân mềm nhũn, ngồi ở trên giường. Đầu cậu một mảnh hỗn loạn. Vì sao bị phát hiện? Là ai lại biết chuyện riêng của họa sĩ như vậy? Ai lại ăn no rửng mỡ đi làm loạn như vậy? Trừ ở bệnh viện cùng nhà trẻ, cậu cùng Vân Tường chưa từng xuất hiện cùng nhau. Ai sẽ biết những chuyện này?!

Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Một tiếng lớn làm chấn động khoảng không tĩnh mịch trong phòng.

"A lô? !"

"Từ Phong à."

Là giọng Phạm Dương. Vậy... Vân Tường đâu?

"Vân Tường đâu? Anh ấy đâu rồi?"

". . . Trong phòng cậu ấy. Cậu để Vân Tường yên tĩnh một chút đi!"

"Không, phiền anh đưa điện thoại cho anh ấy. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy!"

"Cậu. . . Cậu ấy bị làm ầm ĩ cả ngày rồi, cậu để cậu ấy nghỉ ngơi một chút trước không được sao? Hiện giờ, áp lực lớn nhất của cậu ấy chính là cậu. . ."

"Anh thối lắm! Để tôi nói chuyện với anh ấy!!!" Từ Phong tức giận. "Tôi con mẹ nó thế nào không biết tâm tình hiện tại của anh ấy!! Tôi muốn nói chuyện với anh ấy! ! Nếu không, tôi lập tức bay về, cũng vậy cả thôi!!"

"Cậu chờ một chút! Tôi đi gọi cậu ấy."

Tay cầm điện thoại của Từ Phong ra đầy mồ hôi lạnh. Chờ đợi để nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía đầu bên kia tưởng như cả thế kỷ. Lâu thật lâu. Tim đập càng ngày càng mạnh, không chịu được mà như muốn nhảy ra khổi lồng ngực.

Nghe tiếng Phạm Dương bước lên lầu, nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng Phạm Dương gọi, "Vân Tường, điện thoại của Từ Phong."

Sau đó, chỉ một mảnh tĩnh mịch.

Từ Phong hét vào trong điện thoại, "Vân Tường! Vân Tường, anh nghe điện thoại của em đi, Vân Tường!"

Đã sắp không nhịn được! Nếu vẫn không được nghe giọng Vân Tường, cậu phải mua vé bay về ngay. Nhất định phải trở về!

"Từ Phong. . ."

". . . Vân Tường!" Trái tim đột nhiên co rút lại, nước mắt không ức chế được cứ thế rơi xuống, thấm vào ga giường, để lại từng vệt ẩm ướt mờ mờ, li ti.

Không phải muốn làm phiền khi anh đang nghỉ ngơi, cũng không phải không biết hiện giờ cả thể xác và tinh thần anh đều mỏi mệt, nhưng mà, anh đang cần em, phải không? Giống như em luôn cần anh! Dù chỉ một phút không được nghe thấy giọng anh, liền thấy hốt hoảng, không biết nên làm gì cho đúng, chỉ một phút cũng muốn bay về nhìn thấy anh. Còn anh thì sao? Không có em ở bên, lại phải đối mặt với chuyện lẽ ra hai chúng ta phải cùng nhau đối mặt...

"Vân Tường. . . Anh chờ em! Em về ngay!"

"Nói linh tinh gì vậy? Cậu quay về làm gì? Đúng rồi, thảo luận về hợp đồng tranh minh họa thế nào rồi?"

"Điện thoại di động của anh ở đâu?"

". . ." Ngừng lại.

Tim cũng theo hành động này mà ngừng lại.

"A, tôi quên mất. Di động hình như để quên trên xe Phạm Dương."

Từ Phong sửng sốt, cầm di động, giọng hơi lạc đi, "Vân Tường..."

"Sơ suất quá. Cậu gọi cho tôi rất nhiều sao? Tôi..."

"Vân Tường, xin lỗi. . ."

". . . Đang tốt mà, xin lỗi gì chứ? Cậu ở nước Anh trêu hoa ghẹo nguyệt sao?"

"Vân Tường. . ."

". . . Tôi không sao. Chuyện này cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là quá bất ngờ, không có chuẩn bị nên có chút giật mình mà thôi."

Từ Phong không biết nên nói gì cho phải, tay cầm điện thoại di động, tim như bị ai đó cào cấu. Rõ ràng là phía bên Vân Tường xảy ra chuyện, nhưng vẫn là anh ấy an ủi mình.

". . . Cậu lo sao?"

Từ Phong ngẩn ra, "Em? Em lo cho anh đấy!"

"Lo chuyện của tôi bị phơi bày sao?"

"Lo cái mốc xì! ! !"

"Ha ha, vậy là tốt rồi." Giọng Vân Tường từ nửa bên kia của trái đất truyền tới, "Cậu là hi vọng lớn nhất của tôi. Cho nên, không cần lo lắng cho tôi. Lo vụ tranh minh họa cho thật tốt đi!"

. . . Vân Tường cũng trở nên buồn nôn như thế từ khi nào vậy?... Nhưng, chỉ một câu nói này liền làm tim Từ Phong tan ra.

Bình tĩnh lại, như thể Vân Tường có một loại ma lực đặc biệt, có thể khiến bản thân đang rối loạn bình tĩnh trở lại.

"Vân Tường."

"Ừ?"

"Trước khi anh ngủ, mở máy vi tính một chút."

"Ừ?"

"Đăng nhập hòm thư người dùng là Vân Tường Phong Động, mật mã là xf201314."

". . . *Phì cười*. . ."

"Cười cái rắm! Nhớ chưa?!"

"Nhớ rồi."

"Giờ xem đi!"

"Cậu viết thư tình cho tôi sao?"

". . . Nhiều lời gì chứ! Xem đi, xem đi!"

"Được, được, được. . ." 


~~~~~~


Phạm Dương dựa trên lan can lầu hai, nhìn Vân Tường gật đầu xin lỗi mình, mỉm cười, vào phòng. Trong lòng không rõ tư vị gì.

Ước ao. Đố kị. Mừng thay cho bọn họ. Còn có buồn vô cớ cho bản thân.

Cúi đầu. Khẽ cười. Hai người kia, bản thân mình sao có thể can thiệp chứ!


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

oài oài, sao trong lúc rối ren thế này 2 bạn vẫn ngọt đến chảy nước thế này chứ <3 nhưng mà có người vui cũng có kẻ ngậm ngùi nha, nghi ngờ ai đó ôm mối tình đơn phương lâu ngày khó nói, đúng k ta :v

Nặc danh nói...

Là ai đã hại Vân Tường? Vân Tường chỉ là 1 họa sĩ bình thường, vốn ko phải người của công chúng, lại sống tốt như thế, ai lại đành tâm hãm hại chứ?? >_<

Nặc danh nói...

TP viet cai j cho VT ay nhi? Thiet la to mo nha.
ko le gui cho VT hinh anh hay clip j j do cho VT vui ve len sao?
Kijuto

Đăng nhận xét